Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 57: Vô Cực Phẫn Nộ

Đăng: 16/07/2026 21:37 4,189 từ 2 lượt đọc

Bấy giờ, giữa quảng trường Thiên Tiên Cung rộng lớn, Thiên Tiên Cung Chủ huyền phù trên cao, thần sắc lạnh lùng nhìn xuống Ninh Tiêu đang quỳ rạp dưới đất. Nàng nhẹ nhàng đưa ngọc thủ ra, năm ngón tay thanh mảnh khẽ nắm một cái.


Rắc!


Một tiếng động giòn giã vang lên tận sâu trong thân thể Ninh Tiêu. Cung Chủ dùng vô thượng đại thần thông cưỡng ép tách rời trạng thái hợp thể Tinh, Khí, Thần của nàng. Sinh sinh rút ra Nguyên Thần hao tổn quá nửa đang run rẩy. Ngay sau đó, Chân Nhân phẩy ống tay áo, mượn dùng thiên địa linh khí tinh thuần nhất, chớp mắt luyện hóa ra một bộ thân thể mới, tinh xảo hoàn mỹ để chứa đựng Nguyên Thần ấy của Ninh Tiêu, giữ cho nó không bị tiêu biến hay hủ bại.


Thế nhưng, bộ thân thể tạm bợ này so với Tiên Khu Lưu Ly Ngọc Thân trước đó của nàng, thì thua kém không chỉ một phần vạn. Nó yếu ớt vô ngần, mất đi toàn bộ căn cơ đạo hạnh vạn năm tích lũy của Tiên Thê. và cả hơn chục năm khổ đúc Lưu Ly Thân của nàng.


Trong khi đó, Tiên Khu Lưu Ly Ngọc Thân nọ của nàng do mất đi linh hồn chèo lái, khí thế tuyệt thế dần dần thu liễm. Làn da trắng sứ bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một pho tượng lưu ly màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, quỳ rạp giữa quảng trường, tựa như một tác phẩm nghệ thuật vô giá của tạo hóa.


Chúng tu sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh này đều không khỏi ngạc nhiên, trong lòng dấy lên nghi vấn: “Thiên Tiên Cung đã trả giá nhiều như vậy, vì sao Cung Chủ lại không trực tiếp hạ thủ xoá bỏ Ninh Tiêu?”


Thật ra, trong lòng Cung Chủ sát ý đã sớm ngập trời, nàng cực kỳ muốn nhổ cỏ tận gốc. Thế nhưng, Ninh Tiêu là người được Đăng Tiên Thê lựa chọn, khí vận cực thịnh. Huống hồ nàng còn là đệ tử tâm đắc của vị kia. Nếu hôm nay Thiên Tiên Cung trực tiếp mạt sát nàng, tất sẽ rước lấy thiên đại nhân quả phiền phức không cần thiết.


Bởi vậy, phế bỏ nàng là lựa chọn vẹn cả đôi đường. Sau khi mất đi Lưu Ly Ngọc Thân và bị trục xuất đạo hạnh, cả đời này… Ninh Tiêu cũng đừng hòng chạm tới cơ duyên giống như Tiên Thê ban tặng nữa. Nàng đã triệt để trở thành một phế nhân, không còn bất kỳ mối uy hiếp nào đối với Tiên Đạo.


“Có trách thì trách ngươi đã chọn con đường nghịch lại Tiên Đạo của ta.”


Thiên Tiên Cung Chủ thản nhiên nói. Đoạn, nàng phất tay xé rách hư không, thân hình lướt đi, trong mười mấy cái hơi thở đã xuyên qua hàng tỷ hải lý, mang theo Ninh Tiêu đã bất tỉnh, xuất hiện tại Đông Vực Thiên Viễn Đại Lục, ném nàng thẳng về trước sơn môn của Vấn Đạo Tông.


Hưu!


Trước sơn môn Vấn Đạo Tông, hư không đột ngột rách toạc. Một bóng hình tàn tạ từ bên trong rơi rụng xuống đất.


“Kẻ nào?!”


Uỳnh uỳnh uỳnh!


Hộ tông đại trận của Vấn Đạo Tông ngay lập tức cảm ứng được dị động, vạn đạo trận quang rực rỡ dâng lên cuồn cuộn, bao phủ lấy toàn bộ sơn môn. Hàng ức đệ tử tuần tra nhao nhao ngự kiếm bay lên, khi nhìn rõ bóng người nằm trên mặt đất dưới lớp trận pháp phòng hộ, ai nấy đều kinh ngạc tột độ, bàn tán xôn xao: “Đó... đó chẳng phải là Ninh Tiêu sư tỷ sao?!”


“Sao nàng lại biến thành bộ dáng thế này? Ta thậm chí còn không cảm nhận được nữa dao động tu vi của nàng…!?”


“Chẳng lẽ nào!?”


Giữa lúc đám đông đệ tử còn đang hoang mang, bóng dáng phong hoa tuyệt đại của Thiên Tiên Cung Chủ chậm rãi từ trong vết nứt hư không bước ra. Nàng đoan trang chắp tay phía trước, giọng nói mang theo uy nghiêm lãnh đạm truyền khắp sơn môn:


“Thiên Tiên Cung ta có lòng tốt mời Thánh Nữ các ngươi đến dự đại yến, nhằm hóa giải hiềm khích và kéo lại hòa khí giữa hai đại tông môn đã mất bấy lâu… thế nhưng, quý tông hãy tự nhìn xem, nàng ta đã làm những gì?!”


Dứt lời, Cung Chủ khẽ phất tay áo rộng. Giữa không trung lập tức diễn hóa ra một bức màn ánh sáng khổng lồ.


Trong màn ảnh, hình ảnh Ninh Tiêu đại náo Đại Lễ Song Tu, thần thái ngông cuồng gây hấn, thậm chí ra tay tàn nhẫn mạt sát hai vị trưởng lão của Thiên Tiên Cung hiện lên rõ mồn một, vô cùng chân thực.


Hưu! Hưu! Hưu!


Chín đạo thịnh quang cường đại từ sâu trong tông môn phá không bay lên. Chín vị Phong Chủ của Vấn Đạo Tông sắc mặt nghiêm trọng hiển lộ thân hình. Nhìn thấy Ninh Tiêu thảm trạng như vậy, bọn họ vừa kinh ngạc vừa tức giận, bởi lẽ ngay cả bọn họ cũng hoàn toàn không hay biết Ninh Tiêu đã rời khỏi tông môn từ lúc nào.


Cung Chủ nhìn thấy bọn họ nhưng lại không thèm giải thích thêm, nhàn nhạt nói:


“Bản cung đã nể tình quý tông, giữ lại cho nàng ta một mạng. Nhưng hy vọng từ nay về sau, Vấn Đạo Tông các ngươi quản giáo đệ tử cho thật tốt, đừng để chuyện tương tự xảy ra thêm lần nào nữa.”


Nói xong, nàng quay người, gót sen khẽ động định bước vào hư không rời đi.


Thế nhưng, ngay chính lúc ấy.


Sâu trong Thần Diệu Động Thiên của Vấn Đạo Tông.


Một toà trận pháp phong ấn bỉ ngạn, do đích thân chín người trong Nguyên Lão Hội cùng Tông Chủ liên thủ tọa trấn, để cầm chân Vô Cực Lão Quái, bấy giờ bỗng dưng run rẩy kịch liệt.


Rắc... Rắc...


ẦM!


Không ngoài dự đoán. Đại trận vỡ vụn. Thiên đại phản phệ khiến mấy vị Nguyên Lão cùng Tông chủ thổ huyết tại chỗ, còn không nhịn được thân ảnh mỗi người bay một hướng khác nhau, nện vào sơn xuyên địa nhạc xung quanh. Mà từ trong vùng ánh sáng đổ nát của tàn trận lưu lại, một bóng người gầy guộc nhưng mang theo cơn giận dữ ngập trời đạp không bước lên, hóa thành một đạo thần quang xé rách giới bích động thiên. Lao vút ra ngoài.


Mấy vị Nguyên lão ôm ngực, nhìn nhau cười khổ:


“Thời gian giam giữ lão cũng vừa vặn rồi, Ninh Tiêu đã bị phế, đại cục đã định.”


"Thế nhưng... với tính khí của lão quái này, làm sao chịu bỏ qua dễ dàng như vậy?” Một vị Thủ Tịch Trưởng Lão cầu toàn không nhịn được thở dài.


“Hừ, lão không bỏ qua thì làm gì được? Đây là quyết định chung của cả tông, đã thông qua sự đồng ý của toàn bộ Nguyên Lão Hội chúng ta. Hiện tại trong tay lão không còn khối ngọc bài do Thủy Tổ để lại, ai thèm nghe lão chỉ huy nữa?” Một vị Thủ Tịch Trưởng Lão khác nghe vậy thì lên tiếng.


“Ta biết, nhưng ý ta là... lão điên lên sẽ phá hoại khắp nơi, chúng ta cản thế nào được?” Vị Thủ Tịch Trưởng Lão cầu toàn nọ lại nói.


Thế nhưng…


“Mặc kệ lão, lão phá thì chúng ta dọn! Chừng ấy năm qua, chúng ta chùi đít cho lão còn ít sao?”


Thanh âm Tông Chủ Chí Tôn vang lên, mang theo ý chí không thể làm trái, ổn định đạo tâm mỗi người.


Song bọn họ hoàn toàn không ngờ đến là. Cơn giận lần này của người nọ không giống bất kỳ lần nào trước đây.


Chính vào khoảnh khắc Thiên Tiên Cung Chủ vừa quay lưng bước đi, từ sâu trong Vấn Đạo Tông vang lên một tiếng gầm phẫn nộ trầm hùng, tựa như lời sấm truyền từ Thái Cổ xa xưa vọng lại.


“ÁM HẠI ĐỆ TỬ CỦA LÃO PHU, CÒN MUỐN NÓI ĐI LÀ ĐI SAO!!!”


ẦM!!!


Tiếng gầm vừa dứt, thiên địa biến sắc. Bầu trời của toàn bộ Thiên Viễn Đại Lục trong nháy mắt sụp tối không báo trước, đen kịt như mực. Gió bão điên cuồng gào thét, vạn trượng lôi đình màu tím sẫm bổ xuống như mưa rào. Một cỗ thiên uy nặng nề, mênh mông như muốn nghiền nát cả đại lục đột ngột giáng xuống.


Toàn bộ chúng sinh trên đại lục lúc này, hết thảy đều đang run rẩy, đều đang quỳ mọp dưới đất trong nỗi sợ hãi vô tận.


Cỗ uy áp diệt thế ấy trực tiếp khóa chặt lên người Thiên Tiên Cung Chủ, trong sơn môn Vấn Đạo Tông chín vị Phong Chủ cũng cảm nhận được, khiến cho sắc mặt bọn họ ai nấy đồng loạt đại biến.


“Nguy rồi!”


Thiên Tiên Cung Chủ nhướng mày, trong sát na ấy nàng không một lời thừa thãi, lập tức bộc phát toàn bộ tu vi, cưỡng ép xé rách hư không định độn đi ngay lập tức.


Nàng biết rõ sự đáng sợ của lão điên này.


Thế nhưng, chạy làm sao thoát?


Một bàn tay vô hình khổng lồ từ trên chín tầng mây ép xuống. Cỗ thiên uy mênh mông đè bẹp mọi quy tắc không gian, trực tiếp đánh vỡ độn thuật của Cung Chủ, nện thẳng nàng xuống vùng sơn thuỷ phía dưới.


Uỳnh!!!


Ức vạn dặm núi non xung quanh sơn môn trong nháy mắt hóa thành tro bụi bay tứ tán, một khoảng mênh mông trong khắc san bằng thành bình địa.


Mà bóng hình phong hoa tuyệt đại, cao quý không tả xiết của Thiên Tiên Cung Chủ bấy giờ đây chật vật vô cùng. Nàng bị áp lực đè chặt, nằm bò rạp trên mặt đất, đầu không thể nhấc lên quá ba tấc. Đôi mắt nàng trợn trừng, chứa đầy sự hoảng sợ tột cùng nhìn lên không trung.


Tại nơi đó, một thân ảnh già nua cổ lão không biết từ khi nào đã đứng ở đấy. Lão khoác trên mình bộ y bào hai màu trắng đen không gió tự bay, mái tóc bạc trắng tung xoã sau đầu đầy ngạo nghễ. Ánh mắt lão nhìn xuống nàng, lạnh lùng, sâu thẳm, tựa như tinh không vô tận.


Chỉ trong sát na, vô tình nhìn vào ánh mắt ấy thôi, đã khiến linh hồn Chân Nhân của nàng run rẩy kịch liệt, thần thức rơi vào vực sâu hun hút, không cách nào suy nghĩ, không cách nào khống chế thân thể. Mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, ướt sũng cả y phục. Thậm chí dưới thân nàng còn truyền đến nàng, cảm nhận được một luồng cảm giác ấm nóng xấu hổ... nàng cư nhiên bị dọa đến mất kiểm soát.


Nàng nghiến răng đến bật máu, hai mắt lạnh lùng dần đỏ hoe vì uất ức, nhưng không thể thay đổi được gì. Giống như Ninh Tiêu đối mặt với nàng lúc trước không thể ngẩng đầu, thì nàng đối mặt với lão nhân này càng không có một chút sức lực phản kháng nào.


"Đây là... Thập Chuyển Trường Sinh sao?!"


Khó khăn lắm nàng mới nặn ra được một tia suy nghĩ trong đầu, lòng tràn đầy tuyệt vọng.


Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức chưa ai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đến khi nó đã xảy ra chín vị Phong Chủ mới miễn cưỡng hoàn hồn từ trong luồng uy áp khủng khiếp kia. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía thân ảnh già nua nọ, lần đầu tiên sau chừng ức năm xuất hiện một tia kính sợ.


Bởi lẽ. Ngày thường cái lão nhân này nhìn vô cùng cẩu thả, cà lơ phất phơ, nhưng vào khoảnh khắc này, lão đã cho tất cả biết thế nào là thâm tàng bất lộ. Một tiếng hót vạn cổ sông dài chấn động. Cảm giác áp bách nghẹt thở đó, cơ hồ chỉ có Chân Thần viễn cổ mới có thể mang lại cho bọn họ. Hơn mười năm trước, Diệt Sinh Chân Quân xuất thủ dễ dàng nghiền nát một phần ba Đông Vực, kinh thế hãi tục, nhưng nếu đem so với lão nhân lúc này, Chân Quân kia chẳng qua cũng chỉ là tiểu sinh múa rìu qua mắt thợ mà thôi.


Phong thái còn không bằng một góc áo lão không gió tự bay kia.


Trong khi đó, ở sâu trong Vấn Đạo Tông, mấy vị Nguyên Lão và Tông chủ cũng phóng tầm mắt ra xa. Không chỉ họ, mà tất cả các lão quái vật của các siêu cấp thế lực trên toàn bộ đại lục đều cảm nhận được một cỗ thiên uy, đồng loạt rùng mình ngẩng đầu nhìn về phía Đông Vực.


Bọn họ biết, nếu lão điên này muốn, lão có thể nhấn chìm cả Thiên Viễn Đại Lục bất cứ lúc nào.


"Hừ... Vô Cực Lão Quái, ngươi ở đây ức hiếp một tiểu bối, có xứng với thân phận của mình hay không?"


Đột nhiên, giữa bầu không khí đông đặc và lạnh lẽo kia, một thanh âm trong trẻo, êm dịu bỗng vang lên, truyền khắp đại lục.


Trên bầu trời trước sơn môn Vấn Đạo Tông, giữa tầng tầng lớp lớp hắc vân dày đặc, một ráng mây lành màu vàng kim đột ngột xuất hiện, nhanh chóng lan rộng ra khắp Đông Vực. Tiên quang thuỷ khí lưu động. Một nữ tử bước ra từ trong hư không, khoác trên mình bộ tiên y vàng kim rực rỡ, quanh thân có vô số tiên tượng hiện hữu, long phượng tề minh, chúng tiên triều bái, thiên hoa loạn truỵ. Mỗi bước nàng bước qua, đều để lại một đóa kim sắc liên hoa đang bung nở.


“Nên nhớ rằng, trong trời đất này không chỉ có một mình ngươi là Thập Chuyển Trường Sinh.”


Thanh âm của nàng dịu dàng như gió xuân, nhưng ẩn chứa uy nghiêm tối cao bất khả xâm phạm.


Thế nhưng, nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, sát ý trong mắt Vô Cực Lão Quái càng thêm cuồng bạo:


“Cầm Thánh! Hôm nay nếu ngươi không cho lão phu một cái công đạo, ta sẽ diệt sạch Thiên Tiên Cung của ngươi!”


Lời ra là pháp chỉ, vang vọng thiên địa tứ cực, không hề có một chút ý tứ nhượng bộ nào.


Nữ tử nghe vậy chỉ khẽ cười:


“Công đạo?”


Nàng dừng lại, phất tay áo nhẹ nhàng đỡ Thiên Tiên Cung Chủ dưới đất đứng lên bay tới bên cạnh mình, đồng thời dùng một luồng tiên quang tinh tế xoá đi vết tích xấu hổ trên người đối phương. Song, ánh mắt nàng từ đầu chí cuối vẫn bình thản đối diện với Lão Quái:


“Đệ tử của ngươi, Ninh Tiêu đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì, bản thân ngươi còn không rõ sao? Ngươi lấy tư cách gì ở đây chất vấn ta đòi công đạo?”


“Hừ! Người làm trời nhìn, che giấu có ích gì?” Vô Cực Lão Quái cười lạnh: “Các ngươi liên thủ, âm mưu hãm hại một tiểu bối, giờ còn có mặt mũi ở đây nói ngược ta ăn hiếp hậu sinh sao!?”


“Chuyện chúng ta làm, thiên địa tự có chứng giám. Thiên Đạo không ngăn cản tức là chấp thuận đại cục.” Cầm Thánh nhàn nhạt đáp: “Ngược lại là ngươi, chúng ta đã nể tình giữ lại cho nàng một mạng, hà cớ gì phải làm lớn chuyện như thế?”


“Giữ lại một mạng?! Làm lớn chuyện!?” Vô Cực Lão Quái nghe vậy cười sằng sặc, tiếng cười chứa đựng sự phẫn nộ cùng cực:


“Các ngươi phế bỏ nàng, nhưng miệng lúc nào mở ra cũng là vì Tiên Đạo! Tiên Đạo, Tiên Đạo thì nửa xu liên quan đến nàng? Nhân quả quang âm sớm đã bị che giấu, dựa vào cái gì phán xét nàng là đại họa? Tự các ngươi quyết định chém đi đạo hạnh của nàng, còn dám ở đây mặt dày nói lời chừa cho nàng một đường lui?!” Lão Quái tiến lên một bước, thiên địa chấn động dữ dội: “Ta hỏi các ngươi, các ngươi, bảo vệ được cái gọi là Tiên Đạo rồi! Thế còn công đạo, công đạo của nàng? Công đạo của Ninh Tiêu đâu?!”


“Nàng từ đầu chí cuối còn không hề biết bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì? Các ngươi đã cứng rắn chặt đứt hết thảy tiền đồ của nàng!?”


Cầm Thánh nhướng mày, tiên quang quanh người rung động: “Nói nhiều như vậy! Ngươi chính là nhất quyết không chịu bỏ qua?”


“Bỏ qua? Ha... bỏ qua cái rấm! Hôm nay, lão phu chính là công đạo của nàng!”


Dứt lời, Vô Cực Lão Quái không thèm đôi co thêm nữa. Lão trực tiếp lật tay, một chưởng ấn khổng lồ mang theo quy tắc diệt thế oanh kích ra, sinh sinh xé rách bầu trời đại lục, xóa bỏ vách ngăn thiên ngoại. Vô số tinh thần trên bầu trời đêm trong nháy mắt rụng xuống như mưa sa.


Chưởng thế mang theo sức mạnh của Thập Chuyển Trường Sinh, đập thẳng về phía Cầm Thánh.


Cầm Thánh sắc mặt ngưng trọng, cũng không nói lời thừa thãi: “Đã muốn chiến, ta phụng bồi đến cùng!”


ẦM!!!


Nàng đồng dạng, cũng đánh ra một chưởng mang theo uy thế tương đương.


Chúng sinh trên mặt đất hết thảy da đầu tê dại, cảm giác tận thế đang cận kề khi cả đại lục bắt đầu rạn nứt dữ dội. Hai tồn tại cấp bậc này một khi chân thân động thủ, vạn vật đều sẽ thành tro bụi. Thần linh đánh nhau, tiên phàm đều như sâu kiến… vô tình bị giẫm chết.


Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai chưởng ấn khổng lồ chuẩn bị va chạm vào nhau.


Hưu!


Toàn bộ cảnh tượng diệt thế đột ngột biến mất. Trời quang mây tạnh, gió ngừng lôi tắt, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên thực chất, hai người đã bị Ý Chí của Long Tiên Giới cưỡng ép trục xuất khỏi đại lục, ném thẳng vào sâu trong Thiên Ngoại Thiên hoang dã.


ĐOÀNG!!!


Tại khoảng hư không vô tận của Thiên Ngoại Thiên, hai chưởng ấn chân chính va chạm vào nhau. Không còn sự quản chế của quy tắc thiên địa đại lục, dư ba vụ nổ quét qua ngàn tỷ mẫu chân không, chấn nát vô số tinh thần hoang dã và các đại lục vô chủ xung quanh.


Trận chiến bước vào giai đoạn thảm liệt nhất. Chỉ trong vòng ba hơi thở ngắn ngủi, hai vị Thập Chuyển Trường Sinh đã trao đổi hơn trăm chiêu thức, chiêu nào cũng dốc toàn lực, đánh tới mức thiên ngoại hư không vỡ nát thành những mảng hỗn độn không ra hình thù gì.


Cảnh tượng kinh khủng ấy thậm chí lan tận vào bên trong Long Tiên Giới. Suốt nửa canh giờ, bầu trời đại lục lúc sáng lúc tối, nhật nguyệt vô quang, tinh thần ảm đạm, khiến chúng sinh hoảng sợ cảm giác như vừa trải qua hàng ức kỷ nguyên đằng đẵng.


Ầm!


Sau một cú va chạm cực mạnh, hai thân ảnh tách ra vạn dặm.


Vô Cực Lão Quái tóc tai bù xù, ánh mắt điên cuồng đỏ ngầu. Lão gầm lên một tiếng, tay không xé rách rào cản không gian giữa Long Tiên Giới và Thiên Ngoại Thiên, hướng về hướng Tây Vực mà hét lớn:


“ĐẠI LA TIÊN GIÁM, MƯỢN NGƯƠI DÙNG CHÚT!!!”


Tại Tây Vực của Long Tiên Giới, bên trong các tòa phương điện cổ kính của thế lực siêu cấp Đại La Tiên Giám, từ đệ tử cho đến Điện Chủ, Tiên Chủ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao khi không tông môn mình lại bị lão gọi tên?


Thì…


UỲNH!!!


Sắc mặt Cầm Thánh lần đầu tiên đại biến.


Đồng dạng Tây Vực cùng các lão quái vật đều chấn động.


Tây Vực, không một lời báo trước, một chiếc cổ kính khổng lồ đột ngột hiện ra. Mang một vẻ ngoài vô cùng huyền bí, khung gương được đúc bằng đồng xanh loang lỗ vết tích tuế nguyệt, khắc họa vô số đồ án thần ma đang phủ phục quỳ lạy. Ngay cả mặt gương cũng không phải là thủy tinh thông thường, mà là một dòng xoáy năng lượng hỗn độn mịt mùng, phảng phất như vũ trụ hàng tỷ tinh hà đang xoay quanh trục của nó. Nhưng điều khó tin nhất vẫn là kích thước của nó, vậy mà che kín hơn phân nửa bầu trời đại lục, tỏa ra khí tức hồng hoang cổ lão đến nghẹt thở.


“Đây là... Bản thể của Đại La Tiên Giám?!”


Đại La Tiên Giám sở dĩ có cái tên này, là bởi vì người sáng lập ra thế lực này năm xưa chính là một chiếc kính, nói cho chính xác hơn, là Khí Linh của một chiếc gương thần tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, tuổi đời đủ để sinh ra hàng chục cái Vô Cực Lão Quái.


Bấy giờ, sau khi hiển thế. Cổ kính đã lập tức phá không, bỏ qua thời gian quy tắc, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Ngoại Thiên chiến trường hai Chân Nhân. Mặt gương gợn sóng như nước, bên trong dần hiện ra bóng hình của một thiếu niên thanh tú, ngũ quan tinh mỹ vô ngần, không rõ nam hay nữ, nhưng dung nhan tuyệt sắc đoạt thiên địa tạo hóa.


Đó chính là Khí Linh của Tiên Giám.


Thiếu niên thần sắc lạnh nhạt, nhìn Vô Cực Lão Quái rồi khẽ lên tiếng:


“Được. Ngươi còn lại hai lần cơ hội.”


Dứt lời, hình ảnh thiếu niên biến mất. Cổ kính khổng lồ theo đó bắt đầu thu nhỏ lại, đến khi bằng một chiếc gương thường, thì rơi vào trong tay Lão Quái. Ngay lập tức, một sợi dây liên kết linh hồn bền chặt thiết lập giữa lão và chiếc kính, cho phép lão tùy ý vận dụng vạn phần uy lực của nó.


Lão Quái nắm chặt tiên kính, phát ra tiếng cười lạnh thấu xương.


Phía đối diện, Cầm Thánh đã sớm lùi lại phía sau ức tỷ dặm tinh không để phòng thủ.


“Ngươi!” Nàng nhướng mày đầy kiêng kị.


Rõ ràng, hai người họ đồng cảnh giới, nếu cứ chém giết bình thường, thì dù đánh đến sơn cùng thuỷ tận, cũng không thể phân ra thắng bại. Lão quái vật này thế mà lại không biết xấu hổ, đi mượn ngoại lực của một món thần binh tối cổ để kéo dãn khoảng cách thực lực giữa cả hai, nhằm trong một tức phân ra sinh tử.


Suy nghĩ như vậy. Ánh mắt Cầm Thánh nhìn chiếc kính cổ trên tay lão, trong giọng nói rốt cuộc cũng lộ ra một tia ngưng trọng chưa từng có trước nay: “Bán Thần Khí?!”


“Không, là Ngụy Thần Khí!”


Lão Quái cười nhạt.


Lão chậm rãi nhấc tay lên, hướng mặt kính về phía Cầm Thánh. Mặt kính gợn sóng, phản chiếu hoàn mỹ bóng hình của nàng vào bên trong. Ngay sau đó, từ trong mặt gương cổ kính, một Cầm Thánh khác chậm rãi bước ra ngoài.


Đồng tử của Cầm Thánh không nhịn được co rụt lại vì kinh hãi.


Nữ tử bước ra kia giống hệt nàng từ ngoại hình, thần thái cho đến tiên y vàng kim, chỉ khác biệt duy nhất là các chi tiết đối lập tả hữu, hệt như một bản thể bước ra từ trong gương soi.


Nhưng điều đáng sợ nhất chính là, từ tu vi Thập Chuyển Trường Sinh cho đến thần thông quy tắc mà Cầm Thánh bước ra từ gương sở hữu, đều giống hệt bản thể của nàng không sai một phân một ly.


Ngay cả Ý Chí của Long Tiên Giới lúc này cũng dao động dữ dội, tựa như đang nghi hoặc tự hỏi: Từ khi nào trong các con ta lại xuất hiện thêm một đứa Thập Chuyển Trường Sinh như này, mà người làm mẫu thân này lại không hề hay biết?


Hai vị Chân Nhân trong Chân Nhân đối mặt nhau tại Thiên Ngoại Thiên, đại chiến sinh tử... rốt cuộc đã nghiêng hoàn toàn về phía Vô Cực Lão Quái.



0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?