Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 44: Võ Đạo

Đăng: 10/07/2026 21:02 2,940 từ 2 lượt đọc

Nhưng dường như hắn đã quên mất một điều tối quan trọng nào đó rồi thì phải? Phải, không sai! Ở trong không gian của Hóa Long ngọc bội, mọi tạp niệm, suy nghĩ của hắn đều hiển hiện mồn một trước mặt sư phụ.


Thế là…


“Sau khi tìm lại bản tâm, ta không còn chấp niệm với việc phải đánh bại kẻ đó nữa. Ngược lại, ta bắt đầu nảy sinh hứng thú và dấn thân vào con đường nghiên cứu Võ Đạo.” Ninh Tiêu ngồi vững vàng trên lưng Nguyễn Tuyên, ung dung lên tiếng.


Nếu Tiên Đạo chú trọng vào việc lột xác Nguyên Thần, đúc được Thần Tính hô phong hoán vũ, đạt tới cảnh giới Trường Sinh cùng thiên địa đồng thọ…


Thì Võ Đạo lại chọn đi một con đường hoàn toàn ngược lại.


“Võ Đạo chia làm sáu đại cảnh giới: khởi đầu từ Điểm Tức, qua Minh Tường, Thối Cân, Thông Tàng, tới Bì Cốt, và cuối cùng là Hóa Kính.”


“Mỗi một cảnh giới đều tập trung thối luyện nhục thân trước tiên. Từng thớ cơ bắp, từng tấc da thịt đều phải trải qua quá trình lột xác, xương cốt kinh mạch đến cả nội tạng không một thứ gì được bỏ qua, tất cả đều tôi luyện để rèn đúc nên một nhân khu hoàn mỹ, bất hủ.”


Nguyễn Tuyên nhăn mặt.


“Ha! Có phải con đang nghĩ điều đó thật viển vông đúng không? Ngay cả trong Tiên Đạo, cũng chưa từng có vị Chân Nhân nào có thể chân chính bất hủ, ngay cả Chân Thần cũng không thể. Sinh lão bệnh tử, vạn vật quy tông vốn là lẽ thường tình. Ta từng nghĩ như vậy, nhưng sau khi thấu hiểu Võ Đạo, ta mới chợt nhận ra: cái mà Võ Đạo hướng tới chưa bao giờ là việc sánh ngang với thiên địa về bản chất sinh mệnh, mà là sánh ngang với thiên địa về vòng luân hồi!”


“Nói đến đây chắc hẳn con rất là tò mò luân hồi thực sự là gì phải không?” Giữa lúc Ninh Tiêu còn đang thao thao bất tuyệt, Nguyễn Tuyên nằm bên dưới đã không chịu nổi nữa.

Hắn lập tức méo mặt, chắp tay cầu xin: “Sư phụ, người nặng quá, sắp đè chết đồ nhi rồi! Người mà không ngồi dậy là ta chuẩn bị đi luân hồi thật đấy!”


Ninh Tiêu nghe vậy liền khẽ bật cười, giọng điệu đầy trêu ngươi: “Nơi này là không gian do vi sư chấp chưởng. Con cứ yên tâm, có thể luân hồi được hay không còn phải xem ý vi sư thế nào đã.”


Nguyễn Tuyên tức thì câm nín. Đáng lẽ ra hắn không nên nảy sinh những ý nghĩ bất kính như vậy, giờ thì hối hận cũng đã muộn. May mà nơi này không có người ngoài, bằng không đường đường là nam tử hán lại bị một nữ tử đè sấp xuống đất thế này thì còn mặt mũi nào nữa.


“Sao thế, cảm thấy vi sư cố tình nhục mạ con à?”


Nguyễn Tuyên vội vàng lắc đầu như trống bỏi.


“Làm gì có chuyện đó! Sư phụ nuôi dưỡng ta bao năm qua tốn biết bao tâm huyết, nay để người tọa thiền trên lưng một lát thì đã sao!” Nguyễn Tuyên ra vẻ chính khí lẫm nhiên, lớn tiếng phân bua.


Thế nhưng, tận sâu trong lòng, cái tính không thành thật của hắn lại trỗi dậy: “Mà nói đi cũng phải nói lại, mông của sư phụ mềm thật đấy…! Nếu không phải đặt trên lưng, mà là đặt trên mặt mình thì tốt biết mấy…”


Ninh Tiêu bỗng nhiên im bặt.


Nàng lúc này đã có thể khẳng định chắc chắn một điều, tên đồ đệ này chẳng phải loại tâm cơ thâm trầm gì, mà đích thị là một kẻ lưu manh đang dần thức tỉnh.


Tuy nhiên, đối diện với ý nghĩ quá mức đê tiện và suồng sã ấy, nàng cũng chẳng thể vạch trần ngay lúc này để tránh làm bầu không khí thêm phần ngượng ngùng. Ninh Tiêu đành nén giận, vờ như không có gì xảy ra để tiếp tục chủ đề câu chuyện:


“Vi sư vừa nói đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi, luân hồi!”


“Cái gọi là luân hồi, thực chất chẳng hề mang ý nghĩa thâm sâu huyền ảo như người đời vẫn tưởng. Con cứ thử nhìn kỹ vạn vật xung quanh xem, tất cả đều đang vận hành theo vòng luân hồi đấy thôi.”


“Cỏ dại mọc trên đất, hút lấy dưỡng chất từ lòng đất, đến khi héo tàn lại mục nát trở về với đất mẹ, biến thành suối nguồn ôn dưỡng cho thế hệ cỏ tiếp theo. Đời này qua đời khác, sinh sinh bất diệt, đó chính là luân hồi.”


“Hay như câu cửa miệng mà thầy trò ta vẫn thường nói: gieo nhân gặt quả. Nhân quả tuần hoàn cũng chính là một dạng biểu hiện của luân hồi. Đó gọi là sự việc luân hồi.”


“Chẳng nói đâu xa, ngay cả bản thân chúng ta cũng đang không ngừng luân hồi đấy thôi. Sinh, lão, bệnh, tử nối tiếp nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, đó là sinh mệnh luân hồi.”


“Trời đất vạn vật thảy đều nằm trong vòng lặp ấy. Vậy, để bản thân giống như trời đất luân hồi nghĩa là thế nào?”


“Chính là khiến cho bên trong nhục thân tự hình thành nên một vòng tuần hoàn bất tận như đại thiên thế giới. Bắt đầu từ tâm...”


Ninh Tiêu khẽ dừng lại một chút, ánh mắt nàng như xuyên qua hư không, nhìn thấu vào bản chất của càn khôn đại đạo:


“Nhưng cái gọi là học theo thiên địa, tuyệt đối không phải là biến bản thân thành một mắt xích nhỏ nhoi, hòa tan vào trong vòng lặp lớn của đất trời. Nếu con chỉ đơn thuần thuận theo quy luật tuần hoàn sẵn có của thế giới này, thì chung cuộc, sinh mệnh của con vẫn bị thắt chặt bởi đại đạo của nó, cuối cùng vẫn phải trả về cho cát bụi khi một kỷ nguyên kết thúc.”


“Võ Đạo mà ta ngộ ra, điên cuồng hơn thế rất nhiều.” Giọng nói của nàng tuy nhẹ hẫng nhưng lại mang theo một sức nặng tựa nghìn quân, khiến Nguyễn Tuyên dù đang nằm bẹp dưới đất cũng phải nín thở tập trung lắng nghe.


“Học theo tuần hoàn, nhưng cốt là để thoát ly tuần hoàn! Con phải biến chính nhục thân này thành một phương càn khôn hoàn chỉnh và độc lập. Trong phương thiên địa nhỏ bé ấy, con có quy luật của riêng mình, có nhân quả của riêng mình, và nắm giữ một vòng luân hồi bất diệt thuộc về duy nhất bản thân con!”


“Nói cách khác, thiên địa có hủy diệt, càn khôn có sụp đổ, thì vòng tuần hoàn bên trong con vẫn tự sinh tự diệt, vận hành không dứt. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của việc sánh ngang với thiên địa về luân hồi.”


Nguyễn Tuyên nghe tới đây thì đầu óc sớm đã quay cuồng, thật sự một chữ cũng không nghe hiểu. Biết hắn chưa thể tiếp thu nổi tầm cao này, Ninh Tiêu khẽ dịch chuyển thân mình bước xuống, thản nhiên nói:


“Trên là sở học cảm ngộ một đời của vi sư đúc kết mà thành, con nghe là được. Dù sao thì Võ Đạo đương thế dưới cách lý giải của ta đâu chỉ là một bình cảnh cỏn con, mà là cả một lệch trời khó lòng với tới ở bên kia.”


Cũng vì thứ "lạch trời" xa vời ấy, Ninh Tiêu đã triệt để chìm đắm vào thế giới Võ Đạo.


Suốt bốn năm ròng rã mải mê nghiên cứu mớ lý thuyết thô lậu kia, tu vi Tiên Đạo của nàng vẫn hoàn toàn dậm chân tại chỗ ở Thần Hỏa Cảnh Đại Viên Mãn. Điều này khiến cả tông môn rơi vào hoang mang, lời ra tiếng vào không ngớt. Mặc cho sư tôn nàng là Vô Cực Lão Quái có bao nhiêu lần thúc giục, khuyên răn, nàng vẫn cứ chứng nào tật nấy, làm theo ý mình.


“Ninh Tiêu.”


Một ngày nọ, tiếng gọi trầm hùng quen thuộc vang lên bên ngoài động phủ.


“Sư tôn!”


Thấy Vô Cực Lão Quái đến, Ninh Tiêu hớn hở chạy ra nghênh tiếp.


Lão quái đạm bạc gật đầu, nhưng khi khẽ đảo mắt qua ngoại hình xộc xếch, đầu bù tóc rối không ra dáng vẻ gì của ái đồ, ánh mắt lão lập tức lộ vẻ không hài lòng. Quét thần thức qua, thấy tu vi Tiên Đạo của nàng vẫn đứng im bất động, lão lại nhìn một lượt xung quanh động phủ chất đầy những món vũ khí thô kệch, hình nhân bằng đồng để thử lực và những xấp thư tịch rách nát chẳng liên quan gì đến Tiên gia, ông càng thêm đau lòng.


Nàng vốn dĩ có một tòa hành cung nguy nga riêng biệt. Nhưng sau ba năm tu vi không chút thăng tiến, cộng thêm việc ngày đêm chìm đắm trong cái gọi là “Võ Đạo mạc lưu”, Tông Chủ đã nổi trận lôi đình. Nguyên Lão Hội liền thông qua quyết định: nàng chỉ còn giữ lại cái danh phận Thánh nữ ở bên ngoài để hộ thể diện, còn trong Tông Môn thì không được hưởng bất kỳ đãi ngộ, tài nguyên nào nữa. Nàng buộc phải dọn về Thập Phong hẻo lánh này của lão để tự kiểm điểm tu hành.


Ngỡ tưởng điều ấy đối với một thiên kiêu như nàng sẽ là một đả kích lớn, khiến nàng dốc lòng bế quan đột phá bình cảnh Tiên Vương để vả mặt đám lão cổ hủ kia. Nhưng không, nàng vẫn ung dung tự tại, bỏ bê tu vi Tiên Đạo.


Cuối cùng, Vô Cực Lão Quái cũng không nhịn được nữa, thở dài hỏi: “Ninh Tiêu à, cái thứ Võ Đạo kia rốt cuộc có gì hay chứ?”


“A!” Ninh Tiêu nghe sư tôn mình chủ động nhắc đến Võ Đạo, hai mắt nàng lập tức sáng bừng lên như dạ minh châu.


“Ách, thôi toang!” Lão Quái thầm kêu không ổn.


Nhưng đã muộn. Ninh Tiêu như được gãi đúng chỗ ngứa, lập tức tiến vào trạng thái si mê, đắc ý giảng giải về thành quả suốt bốn năm qua của mình: “Ai nói Võ Đạo không có gì hay ho? Người có biết mỗi một cảnh giới của nó đều xuất phát từ việc cải hoán và lột xác nhục thân không?”


Nói đoạn, Ninh Tiêu hơi lùi lại một chút, dang rộng hai tay nhìn sư phụ mình cười nói: “Người xem, đây là Luân Đồ của ta!”


Lão nhân nheo mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên hộ thể tiên quang của nàng, mười điểm sáng đột ngột hiện rõ. Chúng ban đầu lấp lánh như tinh tú giữa đêm hè, sau đó chuyển dần sang sắc bạc thanh lãnh như ánh trăng, và cuối cùng đồng loạt bùng cháy lên ánh kim cam rực rỡ như thái dương ban trưa.


“Con... con vậy mà bắt đầu tu luyện Võ Đạo thật rồi sao?” Vô Cực Lão Quái có chút kinh ngạc hỏi.


“Vâng ạ!” Nàng gật đầu đáp ngay, nhưng dường như sợ sư tôn chưa hiểu hết, nàng lại tiến lên một bước, chỉ vào từng điểm chanh kim được nối liền với nhau bằng một đường khí huyết đỏ rực, giải thích:


“Như người thấy trước mắt, cảnh giới này của đồ nhi là tầng thứ nhất trong hệ thống Võ Đạo, gọi là Điểm Tức Cảnh, hay còn có danh xưng là Võ Đồ. Nhưng bên trong nó lại chia ra làm bảy bí cảnh nhỏ, vô cùng chặt chẽ.”


“Khởi đầu là Khai Khiếu Cảnh. Võ giả sẽ dẫn khí huyết xung phạt bách khiếu toàn thân, tìm bằng được mười khiếu huyệt ẩn giấu sâu trong kinh mạch để mở toang nó ra.”


“Sau khi mở được khiếu, sẽ sang tầng thứ hai là Dưỡng Khí Cảnh. Lúc này cần dẫn nội khí của mình, thậm chí là hấp thu khí bên ngoài vào để ôn dưỡng mười khiếu huyệt đó. Nuôi dưỡng đến khi nào chúng tự phát ra ánh sáng trắng bạc lấp lánh như ánh sao, thì chính là bước vào tầng thứ ba: Tinh Quang Cảnh!”


Nói đến đây, Ninh Tiêu vỗ vỗ nắm đấm: “Bước vào Tinh Quang Cảnh, tinh lực sẽ cuồn cuộn như triều dâng, thôi động tinh khiếu để khu trừ hoàn toàn tạp chất trong kinh mạch, tay không chẻ củi dễ như trở bàn tay. À đúng rồi, cảnh giới này trong thế tục, bọn họ còn có một câu nói vui là…!”


Nàng chợt ấp úng, mặt đỏ lên tai tái. Vô Cực Lão Quái hồ nghi hỏi: “Làm sao? Con không nói tiếp, định bắt vi sư đoán à?”


Nàng đỏ mặt quẫn bách, lý nhí đáp: “Mấy tên công tử ăn chơi hay gọi đây là cảnh giới... có thể trên đánh chín tầng trời, dưới bình chín tầng địa, trăm trận trăm thắng, bảy bảy bốn mươi chín ngày kim bổng không cong!”


Nói xong, nàng vội xua tay: “Á, cái này bỏ qua đi, bỏ qua đi nhé sư tôn!”


Lão quái trầm mặc, chỉ biết cười khổ trong lòng: “Cái thứ chợ búa này mà con cũng đi học ở đâu về vậy?”


Để khỏa lấp sự ngượng ngùng, Ninh Tiêu liến thoắng nói tiếp sang tầng sau:


“Nếu võ giả tiếp tục ôn dưỡng các khiếu, từ hai tinh khiếu trở đi mà kết nối chúng lại được với nhau thành một đường mạch lạc, thì sẽ chính thức bước vào tầng thứ tư: Tinh Đồ Cảnh. Ở cảnh giới này tinh lực vô cùng sắc bén, có thể thắp sáng toàn bộ hệ thống kinh mạch nhục thân. Khai mở được tối đa mười khiếu chính là hoàn mỹ nhất, kinh mạch không còn một chút cặn bã, tay không phục trâu dễ dàng. Còn trên phương diện khác thì... tinh lực phá trời!”


Khụ khụ!


Ninh Tiêu tự ho khan hai tiếng rồi bỗng nhiên im lặng.


“Thánh Nữ của ta ơi, Ninh Tiêu! Con trả lại đứa đồ đệ ngày xưa cho ta!” Lão quái dở khóc dở cười, bất lực vỗ trán.


Ninh Tiêu thẹn quá hóa giận, trừng mắt lướt nhanh qua đoạn nhạy cảm:


“Sau khi Tinh Đồ thắp sáng bách mạch trong cơ thể, sẽ bắt đầu quá trình thối mạch khốc liệt ở tầng thứ năm: Nguyệt Chiếu Cảnh! Bằng cách dùng các khiếu còn lại liên tục xung kích vào một khiếu duy nhất, mài mòn nó theo kiểu 'phá rồi lại lập', cho đến khi khiếu ấy hóa thành một đóa bạch hoa trong suốt, dẫn nguyệt lực chạy khắp kinh mạch. Đạt đến đây thì nhục thân không còn cảm thấy nóng lạnh trong thời gian dài, tay không phá đá nát vàng!”


“Tiếp đó, chúng ta lại dùng các Nguyệt Khiếu còn lại dẫn nguyệt lực liên tục xung kích, tiếp tục mở rộng kinh mạch lần nữa. Đến khi ánh nguyệt hoa màu bạc biến mất hoàn toàn, hiện ra ánh chanh kim chi quang rực rỡ, ấy là lúc Nhật Khiếu thành hình, bước vào tầng thứ sáu: Nhật Thăng Cảnh! Nhật lực chạy khắp cơ thể giúp mở rộng bách mạch, vĩnh viễn bách độc bất xâm!”


Ninh Tiêu thở hắt ra một hơi, ánh mắt tràn đầy sự tự hào chỉ vào vòng sáng trên người mình:


“Và cuối cùng, bí cảnh thứ bảy chính là hoàn thiện tất cả mười khiếu của bản thân sao cho hoàn mỹ nhất. Tùy theo tư chất mà kết thành chu thiên như Chúng Tinh Phổ Chiếu, Nhật Nguyệt Đồng Quy, hoặc đỉnh cao nhất chính là Thập Nhật Tề Minh giống như con hiện tại! Mười khiếu liên kết, tạo thành một vòng Luân Đồ đại hoàn mỹ, tinh lực tự sinh tự diệt, tuần hoàn không dứt!”


Nàng khua khua nắm đấm nhỏ nhắn, đắc ý kết luận: “Võ đồ đạt đến cảnh giới này được gọi là Võ Đạo Cao Đồ, một quyền nát đá, một bổng nặng hơn ba ngàn cân, tay không đả hổ!”


Vô Cực Lão Quái khẽ vuốt râu, mỉm cười gật đầu, buông lời tán thưởng vài câu lấy lệ.


Đối với một lão bất tử sống hàng vạn năm như lão, dù không tu Võ Đạo thì nhãn giới cũng thuộc hàng đỉnh phong, sao có thể bị mấy vạn cân lực lượng làm kinh động? Bất quá, lão chỉ là không muốn làm mất nhã hứng của đứa đồ đệ này mà thôi.


Nói theo một cách khác, nếu không phải do lão để nàng có thể làm theo bản tâm, nàng sẽ làm được sao? Giữa một Tiên Môn Đệ Nhất như vậy, Thánh Nữ như nàng là mặt mũi bực nào của tông môn, sao có thể hồ nháo tự ý tu luyện Võ Đạo mà bỏ bê một thân tu vi Tiên Đạo như vậy chứ? Chẳng qua là ở phía sau nàng luôn có lão dốc lòng dung túng, bao che khuyết điểm mà thôi.




0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?