Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 42: Thánh Nữ

Đăng: 09/07/2026 14:09 3,604 từ 1 lượt đọc

“Con cứ thử tưởng tượng mà xem, một phàm nhân có thể đăng thiên là khái niệm gì? Nó sẽ dẫn phát sóng ngầm cuồng cuộng bực nào trong Tiên Đạo?”


“Nhưng rồi thì thế nào… ha hả… Chân Nhân đỉnh thiên lập địa khi ấy có đến chín vị. Chín vị không ai nhường ai, tranh giành đến sứt đầu mẻ trán chỉ để thu ta làm Chân Truyền Đệ Tử. Thế nhưng ta nha, lại chẳng thèm đoái hoài, dứt khoát đi bái một lão già kỳ quái làm sư phụ, khiến bọn họ tức đến đau lòng, khóc thương tâm muốn chết!”


“Nhưng con có biết lão già đó thực chất là ai không?”


Không để Nguyễn Tuyên kịp tiếp lời, lão dốc một hơi cạn sạch chén trà trong tay, hí hửng nói tiếp: “Lão chính là Vô Cực Lão Quái, tồn tại đã sống qua chín trăm vạn năm! Chín trăm vạn năm là khái niệm gì chứ? Lão đã sừng sững đi qua hàng chục cái kỷ nguyên rồi! Ngoài ra, con có biết lão còn là đệ tử duy nhất của vị Thủy Tổ đã sáng lập nên Vấn Đạo Tông, thế lực hùng bá Đông Vực bấy giờ đấy!”


“Con nghĩ xem, với thân phận và địa vị bực ấy, việc ta bái lão làm thầy thì có chịu nửa phần thiệt thòi sao?” Nhìn lão sư phụ của mình như si như say kể lại chuyện xưa, đến cuối còn không nhịn được đắc ý vỗ bàn bôm bốp, nhưng Nguyễn Tuyên lại chẳng nghe lọt tai lấy một chữ. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn mở trân trân hai mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lão.


Nhìn thấy ánh mắt quái dị ấy của hắn, Ninh Tiêu không khỏi dừng lại câu chuyện còn dang dở, hồ nghi: “Con nhìn chằm chằm ta như vậy là có ý gì?”


“Sư phụ… người, người… thực sự là nữ tử sao?” Nguyễn Tuyên lấy hết can đảm, ấp úng hỏi ra mối nghi hoặc bấy lâu nay giấu kín trong lòng mình.


Lão nhân nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Nàng khẽ nghiêng mình, chỉnh lại tư thế, mặt đối mặt với hắn. Trong thoáng chốc, những nét vẻ trên mặt nàng vặn vẻo thay đổi, rồi, lộ ra chân diện mục thực sự.


“A!?”


Trước cảnh tượng này, Nguyễn Tuyên không giấu được kinh ngạc bật thốt thành tiếng. Ánh mắt hắn như bị đóng đinh, không thể dứt ra khỏi gương mặt thanh tú thoát tục, điên đảo chúng sinh kia. Mà mở to hết cỡ, trân trân nhìn lấy, nhìn đến sáng rỡ, nhìn đến khóe miệng chảy dãi lúc nào không hay.


Sắc mặt Ninh Tiêu lập tức tối sầm lại. Nhìn bộ dáng háo sắc, mất hồn mất vía của tên đệ tử, nàng không nhịn được mà đưa tay ra, gõ mạnh lên đầu hắn một cái thật kêu để giúp hắn tỉnh táo lại.


“A!” Nguyễn Tuyên ôm đầu, ánh mắt đầy u uất nhìn sư phụ.


“Ngươi mà còn dùng cái dáng vẻ vô lại ban nãy nhìn ta, ta liền biến trở lại thành lão già cho ngươi xem.” Ninh Tiêu hừ lạnh đe dọa.


“Đừng mà!”


Nguyễn Tuyên ra sức xua tay ngăn cản. Đã nhìn quen bộ dáng mi thanh mục tú, dung nhan tựa họa của người nọ, hắn làm sao có thể chấp nhận cho lão già răng hô, diện mục thô kệch kia xuất hiện trở lại chứ?


Thấy điệu bộ có phần khoa trương của hắn, Ninh Tiêu cũng không nhịn được phì cười, trêu chọc: “Làm sao? Có phải vi sư vô cùng xinh đẹp không?”


“Vâng ạ…” Nguyễn Tuyên gật đầu như giã tỏi, chẳng thèm suy nghĩ mà đáp ngay: “Người đẹp tựa như thiên tiên vậy!”


“Cái gọi là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, hay thu thủy xuất phù dung cũng không sao tả xiết được một phần vạn vẻ đẹp của người!”


Nghe những lời tán dương ngọt ngào như rót mật vào tai của đệ tử mình, khóe môi Ninh Tiêu khẽ nhếch lên một tia ý cười. Thế nhưng, nụ cười ấy còn chưa kịp nở rộ đã chợt chết cứng trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng.


Bởi lẽ, Nguyễn Tuyên đang nhìn nàng bằng ánh mắt chân tình tha thiết, hỏi thẳng một câu: “Sư phụ, vậy việc người nói thích nam nhân là thật sao? Nếu vậy, chẳng phải đồ nhi đã có thể lấy thân báo đáp người rồi ư?”


“Sư phụ tới tới, đồ nhi đã sẵn sàng dũng tuyền tương báo người rồi đây!” Nguyễn Tuyên vừa nói, vừa dang rộng hai tay hết cỡ.


Vẻ mặt chính khí hạo nhiên ấy, khiến nàng đứng hình, nhà tranh chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Song rất nhanh sau đó, nàng liền nở một nụ cười, chỉ là nụ cười ấy có chút… lạnh, khiến Nguyễn Tuyên không khỏi run lên: “Xú tiểu tử, ngươi gan to bằng trời rồi đúng không, có phải lâu ngày không ăn đòn nên ngứa da? Ngươi có biết kết cục của những kẻ dám trêu ghẹo vi sư là như thế nào không?”


Thấy sư phụ có xu hướng đứng bật dậy khỏi ghế, sợ người thẹn quá hóa giận sẽ đánh mình một trận ra bã, Nguyễn Tuyên vội vàng lăn sụt xuống ghế. Hắn ngồi xổm trên đất, co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, cất giọng khẩn thiết van xin: “Sư phụ tha mạng! Đồ nhi chỉ vì muốn báo đáp công ơn cứu giúp, cưu mang và dạy dỗ cao dày như trời biển của người mà thôi a!”


“Hu… hu…!”


Nhìn bộ dáng nhược tiểu đáng thương, khúm núm của hắn, Ninh Tiêu dở khóc dở cười. Cái dáng vẻ giả vờ tội nghiệp này, chẳng phải chính do nàng ngày trước truyền dạy cho hắn sao?


“Haiz…!”


Nàng khẽ ngẩng mặt thở dài một tiếng. Thật ra vừa nãy nàng cũng chỉ là thẹn quá hóa cười trêu lại hắn mà thôi, chứ không thực sự muốn ra tay đánh hắn.


Thế nhưng, nàng biết thừa bộ dáng sợ hãi của hắn chỉ là đang giả vờ để lấy lòng nàng. Song, ẩn sâu bên trong lời nói đùa cợt vô lại ấy, rốt cuộc có bao nhiêu phần chân ý? Một người đã sống qua vô số năm tháng, trải qua biết bao thăng trầm như nàng, sao có thể không nhìn ra được kia chứ?


Hắn muốn báo đáp nàng, tấm chân tình đó là thật.


Nhưng mà…


Nàng ôn nhu nhìn hắn, ánh mắt đong đầy sự bao dung như một người mẫu thân nhìn đứa hài nhi nhỏ dại, cũng có sự hổ thẹn không nói nên lời, mà nhẹ giọng nói: “Con muốn báo đáp ta, vậy trước hết hãy nghe ta kể cho xong câu chuyện của mình, rồi hẳn quyết định xem bản thân có cần báo đáp ta nữa không?”


“A, sư phụ… lời này của người là có ý gì!?” Nguyễn Tuyên lộ vẻ hồ nghi, ngước mắt chăm chú nhìn nữ tử trong tà xiêm y trắng muốt thanh khiết nọ.


“Sau khi bái nhập môn hạ của Vô Cực Lão Quái, ban đầu ta chỉ là Chân Truyền Đệ Tử của lão. Nhưng không lâu sau, ta lại được thăng lên làm Thủ Tịch Đệ Tử. Tuy vẫn hưởng đãi ngộ và tài nguyên như một Chân Truyền Đệ Tử bình thường, nhưng về danh phận và quyền lực, lại cao hơn không chỉ một bậc.”


“Nếu Chân Truyền Đệ Tử về sau chỉ có tư cách trở thành Phong Chủ, kế thừa vị trí của sư tôn mình. Thì Thủ Tịch Đệ Tử lại có tư cách cùng Thủ Tịch của các Phong khác tranh giành chức vị Tông Chủ chí cao của Vấn Đạo Tông. Thậm chí, ngay cả khi thất bại trong việc ngồi vào vị trí Tông Chủ, họ vẫn nghiễm nhiên có được một ghế Thủ Tịch Trưởng Lão trong Nguyên Lão Hội. Nói một cách dễ hiểu, mọi quyết sách đại sự của Tông Chủ đều phải được phân nửa hoặc nhiều hơn số Thủ Tịch Trưởng Lão trong Nguyên Lão Hội gật đầu đồng ý thì mới tính là thông qua, ban bố xuống dưới.”


Song, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Vô Cực Lão Quái vì cả Phong chỉ thu nhận một mình Ninh Tiêu nàng làm đệ tử, lại thêm việc trong Thập Phong của tông môn, chỉ riêng ngọn phong của lão là không hoạt động, đóng cửa quy ẩn từ vô số năm về trước. Thế nên, thế nhân bên ngoài chỉ biết Vấn Đạo Tông có Cửu Phong sừng sững, chứ không hề biết đến ngọn Thập Phong huyền bí kia là gì.


Ngọn phong của lão quanh năm không có sinh khí, hiển nhiên cũng không có việc giao thương, thương đạo yếu kém, tài nguyên cạn kiệt, đại đa số bảo vật đều là vật tùy thân trong túi của lão.


Vì không muốn đệ tử mình chịu thua thiệt, lão đã hiên ngang đến gặp thẳng Tông Chủ, đưa ra một yêu cầu động trời. Phong Ninh Tiêu làm Thánh Nữ, quyền hạn ngang hàng với Thủ Tịch Đệ Tử, nhưng lại được đặc quyền hưởng dụng tài nguyên tu luyện của cả Thập Phong cùng toàn bộ Tông Môn, đồng thời được đích thân Tông Chủ lẫn các Phong Chủ, Trưởng Lão cùng chỉ điểm, bồi dưỡng.


Khoan hãy nói yêu cầu này có quá mức bá đạo và vô lý hay không, thì riêng cái danh hiệu 'Thánh Nữ' này, trong lịch sử Vấn Đạo Tông chưa từng có tiền lệ. Năm xưa, Tiên Tổ lập nên Vấn Đạo Tông chính là muốn Thập Phong tự mình bồi dưỡng nhân tài, cạnh tranh lẫn nhau để hùng cứ mười phương Đông Vực, không ngừng khuếch trương bờ cõi, bá đồ xưng vương khắp Thiên Viễn Đại Lục.


Nhưng nay lão lại muốn phá vỡ quy củ ấy, điều này đương nhiên vấp phải sự phản đối kịch liệt từ cao tầng tông môn. Từ Tông Chủ Chí Tôn, Thủ Tịch Cửu Tọa cho đến mấy vị Phong Chủ khác. Lý lẽ bọn họ đưa ra cũng rất mực khéo léo, không hề bác bỏ một cách tuyệt tình làm mất mặt lão, dù sao thì vị thế của lão trong Tông Môn vô cùng siêu nhiên. Cái danh hiệu 'Quan Môn Đệ Tử của Tiên Tổ' đó không phải để trưng cho đẹp. Nói theo cách của thế tục, lão chính là Khai Quốc Công Thần, ý kiến của lão đưa ra buộc Nguyên Lão Hội gồm chín người phải cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra một câu trả lời thỏa đáng nhất.


Và hiển nhiên, họ không thông qua yêu cầu ấy. Lý do họ đưa ra để bác bỏ yêu cầu là: Thứ nhất, không thể làm trái tổ huấn của Tiên Tổ để lại. Thứ hai, Ninh Tiêu lúc bấy giờ vẫn chưa đủ tư cách. Dù nàng đã xuất sắc thông qua ba ngàn bậc Đăng Tiên Thê, là người duy nhất quân lâm Tiên Đài trong suốt hơn năm trăm vạn năm qua, thế nhưng Tiên Đài từ sớm trước đó đã bị hư hại, không còn phản ánh chính xác thiên phú thực sự của một người nữa. Dẫu sao thì quyết định bãi bỏ việc sử dụng Tiên Thê để khảo trắc đệ tử nhập môn hằng năm, năm xưa cũng chính do Vô Cực Lão Quái lão gật đầu thông qua.


Bấy giờ, nói cách nào lão cũng không thể thuyết phục được Nguyên Lão Hội đồng ý.


Chín vị Phong Chủ khác thấy đại cục đã định, cục diện bế tắc, thì cũng không nhịn được thở dài. Họ vội vàng tiến lên phía trước, nhìn lão nhân mà khuyên nhủ: “Hay là như vậy đi, tiền bối hãy để nàng gia nhập Phong của ta. Ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực, cho nàng hưởng tài nguyên và điều kiện tu hành sánh ngang với Thủ Tịch đệ tử của chín Phong còn lại!”


“Ngươi đừng ở đó mà nói ngoa! Phong của ngươi làm sao sánh bằng Phong của ta? Điều kiện bên ta còn tốt hơn gấp ngàn lần ngọn phong nghèo nàn của ngươi đấy!”


“Ngươi nói cái gì!?”


“Ha hả… hai vị khoan hãy tranh cãi.” Một giọng nói thánh thót vang lên ngắt lời. Thượng Quan Dao Quang, Phong Chủ Nữ Oa Phong mỉm cười nhẹ nhàng: “Ta thấy hai Phong các vị đều là nơi anh tài lớp lớp, tài nguyên lấy đâu ra nhiều dư dả để chu cấp riêng cho nàng? Chi bằng hãy để nàng đến Nữ Oa Phong của ta. Với thiên tư tuyệt thế ấy, nàng sẽ là Chân Truyền Đệ Tử thứ hai của ta.”


Nói đoạn, Thượng Quan Dao Quang còn nhìn lão nhân đầy thâm ý: “Như tiền bối đã biết đấy, ta vừa mới thu nhận một vị chân truyền, người nọ chính là nữ tiên từng có duyên giúp đỡ Ninh Tiêu, tên gọi Lãnh Nhược Hy. Nếu Ninh Tiêu đến đó, hai tỷ muội có thể chung sống, cùng nhau tu hành, chẳng lo sẽ bị cô độc hay lạc lõng như ở các phong khác. Huống hồ Nữ Oa Phong trên dưới đều là nữ nhi, nàng ở đó cũng có thể chuyên tâm tu hành, không vướng bận hồng trần tục lụy! Ngoài ra…”


Thế nhưng, còn chưa kịp để nàng nói hết lời, Vô Cực Lão Quái đã mất kiên nhẫn giơ tay ngăn cản. Lão nhìn thẳng vào vị trí chủ tọa phía trên cao, hướng về phía Tông Chủ Chí Tôn mà trầm giọng: “Ta biết thế nào các người cũng sẽ tìm cớ không thông qua, nhưng mà…”


Không khí đại điện chợt chùng xuống theo tiếng trầm giọng của lão.


Vị Tông Chủ nọ khẽ nhướng mày, nhưng thanh âm vẫn giữ được vẻ hòa ái, dễ gần: “Tiền bối, ngài chẳng lẽ lại muốn gọi vị ấy ra để uy hiếp, dọa dẫm chúng ta sao?”


Lời này của Tông Chủ vừa rơi xuống, cả đại điện rộng lớn bỗng chốc lặng ngắt như tờ, đến một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Chín vị Nguyên Lão cùng mấy vị Phong Chủ đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kiêng kỵ và kinh sợ sâu sắc trong mắt đối phương. Ở tầng thứ như bọn họ, chỉ có một loại tồn tại duy nhất mới có thể khiến họ run rẩy như vậy.


Chân Thần!


“Không thể nào!?” Mọi người đồng loạt hít ngược vào một hơi khí lạnh.


Nhưng Tông Chủ Chí Tôn bộ dáng vẫn vô cùng ung dung, đạm mạc: “Ta biết tiền bối có thể triệu gọi Chân Thần giáng lâm. Nhưng ngài cũng biết rõ Chân Thần bị gông cùm của Minh Ước ràng buộc, không thể tùy tiện hạ phàm. Ngài nhiều lần cưỡng ép triệu hoán Chân Thần như vậy, có từng nghĩ đến việc ngài ấy phải chịu đựng sự phản phệ đau đớn từ Minh Ước đến mức nào không?”


Nghe vậy, Vô Cực Lão Quái chỉ khẽ cười, ánh mắt tràn ngập vẻ bất cần nhìn y: “Tông Chủ không cần phải lo lắng thay cho Hoang Nhi. Chân Thần là khái niệm gì chứ, chỉ vài ba vết thương phản phệ cỏn con đó không làm nó đau được đâu.”


Nói đoạn, lão hơi khựng lại một chút, giọng điệu đột ngột trở nên lạnh lùng: “Lão phu sống đến từng tuổi này, cũng chưa từng thích ỷ thế hiếp người bao giờ. Nhưng mà hôm nay, quyết định này bắt buộc phải được thông qua! Các ngươi có muốn hay không, cũng phải bấm bụng mà thông qua cho ta!”


Lời tuyên bố ngông cuồng này hiển nhiên đã chọc giận tất cả mọi người có mặt trong điện, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám ho he nửa lời hay biểu hiện sự bất mãn ra mặt. Chung quy lại, bọn họ vẫn quá e ngại vị Chân Thần sừng sững đứng sau lưng lão. Lão thu hết mọi biểu cảm của bọn họ vào mắt, rồi quay sang nhìn vị Tông Chủ đang cố giữ vẻ điềm tĩnh phía trên, khẽ cười đầy ẩn ý.


Lão thừa biết vị Tông Chủ này ngoài mặt thì đạm mạc như không có chuyện gì, nhưng trong lòng sớm đã nổi trận lôi đình, tức giận đến run người. Dù sao đi nữa, đường đường là một vị Tông Chủ đứng đầu tông môn, thế nhưng đứng trước mặt lão lại chẳng giữ nổi một chút mặt mũi nào, đổi lại là ai thì cũng sẽ phẫn nộ mà thôi. Song, lão không quan tâm.


Giữa lúc mọi người còn đang cau mày suy nghĩ đối sách, lão đã lật tay một cái, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bài cổ kính, loang lổ vết tích thời gian.


“Cái này!?”


Chứng kiến khối ngọc bài trong tay lão, chư vị cường giả có mặt đều đồng loạt biến sắc, không nhịn được cả kinh kêu lên thành tiếng. Ngay cả Tông Chủ tôn quý phía trên, thần tình cũng chợt đại biến, lộ ra vẻ khó tin.


“Ngài… ngài thật sự muốn dùng đến nó sao?” Tông Chủ trầm giọng hỏi, thân ảnh trên bảo toạ cũng không khỏi chấn động một cái.


Lão nhân khẽ cười lạnh một tiếng: “Không dùng thì thế nào? Chẳng lẽ lại gọi Ứng Thiên Hoang ra đây dọa các ngươi thật à?”


“A!”


“Chân danh của Chân Thần không thể tùy tiện gọi bừa như vậy đâu, tiền bối à làm ơn đi! Người đừng doạ nạt chúng ta nữa mà!” Mấy vị Phong Chủ nghe thấy cái tên đó thì mặt cắt không còn giọt máu, khóc không ra nước mắt, vội vàng chắp tay cầu xin.


Không gian trong đại điện cũng vì vậy mà rơi vào một khoảng yên lặng đến ngạt thở. Song, thời gian dần trôi qua, vẫn không có bất kỳ dị tượng kinh thiên động địa nào phát sinh.


“Hóa ra, cung điện này có khả năng cách biệt hoàn toàn sự dò xét của Chân Thần là thật sao?” Tông Chủ thầm nghĩ trong lòng. Y vừa định đưa ánh mắt thâm sâu nhìn lão nhân để dò xét, thì đã thấy lão đang nhìn mình bằng một ánh mắt đầy ý cười cợt.


Lão đương nhiên biết rõ bí mật này, chỉ có kẻ làm Tông Chủ ngồi ở đây ngày ngày như y là tự mình đa tình, không biết gì mà thôi.


“Hừ!”


Tông Chủ khẽ hừ lạnh một tiếng như để cảnh tỉnh mọi người. Y trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: “Ngọc bài này chỉ còn lại duy nhất một cái, cũng là lần sử dụng cuối cùng. Ngài chắc chắn sẽ lãng phí nó vì chuyện này chứ?”


Ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa đổ dồn vào khối ngọc bài cũ kỹ kia, trong mắt không giấu nổi vẻ nóng bỏng.


Đó rốt cuộc là thứ thần vật gì cơ chứ? Đó chính là khối lệnh bài do đích thân vị Tiên Tổ năm xưa, trước khi phi thăng Thần Diện để lại cho lão. Vốn dĩ có tất thảy ba khối, nhưng trước đó lão đã tùy hứng xài hết hai khối rồi, bây giờ chỉ còn lại duy nhất một khối cuối cùng này mà thôi.


Mỗi một khối ngọc bài bên trong đều lưu lại một tia lạc ấn ý chí tối cao của vị Tiên Tổ nọ. Chỉ cần bóp nát nó và đưa ra điều kiện của bản thân, toàn bộ Tông Môn sẽ phải vô điều kiện đáp ứng, không được phép kháng lệnh. Dù cho yêu cầu ấy có điên cuồng và cực đoan đến mức nào đi chăng nữa: cho dù là phát động Tiên Chiến, đánh chìm toàn bộ đại lục, hay thậm chí là giải tán toàn bộ tông môn… tất cả đều phải được thông qua! Bằng không, kẻ làm trái sẽ phải nghênh đón sự hủy diệt đến từ Ý Chí Long Tiên Giới. Bởi năm xưa Tiên Tổ cùng Long Tiên Giới đã ký xong Minh Ước, nhờ Ý Chí thế giới giám sát nhân quả bên trong.


Song, dưới Ý Chí ấy quan khán, vật này chỉ có lão mới dùng được, đổi lại là ai cũng không thể dùng. Đó cũng là lý do trong cả tông môn, dù biết nó đặc thù nhưng lại không lấy một ai tham lam cường thủ đoạt lấy nó, bởi vì khi vào tay họ, nó cũng chỉ còn là đồng nát thiết vụng mà thôi.


“Cuối cùng, trước thanh thiên bạch nhật, lão đã dứt khoát bóp nát khối ngọc bài ấy. Dưới sự chứng kiến của ý chí Tiên Tổ cùng Long Tiên Giới, lão đã ép buộc toàn tông phải thông qua quyết định của mình, chính thức lập ta làm Thánh Nữ.”


“Và ta, chính là vị Thánh Nữ đầu tiên, cũng là duy nhất của Vấn Đạo Tông từ thuở khai môn lập phái cho đến tận ngày nay.”



0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?