Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 60: Tâm Tro Ý Lạnh 2

Đăng: 19/07/2026 01:03 2,749 từ 4 lượt đọc

“Ninh Tiêu.”


Lão Quái kinh ngạc nhìn Ninh Tiêu. Bàn tay đang can ngăn lão chính là của nàng. Nàng nhìn sư phụ, khẽ lắc đầu. Mọi người xung quanh cũng đều ngỡ ngàng, ngay cả Vạn Nhất Chiếu vốn đã định ra tay cũng phải khựng lại quan sát.


“Đây cũng là ý của con. Con mệt mỏi rồi. Cái gì mà chức danh Thánh nữ, cái gì mà con đường Tiên Đạo, con đều muốn lánh xa tất cả... con muốn đi khắp nơi ngắm nhìn thiên hạ, muốn đi tìm lại bản tâm của mình. Sư tôn!”


“Con?!” Vô Cực Lão Quái thốt lên, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng.


Nàng khẽ nở nụ cười, ánh mắt chuyển hướng về phía Vạn Nhất Chiếu: “Tông chủ thật hiểu ý ta, đa tạ đã thành toàn!”


Nhất thời, trong lòng Vạn Nhất Chiếu dâng lên một cảm giác không biết nên vui hay buồn. Vui là vì không cần phải dùng đến quân bài tẩy cuối cùng, nhưng buồn là vì đã đánh mất một cơ hội tốt để lập uy trước thiên hạ.


“Đã vậy thì cứ quyết định như thế đi!” Vạn Nhất Chiếu tuyên bố.


“Không được!” Vô Cực Lão Quái trầm giọng quát lớn.


Thế nhưng, Vạn Nhất Chiếu cùng Nguyên Lão Hội đã phất tay áo, dứt khoát quay lưng rời đi. Cơn giận không thể phát tiết, lão quái quay sang nhìn Ninh Tiêu, gặng hỏi: “Tại sao?”


“Tại vì lúc ấy tâm ta đã tàn, ý ta đã lạnh, trong lòng trống rỗng chẳng muốn nhìn thêm một lần nào nữa cái gọi là Tiên Đạo này. Nỗi mệt mỏi thấu tận tâm can, ta chỉ muốn đi đến chân trời góc bể, tự do tự tại tìm lại chính mình mà thôi.” Giọng Ninh Tiêu man mác u sầu, khiến Nguyễn Tuyên dù đang bị treo ngược trên trần nhà lúc này cũng không khỏi xúc động.


“Sư tôn, đồ nhi bất hiếu, xin nhận của con một lạy!” Ninh Tiêu quỳ hai gối xuống nền đá lạnh lẽo, chấp tay dập đầu một cái thật mạnh về phía Vô Cực Lão Quái.


“Người vậy mà lại chọn rời đi, thay vì ở lại ôm quyết tâm báo thù sao?” Nguyễn Tuyên đầy vẻ khó tin hỏi.


Ninh Tiêu cười nhạt: “Báo thù? Ha… Một con kiến ngày ngày kêu gào đòi giết một con voi, ngươi thấy có khả thi không?”


Nguyễn Tuyên trầm mặc.


“Thù hận vừa là sức mạnh, nhưng cũng vừa là gông xiềng trói buộc bản thân. Ngày ngày sống trong thù hận không những không giúp người ta giải tỏa, mà còn khiến người ta thêm kiệt quệ. Như vậy chi bằng tạm thời gác nó sang một bên, đợi khi tâm trạng tốt hơn rồi hãy nghĩ tới.”


Nghe sư phụ mình nói một cách bình thản đến mức kỳ lạ, Nguyễn Tuyên liền không nhịn được, mặt đỏ gay lên hỏi: “Thù hận mà còn có thể đợi đến lúc tâm trạng tốt mới nghĩ đến sao? Có thù mà không tìm cách báo, đợi là đợi đến bao giờ?!”


“Xem kìa, treo như thế nên máu dồn hết cả lên não rồi phải không?” Nàng khẽ cười, búng tay một cái.


“A!”


Nguyễn Tuyên kêu thảm một tiếng, liền rơi thẳng xuống đống đồ ăn trên bàn. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, đồ ăn trên bàn bỗng dưng biến mất, khiến hắn rơi phịch một cái đau điếng lên mặt bàn gỗ trống trơn.


“Ta nói tâm trạng tốt ở đây không phải là lúc ngươi vui sướng nhất, mà là lúc ngươi không còn bị thù hận làm mờ mắt, có thể bình tĩnh dùng lý trí để đối diện với nó.”


Nguyễn Tuyên càng nghe càng có cảm giác sư phụ đang ám chỉ mình.


Ninh Tiêu nhìn hắn, khẽ mỉm cười: “Không sai, ta là đang nói con đó. Không cần phải suốt ngày gồng mình sống một cách vô lại, để rồi đêm nằm lại âm thầm rơi nước mắt vì sự bất lực của bản thân.”


Nguyễn Tuyên lặng người, im lặng lắng nghe.


“Con cần học cách chấp nhận hiện thực, chấp nhận bản thân hiện tại còn nhỏ yếu chứ không phải chán ghét nó. Có như thế con mới có thể thay đổi bản thân, mở lòng hơn với thế giới, nhìn nhận mọi thứ lý trí nhưng không được cực đoan. Thù hận chỉ nên là thứ giúp con có thêm động lực để bước tiếp, chứ không phải để con càng nghĩ càng bi thương, càng nghĩ càng tự trách.”


“Hãy nhớ, nếu thời gian là một dòng sông luôn chảy về phía trước, thì con không cách nào với lấy quá khứ, chỉ có thể không ngừng vươn tới tương lai bằng cách thuận theo bản tâm mà sống tốt cho hiện tại.” Nguyễn Tuyên lẩm bẩm tiếp lời.


Ninh Tiêu có chút lúng túng.


“Sư phụ, lời này người đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Ta đã bảo là nó quá cứng nhắc, không đủ truyền cảm mà!” Nguyễn Tuyên thở dài.


Ninh Tiêu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta chỉ mong con không trầm luân trong cừu hận, còn lại thuận theo bản tâm là được.”


Nguyễn Tuyên gật đầu: “Rất truyền cảm.”


Ninh Tiêu lại trầm mặc một lát rồi bảo: “Ta nghe được tiếng lòng của con đang đắc ý đấy.”


Nguyễn Tuyên vội vàng xua tay: “Sư phụ hãy nghe con ngụy biện, nhìn vào bản tâm người khác quá rõ ràng sẽ làm lạc mất sự giả tạo đáng quý đấy!”


Nàng cười lạnh, búng vào trán hắn một cái rõ đau.


“Sự giả tạo đáng quý? Đây là kiểu chơi chữ gì thế hả? Xú tiểu tử, không nên nói lời vô nghĩa.”


Hắn ôm trán, mặt nhăn mày nhó nhưng không dám cãi lại, đành đánh trống lảng hỏi: “Vậy sau khi người thực sự rời đi, người đã lưu lạc sơn nhai sao?”


“Vân du tứ hải, tìm lại bản tâm.” Ninh Tiêu nhàn nhạt đáp.


“Bản tâm gì mà khiến người trở thành...” Nguyễn Tuyên nói đến đây thì nghẹn lại, nhưng sự thắc mắc trong lòng hắn đã viết hết cả ra mặt.


Ninh Tiêu nhìn hắn, nheo mắt đầy ẩn ý. Nguyễn Tuyên chợt cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Và quả nhiên, ngay sau đó…


“Trả lại sư phụ phong hoa tuyệt đại cho ta a?!” Nguyễn Tuyên đau đớn mất mát, ra sức lay vai Ninh Tiêu lúc này đang trong dáng vẻ một lão nhân.


Nhưng nàng vẫn làm như không nghe thấy lời hắn nói, chậm rãi giải đáp thắc mắc: “Ha hả… nếu con đã muốn nghe đến vậy, thế thì nghe vi sư kể đây…”


“Trả lại đây...” Nguyễn Tuyên bi thương đến phát khóc.


Nàng vừa đẩy khuôn mặt đau khổ của hắn ra xa, vừa thong thả nói: “Ta vốn dĩ đã muốn rời khỏi nơi chứa đựng những ký ức không vui ấy, nên thuận thế tỏ ra bản thân đã mất đi hứng thú với tu luyện. Từ đó, bài trừ sự nghi kỵ của giới Tiên Đạo đối với ta. Và quả nhiên, ngay cả một kẻ đa nghi như Vấn Đạo Tông Chi Chủ trước mặt ta cũng giảm đi sự đề phòng, mặc cho ta ra đi. Ta cứ thế thuận thế mà mai danh ẩn tích.”


“Thế là người biến thành bộ dáng này để mai danh ẩn tích hả?” Nguyễn Tuyên hồ nghi hỏi.


Ninh Tiêu khẽ thở dài: “Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm…”


“Không còn chức danh Thánh nữ, không còn vướng bận chuyện năm xưa, ta thực sự đã đi khắp nơi trên Đại Lục. Với diện mạo mới do chính tay Thiên Tiên Cung Chủ nặn cho, cùng pháp bảo trong trữ vật giới mà Vô Cực Lão Quái ban tặng, ta dành hơn ba mươi năm để đi khắp tứ vực, cảm nhận thiên địa rộng lớn, trải nghiệm nhân sinh muôn màu và thế thái nhân tình trên chốn giang hồ.”


“Ba mươi năm với ta lúc ấy mà nói, vừa dài lại vừa như trong chớp mắt. Dù sao thì Nguyên Thần cấp độ Tiên Vương của ta có thể tồn tại qua hàng chục kỷ nguyên hưng suy.”


“Ba mươi năm sau, khi thân thể cũ bắt đầu hủ bại, ta quyết định dùng đến bí thuật do sư tôn truyền dạy để đầu thai chuyển thế.”


Nguyễn Tuyên kinh ngạc: “Còn có loại bí thuật như này sao?”


Ninh Tiêu lắc đầu: “Bí thuật này thật ra không hiếm, về căn bản nó chính là đoạt xá. Nhưng do Nguyên Thần của ta quá mức cường đại, không thể tùy tiện đoạt xá người thường, bởi thân thể được chọn phải đủ khả năng chứa đựng sức mạnh của ta. Vì vậy mới phải dùng đến bí thuật ấy để giúp Nguyên Thần, dù cường đại đến mức nào, cũng có thể hoàn mỹ dung hợp với một nhục thân khác. Nhưng khuyết điểm là chỉ có thể chọn đoạt xá thai nhi khi còn chưa định hình trong bụng mẹ.”


“Tức là giai đoạn đầu của thai phụ, khi thai nhi còn chưa có linh hồn phụ thể.”


“Vậy là người nhập vào thân xác của một nam nhi sao?” Nguyễn Tuyên suy đoán. Hắn nghĩ trước khi thai nhi có linh hồn phụ thể, ắt hẳn là giai đoạn chưa rõ hình thái, sư phụ thể xác định được giới tính để rồi nhập vào một nam nhi, rồi một đường tu luyện đạt đến hiện tại?


Chỉ là hiện thực sở dĩ là hiện thực, vì nó luôn khác xa tưởng tượng của con người.


Ninh Tiêu lắc đầu: “Khi thai nhi định hình giới tính thì linh hồn vẫn chưa phụ thể.”


Nguyễn Tuyên quyết định giữ im lặng, không đoán mò nữa.


“Ta dùng bí thuật đầu thai chuyển thế, không ngừng luân hồi trong suốt ba trăm năm. Khi thì làm một tiểu thư khuê các bỏ nhà trốn đi cùng tình lang, khi lại là nữ tướng anh dũng chém giặc nơi sa trường, danh chấn tứ phương rồi phong hầu xưng vương. Có lúc lại là công chúa một nước, bức cha thoái vị để trở thành nữ đế...”


Nàng kể như si như say, còn Nguyễn Tuyên nghe mà chỉ biết trầm mặc vì kinh hãi.


“Cuối cùng chán rồi, ta lại đầu thai vào một thế gia võ đạo đã suy tàn tại Nam Vực…”


“Rồi người lại giúp thế gia đó quật khởi sao?” Nguyễn Tuyên đoán.


Ninh Tiêu lắc đầu, ánh mắt lạnh đi: “Thế gia này đã mục nát từ trong ra ngoài. Chúng trọng nam khinh nữ. Mà ngươi biết rồi đó, kiếp ấy ta là nữ. Vào năm mười tám tuổi, các thiếu nữ trong gia tộc buộc phải làm lễ phá thân. Nam tử trong tộc sẽ dùng nguyên âm của các thiếu nữ này để gia tăng tu vi Võ Đạo của bản thân.”


Nguyễn Tuyên kinh ngạc: “Võ Đạo mà còn có con đường tà môn như vậy sao?”


Ninh Tiêu gật đầu: “Dù Tiên hay Võ thì đều phân chính tà, ma đầu trong Võ Đạo cũng không hề ít. Gia tộc này đã lén lút luyện tà công suốt hàng trăm đời rồi. Đến đời này, trước áp lực của các thế lực khác, chúng không trụ được nữa nên càng điên cuồng. Con đường Võ Đạo của chúng phải hy sinh hàng triệu thiếu nữ mới có thể thành tựu cho một Chủng Tử bước lên ngôi vị Tông Sư.”


“Nhưng đó chỉ là đối với thiếu nữ thông thường. Nếu là huyết mạch đích hệ, một người có thể thay thế cho hơn ngàn người khác.”


“Đó cũng là lý do vì sao hầu hết nữ tử trong gia tộc đó đều là kết quả của hôn nhân cận huyết.”


“Năm đó, khi ta vừa tròn mười tám tuổi, đã bị ép phải đứng trước linh đường, trước bao nhiêu ánh mắt của dòng tộc để chuẩn bị làm lễ phá thân.”


“Cởi y phục ra.”


“Lệ Uyên Nhi, ngươi còn muốn cứng đầu đến bao giờ?”


“Không tự cởi chứ gì? Để ta cởi giúp ngươi!”


Phụ thân đời này của nàng là một Võ Sư Ngân Bì Kim Cốt, giữ chức vụ Gia lão Luật Đường trong gia tộc, tính tình vô cùng nghiêm khắc và tàn nhẫn. Giờ khắc này, thấy nàng có thái độ chống đối gia quy, ông ta liền không nhịn được mà tiến lên răn dạy.


Nhưng chỉ có nàng mới nhìn ra được, trong ánh mắt của ông ta khi nhìn mình chẳng có chút giận dữ nào vì kỷ cương quy tắc, mà chỉ toàn là dục vọng nóng bỏng, dơ bẩn.


Nàng đã thấy ánh mắt này rất nhiều lần. Ngay từ khi nàng mới tám tuổi, ông ta đã không buông tha, nhiều lần cố ý sờ soạng, đụng chạm nàng. Nàng biết rõ, nếu không phải vì muốn giữ cho nàng thân thể trong trắng đến tuổi này để hiến tế, thành toàn cho dã tâm của ông ta, thì nàng đã sớm bị gã phụ thân cầm thú này ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi.


Lúc này, ông ta bước tới, bàn tay thô bạo đặt lên vai áo nàng. Mọi người xung quanh nhìn ra ý đồ của ông ta, liền hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn.


“Lệ Trương! Nhi nữ của ngươi theo quy củ phải để mọi người cùng phân chia, sao có thể để một mình ngươi đoạt lấy?” Một vị gia lão lên tiếng chất vấn.


Lệ Trương cười lạnh, quay đầu lại nhìn: “Đan Đường Gia Lão nói gì vậy? Tai nào của ngài nghe thấy Lệ Trương ta muốn hưởng dụng nàng một mình?”


Nói đoạn, gã không đợi vị gia lão kia kịp phản ứng, năm ngón tay đột ngột phát lực, trực tiếp xé toạc một mảng vai áo của Lệ Uyên Nhi, để lộ ra bờ vai trắng ngần như tuyết cùng xương quai xanh tinh xảo dưới ánh nến lờ mờ của linh đường. Tiếng vải rách vang lên đầy chói tai giữa bầu không khí ngột ngạt.


Đám đàn ông xung quanh thấy vậy, hơi thở lập tức trở nên dồn dập, ánh mắt găm chặt vào da thịt của nàng như bầy sói đói nhìn thấy mồi ngon.


“Thế nào? Lễ phá thân của đích hệ trăm năm mới có một lần, có ai muốn cùng Lệ Trương ta làm ấm bầu không khí trước không?” Gã cười lên một cách quái dị, bàn tay thô ráp bẩn thỉu rục rịch định chạm vào làn da mịn màng ấy.


Nguyễn Tuyên nghe đến đây, nắm đấm đã siết chặt từ bao giờ, khớp xương kêu lên răng rắc. Hắn tức giận gằn giọng: “Sư phụ, bọn súc sinh đó... người sau đó đã làm gì? Người cứ thế để yên sao?”


Ninh Tiêu nhìn vào hư không, khóe môi khẽ cong lên một độ cong lạnh thấu xương, nhàn nhạt đáp: “Để yên? Vi sư tuy ẩn mạch giấu tên để trải nghiệm hồng trần, nhưng đâu có nghĩa là ta sẽ để cho một lũ giòi bọ làm nhục. Phá thân sao? Bọn chúng cũng xứng?”


Nàng chậm rãi đứng lên hai tay sau lưng, đi mấy vòng quanh hắn, vừa đi vừa dùng giọng điệu thong thả kể lại, nhưng từng lời thốt ra lại như sấm sét giữa trời quang:


“Đêm đó, linh đường vốn dùng để thờ phụng tổ tiên Lệ gia, cuối cùng lại biến thành huyết trì tiễn đưa toàn bộ gia tộc bọn chúng xuống hoàng tuyền. Một ngón tay của ta còn chưa động, chỉ một cái liếc mắt, áp lực Nguyên Thần cấp Tiên Vương đã ép cho toàn bộ cao tầng của gia tộc đó, từ Ngân Bì Kim Cốt cho đến lão tổ bế quan, tất cả đều vỡ nát Nguyên Thần, thất khiếu đổ máu chết ngay tại chỗ.”


Ninh Tiêu dừng bước quay sang nhìn Nguyễn Tuyên, khẽ nhướng mày cười: “Thế nào, kết cục này đã vừa lòng con chưa?”



0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?