Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 59: Tâm Tro Ý Lạnh

Đăng: 18/07/2026 17:46 2,152 từ 4 lượt đọc

Không biết đã qua bao lâu thời gian trôi.


Tại Long Tiên Giới, trước sơn môn Vấn Đạo Tông, Vô Cực Lão Quái một lần nữa hiển lộ thân ảnh. Lúc bấy giờ, nơi này chỉ còn lại lưa thưa vài bóng người. Ninh Tiêu sớm đã tỉnh lại, vây quanh nàng là chín vị Phong Chủ của Vấn Đạo Tông.


Vừa thấy Lão Quái xuất hiện, chín người không hẹn mà cùng dạt sang hai bên, cung kính nhường ra một lối đi. Lão bước nhanh về phía trước, dừng lại trước mặt ái đồ đang được Nữ Oa Phong Chủ dìu đỡ.


“Ninh Tiêu!”


Nhìn bộ dáng buồn vui khôn tả, thần sắc phức tạp của đồ nhi, trong lòng vị lão cổ hủ đã sống qua hàng tá kỷ nguyên này không kìm được một xúc động dâng trào.


Nghe tiếng gọi quen thuộc, Ninh Tiêu khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt nàng mang theo nét tang thương cùng cực, nhưng trên môi lại nở một nụ cười.


Chua xót.


Nhưng người chua xót không phải nàng, mà là Vô Cực Lão Quái.


“Ta xin lỗi, vi sư thất trách, để con phải rơi vào nông nỗi này!” Vô Cực Lão Quái run giọng nói.


Ninh Tiêu khẽ lắc đầu, thanh âm yếu ớt: “Là con biết trước tai ương nhưng vẫn gượng làm. Đây chính là quả báo, không thể trách ai được.”


Nghe nàng thản nhiên chấp nhận nghịch cảnh, tâm can lão lại càng thêm đau đớn. Thất trách chính là thất trách! Lão thầm hận bản thân: “Nếu không phải ta sơ suất, để đám khốn kiếp kia vây khốn lâu như vậy, thì chuyện này làm sao có thể xảy ra!”


Song, dẫu có oán trời trách đất thì sự cũng đã thành, không thể nghịch chuyển. Trách người trách mình lúc này nào có ích chi, việc cấp bách nhất là an ủi Ninh Tiêu, sau đó tìm cách giúp nàng khôi phục tu vi. Bằng vào nội hàm và thực lực thông thiên của lão, lão không tin mình không thể đưa nàng trở lại đỉnh cao năm xưa. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.


Nghĩ đến đây, lão vội tiến lên một bước, vỗ nhẹ lên vai Ninh Tiêu, giọng điệu chắc nịch: “Đồ nhi ngoan, con cứ yên tâm. Lão phu nhất định sẽ chủ trì công đạo cho con, giúp con khôi phục lại tu vi đã mất. Dù là cảnh giới Tiên Đạo hay Võ Đạo, lão phu cũng có thể giúp con đúc lại Tiên Khu Lưu Ly Ngọc Thân!”


Lời thề thốt chấn thiên động địa ấy lọt vào tai Ninh Tiêu, nhưng nàng chỉ khẽ mỉm cười, khẽ lắc đầu: “Đa tạ sư tôn, nhưng con không cần nữa đâu ạ.”


Lời này vừa thốt ra, không chỉ Vô Cực Lão Quái ngẩn người, mà chín vị Phong Chủ xung quanh cũng đồng loạt biến sắc, kinh nghi bất định.


“Tại sao lại không cần? Ninh Tiêu, con không được nhất thời vì mất đi tu vi mà nản lòng thoái chí!” Vô Cực Lão Quái nghiêm túc răn đe.


Nữ Oa Phong Chủ cũng vội vàng lên tiếng phụ họa: “Lão Quái nói đúng đấy! Ngươi còn rất trẻ, tu đạo mới được bao nhiêu năm mà đã có được bản lĩnh của Đệ Nhất Nhân dưới Trường Sinh rồi? Cho ngươi thêm mười năm nữa làm lại, hay là hai mươi năm, chẳng lẽ ngươi lại không có tự tin trở thành Đệ Nhất Nhân dưới Tạo Hóa sao?”


Mọi người nghe vậy cũng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại một trận dở khóc dở cười: “Vô địch dưới Trường Sinh thì còn có khả năng, chứ vô địch dưới Chân Thần… từ cổ chí kim đã có ai làm được? Ngay cả Vô Cực Lão Quái, Cầm Thánh, hay đỉnh phong Nguỵ Thần Khí như Đại La Tiên Giám bây giờ còn không dám ngạo mạn tự xưng là vô địch dưới Chân Thần!”


Thế nhưng, Ninh Tiêu lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng cũng chẳng phải nản chí, chỉ là…


“Sư tôn, chư vị Phong Chủ, tâm ý của mọi người Ninh Tiêu ghi lòng tạc dạ. Nhưng, Ninh Tiêu thực sự mệt mỏi rồi. Hiện tại con không còn muốn tu hành nữa, bản tâm đã không hướng về Đạo lộ, có đi tiếp cũng chẳng tới đâu…”


Song, chưa đợi nàng nói dứt câu, Vô Cực Lão Quái đã biến sắc, cắt ngang: “Con nói mệt mỏi, không muốn tu hành nữa… vậy còn lời hứa năm xưa của con với ta thì sao? Con từng nói sẽ chứng đắc Trường Sinh, cùng ta bầu bạn qua năm tháng đằng đẵng, con quên rồi à?!”


Ninh Tiêu khẽ lắc đầu, ánh mắt nhu hòa: “Con đương nhiên là nhớ… con chỉ nói là hiện tại mà thôi. Có lẽ mười năm, hoặc giả là hai mươi năm sau khi tâm cảnh đã lắng lại, con sẽ tiếp tục tu hành… xin người hãy cho con chút thời gian… có được không?”


Nàng hỏi Lão Quái, nhưng Dao Quang bên cạnh lại bất chợt chột dạ. Cái gì mà mười năm với hai mươi năm, chẳng phải đang lặp lại đúng lời nàng vừa nói sao? Quả nhiên, ánh mắt của mọi người xung quanh vô tình hay cố ý đều đảo qua nàng một lượt.


“Các ngươi nhìn cái chó gì? Muốn đánh nhau có phải không?!” Dao Quang tính khí vốn nóng nảy, lập tức sầm mặt mắng mỏ, không sợ đắc tội với thiên hạ.


Mọi người vội vàng xua tay: “Không có… làm gì có chuyện đó!”


Nàng cơ hồ có thể áp chế toàn bộ tám vị Phong Chủ còn lại, nhưng lại vô tình hay cố ý mà bỏ qua Lão Quái. Dù sao, tính nàng bộc trực nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức dám giỡn mặt với lão. Dư uy từ trận đại chiến kinh hoàng vừa rồi của Lão Quái đã khắc sâu vào tâm trí nàng, mang đến một nỗi kính sợ khó tả thành lời.


Chính vì vậy, dù thấy Dao Quang cố tình ăn hiếp bọn họ nhưng lại kiêng dè Lão Quái, mọi người cũng ngầm hiểu, vô thức giữ một khoảng cách kính cẩn với lão, không còn dám tùy tiện như trước.


Đối diện với màn này, Lão Quái và Ninh Tiêu hiển nhiên đều nhận ra. Hai sư đồ nhìn nhau, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Bầu không khí bi thương nhờ vậy mà vơi bớt đôi phần. Dao Quang thấy thế liền mặt dày mày dạn vơ hết công lao về mình: “Ha hả, ta chỉ có thể hòa hoãn không khí tới đây thôi, còn lại hai sư đồ tự lo liệu lấy nhé!”


Lão Quái vuốt râu, đang định mở lời hỏi Ninh Tiêu về dự định tiếp theo.


Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, từ sâu trong sơn môn, một thanh âm uy nghiêm đột ngột vang lên, cuồn cuộn như sấm truyền khắp không trung:


“Ninh Tiêu tu vi đã mất, thân là Thánh Nữ Tiên Đạo lại đi phát dương quang đại Võ Đạo thế tục, làm trái thiên ý. Nay Bản Tông đại diện cho toàn tông, bãi bỏ danh hiệu Thánh Nữ của nàng, đồng thời trục xuất khỏi sư môn!”


“Cái gì?!”


Mọi người nhất thời kinh hãi.


Sau một thoáng ngẩn ngơ, Vô Cực Lão Quái bỗng bật cười ha hả. Tiếng cười ngập tràn sát cơ, ánh mắt lão băng lãnh thấu xương, chằm chằm nhìn vào đạo thân ảnh vừa bước ra từ trong đại trận sơn môn.


Người nọ bạch y như tuyết, không nhiễm một hạt bụi trần, mái tóc đen dài cùng vạt áo tung bay trong gió, thần sắc phong khinh vân đạm, tựa như một vị trích tiên nhân hạ phàm.


Không ai khác, chính là Vấn Đạo Tông Chi Chủ.


“Vạn Nhất Chiếu, ngươi thật là uy phong nha?!” Vô Cực Lão Quái cười lạnh, nhìn vị Tông Chủ Chí Tôn kia mà mỉa mai.


“Hừ, uy phong hay không uy phong cái gì? Đây là mệnh lệnh, là quyết định đã được Nguyên Lão Hội chúng ta nhất trí thông qua!”


Từ phía sau Vạn Nhất Chiếu, chín đạo thân ảnh hùng mạnh khác đồng loạt hiện ra. Lời nói vừa rồi phát ra từ một vị Thủ Tịch Trưởng Lão đứng bên tay trái Tông Chủ.


“Các ngươi thông qua? Vậy đã hỏi qua ý kiến của bản tọa chưa?!” Vô Cực Lão Quái triệt để phẫn nộ.


Nhìn những gương mặt ích kỷ đã khiến đồ nhi của mình lỡ dở tiền đồ kia, nếu không phải vì kiêng dè việc giết họ sẽ làm suy yếu căn cơ của tông môn… tâm huyết cả đời mà sư tôn lão để lại, thì lão đã sớm ra tay mạt sát toàn bộ từ lâu rồi.


Vậy mà giờ đây, đám người này lại dám trơ trẽn đứng đây ban bố mệnh lệnh, quả thực là chê mạng mình quá dài.


“Lão phu cho các ngươi ba tiếng đếm để tự vả miệng, sau đó cút về động phủ bế quan kiểm điểm mười vạn năm! Bằng không… CHẾT!”


Chữ “chết” vừa thốt ra, sát ý ngập trời trong mắt lão không còn chút che giấu, dẫn động thiên địa cộng phẫn. Đất trời trong nháy mắt sầm tối, cảnh tượng tận thế kinh hoàng lại một lần nữa tái hiện. Từng vị nguyên lão đứng đối diện cảm thấy da đầu tê dại, nhưng vẫn phải gượng gạo giữ cho bản thân trấn định.


Sắc mặt Vạn Nhất Chiếu tối sầm lại, nắm tay trong vạt áo vô thanh vô tức siết chặt. Y thân là Tông Chủ chí cao vô thượng, vậy mà một lời nói ra lại chẳng bằng một lão cổ hủ hay sao? Dù lão có thân phận gì đi chăng nữa, đây rõ ràng là một cái tát chí mạng, hung hăng chà đạp lên tôn nghiêm của y.


Vì vậy, lần này y quyết không nhượng bộ.


Mấy vị Phong Chủ chứng kiến uy nghiêm ngập trời của Vô Cực Lão Quái, trong lòng không khỏi cảm thán. Họ vội vàng bước ra, đứng sau lưng lão, tạo thành một vòng vây bảo hộ Ninh Tiêu ở chính giữa. Hành động này khiến sắc mặt của Tông Chủ vốn đã khó coi, nay lại như người bị táo bón, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.


Rõ ràng, họ không ủng hộ y, mà chọn đứng về phía Lão Quái, quyết tâm chống đối y đến cùng.


“Tốt… tốt lắm! Bản Tông hôm nay sẽ cho các ngươi sáng mắt, dám chống lại Bản Tông, kết cục chỉ có…” Vạn Nhất Chiếu nghiến răng thầm nghĩ.

“Hai.”

Mọi người nhìn nhau, thấy Vạn Nhất Chiếu vẫn bình chân như vại trước tiếng đếm của Vô Cực Lão Quái, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Họ quá hiểu vị Tông Chủ này. Thường ngày y nhẫn nhịn, yếu thế trước Lão Quái là vì cẩn trọng. Y ngồi được lên chiếc ghế Tông Chủ này cũng là nhờ hai chữ cẩn trọng. Nhưng họ biết rõ, với tính cách của y, y chỉ ra tay khi đã nắm chắc mười phần. Và khi đó, y mới bộc lộ dã tính tàn nhẫn, quyết đoán của mình.


Bấy giờ…


“Chẳng lẽ hắn thực sự có chỗ dựa sao?!”


Mọi người kinh nghi bất định. Chỗ dựa? Đùa gì thế, trên đời này còn có thủ đoạn nào có thể áp chế được cơn thịnh nộ của một vị Thập Chuyển Trường Sinh?


“Trừ khi là…!”


Nghĩ đến một thiên đại khả năng, sắc mặt của tất cả các Phong Chủ đều đại biến.


Song.


“Ba.”


Lão Quái cũng là kẻ sát phạt quả đoán. Dù giết sạch đám người này có thể ảnh hưởng đến Vấn Đạo Tông, nhưng lão tuyệt đối dám làm! Lão có tự tin nội trong mười năm có thể thay máu mới, bồi dưỡng ra một nhóm trưởng lão khác trung thành hơn. Huống hồ, lão cũng không định giết sạch, ngoại trừ Vạn Nhất Chiếu là Nhất Chuyển ra, mấy tên còn lại đều là Tam, Tứ Chuyển, lão sẽ tùy ý mạt sát, đánh cho bọn chúng chỉ còn lại một hơi tàn mới thôi.


Giữa lúc lão nhấc tay lên, thiên địa vĩ lực cuồn cuộn nghe theo điều khiển, chuẩn bị đem đám người trước mặt vỗ chết như đập muỗi.


Thì…


Một bàn tay bất ngờ từ bên cạnh đưa ra, nhẹ nhàng nhưng vững chãi nắm lấy cổ tay lão, ngăn lại.



0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?