Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 37: Phàm Nhân Đăng Thiên 6

Đăng: 06/07/2026 09:09 3,327 từ 2 lượt đọc


“Được rồi, muội đã đăng lâm Nhị Tiên Đài, đạt được Tiên Duyên nghênh đón tân sinh. Cớ gì phải chấp nhất tiếp tục bước lên tiên thê?” Vị nữ tiên nọ bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, khuyên nhủ.


“Nhược Hy nói đúng đấy, nha đầu ngươi sau này đã là người của Tiên Đạo, thân phận phàm trần trước kia sớm đã theo lần thoát thai hoán cốt này mà tan biến. Đừng tiếp tục làm khổ bản thân thêm nữa làm gì!” Các tán tiên khác cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa, trong lời nói không giấu nổi sự chân thành, quan thiết.


Dù chính họ lúc này biết rõ bản thân vẫn có thể đi thêm hai ba bậc nữa, nhưng đều chủ động dừng lại. Đối với họ thế đã là đủ. Vật cực tất phản, tham quá hóa thâm, đạo lý này là thứ mà những tán tu từng trải như họ luôn khắc cốt ghi tâm, tránh để chướng chết.


Bấy giờ, trên độ cao hai ngàn bốn trăm bậc, Phong Thần Vũ hai mắt trừng trừng nhìn nữ tử nọ. Hắn chứng kiến nàng từ một phàm nhân hèn mọn, chật vật leo lên Tiên Đài thứ nhất; lại nhìn nàng suýt chết được các tán tiên ra tay cứu giúp; và cuối cùng là cảnh nàng nghênh đón kết cục viên mãn… thoát thai hoán cốt, từ nay rũ bỏ kiếp phàm nhân ti tiện, chính thức bước vào Tiên Môn tu hành.


Thế nhưng, vì sao?


Hắn không hiểu, rõ ràng đã viên mãn như vậy, vì sao nàng vẫn chưa hài lòng? Vì sao lại còn muốn tiếp tục đăng thiên?


Hắn tự hỏi: “Ngươi rốt cuộc nhắm đến cái gì?”


“Là Tiên Đài chân chính sao?”


Nghĩ đến đây, hắn bất chợt lộ ra thần sắc tự giễu: “Ta đang hoảng sợ cái gì chứ? Nàng ta đến được đây đã là kỳ tích. Hiện tại một nấc thang cao quá đầu người, giả sử nàng ta không bị tiên thê áp chế, cũng lấy cái gì để leo qua?”


“Dựa vào một cái tiên khu trơ trọi không chút tiên lực đó sao?” Hắn cười lạnh, lẩm nhẩm.


Song, đối với những suy nghĩ ấu trĩ của hắn, nữ tử hoàn toàn không hay biết. Trong tâm trí nàng, hình ảnh Xích Huyết Tử ngày một leo cao, đã vượt qua nửa đoạn đường đến Tiên Đài thứ hai, cứ thế hiện rõ.


“Không!”


Nàng không muốn chết, càng không muốn quay lại cuộc sống tăm tối trước đây. Khó khăn lắm bản thân mới thoát khỏi vũng bùn lầy, hà cớ gì lại muốn đẩy nàng trở về nơi đáy sâu cơ chứ? Nàng bất cam! Nàng cắn răng kiên trì, run rẩy đưa tay vớ lấy bậc đầu tiên của Tiên Thê. Thế nhưng, khoảng cách quá cao, nàng không chạm tới.


Các tán tiên thấy vậy, vội vàng tiến lên ngăn cản nàng tiếp tục liều mạng. Nhưng họ vừa bước ra được mấy bước thì…


Chợt!


Một cơn đại địa chấn dữ dội bất ngờ ập tới, khiến cả người họ chao đảo. Không chỉ riêng họ, mà toàn bộ tu sĩ đang hiện diện trên Tiên Thê đều cảm nhận được luồng rung động khủng khiếp này.


“Chuyện gì vậy?”


“Sao... sao tự nhiên lại có động đất trên Tiên Thê!?”

Ầm ầm...!


Phong Thần Vũ kinh hãi tột độ, đôi đồng tử co rút dữ dội. Trước mắt hắn, một màn khó tin xảy ra: nấc thang khổng lồ dưới chân không ngừng chùn xuống, thu nhỏ lại. Cho đến khi toàn bộ một ngàn bậc thang phía trên bình đài thứ hai co nhỏ như một nấc thang thông thường, cơn rung chấn mới dần tan biến.


Chúng tu sĩ sau khi định thần lại, nhìn thấy cảnh tượng này thì đồng loạt sửng sốt: “Cái... cái quái gì thế này!?”


Ngay cả hai vị đại năng như Hạc Trường Sinh và Thái Hoàng cũng không nhịn được động dung, mất đi phong thái đạo mạo thường ngày. Tất nhiên, ngoại trừ Hạc Trường Sinh ra, vì y trong mắt chúng tiên sớm đã chẳng còn phong thái gì nữa rồi.


“Đây là...!”


Ngay cả Xích Huyết Tử vốn lãnh đạm cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, hắn thầm lẩm bẩm: “Quả nhiên là thế... Quả nhiên...!”


Đối diện với dị tượng trước mắt, thoáng qua cơn kinh ngạc, nữ tử vừa định bước lên thì bị nữ tiên tên Nhược Hy kéo lại.


“Tỷ tỷ, đừng cản ta!” Giọng nàng khẩn thiết, ánh mắt kiên định đến đau lòng.


Nhược Hy khẽ lắc đầu, cầm lấy tay nàng, thong thả đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn một chiếc túi gấm. Nàng nghi hoặc mở ra xem, nhất thời không nhịn được thốt lên kinh ngạc: “Bổ Khí Đan?”


Nàng nhìn thật sâu vào bóng hình Nhược Hy, định bụng trả lại vì thứ này quá mức quý giá đối với các tán tu. Nhưng Nhược Hy đã đẩy ngược chiếc túi trở về: “Chừng này là mấy người bọn ta gom góp lại. Cũng không phải trải qua sinh tử gì, chỉ là... 'mượn' của đám tu sĩ khác thôi.”


Nữ tử nghe vậy, cảm động quay đầu nhìn về phía sau, nhưng thần tình chợt trở nên vô cùng cổ quái.


Bởi vì bấy giờ trên bình đài, mấy chục vị Tiên Quân của các đại tông môn đang bị đám tán tiên vật ngã ra đất, toàn thân bị trấn lột sạch sẽ không còn một mảnh tài bảo. Chỉ có mấy vị nữ tiên xinh đẹp là được tha, lúc này đang co rúm người trốn trong một góc với ánh mắt hoảng sợ.


Các tán tiên vừa đếm chiến lợi phẩm vừa cười lạnh: “Ngoan lắm, chúng ta mượn rồi sẽ trả lại sớm thôi!”


“Ngươi... các ngươi không sợ Vấn Đạo Tông phía sau ta trả thù sao?” Một tên đệ tử tông môn gầm lên.


“Các ngươi quên quy luật do Thành chủ đại nhân đặt ra rồi à?”


Một vị tán tiên dõng dạc đáp: “Quy luật có cấm mượn đồ không? Quy luật có nói không được đánh các ngươi sao? Chúng ta rất tuân thủ luật lệ đấy chứ!”


Một câu nói khiến đám thiên tài tông môn nghẹn họng trân trối. Đánh thì cả đám không cách nào đánh lại mấy vị tán tu này. Tuy họ đều là Đệ Tử Nội Môn thực lực cao thâm, nhưng đứng trước những tán tiên từng vào sinh ra tử, liếm máu trên lưỡi đao chân chính, bọn họ căn bản chỉ là bông hoa trong nhà kính. Mỗi chiêu mỗi thức của họ trong mắt các tán tiên đều sơ hở trùng trùng. Thậm chí, nếu các tán tiên không nương tay, chỉ một chiêu là đủ để gặt hái tính mạng của đám đệ tử tiên môn này rồi.


Nhìn thấy nét mặt ngây dại lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của nữ tử, các tán tiên không nhịn được mỉm cười ôn hòa. Chỉ có điều, nụ cười ấy vô cùng ấm áp trong mắt nàng, nhưng còn trong mắt đám tu sĩ vừa bị cướp lại man rợ, hung tàn vô cùng tận.


Cầm chặt túi gấm trong tay, nàng hướng về phía các tán tiên cúi người thật sâu: “Đa tạ mọi người!”


Nàng không nói nhiều lời khách sáo, bởi nàng biết ân nghĩa này, dù có dùng bao nhiêu lời nói cũng không sao lấp đầy, chỉ có thể lưu lại mai sau báo đáp. Nàng cũng không biết tương lai ra sao, chỉ biết trước tiên bản thân phải sống sót. Nghĩ đoạn, nàng xoay người, giữa ánh mắt động viên và ngóng theo đầy kỳ vọng của các tán tiên, dứt khoát bước lên bậc thang đầu tiên.


Chúng tiên bên dưới trận đàn dùng thần thức chứng kiến cảnh này, không nhịn được kinh thán: “Quả là ý chí kiên cường bực nào!”


Chỉ có hai vị Tiên Vương Thái Hoàng và Hạc Trường Sinh nhìn nhau hồ nghi: “Ta ngửi thấy mùi âm mưu!”


“Không lý nào tự nhiên nữ tử này lại không chịu dừng lại, chẳng lẽ Tiên Thê mở ra lần này là vì nàng sao?”


Đây là nghi hoặc lớn nhất của bọn họ, cũng là điều cần giải đáp nhất lúc này. Đoạn, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng khẽ lướt qua tấm lưng đỏ thắm phía xa. Xích Huyết Tử như có cảm ứng, khẽ nhếch môi cười tà mị, đưa mắt nhìn lại, khiến hai vị đại năng này suýt nữa thì té quỵ tại chỗ vì lạnh sống lưng.


Lúc này, phía trên Tiên Thê.


Nàng không ngừng đạp bước mà lên. Mỗi một bước bước ra đều dẫn động cổ văn phát sáng, lôi đình theo lòng bàn chân giật mạnh khiến toàn thân tê nhức. Nhưng bước chân nàng chưa từng hỗn loạn.


Mười bậc, hai mươi bậc... ba mươi bậc... bốn mươi bậc... năm mươi bậc... sáu mươi bậc…


Một trăm bậc.


Toàn thân nàng đã bị điện mang oanh kích không biết bao nhiêu lần. Nếu là trước kia, nàng sớm đã gục ngã từ bậc thứ mười. Nhưng hiện tại, dù vẫn mang thân phận phàm nhân, nàng đã có được tiên khu. Tiên khu tuy không có tiên lực gia trì, nhưng lại ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại sâu thẳm, không ngừng tự chữa trị tổn thương.


Nương theo lôi đình điện mang thỉnh thoảng đánh xuống, sinh mệnh lực bên trong cơ thể va chạm kịch liệt với thiên lôi, vô hình trung lại đang giúp nàng tôi luyện tiên khu ngày một hoàn mỹ, rực rỡ hơn.


Đoạn, tại bước thứ một trăm ba mươi mốt, một đạo lôi đình thô to như thân cây cổ thụ, vô tình oanh tạc xuống bậc tiên thê ngay trước mặt nàng. Luồng sung kích khủng khiếp đánh bay nàng về sau, lăn ngược xuống bậc thứ một trăm mười. Cảnh tượng này làm các tán tiên ở dưới kinh hãi nhao nhao, mấy người phải ra sức giữ chân Nhược Hy, không cho nàng nóng đầu lao lên chịu chết.


“Đã nói là phải tin tưởng nàng cơ mà!” Một tán tiên hét lớn.

Nhược Hy nghiến răng, cuối cùng đè nén sự xúc động, lặng im dõi theo diễn biến.


Dưới điện quang không ngừng tàn phá, bên trong cơ thể nữ tử nổ lên những tiếng trầm đục, máu thịt nứt nẻ. Đầu nàng đập xuống nền đồng lạnh lẽo, một tiếng "ong" vang lên kịch liệt, đại não nàng như vỡ ra, nhưng dường như lại có một thứ gì đó mới mẻ vừa được sinh ra bên trong ấy.


Nàng nằm yên bất động như đã chết, khiến chúng tiên vô cùng lo lắng.


Song, trong trạng thái vô thức, nàng đột nhiên cảm nhận được... bản thân nhìn thấy từng giọt máu trong cơ thể đang tuần hoàn, nhìn thấy lục phủ ngũ tạng, và nhất là trái tim đang không ngừng co thắt xung quanh những tia điện quang lập lòe. Nàng chợt mở bừng con ngươi. Ánh mắt nàng lúc này như mọc ra từ khắp nơi trên cơ thể, thậm chí là tồn tại ở thế giới bên ngoài, bởi nàng không hiểu vì sao vô số hình ảnh từ nhiều góc độ khác nhau lại xuất hiện chuẩn xác trong não hải của mình.


“Đây... đây là cái gì?”


Nàng nhìn thấy Tiên Thê phía trước, thậm chí còn nhìn thấy ánh mắt dõi theo đầy lo lắng của các tán tiên, đặc biệt là Nhược Hy.


Chợt, Nhược Hy như có cảm ứng, các tán tiên khác cũng vậy.


“Vừa rồi là...?”


“Ngươi cũng cảm nhận được sao?”


“Tia dao động đó quá yếu ớt, giống như... linh thức vậy?”


Linh thức? Ở nơi này toàn là tiên nhân, ai còn xài thứ lực lượng yếu ớt ấy? Họ đều đã thăng hoa đến Thần thức, cảm tri vạn dặm cơ mà.


Nhược Hy nảy ra một suy nghĩ, vội vàng truyền âm đầy vui mừng cho các tán tiên khác: “Là muội ấy... muội ấy đã khai mở linh thức rồi!”


“Cái gì!” Các tán tiên đồng thanh kinh ngạc.


Hiển nhiên không ai ngờ tới, trong nghịch cảnh thế này nàng lại có thể mở ra linh thức. Nhưng rất nhanh, sự vui mừng kia đã lây lan sang cả đám, họ không khỏi cảm thán: “Thật sự là trong họa có phúc!”


Bấy giờ, sau thoáng chao đảo, cuối cùng nàng cũng nắm được cách dùng chính xác của linh thức, mặc dù chưa biết gọi tên nó là gì. Thứ lực lượng này như trời sinh đã là một phần của nàng, như chân tay có thể tùy ý sai khiến.

Nàng nhắm mắt, dùng linh thức để dò đường, lại dùng nó quan sát thiên lôi xung quanh. Cuối cùng, nàng vững vàng cất bước.


Dưới sự quan sát của linh thức, một tia lôi đình còn chưa kịp đánh tới đã bị linh thức nàng bắt gọn, trong khoảnh khắc giúp nàng nhẹ nhàng né tránh. Từ đó, không còn chuyện nàng bị lôi đình đánh trúng nữa, song nàng vẫn phải dùng chính tiên khu của mình… gánh chịu điện mang ẩn chứa trong từng bậc thang. Nàng từng bước một đăng thiên.


Thời gian chậm rãi trôi qua. Nàng vượt qua trăm bậc, rồi lại một trăm bậc nữa.


Mỗi lần cơ thể rã rời, hai chân không nghe theo sai bảo, nàng lại dùng đến Bổ Khí Đan. Mới đầu là một trăm bước một viên, dần dà vài chục bước một viên, rồi lại ba bốn bước một viên.


“Đã ba trăm sáu mươi lăm bậc rồi!” Toàn trường chấn động không thôi.


Đúng lúc này, nàng mới để ý thấy bên cạnh mình, hư ảnh của một nam tử phong thần tuấn dật hiện ra. Song nàng chỉ chớp mắt, không chút nghĩ ngợi mà dứt khoát bước qua.


“Phá... lại có người phá kỷ lục của Thành chủ rồi!” Chúng tiên lập tức huyên náo, vỡ òa.


Nếu nói đúng hơn từ nãy đến giờ nàng đã phá rất nhiều kỷ lục, nhưng lại tuyệt nhiên nàng không đi để ý đến mấy đạo hư ảnh nọ. Mà chú tâm lên con đường phía trước, đề phòng thiên lôi đánh úp.


Thế nhưng, chính sự không lưu tâm ấy của nàng, dẫn đến khoé mắt Hạc Trường Sinh giật giật, lầm nhẩm: “Ánh mắt đó là không thèm để ý đến ta sao? Ta thế mà bị một phàm nhân xem thường?”


Song, chấn động nhất vẫn là Phong Thần Vũ ở nơi cao kia. Nhìn nàng tắm mình trong hào quang dị tượng, từng bước từng bước áp sát mình, Phong Thần Vũ đã không còn giữ được nét mặt điềm nhiên thường ngày.


Cho đến khi…


“Không thể nào!”


Hắn không tin vào mắt mình, quay đầu nhìn nàng lướt qua bên cạnh. Nàng chỉ khẽ nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt đẹp. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, chính khoảnh khắc lướt qua này lại trở thành tâm ma suốt một đời sau của hắn.


Ầm ầm! Oanh oanh oanh!


Toàn trường triệt để sôi trào. Không một lời nói nào có thể diễn tả thành tiếng, nhưng sự im lặng tĩnh mịch tiếp sau đó lại là minh chứng rõ nhất cho sự chấn động của chúng tu sĩ.


“Làm sao có thể chứ!?”


“Chỉ trong một ngày mà thôi!?”


“Nàng đã phá liên tiếp hai cái thiên sử kỷ lục rồi sao!?”


“A... a!”


“Ta phải bắt nàng về Long Tiên Cung làm Thánh Nữ, các ngươi không được cản ta!” Một tên tu sĩ đột nhiên cuồng loạn hét lên.


Ngay tại chỗ, gã trực tiếp long hoá thành một đầu Cự Long vạn trượng, long trảo xé toạc hư không, lao thẳng về phía trước. Uy thế Tiên Vương ngập trời cuộn cuộn ép xuống, khiến chúng tu sĩ xung quanh biến sắc, mặt mày cắt không còn giọt máu.


“Chúng ta vậy mà đứng cạnh một Tiên Vương mà không hay biết!!!”


Hạc Trường Sinh cũng khẽ cả kinh: “Long Tiên Cung ở Ngũ Châu Đại Lục, sao cũng chạy đến Thiên Viễn Đại Lục này xem náo nhiệt chứ!?”


Nghĩ đoạn, y vươn một tay ra, hư không quắp một cái, chuẩn xác bắt lấy đầu Cự Long nọ.


Chỉ trong một cái chớp mắt, con Cự Long khổng lồ biến mất tăm, toàn trường đột ngột lấy lại sự bình tĩnh kỳ lạ.


“Rồng đâu rồi?” Mọi người chấn kinh ngơ ngác.


Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Có người còn tưởng đó chỉ là một đạo dị tượng khi nữ tử nọ phá kỷ lục của Phong Thần Vũ chứ. Nào hay đó thực sự là một đầu Thanh Long to lớn năm móng phá mây, vắt ngang Tiên Thành hùng vĩ.


Song, vậy mà thoáng cái đã biến mất tích?


Chỉ có một đám tu sĩ đứng gần Hạc Trường Sinh nhất là lộ ra thần sắc kinh hãi tột độ xen lẫn thán phục. Bởi vì bọn họ nhìn thấy rõ ràng: con cự long vạn trượng kiêu hùng ban nãy, hiện tại đã bị y thu nhỏ lại, buộc quanh hông như... một cái thắt lưng bằng da rồng.


Cự Long kia kinh hãi gần chết. Cùng là cảnh giới Tiên Vương với nhau, nhưng nó chỉ mới bước vào lĩnh vực này, còn nam tử trước mặt đã là một tồn tại thâm niên cổ lão. Độ nông sâu thế nào, chỉ qua một cái đưa tay bắt giữ ban nãy, nó đã triệt để thông suốt. Không còn chống cự nữa mà, im lìm giả chết.


Chúng tu sĩ xung quanh cũng lập tức im lặng, không ai dám mở miệng nói ra nói vào nữa cái câu: “Thành chủ hôm nay lại quên uống thuốc rồi!”


Uy nghiêm của Tiên Vương, quả nhiên là bất khả xâm phạm.


Bấy giờ, đối với toàn bộ cảnh tượng kinh thiên động địa ấy, nữ tử hoàn toàn không nhìn thấy. Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt kia còn nhanh hơn cả cái lúc Phong Thần Vũ nhìn người nọ lướt qua mình. Trong lòng hắn tràn ngập sự bất cam, chợt nảy sinh ác niệm muốn ra tay ngăn cản. Với thân phận Thánh Tử của một đại cự đầu như hắn, lẽ nào còn phải sợ một vị Thành chủ sao? Thế là hắn không chút nghĩ ngợi, vung tay định chộp lấy vai nàng giữ lại.


Nhưng ngay trong tích tắc ấy, cánh tay hắn đã bị một bàn tay khác cứng ngắc bắt lấy.


“Á!”


Khi hắn hoảng hốt quay đầu lại, đập vào mắt chỉ có đôi con ngươi sắc lạnh như đao phong của Xích Huyết Tử. Chỉ trong chưa đầy một sát na đối mắt, thần hồn của hắn liền bị luồng sát ý kia đánh cho tiêu tán quá nửa… hơn nữa là vĩnh viễn tiêu tán, không cách nào khôi phục.


Hắn lập tức không dám nhìn thẳng nữa.


Người nọ buông tay, Phong Thần Vũ ngã quỵ ra đất, toàn thân rũ rượi, không nhấc nổi một ngón tay, trong lòng chỉ còn lại nỗi kinh hãi sâu hoắm.


Mấy vị tán tiên ở phía dưới nhìn thấy cảnh này thì không khỏi động dung: “Ngươi có thấy gì không?”


“Thấy!” Một tán tiên khác run giọng lên tiếng: “Người nọ... cơ hồ là từ trong hư không hiện ra nơi đó!”




0
Ủng hộ tác giả Chí Như Mình xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người đối với tác phẩm!