Chương 40: Tất Cả Đều Chết
ẦM!
Chín vị Chân Nhân bước chân chợt khựng lại, đồng loạt biến sắc, ngưng trọng ánh mắt không hẹn cùng nhìn về một hướng.
Hạc Trường Sinh cùng Thái Hoàng nhìn thoáng qua phản ứng của mấy vị Chân Nhân, mà không nhịn được kinh nghi bất định trong lòng: “Rốt cuộc là sự tình gì đến ngay cả Chân Nhân cũng đổi sắc!”
Như để giải đáp cho nghi hoặc của cả hai.
Rất nhanh sau đó, cơ hồ ý nghĩ của hai người vừa chớm nở. Không một lời báo trước, trời đất đã đột nhiên tối sầm lại. Nắng vàng vỡ vụn, vạn dặm mây quang bị một bàn tay vô hình thô bạo xé nát. Thiên địa trong khoảnh khắc như rơi tõm vào hầm băng lạnh lẽo vô cùng tận. Cái lạnh ấy không đóng băng da thịt, mà nó thẩm thấu qua huyết nhục, đóng băng chân nguyên, và đóng băng cả thần hồn của vạn chúng sinh linh.
Bấy giờ.
Ở nơi xa tít tắp, vượt ngoài tầm mắt mà Hạc Trường Sinh, Thái Hoàng cùng chúng tiên có thể chạm tới, màn đêm tịch mịch này không chỉ phủ xuống Đông Vực rộng lớn, mà như một tấm vải liệm khổng lồ bao quát toàn bộ Thiên Viễn Đại Lục vô ngần. Một cỗ ngột ngạc khôn tả sinh ra trong lòng chúng sinh. Áp lực vô hình từ trời đất nặng nề đến mức khiến mỗi hơi thở đều trở nên dài thượt, thời gian đối với mỗi người bỗng chốc kéo mãi, dường như hóa thành vô hạn.
Vang!
Giữa tĩnh mịch… yên lặng đến chết chóc ấy.
Một thanh âm trầm đục đột nhiên phát ra, không biết từ phương hướng nào vọng lại. Chỉ có mấy vị Chân Nhân của Vấn Đạo Tông là nhìn ra.
“Diệt Sinh Chân Quân! Thì ra bấy lâu nay lão tặc nhà ngươi luôn ẩn trốn tại Bắc Vực!” Nữ Oa Phong Chủ nhướng mày, giọng nói vang vọng sát cơ lạnh thấu xương.
“Hừ, đã trốn thì trốn cho kỹ, trốn đến khi thọ tận mà chết đi! Còn dám thò đầu ra, là ngại mình sống quá lâu rồi sao?!” Một vị Chân Nhân khác lạnh giọng lên tiếng, khí thế quanh thân cuồn cuộn như lôi đình đại hải.
Thanh âm vừa dứt.
Từ sâu trong vùng băng tuyết lạnh lẽo vạn năm tại Bắc Vực, cuồng phong đột nhiên nổi lên cuồng loạn, thổi bùng một mảnh trắng xóa che mờ cả nhật nguyệt. Vô số Tông Môn ở phương Bắc, đại trận hộ tông chợt sáng bừng lên chói lọi, nhưng trong tức khắc đã như bong bóng nước… đồng loạt sụp đổ tan tành.
Không một tiếng vang. Không một lời oán thán.
Sinh linh triệu triệu, đạo thống từng cái một trong nháy mắt bị chôn vùi hoàn toàn dưới tuyết trắng của băng nguyên. Từ trong lòng đất, một bàn tay gầy guộc đầy vết đồi mồi nứt nẻ phá địa mà lên, đón gió phóng đại một cách điên cuồng, vươn rộng che lấp cả vòm trời, lớn hơn cả ngọn núi vạn trượng.
Ầm ầm ầm!
Đại thủ rung lên, rồi lao nhanh.
Di động với tốc độ kinh hoàng, cơ hồ thời gian trước nó như triệt để đóng băng, chỉ trong chưa đầy sát na, nó đã phá rách xuất hiện trên bầu trời Đông Vực mênh mông.
Sinh linh các tộc vô số ngẩng đầu nhìn lên.
Ầm!
Nơi bàn tay ấy đi qua, đại địa lấn sâu rạn nứt, non cao vạn lý nháy mắt tiêu điều, sông ngòi vô số tức thì cạn thủy, thành trì luỹ thiết sụp đổ tan tành. Vạn linh đồ thán, vô số tu sĩ và phàm nhân chưa kịp hét thảm một tiếng đã hóa thành sương máu, tại chỗ hôi phi yên diệt.
Bấy giờ, khi suy nghĩ của hai người Hạc Trường Sinh cùng Thái Hoàng vừa dứt.
Ầm!
Họ còn chưa kịp định thần.
Đã thấy trước mắt không xa, một đại thủ to lớn, già thiên tế nhật, mang theo hơi thở mục nát của cái chết bao trùm xuống. Chỉ thoáng nhìn qua, nó đã chực chờ ngay trên đầu họ. Trong mắt các vị Chân Nhân, đại thủ ấy đã che đi hơn một phần ba diện tích Đông Vực rộng lớn.
Nhất thời, vạn tộc sinh linh dưới cái chớp mắt ấy nghênh đón diệt vong. Cảnh tượng thảm khốc đến mức không thể dùng hai chữ “tận thế” là có thể hình dung hết được. Biết bao con người vừa mới ngẩng đầu lên đã thần không biết, quỷ không hay vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, ngay cả tư cách làm ma hồ đồ cũng không có. Bởi dưới uy thế ngập trời kia, ngay cả nguyên thần của tu sĩ còn mục rữa thối nát, thì linh hồn phàm nhân yếu ớt làm sao có thể tồn tại? Tất cả như vậy đều bị xóa sổ, triệt để và vĩnh viễn.
“Già Thiên Thủ! Lão chết bằm ngươi dám làm ra động tĩnh lớn như vậy?!”
Nhìn phân nửa Đông Vực điêu linh, sinh linh đồ thán, chín vị Chân Nhân trong mắt đỏ ngầu lên vì phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, họ nhắm mắt để nhân tính chìm xuống, thay chỗ cho thần tính giác tỉnh, nhất thời sâu trong ánh mắt họ đã trở nên bàn quan và lạnh lùng.
“Đã vậy thì... giết ngươi tế thiên đi!”
Thanh âm chưa dứt.
Chín người họ đã đồng loạt lộ ra sát ý, đồng loạt đánh ra một đòn. Cảnh tượng chấn động đó cơ hồ phóng mắt toàn bộ Đại Lục đều nhìn thấy. Thiên địa vốn cô tịch giờ đây trải dài vô số khe nứt đen ngòm, không gian tấc tấc lại vỡ nát như gương.
Chín người liên thủ, uy năng thông thiên triệt địa. Trong sát na lực lượng kinh hoàng ấy va chạm cùng bàn tay nọ.
Nữ tử vừa mới tỉnh lại còn chưa kịp định thần, đã thấy thiên địa đột nhiên tối sầm, cảm nhận được cái lạnh thấu tận linh hồn thoáng qua... thì trời lại quang, mây lại tạnh.
Hết thảy như một giấc mơ của chính nàng.
Đông Vực sáng bừng trở lại. Nhưng cảnh tượng hoang tàn đổ nát, vạn dặm máu chảy thành sông của chưa đầy một chớp mắt trước vẫn sờ sờ ra đó, chứng minh rằng đây không phải mơ.
Hạc Trường Sinh, Thái Hoàng cùng vô số những tu sĩ dưới sự bảo hộ của chín vị Chân Nhân không bị làm sao, sau khắc định thần lại, đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, da đầu tê dại.
“KHÔNG!!!”
Có người không nhịn được quỳ sụp xuống, bi thống bất lực hét lên một tiếng thật thảm thiết.
Bởi vì phóng nhãn khắp nơi, Tiên Môn sụp đổ, Tiên Thành vỡ vụn, không còn lấy một chút dấu hiệu của sự sống.
Đình đài sụp nát, lưu ly ngói ngọc vỡ vụn vương vãi khắp nơi. Ở đằng xa, cả một tòa hành cung của Tiên Môn nào đó, nguy nga tráng lệ đang từ từ chìm dần xuống biển nham tương đỏ rực phập phồng. Thử hỏi đến cả những kiến trúc trước tuế nguyệt không đổ ấy, nay lại thành ra như vậy… thì thân nhân, bằng hữu, đạo lữ của họ ở bên ngoài, giờ khắc này đang ở đâu? Tất cả... đã chết không toàn thây!
Từng người một máu huyết sục sôi, đại não như bị thiêu rụi hoàn toàn, mất sạch lý trí. Họ như điên như dại, hai mắt trợn ngược, đỏ ngầu như muốn rớt ra ngoài. Từng lỗ chân lông dựng đứng lên, gân máu chằng chịt nổi phồng bên dưới làn da. Thậm chí có người vì quá mức u uất liền tự bạo thể mà chết, hình thần câu diệt ngay dưới mí mắt của các vị Chân Nhân.
Nhìn cảnh tượng oán khí ngút trời này, tám vị Chân Nhân trong mắt thần tính biến mất, nhường chỗ cho nhân tính hiện ra, lại chỉ có thể thở dài bất lực.
“Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi... Nhưng tu vi của người nọ quá mức cao thâm, dù đã gần đất xa trời, nhưng một đòn dốc cạn toàn bộ thọ nguyên sót lại như thế, không phải nói ngăn cản liền có thể hoàn toàn ngăn cản được!”
Một phần ba Đông Vực héo tàn là khái niệm gì? Nơi đó có vô số thiên kiêu tuyệt thế, có vô số lão cổ đổng tu vi phía trên Tiên Vương, thậm chí là Thiên Tôn. Thế nhưng dưới một bàn tay kia, tất cả đều héo tàn như cỏ rác. Đau đớn nhất là, không có lấy một chút thiên địa dị tượng nào khóc thương cho họ. Bởi lẽ, đến cả thiên địa còn bị đánh cho rách nát, thì mấy cái dị tượng hiển hóa ấy có đáng là gì?
Song, các vị Chân Nhân trầm ngâm suy nghĩ: “Diệt Sinh Chân Quân lão tặc kia, không phải ba vạn năm trước đã bị đánh đến mức tàn phế rồi sao? Tại sao hiện tại trở lại, còn không tiếc bất cứ giá nào đánh ra một đòn dốc cạn toàn bộ thọ nguyên sót lại như vậy?”
Mấy vị Chân Nhân nhìn nhau, rồi đồng loạt dời ánh mắt về phía nữ tử vừa tỉnh lại kia. Ánh mắt họ giờ khắc này không thể che giấu được sự nóng rực sâu hoắm: “Lão ta nắm giữ phương thức tu luyện của Túc Mệnh Đạo Quả nọ, chẳng lẽ... lão đã nhìn thấy nàng sẽ là mối uy hiếp chí mạng cho lão sao?!”
“Không sai, nếu không thì lão tặc đó không đời nào lại nhắm vào chúng ta, nhất là không chỉ nhắm vào từng người, mà là muốn mạt sát tất cả một lúc!”
Nữ tử ngơ ngác nhìn tám vị Chân Nhân trước mặt. Đích xác, lúc này chỉ còn lại tám người.
Còn một người nữa…
Lôi Bá Thiên.
“Diệt Sinh lão súc sinh, cút ra đây cho ta!”
Hắn gầm lên một tiếng chấn động cửu tiêu vạn lý, hai tay chấp lại thành kiếm, đôi mắt ngập tràn lôi đình cuồng bạo.
“Kình Long Trảm, Đệ Cửu Thức!”
“LIỆT HẢI!”
ẦM!!!
Một đạo kiếm ý vắt ngang xé toạc bầu trời phía trên đại lục, mạnh đến mức tám vị Chân Nhân ở đằng xa cũng phải ghé mắt nhìn. Từ trong đạo kiếm khí ngút trời ấy, một tiếng long ngâm kinh khủng truyền ra, chấn nhiếp tâm can. Một đầu Kình Long khổng lồ xuất hiện, thân rồng đầu vây có mang cá, vẫn giữ được đặc tính hung tàn trước khi hóa long, đang điên cuồng bơi lội trong một biển sấm sét chói lòa. Nó mang theo toàn bộ lôi hải cuồn cuộn, nương theo một chiêu kiếm thế ngàn quân trên tay Lôi Bá Thiên chém xuống mà lao xuống.
Ầm ầm uỳnh uỳnh!
Toàn bộ đại lục lại lần nữa bần bật rung lên như sắp sụp đổ.
Một kiếm kia rơi xuống, sinh sinh đem chặt đứt biên giới Đông Vực và Bắc Vực, đem toàn bộ Bắc Vực rộng lớn quanh năm phủ tuyết chia cắt hoàn toàn khỏi lục địa, dạt ra xa bờ.
Không dừng lại ở đấy.
Lôi Bá Thiên ánh mắt điên cuồng, lại liên tục vung tay, chém ra hàng vạn đạo kiếm khí rạch sâu vào hư không, khiến Bắc Vực tan hoang dưới kia lại lần nữa chia năm xẻ bảy thành vô số mảnh vụn. Thế nhưng... vẫn không thấy bóng dáng kẻ hắn cần tìm.
Chợt, ý thức của hắn như xé mở một thông đạo thần bí sâu trong thức hải. Tại nơi đó, ý thức của hắn lướt qua thời gian, tiến nhập vào trong một vùng không gian tàn lưu của quá khứ. Nơi đây, hắn trở về thời điểm trước khi Già Thiên Thủ được Diệt Sinh Chân Quân đánh ra. Hắn một tay nâng lên, kiếm khí sôi trào, oanh một cái chém chìm Bắc Vực trong quá khứ, nhưng thủy chung vẫn không thấy thân ảnh Diệt Sinh đâu.
Oanh!
Ý thức phá nát thời không quy vị về ý thức hải ở thực tại.
Lôi Bá Thiên điên cuồng gầm lên một tiếng kinh hồng. Sóng biển dưới chân nhấp nhô dữ dội, từng cột nước khổng lồ xoáy thẳng vào thiên không. Hắn vút lên bầu trời, tức giận vung kiếm chém rụng hàng tỷ tinh thần nơi thiên ngoại, tạo thành một trận mưa thiên thạch rực hoả trút xuống xung quanh đại lục.
Mấy vị Chân Nhân khác thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết bất lực lắc đầu, ai cũng hiểu lý do vì sao hắn phẫn hận đến thế. Thân ảnh Lôi Bá Thiên lóe lên một cái, đột ngột xuất hiện bên cạnh tám vị Chân Nhân. Sắc mặt của hắn đã trở lại đạm bạc như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng im lặng không nói gì, nhưng sâu trong lòng mỗi người đều đang nén chặt một cơn phẫn uất tột cùng không thể phát tiết.
Giữa bầu không khí bi thương cùng oán khí tích tụ.
Trong lòng họ đột nhiên sinh ra một luồng liên cảm kỳ dị, rợn tóc gáy. Chín vị Chân Nhân là những người đầu tiên cảm ứng được, liền không hẹn mà cùng ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía thiên ngoại.
Nơi đó... thiên ngoại hư không, dường như đang bị một thứ gì đó bóp nghẹt, lấn át và thay thế hoàn toàn.
Ngay sau đó, một con ngươi màu vàng chanh đột ngột hiện ra.
Vô thanh vô tức. Không một tiếng động. Không một điềm báo.
Đồng tử dọc màu đen đỏ yêu dị của con ngươi khổng lồ ấy khẽ đảo một cái. Chỉ một cái đảo mắt nhẹ nhàng ấy, tâm thần của vạn chúng tu sĩ trên toàn bộ Thiên Viễn Đại Lục lập tức chìm xuống đáy cốc. Họ mất hẳn một nhịp thở mới kịp định thần lại, ai nấy đều kinh hãi thất sắc, toàn thân run rẩy bần bật, phủ phục trên đất, nguyên thần ngây dại.
Trong sát na, mọi người vô thức trân trân nhìn lấy thứ kia khi trước.
Con ngươi nọ rõ ràng cách xa tận thiên ngoại, cách biệt vạn dặm tinh không, nhưng lại hiện lên mồn một, rõ ràng đến từng tia máu trong mắt mỗi người.
Cỗ áp bức vô hình, không tên, điên cuồng tràn xuống. Áp lực ấy không phải là uy áp tu vi, mà là sự áp chế tuyệt đối về bản chất sinh mệnh, giống như một vị thần tối cao đang lặng lẽ mở mắt nhìn xuống lũ kiến hôi trong chậu cạn.
Đám tu sĩ ở Hạc Tiên Thành dưới chân chín vị Chân Nhân không hẹn mà cùng run rẩy, liên tưởng về một đoạn ký ức không xa, trong đầu vang vọng một câu nói.
Một ánh mắt…
Mai táng một kỷ nguyên.
Con ngươi nọ lãnh đạm vô tình, đồng tử dọc nhìn tất thảy chúng sinh, vạn vật, thậm chí là các vị Chân Nhân... như nhìn hư vô cỏ rác, hoàn toàn không để bất cứ thứ gì vào trong mắt. Không một chút uy áp nào, nhưng lại khiến thiên địa phảng phất lo lắng.
Không sai. Bọn họ cảm nhận được Thiên Địa đang run rẩy. Họ cảm ứng được sâu trong trời đất, như có một tia ý chí đang trước ánh mắt nọ mà kêu gào, thanh âm vô nghĩa xa xăm nhưng lại có cảm giác như đang chất vấn điều gì đó.
Song, ánh mắt nọ hoàn toàn ngó lơ, vẫn khẽ đảo qua đảo lại, rồi chợt…
Đồng tử dọc yêu dị dừng lại.
Sâu trong một mảng băng vụn nào đó đang trôi dạt ngoài đại hải vô ngần, có một thân ảnh thiếu niên áo trắng đang ngồi xếp bằng. Thần tình của thiếu niên ấy vốn vô cùng lạnh nhạt, nhưng trong lòng hắn lại đang tức giận suy nghĩ: “Tuyên Cổ Kỳ Tài? Hừ, hôm nay không giết được người này, vạn năm sau đó không chỉ là tai kiếp của ta, mà còn sẽ là mối họa tâm phúc cho Tiên Đạo. Ta ra tay, chẳng qua là thay trời hành đạo mà thôi!”
“Thế mà…”
Đoạn, giữa lúc hắn còn đang suy nghĩ thì…
Chợt!
Hắn có cảm ứng.
Thần sắc vì vậy mà đột nhiên đại biến, thất kinh hoảng hốt, đôi mắt trợn trừng tột độ hoang mang: “Làm sao... làm sao có thể như vậy được?!”
Có một thứ lực lượng khủng bố vô hình... đã hoàn toàn khóa chặt hắn.
Hắn vội vàng vận chuyển thần thông lần nữa cảm ứng, để rồi kinh hoàng nhận ra: Toàn bộ nhân quả quá khứ, hiện tại và tương lai của hắn... đều đã bị khóa chết một cách triệt để, không cách nào che giấu, không cách nào thoát khỏi.
“Không... không thể nào! Ta đã nắm giữ hình thức ban đầu của Túc Mệnh Đạo Quả! Dù là tồn tại Thập Chuyển Trường Sinh cũng tuyệt đối không thể khóa được vận mệnh của ta! Sao kẻ đó có thể... kẻ đó rốt cuộc là ai?!”
“A!”
Thiếu niên gào lên một tiếng thảm thiết đầy sợ hãi.
Hắn cảm nhận được mặt băng nguyên vạn năm xung quanh thân đang tan chảy với tốc độ chóng mặt, và bản thân hắn thì tuyệt vọng nhận ra, mình đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế cơ thể, lẫn mọi thứ khác của bản thân ngoại trừ ý nghĩ. Vì vậy chỉ có thể bất lực chịu trận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.