Chương 52: Lệ Lưu Ly
Mười năm vắng bóng trên Tiên Đạo, đối với thế giới tu chân đằng đẵng mà nói chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng bấy nhiêu thời gian cũng đủ để một thế hệ anh tài mới lớp lớp xuất hiện, rực rỡ như tinh thần. Cái tên Ninh Tiêu từng một thời khuấy đảo phong vân, nay sớm đã trở thành dĩ vãng, bị vùi lấp dưới lớp bụi của những thiên kiêu mới nổi. Có chăng, đôi lúc trong những buổi trà du tửu hậu, một vài tu sĩ già nua năm nào từng chứng kiến nàng bước từng bước đăng thiên mới bồi hồi nhắc lại, tựa như kể về một giai thoại nhuốm màu thần thoại xa xôi.
Thế nhân nghĩ nàng đã sớm ngã xuống, hoặc giả đã bị thời đại này bỏ lại phía sau.
Song, khi tin tức nàng một lần nữa xuất thế truyền ra, toàn bộ đại lục liền rúng động, tựa như một tiếng phượng hót vang rền xé toạc chín tầng mây. Trong lúc vô số anh tài cùng thế hệ còn đang tự mãn, ngạo nghễ vì bản thân vừa chứng được quả vị Tiên Vương, thì họ bàng hoàng nhận ra: Ninh Tiêu sớm đã đạt đến tầng thứ của những lão quái vật. Chân Nhân không ra, nàng chính là tồn tại đi ngang đại lục, là đỉnh phong mà họ dùng cả đời cũng chỉ có thể ngước nhìn.
Thế nhân kính nàng, sợ nàng, coi nàng như một vị thần công tham tạo hoá. Nhưng có ai biết, trong thâm tâm vị lão quái vật ấy, vẫn vẹn nguyên một khoảng chấp niệm hồng trần chưa thể buông bỏ.
“Ta của khi ấy Tiên Võ song tu, chiến lực siêu quần đánh đến toàn bộ Thiên Viễn không thấy đối thủ, liền nghĩ sẽ đến đại lục khác xem sao. Thế là ta trước hết bế quan tiềm tu, củng cố lại tâm đắc bấy lâu, sẵn sàng cho chuyến đi xa.” Ninh Tiêu nhàn nhạt nói, ánh mắt xa xăm như xuyên qua thời không trở về thời điểm nhiều năm về trước.
Nguyễn Tuyên nghe vậy, nghĩ đến tính cách của sư tổ Vô Cực Chân Nhân, chỉ biết cười khổ: “Sư tôn, người lúc ấy... chắc đã nghèo đến mạt rệp rồi phải không ạ?”
Khóe môi Ninh Tiêu hơi nhếch lên một vòng cung nhỏ, trong mắt hiện lên tia hoài niệm: “Ngươi nói không sai. Lão gia hỏa kia phải chạy khắp nơi vay mượn thiên tài địa bảo, để chuẩn bị đền bù tổn thất cho người ta sau những trận chiến của ta. Nhưng dù vậy, cũng không ngăn cản được ta...”
Nói đến đây, nàng khẽ thở dài.
Nguyễn Tuyên không biết đây là lần thứ mấy nàng thở dài trong ngày hôm nay. Nhưng mỗi cái thở dài của nàng lại mang theo một nỗi tiếc thương vô hạn khác nhau, nặng nề và u uất, khiến bầu không khí xung quanh cũng trầm xuống.
Để sư tôn không phải vướng bận chuyện buồn quá lâu, Nguyễn Tuyên bèn chuyển chủ đề, tò mò hỏi: “Vậy tiếp theo đó thì sao? Người thực sự đánh đến đại lục khác sao ạ?”
Ninh Tiêu nghe hắn hỏi, đáng nhẽ theo tính cách ngày thường, nàng phải hiện ra dáng vẻ hớn hở, vỗ bàn kể lại chiến tích oanh liệt của mình. Thế nhưng hiện tại, dung nhan nàng lại trầm buồn, hàng mi dài cụp xuống che giấu gợn sóng trong mắt. Nàng khẽ nói, thanh âm nhỏ như tiếng gió thoảng: “Kế hoạch là như vậy... nhưng trước đó lại có một sự việc khiến cho mọi dự tính của ta triệt để thay đổi, cũng làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của ta...”
Nguyễn Tuyên kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn thấy vị sư tôn vốn ngạo nghễ, bất khuất của mình lộ ra dáng vẻ bi thương đến nhường này.
Năm đó, giữa lúc Vô Cực Chân Nhân còn đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi gom góp tài nguyên, thậm chí lão còn chơi trò đem tài nguyên đi đền cho người ta rồi lại mượn danh nghĩa khác lấy về, khiến chúng nhân chỉ biết cạn lời, thì Ninh Tiêu lại nhận được một tin tức động trời.
Một Chấp sự tiến vào Thập Phong, cung kính dâng lên cho nàng một tấm thiếp hồng. Nàng nghi hoặc mở ra xem. Đó là thiếp mời của Thiên Tiên Cung.
Bên trong, nét chữ thanh tú chỉ viết vẹn vẹn mấy dòng: Mời cố nhân đến tham dự đại lễ song tu của Thánh Nữ Thiên Tiên Cung, Kiều Thanh Ly cùng Tần Huyền.
“Tần Huyền?!”
Cái tên này như một tia sét đánh thẳng vào thần thức Ninh Tiêu, trực tiếp khiến nàng thất thần, đầu óc ong lên một tiếng.
Trong lòng nàng, hình ảnh nam tử nọ đột ngột ùa về. Người mười năm trước từng dùng một chiêu đánh bại nàng, nhưng cũng chính là người từng chỉ dẫn cho nàng hiểu thế nào là Bản Tâm. Cũng chính vì hắn, nàng mới bước lên con đường tìm hiểu Võ Đạo, ngày đêm điên cuồng tu luyện, chỉ muốn có một ngày đứng trước mặt hắn, dùng chính Võ Đạo để đánh bại hắn một lần.
Nhưng nàng lại không biết, từ khi nào cái tên ấy, hình ảnh ấy đã in sâu vào tận tâm can nàng. Để rồi giờ đây, khi biết hắn sắp cùng nữ tử khác kết thành đạo lữ, lồng ngực nàng nhói lên một cơn đau thắt, tựa như vừa đánh mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá, vô cùng quan trọng. Một thứ cảm xúc trước nay nàng chưa từng có, hoặc vốn dĩ nó đã nằm ở đó từ lâu, chỉ là nàng quá ngây ngô không chịu nhìn đến.
Nàng siết chặt tấm thiếp thư, lực đạo mạnh đến mức khiến nó biến dạng, rồi một mồi lửa từ đầu ngón tay bùng lên, đem nó đốt thành tro bụi.
Vị Tiên Vương đứng bên dưới chứng kiến cảnh này liền biến sắc, vội vàng cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn chưa bao giờ thấy Ninh Tiêu có vẻ mặt đáng sợ như vậy. Cảm giác áp bách này không đến từ tu vi, mà đến từ thần sắc lạnh lẽo thấu xương của nàng. Nàng của giờ phút này tuy bất thực yên hỏa, nhưng nhìn còn đáng sợ hơn cả Xích Huyết Tử lãnh tuấn vô tình kia gấp ngàn vạn lần!
Ầm!
Tiếng động mạnh kéo Ninh Tiêu ra khỏi ký ức. Nàng mở to mắt, hồ nghi nhìn Nguyễn Tuyên.
“Con làm cái gì vậy?”
Nguyễn Tuyên đập bàn ngồi phắt dậy, trợn mắt nhìn nàng, gương mặt tràn đầy vẻ tức giận bất bình thay cho sư tôn: “Tần Huyền kẻ này thật quá đáng! Dám phụ sư phụ ta?!”
Ninh Tiêu nhìn bộ dạng của hảo đệ tử, khẽ nở một nụ cười, không biết là vui hay buồn. Thanh âm của nàng thấp xuống, mang theo chút tự giễu: “Thật sự để mà nói... là tự ta đa tình thôi.”
Nguyễn Tuyên đương nhiên biết rõ điều đó, nhưng hắn không nỡ nhìn sư tôn của mình chìm đắm trong nỗi buồn u uất này, nên mới cố tình bày ra trò hề hòng chọc nàng vui.
Ninh Tiêu thông minh tuyệt đỉnh, sao lại không nhận ra? Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt dần nheo lại đầy nguy hiểm.
“Thôi chết!?” Trong lòng Nguyễn Tuyên thầm kêu không ổn.
“Xú tiểu tử, nội tâm ngươi thật độc ác, lại còn dám nghĩ vi sư đáng đời nữa sao!” Ninh Tiêu cười lạnh một tiếng.
Kết cục của Nguyễn Tuyên sau đó, không cần kể cũng biết vô cùng thê thảm.
Kể từ khi nhận được đạo thiếp hồng nọ, Ninh Tiêu không sao có thể nhập định được nữa. Hễ cứ nhắm mắt lại, thanh âm và bóng hình của người nọ lại như ma chướng hiện ra trong tâm trí nàng. Đến sau cùng, nàng quyết định gạt bỏ mọi tạp niệm, không xin ý kiến của sư tôn, tự ý âm thầm xuất môn.
Nàng rời khỏi Thiên Viễn Đại Lục, vượt hàng tỷ dặm xa xôi đến Thiên Tiên Cung tại Ngũ Châu Đại Lục, chỉ để gặp Tần Huyền hỏi cho ra một lẽ:
“Bản tâm của ngươi, rốt cuộc là đặt ở đâu?”
Thiên Tiên Cung là một thế lực siêu cấp trong Tiên Đạo tại Ngũ Châu Đại Lục, danh tiếng tương đương với Vấn Đạo Tông và Đại La Tiên Giám ở Thiên Viễn. Tông môn của họ tọa lạc trên một hòn đảo trôi nổi giữa đại dương mênh mông, đạo tràng chân chính nằm ẩn sâu trong một động thiên độc lập, nếu không có mật ấn hộ phái thì tuyệt đối không thể mở ra đi vào.
Sau hơn nửa tháng vượt biển ròng rã, cuối cùng Ninh Tiêu cũng tới được Thiên Tiên Cung.
Nhìn từ xa, thiên cung tráng lệ ẩn hiện trong mây mù. Trước cung môn, vô số tu sĩ ra ra vào vào tấp nập, những dải lụa đỏ rực rỡ và lồng đèn hỷ giăng khắp nơi. Từ khoảng cách vạn dặm đã có thể cảm nhận được không khí hân hoan, náo nhiệt bao trùm cả vùng tiên hải.
Khi lại gần, một đám đệ tử Tiên Cung, đều là những nữ tử thanh lệ, tiến ra nghênh tiếp. Ninh Tiêu lúc này mới biết, trên dưới Thiên Tiên Cung chỉ toàn là nữ tu. Nhưng điều đó đối với nàng không quan trọng. Điều quan trọng là để được vào trong động thiên tham dự đại lễ song tu, nàng buộc phải có thiếp hồng. Mà tấm thiếp kia, nàng đã sớm đốt thành tro bụi từ nửa tháng trước.
Giữa lúc bầu không khí chuẩn bị rơi vào gượng gạo, không biết vì lý do gì, một vị trưởng lão bên trong lại truyền lệnh cho phép nàng tiến vào. Ninh Tiêu tuy nghi hoặc nhưng tâm trí đang rối bời, cũng không buồn hỏi nhiều.
Nàng được sắp xếp ở lại trong tiên cung ba ngày. Suốt ba ngày ấy, nàng như ngồi trên đống lửa, nhưng vẫn không có cách nào gặp mặt được Tần Huyền.
Và rồi, ngày đại lễ cử hành cũng đã đến.
Quảng trường trung tâm của Thiên Tiên Cung rộng lớn vô biên, mây tía vây quanh. Xung quanh quảng trường, vô số tu sĩ ngồi xếp hàng theo tôn ty trật tự. Những người có mặt ở đây đều là đại năng một phương của Ngũ Châu Đại Lục, tu vi thấp nhất cũng đã ở Thần Kiếp cảnh. Song, nhìn quanh một lượt, dường như chỉ có duy nhất nàng là người của Thiên Viễn Đại Lục.
Ở vị trí cao nhất, có mấy thân ảnh vĩ đại đang tọa trấn. Đó đều là những nữ tử có tu vi thâm bất khả trắc. Ninh Tiêu cảm nhận được họ tuy chưa chân chính đặt chân vào Trường Sinh cảnh, nhưng dường như bất cứ lúc nào họ cũng có thể đột phá, nhập vào cảnh giới huyền diệu đó.
Đại lễ bắt đầu bằng những điệu múa tiên và tiếng đàn ca du dương, vang vọng khắp bầu trời. Vị đại năng đại diện Thiên Tiên Cung bước lên phía trước, dùng chất giọng uy nghiêm nhưng không kém phần khách sáo để nói lời chào mừng, đa tạ chúng tiên đã không quản ngại xa xôi đến chung vui. Tiếp đó là những lời chúc tụng tốt đẹp, những lời ca ngợi về một mối lương duyên trời định vang lên không ngớt.
Ninh Tiêu ngồi ở một góc khuất xa xôi, không chút nổi bật. Nàng mặc một bộ y phục giản dị, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, lòng như lửa đốt, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía lễ đài trống trải.
Và rồi, thời khắc ấy cũng đến.
Thánh Nữ Thiên Tiên Cung cùng Tần Huyền sóng vai bước ra.
Trong nháy mắt bắt gặp thân ảnh quen thuộc kia, dù trong lòng từng ôm một tia hy vọng mỏng manh rằng đây chỉ là trùng tên, thì giờ phút này, toàn bộ hy vọng của nàng hoàn toàn sụp đổ.
Đó thực sự là Tần Huyền. Tần Huyền trong ký ức của nàng, không sai một ly.
Nhưng tại sao? Tại sao lại là hắn? Tại sao hắn lại ở đây kết thành đạo lữ với người khác?
Xung quanh, tiếng reo hò, chúc phúc của các đại năng vang lên như sấm dậy, họ cùng nhau nâng chén rượu vui, chúc mừng cho đôi tiên lữ. Giữa biển người hân hoan, náo nhiệt ấy, chỉ có mình nàng cô độc ngồi ở một góc, lặng lẽ rơi nước mắt.
“Tiên tử?” Một nữ tiên phụ trách rót rượu đi ngang qua, khẽ kinh ngạc thốt lên.
Giọt nước mắt của Ninh Tiêu vô tình rơi thẳng vào chén ngọc, trong tích tắc, liền biến đổi… hóa thành một giọt lưu ly xanh ngọc lấp lánh, tỏa ra hào quang u buồn dị thường.
Ninh Tiêu không nghe thấy lời nữ tiên nói. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định, nhìn chằm chằm về hướng hai thân ảnh trên cao kia.
Giữa lúc toàn trường dõi theo với ánh mắt hâm mộ. Giữa lúc bên trên, các vị Trưởng lão tối cao của Thiên Tiên Cung mỉm cười, dùng thanh âm vang vọng khắp thiên địa để hỏi: “Hai ngươi có nguyện đời này kiếp này, kết thành đạo lữ, sinh tử có nhau, vĩnh viễn không phản bội?”
Kiều Thanh Ly thẹn thùng nhưng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc: “Nguyện ý.”
Tần Huyền nhìn nữ tử bên cạnh, ánh mắt ôn nhu: “Đồng ý.”
Hai người nhìn nhau, tình ý nồng nàn như mật ngọt khiến mọi người xung quanh có người thán phục, cũng có người chua xót. Nơi này có biết bao thiên kiêu thầm thương trộm nhớ Thánh Nữ Kiều Thanh Ly, nay thấy nàng thuộc về người khác, sao khỏi đau lòng.
Nhưng quy trình đại lễ vẫn tiếp tục. Vị Trưởng lão nọ quay mặt về phía quảng trường, mỉm cười hỏi câu hỏi cuối cùng theo nghi thức: “Chúng vị đồng đạo có mặt tại đây, có nguyện ý cùng chúc phúc cho đôi uyên ương thiên tác chi hợp này không?”
Chúng tu sĩ đồng loạt gật đầu, đồng thanh nâng rượu hô lớn:
“Chúng ta...”
Hai tiếng “chúng ta” còn chưa dứt, thì từ góc khuất của quảng trường, một luồng uy áp kinh thiên động địa đột ngột bộc phát, đóng băng toàn bộ không gian. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng thấu xương, mang theo sự kiêu hãnh và nỗi đau thấu tận tâm can, rền vang như sấm nổ, át thẳng tiếng hô của vạn người:
“KHÔNG NGUYỆN Ý!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.