Chương 34: Phàm Nhân Đăng Thiên 3
Bấy giờ, cơn hãi hùng vừa lắng xuống, vạn chúng tu sĩ đứng dưới mốc bốn trăm bậc tuy đã có thể tiếp tục cất bước, nhưng nhìn thấy Xích Huyết Tử vẫn đang lặng lẽ, tỉ mỉ lau dọn tàn tích huyết nhục phía trên thì không một ai dám tiến lên nửa bước. Bản thân bọn họ không phải sợ hãi tu vi của hắn, bởi trong mắt đại chúng lúc này, khí tức của hắn dao động cùng lắm cũng chỉ ở cảnh giới Ngưng Chủng Hậu Kỳ Viên Mãn. Chẳng ai có thể ngờ được, kẻ điên cuồng thanh tẩy vết máu trước mặt lại là một tồn tại nghịch thiên khiến ngay cả hai vị đại năng thông thiên triệt địa đang tọa trấn bên dưới cũng phải kiêng dè muôn phần.
Điều khiến họ run sợ, thực chất chính là ánh mắt tịch diệt, thấu xé tâm can của người nọ. Dù không mang theo một chút uy áp tu vi nào, nhưng mỗi khi vô tình chạm phải, toàn thân họ liền như bị kim châm, linh hồn như bị vạn đạo đao phong xé toạc thành trăm mảnh.
Trong khi đó, những tu sĩ ở phía trên bốn trăm bậc lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Kẻ kiệt sức thì tiến không nổi, lùi chẳng xong, đứng chết trân chịu trận; kẻ còn dư lực thì sớm đã cắm đầu lao về phía trước, thần hồn nát thần tính, chẳng dám phân tâm dù chỉ nửa phần.
Duy chỉ có những tu sĩ đang thảnh thơi trên bình đài thứ nhất, và đám thiên kiêu tuyệt thế đang đăng thềm tháp thâm sâu phía trên mốc một ngàn bậc, mới có đủ tâm trí để chú ý đến một bóng hình kỳ lạ, lạc lõng đến tội nghiệp.
Một nữ tử phàm nhân.
“Một phàm nhân không có nửa điểm tiên căn, lấy đâu ra thiên phú cùng tư chất Tiên Đạo để đăng thiên?”
Trên đỉnh cao nhất của Tiên Thê hiện tại, thân ảnh cô độc của Phong Thần Vũ khẽ động. Ánh mắt hắn sắc lạnh như kiếm, xuyên qua tầng tầng sương mù và bóng người, khóa chặt lấy vóc dáng mảnh khảnh, yếu ớt đang lảo đảo bên dưới.
Nàng lúc khởi đầu chật vật vô cùng, dường như phải dùng cả tứ chi để bò trườn, nhưng vẫn điên cuồng gượng chạy. Thế nhưng qua trăm bậc, rồi lại thêm trăm bậc, đôi chân trần rướm máu ấy đã không còn theo kịp ý chí quật cường. Cuồng phong trên Tiên Thê gào rít như đao găm, quất mạnh vào da thịt phàm thai đau đớn như kim châm muối xát, không ít lần suýt chút nữa đã thổi bay sinh mệnh mảnh mai ấy xuống vực sâu vạn trượng. Song, nàng vẫn cắn răng kiên trì. Chỉ còn hơn ba trăm bậc nữa, nàng sẽ chạm tới bình đài đầu tiên.
Không gian bốn bề chợt chìm vào một khoảng lặng chết chóc.
Yên lặng đến đáng sợ.
Những tu sĩ đang gục ngã không thể bước tiếp, trố mắt nhìn nàng từng chút một, từng chút một vượt qua người mình. Một nỗi hổ thẹn khôn tả, nhục nhã ê chề trào dâng trong lòng họ. Đây có thật là "đám phàm nhân ti tiện" mạt hạng, là cỏ rác mà giới tu chân vẫn thường tùy ý giẫm đạp?
Mặc kệ những ánh mắt từ kinh hãi, khó tin cho đến đố kỵ, bất cam của chúng tu sĩ, nàng run rẩy dừng lại ở bậc thứ tám trăm hai mươi. Ngay khi mọi người tưởng như nàng đã chạm đến giới hạn cực cùng và chuẩn bị ngã quỵ, thì nàng lại yếu ớt cất tiếng, hướng về phía một nữ tu sĩ ngay phía trước, giọng nói mang theo sự cầu khẩn đến nghẹn ngào:
“Chân ta mỏi quá... Tiên trưởng... người có thể dìu ta lên một đoạn không?”
Nữ tiên nọ sững sờ, nhất thời đại não trống rỗng không biết phải trả lời ra sao. Bản thân nàng ta đang phải gánh chịu áp lực vạn quân của Tiên Thê, tấm lưng gập xuống không thể thẳng nổi, ngay cả việc hô hấp cũng là một cực hình. Thế mà một nữ tử phàm nhân yếu ớt, hơi thở như sợi tơ nhện dưới chân nàng ba bậc lại có thể thản nhiên mở miệng nói chuyện. Dù thanh âm có phần lấp bấp, rụt rè vì sợ hãi, nhưng rõ ràng nàng ấy tuyệt nhiên không hề bị Tiên Thê ảnh hưởng mảy may.
Lúc này, chúng tu sĩ mới bừng tỉnh trước một sự thật kinh hoàng. Ngay cả hai vị tiên nhân Hạc Trường Sinh và Thái Hoàng cũng không giấu nổi vẻ hoang mang trong ánh mắt khi nhìn nhau: “Nữ tử này vậy mà có thể đi lại, nói năng tự nhiên trên Tiên Thê sao?”
Động lòng trước sự khẩn cầu chân thành, tuyệt vọng của cô gái nhỏ, nữ tiên phía trước khẽ thở ra một hơi, phân tách một tia linh lực quấn quanh thân thể nàng, nhẹ nhàng nâng nàng bay lên.
“Cái... cái gì?!”
Toàn trường chứng kiến cảnh này đồng loạt chấn động, triệt để điên cuồng: “Nàng ta... vậy mà có thể ngự không trên Tiên Thê sao?!”
Ngay cả vị nữ tiên ra tay giúp đỡ cũng kinh nghi bất định. Nàng vốn chỉ muốn trợ giúp một tay, việc nâng người lên tuy dễ nhưng còn phải xem thân thể đối phương có chịu đựng nổi áp lực của Tiên Thê hay không. Nhưng trong cảm nhận của nàng, luồng linh lực kia truyền đi vô cùng thuận lợi, như hòa vào hư không, bản thân nàng gánh chịu áp lực ngàn cân đến mức xương cốt rắc rắc, trong khi phàm nhân nữ tử kia lại mặt không đổi sắc.
“Làm sao có thể như vậy được? Chân lý giới tu chân rốt cuộc là gì?”
Chợt, nữ tiên nọ loạng choạng rồi ngã khuỵu. Nàng đã chạm đến giới hạn của mình tại bậc thứ chín trăm mười hai. Dùng linh lực nâng một phàm nhân đi qua hơn trăm bậc thềm đã vắt kiệt sạch sành sanh chút linh lực tàn tạ của nàng.
Linh lực hộ trì quanh thân nữ tử phàm nhân tan biến. Trước khi tiêu tán hoàn toàn, nó hóa thành một luồng âm thanh mệt mỏi truyền vào tai nàng: “Ta đã tới giới hạn rồi, chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi. Đoạn đường còn lại, tự mình bước tiếp đi!”
Nghe vậy, nàng vội vàng dập đầu xuống thềm đá lạnh ngắt, trán đập xuống nền đá chan chát, miệng liên tục run rẩy: “Đa tạ tiên trưởng! Đa tạ tiên trưởng!”
Dứt lời, nàng xoay người, dưới sự chú mục của ức vạn tu sĩ đang nín thở, một mình đơn độc bước đi những bậc cuối cùng.
ẦM!
Khi bước chân cuối cùng của nàng đặt vững trên bình đài thứ nhất, một tiếng nổ trầm hùng tựa như khai thiên lập địa vang vọng khắp không gian. Mây mù cuộn trào, hào quang vô tận từ cửu thiên hạ xuống, dệt nên những dải lụa sáng rực rỡ đan xen quanh thân đài. Vạn đạo thụy khí phóng thẳng lên tầng mây, điềm lành hiển hiện, thiên địa tấu nhạc. Đó là dị tượng chúc tụng kẻ vượt qua thử thách nghịch thiên, ghi danh vào sử sách.
Thế nhưng, ngay khi dị tượng rực rỡ nhất xuất hiện, nàng đã hoàn toàn kiệt quệ. Thân thể suy nhược cùng cái đói cào xé suốt mấy ngày qua khiến nàng không thể đứng vững, lập tức ngã quỵ xuống đất, thở dốc một cách mệt mỏi, hoàn toàn không màng đến những ánh mắt như nhìn quái vật của chúng tu sĩ xung quanh.
ẦM!
Mặt đất giữa bình đài đột ngột nứt ra, Lưu Danh Tiên Bia cổ kính, vương vấn hơi thở hồng hoang từ từ trồi lên. Thanh âm hư vô, uy nghiêm lạnh lùng lại một lần nữa vang vọng:
“Kẻ đăng thiên, nếu muốn lưu danh, trước hết phải chứng minh ngươi có xứng đáng để thiên địa ghi nhớ hay không.”
Mọi người nín thở, chờ đợi câu hỏi khảo hạch từ Tiên Bia.
Câu hỏi: “Nếu lúc này cho ngươi chọn lại, giữa việc tái sinh một đời phàm nhân và sống lại với thân phận một tiên nhân cao cao tại thượng, ngươi sẽ chọn điều trước hay sau?”
Dưới đài lập tức rộ lên tiếng bàn tán xôn xao, tranh luận gay gắt của chúng tu sĩ:
“A, cái này còn cần phải hỏi sao? Chắc chắn phải chọn làm tiên nhân rồi!”
“Phàm nhân kiếp tiện, sinh lão bệnh tử đều do trời định, trong mắt Tiên Đạo chẳng khác nào cỏ rác. Làm tiên nhân tiêu dao tự tại, thọ nguyên vô tận, sung sướng biết bao!”
Song, phàm nhân nữ tử kia dường như bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán ấy. Đối với nàng, câu hỏi của Tiên Bia vào lúc này thật quá đỗi xa vời, không thể lấp đầy cái bụng đang thắt lại vì đói.
“Ta lúc ấy đã đói đến kiệt sức, nào còn khí lực đâu mà trả lời vấn khảo của Tiên Bia... với ta mà nói, thà cớ gì để thời gian ít ỏi mơ mộng hảo huyền về một cuộc sống vốn không tồn tại cho mình, chi bằng dùng chút sức cùng lực kiệt này để cầu xin đám Tiên Sư xung quanh một chút thức ăn lót dạ...”
Nàng nằm bò trên mặt đất, giọng khẩn thiết, run rẩy van nài: “Tiên trưởng... các vị tiên trưởng... ta... ta đói quá, các ngài có thể ban cho ta một ít thức ăn không?”
Chúng tiên nhân trên đài nhướng mày, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh khỉnh và ghê tởm.
Trong cơn mê muội vì đói khát, tầm nhìn nhòe đi, bàn tay nàng vô tình vớ phải chiếc giày của một nam tu sĩ trẻ tuổi. Nàng ngửa khuôn mặt lấm lem bùn đất, nước mắt và mồ hôi lên, run rẩy: “Tiên trưởng, làm ơn cho ta...”
“Cút!”
Nam tu sĩ nọ lập tức lộ rõ vẻ chán ghét tột cùng. Hắn không chút xót thương mà tung một cước tàn nhẫn đá thẳng vào mặt nàng. Cú đá đầy bạo lực khiến răng nàng gãy rụng, máu tươi từ khóe miệng trào ra đầm đìa. Thân hình nhỏ nhắn ấy lăn mấy vòng trên đất rồi nằm bất động, chỉ còn tiếng thở phì phò yếu ớt như một con chó hoang sắp chết bên lề đường.
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Thứ ti tiện bẩn thỉu, chớ có làm uế giày của ta!”
Vừa nói, hắn vừa cúi xuống tháo phắt chiếc giày vừa chạm vào nàng ném thẳng xuống vực sâu, đoạn lấy ra một đôi giày mới toanh mang vào chân. Những tiên nhân xung quanh chứng kiến cảnh ấy cũng chỉ dửng dưng nhìn, không một ai có ý định ngăn cản. Trong mắt bọn họ, phàm nhân và thú vật ven đường chẳng có gì khác biệt. Buồn cười thay, nếu họ thấy một con linh khuyển đáng thương, có lẽ họ sẽ nhặt về nuôi dưỡng, còn đối với mạng sống của một con người bằng xương bằng thịt, dẫu có chết ngay trước mắt cũng chẳng thể gợn lên một chút lòng trắc ẩn. Cõi tiên vốn lạnh lùng, đạo tâm của họ từ lâu đã hóa đá.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là đại đa số. Giữa đám người vô tình ấy, vẫn có một vài tu sĩ còn giữ được một quả xích tâm chưa bị năm tháng bào mòn. Đối với họ, tiên hay phàm đều sinh ra từ máu thịt, không có gì sai biệt, có chăng chỉ là người bước trên Tiên Đạo may mắn đắc được tiên pháp, thọ mệnh dài hơn mà thôi.
Nếu như cường giả xem kẻ yếu là phàm nhân ti tiện, vậy thì bọn họ trong mắt các vị Tiên Quân, Đế Tôn cao cao tại thượng kia khác gì kiến hôi?
Nghĩ đến đây, một nhóm nhỏ gồm vài ba tu sĩ, cả nam lẫn nữ, có người là tán tu, có người là đệ tử tông môn, nhưng phần lớn là những kẻ xuất thân từ tầng lớp phàm nhân thế tục may mắn có được tiên duyên, đã không thể khoanh tay đứng nhìn. Họ bước nhanh về phía nàng, gạt đi những ánh mắt dị nghị.
Một vị nữ tiên nhẹ nhàng lật thân hình mảnh mai, bất động ấy lại, vội vàng lấy ra đan dược trân quý giúp nàng cầm máu, đồng thời vận dụng chút linh lực ít ỏi còn sót lại sau chuyến đăng thiên vất vả để xoa dịu vết thương cho nàng.
Thế nhưng, khi lớp y phục ngoại môn rách nát của nàng vừa được khẽ nâng lên, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tất cả những người có mặt đều phải lặng người, lồng ngực thắt lại vì xót xa. Trên làn da gầy guộc trơ xương, những vết roi da tứa máu hằn sâu, những vết cấu véo thâm tím cũ mới chồng chất lên nhau chi chít, kéo dài từ bờ vai gầy guộc xuống tận hai cánh tay rướm máu. Nữ tu sĩ đang bôi thuốc không kìm được xúc động mà quay mặt đi, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào.
Nhận thấy tình trạng thương tổn quá mức nghiêm trọng, các nữ tiên nhìn sang các nam tu sĩ bên cạnh với ánh mắt khẩn cầu. Hiểu ý, các nam nhân lập tức quay lưng lại, đứng thành một vòng tròn khép kín, dùng tấm lưng và chính thân mình để che chắn cho phàm nhân nữ tử và các nữ tiên ở bên trong.
Họ nhẹ nhàng, cẩn trọng cởi bỏ lớp y phục bết dính máu mủ đã khô cứng vào da thịt của nàng. Những ngón tay run rẩy lướt qua từng vùng da thịt sưng tấy, vết thương chằng chịt như mạng nhện dữ tợn.
Đến khi kiểm tra đến phần thân dưới, mấy vị nữ tiên đồng loạt nín thở, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng lấy tay che chặt miệng để ngăn bản thân không bật ra tiếng khóc kinh hoàng. Thảm thương đến tột cùng. Hạ thân của nàng rách nát đến mức không còn nguyên vẹn, các vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng do không được chữa trị đã đóng mủ, hoại tử bốc mùi tanh hôi.
Không một ai có thể tưởng tượng nổi, một cô gái nhỏ nhắn, yếu ớt như thế này làm sao có thể cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn xé rách tâm can, thấu tận xương tủy ấy để bước lên từng bậc Tiên Thê. Nàng đã phải trải qua những tháng ngày địa ngục, bị chà đạp tàn nhẫn như thế nào trước khi tới được nơi đây?
Lúc này, chút linh lực trị thương thông thường đã không còn tác dụng tức thời trước một thân xác đã hoàn toàn thối rữa từ bên trong. Các nữ tiên không chút do dự, đồng loạt dốc hết số tiên dịch, thánh dược hộ thân ít ỏi… thứ mạng sống mà họ góp nhặt, tích lũy suốt bao năm tu hành gian khổ, từ từ nhỏ vào khuôn miệng đầy máu của nàng, dùng nhu kình đẩy sâu vào cơ thể để níu kéo lại chút hơi tàn cho sinh mệnh đáng thương ấy. Bọn họ cơ hồ đã đem toàn bộ vốn liếng, gia tài của mình ra đánh cược, chỉ để đổi lấy một tia sinh cơ mong manh cho một thân tàn ma dại vừa gặp lần đầu không chút giao tình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.