Chương 58: Thoả Hiệp
Tiên Giám trong tay, thiên hạ ta có. Nắm giữ món Ngụy Thần Khí tối cổ này, Vô Cực Lão Quái tự tin có thể tùy ý mạt sát đối phương như trở bàn tay. Cũng nhờ có chỗ dựa vững chắc ấy, cơn thịnh nộ ngập trời trong lòng lão mới dần nguôi ngoai, nhường chỗ cho sự tỉnh táo vốn có. Lão hờ hững nhìn Cầm Thánh, lạnh lùng lên tiếng:
“Giao trả thân thể của nàng, cáo lỗi với toàn thể thiên hạ, đóng cửa phong tông mười vạn năm. Hôm nay, ta tha ngươi một mạng!”
Nghe thấy tối hậu thư của Lão Quái, Cầm Thánh vốn dĩ đang vô cùng ngưng trọng bỗng khựng lại, rồi không kìm được mà bật cười thành tiếng, thanh âm mang theo ba phần giễu cợt:
“Lão cổ hủ, nói ngươi cổ hủ ngươi lại tự ái. Ngươi thử nhìn xem đây là cái gì!”
“Nhìn cái rắm, bạo cho ta!”
Vô Cực Lão Quái thừa hiểu tính khí đám cường giả Tiên Đạo, biết rõ nàng đang muốn giở trò liền không chút do dự phát động bí pháp. Nhận được ý niệm, ảnh chiếu của Cầm Thánh lập tức lao vút lên đón đầu bản thể, ngay tại chỗ tự bạo.
Sự quyết liệt đến điên cuồng của lão làm nụ cười trên môi Cầm Thánh tắt ngấm. Nàng biến sắc, nghiến răng nghiến lợi mắng:
“Lão chết bầm vô sỉ!”
Lời chưa dứt, thân ảnh nàng đã đột ngột hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Ngay trong sát na ấy, một vụ nổ diệt thế kinh hoàng bùng phát ngay tại nơi nàng vừa đứng.
ĐOÀNG!!!
Một tôn Thập Chuyển Trường Sinh tự bạo là khái niệm khủng khiếp đến nhường nào? Chỉ một cái phất tay của họ ngày thường đã đủ san bằng tinh hà, nay quyết liệt hủy diệt tự thân, vô số quy tắc pháp tắc tại chỗ giải thể, hóa thành sóng triều hủy diệt càn quét ra bốn phương tám hướng. Vỏn vẹn thứ dư ba lan tỏa ngoài ức mẫu tinh không ấy, dù là một vị Cửu Chuyển Trường Sinh vô tình trúng phải cũng sẽ hình thần câu diệt trong nháy mắt.
Thế nhưng, luồng sáng hủy diệt vừa chợt lóe lên, Vô Cực Lão Quái đã nhạy bén nhận ra Cầm Thánh đã kịp thời dùng bí thuật độn thoát và không chịu bao nhiêu tổn thương. Lão quyết đoán nâng tay, Đại La Tiên Giám lập tức chiếu xạ một tia thanh quang thấu triệt vào ngay tâm vụ nổ.
Trong sát na, thời không tại vùng hủy diệt như bị ngưng đọng, dòng thời gian điên cuồng đảo ngược, lần nữa tái hiện ra hình bóng phong hoa tuyệt đại nọ.
Cách vị trí cũ hơn chục triệu dặm, thân ảnh Cầm Thánh lảo đảo hiện ra. Chứng kiến một màn nghịch chuyển thời không trước mắt, sau thoáng kinh ngạc ban đầu, nàng hiểu rằng mình không thể giữ lại bất kỳ lá bài tẩy nào nữa. Uy lực của Ngụy Thần Khí quá mức cường đại, mà năng lực phản chiếu, tái hiện thời gian lại vô cùng quỷ dị.
Chỉ khắc trước, nàng đã chân chính cảm nhận được sức công phá từ một bản thể Thập Chuyển Trường Sinh khi tự bạo. Đó hoàn toàn không phải là huyễn ảnh linh lực tầm thường, mà chính là một Cầm Thánh khác bằng xương bằng thịt, sở hữu chân linh và sinh mệnh bản chất giống nàng đến mức cực đoan.
Tuy nhiên, đối phó với kẻ điên thì phải dùng đến thực lực tuyệt đối. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm lạnh lùng vang vọng:
“Ngươi có thể tạo ra một bản sao giống hệt ta, nhưng không biết ngươi có thể phục dựng được thứ này hay không?”
Cầm Thánh cười nhạt, hai tay dang rộng. Trước ngực nàng, vạn đạo đạo vận trong nháy mắt ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đoàn thất sắc quang hoa rực rỡ, mê hoặc lòng người, tỏa ra khí tức chí cao vô thượng.
“Cái gì!?”
Vô Cực Lão Quái lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc.
“Đạo quả sơ hình!”
Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Cầm Thánh đắc ý tột cùng, nàng nhìn Lão Quái khẽ cười:
“Ta tuy chỉ mới tồn tại hơn ba trăm vạn năm, xa xa không bằng lão cổ hủ dãi dầu sương gió như ngươi, nhưng ta lại ngưng tụ được đạo quả sơ hình.”
Sắc mặt Lão Quái trầm xuống như nước trước lời trào phúng vô năng ấy. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Cầm Thánh lại tiếp tục bồi thêm một đòn cân não:
“Thập Chuyển Trường Sinh, cộng thêm đạo quả sơ hình chính là Bán Thần! Tiên Giám ngươi tuy rằng cường đại, nhưng nếu muốn thuận theo ý lão mạt sát một Bán Thần, ngươi chắc chắn phải trả một cái giá không hề nhỏ. Ngươi... có cam lòng gánh chịu hay không?”
“Ngươi!”
Lão Quái sao không nghe ra nàng đang cố ý ly gián quan hệ giữa lão và Tiên Giám. Đúng là nếu không có món chí bảo này, bằng vào tu vi của lão lúc này chống chọi với một Bán Thần sở hữu đạo quả sơ hình tất sẽ rơi vào thế hạ phong.
Thế nhưng, thanh âm lạnh lùng của Tiên Giám lại một lần nữa vang lên, cắt đứt sự do dự của đôi bên:
“Ngươi là Bán Thần, ta là Ngụy Thần.”
Cầm Thánh nhướng mày, không phục nói:
“Cái gì Bán, cái gì Ngụy, chẳng phải đều là những tồn tại dưới Chân Thần chân chính vô địch hay sao?”
Lão Quái nghe vậy bỗng bật cười lớn, vuốt râu đáp trả đầy ngạo nghễ:
“Ngươi dưới Chân Thần vô địch, nhưng món thần khí này của ta lại có thể chống đỡ được ba tức dưới tay Chân Thần!”
“Cái gì!?”
Nàng chấn động thực sự, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiên Giám đầy kiêng kị.
“Không cần dò xét ta. Ta từng là Thần Khí chân chính, chỉ vì sau một trận đại chiến bị tổn hại nên mới rơi xuống Long Tiên Giới này.” Khí linh nhàn nhạt giải thích.
Cầm Thánh một lần nữa kinh hãi về lai lịch của Tiên Giám. Dù đã biết vật này không đơn giản, nàng cũng không ngờ thời kỳ đỉnh phong của nó lại là một kiện Thần Khí chí cao của thượng giới. Về tính xác thực của lời nói này, nàng không hề nghi ngờ, bởi đạo quả sơ hình của nàng có thể trực tiếp cảm nhận được chân ngụy của quy tắc.
“Tóm lại là, ngươi vẫn quyết ý muốn đối nghịch với ta?” Cầm Thánh trầm giọng hỏi Đại La Tiên Giám.
Nhưng Lão Quái đã cướp lời, thay nó trả lời: “Không phải đối nghịch với ngươi, mà là trừng phạt ngươi!”
Mặt kính Đại La Tiên Giám đột ngột im lặng, nhưng hành động của nó thì không.
ẦM!
Trong sát na, trước ảnh chiếu mới của Cầm Thánh ở trong gương cũng đột ngột hiện ra một đoàn thất sắc quang hoa giống hệt bản thể nàng.
“Kia... Không thể nào! Thất Tình đạo quả của ta!?”
Nếu như những biến cố trước đó chỉ khiến Cầm Thánh kinh ngạc, thì giờ khắc này, mọi nhận thức về con đường tu hành của nàng gần như bị đảo lộn hoàn toàn:
“Đạo quả là duy nhất... sao có thể phục dựng?”
“Hừ, đạo quả là duy nhất, nhưng sơ hình đạo quả thì không phải! Giờ ngươi có muốn thử xem uy lực Thất Tình đạo quả của chính mình thế nào không?” Lão Quái cười lạnh bồi thêm một câu.
Không gian rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Giữa lúc Cầm Thánh còn đang giằng xé nội tâm, cân nhắc xem có nên hạ mình cầu lão một con đường sống hay không, bởi lúc này giữ được mạng sống mới là trên hết, nếu đến cả mạng còn mất thì thể diện có ích chi, thì một dị biến bất ngờ xảy ra.
Không một lời báo trước, ảnh chiếu của nàng cùng với Thất Tình đạo quả sơ hình trong gương đột ngột vỡ tan thành những đốm sáng li ti, biến mất tăm tích.
Cả Lão Quái lẫn Cầm Thánh đều không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh, như để giải đáp thắc mắc của cả hai thanh âm của khí linh Tiên Giám lại vang lên:
“Thất Tình đạo quả sơ hình này của ngươi, chắc chắn là lấy từ trong truyền thừa của Thiên Tiên Cung nhỉ?”
Cầm Thánh định mở miệng giải thích, nhưng Tiên Giám đã lạnh lùng cắt lời:
“Năm đó ta từng thấy qua nó, chủ nhân ban đầu của nó không phải là ngươi.”
Nghe vậy, Lão Quái cười nhạt đầy vẻ mỉa mai, khiến Cầm Thánh chỉ biết nghiến răng chịu đựng. Lão châm chọc: “Hóa ra là đồ của tiền nhân để lại, thế mà cứ làm như của mình không bằng, ở trước mặt ta giương nanh múa vuốt. Thật không biết mặt mũi để đi đâu hết rồi!”
Tiên Giám cũng không cho nàng cơ hội thanh minh, tiếp tục nói: “Sở dĩ sơ hình đạo quả do ta tạo ra sụp đổ, là vì Thất Tình đạo quả trên thế gian này đã có chủ, hơn nữa nó đã sớm thăng hoa thành đạo quả chân chính. Vị Chân Thần nắm giữ đạo quả đó ban nãy phát hiện thế gian đột nhiên xuất hiện hơi thở của Thất Tình đạo quả sơ tình thứ hai, nhận ra có trá nên đã đưa mắt nhìn tới đây, thuận tay can thiệp một hồi. Ngài ấy vận dụng đặc tính áp chế tuyệt đối của đạo quả chân chính đối với đạo quả sơ hình cùng con đường, cường thế xóa bỏ sơ hình đạo quả do ta biến hóa ra.”
Thanh âm của Tiên Giám vô cùng chắc chắn, không có nửa điểm mơ hồ.
Sau một thoáng trầm mặc để lấy lại bình tĩnh, Cầm Thánh khẽ mỉm cười đầy ẩn ý: “Không sai. Nhưng như vậy thì thế nào? Đạo quả sơ hình trong tay ta vẫn còn, còn ngươi thì không thể tạo ra cái thứ hai nữa. Trong tối ta lại có Chân Thần ban phúc, nếu hai ta thật sự nổ ra đại chiến, chắc chắn chỉ có kết cục lưỡng bại câu thương!”
Nói đoạn, nàng phất mạnh ống tay áo rộng. Trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh dương lưu ly sặc sỡ, tỏa ra hào quang rực rỡ đến lóa mắt.
Khắc nhìn thấy thanh kiếm xinh đẹp ấy, nhãn thần của Lão Quái lập tức băng phong, phẫn nộ gầm lên:
“Ninh Tiêu!? Ngươi...!!!!?”
Cầm Thánh cười khẽ, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm một cách đầy khiêu khích: “Không sai, thanh kiếm này ta mới vừa đúc thành, chính là dùng Tiên Khu Lưu Ly Ngọc Thân của Ninh Tiêu làm chủ tài, cộng thêm vô số thiên tài địa bảo và gia trì khí vận của Thiên Tiên Cung ta. Nó bấy giờ cũng đã nửa bước bước vào hàng Bán Thần Khí rồi.”
Dứt lời, nàng đưa ngón tay chỉ một cái. Thất Tình đạo quả sơ hình liền rơi thẳng vào con mắt giữa cán kiếm, hóa thành một viên ngọc phát ra thất sắc quang hoa dị kỳ.
Khi nhìn thẳng vào viên ngọc ấy, thần sắc Lão Quái liên tục thay đổi một cách quỷ dị. Từ tức giận chuyển sang bi thương, từ bi thương hóa thành vui sướng, rồi từ vui sướng chuyển sang rung động, đột nhiên lại hiện ra vẻ ghét bỏ, rất nhanh được thay thế bằng ánh mắt tham lam cháy bỏng, rồi lại chợt bật cười lớn.
“A!”
Lão Quái lắc đầu mạnh một cái để lấy lại thanh tỉnh. Cũng một phần nhờ có Tiên Giám hộ thể, lão mới thoát ra được thứ mị lực cảm xúc kia. Chỉ trong một sát na ngắn ngủi, bảy loại cảm giác cực đoan đã thay nhau hiện rõ trên khuôn mặt lão.
“Đây chính là uy năng của đạo quả này!?” Lão Quái lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có, bên trong ánh mắt còn chứa đựng một tia tức giận tột cùng đang bị kìm nén: “Nhưng ngươi dám dùng nhục thân đệ tử ta làm kiếm, chính là tìm chết!”
Lão nghiến răng, tay nâng Tiên Giám muốn động thủ.
Thấy vậy, Cầm Thánh cũng chợt thu lại nụ cười, nghiêm túc hẳn lên, hai tay cầm chặt trường kiếm chỉ thẳng về phía trước, sẵn sàng quyết tử.
Thế nhưng, thời gian lặng lẽ trôi qua, bầu không khí giữa hai bên dù căng thẳng đến mức đông đặc nhưng lại chẳng có một thức thần thông kinh thế nào được đánh ra. Cả hai đều có điều kiêng kị của riêng mình.
Lão Quái không nhịn được, trước tiên trầm giọng hỏi Tiên Giám:
“Ngươi muốn làm trái với nhân quả ước định của chúng ta sao?”
Tiên Giám phát ra thanh âm trong trẻo giải thích:
“Ba lần cơ hội. Lần thứ nhất ngươi chỉ có thể dùng ba thành lực lượng của ta. Lần thứ hai ngươi có thể dùng bảy thành. Lần cuối cùng ngươi mới có thể dùng hết toàn bộ. Hiện tại, với ba thành lực lượng, ta tuyệt đối chỉ có thể đánh ngang tay với nàng. Ngươi thực sự muốn lãng phí cơ hội ở đây sao?”
Cầm Thánh nghe vậy, một tia ngạc nhiên xen lẫn vui mừng thoáng qua trong mắt, nhưng nàng vẫn giữ sự đề phòng cao độ, dù nàng biết rõ lời Tiên Giám nói ra hoàn toàn là sự thật đi chăng nữa.
Vô Cực Lão Quái tức giận trợn trừng hai mắt. Nhất thời lão có xúc động muốn gọi Ứng Thiên Hoang hiện ra thần tích, nhưng lại cân nhắc đến việc phía sau lưng nàng cũng có Thần linh che chở. Hiện tại hai bên đều còn nhiều bài chưa lật, nếu thực sự khai chiến, hươu chết về tay ai còn chưa biết, nhưng kết cục cuối cùng chắc chắn là lưỡng bại câu thương.
Mà nếu lão dùng đến cơ hội ra tay thứ hai của Tiên Giám thì sao? Nói trắng ra là không đáng, vô cùng không đáng.
Dưới sự ảnh hưởng mơ hồ từ Thất Tình đạo quả sơ hình cùng sự phân tích thiệt hơn của Tiên Giám, Lão Quái cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng ánh mắt lão vẫn lạnh lùng ẩn chứa sát cơ ngập trời nhìn Cầm Thánh: “Chuyện ngày hôm nay ngươi muốn ta bỏ qua, ta tuyệt đối sẽ cả đời ghi nhớ. Trận chiến này tạm thời gác lại, ta chấp nhận đình chiến, nhưng phải có điều kiện!”
Cầm Thánh rất muốn cười lạnh trong lòng. Đánh không lại liền đưa ra điều kiện đình chiến, thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nhưng nàng hiển nhiên không dám biểu lộ ra ngoài. Dù sao thì... nhỡ đâu! Chỉ cần lão già điên này phát cuồng lên, bất chấp tất cả dùng đến hai lần cơ hội cuối cùng của Tiên Giám để mạt sát nàng ngay trong hôm nay thì sao?
Song, nếu dễ dàng chấp nhận điều kiện đình chiến thì chẳng khác nào để lão kê đao vào cổ mình, thời thời khắc khắc phải nơm nớp lo sợ ngày nào đó lão hứng lên lại tiện tay đòi mạng.
Nhìn thấy bộ dáng tiến thoái lưỡng nan của nàng, Lão Quái cười lạnh đầy châm chọc: “Tiểu bối, không cam lòng sao? Cảm giác ấy, ngươi nghĩ Ninh Tiêu có thể chịu đựng được sao!?”
Nói ra lời ấy, lão cơ hồ lại ra vẻ mất khống chế mà nâng Tiên Giám lên. Hành động này khiến nàng thầm kinh hãi, vội vàng biến sắc lên tiếng để xoa dịu:
“Điều kiện gì!?”
Lão Quái cười nhạt thu tay.
Cầm Thánh trong lòng nghiến răng: “Lão cáo già!”
Rõ ràng giờ khắc này cơn giận của lão đã nguôi ngoai, lão chỉ đang muốn dọa nạt nàng để ép đổi lấy lợi ích cao nhất mà thôi.
“Trước tiên, trả Tiên Khu Lưu Ly Ngọc Thân của nàng lại cho ta.” Lão Quái nói, ánh mắt nhìn bảo kiếm trong tay nàng đầy vẻ đau xót.
Cầm Thánh khẽ lắc đầu từ chối: “Không thể. Kiếm đã đúc thành, là bản mệnh pháp bảo dung hợp cùng khí vận Tiên Cung, lại có đạo quả sơ hình của ta bên trong, tuyệt đối không thể tách rời!”
“Hừ, đây là thành ý của ngươi sao?” Lão Quái lại nâng Tiên Giám dọa nạt.
Nhưng nàng lúc này quyết không lui bước: “Tiền bối, giơ cao đánh khẽ. Việc ta làm tuy đáng giận, nhưng nếu đổi lại là bất kỳ ai trong Tiên Đạo này cũng sẽ làm như vậy. Kết cục này, vốn không phải là bố trí của riêng một mình ta. Ngài ở đây làm khó được ta thì thế nào? Ngoài kia còn bao nhiêu kẻ giống như ta, ngài không biết sao?”
Lão Quái nhướng mày, hờ hững hỏi: “Vậy ngươi có thể đưa ra được lợi ích gì để bù đắp cho chuyện này?”
“Bảo đảm. Một lời bảo đảm từ nay về sau sẽ không bao giờ đụng đến Ninh Tiêu nữa.”
“Ngươi là đang uy hiếp lão phu sao!?”
“Không.” Cầm Thánh lắc đầu đầy nghiêm túc. “Là toàn bộ Tiên Đạo từ nay sẽ không nhắm vào nàng nữa.”
Lão Quái trầm mặc hồi lâu, cân nhắc lợi hại, cuối cùng khẽ gật đầu: “Cũng được.”
“Nhưng tiền bối, kính xin lập lời thề Thiên Đạo, bỏ qua chuyện này và không đại náo Tiên Đạo nữa.” Cầm Thánh chắp tay nói.
Trái với suy nghĩ của nàng, rằng lão sẽ cự tuyệt, dù sao khắc trước lão vẫn còn hùng hồn tuyên bố tuyệt không bỏ qua. Nào ngờ Lão Quái lại vô cùng dứt khoát, lập tức tại chỗ lập xuống lời thề Thiên Đạo. Sự chuyển biến nhanh chóng này khiến nàng chỉ biết nghẹn họng trân trối nhìn.
Lão Quái nhàn nhạt giải thích:
“Ta đã nói chuyện này sẽ khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối là như vậy. Ta chỉ thề trước Thiên Đạo này, một mai khi ta vượt ra xa khỏi nó, chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho đệ tử ta!”
Nàng nghe vậy cũng chỉ có thể im lặng, nhưng trong lòng vạn phần không cho là vậy. Hiện tại nàng đã là Bán Thần, mà lão vẫn chỉ là một Thập Chuyển bình thường. Lão lấy đâu ra tự tin, khi suốt chín trăm vạn năm qua còn không ngưng tụ nổi một cái đạo quả sơ hình nào, mà bấy giờ lại có thể thốt ra lời ngông cuồng bậc này?
Nhưng vì đại cục, nàng giữ im lặng. Lão Quái liếc nhìn nàng:
“Còn không mau lập xuống Thiên Thệ?”
Nàng khẽ gật đầu, lập tức lập xuống Thiên Thệ, lấy đạo hạnh và tu vi của mình ra bảo đảm sẽ không để ai trong Tiên Đạo, sau này dám nhắm vào Ninh Tiêu nữa.
Dưới sự chứng giám của ý chí Long Tiên Giới, khế ước thiên đạo thành hình, tỏa ra từng luồng kim quang rồi ẩn vào hư không.
Lão Quái khẽ gật đầu hài lòng, tay cầm Tiên Giám, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ không để lại chút dấu vết.
Thấy bóng dáng đáng nọ đã rời đi, Cầm Thánh mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, lồng ngực phập phồng dữ dội vì căng thẳng. Nàng không chút do dự xé rách hư không trở về Đạo Trường của mình, không muốn lưu lại nơi thị phi này dù chỉ một giây một khắc nào nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.