Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 33: Phàm Nhân Đăng Thiên 2

Đăng: 04/07/2026 14:43 2,627 từ 2 lượt đọc

Oanh!


Hai chữ này vốn dĩ không mang theo nửa phần tu vi hay sát thương chí mạng, nhưng nó vừa được thốt ra từ miệng hai vị đại năng, lại tựa như một viên thiên thạch to lớn từ thiên ngoại rơi xuống… va mạnh vào mặt biển yên ả, cuộn lên vô số những ngọn sóng dữ dội hơn bao giờ hết.


Toàn trường triệt để bùng nổ. Từ trên cao bình đài thứ nhất kéo dài xuống dưới bốn trăm bậc thang, âm thanh bàn tán, xôn xao huyền náo vang lên không dứt.


“Thật sự là một phàm nhân sao?!”


“Ngươi điếc à? Không nghe thấy hai vị sư trưởng vừa nói gì sao?!”


“Chẳng lẽ với chút tu vi này của ta ngươi, còn có thể đi nghi ngờ nhãn quang của hai vị đại năng?”


Sóng âm cuồn cuộn khiến cả tòa Tiên Thê sôi trào đến đỉnh điểm, truyền thẳng lên tận những tầng mây cao. Ngay cả những thiên kiêu, tu sĩ đang dốc sức đăng thiên ở mốc hơn một ngàn bậc cũng không nén nổi tò mò mà ngoảnh đầu nhìn lại.


“Phàm nhân?!”


Chẳng mấy chốc, tin tức chấn động này đã truyền đến độ cao hai ngàn bốn trăm bậc. Vị Thánh Tử vừa danh chấn tứ phương, Phong Thần Vũ nghe thấy hai chữ này, thần tình cũng không khỏi đại biến, đồng tử co rụt lại: “Cái gì? Phàm nhân?!”


“Tuy nói Thành Chủ từng lập ra quy tắc, cho phép kẻ có tu vi từ Ngưng Chủng cảnh trở xuống đều có thể đăng thê, phàm nhân trên lý thuyết cũng được tính vào. Song tuyên cổ đến nay, trải qua bao kỷ nguyên thay đổi, làm gì có chuyện một tên phàm nhân có thể bước lên Tiên Thê?!”


Sau cơn kinh ngạc tột độ chính là sự hoài nghi vô hạn.


Đây không phải là suy nghĩ của riêng vị Thánh Tử nọ, mà là tiếng lòng của tất cả vạn chúng tu sĩ có mặt tại đây. Phải biết rằng, "phàm nhân không thể đăng thiên" vốn là thường thức cố hữu, là chân lý sắt đá được minh chứng qua dòng chảy đằng đẵng của lịch sử giới tu chân.


Trong quá khứ, từng có những phàm nhân không tin vào mệnh trời, liều mạng bước lên bậc thềm đầu tiên, nhưng kết cục đều là toàn thân mềm nhũn, ý chí vỡ vụn mà ngã quỵ. Thậm chí, nếu có tu sĩ nào dùng đại thần thông cưỡng ép ném họ lên vị trí cao hơn, nhục thân của họ cũng sẽ lập tức nổ tung, hóa thành một làn sương máu vô định theo gió phiêu tán.


Tóm lại một câu: Phàm nhân tuyệt đối không thể đăng thiên.


“Nhưng... tại sao hôm nay lại xuất hiện ngoại lệ này?”


Trên trận đàn, Hạc Trường Sinh cùng Thái Hoàng đưa mắt nhìn nhau. Với cảnh giới thông thiên triệt địa như bọn họ, lúc này lại chẳng thể giấu nổi sự hoảng hốt lẫn khó tin trong mắt đối phương.


“Điều này làm sao có thể xảy ra được chứ?”


“Một kẻ phàm tục, không có nửa điểm tiên căn, huyết mạch tầm thường, kinh mạch yếu ớt như tơ hồng, linh hồn mỏng manh chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tắt. Huống hồ, nàng cả đời chưa từng tiếp xúc với diễn hóa của linh khí, đến cả chữ 'Đạo' viết ra sao, cấu tạo thế nào còn chưa tường tận. Một kẻ như vậy, làm sao cảm ngộ được đạo vận thiên địa? Làm sao có thể đặt chân lên Tiên Thê!”


Mặc cho vạn chúng quần anh xung quanh đang rơi vào trạng thái chấn kinh và hoang mang tột độ, nữ tử phàm nhân đứng trên bậc thềm lại hoàn toàn ngơ ngác. Nàng không hiểu những lời cao siêu ấy, trong lòng chỉ có sự sợ hãi, lo lắng và bất an tột cùng.


Nàng run rẩy rụt cổ, nhỏ giọng thầm thì: “Bọn họ... hình như đang nói mình sao?”


“Hừ!”


Trương Huyền sắc mặt sa sầm, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn.


“A!”


Hắn dứt khoát buông cổ tay nàng ra, thô bạo hất mạnh một cái khiến nàng mất thăng bằng, lảo đảo ngã nhào về phía sau.


“Cút ngay! Đồ phàm nhân ti tiện, sao ngươi dám giả danh đệ tử tông môn ta để trà trộn vào đây!”


Mắt thấy thân phận của nữ tử đã bại lộ, Trương Huyền trong lòng hoảng loạn tột độ. Hắn sợ Giới Luật Đường sẽ truy tra ra việc bản thân lén lút dẫn phàm nhân vào Tông Môn để đổi lấy đan dược tư lợi, sẽ chịu cảnh tu vi phế bỏ, thậm chí có thể mất mạng. Thà như vậy, chi bằng trước ra tay, đẩy nàng ngã lăn từ trên Tiên Thê vạn trượng xuống, khiến nàng tan xương nát thịt, chết không đối chứng.


Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc nữ tử kia đang hoảng hốt tột cùng, thân hình chuẩn bị lao dốc xuống vực thẳm, thì một bàn tay vững chãi từ đâu vươn ra, nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng mảnh mai của nàng.


Người nọ dùng một lực đạo nhu hòa đẩy nàng về phía trước, trầm giọng truyền âm: “Muốn sống thì cắm đầu chạy thẳng về phía trước, tuyệt đối đừng quay đầu! Chỉ cần vượt qua ba tầng bình đài trước mặt, ngươi mới có thể giữ được mạng nhỏ. Rõ chưa.”


Nữ tử kinh ngạc, nhưng thanh âm trầm ấm đầy uy lực kia cứ phảng phất, lặp đi lặp lại, như đóng đinh vào trong linh hồn nàng.


Hối thúc.


Nàng sợ chết, vô cùng sợ chết. Nàng cắn chặt môi, đôi mắt rưng rưng ngập nước nhìn về phía Trương Huyền.


Ánh mắt tủi nhục và uất ức ấy khiến Trương Huyền cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn còn chưa kịp tức giận vì kẻ nào to gan dám nhúng tay vào chuyện của mình, cứu một phàm nhân không thân không thích, thì đã vội vã lao lên, định vung ra một chưởng triệt hạ mạng sống của nàng.


Oành!


Một chưởng của hắn vừa mới giơ lên không trung, còn chưa kịp hạ xuống, thì toàn thân hắn đã đột ngột nổ tung thành một đống thịt nát, huyết nhục văng tung tóe khắp nơi.


Chúng tu sĩ xung quanh chứng kiến cảnh tượng này liền kinh hãi đến hồn siêu phách lạc. Kẻ vừa ra tay cứu nữ tử ban nãy, động tác nhanh đến mức không ai nhìn kịp, xuất thủ độc lạt không chút lưu tình. Trước khi chưởng thế của Trương Huyền chạm tới mục tiêu, một quyền của y đã trực tiếp oanh kích, sinh sinh đánh nát Trương Huyền thành tro bụi, hình thần câu diệt, máu nhuộm đỏ cả một khoảng Tiên Thê.


“Giết... giết người rồi!”


Tiếng la thất thanh của đám đông vang lên phá tan bầu không khí ngạt thở. Thế nhưng, nam tử vừa xuống tay tàn độc kia lại chẳng thèm liếc nhìn đống thịt nát dưới chân, ánh mắt thản nhiên dõi theo bóng lưng nữ tử vẫn đang ngây ngốc: “Còn không chạy? Muốn chết ở đây sao?”


Nghe thấy lời cảnh tỉnh, nữ tử thu lại nét mặt kinh hãi.


Nàng vốn sinh ra lớn lên trong nghịch cảnh, nên sớm đã quá đỗi quen thuộc với những cảnh tượng đẫm máu tàn nhẫn như này. Vì vậy nỗi sợ hãi cái chết nhanh chóng hoá thành ý chí cầu sinh… lấn át tất cả.


Nàng chỉ sợ nam tử áo đỏ kia đổi ý sẽ ra tay giết luôn cả mình, bèn cắm đầu cắm cổ, mù quáng lao thẳng về phía trước, dùng hết sức bình sinh để rời xa cái nơi thị phi này.


“Trương... Trương Huyền?!”


Gã nam tu đi cùng Trương Huyền chứng kiến bằng hữu thi cốt vô tồn, chết thảm ngay trước mắt thì hoảng sợ đến mức suýt nữa vãi cả ra quần. Mặt gã cắt không còn một giọt máu, lập tức quay đầu, điên cuồng chạy ngược trở xuống dưới thềm.


“Có tật giật mình sao?”


Nam tử áo đỏ quay người lại. Y khoác trên mình một bộ huyết y đỏ rực như lửa, tóc búi cao gọn gàng, gương mặt tuy anh tuấn tiêu sái nhưng đôi mắt lại sắc bén như đao. Chỉ trong một cái xoay người nhẹ nhàng, y vươn dài cánh tay ra không trung, một luồng hấp lực kinh hoàng bộc phát, trực tiếp tóm gọn gã nam tu đang chạy trốn từ dưới mốc ba trăm bậc kéo ngược trở lại lòng bàn tay.


“Á! Tha mạng… đạo hữu tha mạng… ! A… a a!”


Lời còn chưa dứt, gã nam tu đã cảm nhận được một luồng ý chí man hoang, cường đại thô bạo xông thẳng vào thức hải của mình. Luồng sức mạnh ấy cưỡng chế xé rách bức màn ý thức, trong nháy mắt đã thấu triệt và lục lọi sạch sẽ toàn bộ ký ức của gã. Sau khi có được thông tin cần thiết, nam tử áo đỏ buông tay, linh hồn gã nam tu lập tức vỡ vụn, đèn tắt lửa tàn, triệt để tuyệt khí bỏ mình.


Y tùy ý ném cái xác không hồn kia ra khỏi Tiên Thê, sau đó thản nhiên xoay người. Từ trong chiếc giới chỉ màu hổ phách đeo trên ngón tay, y lấy ra một bộ dụng cụ lau dọn chuyên dụng, bắt đầu cẩn mật, tỉ mỉ lau chùi từng vết máu bẩn mà Trương Huyền lưu lại trên bậc thang, như thể vừa rồi mình chỉ vừa dẫm phải một vũng bùn dơ vậy.


Chứng kiến màn điện quang hỏa thạch vừa diễn ra, toàn bộ tu sĩ xung quanh đều ngây dại. Những kẻ ở trên mốc bốn trăm bậc có thể chịu đựng được áp lực thì điên cuồng chạy trốn, kẻ không thể đi tiếp thì đứng chết chân tại chỗ. Còn những kẻ dưới bốn trăm bậc, dù có khả năng leo tiếp cũng không ai dám nhấc chân, nỗi sợ hãi tột độ khiến toàn thân họ cứng đờ, nửa bước cũng không dám qua.


Ngay khi bầu không khí đang rơi vào khoảng lặng chết chóc, Hạc Trường Sinh trên trận đàn mới kịp phản ứng lại từ trong cơn chấn động. Thanh âm nộ hồng lôi đình của vị Thành Chủ lập tức vang vọng khắp Tiên Thành:


“Các ngươi xem lời nói của bản Thành chủ là gió thoảng bên tai sao?! Lại dám ở trên Tiên Thê khai sát giới!”


Lời nói vừa thốt ra tựa như dẫn động thiên địa cộng minh, đất trời cùng phẫn nộ, phong vân biến chuyển dị thường. Cao thiên nổ vang rầm rầm, hắc vân cuồn cuộn che lấp cả vầng thái dương, từng tia lôi đình thô to như thân cây cổ thụ không ngừng hiện ra, chớp lóe như long xà vần vũ giữa không trung, khiến chúng tu sĩ phía dưới ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu.


Song, giữa lúc vạn chúng đang run rẩy, không một ai chú ý đến việc Thái Hoàng đứng bên dưới âm thầm truyền âm lên cho Hạc Trường Sinh, vị Thành Chủ đang uy mục toàn trường kia.


“Kẻ đó ngươi đánh không lại đâu, đừng tự chuốc lấy nhục.”


“Đánh không lại? Chẳng lẽ đường đường là một phương Thành chủ như ta lại phải mặc hắn giẫm đạp lên uy nghiêm của mình sao?!”


Hạc Trường Sinh tức giận truyền âm vặn lại.


Thái Hoàng cười lạnh một tiếng: “Ta cũng chỉ hảo tâm mới nhắc nhở ngươi, đã ngươi không nghe, vậy thì cứ theo ý mình mà làm.”


“Nhưng ta nói trước, về sau đừng trách ta tại sao lại không phụ ngươi đào sâu ba tấc đất kéo Tiên Thành lên đấy!”



“Hử?!”


Hạc Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng không khỏi rùng mình. Ánh mắt uy nghiêm vốn đang đằng đằng sát khí bắn về phía nam tử áo đỏ kia bỗng nhiên có một sự vi diệu biến hóa không ai nhìn ra.


Y hắng giọng, thanh âm vang dội lần nữa phát ra: “Hành vi cố ý mưu sát đồng môn của kẻ kia, bổn tọa đã nhìn rõ. Vị tiểu hữu này ra tay là để cứu người, hoàn toàn hợp tình hợp lý, thuộc phạm vi được cho phép trong quy tắc ta đặt ra. Song, bổn tọa không hy vọng chuyện tương tự tái diễn, kẻ phạm luật cứ để ta tự xử trí, tất sẽ trả lại cho mỗi người một cái công đạo đường hoàng!”


Lời này của Thành Chủ nghĩa chính ngôn từ, lý luận sắc bén, khiến người nghe không cách nào bắt bẻ được dù chỉ là nửa lời.


Thế nhưng trái lại nghe xong, khóe mắt Thái Hoàng không khỏi giật nảy lên mấy cái, trong lòng không ngừng cười lạnh: “Đê tiện, thật không hổ danh tuyệt thế tay chèo năm xưa của ngươi!”


Bấy giờ.


Mọi người dưới đài, hay trên Tiên Thê ai nấy cũng không nhịn được kinh ngạc, xầm xì bàn tán: “Thành chủ nói thế là ý gì? Định bỏ qua như vậy sao?”


“Người nọ đáng giết, còn người kia! Ta thấy hắn chỉ vì hoảng sợ bỏ chạy mà cũng bị lạm sát vô tình đấy thôi!”


Nghi hoặc có nghi hoặc.


Song sau đó, uy thế ngập trời trên cao thiên dần dần tiêu tán. Mặc kệ ánh mắt quái dị, hiếu kỳ của chúng tiên dưới trận đàn, Hạc Trường Sinh vẫn giữ vững tư thế ung dung, chắp tay sau lưng, phong khinh vân đạm thu liễm toàn bộ khí tức quanh thân, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Thái Hoàng.


Vừa mới chạm đất, vị Thành Chủ nọ mặt không đổi sắc, nhưng thần niệm đã gấp gáp truyền âm: “Kẻ đó rốt cuộc có lai lịch gì?”


Xuất phát từ tin tưởng được rèn ra từ nửa đời chơi khăm nhau, Hạc Trường Sinh mới chọn cách xuống đài giữa chừng như vậy. Nhưng cũng không tránh khỏi có chút mất mặt và uất ức đi.


“Haiz…!”


“Thần Kiếp Cửu Trọng Thiên, Chân Truyền đệ tử của Xích Diễm Phong, chân danh Xích Huyết Tử.”


Biết Hạc Trường Sinh chủ yếu là muốn dò hỏi thực lực đối phương, Thái Hoàng cũng không chút nghĩ ngợi liền đáp thẳng vào vấn đề, đỡ cho y phải hỏi dông dài.


“Cái gì?!”


Quả nhiên, vừa nghe xong năm chữ "Thần Kiếp Cửu Trọng Thiên", Hạc Trường Sinh trong lòng kinh hãi đến suýt chút nữa thì đứng không vững. Y thầm đổ mồ hôi hột, tự vịn ngực cảm thán bản thân vừa đi một nước cờ chuẩn xác, nếu không chỉ chút nữa thôi là phải chôn thây cùng tòa Tiên Thành này rồi.


Thần Kiếp Cửu Trọng Thiên là cảnh giới gì cơ chứ? Chỉ còn thiếu đúng một bước, vượt qua một đạo thiên kiếp nữa là có thể nhập Trường Sinh! Đây chính là tồn tại cấp bậc vô địch chân chính dưới Chân Nhân, đủ sức đi ngang dọc khắp toàn bộ Đại Lục không nói đùa. Chân Nhân không ra, thần cản sát thần, phật cản thí phật.


“Có câu nói, dưới Cửu Trọng Thiên, chúng sinh một quyền!”


Thầm hít ngược một hơi khí lạnh, Hạc Trường Sinh lẩm bẩm.





0
Ủng hộ tác giả Chí Như Mình xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người đối với tác phẩm!