Chương 53: Không Hồi Đáp
“Ta của khi ấy đã cố giữ bình tĩnh, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể cam lòng. Ta chỉ muốn hỏi hắn một câu chưa kịp hỏi, chỉ muốn biết cớ sự gì khiến hắn ở nơi đây thành thân cùng kẻ khác, mặc dù... chính ta cũng không có tư cách…”
Quảng trường rơi vào một khoảng lặng dài đầy áp lực. Mãi đến khi vị trưởng lão Thiên Tiên Cung nhướng mày, cất tiếng quát lớn phá tan bầu không khí: “Ngươi vì sao không nguyện ý chúc phúc?”
Thời khắc ấy, muôn vàn ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng. Có nghi hoặc, có tò mò, cũng chẳng thiếu kẻ ôm tâm tư xem trò vui, nhưng nàng tuyệt nhiên không mảy may để tâm. Ánh mắt nàng từ đầu chí cuối chỉ khóa chặt trên thân ảnh nam tử nọ.
“Tần Huyền, đây thực sự là bản tâm của ngươi sao?” Nàng cất tiếng hỏi, giọng run lên nhưng rõ mồn một.
Người nọ vẫn lặng im, thần sắc lạnh nhạt đến vô tình.
Không gian như ngưng đọng trong sự im lặng đáng sợ ấy. Kiều Thanh Ly đứng bên cạnh Tần Huyền rốt cuộc không nhịn được nữa, tiến lên một bước. Nàng ta nhìn Ninh Tiêu, đôi mắt phượng không giấu nổi những tia hàn quang lạnh lẽo: “Ngươi chính là Ninh Tiêu, Thánh Nữ Vấn Đạo Tông?”
Lời này nghe như một câu hỏi, nhưng thực chất lại là cố tình vạch trần thân phận của nàng trước mắt bao người. Quả nhiên, danh tự ấy vừa vang lên, không ít tu sĩ dưới đài đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ kinh ngạc. Họ có thể không biết mối nhân duyên này, nhưng ai nấy đều tường tận nàng là Thánh Nữ của Vấn Đạo Tông, siêu nhiên Tiên Môn vốn ở thế bất lưỡng lập với Thiên Tiên Cung. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây?
“Ngươi đến đây là để gây sự có phải không?” Vị nữ trưởng lão kia lại gằn giọng, sát ý đã không thèm che giấu.
Ninh Tiêu không hề dao động, nhàn nhạt đáp: “Ta vốn không thể đặt chân vào nơi này. Nhưng chính các người đã mở cửa đón ta vào, giờ lại hỏi ta đến để gây sự sao?”
Nghe vậy, chúng nhân không khỏi nhướn mày. Lời này là thật hay dối, người sáng mắt đều có thể nhìn ra. Thiên Tiên Cung là thế lực bực nào, đại lễ song tu long trọng thế này sao có thể kiểm soát qua loa? Những vị khách ngồi đây, ai nấy chẳng phải cường giả bá chủ một phương của Ngũ Châu Đại Lục, song muốn bước qua kết giới Tiên Cung thì vẫn phải xuất trình thiếp mời chính thức.
“Hừ, khi trước thủ vệ cảm ứng được trên người ngươi còn lưu lại tàn dư lạc ấn của thiếp mời, ta mới nể tình cho ngươi vào tham dự đại lễ. Nào ngờ ngươi lại đến sinh sự. Nếu ngay từ đầu đã không nguyện ý chúc phúc cho Thánh Nữ quý cung, ngươi còn đến làm gì?” Một vị trưởng lão khác trên đài cao lạnh lùng lên tiếng.
Thế nhưng bấy giờ, Ninh Tiêu đã chẳng còn tâm trí để tâm đến những lời chất vấn xung quanh. Đôi mắt nàng vẫn chung thủy hướng về Tần Huyền, nghẹn ngào: “Ta đến, chỉ vì muốn hỏi ngươi... tại sao lại là nàng ta?”
“Lời này rốt cuộc có ý gì?”
Dưới khán đài bắt đầu rộ lên những tiếng xầm xì nghi hoặc.
“Ngay từ đầu ta đã thấy tên Tần Huyền này có nét gì đó không đúng, quả nhiên bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, là một kẻ phong lưu!”
“Nay người ta đã tìm đến tận cửa rồi, để xem hắn giải thích thế nào.” Không ít kẻ ôm tâm lý xem kịch vui, trong thâm tâm còn cố tình châm dầu vào lửa, ngầm cổ vũ Ninh Tiêu phá hoại đại lễ này.
Giữa lúc đám đông đang hỗn loạn.
“Yên lặng!”
Một luồng uy áp như thái sơn áp đỉnh chấn động ra từ mấy vị trưởng lão, nháy mắt áp chế toàn bộ tạp âm trong quảng trường.
Chúng tu sĩ bên dưới không khỏi thất kinh: “Không ngờ năm vị trưởng lão này ai nấy đều đã chạm đến ngưỡng nửa bước Trường Sinh rồi sao?!”
“Lẽ nào trong kỷ nguyên này, Thiên Tiên Cung lại sắp sửa có thêm năm vị Chân Nhân xuất thế ư?!”
“Sao thế, ngươi còn chưa chịu đi?” Vị nữ trưởng lão ban nãy lại cất lời, ý đuổi khách đã quá mức rõ ràng.
Nhưng Ninh Tiêu vẫn đứng trơ trọi giữa quảng trường, trân trân nhìn lấy Tần Huyền, đôi mắt đã hoen lệ: “Sao ngươi... vẫn chưa trả lời ta?”
Tần Huyền vẫn giữ vẻ phong đạm vân khinh. Ánh nhìn thờ ơ ấy hóa thành những nhát dao đâm sâu vào lồng ngực nàng, khiến nàng đau đớn thắt lòng: “Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Rốt cuộc giữa ta và ngươi vì cớ gì lại thành ra nông nỗi này? Tại sao đến ngay cả một câu nói, ngươi cũng khinh thường không muốn bố thí cho ta?”
“Ta đau... đau lắm... nhưng vì sao hắn vẫn có thể bình chân như vại, chẳng thèm đoái hoài gì đến ta?” Ninh Tiêu lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết chặt lấy chéo áo trước ngực. Nhìn bộ dạng vỡ vụn của nàng lúc này, đến cả Nguyễn Tuyên vốn cà rỡn cũng không khỏi dâng lên một niềm xót xa.
“Hừ, thật sự là cho mặt mũi mà không biết nhận!” Nữ trưởng lão nọ triệt để mất đi kiên nhẫn. Pháp lực quanh thân bà ta dao động dữ dội, uy áp khủng khiếp tỏa ra khiến tu sĩ bốn phương vô thức phải thối lui.
Chỉ riêng Ninh Tiêu là không dịch chuyển nửa bước. Mái tóc đen như suối của nàng tung bay hỗn loạn trong cuồng phong uy áp, đôi mắt đẫm lệ vẫn kiên cường nhìn về phía trước, giọng điệu từ khẩn thiết chuyển sang khẩn cầu: “Cho ta một câu trả lời, chỉ một lời thôi, ta sẽ lập tức rời đi!”
“Hồ nháo!” Vị trưởng lão kia giận quá hóa cười, thanh âm lạnh tanh: “Thánh Nữ Vấn Đạo Tông thì đã sao? Chẳng lẽ sư trưởng nhà ngươi chưa từng dạy ngươi hai chữ lễ tiết Tiên Đạo là gì hay sao?!”
Dứt lời, bà ta đột ngột phất mạnh ống tay áo. Một cỗ khí thế bàng bạc như bài sơn đảo hải trong nháy mắt được đánh ra, mang theo sức mạnh vỡ vụn hư không ép thẳng xuống vị trí của Ninh Tiêu.
Ầm!
Một tiếng nổ chấn thiên vang lên. Nhưng điều khiến toàn trường biến sắc không phải là đòn tấn công của vị trưởng lão, mà là cỗ lực lượng cuồng bạo ấy khi vừa chạm đến góc áo của Ninh Tiêu liền bị nàng tùy ý gạt phăng sang một bên. Luồng pháp lực bị đánh chệch hướng lao thẳng vào một đài cao phía xa, oanh tạc nó thành một đống đổ nát.
“Đánh nhau rồi!”
Chúng nhân một phen kinh hãi trước thực lực mà vị Thánh Nữ này thể hiện: “Nửa bước Chân Nhân là tồn tại bực nào chứ? Tuy chỉ là một đòn tùy ý của trưởng lão, nhưng nàng ta lại có thể hóa giải nhẹ nhàng như không!?”
Nữ trưởng lão nọ hơi nheo mắt, cười lạnh: “Còn dám mở miệng nói không đến gây sự? Đến cả kiến trúc của Tiên Cung cũng bị ngươi phá hủy rồi, xem ngươi còn lời nào để biện minh!”
Ninh Tiêu chầm chậm quay sang. Phải, đến lúc này nàng mới thực sự đưa mắt nhìn vị nữ trưởng lão kia.
Nụ cười trên môi vị trưởng lão bỗng chốc cứng đờ. Từ trong ánh mắt ngập nước của Ninh Tiêu, bà ta lại rùng mình cảm nhận được một tia sát ý thấu xương.
“Con người không phải cây cỏ. Ta không chấp nhặt với ngươi, không có nghĩa là ta không biết tức giận. Cút ra chỗ khác, đừng làm phiền ta.” Giọng Ninh Tiêu đều đều, không mang theo nửa phần cảm xúc.
Nhưng lời vừa thốt ra lại khiến tất thảy cường giả có mặt phải cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải vì uy áp của nàng, mà bởi vì năm vị trưởng lão của Thiên Tiên Cung tại đây đã đồng loạt phóng thích sát ý ngập trời, khóa chặt lấy nàng.
“Tiểu bối, chúng ta đã rất nể tình ngươi, thứ nhất ngươi là người của Vấn Đạo Tông, thứ hai là có chút dây dưa với Tần Huyền. Nhưng Tiên Cung tuyệt đối không thể dung thứ cho kẻ ở đây nháo sự, khẩu xuất cuồng ngôn như vậy!” Một vị đại trưởng lão lên tiếng, thanh âm lạnh lùng như muốn đóng băng cả tòa đại điện.
Ninh Tiêu nhíu mày. Nàng đột ngột chắp tay, hơi cúi người hành lễ: “Trưởng lão minh xét, Ninh Tiêu ta hôm nay tới đây chỉ muốn hỏi người nọ một câu. Chỉ cần nghe được đáp án, ta nguyện tự vả miệng mình, quỳ lui khỏi Tiên Cung!”
“Cái gì chứ?!”
Chúng tiên chấn động kịch liệt, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập sự ngơ ngác xen lẫn bàng hoàng.
“Nàng ta vừa nói cái gì cơ?”
“Tự tát mặt mình, quỳ lui khỏi Tiên Cung sao?!”
“Đường đường là Thánh Nữ Đệ Nhất Tiên Môn, lời nói không chừa cho bản thân chút mặt mũi nào thế này… mà cũng dám thốt ra sao?!”
Nhất thời, ai nấy đều nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp, rồi lại hướng mắt về phía Ninh Tiêu, cuối cùng dừng lại trên người Tần Huyền. Giữa hai người họ rốt cuộc có ẩn tình sâu đậm đến nhường nào, mới có thể khiến một vị Thánh Nữ cao cao tại thượng vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm cùng thể diện của mình đến mức này?
Sự tò mò lên đến đỉnh điểm. Chúng tu sĩ bắt đầu xôn xao, thậm chí có vài vị lão quái vật đứng ra nói đỡ cho nàng vài câu, ép phía Thiên Tiên Cung cho nàng một câu trả lời. Mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Còn khó xử cái gì nữa? Chỉ cần Tần Huyền mở miệng giải thích rõ ràng vài câu thì mọi chuyện liền êm xuôi. Chẳng lẽ trong chuyện này có điều gì mờ ám, khuất tất không tiện nói ra sao?” Một tôn giả thuộc cảnh giới Thần Kiếp Cửu Trọng Thiên không nhịn được mà lớn tiếng châm biếm.
“Câm miệng!” Vị nữ trưởng lão tức giận quát lớn.
Tôn giả Thần Kiếp nọ khẽ cười nhạt: “Uy phong thật lớn nha. Hôm nay Tần Huyền hắn nếu chịu mở miệng nói rõ chuyện này, Càn Nguyên Thiên Tôn ta nguyện ý vừa tự tát mặt vừa lui khỏi Tiên Cung này cùng nàng ta!”
Toàn trường lại một phen dậy sóng. Lời này rõ ràng là cố tình mỉa mai, biểu thị thái độ đứng về phía Ninh Tiêu để ép người. Nữ trưởng lão kia tức đến tím mặt, nhưng cũng không thể tùy tiện ra tay với một vị Thiên Tôn của thế lực khác.
Giữa lúc thế cục căng thẳng giương cung bạt kiếm, một thân ảnh mảnh mai chợt bước ra, chắn trước vị trưởng lão, bàn tay ngọc đan chặt lấy tay Tần Huyền.
Người bước ra không ai khác chính là Kiều Thanh Ly. Nàng ta nhìn thẳng vào mắt Ninh Tiêu, cất giọng lạnh lùng, sắc bén như kim châm: “Đạo lữ của ta đã không muốn cùng ngươi có nửa phân quan hệ, sao ngươi còn mặt dày ở đây gào khóc nháo sự, làm loạn đại lễ của chúng ta!”
“Ta không hỏi ngươi, tránh ra!” Ninh Tiêu nhướn mày. Nàng không phải kẻ ngu muội, chứng kiến một màn này liền nhận ra có điểm vô cùng bất thường. Khối bi thương cuồn cuộn trong lòng tạm thời bị nàng đè nén xuống, đôi mắt long lanh khóa chặt vào Tần Huyền đang đứng cạnh Kiều Thanh Ly, gằn từng chữ: “Tần Huyền, ta hỏi ngươi, cưới nữ nhân này... có thật là bản tâm của ngươi không?”
Không gian rơi vào tĩnh lặng, chúng tiên nín thở chờ đợi một câu trả lời.
Thế nhưng, thời gian chầm chậm trôi qua, vạn vật vẫn im lìm không một tiếng động. Tần Huyền từ đầu chí cuối vẫn không hé nửa lời, thần sắc đóng băng. Nếu không phải thần thức của chúng tiên cảm tri được sinh cơ mạnh mẽ trên người hắn, họ còn ngỡ nam tử trước mặt chỉ là một ảo ảnh hay một con rối vô hồn.
“Ta đã vứt bỏ cả thể diện của chính mình... ngươi vẫn không chịu mở miệng trả lời ta lấy một câu sao?” Ninh Tiêu thầm níu giữ một tia hy vọng mong manh cuối cùng. Nhưng đáp lại nàng, chỉ có sự im lặng tàn nhẫn đến cực điểm.
“Đủ rồi!”
Năm vị trưởng lão đồng loạt bộc phát uy áp ngập trời, hóa thành những luồng sáng phóng thẳng lên không trung, quát lớn: “Dám ở đây chất vấn Thánh Tử của Thiên Tiên Cung ta, chính là không nể mặt mũi của chúng ta! Nếu ngươi đã ngoan cố không biết tiến thoái như vậy, thì đừng trách Tiên Cung ta dùng vũ lực tiễn khách!”
Quảng trường lập tức đại loạn. Chỉ thấy năm vị trưởng lão dùng đại pháp lực kéo Tần Huyền và Kiều Thanh Ly lui về phía sau bảo vệ, rồi đồng loạt đăng thiên. Từ trên cao, năm cỗ khí thế kinh thiên động địa không chút bảo lưu mà lật tay nâng chưởng, chuẩn bị giáng xuống đòn sấm sét.
Chúng tu sĩ tuy bất bình trước cách hành xử bá đạo, che giấu sự thật của Thiên Tiên Cung, nhưng cũng chẳng ai ngu ngốc đến mức muốn rước họa vào thân. Dù dì đây cũng là địa bàn của người ta, họ liền nhanh chóng thi triển độn thuật rời khỏi phạm vi quảng trường.
Nhất thời, giữa khoảng sân rộng lớn hoang tàn, chỉ còn lại một mình bóng dáng cô độc của Ninh Tiêu.
Ninh Tiêu ngước lên, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng Tần Huyền hoàn toàn không trúng bất kỳ loại khống hồn thuật hay tà pháp nào. Ánh mắt hắn nhìn nàng không phải là không quen biết, cũng không phải là trốn tránh, mà là một loại ánh nhìn lạnh lùng, thờ ơ... giống như đang nhìn một kẻ thù truyền kiếp. Sự lạnh nhạt ấy được ngụy trang quá khéo léo dưới vẻ vô tình, khiến nàng ngay từ đầu đã hiểu lầm rằng hắn có khổ tâm.
Bấy giờ khi đã nhìn thấu, nội tâm nàng càng thêm hoang mang và đau đớn tột cùng. Song, còn chưa kịp để nàng tiến lên phía trước gặng hỏi cho ra lẽ, thì từ trên chín tầng mây, năm đạo chưởng ấn khổng lồ đã phô thiên cái địa trấn áp xuống đỉnh đầu nàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.