Chương 32: Phàm Nhân Đăng Thiên
Chứng kiến cảnh này, đám tu sĩ Đại La Tiên Giám lại càng cười càn rỡ hơn, lời nói ra mỗi lúc một chanh chua chát chúa, hoàn toàn không để thế hệ trẻ của Vấn Đạo Tông vào trong mắt:
“Anh tài một thế hệ này của quý tông xem ra đã mai một cả rồi, thật khiến Tiên Đạo một phen tiếc thương!”
Giữa lúc bầu không khí căng thẳng đến độ đông đặc, áp bức khiến người ta nghẹt thở, một tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên, đánh tan tràng giễu cợt đầy châm biếm kia. Hạc Trường Sinh tiến lên một bước, phất ống tay áo rộng, khẽ hướng về phía Thái Hoàng nói:
“Thái Hoàng đạo hữu không cần phải thế. Nếu chúng đệ tử đều muốn đăng thê, vậy thì cứ để bọn họ thử sức một phen. Dù sao thì cũng không nên mài mòn nhuệ khí của những người trẻ tuổi, đúng không?”
Nghe thấy có người vị thế cao lên tiếng nói giúp, chúng đệ tử Vấn Đạo Tông như người chết đuối vớ được cọc, đồng loạt nhao nhao lên tiếng phụ họa:
“Phải đó Thái Trưởng lão! Đến Hạc Thành chủ cũng đã lên tiếng rồi, người không thể không cho chúng ta đăng thê đâu đấy!”
Thái Hoàng híp mắt nhìn Hạc Trường Sinh, nhàn nhạt đáp:
“Ngươi nói chí phải!”
Ngoài miệng thì dung túng như vậy, nhưng trong lòng lão đã sớm đem mười tám đời tổ tông của y ra mắng một lượt: “Hạc Trường Sinh ơi Hạc Trường Sinh, ta còn không đi guốc trong bụng ngươi sao? Chẳng qua là ngươi muốn xem trò hề của Vấn Đạo Tông ta mà thôi. Nhưng nếu ngươi đã muốn xem, thế thì ta thành toàn cho ngươi, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ đi!”
Nghĩ đoạn, Thái Hoàng khoác tay, thu lại uy thế Thiên Tôn ngập trời của mình, ánh mắt sắc lẹm quét qua chúng đệ tử:
“Đã có lời gửi gắm của Hạc Thành chủ, vậy thì cứ theo lời y mà làm, các ngươi có thể đăng thê!”
Còn chưa để chúng đệ tử kịp vui mừng hân hoan, Hạc Trường Sinh lại tiếp tục lên tiếng. Lần này, thanh âm của y được vận dụng tu vi thượng thừa, cuồn cuộn vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Tiên Thành:
“Nhân dịp hôm nay, Thánh tử Đại La Tiên Giám đăng Tiên Thê hai ngàn bốn trăm bậc, dẫn động nhiệt huyết của hào kiệt bốn phương. Vì vậy, Bản Thành chủ lấy danh nghĩa của mình, đặc cách cho phép các ngươi… bất kể là đệ tử chính tông, tán tu tự do, hay thậm chí là phàm nhân… phàm là người muốn bước lên con đường đăng thiên, đều có thể thử một lần!”
Lời này vừa thốt ra hiển nhiên đã dẫn phát một trận oanh động cực lớn. Khắp chốn tiên thành xôn xao, vạn người nhao nhao tung hô:
“Thành chủ anh minh! Thành chủ anh minh!”
Khóe môi Hạc Trường Sinh hơi nhếch lên lộ ra một tia ý cười, y đưa tay ra làm thế đè xuống. Nương theo động tác ấy, thanh âm huyên náo toàn thành dần dần lắng xuống, cho đến khi yên lặng như tờ.
Khẽ gật đầu hài lòng, Hạc Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc nói tiếp:
“Tuy nhiên, để không xảy ra tình trạng ngộ thương hoặc những sự cố ngoài ý muốn, Bản Thành chủ ở đây đặt xuống ba quy tắc.”
Mọi người nín thở, vểnh tai lắng nghe.
“Quy tắc thứ nhất: Người tham gia tu vi phải từ Ngưng Chủng Cảnh trở xuống, không giới hạn tuổi tác!”
Đám đông lại rục rịch xôn xao. Nhưng chỉ dưới một tiếng ho nhẹ của Hạc Trường Sinh, toàn trường ngay lập tức im bặt như tờ.
Y khẽ giải thích: “Quy tắc này là để tránh việc có người vận dụng tu vi quá cao, vô tình áp chế hoặc ngộ thương tu sĩ cấp thấp hơn.”
Nói đoạn, ánh mắt y khẽ đảo qua Thái Hoàng, ngụ ý vô cùng rõ ràng. Chi tiết này khiến mọi người lập tức nhớ lại cảnh tượng Thái Hoàng đăng thiên lúc trước, Phong Thần Vũ sợ đến mức suýt chút nữa vãi ra quần, không khỏi đồng loạt hít ngược vào một hơi khí lạnh.
Không một ai trong số họ muốn bản thân đang hùng hục leo, đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một tôn Tiên Vương pháp thiên tượng địa che trời rực đất, đùng đoàng dí sát sau lưng. Cảnh tượng đó người ngoài nhìn vào thì thấy kích thích thú vị, chứ người trong cuộc chẳng khác nào trực tiếp đối mặt với tử thần.
Thế là mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, không ai bàn cãi. Chỉ có một số tu sĩ có tu vi cao hơn Ngưng Chủng Cảnh là lộ rõ vẻ mặt thất vọng, song uy nghiêm của Thành chủ không cho phép họ khinh nhờn, có uất ức cũng không dám thẳng thừng nói ra.
Thấy đã thống nhất quy tắc đầu tiên, Hạc Trường Sinh lại đạm mạc lên tiếng:
“Quy tắc thứ hai: Đã bước lên Tiên Thê thì không được phép tư đấu, không được phạm sát giới.”
Cái này không cần y giải thích mọi người cũng tự hiểu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Không ai thích lúc mình đang dốc sức leo thì có kẻ đâm lén hoa cúc từ phía sau cả.
“Quy tắc thứ ba: Không được ngăn cản người khác đăng thiên bằng bất kỳ hình thức nào!”
Lời này khiến chúng tu sĩ vỗ tay không ngớt, họ hoàn toàn an tâm khi biết mình sẽ không bị kẻ khác âm thầm kéo chân sau.
Mắt thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, khóe môi Hạc Trường Sinh cong lên một nụ cười đắc ý. Y phất ống tay áo, xoay người quát lớn:
“Bắt đầu đi! Nhưng nên nhớ, kẻ nào trái quy tắc, gánh chịu hậu quả là tùy ta định đoạt.”
Ầm!
Nhất thời, toàn bộ chúng tu sĩ chen chúc nhao lên như ong vỡ tổ. Đám đệ tử Vấn Đạo Tông ở gần Tiên Thê nhất nên trở thành nhóm bước lên đầu tiên, sau đó mới tới những tu sĩ khác. Bọn họ chen lấn xô đẩy nhau vượt qua mấy trăm bậc thang đầu.
Bên dưới, những người không đủ điều kiện đăng thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn đầy thèm muồng. Chợt, có một vị Tiên Quân gầm lên một tiếng đầy điên cuồng, hắn giơ tay hướng thẳng vào đỉnh đầu mình đập xuống, dứt khoát phá tan Liên Đài tu vi.
“Ngươi...!”
Đồng đạo bên cạnh thấy hắn tự tàn như vậy, liền kinh hãi tột độ.
“Mau... mau dùng sinh mệnh lực của ngươi...” Hắn yếu ớt nói, thất khiếu đã bắt đầu đổ máu.
Liên Đài bị hủy, tu sĩ chỉ có một con đường chết. Song, nếu là Liên Đài tự ngưng luyện chứ không phải Liên Đài do tiên thiên dung hợp, nguyên thần có thể thoát ly, người đó chỉ bị phản phệ khiến tu vi mất sạch, hóa thành phàm nhân chứ không lập tức mất mạng.
Người đồng đạo nọ vừa xót xa vừa oán hận truyền sinh mệnh lực của mình sang, kéo lại cho hắn một mạng, mắng:
“Ngươi cái đồ điên này! Tu vi không cần thì để lại cho ta, sao lại tự phá hủy rồi!”
Người nọ không đáp. Bấy giờ hắn chỉ như một phàm nhân thể xác yếu ớt, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, mượn nhờ dư lực của một kiện pháp bảo lướt nhanh đến trước Tiên Thê, run rẩy vì kích động mà bắt đầu bước lên.
Cảnh tượng điên rồ này hiển nhiên thu hút ánh mắt của vô số tu sĩ. Bọn họ tròn xoe mắt kinh ngạc, không ngờ có người vì muốn được một lần đăng thê mà dám tự phế đi tu vi ngàn năm khổ luyện của mình. Có kẻ cười lạnh cho đó là hành vi ngu ngốc, song cũng có những Tiên Quân khác bị thắp lên huyết tính, dứt khoát làm theo việc ngu ngốc ấy, tự phế tu vi để đổi lấy một tư cách đăng thiên.
Nhìn cảnh tượng này, khóe mắt Thái Hoàng không nhịn được mà giật mấy cái. Song lão cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài:
“Đạo tâm bất diệt, thà làm bụi mờ trên nấc thang tiên còn hơn làm kẻ đứng xem dưới vũng bùn. Cái danh lợi Tiên Thê này, quả thực hại người không cạn...”
Lúc này, Hạc Trường Sinh tiến lên một bước, khẽ cười đầy ẩn ý với Thái Hoàng:
“Thái Hoàng đạo hữu hà tất phải cảm thán. Người tu đạo chúng ta, truy cầu chẳng phải là một cơ duyên nghịch thiên cải mệnh sao? Bọn họ tự nguyện, trách ai được.”
Bấy giờ, không biết đã qua bao lâu thời gian, trên mỗi tầng bậc thang đều đã dày đặc bóng dáng tu sĩ. Có kẻ leo qua hơn trăm bậc thì không thể đi tiếp, có kẻ vượt hơn năm trăm bậc dẫn động thiên tượng cuồn cuộn, cũng có kẻ đã đăng được đến bình đài, tiếng đối đáp với Lưu Danh Tiên Bia liên tiếp vang lên, thanh âm hỗn loạn vô cùng. Song, cũng có kẻ chỉ đi được ba bước đã bị áp lực hất văng, và cũng có kẻ tuy đủ điều kiện nhưng chỉ lặng lẽ đứng nhìn, chậm chạp không chịu bước lên.
“Những kẻ đó, chính là đang cười nói ba người các ngươi đấy!”
Lúc này trên quảng trường chỉ còn lại tu sĩ từ Tiên Quân trở lên. Ánh mắt họ quái dị nhìn ba vị ngoại môn đệ tử Vấn Đạo Tông đang đứng trơ trọi kia, mỉa mai:
“Sao các ngươi không đăng thiên đi? Chẳng phải nên thể hiện chút bản lĩnh để lấy lại mặt mũi cho quý tông sao?”
Ánh mắt giễu cợt cùng những câu hỏi tương tự từ bốn phương tám hướng ép tới khiến ba người Trương Huyền trầm mặt xuống. Nữ tử phàm nhân đi cùng nắm chặt lấy tay hắn, lực đạo mạnh đến mức ngón tay trắng bệch.
“Chúng ta...!” Nam tiên đi cùng lắp bắp muốn giải thích, nhưng rặn cả nửa ngày trời cũng chỉ có thể nói ra được hai chữ “chúng ta”.
Còn Trương Huyền lại thẳng thắn hơn, hắn cắn răng đáp: “Chúng ta chỉ là ngoại môn đệ tử, tự biết bản lĩnh không bằng người nên không muốn lên đó bêu xấu tông môn, chọn đứng đây cổ vũ cho chư vị đồng môn khác!”
Đoạn, khi hắn đang nói thì có người nhận ra thân phận của hắn. Một vị Tiên Tôn bước tới, hồ nghi nhìn Trương Huyền, cười lạnh:
“Ngươi chẳng phải là tên Trương Huyền sao? Cái vị Trương Chấp sự bị Hàn Tiên Vương một phát chụp chết chính là thúc thúc của ngươi đúng không? Sao ngươi còn ở đây? Không lẽ ngươi không muốn làm chút gì sao, cứ như vậy trơ mắt nhìn thúc thúc mình chết không nhắm mắt à?”
Lời này như một mồi lửa chí mạng ném vào đống củi khô.
Trương Huyền vốn đã cố kìm nén oán hận bấy lâu nay, lúc này phòng tuyến tâm lý hoàn toàn vỡ vụn. Sự uất ức và hận thù khiến hắn mất đi lý trí, không nhịn được mà gầm lên một tiếng đầy đau đớn, thu hút sự chú ý của mọi người bên dưới trận đàn.
Bọn họ bắt đầu bàn ra tán vào, lớn nhỏ đều nói hắn là kẻ hèn nhát. Tuy không mấy ai biết rõ Trương Huyền là gì của vị Chấp Sự đã khuất kia, nhưng những câu chê cười thậm tệ ấy lọt vào tai hắn, lại biến thành xiềng xích tội lỗi, sỉ nhục hắn là loại nhút nhát không dám đứng ra đòi lại công đạo cho thúc thúc mình.
Lúc này, Trương Huyền hoàn toàn phát điên. Hắn cắm đầu xông thẳng lên Tiên Thê, một đường gào thét lao tới, bỏ ngoài tai tiếng kêu thất thanh của nữ tử phàm nhân và người huynh đệ đi cùng.
“A!”
Mọi người xung quanh kinh ngạc khi thấy một bóng người điên cuồng sấn qua bản thân, chạy nhanh lên phía trên.
Một trăm bậc... hai trăm bậc... ba trăm bậc... bốn trăm bậc!
Nhưng đến bậc thứ bốn trăm linh một, áp lực khủng bố từ trên trời giáng xuống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến hắn chợt hoàn hồn trở lại. Nhận ra bản thân vừa rồi ngu ngốc bực nào, biến thành trò cười cho thiên hạ ra sao, Trương Huyền trầm mặt xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Chợt, có tiếng khóc thút thít vang lên bên cạnh:
“A! Ngươi thả tay ta ra có được không... đau... đau quá!”
Hai mắt Trương Huyền trợn to đầy vẻ kinh ngạc, hắn cứng đờ cúi xuống nhìn nữ tử đang bị mình nắm chặt cổ tay. Hắn hóa ra trong lúc điên cuồng đã nắm theo nàng, một đường băng băng chạy thẳng lên đây.
“Hộc... hộc...”
Nam tiên đi cùng lúc nãy cố sống cố chết chạy theo, nhưng đến bậc thứ ba trăm chín mươi hai thì đã kiệt sức không thể lên thêm nổi nữa. Y ngước lên nhìn Trương Huyền như nhìn quái vật... Không, đúng hơn là đang nhìn nữ tử phàm nhân trong tay hắn.
Bấy giờ Trương Huyền mới chợt nhận ra điều bất thường, hắn thất thanh hỏi:
“Ngươi... làm sao ngươi có thể lên tới đây!?”
Nữ tử yếu ớt, mắt ngấn lệ chỉ xuống tay mình: “Tay... đau...”
Hắn vội vàng buông tay nàng ra, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại chăm chú và nóng rực đến mức khiến nàng cảm thấy sợ hãi, giống như hắn muốn lột sạch nàng từ đầu đến chân để soi xét từng chân tơ kẽ tóc.
“Trả lời ta mau!”
“Ta... ta có biết gì đâu... là ngươi nắm tay ta kéo theo mà!” Nàng ấm ức lí nhí nói.
Lời giải thích này nghe thế nào cũng không thể thuyết phục nổi một ai.
“Không thể nào! Không thể nào! Ngươi chỉ là một phàm nhân, sao có thể đăng thiên!?” Hắn kinh hãi thốt lên.
Thanh âm này dưới sự hoảng hốt đã quên mất việc thu nhỏ lại, đủ lớn để rất nhiều tu sĩ xung quanh nghe thấy.
“Cái gì? Phàm nhân!?”
Trương Huyền biết mình lỡ miệng, vội vàng che miệng lại, nắm lấy tay nàng muốn dắt xuống. Song, câu nói kia của hắn đã như một tảng đá ném xuống mặt hồ yên ả, mọi người truyền tai nhau, từ bậc bốn trăm truyền xuống dưới, rồi lại từ dưới truyền lên trên, cơ hồ trong nháy mắt, cả bình đài thứ nhất đều đã biết chuyện.
“Một phàm nhân sao? Đúng là nói nhảm, làm sao có thể!”
Cả ngàn bậc thang xôn xao náo loạn, điều này hiển nhiên ngay lập tức thu hút sự chú ý của Hạc Trường Sinh và Thái Hoàng đang đứng ở bên dưới quảng trường.
Trong sát na, ánh mắt của hai vị đại năng không hẹn mà cùng bắn phá tới. Hai đạo thần thức cường đại như thiên uy quét qua, đem đầu đuôi sự tình cùng cảnh tượng đang phát sinh nắm rõ như lòng bàn tay. Họ đem nữ tử trong bộ y phục ngoại môn đệ tử kia thấu thị từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài không sót một chi tiết nào.
Chính ngay khắc ấy, nhìn thấu bản chất thực sự của nàng, ngay cả hai vị đứng đầu một phương này cũng không nhịn được mà kinh nghi bất định, đồng thanh thốt lên hai chữ:
“Phàm nhân!?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.