Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 45: Võ Đạo 2

Đăng: 11/07/2026 19:52 2,484 từ 3 lượt đọc

Thế nhưng, Ninh Tiêu lại chẳng hề hay biết nỗi lòng của sư tôn. Bấy giờ, nàng vẫn đang hoàn toàn chìm đắm vào thiên địa của riêng mình, hăng hái hoa tay múa chân thao thao bất tuyệt về Võ Đạo:


“Vẫn chưa hết đâu nha sư tôn! Từ nãy đến giờ, hệ thống bí cảnh mà con nói tới cũng chỉ mới là cảnh giới đầu tiên … Điểm Tức Cảnh trong Võ Đạo mà thôi.”


Nàng vươn một ngón tay ngọc ngà chỉ vào chính giữa mi tâm của mình, khẽ dừng lại một nhịp rồi mới dùng giọng điệu huyền bí nói tiếp:


“Cảnh giới thứ hai gọi là Minh Tường Cảnh. Võ đồ một khi phóng qua được lạch trời này mới chính thức được người trong giới tôn xưng là một vị Võ Sư. Bản chất của cảnh giới này tương tự như Khai Quan Cảnh trong Tiên Đạo của chúng ta, đều là mở ra thượng đan điền nhằm ngưng luyện ra Nguyên Thần.”


“Nhưng điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ, thượng đan điền trong Võ Đạo được gọi bằng một cái tên khác: Tổ Khiếu … hay đại khiếu huyệt thứ mười một trong cơ thể. Nếu như các Tiên tu chúng ta có thể mượn nhờ hương hỏa chi lực, hoặc dùng bí pháp nhờ tiền bối đi trước cưỡng ép khai quan Nguyên Thần, thì Võ Sư lại không thể đi đường tắt, họ bắt buộc phải tự lực cánh sinh.”


“Để mở ra Tổ Khiếu, võ giả phải trải qua một quá trình cực kỳ tàn khốc: giữ cho thần trí tỉnh táo, không ngủ suốt nhiều ngày nhiều tháng, đồng thời không ngừng vận chuyển tinh lực xung kích vào mi tâm. Giai đoạn này hung hiểm vô cùng, tinh thần luôn ở trạng thái mệt mỏi cùng cực, rất khó tập trung. Chỉ cần một cái sơ sảy, bước kiểm soát tinh lực không tốt là có thể dẫn đến bạo khiếu, thần hồn câu diệt ngay lập tức!”


Vô Cực Lão Quái nghe vậy, đôi mắt nheo lại lộ vẻ nghi hoặc, cười hỏi: “Nghe nguy hiểm thế, vậy con đã tự mình thử qua chưa?”


Ninh Tiêu lập tức xì một tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng xen lẫn đắc ý: “Sư tôn, người lại trêu con rồi! Nguyên Thần của con sớm đã có thể tùy ý Phản Hư, dung nhập thiên địa, làm sao con thèm làm cái trò vô bổ đó chứ!”


“Hừ, đã biết là vô bổ mà còn tốn thời gian học làm gì?”


Dù bình thường có nuông chiều nàng đến đâu, Vô Cực Lão Quái lúc này vẫn dùng ngữ điệu trong nóng ngoài lạnh để răn đe, ý đồ muốn kéo đứa đồ đệ này trở lại chính đạo của Tiên gia.


Thế nhưng Ninh Tiêu lại lắc đầu nguầy nguậy phản bác: “Sư tôn, người nghĩ vậy là sai rồi! Nguyên Thần vốn là điểm mạnh tuyệt đối của Tiên Đạo. Chúng ta không thể lấy điểm mạnh nhất của mình đi so sánh với điểm khởi đầu của người khác được!”


“Huống hồ, nếu một Võ Sư chân chính thành công mở ra Tổ Khiếu, Nguyên Thần của họ sẽ vô cùng nhạy bén trước mọi nguy cơ. Kẻ địch dù có thần thông quảng đại, tiếp cận vô thanh vô tức đến thế nào, hoặc ngay cả khi Võ Sư đang chìm sâu vào giấc ngủ, thì chỉ cần Nguyên Thần báo động, ý thức của họ tuy chưa kịp tỉnh táo nhưng nhục thân đã tự động đưa ra phản ứng tránh né hoặc phản kích tối ưu nhất rồi.”


Nói đến đây, Ninh Tiêu càng thêm phần hào hứng, vươn ba ngón tay ra lay lay trước mặt lão nhân:


“Theo những gì con nghiên cứu, Minh Tường Cảnh này được chia làm ba tầng bậc: Tầng thứ nhất, ngay sau khi mở ra Tổ Khiếu, Võ Sư có thể cảm tri được nguy hiểm từ trước khi nó ập đến. Bước sang tầng thứ hai, nếu nguy hiểm tiến vào phạm vi cảm tri, nhãn thần của Võ Sư có thể nhìn thấy quỹ đạo vận chuyển chậm nhất của đòn đánh đó, từ đấy thong thả ứng biến.”


“Còn tầng thứ ba thì mới thực sự thâm ảo, đến ngay cả Tiên Đạo chúng ta cũng chưa có cách nào giải thích rõ ràng. Tại sao Võ Sư ở tầng này lại có thể giao hoàn toàn quyền khống chế nhục thân cho Nguyên Thần điều khiển theo bản năng? Họ tự động thực hiện những hành động tránh né hoặc truy kích chuẩn xác đến từng ly từng tí. Ở tầng thứ ba này, nếu kẻ địch không vượt trội hơn bọn họ một cái đại cảnh giới, thì dù có giăng ra thiên la địa võng, chỉ cần Võ Sư muốn chạy, tuyệt đối không ai giữ lại được!”


Vô Cực Lão Quái khẽ vuốt râu gật đầu, trầm ngâm một lát rồi tiếp lời: “Tầng thứ ba mà con vừa nhắc tới, trong điển tịch của Tiên Đạo chúng ta gọi là Diệu Ngã Cảnh. Sở dĩ có ghi chép cái tên này là vì trong lịch sử, không ít lần các vị Tiên Quân đích thân ra tay vây bắt một Võ Sư đạt tới Diệu Ngã Cảnh nhưng đều bị đối phương trơn tuột chạy thoát, cuối cùng vạn bất đắc dĩ mới phải hạ sát thủ, đánh chết tại chỗ chứ không thể bắt sống.”


Ninh Tiêu nghe vậy liền phồng má, bất mãn hừ một tiếng: “Sư tôn! Con đã bảo là dưới điều kiện không cách biệt một đại cảnh giới rồi mà!”


“Tiên Quân đã là đại năng đứng ngang hàng với cảnh giới cao nhất của Võ Đạo đương thế rồi còn gì. Người lại đem một vị Tiên Quân ra để so sánh với một Võ Sư ở cảnh giới thứ hai của người ta, như vậy không phải là bắt nạt người quá đáng sao?”


Lão nhân bật cười ha hả, lắc đầu nói: “Ta chỉ muốn nói cho con biết, Võ Đạo mạc lưu không phải tự nhiên mà bị gọi như vậy. Bởi vì phía trước con đường ấy, Võ Đạo đã sớm cùng đường đứt đoạn rồi. Con học để tiêu khiển thì được, ta vẫn xem như bốn năm qua là khoảng thời gian con bế quan làm lạnh, củng cố lại đạo tâm mà thôi.”


“Hừ, con không phục!” Ninh Tiêu dậm chân, bướng bỉnh tranh luận: “Một Võ Sư ở cảnh giới thứ hai thôi mà đã có thể bức một vị Tiên Quân phải đích thân ra tay diệt sát, bấy nhiêu đó đã đủ chứng minh Võ Đạo tuyệt đối không phải mạc lưu rồi! Nếu người vẫn khăng khăng cho rằng nó là nhánh phụ rẻ rách, vậy người thử nhìn xem thứ này!”


Vừa dứt lời, Ninh Tiêu khẽ vận khí. Trên làn da trắng ngần của nàng đột nhiên hiện lên những đường gân mạch màu vàng kim rực rỡ, giống như những sợi tơ vàng đan xen uốn lượn, ẩn chứa một sức mạnh bộc phát đầy kinh người.


Lão Quái nheo mắt nhìn, nụ cười trên môi khựng lại một nhịp, sau đó cười khổ: “Hèn gì dạo trước ta thường xuyên nghe thấy tiếng con kêu la thảm thiết vang vọng khắp Thập Phong. Ta còn tưởng con tu luyện Võ Đạo đến mức tinh lực tràn trề không có chỗ phát tiết, hóa ra lại là tự mình rút gân, thối luyện cân mạch mỗi ngày sao?”


Bị sư tôn vạch trần bí mật xấu hổ, sắc mặt Ninh Tiêu lập tức đỏ bừng lên. Nàng lúng túng ho khan một tiếng, vội vàng vận chuyển khí huyết ẩn đi những đường gân mạch vàng kim dưới da.


Nhìn bộ dạng quẫn bách của ái đồ, Vô Cực Lão Quái liền chủ động giúp nàng khỏa lấp sự ngượng ngùng bằng cách vuốt râu tán thưởng: “Nhưng mà, dưới tiền đề con đã sở hữu một thân Tiên Khu hoàn mỹ, vậy mà vẫn có nghị lực chịu đựng đau đớn để thối luyện cân mạch đến tầng thứ ba, thực sự khiến vi sư cũng phải có vài phần nể phục.”


“Sư tôn, người cũng nhìn ra tầng thứ ba này là gì sao?” Quả nhiên, vừa nghe thấy sư phụ nói trúng chủ đề Võ Đạo, hai mắt Ninh Tiêu lại sáng lên như nhặt được vàng.


Lão Quái không đáp, chỉ khẽ mỉm cười phất tay một cái vào hư không.


Oong!


Ngay lập tức, trước mặt hai người hiện ra một bóng người mờ ảo, trong suốt như gương. Bóng người nọ hư không xếp bằng, toàn thân trống rỗng, không có xương cốt, kinh mạch hay nội tạng, mà chỉ hiển hiện rõ mồn một từng đường cân mạch chằng chịt, tinh vi chạy dọc khắp thân thể.


Lão nhân chỉ tay vào bóng hình nhân trong suốt kia, từ tốn nói: “Có phải con định khoe với ta cảnh giới thứ ba của Võ Đạo … Thối Cân Cảnh đúng không?”


Ninh Tiêu gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy sự chờ mong, nhìn chằm chằm vào sư tôn giống như một đứa trẻ đang đợi được khen thưởng.


“Thối Cân Cảnh cũng giống như các cảnh giới trước, dựa vào thiên phú và đại nghị lực của võ giả mà chia thành ba tầng thứ rõ rệt.” Lão Quái vừa nói, ngón tay vừa khẽ búng một cái.


Ngay lập tức, hệ thống cân mạch trên hình nhân biến đổi, tỏa ra ánh sáng xích hồng rực lửa.


“Tầng thứ nhất gọi là Hổ Cân. Võ giả thông qua việc không ngừng dùng tinh lực chèn ép, chuyển hóa thành khí kình cuồng bạo tàn phá dữ dội bên trong, nhằm cưỡng ép mở rộng và gia cố cân mạch. Một khi đại thành, cân mạch sẽ sánh ngang với mãnh hổ, sở hữu sức mạnh của một đầu cự hổ, tay không vật ngã gấu hoang dễ như trở bàn tay.”


Dứt lời, ngón tay lão lại gạt một cái, sắc đỏ trên hình nhân chuyển hóa thành màu vàng chanh chói mắt.


“Tầng thứ hai là Tượng Cân. Phương thức thối luyện tương tự như trước, nhưng võ giả bắt buộc phải kết hợp với việc mang vác, nâng kéo những cự vật nặng nghìn cân, liên tục thách thức và ép buộc cân mạch vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân. Đạt đến tầng này, cân mạch vững chãi như thần tượng, có thể tay không ghì chặt vạn cân cự tượng không cho nhúc nhích.”


Nói đến đây, cự ảnh hình nhân tan biến vào hư không. Ánh mắt sâu thẳm của Lão Quái một lần nữa dời về phía Ninh Tiêu. Hiểu ý sư phụ, nàng khẽ mỉm cười, để lộ ra một đoạn cân mạch màu hoàng kim rực rỡ dưới lớp da cổ tay.


Lão Quái bật cười, lắc đầu nói: “Tầng thứ ba: Long Cân. Thực ra, gọi là Giao Cân thì chính xác hơn. Dù sao thì chữ 'Long' này tại Long Tiên Giới vốn vô cùng tôn quý, chỉ khi sinh mệnh đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể tự xưng là Long. Nhưng đám võ phu thế tục bọn họ lại không suy nghĩ nhiều như vậy, thích cái tên nào kêu hùng tráng là đặt cái nấy, nên mới đời đời lưu truyền cái danh xưng Long Cân này.”


Nghe sư tôn dùng ngữ khí có chút mỉa mai học thức của võ phu thế tục, Ninh Tiêu khẽ bĩu môi, trong lòng có chút không thoải mái.


Thấy bộ dáng của nàng, lão cũng không nói thêm chuyện ngoài lề nữa mà quay lại chính sự: “Muốn đạt đến tầng thứ ba Long Cân này, đã không còn là chuyện đơn thuần dùng lực lượng thô bạo để thử thách nhục thân thông thường là có thể thành công.”


“Võ giả nếu không có một tinh thần sắt đá cùng ý chí kiên định như bàn thạch, e rằng cả đời cũng không dám nhắc tới hai chữ này. Suy cho cùng, muốn đúc thành Long Cân, phương pháp tàn khốc nhất chính là tự tay rút toàn bộ cân mạch của bản thân ra ngoài, dùng lửa xối lên nung nấu tẩy luyện, phương pháp này đau đớn thấu xương lại vô cùng bất tiện cho việc đi lại, nên cực kỳ hiếm thấy.”


“Cách phổ biến hơn mà đám võ phu điên cuồng hay dùng, chính là dùng những thanh đinh tán bằng hắc thiết đóng thẳng vào cân mạch huyệt vị, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại việc rút đinh, thay đinh, rồi dùng kình lực vỗ mạnh vào cân mạch để rèn đúc. Không ngừng tôi luyện như rèn sắt mười vạn lần, cho đến khi rút cân ra, một đòn quất tới có thể chẻ đôi kim thiết, đập nát cự thạch. Sức mạnh và độ sắc bén cứng cỏi của Long Cân lúc này kinh người đến mức, chỉ cần một cái va quẹt nhẹ vào thân voi cũng có thể trong nháy mắt đánh nát lục phủ ngũ tạng, khiến cự tượng chết tươi tại chỗ. Như vậy, Long Cân mới gọi là đại thành.”


Nói đoạn, ánh mắt lão quái lần đầu tiên hiện lên một tia tán dương chân thành, nhìn thẳng vào Ninh Tiêu: “Cảm giác đau đớn vạn đao róc xương đó, như vi sư đã nói, người không có ý chí kiên cường tuyệt đối không thể chịu đựng nổi!”


Ninh Tiêu lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đắc ý vểnh mũi: “Con biết là con kiên cường rồi mà, sư tôn người đừng có khen con nhiều quá, con thẹn!”


Nàng nhớ lại cảnh tượng một năm trước, khi tự mình vận dụng tiên lực, chịu đựng đau đớn kịch liệt để rút sạch cân mạch trong thân thể ra ngoài, dùng thẳng Thần Hỏa của bản thân thao luyện suốt một năm ròng rã mới đúc thành hoàng kim Long Cân này.


Tuy nhiên, cân mạch của nàng vốn được đúc từ nền tảng Tiên Vương Chi Khu. Bấy giờ dù chưa trải qua Thần Kiếp, nhưng nếu nàng toàn lực bộc phát, một cái quất tay ra đã đủ để quất nát một mảng hư không trước mặt, bạo ngược hơn xa Võ Sư thế tục ngàn lần.


Vô Cực Lão Quái khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, trầm giọng cảm khái một câu cực nhỏ: “Người được Tiên Thê lựa chọn, quả nhiên là kẻ kiên cường nhất thế gian...”




0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?