Chương 19: Điểm Nào Tốt?
"Nam Nam, ta mua cho ngươi ít đồ ăn này. Ngươi yên tâm, hôm nay ta xếp hàng đàng hoàng, mua lúc còn nóng hổi đấy!"
Từ Tam Thạch cười hớn hở, bưng khay thức ăn còn bốc khói nghi ngút, nhanh chân chặn ngay trước cửa nhà ăn.
Giang Nam Nam vừa bước tới thì khựng lại. Nhìn thấy người chắn đường là hắn, thần sắc nàng vẫn bình thản như nước, chỉ khẽ lắc đầu:
"Cảm ơn, không cần. Ta ăn rồi."
Từ Tam Thạch ngẩn người.
"Ăn rồi?"
Hắn theo bản năng ngước nhìn sắc trời, gãi đầu:
"Giờ mới bắt đầu giờ cơm trưa, ngươi ăn từ lúc nào thế?"
Giang Nam Nam không đáp. Nàng nghiêng người vòng qua hắn, trực tiếp bước vào trong. Từ Tam Thạch do dự một chút, rồi vẫn lẳng lặng bám theo sau.
Nàng đi thẳng đến quầy phục vụ, khẽ nói vài câu với nhân viên. Chỉ lát sau, người phụ trách đã bưng ra một khay thức ăn được đậy kín cẩn thận.
Nhìn rõ những món xếp trên khay, đồng tử Từ Tam Thạch khẽ co rụt lại.
Thịt hồn thú cao cấp. Canh linh dược bổ dưỡng. Toàn là những món nổi tiếng đắt đỏ bậc nhất của nhà ăn học viện.
Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy cổ tay Giang Nam Nam khẽ lật. Một tia sáng nhạt nhòa lóe lên, cả khay thức ăn lập tức biến mất không tỳ vết.
Từ Tam Thạch đứng sững tại chỗ. Ánh mắt hắn găm chặt vào chiếc nhẫn trữ vật tinh xảo trên ngón tay trắng nõn của nàng, khóe mắt khẽ giật giật.
"Nhẫn trữ vật?"
Hắn nhớ rất rõ, mới ngày hôm qua, trên tay nàng tuyệt đối không có thứ này. Hơn nữa, với tính cách tự trọng và tiết kiệm của Giang Nam Nam, đừng nói là nhẫn trữ vật, ngay cả những món ăn xa xỉ vừa rồi nàng cũng không đời nào tự bỏ tiền ra mua. Một cảm giác nghi hoặc lẫn bất an dâng lên trong lòng hắn.
"Nam Nam," hắn bước vội lên hai bước "Chiếc nhẫn đó... từ đâu mà có?"
Giang Nam Nam dừng chân, nhưng không hề quay đầu lại:
"Không liên quan đến ngươi."
Từ Tam Thạch mím chặt môi, giọng trầm xuống:
"Vậy những món ăn kia thì sao? Ta hiểu ngươi, ngươi sẽ không vô cớ mua những thứ như vậy. Rốt cuộc... là ai mua cho ngươi?"
Lần này, Giang Nam Nam chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt nàng tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng:
"Từ Tam Thạch. Ta dùng cái gì, ăn cái gì, hay nhận đồ của ai, đó đều là chuyện riêng của ta. Từ khi nào... ngươi có tư cách quản những chuyện này?"
Từ Tam Thạch nghẹn họng:
"Ta... ta chỉ là quan tâm ngươi thôi."
Giang Nam Nam khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng từng chữ đều dứt khoát như rạch đôi ranh giới:
"Ta đã nói rất rõ rồi, ta không cần. Nếu ngươi thật sự quan tâm ta... thì xin ngươi đừng tiếp tục làm phiền cuộc sống của ta nữa."
Giang Nam Nam vừa dứt lời liền dứt khoát xoay người rời đi.
"Đứng lại!"
Từ Tam Thạch cắn chặt răng, bước sải chân thật nhanh để một lần nữa chặn ngay trước mặt nàng. Trong đôi mắt hắn, lần đầu tiên lộ rõ vẻ hoang mang tột độ xen lẫn sự không cam lòng.
"Nam Nam, ta theo đuổi ngươi bao nhiêu năm nay... Rốt cuộc ta thua ai chứ?"
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay nàng, giọng nói vô thức trầm xuống đầy cay đắng:
"Hay là... ngươi đã có người khác rồi? Ít nhất cũng phải cho ta biết một lý do chứ. Ta... rốt cuộc có điểm nào không tốt?"
Giang Nam Nam đứng lặng tại chỗ.
Nàng bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt. Không hiểu sao, ngay trong khoảnh khắc này, bên tai nàng lại văng vẳng một câu nói vừa nghe cách đây không lâu:
“Xin tỷ đừng vì chuyện này mà miễn cưỡng bản thân phải làm gì cho muội.”
Một người luôn cẩn thận giữ khoảng cách, tôn trọng từng chút một mọi lựa chọn của nàng. Còn một người lại không ngừng dùng thứ danh nghĩa gọi là "thật lòng" để ép hỏi vì sao nàng không đáp lại.
Cho đến tận lúc này, Giang Nam Nam mới triệt để nhận ra: Thì ra, giữa sự quan tâm chân thành và việc làm phiền ích kỷ, ranh giới lại mỏng manh đến thế.
Nàng khẽ ngước mắt, trong đồng tử phẳng lặng đã không còn sót lại bất kỳ một gợn sóng nào:
"Ngươi có điểm nào tốt?"
Chỉ một câu hỏi ngược ngắn ngủi, nhẹ tênh. Nhưng nó lại như một gáo nước lạnh, khiến toàn thân Từ Tam Thạch cứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Giang Nam Nam không cho hắn thêm bất kỳ cơ hội nào để mở miệng.
Hưu!
Ba vòng Hồn Hoàn đồng thời bừng sáng, quay vòng dưới chân nàng. Đôi tai thỏ trắng muốt vươn dài, thân hình mềm mại khẽ hạ thấp trọng tâm. Chỉ nghe một tiếng "vút" xé gió, đôi chân thon dài phát lực, thân ảnh nàng đã hóa thành một đạo tàn ảnh lướt thẳng về phía trước, trong chớp mắt đã vượt xa hơn mười trượng.
Từ đầu đến cuối... nàng không hề ngoảnh đầu lại lấy một lần.
....
Chớp mắt, gần ba tháng đã trôi qua.
Dưới sự rèn giũa gần như hà khắc đến cực đoan của Chu Y, lớp Tân Sinh Nhất Ban đã không còn giữ lại chút dáng vẻ non nớt nào của ngày đầu nhập học.
Sáu mươi bảy học viên may mắn còn trụ lại, ai nấy đều mang trên mình những vết chai sần, những vết thương cũ mới chồng chất dưới lớp y phục. Thế nhưng, trong ánh mắt họ, sự dao động và yếu mềm của ngày đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kiên nghị được tôi luyện qua lửa đỏ.
Nếu nói người có tiến bộ rõ rệt và khiến người ta kinh ngạc nhất là Hoắc Vũ Hạo với nghị lực như dã thú...
Thì người khiến tất cả học viên trong lớp, thậm chí là cả học viện cảm thấy khó hiểu nhất, lại là Tiêu Tiêu.
Không một ai biết cô bé nhỏ nhắn ấy rốt cuộc đang mang trên người bao nhiêu cân sắt. Họ chỉ biết, cứ sau mỗi tuần trôi qua, những tấm thiết giáp quấn trên tay chân nàng dường như lại dày thêm một chút, bước chân nện xuống quảng trường mỗi buổi sáng lại nặng nề hơn một phân.
Nhưng đó là góc nhìn của người ngoài. Chỉ có Giang Nam Nam mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi ấy một cách rõ rệt nhất.
Cách một hai tuần, hai người mới tranh thủ gặp nhau một lần ở nhà ăn của học viện. Nhưng mỗi lần gặp, Giang Nam Nam đều cảm thấy Tiêu Tiêu lại gầy đi một chút, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú càng thêm góc cạnh.
Điều khiến Giang Nam Nam lo lắng đến thắt lòng không phải là cân nặng hay những vết bầm tím trên da thịt cô bé.
Mà là... Đã gần ba tháng trôi qua. Tiêu Tiêu thật sự chưa từng ăn lấy một bữa cơm nào.
Sự liều mạng đến mức cực đoan ấy, ngay cả một "quái vật" lão luyện như Chu Y cũng bắt đầu phải chú ý. Tiêu Tiêu chưa từng yếu thế hay tụt lại phía sau.
Ngược lại, dù trên người có mang theo bao nhiêu phụ trọng đi chăng nữa, nàng vẫn luôn là người dẫn đầu đoàn đội, vừa chạy vừa hỗ trợ, đốc thúc các tân sinh khác không được bỏ cuộc.
Thế nhưng dạo gần đây, trước thềm kỳ khảo hạch tân sinh đang cận kề, Chu Y mới nhận ra Tiêu Tiêu đã bắt đầu lộ rõ vẻ kiệt sức. Điều này thực sự khiến bà phải lo lắng cho căn cơ của con bé.
Có vài lần chứng kiến bước chân Tiêu Tiêu có chút run rẩy, Chu Y đã nhíu mày, định bước lên ra lệnh ép con bé phải giảm bớt phụ trọng. Thế nhưng, khi nhìn thấy Tiêu Tiêu chỉ lẳng lặng, bình thản siết chặt lại khối sắt trên người rồi tiếp tục lao về phía trước, bàn tay định giơ lên của Chu Y lại khựng lại giữa không trung.
Bà lặng lẽ hạ tay xuống, nuốt lại những lời định nói vào trong.
...
Uỳnh!
Một tiếng động nặng nề, trầm đục vang lên trong căn phòng ký túc xá vắng lặng.
Từng mảnh giáp tay, giáp chân, giáp ngực và vài vòng sắt lần lượt rơi xuống nền nhà, nện mạnh vào lớp gạch đá cứng rắn khiến mặt đất xung quanh như rung lên khe khẽ.
Nếu lúc này có một học viên nào khác bước vào và nhìn thấy cảnh này, có lẽ bọn họ sẽ hoảng sợ đến mức rụng rời chân tay.
Tuyệt đối không một ai dám tin, suốt gần ba tháng qua, một cô bé mới chỉ mười một tuổi, thân hình mảnh mai hạt cát, lại mang theo hơn hai trăm cân sắt cố định trên người để chạy nhảy, học tập và sinh hoạt như một người bình thường.
Nàng chậm rãi tiến về phía chiếc giường nệm cao cấp, êm ái trong căn phòng ký túc xá khang trang của học viện, khẽ xoay người rồi ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái minh tưởng.
Khi tâm trí hoàn toàn lắng xuống, nàng bắt đầu chìm vào dòng chảy bên trong cơ thể.
Suốt gần ba tháng qua, việc hồn lực của nàng hoàn toàn đóng băng không phải là ngẫu nhiên. Toàn bộ luồng năng lượng ấy đã được dùng để cọ rửa, gột sạch từng sợi cơ bắp và kinh mạch.
Một quá trình tẩy tủy phạt cốt, dọn đường cho việc tái cấu trúc hoàn toàn hệ thống năng lượng, biến nhục thân thành một đại trận pháp vững chắc.
Nàng đang chuẩn bị nén toàn bộ hồn lực vào 361 huyệt vị trên khắp cơ thể cùng một lúc. Bấy giờ, cơn đau đớn thực sự mới bắt đầu rục rịch nhen nhóm.
Trong căn phòng trắng vô định, Tiêu Tiêu lặng lẽ quan sát sơ đồ cấu trúc cơ thể đang hiển hiện rõ mồn một trước mắt. Từng điểm huyệt vị như những đốm sáng nhỏ bé đang run rẩy, chờ đợi luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào.
Nàng khẽ siết chặt nắm tay trong tiềm thức, chỉ có thể đánh cược toàn bộ vào việc bí pháp này sẽ thành công. Bởi vì nàng biết rất rõ, trò chơi này không có đường lui. Một khi dòng chảy hồn lực mất kiểm soát, các huyệt vị bạo phát, kết cục chờ đợi nàng chỉ có một.
Chính là hồn phi phách tán.
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, Tiêu Tiêu khẽ mở mắt trong thế giới tinh thần, thở hắt ra một hơi đầy bất lực trước thực tại điên rồ này. Nàng khẽ lẩm bẩm, giọng nói mang theo chút uể oải rã rời:
"Đúng là ở cái nơi Đấu La này... chẳng có lấy một điểm tốt nào cả."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.