Chương 48: Phế Tử
“Mà pho tượng ấy đến nay vẫn còn đang đứng sừng sững trước An Dương Thành. Chỉ là châm biếm thay... người ngày ngày đến viếng bái, dâng hương tri ân ơn nghĩa của ngài, lại chính là đám võ sư của Đại Chinh Hoàng Triều…”
Nói đến đây, thanh âm của Nguyễn Trắc chợt nghẹn lại, chỉ còn lưu lại một tiếng thở dài đầy bất lực và cay đắng vịn vào hư không tịch mịch.
“Tại sao chúng ta lại không đón tượng của lão tổ về hả cha?” Nguyễn Tuyên ngồi gọn trong lòng mẫu thân, ngước đôi mắt ngây thơ đầy hồ nghi hỏi.
Cha hắn quay đầu lại nhìn đứa con trai nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu, thê lương đến tột cùng: “Đón về? Đón làm sao được? Đại Khuynh lúc ấy thua trận, hoàng triều nhu nhược đành phải thỏa hiệp cắt đất nhường thành để cầu hòa, buộc viện quân sớm đến sớm lui. Pho tượng của lão tổ khi ấy bị kẹt lại biên cương, đến ngay cả vạn dân trăm họ còn bị triều đình vứt bỏ như cỏ rác phía sau, huống chi là một bức tượng đá?”
Nguyễn Trắc dừng một chút, ánh mắt lóe lên một tia biết ơn nhạt nhòa: “Năm đó, nếu chẳng phải vị thống lĩnh viện binh kia vẫn còn chút lương tâm, âm thầm tìm kiếm và mang theo những hậu duệ yếu ớt còn sót lại của Nguyễn thị xuôi nam, thì e rằng... đã chẳng có một Nguyễn Bá Phủ hiển hách Kinh Thành như ngày hôm nay.”
Nguyễn Tuyên chớp chớp mắt, lại hồ nghi hỏi tiếp: “Vậy tại sao từ nhỏ đến lớn, con chưa từng nghe mọi người trong phủ nhắc đến danh tự của vị lão tổ đó ạ?”
Nguyễn Trắc chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững trước chiếc hương án bày biện hàng chục bài vị sơn son thếp vàng của tổ tiên. Lão ngửa mặt nhìn lên trần nhà, tiếng thở dài như mang theo sức nặng của năm trăm năm lịch sử phong trần: “Những con cháu biết được tên của lão tổ, sớm đã cùng ngài ngã xuống, đem xương máu đóng đinh làm tường thành trấn giữ An Dương rồi. Số sót lại trở về chỉ là một vài đứa trẻ cháu chắt dại khờ, vốn không hề biết tên ngài là gì. Bọn họ về triều, được Hoàng Đế ban cho tước vị Bá Tước cha truyền con nối, đời này sang đời khác, vinh hoa phú quý vây quanh, thế là đủ rồi…”
“Vậy sao từ đời này sang đời khác, Nguyễn Bá Phủ ta lại không tìm cách mang tượng của lão tổ về… ưm…!?” Nguyễn Tuyên chưa kịp nói hết câu, mẫu thân hắn đã giật mình, vội vàng giơ bàn tay thanh mảnh che chặt lấy miệng hắn lại.
Nhưng đã muộn. Ở phía trước, bóng lưng của Nguyễn Trắc đột ngột cứng đờ. Căn phòng thờ tổ tiên rơi vào một sự trầm mặc đáng sợ. Không khí như đặc quánh lại, áp bức đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Khi lão quay mặt lại, gương mặt ấy đã xám ngắt, giọng nói lạnh thấu xương tủy, rít qua kẽ răng: “Con tưởng bao đời này không ai muốn sao?! Nhưng thế hệ đời này qua đời khác của Nguyễn gia ta, tư chất Võ Đạo ngày một thối nát, kém cỏi! Từ một Võ Đạo gia tộc khai quốc công thần, suy tàn đến mức phải bỏ đao kiếm để cầm bút đọc thư, chen chân vào triều cũng chỉ làm được dăm ba cái chức quan văn bóp chân liếm giày cho kẻ khác!”
Nguyễn Trắc hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt nhìn trừng trừng vào những tấm bài vị vô tri: “Mà có chăng... lý do chẳng nằm ở thiên phú, mà nằm ngay chính ở những vị tổ tiên ngồi trên cao kia kìa! Bọn họ an nhàn hưởng lạc dưới cái bóng của tước vị ban ơn đã quá quen rồi! Ai còn muốn nhấc đao chịu khổ chịu cực? Ai còn muốn ra chiến trường đổ máu giết địch?! Trong đầu họ, liệu có còn một chút ý niệm nào nghĩ tới vị lão tổ bọc máu năm xưa không?!”
Cơn giận dữ tích tụ bao năm như núi lửa phun trào, Nguyễn Trắc không nhịn được nữa. Lão điên cuồng hươ mạnh tay một cái, một luồng kình lực hung bạo quét qua, trực tiếp xô đổ toàn bộ hàng bài vị trên hương án xuống đất.
XOẢNG!!! XOẢNG!!!
Tiếng bài vị gỗ va đập chát chúa trên nền gạch lạnh lẽo. Những chiếc lư hương bằng đồng cổ đổ nhào, tàn nhang và tro xám bay tứ tung, rơi vãi đầy đất như một sự sỉ nhục vào sự tôn nghiêm giả tạo của dòng tộc. Sự nhàn tản, vinh hoa bao năm qua, trong một khắc này bị đập cho tan tành, vỡ vụn.
Nguyễn Tuyên sợ hãi đến mức khóc không thành tiếng, co rúm cả người, rúc sâu vào lòng mẫu thân. Mẫu thân hắn cũng run rẩy ôm chặt lấy con trai, đôi mắt phượng ngấn lệ, nhìn trượng phu của mình bằng ánh mắt đầy bi thương chực trào: “Phu quân…!”
Nghe tiếng gọi của thê tử, Nguyễn Trắc như bừng tỉnh khỏi cơn ma chướng. Lão thở hắt ra một hơi dài, ép bản thân khôi phục lại vẻ điềm đạm, nho nhã thường ngày. Lão chậm rãi bước tới, quỳ một gối xuống, ân hận phủi đi vệt tro nhang dơ bẩn bám trên chéo y phục của thê tử, vẻ mặt tràn đầy áy náy: “Tố Tâm, nàng không bị làm sao chứ? Ta… ta lỡ lời…”
Nàng khẽ lắc đầu, nước mắt khẽ lăn dài trên má: “Ta không sao, nhưng xin chàng... đừng làm Tuyên nhi sợ hãi.”
Nguyễn Trắc cắn chặt răng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tuyên đang nhút nhát trốn sâu trong ngực áo mẫu thân, không dám ló mặt ra. Nhìn đứa con trai yếu ớt, gầy gò không có nửa phần khí chất võ giả kia, trong lòng lão dâng lên một nỗi hận “rèn sắt không thành thép” tột cùng.
Lão đứng bật dậy, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, uất hận thét lên một tiếng ai oán: “Trời muốn diệt Nguyễn gia ta sao? Một lũ phế vật!!!”
ẦM!!!
Cánh cửa lớn của Từ Đường bị một lực mạnh mẽ đóng sầm lại. Tiếng bước chân nặng nề của phụ thân xa dần, xa dần, rồi biến mất hẳn trong màn đêm.
“Phế tử sao…?”
Nguyễn Tuyên vẫn co rúm người trong vòng tay ấm áp của mẫu thân, hai vai run bần bật. Năm ấy hắn mới chỉ năm tuổi, một đứa trẻ năm tuổi thì làm sao hiểu được bản thân mình đã phạm phải lỗi lầm tày đình gì để bị chính cha đẻ coi là kẻ bỏ đi?
Mẫu thân nhẹ nhàng xoa đầu hắn, ôm chặt lấy tấm thân bé bỏng của con trai mà khóc không thành tiếng, tiếng nấc nghẹn ngào bị nàng ghìm chặt trong cổ họng vì sợ hắn sẽ nghe thấy mà tổn thương.
Nàng ghé sát tai hắn, nhẹ giọng dỗ dành, giọng nói chứa chan tình mẫu tử: “Nguyễn Tuyên, con đừng giận phụ thân con… ông ấy từ nhỏ đã mang trong mình hùng đồ bá chí, muốn vực dậy gia tộc, nhưng ông trời lại trớ trêu, luôn không cho ông ấy một con đường suôn sẻ. Ông ấy luôn chấp nhất với việc phục hưng dòng tộc, muốn trở thành vị gia chủ phong quang, hiển hách nhất lịch sử Nguyễn thị. Chính vì vậy, ông ấy mới coi trọng Võ Đạo đến mức cực đoan như thế.”
Nàng lau nước mắt, gượng cười nhìn con: “Trong phủ ta có sáu người con. Ngoại trừ ngũ tỷ của con là nữ nhi không tính, thì các huynh trưởng của con đều là Võ Sư thiên tư xuất chúng, được luyện võ từ thuở lọt lòng. Chỉ có con... chỉ có cơ thể con là không thể cảm ứng được khí huyết, không thể luyện võ... cho nên phụ thân mới có chút tức giận, đó là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng con hãy nhớ, ông ấy thực chất rất thương con. Bằng không... sợ rằng năm đó con đã không thể bình an sinh ra trên cõi đời này rồi.”
Một bàn tay mềm mại, mang theo hơi ấm thanh khiết nhẹ nhàng xoa lên đầu hắn: “Tuyên nhi!”
Hắn khẽ giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng ký ức phủ đầy tro bụi. Ngẩng đầu lên, dung nhan khuynh quốc khuynh thành của vị tiên tử kia đã ở ngay trước mắt.
Ninh Tiêu từ tốn thu tay lại, xoay người bước về chỗ ngồi. Nàng thản nhiên gác đôi chân ngọc thon dài lên cạnh bàn, dáng vẻ có chút phóng khoáng, tùy ý làm phá vỡ đi cái hình tượng tiên tử thoát tục vốn có của chính mình. Nàng nheo mắt nhìn hắn, buông một câu hỏi quá đỗi quen thuộc: “Đã hứa là không khóc nữa mà?”
“A?” Nguyễn Tuyên luống cuống, vội vàng đưa tay lên mặt lau mạnh một lượt, nhưng lòng bàn tay hoàn toàn khô ráo, chẳng có lấy một giọt nước mắt nào: “Sư phụ nhìn nhầm rồi, người xem, ta đã khóc đâu?”
Ninh Tiêu khẽ cười không thèm vạch trần. Nhưng làm sao qua mắt được nàng, mọi nỗi niềm chôn giấu của hắn lúc này đều hiển hiện mồn một trên gương mặt.
Đó là cảm giác tự trách đến cực hạn, là thứ tâm ma tự hận bản thân mình. Hắn hận nếu năm đó mình không phải là một phế vật trói gà không chặt, nếu mình có thể cầm nổi một thanh đao, thì làm sao có thể trơ mắt nhìn mẫu thân bị người ta cưỡng ép bắt đi? Làm sao có thể bất lực nghe tiếng thét xé lòng của Ngũ tỷ bị kẻ thù nhục nhã ngay trước mặt?
Những huyết hải thâm thù ấy hắn luôn giấu sâu dưới đáy lòng, dùng lớp vỏ bọc bình thản để ngụy trang. Chỉ khi ở trong không gian này, đối diện với Ninh Tiêu, bản chất yếu ớt và tổn thương của hắn mới thực sự phơi bày.
Nhìn đồ đệ như vậy, cõi lòng Ninh Tiêu lại càng dâng lên một nỗi tự trách vằn vặt, một niềm chua xót khó có thể gọi thành tên.
Nhưng sau cùng, nàng vẫn cưỡng ép nhịn xuống nỗi đắng cay thay cho số phận kẻ khác. Lý trí của một đại năng từng đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh, một vị thần minh ban ngôi ban tước, nhìn thấu hồng trần... một lần nữa kéo nàng về trạng thái bàng quan trước mọi sự trên đời.
Chứng kiến vị sư phụ vừa mới ôn nhu bỗng nhiên tỏa ra một tầng khí tràng lạnh lùng, xa cách, Nguyễn Tuyên không nhịn được giật mình, kinh ngạc lên tiếng: “Sư phụ... người làm sao vậy?”
“Không sao cả.” Ninh Tiêu thu liễm tâm thần, thanh âm lại trở nên mềm mại, từ tốn dễ nghe như suối reo, vẻ mặt giãn ra, vệt băng sương lạnh lẽo vừa rồi tan biến như chưa từng xuất hiện: “Ta nói đến đâu rồi nhỉ? Chuyện tu hành của ta ấy?”
Nguyễn Tuyên thấy vậy mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Còn trong lòng Ninh Tiêu lúc này lại dâng lên một trận kinh hãi tột độ: “Chỉ sơ sẩy một chút thôi... là ta đã suýt bị thần cách ăn mòn rồi. Thần vị ngày một gần, nhân tính ngày một nhạt đi... Nhưng mà!”
Nàng nhìn sâu vào mắt Nguyễn Tuyên, sâu trong đồng tử long lanh ấy, dẫu có cố che giấu, vẫn tràn ngập một niềm yêu thương vô bờ bến của người làm sư phụ dành cho đồ nhi mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.