Chương 47: Trấn Đoạn An Dương
“Sinh Mệnh Cấm Khu sao?”
Nguyễn Tuyên nghe đến đây, cùng với liên tưởng trước đó sư phụ mình từng giải thích về Luân Hồi Võ Đạo, chắp vá lại đã hiểu được sơ bộ con đường của người. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên niềm thán phục vô hạn trước ý chí sắt đá của người đối với bản tâm.
“Bản tâm?” Nguyễn Tuyên chợt như bừng tỉnh, nhớ lại lời dạy trước đó của sư phụ: “Bắt đầu từ Tâm…”
“Ý là chỉ bản tâm! Bản tâm có vững như bàn thạch, mới đúc thành ý chí kiên cường để miệt mài theo đuổi Võ Đạo!”
Nghe thấy hắn lẩm bẩm tự bộc lộ ngộ tính, Ninh Tiêu ngồi trên ghế lộ ra ý cười hài lòng, thầm nghĩ: “Bộ dáng này của ta hiện tại, có phải rất giống sư tôn năm đó nhìn ta hay không?”
Bấy giờ, sau khi từ từ lĩnh ngộ xong sở học của nàng, Nguyễn Tuyên mới từ trên đất bò dậy, phủi phủi bụi bặm bám trên y phục. Hắn kéo chiếc ghế lần nữa ngồi lại vào bàn, đối diện với Ninh Tiêu, ánh mắt không giấu được vẻ chờ đợi cuồng nhiệt: “Sư phụ, người mau kể tiếp câu chuyện của người đi!”
Ninh Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía khoảng không xa xăm:
“Sau khi Vô Cực Lão Quái rời đi, ta lại tiếp tục đắm chìm vào Võ Đạo tu hành. Lần này, ta quyết tâm nội trong năm năm tới phải đạt đến Tông Sư Cảnh, nên đã không chút do dự bắt đầu chuỗi ngày tu hành địa ngục nhất, rèn đúc Tiên Khu để đạt đến cái gọi là... Lưu Ly Ngọc Thân.”
“Lưu Ly Ngọc Thân? Có phải là tầng khó nhất của cảnh giới sau Thông Tàng Đại Võ Sư là Bì Cốt không ạ?” Trong ánh mắt Nguyễn Tuyên bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa cuồng nhiệt, lồng ngực phập phồng: “Là cảnh giới mà tổ tiên nhà họ Nguyễn ta... từng đạt tới!”
Năm đó, khi hắn hãy còn là Lục Tử bị hắt hủi của Nguyễn Bá Phủ, tôn nghiêm bị giẫm đạp, thiên tư bị che mờ. Hắn từng quỳ trước Từ Đường, hai mắt vô thần ngước nhìn bài văn bia huyết lệ được khắc bằng mũi đao tuế nguyệt trên bức tường đá sừng sững. Nguyễn thị làm sao có thể từ một lũ võ phu thế tục, một bước đặt chân vào triều đình, được sắc phong tước vị Bá Tước ngạo nghễ đứng cùng hàng ngũ công khanh?
Còn chẳng phải vì tổ tiên nhà họ Nguyễn đã dùng mạng sống để viết nên một khúc tráng ca nhuốm máu trời xanh sao.
“Mà ngươi, một kẻ mù lòa, ngay cả đường cũng không thấy, thì lấy cái gì kế thừa y bát của Nguyễn gia ta?” Đại huynh cười nhạt, từng câu từng chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng hắn. Rồi phất áo rời đi.
Mẫu thân ở bên cạnh ôm lấy hắn trong lòng an ủi.
“Nguyễn thị ta hơn năm trăm năm về trước, vốn không phải danh gia vọng tộc đầy rẫy công hầu, cũng không sống ở Kinh Thành phồn hoa như hiện tại. Nhà ta khi ấy, chỉ là một dòng tộc luyện võ nhỏ nhoi mở võ quán mưu sinh ở phía Nam xa xôi, tại An Dương Thành… mảnh đất mà ngày nay đã bị gót sắt của Đại Chinh Hoàng Triều san phẳng.”
“Năm một ngàn bốn trăm linh hai theo lịch Đại Khuynh, cũng là năm Khuynh Vĩnh thứ mười hai. Đại Chinh Hoàng Triều xua năm mươi vạn tháp sắt kỵ binh tràn qua bờ nam như lũ quét sa mạc, một đường càn quét, gieo rắc khói lửa, dìm vạn dặm sơn hà vào biển máu tanh hôi. An Dương Thành nhỏ bé nghiễm nhiên trở thành mục tiêu đồ sát.”
“Mà hiển nhiên, An Dương Thành cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Chỉ là…”
“Chỉ là thế nào ạ? Nương? Sao người không nói tiếp?” Nguyễn Tuyên của năm đó hồ nghi hỏi, bàn tay nhỏ bé lây lây chéo áo của mẫu thân.
“Chỉ là, quân Chinh muốn thảm sát toàn thành để nuôi dưỡng chiến ý cho thú tính của chúng. Nhưng thói ngông cuồng ấy đã va phải một rặng núi đá. Nghe tin biên ải thủng lưới, toàn bộ nam tử trai tráng của Nguyễn thị đã vác đao xông ra, phối hợp cùng tàn binh thủ thành, dàn trận quyết tử ngoài cổng thành!”
Trận chiến ấy, không thể dùng hai chữ “khốc liệt” để hình dung. Đó là một cối xay thịt khổng lồ, băm vằn từng tấc da thịt.
Đối đầu với nhánh quân tiên phong hơn ba ngàn tên hung nô khát máu, trong thành sớm đã cạn kiệt binh lực, chi viện đã đứt đoạn, thử hỏi còn lại mấy ai? Chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm trăm quan binh già yếu cùng năm mươi mốt nam tử Nguyễn Thị mang theo huyết tính nam nhi ra trận.
Hai bên đối đầu, số lượng chênh lệch đến mức tuyệt vọng. Để giữ cho thành không vỡ, Nguyễn thị đã dùng đến một huyết kế tàn khốc nhất bấy giờ. Cứ cách ba ngày, một nam tử của Nguyễn thị từ Thông Tàng Ngũ Trọng trở lên sẽ gầm lên một tiếng xé lòng, từ trên tường thành nhảy thẳng vào biển người của quân địch, kích nổ toàn bộ nội kình, giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu.
Ngày này qua ngày khác, máu nhuộm đỏ đoạn trường. Đến khi trong nhà không còn lại một vị Đại Võ Sư nào, thì đến lượt các Võ Sư chưa đại thành ra trận. Bọn họ không đi lẻ loi nữa, mà đi lần năm sáu người, đan tay nhau thành một bức tường thịt, dùng chính xương cốt và nội kình chưa chín muồi để đóng đinh ranh giới thành trì.
“Nguyễn thị Nguyễn Trung Dật, xung phong!!!”
“Nguyễn Thị Nguyễn Hổ, xung phong!!!”
“Nguyễn Thị Nguyễn Châu, xung phong!!!”
“Nguyễn Thị Nguyễn Hoàng Trung, xung phong!!!”
“Nguyễn thị Nguyễn…!”
Tiếng thét từ thuở thanh xuân đến lúc bạc đầu vỡ vụn giữa không trung. Cho đến khi toàn bộ nam tử Nguyễn thị không còn một ai có thể đứng dậy lao lên, chiến trường ngoài thành chỉ còn trơ trọi một bóng hình đầy vết chém chí mạng, gầm gừ như dã thú bọc máu, dọa lui mười mấy tên tàn binh bại tướng cuối cùng của quân Chinh.
Toàn thành vừa mới nghẹn ngào reo hò, tưởng như đã giành lại được một tia sinh cơ từ tay tử thần, thì bỗng nhiên…
U… u… u…
Tiếng tù và bằng xương rợn người từ phía chân trời xa xăm chọc thủng không gian. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, sấm dậy vang rền. Một toán binh mã khác gồm hơn ba ngàn tháp sắt kỵ binh của quân Chinh lại rầm rộ kéo đến. Bấy giờ, vạn dân trong thành chết lặng, cõi lòng hoàn toàn rơi vào vực thẳm tuyệt vọng.
Nam tử duy nhất còn sót lại ngoài thành cũng đã cạn kiệt kình lực. Khí huyết khô héo, hắn trơ mắt nhìn gót sắt của quân địch giẫm nát xác mình, xông thẳng về phía cổng thành An Dương.
Tiếng quát của đám tàn binh quân Chinh đi trước ôm hận thù thấu xương rú lên: “Diệt tuyệt Nguyễn gia! Tế anh linh Đại Chinh ta!”
Gào!!!
Ngỡ tưởng cổng thành sẽ vỡ, ngỡ tưởng sẽ là một cuộc thảm sát đơn phương vô nhân đạo, nhưng nghênh đón ba ngàn tháp sắt kỵ binh hung tàn kia lại là một cảnh tượng khiến đất trời cũng phải rung động: Vô số nữ tử và thiếu niên từ trong thành vác đao xông ra.
Đó là những người đàn bà của Nguyễn thị! Là con dâu góa phụ, là những đứa trẻ tóc còn chỏm trái đào... toàn bộ là phụ nữ và con trẻ! Bọn họ tay cầm côn bổng, tay vác đao khiên, búa kích, bất cứ thứ gì có thể giết người đều được mang ra. Hơn trăm mạng người gầy guộc gào thét, lao thẳng vào đội hình kỵ binh giáp sắt mà chém giết.
Ở Nguyễn thị, họ cũng chỉ tính là biết tí quyền cước thô thiển, nhưng khi trượng phu, phụ thân của họ đã chết sạch, huyết mạch kiên cường đã kích phát ra một thứ ngạnh lực phi thường đến mức điên cuồng. Bọn họ dùng móng tay, dùng răng cắn, dùng thân xác mảnh mai chặn đứng vó ngựa, cưỡng ép kéo dài cuộc chiến trước thành suốt ba ngày ba đêm ròng rã, cho đến khi bóng dáng nữ tử cuối cùng ngã xuống trong vũng máu.
Binh lực quân Chinh dù vẫn còn tận hai ngàn, nhưng sự phản kháng điên cuồng, không màng sống chết của những người đàn bà góa phụ ấy đã khiến linh hồn chúng kinh hãi, chiến ý giảm sút. Để lấy lại uy phong cho quân sĩ, tên thống lĩnh quân Chinh trợn ngược mắt, hạ lệnh tàn nhẫn:
“Đồ thành! Sát liền sát!”
Một tên binh trưởng vung đại đao chém bay đầu thủ cấp của vị nữ tử cuối cùng, máu tươi phun tung tóe lên mặt, hắn rú lên điên cuồng. Chiếc đầu lâu ấy theo đà lăn lông lốc trên vũng máu đặc quánh, dừng lại ngay sát chân của một lão già gầy còm, da bọc xương, đang từng bước tiến tới từ bao giờ.
Lão chính là vị lão tổ trăm tuổi của Nguyễn gia, người đã bế tử quan suốt ba mươi năm qua để xung kích cảnh giới tối cao của Bì Cốt Cảnh.
“Ta... thành công rồi…!”
Giọng nói của lão còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã nghẹn lại nơi cuống họng. Lão chậm rãi quỳ xuống, đôi bàn tay run rẩy nhặt chiếc đầu lâu lên. Ánh mắt lão đầy tơ máu bi thống, nhưng lại chứa đựng một sự ôn nhu tột cùng: “Nương tử…”
Lão nhìn ra chiến trường. Con trai lão, cháu trai lão, dâu hiền, cháu mọn... toàn bộ đã biến thành những thây ma không toàn thây.
“Mọi người…”
Bấy giờ, toàn bộ chiến trường vạn quân bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy trên thân xác gầy gò như bộ xương khô của lão già ấy, từng thớ thịt đột ngột rách toạc ra! Không phải máu đỏ phóng ra, mà là một thứ máu màu đen đặc quánh như hắc ín trào ra ngoài. Không những lão không chết, mà thứ huyết dịch quỷ dị ấy còn đang điên cuồng thôn phệ, điên cuồng hút lấy từng tấc máu tươi chứa đầy oán khí trên mặt đất chiến trường.
Cảnh tượng tà môn, hung bạo ấy lập tức dọa cho đám kỵ binh đi đầu phải kinh hãi, ghìm cương lùi lại.
Lão không thèm nhìn chúng lấy một cái, ôm thủ cấp nương tử đi về phía trước. Thân thể lão lảo đảo, tưởng như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay, nhưng nào ngờ bờ vai khẽ động, một tiếng búng không khí vang lên, lão đã sừng sững đứng ngay trước mặt tên binh trưởng vừa hạ lệnh.
Hắn còn chưa kịp định thần, một bàn tay gầy guộc của lão đã thọc sâu vào lồng ngực giáp sắt, bóp nát tâm tạng, một tay khác vặn ngược, khiến đầu thân lìa nhau trong tiếng xương gãy giòn giã.
Đám binh lính phía sau kinh hoàng tột độ, nhưng nỗi nhục nhã khiến chúng gầm thét, vác đao thương ùn ùn lao lên bao vây lấy lão.
“Ta... thành rồi!”
Lão quỳ xuống, ghép lại đầu lâu vào thân thể đầy thương tích của người nương tử quá cố, khẽ vuốt mi mắt bà lại. Lấy thi thể bà làm ranh giới tuyệt đối, lão chậm rãi đứng lên. Huyết nhục toàn thân lão vẫn đang không ngừng gầm rú, thôn phệ huyết khí xung quanh, nghịch chuyển kình lực.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Lớp da dẻ già nua, nhăn nheo của lão đột ngột nổ tung, bong tróc ra từng mảng lớn, lộ ra ánh sáng xích lưu ly rực rỡ đến mức chói mắt! Từ một lão già rệu rã cận kề cái chết, lão nghịch sinh trưởng, cơ bắp cuồn cuộn, trở thành một thiếu niên chừng hai mươi mấy tuổi. Thiếu niên ấy toàn thân trần trụi, những đường gân mạch hoàng kim dưới da uốn lượn như long xà, bờ vai rung lên bần bật: “Ta thành công rồi! Ta chứng được Lưu Ly Ngọc Thân rồi!”
Giọng lão từ trầm thấp chuyển sang gầm vang, cuối cùng hóa thành một tiếng gầm phẫn nộ làm rung chuyển cả bầu trời, chấn đoạn càn khôn.
OÀNH!!!
Chỉ nội một tiếng rống kinh thiên động địa này, đã tạo thành một luồng sóng xung kích hữu hình. Hàng trăm tên binh lính ở gần lão nhất không kịp kêu lên một tiếng, thất khiếu phun máu xối xả, màng nhĩ vỡ nát, đồng loạt ngã quỵ tại chỗ chết tươi.
Lão động!
Thân ảnh hóa thành một vệt sáng lưu ly rực lửa lướt qua chiến trường. Mỗi một bước chân hạ xuống, đất đá vỡ vụn, tước đi mười mạng giặc. Miệng lão liên tục lẩm bẩm từng cái tên một, đó là tên của từng người trong gia tộc Nguyễn thị, lão nhớ được ai thì gọi tên người đó. Đến khi tinh thần cuồng loạn không còn nhớ nổi nữa, lão lại lặp đi lặp lại những cái tên cũ trong vô thức, bước qua đống xác chết vương vãi, gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ cho quân địch.
Hàng trăm tên lính đẩy thiết sa xa những cỗ xe lao thành bọc giáp đen tuyền đầy gai nhọn, điên cuồng càn quét tới. Lão không tránh không né, tiến lên một bước, tụ lực vào nắm đấm thuần túy, đấm ra một quyền phá nát hư không!
BÙM!!!
Một quyền vạn cân! nội kình khủng bố chấn nát càn xe thành bột mịn, lực đấm xuyên thấu làm nổ tung từ trong ra ngoài từng mảnh giáp thiết, mảnh kim thạch lả tả rơi xuống như mưa bão. Mà kết cục của đám binh lính đẩy xe phía sau đều là bị chấn động lực nghiền thành những bãi thịt nát vụn, không toàn thây! Lão đứng giữa huyết trận, huyết nhục vô thức vẫn đang điên cuồng hấp thu oán huyết để duy trì trạng thái chiến đấu bất tử.
Nhưng vừa giải quyết xong bên này, sát cơ bên kia lại ập đến. Hai tên kỵ binh hung hãn dùng dây thừng bằng hắc thiết quấn chặt lấy cổ lão, thúc ngựa điên cuồng lôi đi nhằm phân thây lão giữa chiến trường. Chỉ còn cách thi hài nương tử lão không xa, một tên tướng binh vác đại đao cười bạo, nhắm ngay cổ lão chém xuống một đao đoạn mạng.
Phập!
Máu tươi bắn cao ba thước, đầu lâu của lão bay vút lên trời, bị tên tướng nọ giơ tay bắt lấy. Hắn ghim thủ cấp lão vào mũi thương, đẩy cao lên trời, gào lớn: “Huyết tẩy An Dương…!”
BÙM!
Lời còn chưa dứt câu, đầu tên tướng ấy đã bị một lực lượng vô hình bóp nổ tung như một quả dưa hấu thối! Chúng binh xung quanh kinh hãi đến mức hồn bay phách tán. Nhìn lại thì thấy, thân ảnh không đầu của lão nhân đã đứng dậy từ bao giờ, tự tay bóp nát đầu hắn thành muôn vàn mảnh vụn.
Vụn... vút... ầm…
Máu thịt nơi cổ lão mấp máy, xương cốt, não trắng, da đầu đan xen nhúc nhích một cách kinh dị. Chỉ trong ba nhịp thở, một cái đầu mới tinh của lão lại mọc ra, ngạo nghễ như cũ! Sinh mệnh lực của Lưu Ly Ngọc Thân đã đạt tới mức ngoan cường nghịch thiên, không cần nghĩ nhiều, lão lập tức quay sang xé xác hai tên kỵ binh kia làm đôi.
Đám binh sĩ còn lại hoảng loạn, rụng rời tay chân, muốn tản ra để tàn sát dân chúng trong thành để kéo đệm lưng, nhưng đã quá muộn. Lão liều mạng mà lên, lấy một thân một mình làm bức tường thành vĩnh cửu. Mỗi khi cánh tay nào bị chặt cụt, lão đều lập tức mọc lại, đầu nát, tim vỡ cũng như không. Lão càng giết càng hăng, càng chiến càng mạnh, giết đến mức thành ngoài không còn một bóng địch nào có thể đứng thẳng.
Thế nhưng, trời cao như muốn diệt tuyệt An Dương Thành. Phía xa ngoài chân trời, bụi mù lại bay tứ tán, thêm ba ngàn bộ binh giáp nặng khác của quân Chinh đang kéo đến như một làn sóng đen. Dân chúng trên tường thành sớm đã không còn chút hy vọng nào, người chọn ôm con trẻ nhảy tường tự sát, người chọn góc khuất treo cổ tạ thế.
Nhìn đội quân nọ ngựa không dừng vó, ào ào lao tới cổng thành định sẽ giẫm đạp qua thi hài nương tử mình, lão phẫn nộ gầm lên một tiếng kinh hồng, triệt để điên cuồng.
PHANH!!!
Lão tự tay xé mở bụng mình, dứt khoát lôi hết toàn bộ khúc ruột ra ngoài, vận định mười phần nội kình vứt mạnh, ghim chặt vào hai bên đoạn cổng thành tạo thành một hàng rào huyết nhục chướng ngại kịch độc. Chỉ trong nháy mắt, quân địch phóng tới không kịp dừng lại, chạm phải đoạn ruột ẩn chứa kình lực sắc bén như huyền thiết kia liền đầu một nơi thân một nẻo, người ngã ngựa đổ, huyết vụ ngợp trời, chặn đứng lối vào của ba ngàn đại quân.
Không dừng lại ở đó, cắt đứt toàn bộ đoạn ruột cũ, lão lần nữa hấp thu máu huyết của địch nhân để tái tạo cơ thể, gầm thét giết thẳng ra ngoài động binh. Đối diện với thiết sa và mưa tên dày đặc, mỗi một quyền của lão rơi xuống đều oanh nát tất cả, mang theo tôn nghiêm tối cao của Võ đạo Nguyễn thị.
“Giết!!! Giết sạch lũ xâm lược!!!”
Mọi người dân trên tường thành, chứng kiến cảnh tượng huyết nhiệt ngập trời, bộ dáng sát phạt điên cuồng của lão, toàn bộ huyết tính trong người họ bùng nổ, không nhịn được đồng loạt cất tiếng cổ vũ, tiếng hò hét vang vọng chấn động cả một vùng trời đất. Máu vẫn chảy, hơi thở của lão ngày một dồn dập, nặng nề... không biết đã qua bao lâu, thời gian như ngưng đọng.
Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập lại vang lên. Dân chúng còn không dám ra khỏi thành kiểm tra thân ảnh cô độc kia, thì đã vội vã núp đi. Nhưng khi nhìn thấy đại kỳ thêu chữ “Khuynh” tung bay trong gió, bọn họ mới vỡ òa vui mừng gào lên:
“Viện binh… viện binh của Đại Khuynh ta tới rồi!!!”
Từ xa nhìn lại, thống lĩnh viện binh chứng kiến cảnh tượng thây chất thành đống cao, mã chất thành đống lớn, kiếm kích… ghim đầy đất. Cảnh tượng thảm liệt này khiến họ không sao tin nổi là trước thành vẫn còn người sống.
Khi đến trước thành, viện binh mới chợt nhận ra, thấy được thân ảnh độc cô nọ đang đứng thẳng. Toàn thân lão máu thịt be bét, vận dụng Lưu Ly Ngọc Thân đến cực hạn khiến tế bào sinh mệnh cạn kiệt, không thể tiếp tục tái tạo nữa, kinh mạch hoàn toàn phế rách. Nhưng ánh mắt kiên định kia, nụ cười ngạo nghễ kia, phong thái bất khuất kia vẫn như ghim sâu vào tâm khảm của từng binh sĩ và tướng lĩnh có mặt.
“Chúng ta... đến trễ rồi!?”
Một thân ảnh giáp bạc, từ trên lưng chiến mã bước xuống. Người đó bước đến trước mặt lão nhân, quỳ sụp xuống, dập đầu cung kính. Chúng binh thấy vậy cũng đồng loạt làm theo, tiếng giáp trụ va chạm rầm rập. Người dân trong thành cũng quỳ gối khóc thương.
“Một người giữ ải, vạn người khó qua! Lão đã dốc hết sức mình, hy sinh trọn vẹn không giữ lại chút gì cho bản thân. Cuối cùng, thân ảnh đứng thẳng đó khẽ mỉm cười mãn nguyện, rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng, hóa thành một pho tượng đá lưu ly vĩnh cửu trước cổng thành An Dương.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.