Chương 51: Tính Sổ 2
Thiên Ngoại Thiên, hay còn gọi là vành đai Thiên Ngoại, là nơi vô số đại lục vỡ vụn trôi nổi giữa tinh hà điểm điểm. Là một nơi tịch mịch, lạnh lẽo, không hề tồn tại lấy một tia linh khí. Vốn dĩ, vùng đất hoang vu này từng là một phần lãnh thổ của Long Tiên Giới. Nhưng một trận đại chiến thời Thái Cổ, khi các Thần Minh còn đi lại trên mặt đất, đã đánh nhau đến mức Long Tiên Giới chia năm xẻ bảy, càn khôn điên đảo. Cuối cùng, nhờ có Thái Cổ Minh Ước ước thúc, chư thần mới đình chiến, đồng lòng trục xuất phần đại địa không thể vá víu này ra khỏi bản thể Long Tiên Giới, tạo thành một vành đai hoang phế bao bọc bên ngoài Tiên Giới như hiện tại. Sau này, thế nhân gọi đó là Thiên Ngoại Thiên.
Bấy giờ, tại vùng tinh không tịch mịch ấy, hai thân ảnh đang đứng đối diện nhau.
Trong đôi mắt phượng của Ninh Tiêu, chiến ý dạt dào như sông dài thác đổ, cuồn cuộn không dứt. Trái lại, trong ánh mắt của Xích Huyết Tử chỉ có ý cười nhàn nhạt, thâm trầm như nước hồ thu.
“Sao còn chưa ra tay? Ngươi thật sự tự phụ đến mức để ta đánh trước sao?” Ninh Tiêu nhướng mày, cười lạnh hỏi.
Xích Huyết Tử khẽ lắc đầu, chắp tay sau lưng đầy ung dung: “Đánh không như vậy thì vô vị lắm. Không có chút cá cược, ta chẳng có hứng thú để động thủ. Hay là thế này, ta đứng yên ở đây mặc ngươi công kích, tuyệt đối không đánh trả, thấy sao?”
Ninh Tiêu nghe vậy thì khó chịu ra mặt, sỡ dĩ mục đích nàng đi gây sự với hắn là để tìm người luyện tay, chứ không phải tìm bao cát. Nếu mà nàng thật sự tìm bao cát, đã ở nhà treo sư tôn lên đánh rồi, lão là Chân Nhân có đánh thế nào cũng không hao một cọng lông, sướng phải biết.
Thế là.
“Theo ý ngươi, cá cược như nào?” Ninh Tiêu hồ nghi hỏi.
Khóe môi Xích Huyết Tử hơi nhếch lên một độ cong đầy tà mị: “Nếu ta thắng, ngươi phải trở thành song tu đạo lữ của ta.”
Ngược với suy nghĩ của Xích Huyết Tử, Ninh Tiêu lại gật đầu ngay không chút do dự: “Được! Nhưng nếu là ta thắng?”
Sau thoáng kinh ngạc, Xích Huyết Tử thản nhiên đáp: “Đến lúc ấy, ta tuỳ ngươi xử trí.”
Ninh Tiêu khẽ nhếch môi. Điều kiện hắn đưa ra đối với nàng mà nói quả thực là trăm lợi không một hại. Bởi vì trong ý chí Võ Đạo của nàng, xưa nay chưa từng tồn tại hai chữ “thua cuộc”.
“Vậy thì, lập xuống lời thề Thiên Đạo đi!” Ninh Tiêu trầm giọng nói.
Xích Huyết Tử vui vẻ đồng ý. Thế là dưới sự chứng kiến của Ý Chí Long Tiên Giới mông lung, hai người chính thức ký kết xong minh ước “cá cược”. Quy tắc huyền ảo vô hình từ trên trời cao giáng xuống, khắc sâu vào chân linh của cả hai.
“Bắt đầu đi!” Xích Huyết Tử làm một cử chỉ mời, ra hiệu cho nàng ra tay trước.
Ninh Tiêu cũng không khách khí. Nàng hít sâu một hơi, trong nháy mắt, Thập Khiếu tề minh, Ngũ Tàng tề khai.
Sâu bên trong ngũ tạng của nàng, Ngũ Tạng Miếu Linh Thần Thông đồng loạt hiển hoá. Những pho tiểu thần ảnh tụng kinh vang vọng, gia trì cho Tổ Khiếu của nàng sáng rực lên như đại nhật chân chính. Nguyên Thần của nàng theo đó, trong nháy mắt… chậm rãi hòa làm một với nhục thân. Đây không chỉ là sự dung hợp thông thường, mà là cơ hồ triệt để khiến Tinh, Khí, Thần ba cái cùng lúc quy nhất.
“Tam Hoa Tụ Đỉnh, rất tốt!” Nhìn thấy một màn này, Xích Huyết Tử không hề tiến lên ngăn cản. Đã vậy còn bình chân như vại, chắp hai tay sau lưng đứng quan sát sự biến hóa của nàng với ánh mắt tán thưởng. Đến khi biến hoá vừa dứt, thân ảnh Ninh Tiêu đã nhanh như thuấn di, xé rách hư không xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Một quyền nhỏ nhắn, trắng muốt như ngọc đánh ra.
Xích Huyết Tử không tránh không né, giơ một tay lên nhẹ nhàng bắt lấy một quyền kia. Song, trong nháy mắt tiếp xúc, thần sắc hắn đột nhiên khẽ biến. Luồng kình lực kinh khủng, đủ sức đánh chìm cả một phương thiên địa nếu bộc phát ra ngoài, lúc này lại ngưng tụ thành một điểm cực hạn, trực tiếp xuyên qua Pháp Vực quanh thân, bỏ qua luôn lớp hộ thân quang tráo cứng hơn thần thiết của hắn, mà chui thẳng vào nội tạng tàn phá bừa bãi bên trong.
“Cái gì?!” Xích Huyết Tử kinh ngạc, nhưng lời chưa kịp dứt, hắn chợt cảm thấy kình lực cuồng bạo kia đã biến mất. Ngẩng đầu lên, hắn chỉ kịp nhìn thấy nụ cười đầy quỷ dị của Ninh Tiêu.
Và đó cũng là khoảnh khắc cơn ác mộng thực sự bắt đầu.
OÀNH! OÀNH! OÀNH!
Ninh Tiêu khẽ quát một tiếng, gót ngọc đạp mạnh vào hư không. Toàn bộ vành đai tinh hà xung quanh như bị một bàn tay vô hình vặn xoắn lại. Thân ảnh nàng hóa thành vạn đạo tàn ảnh, mười điểm sáng trên khiếu huyệt bùng nổ vạn trượng hào quang, cưỡng ép đóng băng toàn bộ quy tắc không gian trong phạm vi vạn dặm.
OÀNH! OÀNH! OÀNH! OÀNH!
Tốc độ ra quyền của nàng đã vượt qua giới hạn của thời gian và nhận thức. Một quyền vừa đánh vào, kình lực chưa kịp phát tán đã bị nàng dùng bí pháp rút ngược trở về ngay trong sát na, mượn chính phản lực đó để bạo phát ra một quyền thứ hai mạnh gấp đôi.
Vòng lặp vô hạn. Lực kình chồng chất theo cấp số nhân.
Xích Huyết Tử vốn cậy vào nhục thân Thần Kiếp Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, định dùng thế bất động để đón đỡ, nhưng chỉ trong vòng ba nhịp thở, hắn đã hoàn toàn bị lột sạch sự thong dong. Quyền thế của Ninh Tiêu hóa thành một trận bão táp tinh vân, vây hãm hắn vào trung tâm của sự hủy diệt. Hắn muốn lùi, nhưng không gian đã bị tinh huyết nhục thân của nàng khóa chết, hắn muốn phản kích, nhưng hộ thể tiên quang vừa dâng lên liền bị đấm nát vụn thành vô số đốm sáng rải rác.
Răng rắc! Răng rắc!
Tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc vang lên từ chính thân thể của một vị Cửu Kiếp đại năng. Xích Huyết Tử nghẹt thở, hai mắt trợn trừng. Hắn nhận ra mỗi một quyền của Ninh Tiêu không hề có nổi một tia dư kình nào lọt ra ngoài, toàn bộ lực lượng hủy thiên diệt địa của tầng Đảo Hải đều ghim chặt vào da thịt, kinh mạch và chân linh của hắn. Khả năng khống chế lực lượng này đã đạt tới mức phạt vi tri chấp, khủng bố tột cùng.
Không chỉ có đôi tay, mà cả chân, đầu gối, thậm chí từng sợi tóc đen tựa thần binh của nàng cũng đang gầm rú phát lực. Ninh Tiêu như một vị Chiến Thần thời thái cổ, mái tóc tung bay, ánh mắt rực lửa, điên cuồng oanh tạc. Nàng xoay người phóng ra một cú đá quét ngang, trực tiếp đá nát vòng bảo hộ hộ mệnh cuối cùng của hắn. Xích Huyết Tử tựa như một bao cát rách nát, bị quyền kình của nàng quay cuồng, đấm từ góc đông sang góc tây của Thiên Ngoại Thiên, hoàn toàn không có lấy một cơ hội để thở, chứ đừng nói là nói chuyện.
“Nha đầu này... chơi thật à?!” Trong lòng Xích Huyết Tử dâng lên một nỗi hoảng hốt tột độ, nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên, một nắm đấm mang theo uy thế gom góp từ ngàn quyền trước đó đã chuẩn xác nện thẳng vào ngực hắn.
OÀNH!!!
Cú đấm cuối cùng kích phát toàn bộ kình lực tích tụ. Vòng lặp nổ tung.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa oanh minh khắp vành đai tinh hà. Thân hình Xích Huyết Tử hóa thành một vệt sao băng đỏ rực, xé rách vòm trời Thiên Ngoại, bay thẳng qua vô số ranh giới giới vực, lao vút xuống hạ giới với tốc độ kinh hoàng.
Phía trên bầu trời cách Thiên Viễn Đại Lục Đông Vực không xa, một quả "thiên thạch" khổng lồ xé rách tầng mây, ầm ầm rơi thẳng xuống mặt biển sâu. Lực va đập kinh hoàng nhấc lên những trận sóng triều cao ngàn trượng, khiến vô số tu sĩ gần đó kinh hãi, ngỡ như ngày tận thế đến nơi.
Ngay sau đó, khi mọi người còn chưa kịp định thần, từ hướng Thiên Ngoại, một thân ảnh hiên ngang đạp không mà xuống. Võ phục trên người nàng phẳng phiu, không một vết gấp, hai tay thong thả búi lại mái tóc đen dài đang buông xõa. Ánh mắt Ninh Tiêu vẫn chăm chú nhìn xuống cái hố nước sâu hoắm đang cuồn cuộn lấp đầy dưới biển.
Cuối cùng, một cái thân ảnh từ trong lòng biển trồi lên. Đám đông tu sĩ đứng xem từ xa đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt ngoác mồm.
Đó là... Xích Huyết Tử! Không sai biệt vào đâu được.
Hắn cư nhiên bị nàng đánh bay từ Thiên Ngoại Thiên rơi thẳng xuống đây! Toàn thân hắn bấy giờ chi chít những vết rạn nứt như sứ vỡ, máu nhuộm hồng y, thảm hại đến cực điểm. Trong khi đó, Ninh Tiêu ở trên cao lại chẳng hề sứt mẻ một sợi tóc, thắng bại giữa hai người rõ ràng như ban ngày.
Song, giữa lúc Ninh Tiêu đang định mở miệng khoác lác, châm chọc đối thủ mấy câu, thì từ trên trời cao, thủy khí đột nhiên lưu động cuồn cuộn. Một bàn tay khổng lồ từ tầng mây hạ xuống ngay trước mặt nàng, to lớn che trời lấp đất, mang theo uy thế vô thượng.
Ninh Tiêu kinh hãi vội vàng né tránh, nhưng chợt nhận ra bàn tay ấy không hề nhắm vào mình.
Nó dừng lại trước thân thể tàn tạ của Xích Huyết Tử dưới biển, hai ngón tay khẽ nhẹ nhàng cầm lấy hắn nhấc bổng lên không trung. Ngay tại vị trí đó, hư không nứt ra, một chiếc quan tài lớn, nói chính xác là một chiếc hộp cổ kính, được phóng đại vô hạn hiện ra. Thân thể tàn tạ kia của Xích Huyết Tử bị ném gọn vào trong, chiếc hộp lập tức đóng nắp, biến mất vào hư vô.
Bấy giờ, sau thoáng kinh ngạc, nhìn thủy khí dần tan đi, một gương mặt to lớn quá đỗi quen thuộc, bao phủ bởi thần quang mông lung hiện ra giữa vòm trời, chiếu rọi khắp toàn bộ Thiên Viễn Đại Lục.
“Ngươi!?” Ninh Tiêu trợn tròn mắt, thốt lên đầy vẻ không tin nổi.
Đám đông tu sĩ bên dưới thì đồng loạt quỳ rạp xuống đất, run rẩy kêu lên: “Đây... đây là hiển thánh sao?”
“Mượn quy tắc thiên địa để đem nhân dạng chiếu khắp thế giới… đây chỉ có thể là...”
“Lẽ nào...?”
Mọi người chấn động đến ngây dại, còn kinh hoàng hơn cả khi thấy Ninh Tiêu trở lại một cách mạnh mẽ.
“Ngươi... ngươi thành Chân Nhân rồi!?” Ninh Tiêu nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ.
Gương mặt khổng lồ của Xích Huyết Tử trên bầu trời khẽ cười, giọng nói trầm hùng vang vọng khắp càn khôn: “Ừm, ta vốn cảm nhận được kiếp thứ mười sẽ kéo đến không xa. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, kiếp thứ mười của ta lại chính là ngươi, mượn một tức… bảy bảy bốn mươi chín ức quyền Tiên Võ của ngươi để phá vỡ gông cùm, đúc thành Chân Linh.”
“Con mẹ nó chứ!?”
Ninh Tiêu tức giận đến mức quên cả hình tượng, phẫn nộ gào lên. Uất ức! Vô cùng uất ức! Rõ ràng bản thân bế quan khổ luyện, ôm ý định đi trả thù, kết quả lại thành ra dốc sức “may áo cưới” cho người khác, giúp hắn độ kiếp thành công. Hỏi làm sao mà nàng chịu nổi đây?
“Ha hả... trận này chúng ta tính là hoà, được chứ?” Xích Huyết Tử khẽ cười nói. À không bấy giờ phải gọi là Xích Huyết Chân Nhân.
“Ngươi... đồ vô sỉ! Chơi xấu!” Nàng mắng nhiếc, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
“Nếu ta thật sự vô sỉ, thì ta đã tính ván này bản thân thắng rồi.” Xích Huyết Chân Nhân thản nhiên đáp, giọng điệu mang theo ý hiển nhiên là vậy, không cho làm trái: “Dù Tiên Võ song tu của ngươi có mạnh đến đâu, hiện tại cũng không thể mảy may đánh bay được một vạt áo của Chân Nhân.”
“Ngươi chơi bẩn! Ta không phục!” Nàng tức giận, tuyệt nhiên không chịu kết quả này.
Thế nhưng, Xích Huyết Chân Nhân cũng lười đôi co với nàng. Lời Chân Nhân nói ra tức là Chân Lý, nàng phục thì phục, không phục cũng phải phục. Ngay cả Ý Chí Long Tiên Giới lúc này còn đang khẽ rung động tán thành lời hắn. Nói theo cách khác, nếu hắn muốn phán trận này hắn thắng, Ý Chí Thiên Địa cũng sẽ đứng về phía hắn. Trên đời này không có công bằng hay không công bằng, Chân Nhân chính là công đạo.
Dưới sự quỳ bái của vạn chúng sinh linh, thân ảnh vĩ đại của Xích Huyết Chân Nhân chậm rãi tiêu tán vào hư không, tiêu sái rời đi. Để lại một mình Ninh Tiêu đứng giữa trời, lồng ngực phập phồng, cay đắng đến mức không có chỗ nào phát tiết.
Thế là…
Mấy vị cao tầng của Vấn Đạo Tông lại được một phen mệt mỏi đến tổn thọ.
Ninh Tiêu sau khi xuất quan, đi tìm Xích Huyết Tử ma sát không thành, cục tức nghẹn ở cổ họng không nuốt trôi được. Thế là nàng bắt đầu đi “khắp nơi hỏi thăm” trên Thiên Viễn Đại Lục. Mà cách hỏi thăm của nàng vô cùng đơn giản: cứ lôi đầu đại năng Thần Kiếp nhà người ta ra treo lên đánh.
Cơ hồ một ngày nàng đánh mười trận Thần Kiếp. Trong đó có Bát Trọng, cũng có Cửu Trọng Cảnh lão quái vật. Đột nhiên rước họa từ tay một “bạo nữ”, khắp các đại tông môn, đạo thống kêu trời kêu đất, toàn bộ đại lục bị nàng quậy đến mức gà chó không yên.
Song, kẻ có số phận cực khổ nhất lúc này lại không phải đám Thiên Tôn bị treo lên đánh kia, mà lại chính là Vô Cực Lão Quái, sư tôn của nàng. Nàng xách quyền đánh đến đâu, lão già tội nghiệp lại phải lật đật hiện thân ở đó để bồi thường tiên thạch, bảo vật cho người ta, tích cực đi dọn dẹp bãi chiến trường, “chùi đít” cho ái đồ của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.