Chương 36: Phàm Nhân Đăng Thiên 5
Cuộc đối thoại giữa hai vị đại năng diễn ra trong âm thầm, chúng tu sĩ cùng gã nam tiên ngạo mạn trên Đăng Tiên Thê hoàn toàn không một ai hay biết.
“Thế nào? Giờ ngươi tự cút xuống, hay để ta đích thân tiễn một chân?”
Giọng gã nam tiên lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, thanh âm lạnh thấu xương tủy. Đế giày của gã vẫn không ngừng chà sát, giày xéo lên khuôn mặt lấm lem của nữ tử tội nghiệp. Nàng cắn chặt răng đến mức bật máu, nhưng chỉ im lặng chịu đựng, trong lòng thậm chí còn chẳng hề sanh ra nửa điểm oán hận. Bởi nàng sớm nhận thức rõ, ở tu chân giới cá lớn nuốt cá bé này, kẻ yếu không có tư cách phẫn nộ. Im lặng chịu đựng mới là phương pháp sinh tồn đúng đắn nhất.
Ngược lại, các tán tiên từng ra tay giúp đỡ nàng chứng kiến cảnh này thì khí huyết sục sôi. Ánh mắt họ bừng lên ngọn lửa giận dữ, nhanh chóng lao lên phía trước, định bụng nếu nàng bị đạp ngã sẽ lập tức đỡ lấy. Nam tiên thấy vậy liền cười lạnh, gã thừa hiểu ý đồ của đám tán tu thấp kém kia. Không chút do dự, gã giơ chân quét ngang một đường hiểm hóc, muốn một cước đá văng nàng thẳng khỏi Tiên Thê.
Các tán tiên trừng lớn mắt, tơ máu giăng đầy: “Ngươi dám?!”
“Muốn chết sao?!”
Gã nam tiên vẫn giữ nụ cười tàn nhẫn, động tác chân không hề dừng lại. Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc tưởng chừng số phận của nữ tử đã bị định đoạt, thân hình gã bỗng nhiên mất thăng bằng một cách dị thường.
“A… a… a!”
Một tiếng thét thảm vang lên. Gã ngã xổng xoài ra đất, trượt dài qua người nữ tử, rồi cứ thế lăn ầm ầm xuống phía dưới. Chúng tiên xung quanh thất sắc, có kẻ định đưa tay ra giữ lại nhưng bất thành. Lực đạo vô hình bao bọc quanh người gã quá lớn, như muốn kéo phăng cả người cứu xuống theo, khiến ai nấy đều hốt hoảng né dạt. Đám tán tiên lại càng không cần phải nói, bọn họ lạnh lùng đứng tránh sang hai bên, khoanh tay nhìn kẻ thủ ác lăn liên tục, không chút giảm tốc, thẳng xuống tận bình đài thứ nhất.
Tại bình đài thứ nhất, một nhóm tu sĩ khác cũng vừa đặt chân tới nơi. Bọn họ trân trân mắt nhìn kẻ vừa rơi xuống đang nằm sấp trên mặt đất trong vũng máu nhầy nhụa, không một ai dám tiến lên dù chỉ nửa bước.
Bởi lẽ, một nam tiên y phục đỏ rực như lửa đã bước lên trước. Không phải Xích Huyết Tử thì còn ai vào đây. Hắn thản nhiên dùng mũi chân lật ngửa người gã nam tiên kia lại. Chỉ thấy toàn thân kẻ đó trầy xước nghiêm trọng, máu me bầm dập, hơi thở yếu ớt vô cùng. Nhưng hiển nhiên kẻ này chưa chết được, sinh mệnh của Tiên Sư vốn mạnh mẽ, huống hồ nhờ đạt được tiên duyên trước đó, gã sớm đã kết thành Liên Đài, chính thức bước vào hàng ngũ Tiên Quân.
Song, chính bản thân gã nam tiên quân ấy cũng vô cùng hoảng sợ. Gã phát hiện bản thân hoàn toàn không thể vận dụng nửa điểm tiên lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lăn lộn nhục nhã như một con chó hoang. Nỗi đau đớn về thể xác cộng thêm sự sỉ nhục trước mắt bao người khiến gã hoàn toàn mất đi lý trí. Nhìn nam tiên áo đỏ dùng chân giẫm đạp lên mình, y hệt cái cách gã vừa làm với nữ tử khi nãy, gã gầm lên điên cuồng:
“Đi chết đi!”
Ong!
Một cỗ lực lượng vô hình, uy nga và cuồng bạo từ thiên linh cái của gã lao ra, hóa thành một đạo mũi tên sắc bén xông thẳng vào mi tâm của Xích Huyết Tử. Chúng tiên xung quanh kinh hãi thất thanh: “Nguyên Thần công kích! Hắn đã là Tiên Quân, một kích này có thể đánh nát linh hồn đối phương!”
Trong mắt họ, nam tiên áo đỏ dù có quỷ dị và mạnh mẽ đến đâu thì dao động tu vi cũng chỉ là Tiên Sư, sao có thể chống lại đòn chí mạng của một Tiên Quân. Bọn họ chỉ biết thầm mặc niệm cho hắn, đồng thời thở phào nhẹ nhõm: “Tên này chết đáng lắm, cũng không phải kẻ tốt lành gì, hại chúng ta mất cả nửa ngày mới leo được tới đây!”
Cùng lúc đó, Nguyên Thần của gã nam tiên quân lao thẳng vào bên trong đầu lâu của Xích Huyết Tử. Nhưng vừa bước qua ranh giới, gã chợt dâng lên một nỗi bất an tột độ: “Tại sao ta cứ có cảm giác thức hải của tên này cố tình rộng mở… để đón ta vào vậy?”
Khi đã hoàn toàn đặt chân vào thức hải của Xích Huyết Tử, Nguyên Thần của gã nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, linh hồn run rẩy dữ dội, hoảng sợ tột cùng:
“Không… không thể nào!”
“A!!!”
Một tiếng thét thê lương từ linh hồn vang vọng ra ngoài. Trước những cặp mắt đang tròn xoe kinh ngạc của đám đông, Xích Huyết Tử chẳng hề hấn gì, ngược lại hắn tùy ý tung một cước, sút bay gã nam tiên quân văng thẳng khỏi Tiên Đài, rơi rụng xuống vực sâu vạn trượng. Ngay sau đó, hắn thản nhiên lật tay, từ trong giới chỉ lấy ra một bộ dụng cụ lau dọn tầm thường, tiếp tục cúi người chà lau vũng máu tanh nồng trước bậc thang thứ một ngàn không trăm linh một.
Mọi người triệt để im lặng. Không gian tĩnh ngắt như tờ.
Trên trận đàn, hai vị đại năng Hạc Trường Sinh cùng Thái Hoàng nhìn nhau. Hạc Trường Sinh ánh mắt hồ nghi, truyền âm nói: “Tại sao người nọ lại để tên đó chết một cách không rõ ràng như vậy? Nếu hiển lộ bản lĩnh, chẳng phải sẽ răn đe được tất cả sao?”
Thái Hoàng hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo y: “Ngươi nghĩ ai cũng thích phô diễn tu vi, thích hiển thánh trước mặt người khác như ngươi sao?”
“Ha hả…!” Bị nói trúng tim đen, Hạc Trường Sinh chỉ biết cười trừ lấy lệ, đưa tay cằm che giấu sự ngượng ngùng.
Đám tu sĩ xung quanh hai người không hiểu cái mô tê gì, nhìn vị thành chủ tôn kính của mình lúc thì nghiêm nghị, lúc lại tự cười một mình, liền bất lực rỉ tai nhau: “Dường như Hạc Thành Chủ hôm nay ra ngoài quên uống thuốc thì phải?”
Hạc Trường Sinh nghe thấy, cơ mặt giật giật, im lặng trầm mặc.
Lúc này trên Tiên Thê, nữ tử bằng một nghị lực phi thường, cuối cùng cũng cắn răng kiên trì, dùng chút hơi tàn cuối cùng leo lên được bình đài thứ hai.
“Nàng đăng Nhị Tiên Đài rồi!”
Các tán tiên nhìn nhau, vui mừng khôn xiết, hân hoan reo hò như thể chính bản thân mình vừa đăng lâm thành công vậy.
Ngay giờ khắc này, từ bậc thang thứ hai ngàn đổ xuống, toàn bộ Đăng Tiên Thê bỗng nhiên chấn động dữ dội.
Thiên địa dị tượng lần nữa hiện ra giữa vòm trời. Mây mù cuồn cuộn hóa thành nghìn trượng chân long uốn lượn, xé toạc không gian, bên cạnh là một tôn hỏa phượng hoàng tung cánh rực rỡ, tiếng hót thanh thúy vang vọng chín tầng trời. Trên bầu trời, vạn đạo hào quang buông xuống, thiên hoa loạn trụy, những đóa hoa tâm linh bằng ánh sáng rơi rụng lả tả như mưa phùn, mang theo mùi hương thanh khiết thấu tận ruột gan.
Dị tượng lần này cơ hồ còn to lớn và tráng lệ hơn mấy lần trước gấp mấy lần, khiến cho chúng tiên khắp nơi nhao nhao bàn tán, không hiểu một phàm nhân vì sao lại dẫn động thiên địa cộng minh khủng bố đến thế.
Ầm!
Thiên địa dị tượng chúc tụng vừa qua đi, cũng là thời khắc Tiên Duyên ban xuống. Thiên địa linh khí hàng ức dặm xung quanh Hạc Tiên Thành vốn vừa được lắp đầy chưa quá ba phần tư, nay lại một lần nữa bị một cỗ lực lượng vĩ đại cưỡng ép kéo về.
Nguồn linh khí khổng lồ ấy quy tụ lại, hóa thành một luồng chất lỏng tinh thuần nhất, tựa như cam tuyền từ chín tầng trời tưới tắm lên thân thể nàng. Nữ tử kinh ngạc mở to đôi mắt tròn xoe. Thân thể nàng từ từ được nâng lên giữa không trung, toàn thân bị che lấp bởi quang mang kim sắc chói lòa, rực rỡ như một vầng thái dương nhỏ.
“Ưm!”
Nàng không nhịn được khẽ rên lên một tiếng. Cảm giác thư sướng khôn tả lan tỏa khắp toàn thân. Từng lỗ chân lông, từng kẽ tóc trên người nàng bắt đầu bài xích ra những dịch nhờn đen đúa, hôi hám. Đó chính là những tạp chất tích tụ từ cơm ăn áo mặc chốn hồng trần, cùng với dư dược tích tụ bấy lâu nay, tất cả đều bị gột rửa sạch sẽ không còn một mống, nhường chỗ cho linh lực thuần khiết không ngừng tẩy luyện, rèn đúc lại gân cốt.
Thời gian chậm rãi trôi đi, giữa vạn chúng chú mục, luồng kim quang dần dần thu liễm. Nàng lần nữa hiện ra, được tiên lực nhu hòa nâng đỡ, từ từ hạ xuống mặt đất của bình đài thứ hai. Mọi người xung quanh nhìn nàng, thảy đều ngây ngốc, hô hấp như ngừng lại.
Nàng bối rối, rụt rè trước những ánh mắt rực lửa ấy.
“Tiên… tiên tử?”
Một số nam tiên nhìn đến si ngốc, hồn siêu phách lạc. Bởi lẽ nàng của hiện tại đã hoàn toàn khác trước, nếu không muốn nói là như hai người hoàn toàn khác biệt. Vẫn là bộ y phục trắng rách bươm cũ kỹ kia, nhưng nay dưới sự tẩy lễ của tiên lực, nó lại trở nên trắng muốt như tuyết mới, không nhiễm một hạt bụi trần, càng đừng nói đến những vết máu loang lổ trước đó.
Làn da nàng trắng nõn nà, mịn màng và căng bóng đến mức cảm giác như có thể vắt ra nước. Gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo như được tạo hoá tỉ mỉ điêu khắc. Đặc biệt là đôi lông mày, mảnh mai tựa áng phong thi mi họa, như một nét vẽ bảng lảng khói mây trong bức họa cổ, vừa thanh thoát lại vừa u buồn. Bộ dáng rụt rè, e lệ của nàng không những không làm mất đi tiên khí, mà ngược lại càng khiến nàng thêm phần rung động lòng người. Mỗi một cái chớp mắt, một cái nhướng mày, hay cái mím môi khẽ khàng của nàng đều khiến các nam tiên xung quanh hồn vía lên mây.
Dù chưa đến mức gọi là phong hoa tuyệt đại giai nhân, nhưng trong lòng bọn họ lúc này, nàng chính là Quảng Hằng tiên tử thanh cao trên cung trăng, mang vẻ đẹp “trầm ngư lạc nhạn”. Đối với một kẻ vừa từ vũng bùn phàm trần bước lên đỉnh cao tiên lộ như nàng, sự lột xác này khiến cho loài cá dưới hồ sâu cũng phải quên bơi mà chìm xuống, chim nhạn trên trời cũng phải ngơ ngác mà sa cánh.
Ầm!
Một tiếng oanh minh vang dội kéo mọi người ra khỏi cơn mê muội. Mặt đất trên bình đài nứt ra, Lưu Danh Tiên Bia của tầng thứ hai nguy nga trồi lên. Thanh âm đại đạo cổ lão lại lần nữa vang vọng: “Kẻ đăng thiên, muốn lưu danh, trước phải vấn tâm chứng minh có xứng để thiên địa ghi nhớ hay không?”
Mọi người nín thở chờ đợi câu hỏi của Tiên Bia. Lúc này nữ tử mới sững sờ chú ý đến tấm bia đá cổ kính trước mặt.
Ngay sau đó, trên mặt đá thô ráp hiện ra mấy dòng cổ tự lấp lánh vàng kim, thanh âm xa xưa, trầm hùng vang lên: “Nếu một ngày, ngươi không thể bước vào Trường Sinh, ngã xuống giữa đất trời, ngươi sẽ hối tiếc sao?”
Lời này của Tiên Bia khiến tu sĩ xung quanh lại nhao nhao nghị luận: “Ngươi thấy câu hỏi này có mấy tầng ý nghĩa? Đại đạo vô tình hay lòng người bất hối?”
Chỉ có nàng là ngây người ra, đứng trân trân tại chỗ.
Mọi người thấy nàng bộ dáng ngơ ngác không biết trả lời thế nào, liền khẽ thở dài: “Chung quy lại nàng vẫn chỉ là một người vừa mới lột xác mà thôi, đối với những câu hỏi Tiên Đạo huyền diệu thế này, sao có thể hiểu được tầng sâu ý nghĩa cơ chứ?”
Đúng lúc này, điềm lành lần nữa hiện ra, dẫn phát thiên địa dị tượng, kéo lại sự chú ý của mọi người. Các vị tán tiên từng giúp đỡ nàng trước đó cũng lần lượt thay phiên nhau đăng lâm Nhị Tiên Đài. Cảnh tượng này khiến vô số thiên kiêu của các đại tông môn kinh ngạc thốt lên:
“Bọn họ mà cũng có thể đăng lâm lên đây sao?”
“Tán tu hạ đẳng mà thôi, sao có thể làm được?”
Nhưng những thanh âm ghen tị đó, trước vĩ âm của thiên địa, hoàn toàn không nổi lên được một tia gợn sóng. Các tán tiên chìm đắm trong tiên quang rực rỡ. Nữ tử cũng khẽ kinh ngạc, đưa đôi mắt đen láy như ngọc thạch nhìn lấy các vị ân nhân của mình.
Cuối cùng tiên quang qua đi, từng vị tán tiên hiện ra. Trên đầu mỗi người bọn họ bỗng chốc ngưng tụ một bông hoa năng lượng rực rỡ, bông hoa ấy rất nhanh xoay tròn rồi rơi ngược trở lại nhập vào cơ thể họ. Cảm nhận được sự thay đổi long trời lở đất bên trong, bọn họ vui vẻ nhìn bản thân, rồi lại nhìn nhau cười vang ha hả.
“Ha hả… ta thành Tiên Quân rồi!”
Bọn họ cười đến mức rơi nước mắt. Trải qua biết bao nhiêu khổ đau, nhục nhã trong thế tục, rồi lại dốc hết tàn lực trên suốt hành trình Tiên Đạo đầy máu và nước mắt này, cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt.
“Nếu không có cơ duyên đăng thiên ngày hôm nay, sợ rằng đời này sẽ không có những Tiên Quân như chúng ta!”
Họ gật đầu cảm khái. Tán tu như họ tu luyện vốn không dễ dàng, tài nguyên đều là tranh giành, cướp đoạt mà có được. Bước ra từ trong sinh tử, tay ai chẳng từng nhuốm máu, tâm ai chẳng từng có góc tối đen rách nát. Song dưới Liên Đài kết thành vừa rồi, hào quang đại đạo của Tiên Thê đã hoàn toàn gột rửa, tịnh hóa hết thảy quá khứ và tâm ma của họ.
Nghĩ đoạn, họ lần lượt xoay người nhìn về phía sau, hướng sâu xuống quảng trường dưới chân núi, cùng nhau chắp tay, khom người cung kính, đồng thanh hô lớn:
“Chúng ta ở đây, hôm nay chân thành đa tạ cơ duyên của Thành Chủ Đại Nhân!”
Lời này là phát ra từ tận đáy lòng. Hạc Trường Sinh ở trên cao đương nhiên nghe thấy. Nghe tiếng hô vang dội ấy, toàn thân y thư sướng đến mức lỗ chân lông giãn ra, râu tóc bay bay:
“Ha hả…!” Y cười to đầy khoái trí.
Đám tu sĩ bên dưới lại không biết họ đang truyền âm bái tạ ai, thấy thành chủ cứ chốc chốc lại cười lớn độc thoại, liền xì xào: “Ngươi xem, ta nói có sai đâu? Thành chủ hôm nay chắc chắn quên uống thuốc rồi!”
Hạc Trường Sinh lập tức tắt ngúm nụ cười, lần nữa trầm mặc thanh lãnh.
Thái Hoàng bên cạnh thì cười nhạt: “Theo tiêu chí chọn lọc đệ tử năm xưa của quý tông, những đệ tử đã đăng đến bình đài thứ hai này đã được tính là thiên kiêu cấp bậc cốt cán, đáng để các mạch tranh giành. Nhưng mà rất tiếc, sau trận chiến Thượng Cổ đó, Đăng Tiên Thê này sớm đã bị đánh hư hại, quy tắc không còn phản ánh đúng khảo nghiệm thiên phú nữa.”
“Chẳng sai, cho nên một phàm nhân mới có thể may mắn leo được tới đây đấy thôi!” Hạc Trường Sinh gật đầu đồng tình.
Thái Hoàng mỉm cười đầy thâm ý: “Đừng có không phục. Ngươi cứ thử lụm bừa một tên phàm nhân nào đó dưới thành ném lên xem, xem hắn có leo nổi mười bậc không?”
Hạc Trường Sinh nghe vậy thì nghẹn lời, tiếp tục trầm mặc.
Sau cơn kinh ngạc, nữ tử vội vàng chạy đến, kích động chụp lấy vai vị nữ tiên từng hết lòng giúp đỡ mình, nghẹn ngào gọi: “Tỷ tỷ…!”
“Ha!” Nữ tiên cười khẽ, nhu hòa đưa tay xoa đầu nữ tử.
Các tán tiên khác cũng tiến lên vây quanh. Ánh mắt đám nam tử cứ đảo qua đảo lại trên diện mạo mới của nàng, khiến nàng vô cùng mất tự nhiên, rụt rè trốn sau lưng nữ tiên.
“Các ngươi nhìn cái gì đấy?” Nữ tiên trừng mắt, chắn trước mặt nàng, hung hăng nói: “Đây là muội muội của ta, không cho phép các ngươi dùng ánh mắt khinh nhờn đó mà nhìn!”
“Ha hả…” Các tán tiên nam sờ đầu cười trừ lấy lệ. Một người trong số đó cảm thán: “Thành thật mà nói, nàng dường như đã triệt để thoát thai hoán cốt rồi.”
“Còn dùng từ 'dường như' sao? Đương nhiên là vậy rồi!” Nữ tiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nữ tử, bí mật truyền âm: “Để ta dùng thần thức kiểm tra một chút cơ thể muội có được không?”
Nữ tử không chút do dự, tin tưởng gật đầu.
Nữ tiên lập tức vận động ý niệm, thần thức như dòng nước mát nhẹ nhàng đảo qua mấy lần nhục thân của nữ tử. Ngay sau đó, sắc mặt nàng khẽ biến, kinh ngạc đến mức bật thốt lên thành tiếng:
“Tiên… Tiên Quân?!”
Lời này vừa thốt ra lập tức dẫn phát chúng tu sĩ xung quanh kinh hãi, nhao nhao áp sát tới: “Cái gì?! Làm sao nàng ta cũng thành Tiên Quân rồi? Một phàm nhân không có tu vi sao có thể một bước lên trời như vậy?!”
Đoạn.
Ầm… ầm!
Những tấm tiên bia đối ứng với các vị tán tiên đồng loạt hiện ra, thanh âm cổ lão xa xưa lại vang lên chuẩn bị tuyên đọc quy tắc lưu danh. Nhưng hiện tại hiện trường quá ồn ào, các vị tán tiên mới đột phá không nhịn được, liền đồng thanh quát lớn một tiếng: “Cút!”
Ầm!
Lưu Danh Tiên Bia bị tiếng quát ẩn chứa uy áp Tiên Quân làm cho rung chuyển, dòng chữ cổ tự tức thì hỗn loạn, thanh âm máy móc vang lên: “Chúc mừng…” rồi im bặt.
Mọi người xung quanh trố mắt nhìn nhau không biết nói gì. Như vậy mà cũng tính là vượt qua khảo nghiệm lưu danh sao? Thế là bọn họ nhao nhao kéo nhau đi lên, chen chúc khắc tên mình lên Tiên Bia mà không thèm quan tâm đến câu hỏi vấn tâm nữa.
Vị nữ tiên lúc này mới quay sang giải thích cho mọi người, đồng thời chủ động phóng xuất thần thức của mình ra tạo thành một màng chắn, không để đám tu sĩ xung quanh tùy ý dùng nhãn thuật soi xét nữ tử: “Muội muội của ta, nói đúng hơn thì chỉ có nhục thân đạt đến cấp độ Tiên Quân thôi.”
“Cái này… là Tiên Khu sao?” Có kẻ bừng tỉnh.
Nhưng thực chất, vị nữ tiên đã có sự che giấu. Nàng còn phát hiện ra một bí mật động trời: linh hồn của nữ tử này tuy chưa tu luyện, nhưng cường độ đã đủ điều kiện để mở ra linh thức, thậm chí có thể thăng hoa thành thần thức bất cứ lúc nào dưới sự kích thích hợp lý.
Khi biết nàng chỉ có được Tiên Khu, thân thể mạnh mẽ nhưng không có tiên lực tương ứng, mọi người mới không còn dị nghị hay ghen tị nữa. Chứ nếu để một phàm nhân chân chính bước một bước thành Tiên Quân ngang hàng với họ, diễn cảnh ấy, một đám tu sĩ phải dùng vô số tài nguyên, đan dược đắp lên mới có tu vi này làm sao chịu đựng nổi cân bằng tâm lý.
Chợt, nữ tử như có cảm ứng tâm linh. Nàng vô thức quay đầu nhìn xuống phía dưới bình đài thứ nhất. Một hình ảnh cách xa vạn trượng đáng lẽ mắt thường không thể thấy rõ, thế mà lúc này tự khắc đập thẳng vào trong đồng tử của nàng.
Dưới kia, Xích Huyết Tử đã thu lại dụng cụ lao dọn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía nàng, khóe môi mang theo một ý cười lạnh lẽo, tàn nhẫn. Đôi môi hắn mấp máy, không phát ra tiếng, nhưng thanh âm ấy lại như một lời nguyền quỷ dị, vang lên rành rọt trong đầu nàng, lặp đi lặp lại:
“Ta sắp đến rồi… nếu ngươi còn không lên được Tiên Đài thứ ba, thì chờ lấy kết cục sống không bằng chết đi… sống không bằng chết đi…”
Dứt câu, thanh âm ma mị ấy mới dần biến mất.
Mà lúc này dưới đài, hình ảnh người nọ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng đạp bước tiến lên bậc thứ một ngàn không trăm linh một.
Nhất thời, một nỗi sợ hãi tột cùng, nguyên thủy nhất bao trùm lấy toàn bộ tâm trí nữ tử. Nàng run rẩy kịch liệt, bên tai lùng bùng, hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng các tán tiên xung quanh đang ân cần kêu gọi, chỉ dẫn:
“Muội làm sao vậy? Để ta chỉ muội cách trả lời câu hỏi này của Tiên Bia…”
“Này… muội nghe thấy không?”
“A!!!”
Nàng kinh hoàng thét lên một tiếng thất thanh, hai tay ôm chặt lấy tai, cắm đầu thục mạng chạy thẳng về phía trước, hướng về bậc thang thứ hai ngàn không trăm linh một của Đăng Tiên Thê.
Nhưng vừa chạy đến nơi, bước chân nàng bỗng khựng lại, đôi mắt tròn xoe trân trân nhìn trừng trừng vào cảnh tượng trước mắt:
“Cái này…!”
Hiện ra trước mặt nàng không còn là những bậc thang đá thông thường nữa. Đó là những bậc Tiên Thê bằng đồng thanh chất liệu cổ kính, rêu phong loang lổ. Mỗi một bậc thang cao ngất ngưỡng, vượt quá cả đầu người của nàng. Không chỉ có vậy, xung quanh các bậc thanh đồng ấy, vạn đạo lôi đình màu tím đen không ngừng hiển hiện, đan xen nổ đoành đoành, khí thế hủy thiên diệt địa. Với một thân thể không có tiên lực hộ thân như nàng, làm sao có thể leo lên được đây?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.