Chương 38: Phàm Nhân Đăng Thiên 7
“Làm sao có thể?”
Chính như Hạc Trường Sinh lúc này cũng kinh nghi bất định, thần sắc đại biến: “Dù là tồn tại như Thiên Tôn, cũng không thể khinh nhờn quy tắc của Tiên Thê mà trực tiếp na di lên phía trên mới phải?”
Thái Hoàng đứng bên cạnh khẽ cười một tiếng, thanh âm truyền âm nhập mật vang lên bên tai y: “Thực ra, có một điều ta quên chưa nói với ngươi…”
Nghe xong lời ấy, sắc mặt Hạc Trường Sinh lại một lần nữa trầm xuống, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiên giai.
Không biết đã trải qua bao lâu, giữa bầu trời sấm giật đùng đùng, lôi quang đan xen như mạng võng khổng lồ. Bóng dáng mảnh khảnh của nữ tử kia đã bước được chín trăm bước, tương ứng với nấc thang thứ hai ngàn chín trăm.
Từ lúc này trở đi, mỗi bước chân nàng hạ xuống đều nặng tựa gánh vác vạn quân. Áp lực ấy chưa từng đến từ quy tắc của Tiên Thê, mà đến từ vô số lôi đình cuồng bạo đã thấm sâu vào tận cốt tủy, khiến toàn thân nàng dần mất đi tri giác. Từng thớ cơ, từng tấc huyết nhục đều run rẩy dữ dội, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ.
Khi bước tới bậc thứ hai ngàn chín mươi sáu, sinh cơ của nàng rốt cuộc chạm tới giới hạn. Nữ tử không thể chống đỡ nổi nữa, khuỵu gối ngã quỵ xuống thềm đá lạnh băng. Giờ khắc này, hai mắt nàng tối sầm, linh thức ảm đạm vô quang, tựa như một ngọn đèn dầu sắp cạn.
Chúng tu sĩ đứng dưới Tiên Thê chứng kiến cảnh này, không ít người âm thầm bấm cổ tay, thở dài đầy tiếc nuối: “Đáng tiếc thay! Thiên tư bực này, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng bước tại đây sao?”
Song, dẫu có dừng lại, nghịch thiên cử động của nàng cũng đã đủ để trấn nhiếp quần hùng.
“Hai ngàn chín trăm sáu mươi bậc! Phóng mắt khắp Tiên Đạo, vô số thiên kiêu tự xưng quái vật, e rằng ngay cả tư cách xách giày cho nàng cũng không có!”
Một số tiên đứng gần Hạc Trường Sinh nhất không kìm được mà liếc nhìn thắt lưng y: “Bắt về làm Thánh Nữ sao? Quả nhiên không phải lời ngoa dụ!”
Ý niệm vừa động, không ít tu sĩ thuộc các đại tông môn khác đã âm thầm bóp nát truyền âm ngọc phù, muốn thông tri cho Tiên Môn phía sau mau chóng đến đây tranh giành khối ngọc thô tuyệt thế này. Thế nhưng, những động tác nhỏ nhặt ấy làm sao qua được mi mắt của Hạc Trường Sinh? Mọi đạo thần niệm truyền âm vừa mới phát ra đều bị đại trận hộ thành của Tiên Thành vô thanh vô tức bóp nghẹt, không cách nào phá không rời đi.
“Ha hả… muốn giành chất nữ với ta sao? Thật không biết tự lượng sức mình!” Hạc Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ ngạo nhiên.
Thái Hoàng ở bên cạnh lại khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: “Ngươi khoan hãy vội nhận nghĩa nữ. Theo ta thấy, tiếp theo đây Tiên Thành của ngươi sẽ chẳng thể nào yên tĩnh được đâu.”
“Lời này là có ý gì?” Hạc Trường Sinh hồ nghi tra hỏi, nhưng Thái Hoàng đã khép hờ đôi mi, im lặng như tờ, không hé răng nửa lời giải thích.
Bấy giờ trên thềm đá, mọi ánh mắt… có kinh ngạc, có ganh tị, cũng có nóng rực, đều đổ dồn về phía nữ tử. Nàng vẫn nằm đó, toàn thân cháy xém. Phía trước nàng là bốn mươi nấc thang tối đen như mực, thi thoảng lại lóe lên bạch quang dữ tợn của lôi đình. Phía sau nàng, sáu trăm nấc thang rực sáng chanh kim quang mang, những cổ tự thần bí dường như thoát ly khỏi mặt đá, lơ lửng giữa hư không thành một bức tranh tráng lệ.
Nhưng tất thảy những vinh quang hay dị tượng ấy, nàng đều không màng quan tâm.
Nhìn thấy thân ảnh thê lương của nàng, các tán tiên hốc mắt đỏ hoe, hận không thể tiến lên đỡ nàng một tay. Giữa ranh giới sinh tử, nữ tử dùng chút tàn lực cuối cùng, run rẩy móc từ trong túi gấm ra một viên đan dược duy nhất còn sót lại, khó khăn nuốt vào.
Đan dược vừa nhập thể liền hóa thành dòng nhiệt lưu cuồn cuộn, nhanh chóng lan khắp tứ chi bách hài. Dược lực bàng bạc tạm thời áp chế lôi đình tàn phá trong huyết nhục, giúp nàng miễn cưỡng đoạt lại quyền khống chế thân thể. Thế nhưng nàng tự hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào bấy nhiêu thì không đi được mấy bước nữa nàng sẽ lại ngã xuống, và lần ngã xuống đó sẽ là vĩnh hằng.
Cắn chặt răng đến mức bật máu, nàng lảo đảo đứng lên, trong đôi mắt hiện lên một ý chí kiên cường chưa từng có từ trước đến nay.
“Đã đi đến bước này rồi, ta tuyệt đối không thể dừng lại!”
Ý niệm ấy trỗi dậy, không hẳn vì nàng sợ hãi sự hành hạ sống không bằng chết trong lời nói của Xích Huyết Tử. Mà vì một lý do sâu thẳm chính nàng cũng không rõ, giống như việc tại sao những năm qua phải sống trong đau đớn tủi nhục nhường ấy, nàng vẫn cắn răng kiên trì để mà sống tiếp, sinh tồn.
Nàng không biết.
Nàng chưa từng có đáp án.
Nhưng nàng chưa từng dừng tắt ý chí cầu sinh, dù bị giẫm xuống bùn lầy, dù bị giày vò đến sống không bằng chết, nàng vẫn chưa từng thật sự từ bỏ.
Đó là lý do vì sao, hiện tại nàng vẫn không muốn từ bỏ.
Ban đầu chỉ là những bước chân loạng choạng.
Rồi thành chạy chậm.
Dần già…
Nàng dốc toàn bộ sinh mệnh lao thẳng về phía trước. Mặc cho thân thể bị lôi hỏa thiêu đốt đến cháy đen, mặc cho máu tươi vừa trào ra đã lập tức bốc hơi.
Cuối cùng, nàng đã đứng trước bậc thềm thứ ba ngàn.
Oanh!
Toàn bộ Tiên Thành sôi trào như vạc dầu sôi.
“Ba… ba ngàn bậc!!! Nàng vậy mà thật sự leo tới ba ngàn bậc rồi!”
Chứng kiến cảnh tượng ngàn vạn năm có một này, vô số tu sĩ vỡ òa trong xúc động. Thiên địa cũng hân hoan, hàng loạt dị tượng không ngừng hiện ra, hư ảnh long phượng trình tường, tiên nhạc vạn trượng đồng loạt oanh minh vang vọng khắp chín tầng trời.
Nhưng, một gáo nước lạnh tàn nhẫn lập tức dội xuống.
Nàng không sao vui mừng nổi.
“Vẫn chưa đủ, ngươi phải chân chính đăng lâm Tiên Đài mới tính!” Thanh âm lạnh lùng, âm hồn bất tán của Xích Huyết Tử một lần nữa nổ vang trong thức hải của nàng.
“Câm miệng!” Nàng khàn giọng quát lớn.
Tiếng quát ấy vừa thốt ra, ngay cả chính nàng cũng sững sờ.
Từ bao giờ… trong lòng nàng lại chất chứa sát ý mãnh liệt đến vậy?
Trước mặt nàng, cao quá nửa thân người, chính là Tiên Đài huyền thoại, nơi sương mù xám xịt tích tụ từ vạn cổ, quấn quýt lấy những tia lôi điện trầm mặc mà khủng khiếp.
Nàng gục xuống bên rìa Tiên Đài, mặc cho thiên lôi thô bạo gọt rũa thân thể. Da thịt nhiều nơi bị đánh cho cháy khét, lộ ra cả khúc xương trắng hếu rợn người. Nàng cố gượng đứng dậy nhưng bất thành, khí huyết đã cạn kiệt, ý thức dần rơi vào một vùng tăm tối vô tận.
Trong khoảnh khắc sinh cơ đoạn tuyệt, tầng xiềng xích cuối cùng giam cầm linh thức nàng rốt cuộc cũng vỡ nát.
Ầm!
Một tiếng nổ vang tựa như thiên địa sụp đổ trong đầu. Nàng không còn tri giác, không còn nhìn thấy gì nữa.
Chứng kiến thân ảnh cháy đen ngã xuống không một tiếng động, chúng nhân đứng hình, tâm thần chấn động: “Chẳng lẽ… nàng lại thân tử đạo tiêu ngay tại ngưỡng cửa cuối cùng này sao?”
Có người bấm cổ tay thở dài tiếc nuối cho một bậc kỳ tài, nhưng cũng có kẻ tiểu nhân cười trên nỗi đau của người khác: “Đã bảo rồi, một kẻ phàm nhân thì không nên tự mãn cho rằng mình có thể nghịch thiên lên trời.”
Giữa lúc bầu không khí đang bao trùm bởi sự kinh nghi bất định, tại ngay bên cạnh thân xác nàng, một bóng ảnh mơ hồ, hư ảo bỗng nhiên ngưng tụ.
Khi nhìn rõ dung mạo của bóng ảnh ấy, Hạc Trường Sinh không khỏi hoảng hốt thất thanh: “Xích…!”
Y lập tức quay sang nhìn Thái Hoàng bên cạnh, lớn tiếng chất vấn: “Chẳng phải ngươi nói với ta kẻ nọ chỉ đi được hai ngàn chín trăm chín mươi chín bậc sao? Sao bây giờ lại có thể hiện thân ở nơi đó?!”
Thái Hoàng liếc nhìn y, nụ cười mang theo vài phần vô lại: “Ta đoán, đối với vị ấy mà nói, chưa chân chính đặt chân lên Tiên Đài thì chưa được tính là ba ngàn bậc.”
Hạc Trường Sinh triệt để trầm mặc, trong lòng dâng lên sóng cuộn biển gầm.
“Đúng vậy, chỉ có đăng lâm Tiên Đài chân chính, mới gọi là hoàn toàn bước qua Tiên Thê. Cảnh tượng đó… chính ta cả đời này cũng chưa từng được tận mắt thấy qua!”
Trong khi ấy.
Lúc này, đạo hư ảnh của Xích Huyết Tử chậm rãi quay đầu nhìn về phía nữ tử. Nàng vẫn nằm im lặng như chết, hay nói đúng hơn, về mặt sinh lý nàng đã thực sự chết đi. Tim không còn đập, mọi chức năng cơ thể đều ngừng hoạt động. Thế nhưng, chỉ có hắn mới nhìn thấy được, sâu trong bản nguyên linh hồn của nàng, tại một điểm sáng nhỏ nhoi đang không ngừng co thắt kịch liệt.
Trong nháy mắt tiếp theo, điểm sáng ấy tựa như một vầng thái dương nổ tung, vô tận tinh quang tán biến sạch sành sanh vào hư không, chỉ còn sót lại một điểm linh quang vô cùng yếu ớt. Điểm linh quang ấy như ngọn nến tàn trước gió dữ, cơ hồ có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.
Hư ảnh Xích Huyết Tử khẽ thở dài một tiếng, thân hình hắn cũng bắt đầu hóa thành tinh quang tiêu tán. Thế nhưng, những điểm tinh quang từ thân thể hắn tiêu tán, vô tình lướt ngang điểm linh quang yếu ớt kia.
Nhất thời, tựa như một gáo dầu rót vào đống lửa tàn.
Điểm linh quang đột ngột bừng sáng rực rỡ.
Ầm!
Một đoàn quang mang bàng bạc sinh ra. Thời khắc ấy, nữ tử chợt khôi phục lại nhận thức về mọi thứ xung quanh. Nàng cảm nhận được sự vô lực rũ rượi của bản thân, cảm nhận được thân xác phàm thai đã khô héo, hủ bại trên tiên thê. Nhưng ý thức của nàng lại ngạo nhiên không tiêu biến, ngược lại như được giải thoát khỏi gông xiềng, có thể tự do ngao du giữa thiên địa bao la.
Nàng hóa thành một đốm lửa nhỏ, bay ra khỏi cơ thể mình.
Khi ngoảnh lại nhìn về phía sau, từng thước phim ký ức của cuộc đời nàng điên cuồng hiện về. Hơn hai mươi năm sống kiếp sống như heo như chó, cuộc đời nàng nếu không phải là những lằn roi da đẫm máu thì cũng là vô vàn cực hình tra tấn tàn khốc.
Hóa ra…
Điều chống đỡ nàng suốt hai mươi năm qua chưa từng là hy vọng.
Mà chỉ là một lời hứa.
Một lời hứa với mẫu thân.
“Con phải sống… sống cho thật tốt…”
Bấy giờ, nhìn lại một đời bi trầm trải qua trong nháy mắt, lại nghe thấy thanh âm thúc giục, đe dọa mang theo ý vị chế giễu của Xích Huyết Tử vang vọng bên tai, nữ tử bỗng nhiên bật cười.
“Ha ha…!”
Nàng cười đến mức nước mắt giàn giụa.
Mọi người bên dưới trừng lớn mắt, chấn động tột độ khi nhìn thấy thân thể cháy đen như khúc củi khô kia bỗng nhiên động đậy. Một tia quang đoàn nhỏ bé từ hư không chuẩn xác rơi thẳng vào thiên linh cái của nàng. Trong thoáng chốc, trái tim của thân xác tàn tạ ấy đột ngột đập mạnh trở lại. Bốn đại bí ẩn thần môn bên trong trong tức thì mở toang, huyết dịch điên cuồng tuôn trào, lắp đầy bách ức kinh mạch bị tổn thương. Lớp da cháy đen, khô khốc bắt đầu bong tróc, rơi rụng, lộ ra từng thớ thịt mới đang sinh trưởng với tốc độ kinh hoàng.
Nhưng nàng không đợi cho cơ thể hoàn toàn hồi phục. Trong đôi mắt ngập tràn tơ máu đỏ bừng, nàng ngửa mặt lên trời, rống lên một tiếng giận dữ, phẫn nộ thấu xương.
Nàng chợt phát hiện…
Thì ra… mình vẫn còn biết nổi giận.
Tưởng rằng những năm tháng địa ngục ấy đã mài mòn toàn bộ cảm xúc.
Không. Chúng chỉ bị nàng chôn xuống đáy lòng. Chờ đến hôm nay… mới hoàn toàn bùng nổ.
“Khi ấy, ta lần đầu tiên sau ngày mẫu thân qua đời cảm nhận được huyết dịch trong người sôi trào. Một ngọn lửa như muốn thiêu rụi đại não. Ý chí nghịch phản xé nát càn khôn chưa từng mãnh liệt đến thế. Ngay cả ta cũng không nhận ra chính mình nữa… điên cuồng… bất chấp… coi trời bằng vung.”
Nghe thấy thanh âm độc thoại của Xích Huyết Tử vang lên bên tai, nàng không nhịn được nữa. Nàng quay phắt người lại, hướng về phía hư ảnh của hắn ở bậc thứ hai ngàn bốn trăm, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa:
“CÂM MỒM!!!”
Thanh âm ấy hệt như thần chung đại lữ nổ vang giữa trời quang, mang theo uy áp tinh thần cuồng bạo hóa thành sóng âm hữu hình khuếch tán. Sức ép khủng khiếp chấn cho lỗ tai của các vị Tiên Quân đứng xem xung quanh ong ong nhức nhối, không ít kẻ yếu hơn thậm chí bị chấn đến mức thất khiếu đổ máu.
Thần niệm lập tức hồi quy bản thể, kịch liệt run rẩy hao tổn quá nửa.
“Làm sao!!!”
Bọn họ ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, hoảng hốt nhìn nàng:
“Nguyên… Nguyên Thần, là Nguyên Thần công kích sao?!”
“Mạnh đến nhường này?!”
“Không lý nào!?”
Lúc này, hai mắt nữ tử nứt ra, huyết lệ chảy dài thành dòng trên má. Ngũ quan của nàng sớm đã bị lôi hỏa thiêu cháy thành than, lúc này đang không ngừng tân sinh lộ ra cơ thịt hồng tươi, mái tóc cháy xém bay loạn trong cuồng phong, bộ dạng hung tợn vô cùng.
Xích Huyết Tử nhìn thấy cảnh này, không những không hề tức giận, ngược lại khóe miệng hắn khẽ cong lên, nở một nụ cười mãn nguyện, rồi chủ động thu lại toàn bộ thanh âm trong đầu nàng.
Bấy giờ, không còn bất kỳ lời can nhiễu nào nữa. Nàng quay ngoắt người lại.
Nàng gắt gao bấu lấy mép Tiên Đài.
Hai chân đột nhiên phát lực.
Thân thể cháy đen, nứt nẻ huyết dịch chảy ra bị chưng khô.
Giữa ánh mắt của hàng triệu tu sĩ…
Nàng chính thức đặt cả hai chân lên Tiên Đài.
Ngạo nghễ.
Đăng lâm.
OANH!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.