Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 35: Phàm Nhân Đăng Thiên 4

Đăng: 05/07/2026 14:11 2,973 từ 2 lượt đọc

Không biết đã qua bao lâu, thời gian như ngưng đọng lại. Các tiên nhân nín thở chờ đợi, chăm chú nhìn vào bóng hình nhỏ bé đang hôn mê. Cuối cùng, nữ tử ấy cũng từ từ tỉnh lại. Chưa kịp định thần xem bản thân hiện tại ra sao, nàng đã vội vàng thốt lên đầy yếu ớt:


“Ta… cho ta… nước!”


Các vị tiên nhân từng ra tay cứu giúp nàng nhìn nhau, mừng rỡ. Một người trong số họ khẽ cười mắng: “Nước? Nha đầu, ngươi có biết mình đã nuốt bao nhiêu bình linh dịch quý giá của bọn ta rồi chưa hả?”


“Linh dịch?”


Nàng tròn xoe mắt kinh ngạc. Lúc này, nàng mới cảm nhận được một luồng ấm áp chạy dọc kinh mạch, toàn thân thư thái đến lạ kỳ. Đây là lần đầu tiên sau chừng ấy năm, nàng tìm lại được cảm giác mỗi một cử động đều nhẹ nhàng, dễ chịu, không còn những cơn đau nhức thấu xương tủy hành hạ. Nàng vội bật dậy, không kìm được mà kéo ống tay áo lên. Làn da trắng ngần, mịn màng không một vết muỗi đốt hiện ra trước mắt khiến nàng ngơ ngác, không dám tin đây là sự thật.


Nhìn bộ dáng ngốc nghếch ấy của nàng, các tiên nhân nhìn nhau cười khúc khích.


Thế nhưng, nữ tử dường như không để ý đến xung quanh. Nàng vô thức kéo trễ vai áo, để lộ lớp nội y bên trong, bàn tay còn muốn lột phăng lớp vải cuối cùng để xem xét cơ thể cho chắc chắn. Một nữ tiên thấy vậy kinh hãi, vội vàng lao đến che chắn, giúp nàng chỉnh đốn lại bộ y phục trắng muốt mới được thay.


“Muội làm cái gì vậy? Nơi này đông người, sao có thể tùy tiện thoát y?”


Nàng chớp đôi mắt còn hơi mờ đục nhìn nữ tiên nọ, lộ vẻ hồ nghi:


“Ta… chẳng phải luôn thế này sao?”


Câu nói ngây ngô ấy khiến các tiên nhân nhìn nhau, trong mắt đồng loạt hiện lên vẻ thương cảm sâu sắc. Một vị tiên thở dài:


“Những chuyện nha đầu này từng trải qua có lẽ đã bóp méo tam quan của nàng rồi, cần phải có thời gian để thay đổi.”


Những người khác khẽ gật đầu phụ họa. Nữ tiên nọ kiên nhẫn giải thích:


“Thân là nữ tử, muội không được tùy tiện cởi y phục trước mặt người khác, có rõ không?”


Nữ tử gật đầu: “Ta biết, đương nhiên biết. Nhưng nếu không cởi… sẽ bị đánh, sẽ không được ăn cơm!”


Không gian triệt để im lặng. Nữ tiên nọ cũng ngẩn người, sống mũi chợt cay cay. Một lúc lâu sau, nàng cắn chặt răng, ánh mắt ngập tràn sự đồng cảm: “Ta cũng từng như muội, ta hiểu mà! Nhưng bây giờ khác rồi. Muội có thể quên những tháng ngày đen tối đó đi. Từ nay theo ta, ta sẽ không để ai ức hiếp muội thêm một lần nào nữa.”


“Lại là… đi theo sao?” Nữ tử co rúm người lại, ánh mắt tràn đầy sự sợ sệt và cảnh giác.


Mọi người nghẹn lời, không biết phải nói gì để nàng bớt đề phòng. Nữ tiên đồng cảm kia khẽ thở dài, đặt nhẹ hai tay lên đôi vai đang rụt rè của nàng, ôn nhu hỏi:


“Muội tên gì?”


Nữ tử ngạc nhiên xen lẫn khó tin. Đã bao lâu rồi chưa có ai hỏi tên nàng? Họ chỉ hỏi "Ngươi có muốn ăn không?", hoặc ra lệnh cho nàng. Lâu đến mức, chính nàng cũng không còn nhớ rõ danh tính của mình.


“Ta… ta không có tên!” Nàng lí nhí đáp.


“Haiz…!”


Giữa lúc các tiên nhân bên này đang vây quanh quan tâm nàng, thì phía trên Tiên Thê, tại cột mốc một ngàn bậc trở đi, nhóm tu sĩ thiên kiêu đầu tiên đã đăng lâm lên bình đài thứ hai. Sự kiện này dẫn động thiên địa dị tượng chói lòa, hào quang vạn trượng giáng xuống, ban tiên duyên tăng tiến tu vi. Những thanh âm vấn đáp trầm hùng của Tiên Bia một lần nữa vang vọng khắp Tiên Thành.


Vừa vặn lúc ấy, trong đầu nữ tử, giọng nói quỷ mị của Xích Huyết Tử lại âm vang như bùa chú:


“Đi đi… tiếp tục đăng thiên… chỉ có như vậy ngươi mới có thể tiếp tục sống!


Thanh âm ấy lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, tựa như hàng ngàn mũi kim đâm vào đại não, khiến đầu nàng đau như muốn nứt ra. Nhìn sắc mặt nàng đột ngột méo mó, đau đớn tột cùng, các tiên không nhịn được hoảng hốt:


“Ngươi bị làm sao vậy?”



“Ta đăng… ta đăng là được chứ gì?! Đừng nhắc nữa, ta đau lắm! A a a!!!” Nàng ôm đầu ôm cổ hét lên thảm thiết.


Những tu sĩ xung quanh thấy bộ dạng điên cuồng của nàng liền chế giễu:


“Nàng ta hóa điên rồi sao?”


Thế nhưng, giữa ánh mắt kinh ngạc của vạn người, nữ tử phàm nhân ấy đột ngột lao thục mạng về phía tầng cao hơn của Tiên Thê. Nàng lướt qua tấm Lưu Danh Tiên Bia trơ trọi, đang phát ra quang mang kim sắc nhạt nhòa mà chẳng thèm đoái hoài.


“A!”


Các tiên nhân vừa kịp phản ứng, chưa kịp nhắc nàng khắc tên lên bia thì bóng dáng nhỏ nhắn đã leo lên được gần chục bậc. Mỗi nấc thang ở tầng này cao quá đầu gối, đối với vóc dáng thấp bé của nàng, nàng phải dùng cả hai tay hai chân bấu víu, chật vật bò lên. Bộ y phục trắng muốt mới thay chẳng mấy chốc đã bám đầy bụi bẩn, rách bươm nhiều chỗ.


Mỗi khi bàn chân hoặc bàn tay nàng chạm vào mặt đá, những cổ văn thần bí trên bậc thềm Tiên Thê lại phát sáng, xoay tròn bao bọc lấy cơ thể nàng. Thế nhưng, những văn tự ấy dường như chỉ mang tính chất định danh, hoàn toàn trơ lỳ, không hề giúp ích hay giảm bớt áp lực kinh hoàng cho nàng dù chỉ một chút.


Các tiên nhân vừa cứu giúp nàng, lúc trước sau thoáng do dự liền đồng loạt cất bước đăng thiên đuổi theo. Thấy nhóm người này tiến lên, những tu sĩ còn lại không muốn bị tụt hậu cũng nhao nhao bám đuôi. Nhất thời, bình đài thứ nhất chỉ còn lại tấm thạch bia trơ trọi.


“Để ta giúp muội!”


Cảm động trước hoàn cảnh và ý chí kiên cường của nàng, nữ tiên lúc trước giúp nàng che y phục đã vận động linh lực, hóa thành một quầng sáng nâng cơ thể nữ tử bay lên. Khi chứng kiến nàng thực sự có thể bỏ qua quy tắc áp chế của Tiên Thê để huyền phù đăng thiên, các tiên nhân xung quanh không khỏi tròn xoe mắt kinh ngạc.


“Thật sự… không sao sao?”


“Sẽ không áp chết người chứ?”


Một vị tiên nhân lo ngại lên tiếng. Hắn sợ đưa nàng lên quá cao, áp lực khủng khiếp của Tiên Thê sẽ đè nát một phàm nhân thành mảnh vụn. Đây không phải là suy đoán vô căn cứ, bởi trong thiên sử của Tiên Thành đã có ghi chép rõ ràng về những kẻ gượng ép vụt bay mà bạo thể.


Mọi người nín thở ngưng thần. Từng giờ từng khắc trôi qua, nàng được dìu lên đến hơn ba trăm bậc nữa. Đến lúc này, nữ tiên nọ do tiêu hao quá nhiều linh lực, rốt cuộc dừng lại ở bậc thứ một ngàn không trăm mười ba, nằm dài trên thềm đá nhìn trời thở dốc.


Những tiên nhân khác thấy vậy liền luân phiên thay thế, vừa tự mình đăng thê, vừa dùng linh lực hộ tống nàng tiến tới. Kết quả là sau một hồi trầy trật, nàng đã đặt chân lên tới bậc thứ… một ngàn năm trăm sáu mươi, trong khi đám tiên nhân giúp nàng thì mệt đến mức rã rời, tụt lại phía dưới bậc một ngàn hai trăm, nằm thở hồng hộc như chó dại.


Ban đầu, nữ tử đối với bọn họ chỉ có hoài nghi, sợ hãi và bất an. Nhưng hiện tại, nhìn những bóng người đang kiệt sức vì mình, lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được thế nào là sự tử tế thực sự. Nàng liên tục dập đầu tại chỗ về phía dưới, biểu thị sự đa tạ chân thành nhất, bất kể họ có nhìn thấy qua làn mây mù hay không.


Bấy giờ trên bình đài thứ hai, đám thiên kiêu Tiên Đạo vốn đang nghênh ngang chợt khựng lại, nhận ra một sự thật phũ phàng.


“Vạn chúng chú mục đâu?”


“Mọi người kinh thán đâu?”


“Sao chẳng có ma nào thèm tung hô chúng ta vậy?”


Bởi lẽ, lúc này toàn bộ ánh mắt của chúng tiên dưới quảng trường, đều đang dồn vào bóng dáng phàm nhân quật cường kia. Nàng vẫn đang từng bước, từng bước bò lên Tiên Thê. Mỗi khi nàng chạm vào thềm đá, cổ văn lại lập lòe tỏa sáng một cách vô dụng. Nàng trượt chân té ngã, rồi lại bò dậy, bàn tay bàn chân nhỏ bé đã nhuốm máu tươi đỏ sẫm trên nền đá xám. Nàng không khóc, không kêu la, cũng không còn gặp ai là cầu xin giúp đỡ như trước nữa. Chính nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại có sự thay đổi lớn đến thế.


Khi khoảng cách chỉ còn gần một trăm bậc là tới bình đài thứ hai, nàng đã sức cùng lực kiệt, không thể nhấc nổi ngón tay. Chúng tu sĩ trên cao thấy vậy liền lộ vẻ vui sướng, mỉa mai:


“Một phàm nhân ti tiện mà thôi, còn đòi nghịch thiên sao…?”


Thế nhưng, mọi lời chế giễu bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng. Nữ tử run rẩy từ trong túi áo lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng nuốt xuống.


“Bổ Khí Đan?”


“Cái gì!? Làm sao một phàm nhân lại có Bổ Khí Đan?”


“Là bọn ta cho đấy, không được sao?!”


Các tiên nhân giúp nàng phía dưới bấy giờ đã khôi phục phần nào linh lực lên tiếng đáp trả. Hóa ra lúc nãy họ mất nhiều thời gian là vì bận gom góp đan dược hồi phục cho nàng. Vị trí hiện tại hiển nhiên chưa phải giới hạn của họ, từng người một lại tiếp tục dậm chân tiến lên.


Đám tu sĩ trên bình đài thứ hai sắc mặt khó coi vô cùng. Họ cảm thấy nhục nhã khi phải đứng chung một đẳng cấp với một phàm nhân kiếp tiện.


Dưới dược lực của Bổ Khí Đan, nữ tử phàm nhân như được tiếp thêm sinh khí, tiếp tục đăng thê.


Một ngàn chín trăm năm mươi bậc…


Một ngàn chín trăm tám mươi bậc…


Một ngàn chín trăm chín mươi chín bậc!


Nàng lại một lần nữa rơi vào trạng thái kiệt quệ. Càng lên cao, cương phong càng cuồng bạo, thổi bạc thân ảnh gầy gò của nàng, suýt chút nữa là hất tung nàng xuống vực sâu. Hai tay nàng run rẩy không cách nào khống chế. Nàng cắn răng, định lấy ra một viên Bổ Khí Đan khác, nhưng ngón tay tê dại khiến viên đan dược vô tình rơi tuột khỏi tay, lăn xuống thềm đá.


“A!”


Nàng tự trách, vội vàng móc ra vài viên cuối cùng. Đúng lúc đó, một trận cuồng phong thốc tới, nhấc bổng nửa thân người nàng lên không trung. Hai bàn tay trắng bệch của nàng phải bấu chặt lấy thành đá đến mức toét máu, móng tay bật ra đau đớn để giữ mạng, trong khi năm sáu viên Bổ Khí Đan còn lại theo gió bay tứ tán, mất hút vào hư không.


Chúng tu sĩ trên cao chứng kiến cảnh tượng đó liền nhìn nhau cười lạnh đầy ác ý:


“Bổ Khí Đan một viên cũng gần một trăm hạ phẩm tiên ngọc, đối với đệ tử tiên môn như chúng ta không là gì, nhưng đối với mấy tên tán tu nghèo kiết xác bên dưới chắc là cả một gia tài ấy nhỉ? Ha ha ha!”


“Mất nhiều như vậy, chắc lũ kiến hôi đó đang đau lòng đến chết mất thôi!”


Lời sỉ nhục không chút giữ lại, được tiên lực gia trì truyền khắp vô cùng chói tai. Các tiên nhân phía dưới nghe vậy đều trầm mặc, nắm chặt nắm đấm. Nữ tử phàm nhân gục đầu trên bậc thềm, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi ngập tràn. Nàng nhẹ quay đầu nhìn xuống dưới, dù chỉ thấy một làn vân mờ che lấp.


“Hừ!”


Các tiên nhân hừ lạnh trước những âm thanh châm biếm kia. Tuy nữ tử không thấy họ, nhưng họ có thần thức, áp lực Tiên Thê không hạn chế tầm quan sát của thần thức. Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ tự trách và đau đớn của nàng, họ không khỏi xót xa, liền dùng linh lực bao bọc thanh âm, rống lớn truyền lên:


“Đừng quan tâm chúng sủa cái gì! Chỉ cần ngươi đặt chân lên bình đài, chính là giẫm nát toàn bộ mặt mũi của lũ ngậm thìa vàng đó xuống!”


“Đúng vậy! Phàm nhân ti tiện thì thế nào? Chẳng phải bọn thiên kiêu tự xưng kia ngay cả một phàm nhân như ngươi cũng không bằng sao?!”


“Ngươi nói cái gì?!” Đám tu sĩ trên bình đài thứ hai nổi giận lôi đình.


Bấy giờ, nữ tử cắn chặt môi đến bật máu, dựa vào chút hơi tàn cuối cùng, rướn người trèo lên bậc thứ hai ngàn.


Uỳnh!


Toàn trường chấn động.


Chỉ còn đúng một bước nữa thôi, nàng sẽ chính thức đăng lâm bình đài thứ hai.


Thế nhưng ngay lúc này, một gã tu sĩ trên đài không nhịn được cơn giận. Hắn sầm mặt bước đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, thẳng thừng đặt đế giày tùy tiện giẫm lên mặt nàng, nghiến mạnh:


“Phàm nhân ti tiện, ảo tưởng có thể cùng tiên gia chúng ta chung đài sao? Biết thân biết phận thì tự cút xuống đi, đừng để đến lúc gia gia mất kiên nhẫn!”

“Ngươi dám?!”


Các tiên nhân giúp đỡ nàng bấy giờ đã leo đến rất gần, chứng kiến cảnh tượng sỉ nhục này liền phẫn nộ quát lớn.

Nam tu sĩ nọ cười lạnh đầy ngạo nghễ: “Ta có gì mà không dám?”


“Ngươi quên quy tắc do đích thân Thành Chủ đại nhân đặt ra sao? Không được sát sanh, ngăn cản người khác đăng thê!”


“Quy tắc của Thành Chủ? Ha hả…” Gã nam tử cười sằng sặc, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt: “Nói cho các ngươi biết, gia gia của ta chính là Thành Chủ của Xích Diễm Tiên Thành! Phía sau ta còn có Xích Huyết Thiên Tôn của Xích Diễm Phong chống lưng! Các ngươi nghĩ một Hạc Trường Sinh độc hành thì có thể làm gì được ta? Vả lại, ta có giết nó đâu, ta chỉ đang dạy dỗ một con chó hoang thôi mà!”


Lời nói kiêu ngạo, hống hách ấy vang vọng khắp không gian, khiến toàn trường một phen kinh hãi.


“Không ngờ tên mặt trắng đó lại có bối cảnh lớn như vậy!”


Mọi người có kiêng kỵ, có e dè, nhưng cũng không ít kẻ lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Một số nữ tiên dưới Tiên Thê thậm chí

còn sáng rực mắt, trong đầu bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ nịnh bợ.


Mà các tiên nhân từng giúp đỡ nàng, giờ khắc này đột ngột rơi vào trầm mặc. Bối cảnh này… quá lớn, họ không gánh nổi.


Thế nhưng, không chỉ có họ im lặng. Ở một góc khuất trên đài cao quan sát, người bị chỉ mặt gọi tên, Hạc Trường Sinh… sắc mặt đã đen kịt như đít nồi:


“Hậu bối ngày nay vô lễ đến thế sao? Có chút chỗ dựa là không xem Tiên Vương lão tử ra gì rồi?”


Bên cạnh y, Thái Hoàng khẽ vuốt cằm, cười tủm tỉm: “Nếu năm đó ngươi cũng có người chống lưng mạnh mẽ như hắn, chắc sẽ không dưỡng thành cái bản lĩnh ‘tay chèo’ bôn ba thế này đâu.”


Sau cơn giận, Hạc Trường Sinh bỗng lộ ra thần tình cổ quái, quay sang nhìn Thái Hoàng: “Ngươi nói xem, cái vị ‘Xích Huyết Thiên Tôn’ mà hắn nhắc đến, có phải là…?”


“Ừm, không sai. Người ta tự xưng là Xích Huyết Tử, nhưng chẳng lẽ một đứa oắt con lại dám gọi thẳng tên Huyết Tử sao?” Thái Hoàng cười híp mắt.


Hai vị đại năng không hẹn mà cùng nhìn về phía bậc thềm thứ hai ngàn, trong mắt họ vô thức lóe lên những tia bỡn cợt, mà vốn dĩ những tu sĩ cấp thấp sẽ chẳng thể nào ngờ tới, tầng thứ như họ mà vẫn còn giữ lại thú vui thích xem náo nhiệt này.


“Tiểu bối cuồng vọng, tự kê đá đập chân mình thế này thì trách ai được nữa.” Hạc Trường Sinh lắc đầu.


“Lời cảm khái này của ngươi, ta ngửi ra nồng nặc mùi vị cười trên nỗi đau của người khác đấy.” Thái Hoàng khẽ nhếch môi, nụ cười càng thêm phần sâu xa.






0
Ủng hộ tác giả Chí Như Mình xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người đối với tác phẩm!