Chương 49: Ấu Long
“Bì Cốt Cảnh thực chất chia làm ba tầng bí cảnh nhỏ. Tùy thuộc vào thiên tư và đại nghị lực của từng Võ Sư mà họ có thể bước chân vào tầng thứ mấy.”
“Bí cảnh thứ nhất mang tên Đồng Bì Thiết Cốt. Cách đột phá của tầng này tàn khốc vô cùng, được gọi là 'lột da nấu xương'. Võ giả phải dùng chân hỏa kịch liệt hoặc linh dược bí truyền liên tục thiêu đốt lớp da thịt phàm tục, rèn giũa từng khúc xương trong lò như đúc binh khí. Một khi vượt qua, cơ thể sẽ đạt tới cảnh giới đao thương bất nhập, vững chắc từ trong ra ngoài, bấy giờ mới có thể bắt đầu dẫn động Ám Kính. Người bước vào Bì Cốt Cảnh phải thi triển được Ám Kính, vận dụng thuần thục Thốn Kình thì mới được thế gian tôn xưng là Võ Đạo Bái Tông.”
Ninh Tiêu dừng một chút, ánh mắt lóe lên một tia thần quang: “Nhưng nếu ngươi thấy Đồng Bì Thiết Cốt còn chưa đủ thỏa mãn dã tâm, ngươi có thể chọn con đường cực đoan hơn: tiếp tục lặp lại quá trình thối thể điên cuồng đó. Đến khi nào lớp da hóa thành màu ánh bạc, gân xương cô đọng như vàng ròng đúc thành, thì lúc ấy ngươi đã bước vào bí cảnh thứ hai: Ngân Bì Kim Cốt.”
“Cảnh giới này đạt tới trình độ thủy hỏa bất xâm. Cho dù ném ngươi vào lò luyện đan dùng thiên hỏa thiêu đốt suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, lửa càng mạnh ngươi lại càng cường đại. Đối mặt với một vị Bái Tông ở tầng Đồng Bì, một đấm của Ngân Bì Kim Cốt đã đủ phế đi nửa cái mạng của họ.”
Khóe môi nàng khẽ nhếch, ánh mắt nhìn về phía xa xăm: “Mà hiển nhiên, đó vẫn chưa là cảnh giới ta hướng tới. Suy cho cùng, Lưu Ly Ngọc Thân… bí cảnh thứ ba này mới là tuyệt diệu nhất.”
“Ở cảnh giới này, mỗi một tế bào trên nhục thân đều được ban cho sinh mệnh và linh tính độc lập. Lấy trái tim làm gốc, gửi gắm nguyên thần tại đó để không ngừng truyền dẫn sinh mệnh lực thuần khiết đi khắp toàn thân. Vì vậy, cơ thể gần như sở hữu khả năng phục hồi vô hạn như ngọc trai tự chữa lành. Đáng sợ nhất là, lưu ly càng mài giũa lâu lại càng sáng. Trong lúc sinh tử chiến đấu, kẻ có Lưu Ly Ngọc Thân có thể thông qua việc hấp thu huyết nhục của võ giả khác để không ngừng tái tạo, cưỡng ép đề thăng bản thân. Nếu thả một vị Lưu Ly Ngọc Thân vào giữa đội quân vạn người, chẳng khác nào thả một con mãnh hổ đói khát vào bầy dê non.”
Nghe đến đây, tâm thần Nguyễn Tuyên thắt lại. Hắn lập tức nhớ về cảnh tượng kinh tâm động phách hơn hai tháng trước, khi hai thầy trò chạm trán đám hắc y nhân vây sát. Cảnh tượng nàng ở trước mặt hắn thay huyết tái sinh, lột xác trong biển máu như thế nào, đến nay vẫn mồn một trong mắt hắn, vĩnh viễn không thể phai mờ.
“Lưu ly ngọc thân... quả thực quá mức đáng sợ!” Hắn thầm cảm thán.
Ninh Tiêu khẽ gật đầu, lời nói mang theo ý dặn dò: “Nếu không thể dùng một đòn xuyên tim, triệt để chu diệt Nguyên Thần của họ, thì chạy trốn chính là lựa chọn duy nhất. Luôn phải nhớ lấy đối đầu với một Võ Sư Lưu Ly Ngọc Thân, tuyệt đối không thể tiêu hao chiến.”
Nguyễn Tuyên cung kính gật đầu, thầm ghi nhớ từng lời vào sâu trong tâm khảm.
ẦM!!!
Không biết đã qua bao lâu thời gian trôi. Đại môn động phủ của Thập Phong vốn làm từ vạn năm huyền thạch đột ngột bị một kình lực hung bạo đánh sập từ bên trong, hóa thành bụi phấn li ti theo gió phiêu tán. Chưa dừng lại ở đó, hàng ngàn dãy sơn nhạc nguy nga vây quanh Thập Phong, trong một sát na ngắn ngủi ấy vô hình trung đều chịu một đợt dư chấn khủng khiếp, hóa thành tro bụi bay biến giữa trời đất.
Phi hôi yên diệt!
Ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi vào phế tích, làm lộ ra một thân ảnh đang khẽ nheo đôi mắt tròn xoe lại. Ninh Tiêu đứng đó, gương mặt lấm lem bụi trần, trạng thái hiện tại tiên không ra tiên, ma không ra ma. Cả người nàng không một mảnh vải che thân, mái tóc đen bóng sau kỳ bế quan dài dằng dặc đã mọc dài điên cuồng, rủ xuống quấn quanh cơ thể như một bộ y phục thứ hai.
“Đói...!”
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào Tiên lộ, gột rửa phàm thai đến nay, nàng mới lại cảm nhận được một cơn đói cồn cào, thiêu đốt từ tận sâu trong lục phủ ngũ tạng.
Hít…
Chiếc mũi thanh tú của nàng khẽ động đậy, linh mẫn ngửi được một mùi vị sinh mệnh nồng đậm cách đây không xa. Nàng loạng choạng bước đi một bước, rồi “oành” một tiếng, bàn tay ngọc trực tiếp xé rách hư không, bước hụt vào trong.
Cách Thập Phong hơn chục vạn dặm là Vạn Thú Sơn Mạch, một dãy sơn lâm hùng vĩ quanh năm sương mù bao phủ. Nơi này là giang sơn của vạn tộc hung thú và linh thảo thượng cổ, đồng thời cũng là nơi lịch luyện sinh tử của các đệ tử nội môn Vấn Đạo Tông.
Song, ngày hôm nay, cả Vạn Thú Sơn Mạch đón nhận một trận trời long đất lở.
Một nữ nhân thần bí xuất hiện giữa rừng sâu, tựa như một con hung thú viễn cổ hình người, tay không xé rách từng đầu hung thú, bẻ gãy cánh của những đầu hung cầm khổng lồ. Máu tươi nhuộm đỏ từ đồng bằng bát ngát đến thung lũng thẳm sâu, xác thú chất cao như núi. Tiếng gào rú thê lương, thảm khốc của muôn thú khiến những nhóm tu sĩ đang lịch luyện tại đó sợ hãi đến mức thần hồn nát thần tính, điên cuồng tháo chạy.
Tin tức kinh hoàng này nhanh chóng được truyền tai nhau. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn... Đến khi lời đồn đại lọt vào tai các chấp sự của Chấp Sự Đường, thì câu chuyện đã hoàn toàn biến tướng:
“Báo! Tại Vạn Thú Sơn Mạch vừa có một đầu Ấu Long thượng cổ giáng thế! Nó đang điên cuồng tàn sát, ăn uống vô độ. Cứ đà này, không sớm thì muộn toàn bộ hung thú trong sơn mạch sẽ bị nó nuốt chửng sạch sẽ!”
“Cái gì? Ấu Long?” Một vị Trưởng lão bỗng đứng bật dậy, biến sắc kinh ngạc.
Tại Long Tiên Giới, quy tắc thiên địa vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ những đại năng tối cao có sinh mệnh đẳng cấp đạt tới cảnh giới Thiên Tôn mới có tư cách được gọi một tiếng là “Long”, bất kể bọn họ thuộc chủng tộc nào. Sinh vật đang điên cuồng tàn sát tại Vạn Thú Sơn Mạch được gọi là Ấu Long, ngầm chỉ tiềm năng thành Long của nó vô cùng khủng bố, một khi trưởng thành chắc chắn sẽ sánh ngang với Thiên Tôn.
Mà các chấp sự cấp cao cũng không thể phủ nhận điều đó. Vạn Thú Sơn Mạch là nơi nào? Nơi đây trải dài hơn chục vạn mẫu, mà mỗi một mẫu ở Tiên Giới tương đương với một vạn lý vuông. Trong thâm sơn cùng cốc kia không chỉ có đại lượng hung thú cấp Tiên Sư, mà cấp bậc Tiên Vương, Bách Thú Vương cũng không ít. Thậm chí ở khu vực lõi sâu còn có cả những đầu hung thú cấp bậc Thiên Tôn là Thú Hoàng đang ngủ say.
Một sinh vật có thể tung hoành, tàn sát bừa bãi ngay dưới mí mắt của các vị Thú Hoàng như vậy, xưng tụng là một đầu “Ấu Long” quả thực không hề quá đáng chút nào.
Phanh! Phanh!
Không trung trên đỉnh sơn mạch đột ngột rách toạt ra. Hơn mười thân ảnh áo đen đồng loạt hiện ra, họ đều là các Chấp sự cấp cao của Vấn Đạo Tông, tu vi đều đã nhen nhóm Thần Hỏa Cảnh, tương đương thực lực Tiên Tôn. Thế nhưng khi chứng kiến cảnh tượng bên dưới, sắc mặt của tất cả bọn họ đều đồng loạt trở nên trắng bệch, lạnh thấu xương.
Phóng tầm mắt nhìn lại, dải lụa xanh liên miên ức vạn dặm của sơn mạch giờ đây đã bị phủ lên một màu đỏ lòm của máu. Sông ngòi, ao suối cuồn cuộn huyết dịch, nhưng đáng sợ là chỉ thấy máu chứ không thấy xác. Đến khi đám chấp sự đáp xuống, dọc theo những dấu chân mà tìm kiếm, thì thi hải còn lưu lại của đám hung thú chỉ còn là những bộ xương đen kịt, khô quắt.
“Ngay cả cốt tủy bên trong cũng bị hút sạch sành sanh rồi sao?!” Đám chấp sự kinh hãi.
“Rốt cuộc đây là đầu ấu thú gì mà đáng sợ như vậy?”
“Các ngươi mau lại đây xem!” Một vị chấp sự kêu lên thất thanh.
Cả đám nhao nhao lao đến. Tại ngọn núi vắt ngang trước mặt, một bộ xương trâu khổng lồ màu đen quắt, dài tới ngàn trượng đang nằm trơ trọi.
“Đây... đây là Man Ngưu Vương sao?! Một đầu Bách Thú Chi Vương tương đương với Tiên Vương của ta, vậy mà lại phơi thây tại nơi này? Đến cả tủy sống cũng bị rút cạn?”
Không gian rơi vào một sự im lặng chết chóc. Các vị chấp sự nhìn nhau, trong mắt đều là sự hoảng loạn. Ngay sau đó, mật lệnh khẩn cấp được ban xuống: Toàn bộ chấp sự rút lui, lập tức trở về tông môn báo cáo, cần phải xin Tiên Vương cấp xuất động! Bọn họ cho rằng đầu Ấu Long kia đang ở trong giai đoạn lột xác then chốt, thực lực căn bản đã có thể săn nuốt được Tiên Vương.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của đám tu vi nông cạn bên dưới. Còn ở tầng thứ cao tầng như các Phong Chủ Thập Phong và Nguyên Lão Hội, thông qua huyền quang kính trong đại điện, bọn họ nhìn rõ mồn một đó chính là Ninh Tiêu đang điên cuồng hấp thu huyết nhục.
“Ấu Long... thật sự là một đầu Ấu Long nha!” Tông Chủ ngồi trên cao, nhếch môi cười nói đầy thâm ý.
Đây là lần đầu tiên trong suốt chín trăm vạn năm qua, Vô Cực Lão Quái có cảm giác muốn độn nhập vào tinh không vô tận để giấu mặt đi vì xấu hổ trước hành vi hung tàn của đồ đệ mình.
“Cứ đà này, nàng ta sẽ xóa sổ một phần ba lượng hung thú dưới trướng Bách Thú Vương của Vạn Thú Sơn Mạch mất thôi.” Xích Diễm Phong Chủ tiến lên một bước, trầm giọng lên tiếng.
Mọi người nhìn nhau, bầu không khí có chút vi diệu. Kiếm Lôi Phong Chủ quay sang hỏi: “Xích Diễm Phong Chủ, ngươi đi trên con đường Nhục Thân Thành Thánh, có thể cho chúng ta một cái khái quát xem hiện tại nàng cần bao nhiêu huyết thực cấp bậc Bách Thú Vương mới đủ không?”
Xích Diễm Phong Chủ cười khổ một tiếng, lắc đầu: “Ha... bao nhiêu cũng không đủ. Huyết nhục của đám Bách Thú Vương kia căn bản không đủ nguyên chất thuần túy để bổ sung cho Lưu Ly Ngọc Thân cấp độ Thiên Tôn Chi Khu này của nàng. Ít nhất... phải là hai đầu Thú Hoàng.”
“Cái này...?” Chúng tiên gia thốt lên, sắc mặt biến đổi.
“Không được!” Tông Chủ lập tức bác bỏ: “Linh thú tu luyện vốn dĩ không dễ dàng, Thú Hoàng ức vạn năm chưa chắc đã sinh ra được một đầu, sao có thể tùy tiện ném ra cho Ninh Tiêu ăn thịt được chứ?”
“Vậy thì phải làm sao đây? Trơ mắt nhìn nàng tiếp tục thảm sát Vạn Thú Sơn Mạch, hay là chúng ta ra tay trấn áp nàng?” Xích Diễm Phong Chủ cười như không cười hỏi ngược lại.
Mọi người lại một lần nữa trầm mặc. Mặc kệ cho nàng đồ sát là chuyện không thể, nhưng nếu nói đến việc ra tay trấn áp nàng... Vô Cực Lão Quái chắc chắn sẽ không đồng ý.
Thế nhưng, ngay giữa lúc Tông Chủ đang lưỡng lự, thì Vô Cực Lão Quái đã giành nói trước: “Ta có cách.”
Lão nhìn về phía Tông Chủ, khẽ cười đầy quái dị: “Chúng ta ở đây đều là những Chân Nhân đã vượt qua Lục Chuyển rồi, tinh huyết quá mức cường đại, nàng nuốt vào sẽ bạo thể mà chết. Chi bằng... ở đây chẳng phải có Tông Chủ mới ở Nhị Chuyển đó sao?”
Sắc mặt Tông Chủ trong nháy mắt lúc xanh lúc trắng, vô cùng đặc sắc. Cuối cùng, dưới sự nhất trí thông qua của Nguyên Lão Hội, Tông Chủ dù muốn dù không cũng phải cắn răng chích ra một giọt tinh huyết bản mệnh của mình giao cho Lão Quái.
Vô Cực Lão Quái tiếp lấy giọt tinh huyết, vẩy tay một cái liền luyện hóa sạch sẽ toàn bộ sát khí cùng thần thông ấn ký bên trong, rồi thọc tay vào hư không trước mặt.
Tại Vạn Thú Sơn Mạch.
GÀO O O!!!
Tiếng kêu thảm thiết xé lòng của một đầu Bách Thú Vương vang lên, trước khi toàn bộ thân thể to lớn của nó bị Ninh Tiêu trong nháy mắt há miệng nuốt gọn vào bụng.
Cảnh tượng tàn bạo này rốt cuộc đã chọc giận tồn tại tối cao của sơn mạch. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất nứt toác, một đầu mãng xà khổng lồ phá đất mà ra! Uy áp ngập trời của cấp bậc Thú Hoàng cuồn cuộn quét qua, khiến cho toàn bộ linh thú trong vòng vạn lý đều phục tùng run rẩy sợ hãi.
Đám tu sĩ chấp sự và các vị Tiên Vương từ xa cũng chấn động tâm can: “Thú Hoàng xuất thế rồi?!”
Đằng Xà Hoàng mở to chiếc miệng khổng lồ như chậu máu, mang theo nọc độc ăn mòn không gian bạt mạng táp tới muốn nuốt chửng kẻ xâm phạm. Thế nhưng, Ninh Tiêu không tránh cũng không né. Nhìn thấy đầu cự mãng lao đến, hai mắt nàng đột nhiên sáng rực lên. Nàng khẽ gầm lên một tiếng!
NGAO Ô!!!
Tiếng gầm ẩn chứa kình lực khủng bố của tiếp chấn cho một đám Bách Thú Vương đang ẩn nấp xung quanh thất khiếu chảy máu, đồng loạt bất tỉnh. Không dừng lại ở đó, tinh lực bạo ngược từ thân thể nhỏ nhắn của Ninh Tiêu tỏa ra, hóa thành khí lãng, áp ngược uy bức của Đằng Xà Hoàng trở lại khiến nó thất kinh.
Đám Tiên Vương từ xa cuối cùng cũng bắt trắc được rõ ràng thân ảnh của nàng, cả bọn nghẹn họng trân trối: “Hung thú hình người?!”
Ninh Tiêu không quan tâm đến lời bàn tán. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm tri được nguồn máu huyết dồi dào bên trong đầu cự mãng trước mặt. Nàng đưa năm ngón tay ngọc về phía trước, đột ngột siết chặt lại.
Đằng Xà Hoàng đang lao tới với tốc độ sấm sét bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Thân hình vạn trượng của nó như bị một bàn tay vô hình khổng lồ bóp nghẹt, cơ bắp toàn thân như không thuộc về chính nó nữa, vặn vẹo một cách kỳ dị, rồi “ầm ầm” xoắn cuộn lại thành một khối ngã nhào xuống đất. Nó điên cuồng vùng vẫy trong đau đớn, đôi mắt rắn lóe lên sát khí hung quang bừng bừng.
Nhưng ngay khi nó ngước nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười ma mị của Ninh Tiêu. Nàng thả người từ trên chín tầng mây rơi xuống. Thần thức của Đằng Xà Hoàng đột nhiên điên cuồng gào thét báo động, trong một khắc này, vị chúa tể sơn mạch lại cảm nhận được mùi vị của tử vong nồng đậm chưa từng có!
NGAO Ô!!!
Tiếng kêu thê lương thảm khốc của Thú Hoàng vang vọng khắp bầu trời.
Thế nhưng ngay khắc sau, toàn bộ vạn vật bỗng nhiên yên lặng như tờ. Bởi vì “hung thú hình người” kia đã đột ngột biến mất một cách quỷ dị ngay trước khi chạm vào con rắn. Đằng Xà Hoàng sau một thoáng sững sờ, dường như nhận ra điều gì đó kinh hoàng, liền không màng đến mặt mũi của một vị chúa tể nữa, điên cuồng độn thổ, lặn sâu xuống lòng đất trốn chạy.
Tại Đại điện Vấn Đạo Tông.
Ninh Tiêu lúc này hai mắt tròn xoe, trong lòng vừa có kinh ngạc lại vừa có hoang mang tột độ. Nàng luống cuống dùng cả hai tay và mái tóc dài quấn chặt lấy thân thể trần trụi của mình, co rúm người lại trong lòng bàn tay to lớn của Vô Cực Lão Quái.
Nàng lúc này trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị người ta túm gáy, mất đi toàn bộ nanh vuốt hung dữ vừa rồi.
Cả đại điện rơi vào một sự im lặng vi diệu trong vài giây, nhìn bộ dạng vừa thảm hại vừa có chút đáng yêu của thiên tài Thập Phong, rồi ngay sau đó, tiếng cười ha hả vang dội của các vị trưởng lão đồng loạt vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.