Chương 61: Thiên Địa Nhân
Nguyễn Tuyên nghiêm túc gật đầu: “Rất hài lòng.”
“Ai đời làm phụ thân lại muốn cưỡng bức nhi nữ ruột thịt của mình cơ chứ? Một gia tộc hưng thịnh trên sự áp bức, chà đạp nữ tử thì có tư cách gì tồn tại? Chết, chết hết, chết như vậy là đáng lắm.” Nguyễn Tuyên lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn.
Ninh Tiêu chăm chú nhìn hắn, trong lòng khẽ thở dài: “Xú tiểu tử chung quy còn quá trẻ, chưa thấu hết thế thái nhân tình. Khi quyền lực tối thượng nắm trong tay, khi lợi ích ngập tràn trước mắt, các đại gia tộc làm gì còn thứ gọi là tình thâm cốt nhục!”
Nàng chậm rãi lên tiếng: “Ngươi vốn xuất thân từ đại gia tộc trong thế tục, nhưng chưa kịp tiếp xúc với cốt lõi của quyền lực thì gia tộc đã gãy đổ, nên chưa thể nhìn thấu. Đợi đến một ngày ngươi ngồi ở địa vị cao, ngươi sẽ hiểu thế nào là trước lợi ích to lớn, tình nghĩa chỉ như mây khói.”
“Người yên tâm, nếu có ngày đó, con chắc chắn sẽ không bước vào vết xe đổ của Lệ gia.” Nguyễn Tuyên chính khí lẫm nhiên, thanh âm chém đinh chặt sắt.
“Ta cũng hy vọng là vậy. Dù là thù hận hay quyền lực, chúng phải là thứ để ngươi thao túng, chứ không phải là thứ thao túng bản tâm ngươi.” Ninh Tiêu nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy được sự biến hóa cùng kiên định trong nội tâm vị đệ tử này, nàng mới khẽ gật đầu hài lòng.
“Bây giờ nói trước điều gì cũng là quá sớm…” Nguyễn Tuyên hít sâu một hơi, thanh âm trầm xuống: “Nhưng nếu có ngày đó, ngày mà con biến thành loại người tàn độc, táng tận thiên lương như Lệ gia… xin người hãy ra tay kết thúc con.”
“Không” Ninh Tiêu chớp chớp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý trêu chọc: “Khi ấy, ngươi sẽ biến thành nữ nhân.”
Nguyễn Tuyên lập tức nghẹn lời, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên vì lúng túng và ngượng ngùng. Hắn thật sự tin nàng có khả năng đọc được ký ức của hắn rồi. Đến cả lời thề độc mất mặt này của hắn mà nàng cũng biết, lại còn vô tư đem ra trêu chọc hắn ngay lúc bầu không khí đang trang nghiêm thế này.
“Hay là… sư phụ kể tiếp câu chuyện của người được không ạ?” Nguyễn Tuyên cười hì hì, vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
Ninh Tiêu nhạt nhẽo liếc hắn một cái: “Xú tiểu tử ngươi, ngoài chiêu đánh trống lảng này ra, thì khi gặp chuyện lúng túng không còn cách nào khác để hóa giải nữa sao?”
Nguyễn Tuyên chỉ biết gãi đầu cười trừ.
Ninh Tiêu thu lại nụ cười, khẽ gật đầu tiếp tục hồi tưởng: “Sau khi tiêu diệt Lệ gia, giải thoát cho những nữ tử tội nghiệp kia, ta liền tuyên bố giải tán toàn bộ tộc quy và sản nghiệp của bọn họ. Tiếp đó, ngay tại linh đường, ta mượn dùng kiến thức Võ Đạo tích lũy qua nhiều đời, đem thi thể của toàn bộ tộc nhân Lệ gia làm lò luyện, nung nấu toàn bản thân. Trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày gột rửa, cuối cùng đúc thành Lưu Ly Ngọc Thân của thế tục.”
Nguyễn Tuyên nghe mà da gà gai ốc nổi lên rần rần, trố mắt nhìn nàng: “Sư phụ, người còn ra dáng ma đầu hơn cả đám ma đầu thực thụ nữa đấy!”
Ninh Tiêu thần sắc lãnh đạm: “Nếu đã lăn lộn trên giang hồ, mà ngươi vẫn giữ cái suy nghĩ thiện ác phân minh, chính tà rõ rệt theo sách vở, thì thực sự đời này ngươi chẳng thể có tiền đồ gì đáng nói.”
Nguyễn Tuyên trầm ngâm một lát, cẩn thận tổ chức lại câu từ rồi mới nói: “Ý con là, chính hay ma, thiện hay ác, trắng hay đen… cứ tùy tâm sở dục, không thẹn với bản tâm là được.”
Ninh Tiêu đưa bàn tay già nua, khô gầy ra xoa đầu hắn, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng: “Ngoan lắm, không hổ là cao đồ của vi sư!”
Nào ngờ, Nguyễn Tuyên lập tức lộ ra vẻ chán ghét, rụt cổ né tránh bàn tay của nàng, phi thường không khách khí mà lẩm bẩm: “Người có thể đánh chết ta, nhưng tuyệt đối không được dùng bàn tay lão hóa này sờ đầu ta. Ta là ta chỉ cần bàn tay trắng trẻo, thon gọn, tinh tế của người trước kia ngược đãi ta thôi!”
Ninh Tiêu bỗng nhiên trầm mặc. Nhìn thấu qua lớp phòng bị nội tâm của Nguyễn Tuyên, nàng biết nửa phần là hắn nói đùa để giảm bớt căng thẳng, nhưng nửa phần còn lại hoàn toàn là lời nói thật lòng.
“Tên này, đúng là xuất thân quyết định bản tính. Bản tính háo sắc, cầu tài, thích hưởng lạc điển hình của đám thiếu chủ đại gia tộc đã khắc sâu vào xương tủy. Dù có trải qua biến cố lớn đến mức nào, cái tật xấu ấy xem ra cũng khó mà sửa đổi.” Ninh Tiêu thầm nghĩ, dở khóc dở cười.
Sau khi chứng đắc Lưu Ly Ngọc Thân, Ninh Tiêu một lần nữa rời khỏi mảnh đất thị phi, bắt đầu cuộc hành trình lãng bạc khắp thiên hạ. Nhưng lần này, nàng đã có một mục tiêu hoàn toàn mới cho cuộc đời này.
“Ta ở năm đời trước, vinh hoa phú quý, quyền sinh vương sát cái gì cũng đã nếm qua, duy chỉ có việc tự tay lập ra một tông môn truyền thừa là chưa từng thử. Hay là đời này…!”
Suy nghĩ vừa lóe lên, Ninh Tiêu liền cảm thấy hứng thú bừng bừng, bắt tay vào việc xây dựng một thế lực cho riêng mình. Đời này nàng sinh ra ở Nam Vực, bởi vậy nàng quyết định chọn nơi này làm nơi khai tông lập phái. Chỉ là vị trí chính xác đặt ở đâu, nàng phải trải qua một quá trình khảo sát và chọn lọc vô cùng kỹ lưỡng. Dù sao, tông môn mà nàng hướng tới sẽ là một Võ Đạo tông môn, mục đích cốt lõi là phục vụ cho việc tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện con đường Võ Đạo vốn còn dang dở của nàng ở những đời trước.
Mà một khi đã dựng lên một thế lực Võ Đạo, tất yếu sẽ đứng ở thế đối lập với Tiên Đạo truyền thống. Do đó, nàng buộc phải đi khắp Nam Vực để xem xét thực lực của Tiên Đạo nơi đây ra sao, từ những tông môn hạ lưu, trung lưu cho đến thượng lưu, nội tình thâm sâu của bọn họ đạt đến mức độ nào.
Sau hơn mười năm bôn ba tìm hiểu, cuối cùng nàng cũng nắm trọn cục diện của Nam Vực trong lòng bàn tay.
“Nam Vực tuy rộng lớn đối với phàm nhân, nhưng thực chất diện tích chỉ bằng một phần mười Đông Vực mênh mông, là Giới Vực nhỏ nhất trên Thiên Viễn Đại Lục, chỉ với hơn chín trăm vạn mẫu đất. Song, nơi này vẫn lấy Tiên Đạo làm bá chủ.”
Ninh Tiêu chậm rãi giải thích: “Mật độ phàm nhân ở Nam Vực cực kỳ kinh người, mười phần thì hết tám phần thuộc về thế tục. Tiên môn ở đây tuy nhiều nhưng chỉ chiếm một phạm vi nhỏ rải rác trên các linh mạch. Thế nhưng, họ lại là tín ngưỡng tối cao, đứng sau thao túng toàn bộ các Vương triều, Hoàng triều thế tục nhằm thu thập hương hỏa và khí vận.”
Nguyễn Tuyên nghe đến đây, trong lòng lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng vẫn cần Ninh Tiêu điểm phá: “Hương hỏa nguyện lực và khí vận… bọn họ điên cuồng tích lũy những thứ vô hình đó để làm gì?”
“Hương hỏa nguyện lực là thứ đắc lực để đệ tử Tiên môn dùng để mở ra Nguyên Thần.” Ninh Tiêu kiên nhẫn giảng giải: “Mỗi một đệ tử Tiên tu trước khi muốn đột phá cảnh giới Ngưng Chủng, bước vào hàng ngũ Tiên Sư thực thụ, đều phải hạ phàm đến thế tục. Bọn họ sẽ lập ra tiên tượng của bản thân, hiển thánh để thu hút lòng dân, mượn lực lượng nguyện lực thuần khiết của chúng sinh tụ về để trùng kích bình cảnh.”
“Còn về khí vận, nó quyết định sự hưng suy của cả một tông môn. Kẻ có khí vận đại phú đại quý, đi đường tuỳ tiện vấp té cũng nhặt được linh dược, bảo vật, kẻ có khí vận suy vi, cơ hồ uống ngụm nước lã cũng có thể sặc chết. Một tiên môn nếu có một ngày khí vận chạm đáy, e rằng vô duyên vô cớ từ trên trời sẽ có một Tôn Giả đại năng đang độ kiếp chọn đúng đỉnh núi của họ làm chiến trường, đem toàn bộ tiên môn đó chôn vùi vào tro bụi lịch sử. Một cá nhân không cách nào tự cô đọng khí vận nghịch thiên, muốn tông môn trường tồn, chỉ có thể tập hợp chúng sinh lại, đem tín ngưỡng của họ hướng về mình, chia sẻ phần khí vận trong u minh ấy.”
Nguyễn Tuyên kinh ngạc ồ lên một tiếng: “Nó giống như quốc vận của các Hoàng triều thế tục sao? Đó là lý do cốt lõi vì sao các Tiên môn bằng mọi giá phải thâu tóm phàm nhân.”
Ninh Tiêu khẽ gật đầu: “Chính là như vậy.”
Nguyễn Tuyên nhướng mày, lộ ra vẻ thắc mắc: “Nếu đã vậy, tại sao họ không đại diện khai hóa, giúp phàm nhân thành tiên hết như bên Đông Vực để tổng lượng khí vận khổng lồ hơn? Các môn phái Tiên Đạo khi đó chẳng phải sẽ được hưởng lợi nhiều hơn sao?”
Ninh Tiêu lắc đầu, cười khổ: “Đây chính là điểm đặc thù và cũng là sự tàn nhẫn của Nam Vực. Số lượng Tiên Sư trên khắp Đại Lục phát triển quá nhanh sẽ làm thiên địa chật chỗ. Mỗi một Tiên Sư tu luyện đều là đang tranh đoạt tạo hóa vốn hữu hạn của cõi u minh. Vì vậy, Thiên Đạo đòi hỏi một sự cân bằng nghiêm ngặt giữa Tiên Sư và phàm nhân.”
“Nói một cách thẳng thừng, Nam Vực thực chất chính là mảnh đất được Tiên Đạo khoanh vùng, dành riêng ra để ‘chăn nuôi’ phàm nhân. Bọn họ nuôi dưỡng quần thể người trần mắt thịt này không phải vì lòng nhân từ, mà là để duy trì thế cân bằng ổn định cho Thiên Đạo, giữ cho số lượng người tu hành luôn ở mức có hạn, tránh việc thiên địa linh khí bị cạn kiệt. Nếu không thì…”
“Thì thế nào ạ?” Nguyễn Tuyên hồ nghi nhìn Ninh Tiêu.
“Thì thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ do mất cân bằng.”
Ninh Tiêu nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Tiên Sư tu hành là mượn nhờ thiên địa linh khí để cường hóa bản thân, vậy con có biết thiên địa linh khí từ đâu mà ra không?”
“Là từ đâu ạ? Không phải tự nhiên sinh ra từ thiên địa sao?”
“Sai rồi. Linh khí… là sinh ra từ phàm nhân.”
“Cái gì?! Phàm nhân?!” Nguyễn Tuyên triệt để kinh ngạc, tâm hải dậy sóng.
“Thiên đạo cầu cân bằng, con chắc hẳn đã từng nghe qua khái niệm ‘Thiên Địa Nhân’ Tam Tài. Thiên địa vận hành ổn định là nhờ có ba luồng khí: Thiên Cương khí, Địa Sát khí và Nhân khí trung hòa, giao thoa với nhau. Ba luồng khí này cùng tồn tại, tuần hoàn mới sinh ra được Thiên Địa Linh Khí.”
“Mà phàm nhân, bản chất chính là cội nguồn của Nhân khí. Cơ thể của họ tuy yếu ớt, nhưng thông qua quá trình sinh lão bệnh tử, Nhân khí từ thân thể họ sẽ phát tán ra ngoài, trải qua Thiên Cương Địa Sát ôn dưỡng âm thầm qua năm tháng mới hóa thành linh khí phản phác quy chân cho đất trời. Khi họ chết đi, linh tính tích lũy một đời cũng sẽ tan biến vào đại địa. Nói cách khác, phàm nhân chính là nguồn mạch sinh ra linh khí.”
“Ngược lại, Tiên Sư bản chất là những kẻ cướp đoạt. Họ nuốt linh khí vào người, biến nó thành của riêng mình, cắt đứt vòng luân hồi của Thiên Địa Nhân, làm mất cân bằng Thiên Đạo.”
Nguyễn Tuyên nghe xong mà đại não dường như đình trệ, hắn lắp bắp hỏi: “Vậy tại sao… Thiên Đạo còn để cho Tiên Sư tồn tại? Thậm chí còn giáng xuống phúc trạch, chở che cho họ khi bước vào Trường Sinh Cảnh?”
Ninh Tiêu nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ: “Là vì… Tiên Đạo đã tạo ra thế giới này.”
“A!” Nguyễn Tuyên động dung, hoảng hốt thốt lên.
Nàng bỗng nhiên cười khẽ, sự nghiêm túc biến mất trong nháy mắt: “Được rồi, đó cũng chỉ là một lời truyền thuyết, mà Tiên Đạo dùng để giải thích cho vị thế của họ đối với Thiên Đạo mà thôi!”
“Truyền thuyết gì cơ ạ?” Nguyễn Tuyên tò mò đến ngứa ngáy trong lòng, vội vàng hỏi.
Ninh Tiêu lại lắc lắc đầu, tinh nghịch nháy mắt: “Ta không nói!”
“Ơ…!” Nguyễn Tuyên trố mắt nhìn sư phụ mình, trong lòng vừa tràn ngập tò mò, vừa có chút ấm ức vì bị trêu đùa.
“Đừng diễn cái bộ dạng đó nữa. Vi sư sẽ từ từ kể hết cho con nghe, dù sao thì… con cũng là người duy nhất được vi sư lựa chọn ở đời này mà.”
Nguyễn Tuyên nhìn nụ cười thâm sâu của Ninh Tiêu, bất giác sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ bất an.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.