Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 54: Nhắm Vào

Đăng: 14/07/2026 19:06 2,694 từ 5 lượt đọc

Ầm!


Thế nhưng khi nàng kịp nhận ra thì đại cục đã định, năm đạo chưởng ấn khổng lồ kia đã tạo thành một thiên la địa võng tuyệt lộ, phong tỏa hoàn toàn không gian xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, năm luồng sức mạnh ngập trời ấy đồng loạt va chạm rồi nổ tung. Dư ba pháp lực cuồn cuộn cuồng bạo tựa như kinh đào hải lãng, hung hãn nhấn chìm vạn vật. Quảng trường Tiên Cung kiên cố bị oanh tạc sụp sâu xuống hơn trăm trượng, gạch vỡ đá nát bắn loạn khắp nơi, bụi mù ngợp trời.


Chúng tiên vây xem xung quanh lại được một phen thích thú hứng khởi. Phải, chính là thích thú. Dẫu sao phần lớn những kẻ có mặt tại đây đều sở hữu tu vi từ Thần Kiếp cảnh Bát Trọng Thiên trở lên. Đến tham dự một đại lễ long trọng bực này, hầu hết các thế lực lớn đều phái ra những cường giả đầu sỏ trong môn để giữ thể diện đôi bên.


Bởi vậy, việc tự thân có thể đứng vững trước đòn liên thủ của năm vị nửa bước Trường Sinh kia… mà vẫn bình an vô sự hay không thì chưa bàn tới, nhưng nếu bảo những vị khách nhân này vừa thấy dư ba đã bị dọa cho chạy trối chết thì tuyệt đối là chuyện hoang đường. Họ chỉ thản nhiên đứng từ xa, ung dung chọn vị trí tốt để hóng hớt đại kịch.


Song, ngay khi chưởng lực vừa phát ra, thần thức của năm vị trưởng lão đã sớm khóa chặt lấy vị trí của Ninh Tiêu bên dưới.


Một vị trưởng lão trong số đó không nhịn được mà đưa truyền âm: “Cung Chủ tuy dặn dò phải dốc toàn lực ra tay với nàng, nhưng liệu chúng ta có thật sự đánh chết nàng không?”


Dù gì nhìn từ bề ngoài, Ninh Tiêu cũng chỉ là một tu sĩ Thần Hỏa Cảnh nhỏ nhoi. Với cảnh giới chênh lệch như trời với vực ấy, sợ rằng chẳng cần đến năm đại cao thủ liên thủ, chỉ tùy tiện một ai trong số khách nhân ở đây khạc một cái cũng đủ để khiến nàng thần hình câu diệt.


Thế nhưng, suy nghĩ ấy vừa mới lóe lên, khi mà pháp lực cuồng bạo nơi quảng trường còn chưa kịp tiêu tán hoàn toàn, một thân ảnh đã xé toạc hư không lao ra. Trong một sát na ngắn ngủi, bóng hình ấy đã quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt vị nữ trưởng lão chủ trì đại lễ.


Sự kinh ngạc còn chưa kịp định hình trong tâm trí, thứ đón chào bà ta đã là một nắm đấm mang theo sức mạnh nghìn nghịt của Ninh Tiêu.


Oành!


Tiếng nổ vang rền chưa kịp phát ra, hư không trăm trượng quanh đó liền sụp đổ tan tành. Ở phía xa, vô số gác tía lầu son của Tiên Cung cũng bị chấn động đến mức đổ sập.


“Nhanh… quá nhanh rồi!”


Chúng tiên xung quanh ai nấy đều là cường giả trấn áp một phương, vậy mà bấy giờ trán họ lấm tấm mồ hôi lạnh. Họ chưa từng thấy qua chiêu thức nào lại có tốc độ kinh hoàng đến mức vượt qua cả năng lực cảm tri của thần thức như vậy.


Ầm ầm!


Lúc này, thanh âm nổ tung từ đống đổ nát đằng xa mới kịp vọng lại. Vị nữ trưởng lão lọm khọm bò dậy, chật vật đứng vững. Giờ khắc này, trong mắt bà ta không còn sót lại nửa phần khinh thị đối với vị Thánh Nữ Thần Hỏa Cảnh kia nữa. Không chỉ riêng bà ta, mà bao quát hết thảy khách nhân cùng các trưởng lão khác của Thiên Tiên Cung, hiện tại không một ai dám xem nàng là một tiểu bối thông thường nữa.


Bởi vì tại thời khắc này, Ninh Tiêu đang ngạo nghễ lăng không mà đứng. Thần sắc nàng lạnh lùng như băng, toàn thân khí tức tuy liễm thu hết mức nhưng lại tạo ra một cỗ chấn động vô hình. Uy áp ấy không hề phô trương ra ngoài, song lại khiến hư không từng tấc từng tấc một vặn xoắn rồi vô thanh vô tức vỡ nát.


“Đó là tinh lực! Không phải thần lực!” Một lão quái vật nhìn ra manh mối, kinh hãi thốt lên.


Trong sát na bị năm đạo chưởng ấn hủy diệt bao trùng, Ninh Tiêu đã một lần nữa đem Tinh, Khí, Thần ba cái hợp nhất, triệt để kích phát tiềm năng cực hạn của nhục thân.


Oành!


Thấy nàng anh dũng bức người, năm vị trưởng lão đương nhiên không thể để bản thân yếu thế. Họ không hẹn mà cùng phóng thích toàn bộ tu vi tích lũy ngàn năm, nhất thời xé mở bầu trời, tạo thành cảnh tượng hư không tối đen như mực, tinh thần ảm đạm không chút quang mang.


Thế nhưng, giữa lúc bọn họ còn đang phô diễn tu vi, thì từ trên thân thể Ninh Tiêu, Thập Nhật Khiếu đột ngột oanh long chiếu sáng xuyên qua nhục xác, rực rỡ phóng thẳng lên trời cao. Nhất thời, vòm trời đen ngòm bỗng sáng choang như ban ngày. Mười vầng đại nhật chói lòa hiện ra giữa hư không, nối liền với nhau tạo thành một dải thái dương ép xuống, khiến cho những tu sĩ vây xem xung quanh có tu vi yếu chút… dưới Thất Trọng Thiên liền cảm thấy ngực nghẹn lại, hô hấp không thông.


“Đây là… dị tượng Thập Nhật Đương Không sao?!”


Chúng nhân kinh hãi. Năm vị trưởng lão tâm thần chấn động kịch liệt.


Song, thế vẫn chưa là gì. Ninh Tiêu ngoắc tay một cái, mười vầng đại nhật lập tức thu nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay nàng, sau đó dung nhập trở lại vào thân thể. Nàng tiếp tục thôi động bản mệnh thần thông chí cao: Ngũ Tạng Miếu Linh Thần.


Ầm ầm!


Xung quanh nàng, pháp lực hiển chiếu rõ ràng năm tòa thần miếu cổ xưa đầy tang thương. Bên trong mỗi tòa miếu có một tôn thần linh đang xếp bằng ngâm tụng chân kinh huyền diệu. Nhưng khi nghe kỹ lại, âm thanh chân kinh đó giống như đang đồng thanh ca ngợi một cái tên duy nhất.


“Ninh Tiêu.”


Năm tôn thần linh cổ đại kia đang phủ phục ca ngợi chính nàng.


Thanh âm mang theo vô tận lực lượng tín ngưỡng cuồn cuộn gia trì lấy Nguyên Thần của nàng. Tổ Khiếu bừng lên kim quang cực thịnh, trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân, hòa làm một thể hoàn mỹ cùng tinh khí thần. Nương theo cái nhắm mắt của nàng, năm tòa thần miếu cũng đồng loạt quy vị về nhục thân, trấn giữ tại năm vị trí tương ứng của ngũ tạng. Lần nữa mở mắt ra, lực chiến của Ninh Tiêu đã đạt tới trạng thái cực hạn tối cao.


Mọi chuyển biến diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khi chúng nhân vừa kịp định thần lại, thì thanh âm chất vấn lạnh lùng của nàng đã vang vọng khắp Tiên Cung.


“Nói ta nghe, các ngươi đã làm gì Tần Huyền?”


Nàng nhìn về phía xa, giữa vô số thân ảnh khách nhân cùng đệ tử Tiên Cung, Tần Huyền vẫn đứng đó, tay trong tay cùng Kiều Thanh Ly. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt vô tình, thậm chí phảng phất một tia giễu cợt đầy xa lạ.


“Đó không thể là Tần Huyền được... giữa hắn và ta vốn không có chút ân oán nào, làm sao hắn có thể hận ta đến mức này cơ chứ?!” Nàng đau đớn thầm nghĩ, cõi lòng một lần nữa rỉ máu.


Thế nhưng, năm vị trưởng lão vẫn chọn cách im lặng. Thân hình bọn họ dịch chuyển quỷ dị xung quanh nàng, liên tục kết ấn. Trong nháy mắt, một đạo trận pháp cổ xưa hung hãn giáng xuống đầu nàng.


“Tru Thần Trận, khởi!”


Nghe thấy ba chữ này, chúng nhân không hẹn mà cùng kinh ngạc. Tru Thần Trận là một toà sát trận kinh khủng, nghe đồn từ thời Thái Cổ từng được đại năng dùng để tru diệt thần minh, đó cũng là nguồn gốc của danh tự này. Nhưng rất nhanh, các lão quái vật liền nhận ra uy thế của trận pháp này tuy có thể uy hiếp được bọn họ, nhưng sợ rằng ngay cả một cái móng tay của Chân Nhân cũng không thể tổn hại, chứ đừng nói đến tru thần.

Hiển nhiên, trận pháp trước mắt chỉ là một bản tàn khuyết được phục dựng lại. Thế nhưng, bọn họ lại không hề hay biết, đại trận này đã qua cải tạo đặc biệt, chính là chuyên biệt nhắm vào việc khắc chế Ninh Tiêu mà xây dựng nên.


Ầm ầm!


Tòa đại trận hiển hiện, minh văn hệ thống sáng rực vây chặt thân ảnh Ninh Tiêu ở trung tâm. Nàng còn chưa kịp chuyển động, từ bốn phương tám hướng đã có năm sợi thần xích đỏ rực lao ra trói chặt lấy nàng. Ba sợi khóa chặt tinh khí thần, hai sợi còn lại một sợi trói buộc pháp lực, một sợi giam cầm nhục thân.


Ngay lập tức, linh hồn nàng như bị vạn mã phân thây, đau đớn kịch liệt ấy không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết.


“Trận pháp này... hóa ra là nhắm vào ta sao?”


Ninh Tiêu không ngốc. Nàng nhìn năm vị trưởng lão trước mắt, ngọn lửa giận dữ trong lòng bắt đầu nhen nhóm. Nàng nghiến răng, gằn từng chữ: “Quả nhiên mục tiêu là ta. Nhưng tại sao… tại sao các ngươi lại biến Tần Huyền thành bộ dạng như vậy?!”


Lời nàng nói ra không chút che giấu, truyền khắp quảng trường khiến ai nấy đều nghe thấy rõ ràng. Chúng tu sĩ xung quanh không quá bất ngờ trước điều này, bởi những kẻ ngồi đây đều là cáo già lõi đời, xâu chuỗi mọi việc lại sớm đã nhìn ra manh mối. Nếu Tần Huyền thật sự hận nàng, tại sao Tiên Cung còn gửi thiếp mời cho nàng? Rõ ràng là có trá. Nếu nàng năm lần bảy lượt chỉ cần một lời giải thích, sao Tiên Cung cứ liên tục khiêu khích, bức tử nàng? Rõ ràng là có chủ đích cố tình nhắm vào vị Thánh Nữ này.


Nhưng điều bọn họ không hiểu là việc nhắm vào nàng mang lại lợi ích gì cho Thiên Tiên Cung? Lợi ích nào có thể bù đắp được tổn thất khi đắc tội với Vấn Đạo Tông? Nên biết nàng còn có một tầng thân phận, đó là Thánh Nữ của một Tiên Môn cao cao tại thượng nọ kia mà.


Thế nhưng bấy giờ, nào có ai quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Năm vị trưởng lão đã dồn toàn bộ tinh lực vào việc vây khống Ninh Tiêu, muốn triệt để tách rời trạng thái hợp thể tinh khí thần của nàng. Khi ấy, lấy tu vi của bọn họ, tùy thời có thể trấn áp một Thần Hỏa Cảnh một cách dễ dàng.


“Đã lòi mặt chuột ra rồi, các ngươi còn không chịu thú nhận sự thật sao?” Ánh lửa giận trong mắt Ninh Tiêu gần như hóa thành thực chất.


Cái nhìn ấy khiến năm vị trưởng lão không khỏi kinh hãi rùng mình. Song, bọn họ không những không đáp lời, mà càng tăng tốc quá trình bóc tách pháp lực của nàng.


“Ta cho các ngươi ba hơi thở. Trả lời ta, hoặc là... CHẾT!” Chữ cuối cùng, nàng cố ý gằn mạnh. Sát ý trần trụi, lạnh lẽo đến mức ngay cả chúng tiên ở đằng xa cũng phải rùng mình cảm nhận được.


Kiều Thanh Ly nghe vậy cũng khẽ biến sắc mặt, nhưng bàn tay lớn của Tần Huyền đã nắm chặt lấy tay nàng ta, khẽ xoa nhẹ như một lời an ủi đầy dịu dàng.


Chứng kiến cảnh Tần Huyền mỉm cười với nữ nhân khác ngay trước mắt mình, Ninh Tiêu như rơi vào ma chướng. Vốn dĩ nàng chỉ mới đếm đến tiếng thứ hai, nhưng cơn cuồng nộ và uất ức tột cùng đã khiến nàng không thể nhẫn nhịn được nữa. Nàng ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng long trời lở đất:


“CHẾT ĐI!”


Tinh, Khí, Thần, Pháp Lực cùng Nhục Thân, mỗi một thứ nàng đều cưỡng ép tự bạo, chém đứt một phần cơ thể đang bị khóa chặt để đổi lấy sự tự do tuyệt đối.


Năm vị trưởng lão kinh hãi thất sắc, mặt cắt không còn giọt máu.


Chưa kịp định thần, Ninh Tiêu đã quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Ánh mắt nàng và vị nữ trưởng lão chủ trì đại lễ chạm nhau. Trong sát na ấy, một đại năng Thần Kiếp Cửu Trọng Thiên như bà ta, kẻ đã nửa chân bước vào cảnh giới Trường Sinh… lại từ tận đáy lòng dâng lên một nỗi hoảng hốt, sợ hãi tột độ.


Bà ta đang sợ hãi điều gì chứ?


Oành!


Giữa lúc bà ta còn đang hoang mang suy nghĩ, Ninh Tiêu đã tung ra một quyền hủy thiên diệt địa.


“Các ngươi thật sự tưởng Ninh Tiêu ta là kẻ ăn chay sao?! Tưởng rằng ta sẽ kiêng dè Thiên Tiên Cung đứng sau lưng các ngươi chắc?!”


Nàng nghĩ thầm trong lòng, rõ ràng là bọn họ bày mưu tính kế nhắm vào nàng, nàng không những rơi vào bẫy mà còn nhiều lần nhẫn nhịn, khoan nhượng. Nhưng tại sao bọn họ cứ được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn cưỡi lên đầu lên cổ nàng mà hành hạ? Thật sự xem nàng là kẻ nhu nhược, xem nàng không dám sát sinh trên địa bàn của Tiên Cung sao? Phải biết nàng đi khắp Thiên Viễn Đại Lục gây sự mà vẫn sống tốt, là nhờ vào việc phía sau nàng có Tông Môn hùng mạnh, có Vô Cực Lão Quái chống lưng.


Hôm nay cũng vậy, mặc kệ sau lưng các ngươi có thế lực gì chèo chống, Ninh Tiêu này cũng chẳng phải hạng người có thể tùy ý khi dễ. Nàng cũng có chỗ dựa vững chắc như bàn thạch. Huống hồ hôm nay đã rơi vào thiết kế của kẻ khác, không chết cũng phải lột một tầng da, nàng còn cái gì để mà do dự, kiêng dè nữa đây?


Giờ khắc này, nàng đã không còn chút lưu tình nào nữa. Một quyền mang theo sức mạnh nghìn nghịt trong nháy mắt đánh ra, trực tiếp đem tôn giả Thần Kiếp trước mặt oanh tạc đến nổ tung. Thậm chí, nàng còn há miệng, điên cuồng nuốt chửng lấy huyết nhục đang tung tóe của người nọ. Bởi vì hiện tại đang ở trạng thái hợp nhất cực hạn, thứ nàng hấp thu không chỉ là huyết nhục thông thường, mà là toàn bộ tinh khí thần của kẻ địch trước mắt để bù đắp cho phần cơ thể vừa tự bạo.


Chỉ có điều, Thần Kiếp Cửu Trọng Thiên nói thế nào cũng là tồn tại đỉnh phong, Ninh Tiêu không dùng đến pháp lực thần thông mà chỉ tùy ý dùng sức mạnh nhục thân tung một quyền, đương nhiên chưa thể triệt để một chiêu giết chết ngay được.


Bà ta trong sát na bị oanh nổ thân xác, ở sát na tiếp theo liền bị lực hút của Ninh Tiêu thôn phệ gần hết, nhưng nhờ bản năng sinh tồn, bà ta vẫn may mắn kịp thời vứt bỏ một nửa Nguyên Thần tổn hại, chật vật độn về phía sau bốn vị trưởng lão còn lại hòng giữ mạng.



0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?