Quyển 1: Thánh Nhân Vãn Khúc
Chương 73: Tiễn Khách
ẦM!
Màn đêm bị một đạo thiên lôi nổ tung, xé toạc. Trong khoảnh khắc, vạn vật thất sắc, chỉ còn lại trận mưa rào như thác trút bao phủ toàn bộ Kinh Thành Đại Khuynh trong màu trắng xóa thê lương.
Giữa giông tố vũ bão, trên không trung Hoàng Cung đột ngột hiện ra một bóng hình. Y xuất hiện nương theo vệt chớp giật ngang trời, tựa như bước ra từ hư vô. Đó là một thiếu niên tuấn mỹ vô song, phong thần như ngọc, khoác bộ bạch y trắng tựa tuyết sương. Dù chung quanh cuồng phong bão giật, toàn thân y chẳng vương lấy một hạt nước. Từng giọt mưa rơi xuống như có linh tính, tự động né tránh y.
Kẻ lạ mặt vừa giáng lâm, thị vệ tuần tra trên tường thành chưa kịp cất tiếng cảnh báo đã bị luồng áp lực vô hình đè nén đến mức ngực đau nhói, ngã rụi ra xung quanh. Thiếu niên từ tốn đạp không bước xuống, lơ lửng cách mặt đất ba thước, ánh mắt lạnh lẽo đâm thẳng vào bên trong Kim Loan Bảo Điện.
Cùng lúc ấy, cánh cửa đại điện chậm rãi mở rộng, hắt ra luồng ánh sáng ấm áp. Khuynh Vĩnh Đế khoác long bào, đầu đội miện quan khảm châu ngọc, thần thái bình thản bước ra ngoài mưa đêm. Phía sau hắn, bốn cung nữ thái giám lặng lẽ dâng đăng tháp tùng.
Dừng chân trước bậc thềm ngọc, vị quân vương nhìn kẻ lơ lửng giữa trời, chắp tay cất giọng thong thả:
“Chẳng biết ngọn gió nào đưa Tiên Trưởng lặn lội đường xa từ Sơn Hà Tông, không quản giông bão đến Hoàng Cung trong đêm thế này?”
Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nét mặt lộ rõ vẻ coi khỉnh:
“Khuynh Vĩnh, bản tiên vì sao mà đến, trong lòng ngươi chẳng lẽ không tự rõ?”
Khuynh Vĩnh Đế khẽ cười:
“Thì ra là vì chuyện đó. Nhưng quả nhân nhớ không nhầm, đã gửi thư hẹn ba ngày sau sẽ đích thân đến bái phỏng quý tông. Cớ gì Tiên Trưởng lại vội vã trong đêm như vậy?”
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hoàng Đế, kẻ đối diện nhướng mày, sát ý dâng lên, khóe môi mấp máy định nói gì đó. Thế nhưng Khuynh Vĩnh Đế đã nghiêng mình lên tiếng trước:
“Thôi không sao, người đến là khách, tiên đến cũng là khách. Nếu đã tới, kính mời Tiên Trưởng vào Kim Loan Bảo Điện nhập tọa, quả nhân nhất định sẽ tận tình chiêu đãi.”
ẦM!
Một tiếng sấm giật ngang trời nổ tung ngay trên đỉnh điện. Uy áp cuồng bạo cuộn tràn theo tiếng chấn động chao đảo hư không, khiến bốn người hầu phía sau lập tức thất khiếu trào máu, ngã gục xuống sàn đá lạnh ngắt, đèn lồng trong tay rơi lăn lốc.
Khuynh Vĩnh Đế mặt không đổi sắc.
Bạch y thiếu niên cất giọng trầm đục, từng chữ chứa đựng băng phong:
“Không cần nhiều lời. Hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Bản Tôn đích thân tới đón đã là đại phúc của ngươi rồi.”
Nói rồi, y đưa tay về phía trước. Linh quang thanh lam nhàn nhạt chớp động trong lòng bàn tay, hóa thành một trảo bóp nghẹt hư không nhắm thẳng vào Hoàng Đế. Thế nhưng ngay khoảnh khắc năm ngón tay y khép lại, động tác liền khựng đứng giữa chừng. Linh lực trong tay y như vấp phải bức tường vô hình rồi tan biến sạch sẽ. Toàn thân vị tiên nhân chao đảo, ánh mắt kiêu ngạo lập tức đổi thành kinh ngạc:
“Kẻ nào!?”
“Hừ...”
Một tiếng hừ nhẹ mang theo vẻ lười biếng dịu dàng vang lên từ trên cao.
Nương theo thanh âm, y ngước mắt nhìn lên mái ngói lưu ly của Kim Loan Bảo Điện. Ở đó, một nữ tử mặc hồng y rực rỡ như ngọn lửa đang ngồi lười biếng. Nàng sở hữu ngũ quan tinh xảo đến từng đường nét, đôi mắt phượng cong vút u sầu mà sắc lẹm, lông mày ngài thanh tú. Đôi chân ngọc trần trụi, trắng muốt bắt chéo dưới tà váy mềm mại, tư thế tùy ý kiều diễm đến mức khiến kẻ đối diện phải ngạt thở.
Trong thoáng chốc, vị khách không mời bị vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành ấy làm cho ngẩn ngơ, tâm trí hoàn toàn bị kinh diễm. Nhưng rất nhanh, y sực tỉnh, nhíu mày hỏi:
“Ngươi là...?”
Chưa để y nói hết câu, nữ tử khẽ hé môi son, thanh âm tựa tiếng chim hót nhẹ nhàng mà ma mị rót vào tai đối phương:
“Chu Tước!”
Bạch y thiếu niên ngơ ngác một nhịp rồi khẽ cười nhạt, ánh mắt lập tức dời sang vẻ khinh khỉnh:
“Còn tưởng là giai nhân tuyệt sắc phương nào, hóa ra lại là ả nữ tử lẳng lơ nhất Đại Khuynh ngươi!”
Nàng chẳng chút bận lòng trước lời miệt thị, chỉ chống cằm nhìn y từ trên cao, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt đầy trêu ngươi:
“Ta cũng vậy. Còn tưởng Sơn Hà Tông hưng binh vấn tội hoành tráng thế nào, hóa ra chỉ phái đến một tên gác cổng.”
Sắc mặt đối phương tối sầm lại. "Gác cổng" hai từ này, vốn xuất phát từ các đệ tử Tiên Môn, thường dùng để gọi những Võ Đạo Tông Sư thế tục, một khi gia nhập Tiên Môn chỉ có thể làm tạp dịch quèn. Nhưng hiện tại lại bị Chu Tước nói ngược, đây còn không phải mỉa mai khiêu khích thì còn là gì?
Song, y chỉ cười khẩy: “Chỉ dựa vào vài câu kích bác mà muốn chọc giận bản tiên sao? Ngươi quá xem thường ta rồi.”
Chu Tước nghiêng đầu, đôi mắt đẹp chớp chớp tinh quang, rồi thản nhiên thả ra một câu chấn động: “Ta muốn ngủ ngươi!”
Đúng bốn chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến nét mặt đạo mạo của thiếu niên tức thì méo xệch, u ám đến mức có thể vắt ra nước.
“Loại nữ nhân dơ bẩn như ngươi… ngay cả lời nói cũng dơ bẩn!”
Y cười lạnh, ống tay áo cuộn lên. Vô số hạt mưa trong không trung tức thì ngưng đọng, quy tụ lại hóa thành đầu Thủy Long cuồng bạo xé gió lao thẳng về phía mái điện.
Thế nhưng Chu Tước chỉ khẽ hé môi, nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Khí lưu mỏng nhẹ như làn khói lướt qua, Thủy Long đang lao đến nửa đường bỗng nhiên bị chưng khô, tan thành từng làn hơi nước biến mất giữa không trung.
Chiêu thức bị phá dễ dàng, vị tiên nhân không hề bối rối mà biến ảo động tác cực nhanh. Y xoay người vung ngón tay chỉ thẳng lên trời.
ẦM!
Một đạo thiên lôi đánh xuống, cuộn chặt lấy ngón tay y tựa như ngân xà. Ngay sau đó, tia lôi đình ấy liền biến thành một đầu Lôi Long hung tợn. Cùng lúc, tay còn lại của y vỗ mạnh, gom lấy làn mưa xung quanh ngưng tụ thành đầu Thủy Long thứ hai.
Một Lôi một Thuỷ Giao Long.
Lôi Thủy Song Long quanh thân đồng thời gầm tháo. Nương theo chỉ tay của y, hai con cự thú xông về phía trước. Tuy nhiên, mục tiêu lần này không phải nữ tử trên mái điện, mà là vị trí Khuynh Vĩnh Đế dưới thềm ngọc.
Hoàng Đế kinh ngạc. Song Long trong chớp mắt đã lao đến ngay trước mặt, dưng tưởng sẽ cuồng bạo xé xác hắn. Thế nhưng trước khi diễn cảnh ấy kịp xảy ra, một bóng hồng đã từ mái ngói lướt xuống như chim yến. Đôi chân trần khẽ chạm đất, nàng dang rộng hai tay che chắn ngay trước mặt cháu mình.
ẦM!
Lôi điện và thủy lưu dội thẳng vào người nàng rồi nổ tung. Uy lực to lớn cuộn trào sóng nhiệt, làm rung chuyển cả thềm đá Kim Loan.
“Cô Tổ!” Khuynh Vĩnh Đế lo lắng hô lên.
“Không sao.”
Lời đáp nhẹ hẫng vừa thốt ra, thân ảnh nàng đã mờ đi giữa làn khói nước. Nương theo luồng kình lực bùng nổ, mỹ nhân chuyển hóa thành lực bẩy cho mình rồi phóng về phía trước. Chỉ một sải bước đã rút ngắn khoảng cách chục trượng, và chỉ trong sát na, nàng đã xuất hiện ngay sát sườn kẻ địch.
Đối phương giật mình, phản ứng cực nhanh. Y biến chiêu trong chớp mắt, hai tay bắt ấn niệm chú, linh lực quanh thân dao động, kéo tuột nước mưa xung quanh đông kết lại thành tầng Băng Cầu bao bọc lấy thân thể, định bụng phòng thủ trước tiên.
Chẳng ngờ Chu Tước đối diện với màn đó lại xem như không thấy. Nàng siết chặt nắm tay ngọc, giội một đấm thẳng thừng. Màn chắn băng kiêu ngạo của kẻ địch trong nháy mắt bị đánh nát thành vô số vụn nhỏ, bay lả tả trong mưa như vô số mảnh thủy tinh đổ vỡ.
PHANH!
Chưa dừng lại ở đó, cú đấm ấy sau khi chấn nát Băng Cầu thì kình lực nổ tung phân tán rồi lần nữa quy tụ, mười thành còn chín giáng thẳng vào lồng ngực bạch y thiếu niên.
“A!!!”
Khí huyết y trào dâng, cả người bị đánh văng ra sau hơn ba trượng, gót chân rạch sâu hai đường trên thềm đá trơn trượt.
Song, còn chưa kịp để đối phương thở dốc, sóng gió lại tới. Chu Tước tiếp đất bằng chân trần, dáng người uốn lượn tựa phượng hoàng chao cánh, tốc độ hóa thành vệt hồng quang xuất hiện trước mặt y. Không nói hai lời, nàng tung liên hoàn cước, mỗi cú đá đều mang theo kình lực cuồng cuộn của tầng Bài Sơn, xé rách màn mưa.
Vị tiên nhân cắn răng, chỉ có thể vung hai tay chống đỡ.
Phanh! Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh…!!!
Mới chỉ qua ba tức, thanh âm va đập đanh thép giữa thịt xương và tiên pháp đã vang vọng liên hồi khắp mọi ngóc ngách Hoàng Cung, át đi cả tiếng mưa rơi xối xả. Từng luồng khí bão hạo đãng tròn xòe từ điểm va chạm cuộn trào ra xung quanh, biến toàn bộ nước mưa giội xuống trong bán kính ba trượng thành vô số mảng hơi nước mù mịt.
Mắt thấy áp sát cận chiến không thể chiếm ưu thế trước nàng, y không tiếp tục nhẫn nhịn nữa mà kiên quyết xuất sát chiêu. Bạch y thiếu niên ngửa mặt lên trời, giữa mi tâm lóe lên ấn ký hình ngọn hỏa diễm, từ nơi đó một đoàn lực lượng vô hình xung kích quét ra tứ phía.
Ong!
Khoảnh khắc hành động của Chu Tước dưới đạo xung kích ấy hơi chút trì trệ, kẻ địch đã đạp thiên mà lên, thoát khỏi sự đeo bám của nàng.
Ầm Ầm…!
Ngay sau đó, khi Chu Tước phản ứng trở lại, nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy trên cao thiên, mưa không còn rơi, giông không còn giật, vị khách Sơn Hà Tông đứng lặng giữa không trung, tay trái bắt ấn trước ngực, tay phải chỉ trời.
Oanh Long Long…!
Phía trên ngón tay phải y ba tấc kéo dài lên, một cự kiếm to lớn vạn trượng không thể đong đếm từ khi nào đã sừng sững ở đó, phóng nhãn khắp Kinh Thành đều thấy rõ mồn một.
“TRẢM!”
Không ai kịp định thần, thanh âm lạnh lẽo đã khẽ quát. Nương theo tay phải y hạ xuống làm động tác chém, thần binh khổng lồ nọ cũng chầm chậm bổ xuống. Lưỡi kiếm sáng bóng như gương, xung quanh lấp lóe điện mang không ngừng dao động, rạch đoạn hư không.
Kiếm chưa tới, uy đã tới trước.
Dưới đòn đánh này, Kinh Thành rung chuyển, đất đá trên mặt đất mất quán tính chậm rãi bay lên. Lồng ngực mỗi người như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn khó chịu đến không thở nổi, da đầu tê dại không thể sinh ra nửa ý định chạy trốn, chỉ có thể trân trân hai mắt nhìn đạo kiếm quang kia giội xuống.
Tất cả, hủy diệt.
Thế nhưng…
Ầm!
Nào để chuyện đó xảy ra. Chu Tước không hổ danh với phong hào của mình. Giữa lúc mọi người ngốc trệ, nàng đã tự thân xông thẳng đến trước mũi kiếm đang lao xuống, một quyền súc thế từ nãy đến giờ được nàng đánh ra. Hóa Kình không cần tụ lực trước khi đánh, nhưng một khi tụ lực đánh ra, đòn ấy chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Huống hồ gì trước mắt chẳng phải một Hóa Kình thông thường, mà là một vị Đảo Hải Tông Sư.
Đảo Hải, Đảo Hải, tên như ý nghĩa.
Cú đấm nhỏ bé không đáng kể ấy khi va chạm cùng mũi cự kiếm khổng lồ, thiên địa phảng phất yên lặng hồi lâu.
Rồi…
OÀNH!!!
Thần binh bỗng nhiên trải dài vô số vết rạn, ngay sau đó tựa như món đồ sứ vỡ tung thành từng mảnh. Vô tận linh lực oanh minh xé rách thương khung, phô thiên cái địa bao trùm. Kiếm khí quét ngang một vòng hành lang, sinh sinh chém đứt một phần ba tường thành, đài lâu, cung điện bằng vết chém ngọt đến mức khó tin.
Mà hiển nhiên, Chu Tước ở gần ngay trung tâm bùng nổ đã hứng chịu gần như toàn bộ uy năng. Cả người nàng bị chấn văng thô bạo, găm sâu vào lòng đất điện Kim Loan không biết bao nhiêu trượng.
“Cô Tổ!!!”
Khuynh Vĩnh Đế chấn động kịch liệt, thần sắc lần đầu tiên biến hóa rõ ràng. Hắn xoay người vội vàng nhìn lại phía sau. Bước chân chưa kịp bước ra thì từ trong chiếc hố sâu hoắm trước Long Ỷ, một thân ảnh đã lao vút lên xuất hiện ngay sát hắn.
“Tiên Tôn, rất tốt!”
Bấy giờ, làn da trắng thắm tuyết của mỹ nhân sớm đã rách toạc, hiển lộ Xích Hồng Lưu Ly Thân rực rỡ phía sau, cùng vô số kinh mạch và Hoàng Kim Long Cân ẩn hiện bên trong, tạo nên vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa yêu mị đến quỷ dị.
Hoàng Đế còn chưa kịp vui mừng vì Cô Tổ không sao, thì nàng không có một hành động nào thừa thải, đã nhanh chóng giật lấy Long Bào thùng thình mà hắn đang mặc khoác lên mình, để che đi cảnh xuân xích hồng động lòng người kia.
Rồi sau đó, không nói hai lời, nàng đạp chân lao vút khỏi điện. Cùng lúc ấy, sau khi sát chiêu đánh ra bị Chu Tước nửa đường phá hủy, vị tiên nhân cổ họng nghẹn đắng, phun ra ngụm tinh huyết.
Y nheo mắt nhướng mày, còn chưa kịp có thêm bất cứ hành động nào thì bóng hồng quá đỗi quen thuộc đã xuất hiện trước mặt.
Chu Tước lăng không, chân phải duỗi thẳng từ trên cao một cước dộng xuống. Kẻ đối diện tay không kịp trở, đành phải ngậm ngùi dùng mặt đón lấy. Trong sát na, gót ngọc đập nát đầu mũi y, lực đạo khủng khiếp đánh văng y từ trên trời rơi thẳng xuống bên dưới, đập mạnh vào mặt đá lạnh ngắt, nện ra cái hố sâu không kém gì cái hố nàng vừa tạo ra.
Thế nhưng còn chưa dừng ở đó, Chu Tước tựa như hóa điên, không cho đối phương một tức thở dốc, lập tức áp sát ngay trước mặt y. Vẫn là cú dộng chân trời giáng, chỉ là lần này thiếu niên có đủ thời gian để dùng hai tay chống đỡ. Song y vẫn không tránh được kết cục bị áp chế gắt gao khi đòn đánh ấy vẫn giữ nguyên lực đạo, thậm chí ngày một nặng dần.
Bên dưới, gương mặt gã tiên nhân máu thịt mấp máy trong linh quang khôi phục sống mũi đã bị đập vỡ, nhưng thần sắc y lại vô cùng méo mó, thầm kêu không ổn: “Linh lực của ta chỉ còn lại ba thành lại không có cách nào đánh ra, cứ thế này… ta có nên tạm thời rời đi không!? Nhưng như vậy mặt mũi tính sao giờ…!?”
Giữa lúc y còn đang cân nhắc thiệt hơn, Chu Tước đã dốc hết toàn lực, thập khiếu tề minh, ngũ tạng tề khai. Trong chớp mắt, thập ngũ quang huy từ trong Lưu Ly Ngọc Thân chiếu xạ ra ngoài, toàn thân sáng bừng lên hồng quang nóng rực, chưng khô nước mưa còn ứ đọng trong phương vi hàng chục trượng quanh hố trời.
Cùng với đó, kẻ bên dưới thất sắc, cảm nhận được cỗ lực lượng không thuộc về tầng thứ Bài Sơn nữa, mà càng giống như trời sập xuống buộc y phải chống đỡ. Hiển nhiên y không cách nào khống chế nổi, toàn thân xương cốt kêu lên răng rắc như sắp gãy đổ, sống lưng cong vòng, cả người dần lún sâu xuống mặt đất quá đầu gối.
Đau đớn nhục thân làm sao sánh bằng một phần vạn cơn đau đến từ ngạo cốt. Cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, tổn hại đến uy danh, vị khách Sơn Hà Tông phẫn nộ công tâm, nghiến răng gầm lên một tiếng xé cổ.
Ngay sau đó, từ khắp nơi trên thân thể y, vô số điểm tinh quang quy tụ về xương trán. Tại nơi mi tâm, sau khi tinh quang tụ lại liền bừng lên ngọn lam hỏa rực rỡ. Lam Hỏa vừa hiển đã lập tức xông thẳng về phía nữ tử trước mặt.
“Đi chết đi!!!”
Tiếng rít vang vọng thiên không.
Thế nhưng Chu Tước chỉ khẽ nhếch môi giễu cợt.
Lam Hỏa kia mang theo sức nóng hừng hực bỏ qua toàn bộ khí cơ quanh thân nàng, trực tiếp xông vào đầu lâu, định đem Nguyên Thần nàng thiêu đốt rồi cưỡng chế chiếm đoạt cỗ nhục thân này. Song, khi vừa tiếp xúc với làn da xích hồng rực rỡ, ngọn lửa xanh lại bị đánh bật ra, không cách nào xuyên qua.
“Cái gì?”
Y kinh nghi bất định.
Chưa kịp định thần, một tiếng thì thầm êm tai đã vang lên ngay trong Lam Hỏa:
“Ngươi… sơ hở rồi!”
“Không!!!”
Bạch y thiếu niên chợt bừng tỉnh, ngọn linh hỏa cấp tốc quay ngược trở về bản thể. Thế nhưng đã quá muộn, Nguyên Thần vừa trở lại đã cảm nhận được cơn đau chưa từng có từ trước đến nay.
Toàn bộ nội tạng đều đã vỡ nát, kinh mạch đến xương cốt, thậm chí cả đại não cũng trở thành một đống hỗn độn, theo thất khiếu cùng lỗ chân lông trên cơ thể chảy hết ra ngoài. Cả người y như cái mền rách bị Chu Tước không ngừng oanh tạc, từ đông sang tây rồi lại từ tây sang đông, thê thảm đâu chỉ dùng hai chữ là có thể hình dung hết được kia chứ.
“Dừng… dừng lại…!”
Y dùng Nguyên Thần truyền âm cho nàng, giọng điệu mang theo ý nhượng bộ.
Nhưng nàng nào nghe lọt tai, vẫn treo y lên mà đánh. Toàn bộ huyết nhục chảy ra đều bị nhục thân nàng hấp thu hoàn hảo. Mặc cho Thần Hỏa điên cuồng tự khôi phục, cứ mỗi hơi thở trôi qua nàng lại lấy đi quá nửa sinh mệnh của Tiên Khu.
“Khốn nạn mà!!!”
Nguyên Thần y gầm lên.
OÀNH!
Toàn thân vị tiên nhân nổ tung, xung kích đánh bật Chu Tước về sau ba thước. Nương theo vụ nổ, ngọn lửa màu lam nhanh chóng lao vút lên không, điên cuồng kéo dài khoảng cách với nàng rồi mất hút sau tầng mây xám xịt.
Ngỡ tưởng thế là xong chuyện, Khuynh Vĩnh Đế vội sải bước về phía Cô Tổ, thế nhưng đã bị nàng giơ tay ngăn cản.
Không ngoài dự đoán.
Kẻ địch chưa đi.
Trời cao mây đen tụ hội, đen kịch một mảng hiện ra gương mặt giận dữ của gã thiếu niên.
Thanh âm nộ rống vang vọng khắp cả Kinh Thành:
“Tiện nhân! Hôm nay bản tiên phải róc gân lột da ngươi!!!”
“Hừ!”
Song, thanh âm ấy lại không cách nào rơi xuống, như bị một bình trướng ngăn cản khiến khuôn mặt khổng lồ trên mây nhướng mày. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thần Thức y đã báo động, bắt trắc được từ ba phương hướng xa xăm Đông, Tây, Bắc đang có ba cặp mắt chăm chú nhìn lấy mình.
Khi đối mặt với những ánh nhìn ấy, trong lòng y lập tức sinh ra sự sợ hãi thật sâu. Y hiểu rõ bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm nhường nào.
“Tốt… tốt lắm, Đại Khuynh thật sự muốn chống đối Tiên Đạo sao!”
Y thẹn quá hóa cười, tiếng quát như lôi đình nổ vang chín tầng mây. Chỉ là đáp lại sự phẫn nộ ấy lại là một thanh âm nhẹ hẫng. Khuynh Vĩnh Đế lên tiếng: “Tiên Trưởng chớ ở đây đặt điều vu khống. Một mình ngươi có bao nhiêu mặt mũi, tự người không biết lấy sao? Tự người không nhận thức được sao? Bản thân người há có thể đại diện Tiên Đạo mà lên tiếng!”
“Ngươi!!!”
Kẻ trên mây nghẹn đắng. Nộ hỏa xung thiên, trong lời nói không còn che giấu sát ý, phóng thích một cách trần trụi khiến hư không kết tinh thành vô số băng tuyết rơi lả tả: “Giỏi cho một Khuynh Vĩnh! Miệng lưỡi bén nhọn, khẩu xuất cuồng ngôn! Đã không để Sơn Hà Tông ta trong mắt thì chờ lấy kết cục diệt vong đi!”
Khuynh Vĩnh Đế lắc đầu, thanh âm nhờ có Chu Tước bên cạnh giúp đỡ vận kình mà truyền khắp không trung:
“Quả nhân từ lúc đăng vị đến nay mười sáu năm, vẫn luôn làm theo di nguyện Tiên Hoàng bao đời. Ở trước Tiên Đạo, quý tông tôn kính có thừa, song cũng mong quý tông giữ đúng lễ nghi với Triều Đình. Đại Khuynh tuy trước Tiên Đạo nhỏ bé không đáng kể, nhưng trước Sơn Hà Tông, nếu thực sự phải đứng ở thế bất lưỡng lập… hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu!” Câu cuối, giọng điệu của vị quân vương giấu một thanh đao sắc lạnh cứng rắn vô cùng.
Gương mặt trên mây nghe vậy, trầm mặc kéo dài. Mãi đến một lúc lâu sau mới khẽ bật cười lên tiếng:
“Ha hả… Khuynh Vĩnh, những lời ngươi nói hôm nay, nhớ cho thật kỹ. Tốt nhất là nên ghi lại vào trong sử sách, sẽ là một nét mực đậm lưu truyền tuyên cổ, trở thành một bài học đắt giá cho hậu nhân đấy!”
Hoàng Đế nhàn nhạt cười đáp: “Tiên Trưởng bận lòng! Quân vô hí ngôn, lời ra là pháp chỉ, nào cần ghi chép chi cho mất công!”
“Hừ!”
Hư không lại lần nữa trầm mặc. Biết rõ hôm nay không thể làm gì hơn, y đành nghiến răng buông lời lạnh lùng: “Bất kể ngươi nói gì, mối nợ ngày hôm nay, Sơn Hà Tông nhất định sẽ tính đủ!”
Sau đó, gương mặt khổng lồ trên tầng không liền giải thể. Mây xám u ám bị quét sạch trong chớp mắt, nhường chỗ cho vầng thái dương chẳng biết đã nhô lên tự bao giờ, lặng lẽ rọi xuống những luồng sáng vàng vọt, ấm áp xuyên qua không gian Kinh Thành. Nắng sớm chan hòa rơi xuống khung cảnh hoàng cung chìm trong đổ nát hoang tàn, soi rỏ vết chém ngọt xé đứt một phần ba tường thành và điện ốc. Vết chém thẳng tắp, nhẵn thín như được gọt gạt bởi thần binh, song nơi mép đá bẻ đôi ấy vẫn còn vương lại chút tro tàn đen đúa, cùng luồng hơi nóng âm ỉ cuộn lên trong gió nhẹ. Mưa đã tạnh, nhưng cái lạnh lẽo gắt gao của trận thiên tai đêm qua dường như vẫn còn quấn quýt, đọng lại từng vệt u uất trên những mảnh ngói lưu ly vỡ vụn.
Giữa đống hoang tàn loang lổ ấy, Khuynh Vĩnh Đế lặng im đứng, gió sớm thổi bạc tóc mai đen tuyền cùng chéo áo hắn bay phần phật về sau. Mãi một lúc lâu, hắn mới hơi chút ngẩng lên, ngước mắt nhìn bầu trời đã quang mây nhưng trong lòng lại ngập tràn u ám.
Ánh mắt vị quân vương sâu thẳm, mang theo sự kiệt sức và mệt mỏi không sao giấu nổi. Hắn buông một tiếng thở dài nhè nhẹ, thanh âm lọt thỏm giữa hoàng thành cô quạnh lại nặng nề đến kỳ lạ: “Xem ra trận tiên tai này... cuối cùng vẫn chẳng thể tránh khỏi. Đành bước tới đâu tính tới đó vậy.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.