Chương 43: Bản Tâm
Sau khi danh chính ngôn thuận trở thành Thánh Nữ đầu tiên của Vấn Đạo Tông, Ninh Tiêu nghiễm nhiên được hưởng thụ nguồn tài nguyên gần như vô hạn, bậc nhất tông môn. Thế nhưng, điều kỳ lạ là trong cung điện của nàng lại chẳng mấy khi có bóng dáng của các vị Chân Nhân đến giảng đạo.
Bởi lẽ, nàng đã có một vị sư tôn vô tiền khoáng hậu. Chỉ dựa vào một mình Vô Cực Lão Quái, với nhãn quan và cảm ngộ của một tồn tại… đã tận mắt chứng kiến Tiên Đạo hưng suy qua hàng triệu năm tuế nguyệt đằng đẵng, lão chỉ cần điểm hóa đôi câu đã đủ giúp nàng đả thông mọi bình cảnh, phá tan mọi chướng ngại tâm ma trong lòng.
Con đường tu hành của nàng, có thể nói là một đường thông suốt, nước chảy mây trôi thẳng tiến trời xanh.
Và dĩ nhiên, để không phụ danh hiệu Thánh Nữ chí cao vô thượng này, thiên tư của Ninh Tiêu đã khiến cả Tiên Đạo phải run rẩy. Nàng vừa bước chân vào Tiên Đạo tròn một năm, nhưng thực chất chưa đầy ba tháng đã hoàn mỹ dung hợp với Ngũ Hành Linh Chủng, thành tựu Tiên Sư. Ba tháng tiếp theo, nàng liền phá vỡ kỷ lục từ cổ chí kim, trở thành người đột phá Sanh Liên Cảnh nhanh nhất lịch sử khi dung hợp thành công với Linh Chủng, chính thức bước vào hàng ngũ Tiên Quân. Chỉ trong vỏn vẹn một năm ngắn ngủi, nàng nghịch thiên độ qua Thiên Kiếp, nghênh đón lôi đình tẩy lễ, chính thức trở thành vị Tiên Tôn trẻ tuổi nhất trên khắp Thiên Viễn Đại Lục.
Năm ấy, nàng vừa tròn hai mươi ba tuổi.
Nên biết, một Tiên Tôn bình thường phải mất đến hàng trăm năm khổ tu, dù là Thiên Kiêu Tuyệt Thế được đại tông môn dốc lòng bồi dưỡng cũng phải mất gần chục năm trời. Những thiên kiêu kia, ai chẳng là hạt giống trọng điểm được các thế lực lớn nhỏ bảo hộ từ thuở lọt lòng. Người đời thường bảo “Tiên Tôn hai mươi mấy tuổi” không thiếu, song đó là tính từ lúc bọn họ chính thức bước vào con đường đại đạo. Những vị Tiên Tôn ấy ai chẳng bắt đầu tẩy tủy phạt cốt, dẫn khí vào người từ khi lên năm lên tám, thậm chí còn nhỏ hơn? Bọn họ phải trải qua mười mấy năm đằng đẵng mới có thể độ kiếp hóa Tôn.
Còn nàng thì sao? Từ lúc chân chính đặt chân lên Tiên Đạo, trút bỏ hai mươi hai năm phàm thai xác thịt, tính đến nay mới chỉ hơn một năm! Một năm trời ngắn ngủi, từ một kẻ mang danh “phàm nhân kiếp tiện” trong miệng chúng tiên, bỗng chốc hóa thành Tiên Tôn đại năng, danh chấn bát hoang, là Vạn Tiên Chi Sư. Tốc độ tu hành nghẹt thở ấy khi truyền vào tai mỗi một vị Thiên Kiêu đương thế, đều chẳng khác nào lôi đình nổ vang giữa trời quang, đánh nát rụi sự kiêu ngạo tự phụ bấy lâu nay của bọn họ.
Ví như Phong Thần Vũ, sau khi nghe được hung tin này, đạo tâm của hắn đã chấn động kịch liệt. Lúc ấy hắn mới mười chín tuổi, tu vi đã đạt tới Sanh Liên Viên Mãn, nhưng lại chậm trễ không cách nào dẫn động thiên kiếp để đột phá. Chỉ vì tâm thần không yên, sinh ra tạp niệm đố kỵ, hiện hóa thành tâm ma. Trong một lần cưỡng ép độ kiếp, hắn suýt chút nữa đã táng thân dưới lôi hải, hồn phi phách tán. Cuối cùng, hắn đành phải lui về sâu trong Tiên Môn, tuyên bố bế quan, cái chức danh Thánh Tử vinh quang ngày nào cũng theo đó mà dần bị thế nhân lãng quên.
Trong khi đó, quang mang của Ninh Tiêu chỉ trong vòng chưa đầy một năm đã chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách của Thiên Viễn Đại Lục. Giờ đây, không còn một ai nhớ đến thân phận phàm nhân trước đó của nàng nữa. Trong mắt chúng sinh, nàng là Vấn Đạo Tông Thánh Nữ, kẻ duy nhất dùng một năm ngắn ngủi để cá chép hóa rồng, nhất bộ đăng thiên.
Thế nhưng, giữa lúc Vấn Đạo Tông còn đang mở đại tiệc ăn mừng, reo hò vui sướng vì quyết định sáng suốt năm xưa khi lập nàng làm Thánh Nữ... thì một biến cố kinh hoàng đã phát sinh, dần kéo mọi thứ đi đến một kết cục quá đỗi tàn khốc, không ai có thể chấp nhận được.
Ninh Tiêu khẽ thở dài, trong mắt thoáng hiện lên một vệt hồi ức u tối:
“Sau khi trở thành Đệ Nhất Thiên Kiêu Đương Thế, ta dần có được một thứ mà trước đây chưa từng có, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ sở hữu... đó chính là sự kiêu ngạo.”
“Quả nhiên, kẻ làm Thiên Kiêu mà không kiêu ngạo thì không gọi là Thiên Kiêu. Ta khi ấy, cũng không tránh khỏi vết xe đổ đó.”
Nàng mất hai năm để từ Thần Hỏa sơ kỳ tiến thẳng vào Hậu Kỳ. Một đường lịch luyện phong ba, tham gia vô số trận chiến sinh tử lớn nhỏ, nàng thậm chí từng một chưởng đánh bại Phong Thần Vũ lúc hắn đã ở Thần Hỏa Cảnh, khiến danh hiệu Thánh Tử của hắn triệt để bị tông môn thu hồi. Nàng giẫm đạp lên toàn bộ anh tài đương thế, ngạo thị quần hùng, xem thiên hạ như không có núi nào là không thể qua.
“Nhưng rồi đến một ngày, lấy tu vi Tiên Tôn ngạo thị phương trời của ta, vậy mà lại...”
Khóe môi Ninh Tiêu mím chặt. Năm đó, giữa một vùng hoang nguyên hoang vắng, nàng đã chạm trán với một người. Một nam tử thần bí, trên người không có một chút dao động tiên khí nào, nhưng mỗi một quyền vung ra đều có thể làm rách toạc hư không. Nàng bại, bại một cách thảm hại, đến mức không thể tin vào mắt mình.
“Ngươi...!?” Lúc đó, nàng quỳ rạp dưới đất, tóc tai bù xù, hoảng hốt nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt.
“Ngươi ta cái gì chứ?” Nam tử nọ xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống Ninh Tiêu, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt: “Nếu tiên tử còn chưa phục, thế thì người cứ việc điều tức khôi phục thương thế. Song, ta và người có thể tiếp tục giao thủ!”
Ninh Tiêu cắn răng, thanh âm run rẩy: “Ta bị hắn bắt giữ, áp giải bên người ngày này qua tháng khác. Hắn xem ta như một cái bao cát sống để thử nghiệm, chứng thực con đường Võ Đạo của bản thân. Thật sự, cảm giác lúc ấy vô cùng nhục nhã, trên đời này có lẽ chẳng còn thứ gì có thể sỉ nhục hơn thế nữa. Sự tự tôn, kiêu ngạo bấy lâu nay ta tích cóp được, một lần nữa bị hắn chà đạp không thương tiếc. Ta giống như bị kẻ khác xô ngã từ trên chín tầng mây xuống vũng bùn sâu, toàn thân vô lực. Biến cố đó khiến ta điên cuồng tu luyện, mỗi ngày đều chịu đựng đau đớn để lột xác, nhưng kỳ lạ thay... ta mãi mãi không sao đột phá được tu vi của mình.”
Trong lòng nàng giống như có một nút thắt định mệnh, khóa chặt đại đạo.
Cho đến một đêm trăng thanh gió mát, nam tử nọ nhìn nàng đang kiệt sức, khẽ thở dài một tiếng: “Ngươi đi đi!”
Ninh Tiêu đang nằm thở phì phò trên bãi cỏ, nghe thấy câu nói ấy thì như chạm phải vảy ngược, lập tức bật dậy, tức giận quát lớn: “Ngươi lại dám đuổi ta đi? Hừ, ta đã nói rồi, một ngày chưa đánh bại được ngươi, Ninh Tiêu ta tuyệt đối một ngày không rời khỏi ngươi!”
Nam tử nghe vậy thì khẽ sững sờ, chỉ biết cười khổ trong lòng: “Nha đầu này, không phải bị ta ngược đến sanh tình cảm với ta luôn rồi đấy chư!”
Nói vui là vậy, nhưng hắn biết rõ nàng không cam tâm chịu thua. Hắn giữ nàng lại bên mình suốt ba tháng qua, phần lớn là vì cảm phục ý chí kiên cường, bất khuất của nàng, song cũng do chính nàng dần già không chịu rời đi, bám nhiếp lấy hắn.
“Tinh thần quật cường đó của ngươi, đối với người đi trên con đường Võ Đạo như ta mà nói, chính là thứ tài sản trân quý nhất.” Nam tử chắp tay sau lưng, chậm rãi nói: “Song, tu hành mà chỉ có chấp niệm mà không biết biến nó thành thực lực, thì rốt cuộc chỉ là tự mình làm khổ mình mà thôi!”
Nàng nghiến răng ken két, lòng tràn đầy uất hận không cam chịu. Một chưởng này của nàng đánh ra thừa sức phá hủy một ngọn đại sơn, nhưng lại bất lực không thể phá tan được bức bình cảnh tu luyện vô hình đang chắn ngang trước mặt.
“Rốt cuộc... rốt cuộc ta nên làm thế nào đây!?”
Nàng bất lực buông xuôi hai tay, mệt mỏi ngồi bệt xuống tảng đá bên cạnh hắn.
Nam tử khẽ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên sau ba tháng qua, nàng chịu chủ động ngồi lại gần hắn một cách yên bình như vậy, không còn giương cung bạt kiếm.
Nhìn ánh trăng rọi chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng như gương, nam tử tiện tay nhặt một viên đá dẹt lên, khéo léo ném mạnh một cái. Viên đá lướt đi, nhảy lia lịa trên mặt nước tạo thành những vòng sóng đồng tâm, sàn sạt bay thẳng tới tận bờ bên kia.
Hắn khẽ nói: “Làm theo bản tâm thôi.”
“Bản tâm sao?” Nàng lẩm bẩm, ngơ ngác hỏi: “Là Sơ Tâm ư?”
“Không.” Nam tử lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa: “Sơ tâm là ý chí, là ước vọng thuở ban đầu khi nàng mới bắt đầu bước vào con đường tu hành, được giữ lại và làm theo nó mãi mãi không thay đổi. Nhưng trên đời này có thứ gì là theo thời gian không thể thay đổi đây, bởi vậy Võ Đạo chúng ta lại quan trọng ở 'bản tâm'. Bản tâm là thứ có thể thay đổi theo năm tháng, theo sự thấu hiểu của ngươi về bản thân. Hôm nay muốn làm anh hùng, liền đi khắp thiên hạ hành hiệp trượng nghĩa, ngày mai muốn quyền cao chức trọng, liền vào triều làm quan lớn, ngày tới lại muốn đi khắp nơi chứng kiến thiên địa bao la rộng lớn, liền dứt khoát cởi bỏ mũ ô sa, từ quan làm một lữ khách phong trần, không có ngày dừng chân.”
“A!”
Ninh Tiêu kinh ngạc bật thốt, đầu óc như có một tia chớp xẹt qua, tựa hồ đã ngộ ra điều gì đó. Ánh mắt nàng nhìn hắn bỗng chốc trở nên mơ màng, lạc lõng.
“Bản tâm...” Nàng liên tục lẩm bẩm hai từ này.
Hắn nhìn nàng, khẽ mỉm cười nói tiếp: “Tiên Đạo hay Võ Đạo, một đường tu hành gian khổ đến cuối cùng, chẳng phải đều là để cầu một chữ 'Đạo' hay sao?”
“Vậy, nàng có biết thế nào là Đạo không?”
Ninh Tiêu khẽ chau mày liễu. Nàng chợt nhớ lại ký ức sâu thẳm khi còn ở trong Tiên Kén nghênh đón tân sinh kia, tiếp nhận truyền thừa của Đăng Tiên Thê. Một khối thạch bia cổ kính hiện ra trong thức hải, cất tiếng hỏi nàng một câu duy nhất: “Thế nào là đạo?”
“Lúc đó người đã trả lời thế nào?” Nguyễn Tuyên đứng bên cạnh, tò mò không nhịn được liền lên tiếng hỏi.
Ninh Tiêu khẽ khục hặc một tiếng, biểu cảm có chút quẫn bách: “Ta trả lời... Thực là Đạo! Có ăn là được!”
Đó chính là bản tâm của nàng lúc bấy giờ, chứ không phải sơ tâm.
Nàng từng lấy nó làm sơ tâm để tu luyện, nhưng dần dần nàng nhận ra rằng, sau khi trở thành Tiên Sư, phục khí tích cốc, nàng sớm đã không còn cần đến việc ăn uống của nhân gian nữa. Nếu suy nghĩ sâu xa hơn, năm xưa nàng tu hành là vì cầu sinh, vì muốn sống sót. Song, hiện tại nàng đã là một Tiên Tôn có thọ mệnh hơn hai ngàn năm, công thành danh toại, đã chẳng còn bất kỳ vướng bận gì trên đời.
Nàng tu hành tiếp là vì cái gì? Chẳng lẽ không thể sống một đời tự do tự tại, giống như chữ “Tiêu” Trong tiêu diêu mà sư tôn đã đặc biệt đặt cho nàng sao?
“Tiêu...?”
Ninh Tiêu kinh ngạc, hai mắt tròn xoe, tâm thần rung động mãnh liệt.
Thấy bộ dáng ngơ ngác ấy của nàng, nam tử khẽ cười: “Sao hả? Ngộ ra rồi à?”
Ninh Tiêu khẽ cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn. Từ trong đôi mắt trong veo ấy, hai hàng lệ châu không kìm được mà lăn dài trên má, lấp lánh dưới ánh trăng. Nam tử thoáng kinh ngạc. Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc, nhưng lại là lần đầu tiên hắn thấy nàng rơi lệ vì vui mừng khôn xiết.
“Ta... ta biết bản tâm của mình là gì rồi!”
“Là gì?” Nam tử khẽ hỏi.
“Là... tùy tâm sở dục! Nghĩ gì làm nấy, không thẹn với lòng, không chịu trói buộc!”
“Sau đó thì thế nào nữa ạ?”
Thấy sư phụ mình kể đến đây thì hai mắt long lanh ngấn lệ, rồi bỗng nhiên im lặng không nói tiếp, Nguyễn Tuyên không nén nổi tò mò, vội vàng bò lồm cồm từ dưới đất dậy hỏi gặng.
“Hừ!”
Ninh Tiêu lập tức thu lại vẻ bi thương, thẳng tay gõ mạnh lên đầu hắn một cái “bốp”rõ đau, khiến hắn kêu cha gọi mẹ, ôm đầu nhăn nhó.
“Người ta đang xúc động bi thương, ngươi còn chút lương tâm nào không hả?” Nàng quở trách.
“A... Xem ra cái người nọ vô cùng quan trọng đối với sư phụ nhỉ?” Nguyễn Tuyên vừa xoa xoa quả ối trên đầu, vừa ai oán hỏi.
Ninh Tiêu nhẹ nhàng lau khô khóe mắt, khẽ cúi đầu gật nhẹ: “Rất quan trọng. Hắn vừa là thầy, cũng vừa là bạn của ta...!”
Nguyễn Tuyên nhìn vẻ mặt thẹn thùng xen lẫn hoài niệm của sư phụ, trong lòng có một nỗi nghi vấn to lớn không dám nói ra: “Ta thấy chữ bạn này có chút miễn cưỡng, sư phụ… mời người tiếp tục nguỵ biện!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.