Chương 39: Không Ai Nhường Ai
Ngay khi nữ tử đặt chân lên Tiên Đài, cả Đăng Tiên Thê bỗng chấn động dữ dội.
Ầm! Ầm! Ầm!
Khuynh thiên lệch địa!
Thương khung rung chuyển, đại địa oanh minh. Sức chấn động khủng bố ấy không chỉ gói gọn trên Đăng Tiên Thê, mà cả Hạc Tiên Thành rộng lớn bên dưới cũng lắc lư kịch liệt, tựa như vừa gánh chịu một kích mang theo sức mạnh diệt thế từ thiên ngoại vẫn thạch va chạm.
Tu sĩ khắp nơi sắc mặt lập tức đại biến, nhao nhao hoảng hốt kêu lên:
“Chuyện… chuyện gì xảy ra thế này?”
“Đăng Tiên Thê sắp sụp rồi sao?”
Dưới chân thê, vạn chúng sinh linh đồng loạt ngẩng đầu, mắt lộ vẻ kinh hoàng.
Lúc này, tiên quang chói lọi vây quanh Đăng Tiên Thê đột ngột nứt toác từng mảng lớn. Những vết rạn nứt lan nhanh như mạng nhện, lớp đá ngọc trắng muốt bên ngoài bong tróc, rơi rụng rào rào, lộ ra thân thê đen nhánh, loang lổ và vá víu chằng chịt bên trong. Đó là dấu vết của năm tháng mài mòn, của tuế nguyệt vô tình đã đi đến tận cùng sinh mệnh.
Xích Huyết Tử khẽ chấn động, lẩm bẩm: “Thì ra… đây mới là chân diện thực sự của Đăng Tiên Thê!”
Rầm! Rầm!
Tiên Thê sụp đổ càng thêm kịch liệt. Những tảng đá khổng lồ liên tiếp rơi xuống như mưa thiên thạch, nện thẳng vào mặt đất Tiên Thành, khoét ra những hố sâu hoắm, rộng hoang hoác. Khói bụi cuộn lên mù mịt, che mờ cả nhật nguyệt, tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp nơi không dứt.
Tu sĩ phía dưới hoảng loạn tháo chạy, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị đá thần nghiền thành thịt nát. Thế nhưng, những kẻ còn kẹt lại trên Tiên Thê mới thực sự lâm vào tuyệt lộ.
Phía trước bọn họ, Tiên Đài vạn cổ đang dần tan rã. Phía sau, các bậc thang liên tiếp sụp đổ vào hư không. Hai bên lại là vực sâu vô tận, tiên quy tắc hỗn loạn càn quét. Tiến không được, lùi không xong. Chỉ trong chớp mắt, Đăng Tiên Thê hoàn toàn chìm vào hỗn độn.
Giữa cảnh tượng ngày tận thế ấy, Xích Huyết Tử chỉ lặng lẽ đứng nhìn, thần sắc bình tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng. Hắn khẽ phất tay áo rộng, một cỗ hấp lực mênh mông, bàng bạc như càn khôn đại địa lập tức bao phủ lấy toàn bộ Đăng Tiên Thê, cuốn sạch những tu sĩ đang mắc kẹt vào trong tay áo.
Ngoại trừ… một người.
Làm xong tất cả, thân ảnh hư ảo của hắn nhạt dần rồi triệt để tiêu tán.
Cùng lúc đó, dưới Tiên Thành, Hạc Trường Sinh cũng nhận ra tình thế hung hiểm. Y lập tức đạp thiên bước lên không trung, hai tay điên cuồng kết ấn, miệng quát lớn:
“Khởi!”
Một tiếng quát trầm thấp như sấm dậy. Toàn bộ Hạc Tiên Thành bừng sáng rực rỡ, vô số trận văn cổ xưa, huyền bí từ lòng đất hiển hiện, đan xen vào nhau thành một màn hào quang đại trận che kín trời đất. Dù có cách xa ngàn vạn dặm sơn hà, vẫn có thể nhìn thấy luồng tiên quang chói lòa, chấn động tâm can ấy.
Ngay sau đó, trước những cặp mắt kinh hãi đến ngây dại của tu sĩ, tòa Tiên Thành rộng lớn trăm triệu dặm bắt đầu thu nhỏ lại một cách điên cuồng.
Trăm triệu dặm…
Ngàn vạn dặm…
Trăm vạn dặm…
Cuối cùng, tòa thành trì vĩ đại ấy thu lại chỉ còn bằng một nắm, lơ lửng trong lòng bàn tay của Hạc Trường Sinh. Chúng tu sĩ run rẩy đứng bên trong không gian thu nhỏ, sau cơn kinh hãi tột độ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thành chủ hành động chậm một bước, e rằng tất cả đã phải chôn thây theo trận đại kiếp này.
Từ đằng xa nhìn lại, Đăng Tiên Thê vẫn đang tiêu tán không ngừng. Từng bậc, từng bậc một tan thành tro bụi từ dưới lên trên. Mỗi khi một đoạn Tiên Thê biến mất, linh khí thiên địa tích tụ vạn năm và tiên quang cổ xưa lại bùng nổ, dị tượng ngập trời, nhuộm hồng cả một phần ba Đông Vực.
Đăng Tiên Thê… đã thật sự đi đến hồi kết.
Thái Hoàng đứng cạnh Hạc Trường Sinh, khẽ thúc khuỷu tay vào người y, cười híp mắt trêu chọc: “Ta nhớ ngày trước có kẻ từng ngạo nghễ nói rằng… Đăng Tiên Thê làm sao có thể bị người ta leo đến mức sập được nhỉ?”
Hạc Trường Sinh im lặng, khóe miệng khẽ giật giật. Y thật sự cạn lời, không biết phải đáp lại ra sao.
Đúng lúc ấy, hư không bên cạnh hai người bỗng vặn vẹo. Một thân ảnh bước ra, trường bào đỏ rực như máu, dung mạo lãnh tuấn vô tình, ánh mắt sắc lẹm như đao phong. Ngoại trừ Xích Huyết Tử chân chính, còn có thể là ai?
“Thiên Tôn!” Hạc Trường Sinh và Thái Hoàng tâm thần chấn động, lập tức ôm quyền hành lễ.
Xích Huyết Tử khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy vẫn dừng lại trên Đăng Tiên Thê đang hóa thành tro bụi. Một lúc sau, hắn mới khẽ thở dài: “Quả nhiên… Đăng Tiên Thê này cũng chỉ còn đủ linh lực để mở ra một lần cuối cùng.”
“Chỉ là… ngay cả ta cũng không ngờ, người được Tiên Thê công nhận cuối cùng của kỷ nguyên này, cũng là người cuối cùng trong suốt chiều dài lịch sử của nó…”
“Lại là một phàm nhân.”
Nghe đến đây, cả Hạc Trường Sinh và Thái Hoàng đều trầm mặc, trong lòng dâng lên vô vàn cảm khái. Bọn họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Đăng Tiên Thê không đơn thuần là một kiện Tiên khí, nó chính là chứng nhân của cả một thời đại, là chí bảo truyền thừa từ thời Thượng Cổ do chính vị Tiên Tổ khai tông lập phái của Vấn Đạo Tông tiêu tốn vô số tâm huyết đúc thành.
Nó đã chứng kiến biết bao thiên kiêu quật khởi, bao cường giả đăng tiên, bao triều đại hưng suy. Mà hôm nay, sau vô tận tuế nguyệt tồn tại, nó cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh, hóa thành cát bụi theo gió bay đi. Thật khiến lòng người sinh ra cảm giác thương hải tang điền, tiếc nuối vô hạn.
Thế nhưng, hết thảy những lời cảm khái của thế gian, nữ tử trên Tiên Đài hoàn toàn không mảy may nghe thấy.
Giờ khắc này, nàng đang chìm đắm trong vô tận tiên quang, thủy khí nồng đậm vờn quanh, đan bện lại thành một chiếc kén tằm khổng lồ treo lơ lửng giữa thương khung.
Bên trong kén, một cuộc lột xác kịch liệt đang diễn ra. Dưới sự tàn phá khủng khiếp của thiên lôi trước đó, lớp da cháy đen bên ngoài của nàng bắt đầu nứt nẻ, bong tróc từng mảng lớn y hệt như sự sụp đổ của Tiên Thê ngoài kia. Hệ thống xương cốt toàn thân từng đoạn gãy nát, vỡ vụn thành tro bụi. Mọi thứ thuộc về phàm thai đều sụp đổ, tiêu tán, chỉ còn trơ trọi một đoàn quang mang nhỏ bé, linh động bềnh bồng trôi nổi.
Đoàn quang mang ấy chính là Nguyên Thần của nàng!
Dưới sự tưới tắm của vô tận tiên quang thuần khiết, Nguyên Thần của nàng bắt đầu biến đổi, ngưng tụ thành một tiểu nhân nhỏ bé có diện mục giống hệt nàng lúc trước. Ngay sau đó, vô tận thiên địa linh khí cuồn cuộn kéo đến, tựa như có một bàn tay thần thánh đang thêu hoa dệt gấm, từng mảnh thịt xương, kinh mạch mới bắt đầu mấp máy, điên cuồng sinh trưởng từ hư vô.
Mà ở bên ngoài, ngay sau khi chúng tu sĩ được thả tự do ra khỏi không gian Tiên Thành, bọn họ còn chưa kịp định thần để dõi theo chiếc kén lớn giữa trời kia, thì…
Ầm ầm!
Từ trên chín tầng mây cao, vân vũ đột ngột bị xé toác ra một đường rạn khổng lồ, lộ ra bên trong là vô số tòa cung điện uy nga, tráng lệ cổ kính. Điều kỳ dị là, những cung điện ấy lại mọc ngược hoàn toàn so với mặt đất, giống như một thế giới soi gương đảo lộn giữa thinh không.
“Đó là…?” Hạc Trường Sinh cùng Thái Hoàng đồng loạt sửng sốt.
Ầm!
Chín tòa đại môn to lớn, cổ lão chậm rãi mở ra từ chín hướng của quần thể cung điện, nương theo đại môn mở ra, vô tận tiên khí cuồn cuộn như triều dâng thác đổ tràn ra đất trời, đem không gian xung quanh lấp đầy. Cỏ cây dưới đất gặp được nguồn sinh cơ này liền điên cuồng sinh trưởng, vạn vật hân hoan.
Ngay sau đó là cảnh tượng mà cả đời này Hạc Trường Sinh chưa từng được chứng kiến. Chín đạo thịnh quang to lớn, rực rỡ tựa như chín vầng mặt trời đồng thời giáng thế. Uy áp vô thượng khiến y thất thố đến mức toàn thân run rẩy vì kích động:
“Chân… là Chân Nhân! Trường Sinh Chân Nhân!!!”
“Lại còn một lần xuất hiện tới chín vị?!”
Bên cạnh y, Thái Hoàng cũng trợn tròn hai mắt, kinh ngạc thốt lên: “Đây là… chín vị Phong Chủ của Vấn Đạo Tông sao?!”
“Sư tôn.” Khóe môi Xích Huyết Tử khẽ hiện lên một tia cười nhạt, ánh mắt cung kính hướng về phía luồng thịnh quang màu đỏ rực rỡ nhất kia.
Khi thịnh quang tiêu tán hoàn toàn, lộ ra chín thân ảnh lơ lửng giữa trời, gồm tám nam một nữ.
Nữ tử duy nhất trong số đó sở hữu dung nhan tuyệt mỹ như thiên tiên hạ phàm, băng cơ ngọc cốt, trên người khoác một bộ y phục màu trắng tinh khôi, quanh thân vờn quanh dải lụa hồng mềm mại tựa yên vân, mỗi một cử động đều mang theo nét vẻ phong tình vạn chủng.
Tám vị nam tử còn lại, có người tuấn dật phi phàm, có người mang dáng dấp trung niên mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường, lại có người mang vẻ ngoài cổ lão, râu quai nón rậm rạp, y phục trên người mỗi người một vẻ. Thế nhưng, điểm chung duy nhất của họ chính là trên thân không hề lộ ra nửa điểm tiên khí hay uy áp bén nhọn. Họ đứng đó, hòa làm một thể với đất trời, phảng phất như chính là hiện thân của ý chí Thiên Địa.
“Đây chính là Chân Nhân!” Hạc Trường Sinh lẩm bẩm cảm khái.
Trường Sinh, Trường Sinh. Y tự đặt đạo hiệu là Hạc Trường Sinh, chẳng phải là vì ước vọng có một ngày đạt đến cảnh giới tối cao như chín vị tồn tại trước mắt sao?
Thọ mệnh vô cương, một chuyển một kỷ nguyên, mười chuyển cùng thiên địa đồng thọ.
Trên chín tầng trời, chín vị Chân Nhân đứng trên cao quan sát chiếc kén tiên, âm thầm truyền âm cho nhau, giọng nói mang theo sự cảm khái vô hạn:
“Không ngờ ở kỷ nguyên này, lại có người thật sự đạt được sự công nhận của Tiên Thê. Chỉ đáng tiếc, từ nay về sau, thế gian e rằng không còn cách nào sản sinh ra kỳ tài cái thế như vậy nữa.”
“Bởi vậy, mầm non tốt này, bản tọa nhất định phải thu nhận.” Nữ tử Chân Nhân, khẽ mở bờ môi đỏ mọng, lên tiếng trước tiên.
“Ha hả… Nữ Oa Phong Chủ chớ nên vội vã, trước tiên hãy nhìn xem ai bên dưới kia đã!” Lão già râu quai nón, híp mắt cười đầy thâm ý.
Bấy giờ, các vị Chân Nhân khác không khỏi hồ nghi nhìn xuống.
Xích Huyết Tử bước lên phía trước vài bước, cung kính ôm quyền cúi người hành một cái đại lễ: “Đệ tử Xích Huyết Tử, bái kiến Sư tôn cùng chư vị Phong Chủ!”
“Ồ? Chân truyền của Xích Diễm Phong Chủ ngươi sao lại ở chỗ này?” Nữ Oa Phong Chủ nghi hoặc liếc nhìn lão già râu quai nón.
Xích Diễm Phong Chủ vuốt râu cười đắc ý: “Ha hả… Nếu không có đệ tử của ta ở phía sau âm thầm tương trợ, dẫn dắt, nữ tử nọ làm sao có thể dễ dàng đắc được sự công nhận của Tiên Thê như vậy?”
“Hừ!” Nữ Oa Phong Chủ nhướng mày liễu, hừ lạnh một tiếng. Cái nhướng mày này phong tình vạn chủng, khiến đạo tâm của Hạc Trường Sinh ở phía xa không khỏi khẽ lay động.
Thái Hoàng thấy vậy liền vội vã vỗ mạnh vào vai y nhằm cảnh tỉnh: “Trường Sinh, ngươi và vị Trường Sinh Chân Nhân kia có bao nhiêu cách biệt, trong lòng không tự biết sao?”
“Ta…” Hạc Trường Sinh khẽ thở dài một tiếng, chua chát lắc đầu: “Đương nhiên là biết.” Từ nãy đến giờ, chín vị tồn tại chí cao kia thậm chí còn chẳng thèm bố thí cho một vị Tiên Vương Thành chủ như y lấy nửa ánh mắt.
Nữ Oa Phong Chủ không thèm chấp nhặt Xích Diễm Phong Chủ, quay sang nói tiếp: “Hai ngàn năm trăm năm trước, Xích Huyết Tử ngươi đã thu làm chân truyền rồi. Hiện tại gặp được khối ngọc thô này, ngươi còn muốn tranh giành với ta sao?”
Xích Diễm Phong Chủ thở dài đầy bất đắc dĩ: “Bản tọa đâu có nói là bản thân sẽ thu nàng làm đệ tử chứ?”
Không riêng gì Nữ Oa Phong Chủ, các vị Chân Nhân khác cũng lộ vẻ hồ nghi, khó tin nhìn lão.
“Một miếng mỡ béo bở như thế này, lão già ngươi lại chịu buông tay sao? Rốt cuộc trong hồ lô ngươi đang bán thuốc gì nói mau!”
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Xích Diễm Phong Chủ mặt không đỏ, tim không đập, thản nhiên thốt ra một câu vô sỉ nhất: “Nàng vốn là người do Xích Huyết Tử hộ đạo, tính ra hiển nhiên chính là đồ tôn của ta. Chư vị ở đây mặt dày mày dạn tranh giành đồ tôn với bản tọa, xem ra có chút không hợp đạo lý rồi?”
“Ngươi… ngươi cái lão già này… thật là thối hoắc!” Nữ Oa Phong Chủ tức giận mắng nhiếc, rồi xoay người, giọng điệu trở nên kiên quyết: “Xích Diễm Phong ngươi nhân tài tế tế, còn nơi này của bản tọa đến nay vẫn chưa có một vị Chân Truyền đệ tử nào, huống hồ nàng còn là một nữ nhân. Bái nhập Nữ Oa Phong ta tình về lý, đều không có gì bàn cãi, ngươi không thể làm mai một thiên tư của nàng!”
Giữa lúc Nữ Oa Phong Chủ và Xích Diễm Phong Chủ đang trừng mắt nhìn nhau không ai nhường ai, một nam tử trung niên Chân Nhân, mặc một thân trường xam màu xanh dương, mày kiếm mắt sáng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng về phía Hạc Trường Sinh.
Hạc Trường Sinh dáo dác nhìn ngó xung quanh một lúc, rồi mới run rẩy chỉ tay vào mũi mình: “Chân Nhân… đang nhìn vãn bối?”
Vị Chân Nhân nọ khẽ gật đầu.
Hạc Trường Sinh vui mừng quá đỗi, vội vàng ôm quyền hành lễ rạp người: “Vãn bối Hạc Trường Sinh, bái kiến Chân Nhân!”
“Ha hả… không cần đa lễ.” Vị Chân Nhân nọ xua tay, chậm rãi nói: “Bản tọa thấy ngươi làm Thành chủ luôn tận tâm tận lực làm tốt chức trách, đáng tiếc sau lưng chưa có chỗ tựa dựa vững chắc. Không biết ngươi có nguyện ý trở thành Khách khanh trưởng lão Kiếm Lôi Phong của ta hay không?”
“A!” Hạc Trường Sinh kinh ngạc đến mức sững sờ tại chỗ. Những luồng suy nghĩ va chạm nhanh như điện quang hỏa thạch trong đầu y: “Ta… ta vậy mà lại được một vị Chân Nhân đích thân chiêu mộ?!”
Nhận ra hành động nhỏ của đối phương, Nữ Oa Phong Chủ không nhịn được nữa, lập tức quay đầu tức giận quát lớn:
“Lôi Bá Thiên!”
Ầm ầm!
Toàn bộ Đông Vực rộng lớn bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, vạn chúng sinh linh kinh hãi tột độ nhìn lên bầu trời. Một gương mặt khổng lồ, mơ hồ hiện ra giữa mây ngàn, đảo mắt quan sát chúng sinh như nhìn rơm rác.
Ong!
Trong đầu Hạc Trường Sinh cùng Thái Hoàng oanh động kịch liệt, tựa như có thiên vạn khỏa vẫn thạch nện xuống thức hải. Toàn bộ thiên địa rơi vào một bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt đến mức cực điểm. Mãi cho đến khi gương mặt khổng lồ kia tan biến hoàn toàn, chúng sinh mới có thể thở dốc hít thở trở lại bình thường.
Vị Chân Nhân tên Lôi Bá Thiên nọ cười trừ, sờ sờ mũi nói: “Ha hả… Bản tọa đã làm gì đắc tội khiến Tiên tử giận dữ đến mức phải gọi thẳng Chân Danh của ta ra như vậy?”
Chúng tu sĩ có mặt khiếp sợ đến mức da đầu tê dại. Chân Danh của tồn tại cấp bậc này chứa đựng nhân quả đại khủng bố, tuyệt đối không thể tùy ý gọi bừa. Đây là thường thức trong giới tu hành. Bọn họ vội vàng tìm cách xóa nhòa cái tên vừa nghe thấy ra khỏi trí óc, sợ bản thân vô thức thốt ra sẽ rước lấy họa diệt môn. Song, điều thần kỳ là, ký ức của họ như bị một luồng vĩ lực xóa nhòa, họ chỉ nhớ được màn thiên uy kinh hoàng vừa rồi, chứ hoàn toàn không tài nào nhớ nổi ba chữ mà vị nữ Chân Nhân kia vừa quát.
“Hừ, đừng tưởng chút tâm tư nhỏ nhặt kia của ngươi có thể qua mặt được ta!” Nữ Oa Phong Chủ cười lạnh.
Các vị Chân Nhân khác chọn cách trầm mặc.
Hạc Trường Sinh đứng một bên, lặng lẽ suy ngẫm rồi chợt hiểu ra: “Vị Lôi Chân Nhân này muốn chiêu mộ ta, hóa ra chỉ là mượn cớ vì thiên kiêu Tiên Đạo kia vốn thuộc Hạc Tiên Thành do ta cai trị. Nếu ta nhập vào Kiếm Lôi Phong, nàng kia hiển nhiên cũng sẽ có một phần quan hệ với y! Quả nhiên là Chân Nhân… bụng dạ còn sâu hơn cả ta!”
Lời này y chỉ dám nghĩ thầm trong bụng.
Thế nhưng, ánh mắt y bỗng lóe lên một tia kiên quyết. Y ngẩng mặt lên, hướng về phía Nữ Oa Phong Chủ chấp tay ôm quyền, thanh âm tràn ngập sự cung kính: “Thứ lỗi cho tiểu tiên mạo muội. Vãn bối ngưỡng mộ danh tiếng của Nữ Oa Chân Nhân đã lâu, phi thường nguyện ý được bái nhập dưới sự che chở của người!”
Thoáng kinh ngạc qua đi, Nữ Oa Phong Chủ lộ vẻ vui mừng, đôi mắt đẹp khẽ chớp, gật đầu tán thưởng: “Tốt! Vậy thì từ nay về sau, ngươi chính là Khách khanh trưởng lão của Nữ Oa Phong ta. Về sau ở trong Tiên Đạo, kẻ nào dám đến gây sự, ngươi cứ việc báo ra Chân Danh của bản tọa.”
Chợt, nàng hơi ngừng lại một chút, dùng một loại bí thuật truyền âm chỉ mình y nghe thấy: “Nhưng Chân Danh thực sự của bản tọa không phải Nữ Oa, mà là Thượng Quan Dao Quang. Nhớ cho kỹ.”
Ầm!
Nhất thời, bốn chữ "Thượng Quan Dao Quang" tựa như một vệt thần lôi, khắc sâu vào tận tâm khảm của Hạc Trường Sinh. Y vội vàng chấp tay, run rẩy đáp: “Đa tạ Chân Nhân thu lưu! Được biết Chân Danh của người, tiểu tiên tam sinh hữu hạnh!”
Nữ Oa Phong Chủ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lẹm quay sang nhìn Lôi Bá Thiên: “Ngươi còn lời gì để nói?”
Lôi Bá Thiên nhún vai tỏ vẻ không để tâm, nhưng ánh mắt khẽ đảo qua người Hạc Trường Sinh khiến y lạnh sống lưng.
Nữ Oa Phong Chủ cười tủm tỉm: “Ngươi muốn làm gì? Thẹn quá hóa giận sao?”
Lôi Bá Thiên lắc đầu, khẽ thở dài: “Nữ nhân… chỉ làm giảm tốc độ rút kiếm của bản toạ mà thôi.”
Lời này là cố tình nói cho một mình Hạc Trường Sinh nghe, nhưng y không biết, lại tưởng Chân Nhân nói lớn, vì vậy cười thầm trong bụng: “Chân Nhân dạy chí phải, may là tiểu tiên chỉ thích xài cung tên thay vì kiếm a!”
Song.
Chẳng biết bằng một cách thần kỳ nào đó, Lôi Bá Thiên dường như nghe thấy được, sắc mặt y khẽ trầm xuống một chút.
Giữa lúc các vị Chân Nhân còn đang dồn hết sự chú ý vào việc tranh giành đệ tử, thì…
Ầm oanh long! Két… két…
Chiếc kén lớn bọc bằng tiên quang giữa trời chợt nổ tung. Vạn đạo hào quang rực rỡ bắn ra tứ phía khắp vạn dặm sơn hà. Quang mang rơi xuống đến đâu, thảo mộc nơi đó điên cuồng sinh trưởng, chim muông dị thú nhao nhao reo mừng, nhảy múa đón nhận tân sinh tới đó.
Tại trung tâm của vụ nổ, đoàn kim sắc quang mang hình người dần dần tan biến, hiển lộ ra dung nhan của nữ tử. Đó là một vẻ đẹp siêu phàm thoát tục, điên đảo chúng sinh. Đôi lông mày thanh tú như mây khói viễn sơn, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi đỏ hồng tựa cánh hoa đào ngậm sương sớm. Khi ánh sáng tiếp tục tan đi, lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài cùng bờ xương quai xanh tinh tế, hoàn mỹ như ngọc thạch được gọt giũa tỉ mỉ bởi bàn tay tạo hóa, không chút tì vết.
Nữ Oa Phong Chủ thấy vậy liền khẽ vung tay áo rộng. Dải lụa hồng vờn quanh người nàng lập tức bay ra, đón gió lớn lên hóa thành một dải lụa khổng lồ bao phủ lấy thân ảnh nữ tử. Đến khi kim quang toàn bộ tiêu tán, dải lụa hồng đã nhẹ nhàng quấn quanh người nàng, hóa thành một bộ tiên váy màu hồng phấn thướt tha, khéo léo che đi thân thể hoàn mỹ vừa mới tân sinh.
Chín vị Chân Nhân nhìn thấy cảnh này, đồng loạt hít sâu một hơi, rảo bước đạp thiên tiến lên phía trước, định bụng sẽ là người mở lời thu nhận trước tiên.
Đúng lúc đó, hàng mi dài của nữ tử khẽ run rẩy, đôi mắt nàng chậm rãi mở ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.