Chương 50: Tính Sổ
“Mọi người trong tông môn chỉ nghĩ lúc ấy ta đột phá Lưu Ly Ngọc Thân bằng Tiên Khu, nhưng họ lại chẳng thể ngờ, thực chất ta đã bước một chân vào hàng ngũ Tông Sư từ trước đó.”
“Con đã Hóa Kình?”
Tại nội điện Đạo Tràng của Vô Cực Lão Quái, Ninh Tiêu vốn đang tò mò ngó nghiêng xung quanh, tính khí tinh nghịch hết phá đông lại nghịch tây, vừa nghe thấy lão quái nhắc đến tu vi Võ Đạo liền khựng ngay động tác. Nàng thoắt một cái đã chạy vội đến, tự nhiên ôm lấy cánh tay lão, hớn hở đáp: “Vâng ạ!”
Lão Quái thủy chung trầm mặc, chắp tay sau lưng chậm rãi rảo bước, lặng lẽ lắng nghe nha đầu bên cạnh thao thao bất tuyệt.
“Sư phụ, Hóa Kình suy cho cùng cũng chỉ là một cách thức phát lực, tại sao người chạm đến tầng thứ này lại được thế tục tôn xưng là Tông Sư?” Nguyễn Tuyên không nén nổi tò mò, liền cất tiếng hỏi.
Ánh mắt Ninh Tiêu lóe lên tia ngạo nhiên, nàng thanh âm trong trẻo giải thích: “Bởi vì một khi bước vào Hóa Kình, Võ Sư không còn bị bó buộc vào quy tắc quyền cước thông thường. Họ có thể dẫn động kình lực tự nhiên từ bất kỳ sợi cơ, thớ thịt nào trên cơ thể. Cho dù không có thời gian tích lũy, một cái nhấc tay, một cái nghiêng mình của họ cũng đều là đòn bạo kích toàn lực. Đáng sợ nhất là kình lực này có thể mượn lực đánh lực, chuyển hóa trong sát na để nối liền không dứt. Kẻ đối đầu với một Tông Sư sẽ có cảm giác như đang chống chọi với sóng triều trường giang, một khi rơi vào thế hạ phong liền phải chịu vạn kích liên miên.”
Nàng khẽ khựng lại, giọng điệu chuyển sang nghiêm nghị: “Nhưng điểm kinh khủng nhất của Hóa Kình chính là tính áp chế tuyệt đối đối với toàn bộ hệ thống tu luyện thế tục. Một vị Tông Sư Hóa Kình có cảm ứng nhạy bén với khí huyết đến mức cực đoan. Chỉ cần một ý niệm ngoài trăm bước, họ đã có thể cưỡng ép chưởng khống dòng máu của đối phương, khiến từ kinh mạch đến cơ bắp của kẻ địch đông cứng ngay tại chỗ.”
“Hóa Kình bình thường tuy không cần thời gian tích kình, nhưng một khi họ chủ động tụ lực bạo phát, sẽ mở ra hai tầng bí cảnh đại diện cho cực hạn hủy diệt của nhục thân. Nếu quyền lực tụ lại đủ sức đánh nát một dãy sơn mạch, đó là tầng thứ nhất: Bài Sơn. Còn nếu không cần tụ lực mà mỗi cái nhấc tay, mỗi đường quyền vung ra đều mang theo uy thế Bài Sơn liên tục, thì đó chính là tầng thứ hai: Đảo Hải. Một đòn bạo kích toàn phần của tầng Đảo Hải này đủ sức khiến đại dương lún sâu xuống hơn trăm trượng!”
Nguyễn Tuyên hít sâu một hơi khí lạnh. Tuy đã nghe Ninh Tiêu giảng giải không ít về sự huyền diệu của Tiên Đạo, nhưng khi nghe đến đỉnh cao Võ Đạo của thế tục, trong lòng hắn vẫn dâng lên một nỗi kính sợ khôn cùng.
Không cần lật tay thành mây, úp tay thành mưa như các bậc Tiên Tôn đại năng, một vị Tông Sư dùng chính xương máu, gân cốt phàm trần để đánh phục thiên hạ. Cái cảm giác dùng đôi nắm đấm thuần túy để nghiền nát mọi chướng ngại vật trước mặt... sự bá đạo ngập tràn huyết tính ấy, là nam nhi nào mà không nhiệt huyết hướng tới cơ chứ?
Nhìn thấy bộ dáng như si như say của hắn, Ninh Tiêu khẽ mỉm cười gật đầu: “Ngươi quả thực rất giống ta.”
Đoạn nọ, nàng quay sang nhìn Lão Quái, có chút tự đắc vểnh cằm: “Nhưng cái gọi là Hóa Kình kia cũng chỉ là quy chuẩn ở thế tục mà thôi. Đặt trên thân thể con, nó sớm đã vượt xa cái gọi là Đảo Hải rồi!”
Vô Cực Lão Quái khẽ gật gù, vuốt râu cảm khái: “Con âm thầm đạt đến Hóa Kình từ năm năm trước, nói như vậy mọi chuyện mới thông suốt. Dù sao thì một kẻ phàm ăn tục uống như con, làm sao có thể chịu đựng được cơn đói sau khi đột phá Lưu Ly Ngọc Thân để mà ngồi lĩnh ngộ Hóa Kình cho được.”
Ninh Tiêu ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Bản chất của Hóa Kình là dẫn lực tự nhiên, nhưng để đạt đến độ hoàn mỹ tuyệt đối thì cần sự phối hợp mượt mà giữa tất cả các nhóm cơ, từ lục phủ ngũ tạng đến gân cốt kinh mạch. Ở thế tục, võ giả trước khi Hóa Kình phải trải qua thối thể gian khổ là để cơ thể chịu đựng được áp suất kinh hoàng khi lực kình dồn vào một điểm nhỏ. Nhưng cơ thể con vốn dĩ đã là Tiên Vương Chi Khu, mạnh hơn mấy cái Lưu Ly Ngọc Thân thế tục gấp vạn lần. Việc lĩnh ngộ Hóa Kình với con dễ như trở bàn tay, chỉ là con cầu toàn, muốn mài giũa đến mức vạn vô nhất thất nên mới tiêu tốn nhiều thời gian như vậy thôi!”
“Nhưng khoảng thời gian đó không hề lãng phí một chút nào, đúng không?” Lão Quái lần đầu tiên lộ ra ánh mắt tán thưởng chân thành.
Nhìn ngắm Tiên khu hoàn mỹ không một tì vết của ái đồ, lão không khỏi cảm khái: “Tiên Vương Lưu Ly Ngọc Thân, đẳng cấp đã sánh ngang với Thần Kiếp Chi Khu rồi. Quả thực, chỉ dựa vào phương thức phát lực nhục thân, con đã đạt được cảnh giới dưới Chân Nhân, mỗi một quyền vung ra đều có thể phá vạn pháp!”
Nàng lấy ngón tay gãi gãi mũi, có chút thẹn thùng nói nhỏ: “Thật ra mà nói, con cũng tự biết hiện tại bản thân có thể đánh ngang ngửa với Thiên Tôn, nhưng nếu đối đầu với một vị Cửu Trọng Thiên tối cao, có lẽ con vẫn sẽ bại.”
“Ồ?” Lão Quái híp mắt, nhướng mày nhìn nàng: “Đừng có úp úp mở mở nữa. Tính khí con thế nào ta còn không rõ sao, đời nào chịu nhận mình thua kém ai? Từ nãy đến giờ, con còn đang âm mưu dùng ý niệm khống chế khí huyết của ta, đừng tưởng vi sư không biết! Mau nói ra xem, con rốt cuộc đang nắm giữ giải pháp gì để đối trọng với Cửu Kiếp Thiên Tôn?”
Bị lão quái nói trúng tim đen, Ninh Tiêu không nhịn được đỏ bừng mặt, hậm hực quay đi.
Xích Diễm Phương.
Đây là một vùng cương vực rộng lớn trải dài hàng trăm vạn mẫu, bên trên đóng sập vô số Tiên Môn, Tiên Thành và các thế lực đạo thống cổ xưa. Tất cả đều là thế lực phụ thuộc, chịu sự quản hạt trực tiếp của Vấn Đạo Tông Xích Diễm Phong.
Người chấp chưởng vùng đất này chính là Đại đệ tử chân truyền của Xích Diễm Phong, Xích Huyết Tử. Một vị cường giả lẫy lừng sở hữu một thân tu vi Thần Kiếp Cửu Trọng Thiên, được xưng tụng trong Tiên Đạo là dưới Chân Nhân chúng sinh một quyền.
Giống như quy chế của các triều đình thế tục, đệ tử chân truyền sau khi công thành danh toại, sẽ được tông môn ban phát đất phong để cai quản như phong hầu. Xích Diễm Phương chính là lãnh địa do Xích Huyết Tử toàn quyền thống trị, vừa là giang sơn riêng, vừa là bộ mặt thể diện của hắn đối với Tông môn.
Thế nhưng ngày hôm nay, lại có kẻ cả gan không thèm để mặt mũi của hắn vào trong mắt, ngang nhiên tìm đến tận cửa sinh sự.
ẦM THẦM!!!
Trên bầu trời Xích Diễm Phương, không trung đột nhiên tối sầm lại trong gang tấc. Nhất thời, như một tấm màn đen kịt như mực từ đâu che kín cả trời đất, nuốt chửng ánh mặt trời. Biến cố đột ngột này khiến cho vô số đạo thống thế lực bên dưới hoang mang, kinh ngạc tột độ. Hàng vạn tu sĩ không nén nổi tò mò lẫn sợ hãi, nhao nhao ngự kiếm bay ra khỏi động phủ, ngửa cổ ngóng lên trời cao quan sát.
Răng rắc! Rắc!
Hư không trên vòm trời cao vạn trượng đột nhiên vỡ tan tành. Từng mảnh vỡ không gian lấp lánh rơi rụng lả tả như mưa sa. Từ trong khe nứt đen ngòm ấy, một thân ảnh mảnh khảnh, hiên ngang đạp thiên bước ra.
Người vừa xuất hiện sở hữu một gương mặt thanh tú thoát tục, mắt phượng mày ngài, mái tóc đen bóng được búi cao gọn gàng, đích xác là một nữ tử diện mạo khuynh thành. Song, bộ y phục vận trên người nàng lại vô cùng gọn gàng, mang đậm phong cách của một nam nhi luyện võ thế tục. Nàng thần sắc đạm bạc, lạnh lùng như băng vạn năm, hai tay chắp sau lưng, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống toàn bộ Xích Diễm Phương.
Chưa dừng lại ở đó, từ trên thân thể mảnh mai của nàng, một cỗ uy áp vô hình thuộc về Thần Hỏa Cảnh bất chợt bùng nổ, bao quát vạn lý bên dưới. Cỗ áp lực này nặng nề đến mức khiến cho những tu sĩ có tu vi từ Pháp Ngã Cảnh trở lên cũng cảm thấy lồng ngực thắt lại, hít thở không thông. Những kẻ có tu vi thấp kém hơn thì thậm chí không thể ngẩng đầu lên khỏi mặt đất quá ba tấc, toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống.
“Cái... cái này rốt cuộc là thần thánh phương nào?!” Vạn chúng tu sĩ kinh hãi thất sắc, run giọng hỏi nhau.
“Chúng ta đường đường là Tiên Vương đại năng, tại sao lại có thể bị một cỗ uy áp Thần Hỏa Cảnh trấn nhiếp đến mức này chứ? Không hợp lẽ thường chút nào!”
Tuy nhiên, cũng có không ít vị lão quái vật cấp bậc Tiên Vương tinh mắt nhận ra điểm bất thường, thần tình chấn động hô lên: “Không đúng! Uy áp này không hề đến từ tu vi Tiên Đạo! Nó chỉ pha loãng một chút khí tức Tiên Đạo mà thôi… đây dường như là... tinh lực nhục thân?!”
Nghĩ đến đây, tâm thần bọn họ run lên bần bật: “Tinh lực nhục thân thuần túy? Là tồn tại khủng bố đến mức nào mới có thể sở hữu lượng tinh huyết dồi dào đến mức đóng băng cả tu vi của chúng ta chứ?!”
Ninh Tiêu khẽ cười nhạt. Luồng uy áp nàng vừa phóng thích hiển nhiên không phải là tu vi Thần Hỏa Cảnh chân thực của nàng, mà chính là nguồn tinh lực cuồn cuộn bạo phát từ nhục thân Tiên Vương Lưu Ly Ngọc Thân.
Nàng chậm rãi đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, gương mặt lộ ra vài phần mất kiên nhẫn. Thanh âm của nàng vang lên, mang theo uy bức ngập trời, chấn động đến mức không gian xung quanh ong ong nổ vỡ: “Hôm nay bản Thánh tiện đường ghé qua đây chơi, Xích Huyết Tử, ngươi còn không mau cút ra đây dập đầu lễ bái?!”
“Cái gì?!” Vạn chúng tu sĩ đồng thời cả kinh, da đầu tê dại.
Người nữ nhân này điên rồi sao? Nàng ta là ai mà dám gọi thẳng chân danh của Xích Huyết Tử đại nhân? Đã thế, đứng trên địa bàn của người ta mà lại ngông cuồng bắt người ta phải ra dập đầu lễ bái?
Thế nhưng, những suy nghĩ kinh hãi của đám người bên dưới còn chưa kịp thốt ra thành lời, thì một dị tượng kinh hoàng khác lại tiếp tục giáng lâm.
Trên thân thể ngọc ngà của Ninh Tiêu, mười điểm sáng rực rỡ tượng trưng cho mười đại khiếu huyệt như mười ngọn thần đăng bừng cháy. Theo tâm niệm thôi động của nàng, một lượng tiên lực khổng lồ được dẫn động vào trong, cưỡng ép thi triển bí pháp, mở toang không gian động thiên ẩn giấu bên trong cơ thể.
ẦM!!! ẦM!!!
Mười đại khiếu huyệt đồng loạt oanh minh vang rền. Chúng lao vút lên thiên không, trong nháy mắt hóa thành mười vầng mặt trời rực cháy chói lòa, mang theo sức nóng và sức nặng vô song áp sụp cả thương khung, ngự trị tối cao bên trên Xích Diễm Phương. Luồng hỏa diễm cường liệt khiến cho toàn bộ tu sĩ bên dưới nghẹt thở, cảm giác như ngày tận thế đã cận kề.
Thấy xung quanh vẫn chưa có động tĩnh, Ninh Tiêu cười lạnh: “Còn chưa chịu ra sao?”
Rắc! Rắc!
Hư không quanh thân nàng từng tấc một vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Từ sâu trong thân thể nàng, Ngũ Tạng Miếu Linh Thần “oành” một tiếng vang dội, đồng loạt hiển hóa ra thế giới bên ngoài.
Bao quanh thân ảnh mảnh mai của nàng, năm tòa thần miếu cổ xưa, nguy nga mang năm màu sắc thần thánh đại diện cho Ngũ hành hiện ra. Bên trong mỗi tòa miếu thờ, đều có một bóng hình hư ảo giống hệt như nàng đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn chính giữa, chắp tay tụng niệm những bài cổ kinh thần bí.
Nhất thời, thanh âm ngâm sướng tuyên cổ truyền đi khắp vạn dặm sơn hà. Tiếng tụng kinh chấn động đến mức làm toàn bộ vòm trời vỡ vụn, thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống bừa bãi như mưa, dọa cho chúng sinh bên dưới hoảng loạn gào thét, chạy trốn tứ tán.
Đến lúc này, tồn tại trong bóng tối rốt cuộc không thể tiếp tục bàng quan trước cảnh tượng đại phá hoại này được nữa. Một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ từ giữa thinh không vang lên.
Hư không trước mặt Ninh Tiêu không xa bỗng nhiên rách ra, hiển lộ một tòa đại môn khổng lồ bao phủ trong tiên khí mịt mùng. Đại môn mở rộng, một nam tử diện mạo lãnh tuấn vô tình, thân khoác xích bào đỏ thẫm thong thả bước ra. Người này không ai khác, chính là chúa tể vùng đất này, Xích Huyết Tử.
Hắn nhìn về phía Ninh Tiêu, ánh mắt lộ ra một tia cười khổ, khóe môi khẽ nhếch đầy bất lực: “Nha đầu ngươi... vừa mới đủ lông đủ cánh là liền chạy đến địa bàn của ta đại náo một trận ra trò như thế này sao?”
Ninh Tiêu nhìn hắn, cười khẩy: “Ta thân là Thánh Nữ của tông môn, đích thân ghé thăm đất phong của ngươi mà lại bị ngươi ngó lơ, bắt ta phải đứng chờ lâu như vậy, ngươi bảo ta không được phép tức giận sao?”
“Ha hả... Thánh Nữ đại nhân, được rồi, là ta vừa ngủ mới dậy nên không kịp đón tiếp từ xa.” Xích Huyết Tử vừa nói, vừa đưa tay lên miệng ngáp dài một tiếng, bộ dáng vô cùng uể oải: “Mong Thánh Nữ giơ cao đánh khẽ, mau thu lại nguồn tinh lực nhục thân kinh người này của ngươi đi nha, đừng làm tổn thương đến những người vô tội bên dưới.”
Nhìn thấy bộ dáng cà lơ phất phơ này của hắn, Ninh Tiêu lại càng ngứa ngáy tay chân. Nàng cười mắng: “Giơ cao đánh khẽ cái đầu ngươi ấy! Tiếp đón Thánh Nữ chậm trễ thì cần phải chịu phạt. Nhưng nể tình ngươi biết hối lỗi, chúng ta lên Thiên Ngoại, ta sẽ xuống tay nhẹ một chút, chừa lại cho ngươi chút thể diện!”
Xích Huyết Tử hơi nheo mắt lại, nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng thầm thán một tiếng: “Nha đầu chết bầm này, hận mình sâu sắc đến vậy sao? Dù dì cũng đã mười hai năm trôi qua rồi… mà vẫn chưa quên được chuyện năm đó ư?”
Không để hắn kịp mở miệng thanh minh lấy một lời, Ninh Tiêu đã đột ngột thu liễm lại toàn bộ uy áp và thần thông vây quanh. Nàng hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên, phá không lao vút thẳng ra ngoài Thiên Ngoại vô tận.
“Hừ, nha đầu hẹp hòi!”
Xích Huyết Tử cũng chỉ biết bất lực lắc đầu cười khổ, lập tức hóa thành một luồng hồng quang vút lên không trung, đi theo sau để nghênh tiếp vị Thánh Nữ tùy hứng, bá đạo nọ.
Cho đến khi hai thân ảnh tối cao hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, thanh âm đối thoại không chút kiêng dè của họ vẫn còn vương vất giữa hư không, lọt vào tai của vạn chúng tu sĩ bên dưới. Nhất thời, toàn trường rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc, không một ai kịp định thần lại trước những gì vừa nghe thấy.
“Cái... cái gì cơ? Thánh Nữ?!”
“Nữ tử thần bí lúc nãy... chẳng lẽ lại chính là vị Thánh Nữ chưa từng có tiền lệ của Vấn Đạo Tông, Ninh Tiêu một năm nhất bộ đăng thiên sao?”
“A? Không phải chứ? Chẳng phải hơn mười năm trước có tin đồn nàng ta đã bế quan rồi lặng mất tăm mất tích sao? Sao hôm nay lại...?”
“Đúng vậy! Có người còn quả quyết nói rằng nàng đã gặp phải bình cảnh không thể tiến thêm, đành phải chọn cách trốn chặt trong thâm sơn của tông môn để giữ lại thể diện cơ mà?!”
“Thần Hoả gì chứ! Trốn cái gì chứ! Các ngươi có thấy dị tượng vừa rồi không? Nàng ta vừa mới xuất thế mà đã có thể đứng ngang hàng, thậm chí khiêu khích mấy lão quái vật sống qua cả Kỷ Nguyên như Xích Huyết Thiên Tôn rồi kìa!”
Không thể trách đám tu sĩ dưới đáy này có phản ứng kinh hoàng như vậy. Cái tin tức động trời về sự trở lại đầy bá đạo của Ninh Tiêu, thực sự là không một ai trong số họ có đủ dũng khí để tiếp nhận ngay lập tức.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.