Chương 18: Si Nhân Nói Mộng
Phàm Vũ lặng lẽ nhìn Tiêu Tiêu một lúc lâu. Ánh mắt vị đại sư sắc lẹm như muốn rạch đôi tâm trí cô bé trước mặt để nhìn thấu tận cùng. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi phá vỡ sự im lặng:
"Tiêu Tiêu, ngươi có muốn trở thành đệ tử của ta không?"
Lời đề nghị trực tiếp khiến Tiêu Tiêu thoáng ngẩn người. Nàng thật sự không ngờ chỉ sau một lần gặp gỡ, Phàm Vũ đã chủ động ngỏ ý thu nhận nàng làm đệ tử thân truyền.
Đứng bên cạnh, Hòa Thái Đầu cũng giật mình thon thót, vội ghé sát tai nàng nhỏ giọng hối thúc:
"Tiêu Tiêu, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy! Phàm lão sư là trụ cột vững chắc nhất của Hồn Đạo Hệ chúng ta. Biết bao nhiêu học viên cầu bái người làm thầy còn không có cửa đâu!"
Tiêu Tiêu khẽ cúi đầu. Không thể phủ nhận, Hồn Đạo Khí thực sự rất hấp dẫn. Từ hạch tâm trận pháp, kết cấu tuần hoàn hồn lực cho đến cơ chế ăn khớp của từng linh kiện vi mô... tất cả đều mang lại cho nàng cảm giác quen thuộc như đang mở ra một lĩnh vực nghiên cứu khoa học hoàn toàn mới.
Thế nhưng, càng thấu suốt, nàng càng tỉnh táo nhận ra một điều. Ở thời đại này, Hồn Đạo Khí chung quy vẫn chỉ là công cụ hỗ trợ ngoại thân. Nền tảng cốt lõi của một Hồn Sư vẫn phải là Võ hồn và tu vi bản thân.
Sau một nhịp cân nhắc thấu đáo, Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phàm Vũ:
"Phàm lão sư, con rất muốn học Hồn Đạo Khí."
Phàm Vũ khẽ nhướng mày, nhìn thấu ẩn ý của nàng:
"Nhưng?"
Tiêu Tiêu cười khổ:
"Nhưng hiện tại con vẫn chưa xác định được con đường tu luyện lâu dài của mình. Hơn nữa... con còn phải vượt qua cuộc khảo hạch tân sinh khốc liệt phía trước."
Nàng khẽ dừng lại một nhịp, rồi chậm rãi mở rộng hai lòng bàn tay:
"Và quan trọng nhất là..."
Hưu!
Trong khoảnh khắc ấy, hai luồng hào quang mang hai khí tức hoàn toàn trái ngược đồng thời bùng nổ, rực sáng cả một góc sân bắn.
Bên tay trái, một chiếc đại đỉnh ba chân cổ kính từ từ ngưng tụ. Thân đỉnh dày nặng, hoa văn thượng cổ phủ kín bề mặt tràn ngập tuế nguyệt. Ngay khi vừa xuất hiện, một luồng áp lực trầm hùng lập tức càn quét ra xung quanh, mang theo cảm giác chấn nhiếp nặng nề tựa như thái sơn áp đỉnh.
Bên tay phải, một cây ngọc tiêu xanh biếc nhẹ nhàng hiển hiện. Thân tiêu trong suốt, óng ánh sắc xanh của phỉ thúy, tỏa ra luồng khí tức thanh nhã nhưng bén ngót tựa phong nhận, dường như chỉ cần khẽ cất lên một khúc nhạc cũng đủ xé toạc màn không khí xung quanh.
Hai Võ hồn lơ lửng trong hai lòng bàn tay Tiêu Tiêu, một cương một nhu, một bá đạo trầm hùng, một phiêu dật sắc bén, tạo nên một thế cân bằng kỳ lạ đến mức hoàn mỹ.
Đồng tử Phàm Vũ chợt co rút mạnh: “Song sinh Võ hồn sao?!”
Phàm Vũ rơi vào trầm mặc, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu tin tức này truyền đến tai đám lão già cố chấp bên Vũ Hồn Hệ, e rằng bọn họ sẽ liều mạng trói chân con bé lại, tuyệt đối không để một hạt giống cấp Thần thế này bước qua Hồn Đạo Hệ dù chỉ nửa bước.
Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thu hồi hai luồng hào quang Võ hồn, ánh mắt trong veo thẳng thắn nhìn Phàm Vũ:
"Phàm lão sư, nếu con vượt qua khảo hạch tân sinh... con có thể vừa theo học ở Vũ Hồn Hệ, vừa nghiên cứu Hồn Đạo Khí dưới sự chỉ dạy của người không?"
Nói xong, nàng lặng lẽ đứng đó chờ đợi phán quyết. Trong đôi mắt trong trẻo ấy không hề có sự kiêu ngạo của kẻ nắm giữ thiên phú, cũng không có sự tham lam vô độ, chỉ có sự bình tĩnh và quyết tâm tự làm chủ vận mệnh của mình.
Nhìn cô bé mười một tuổi đứng trước mặt, khóe môi vị đại sư vốn nổi tiếng nghiêm nghị, sắt đá cuối cùng cũng khẽ cong lên thành một nụ cười tán thưởng đầy phóng khoáng:
"Được." Hắn gật đầu đầy dứt khoát.
"Chỉ cần ngươi vượt qua khảo hạch tân sinh một cách thuyết phục. Chuyện của Vũ Hồn Hệ, ta sẽ đích thân đứng ra dàn xếp cho ngươi!"
"Đa tạ Phàm lão sư thành toàn."
Tiêu Tiêu khom lưng cung kính hành lễ. Sau khi đứng thẳng dậy, nàng quay đầu nhìn một vòng quanh xưởng cơ khí nhộn nhịp, rồi quay lại nhìn Phàm Vũ, lém lỉnh hỏi:
"Lão sư, không biết con có thể ở lại đây tham quan thêm một lát được không ạ?"
Phàm Vũ nghe vậy thì tùy ý phất phất tay:
"Cứ tự nhiên."
Tiêu Tiêu vui vẻ gật đầu cảm ơn, rồi thong thả tiến về phía các bục thí nghiệm của những học viên khác đang bận rộn làm việc.
Phàm Vũ liếc nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, rồi quay sang dặn dò gã đệ tử to xác:
"Thái Đầu, ngươi đi theo đi. Con bé chưa biết gì thì cứ chỉ dẫn."
"Dạ!" Hòa Thái Đầu vâng lời, lập tức lẻo đẻo bám theo sau lưng Tiêu Tiêu.
Phàm Vũ đứng tại chỗ, khoanh tay lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang di chuyển giữa những cỗ máy khổng lồ. Trong đầu vị Hồn Đạo Sư cấp tám lúc này đã bắt đầu âm thầm tính toán và vạch ra vài kế hoạch dài hơi cho tương lai của đứa tân sinh đặc biệt này.
Mãi cho đến khi mặt trời đã ngả hẳn về phía tây, Tiêu Tiêu mới chào tạm biệt hai thầy trò để rời khỏi phân khu Hồn Đạo Hệ.
Trong Nhẫn Trữ Vật trên ngón tay nàng lúc này đã có thêm vài linh kiện kim loại đơn giản do chính tay nàng mài giũa và chế tác thêm trong buổi chiều.
“Đã thu hút được sự chú ý của Phàm Vũ rồi, con đường sau này ở học viện coi như cũng có chút chỗ dựa ổn định hơn...” Tiêu Tiêu thầm nghĩ. Nàng hiểu rõ, ở một nơi đầy rẫy biến số như Sử Lai Khắc, việc bộc lộ thiên phú một cách khôn ngoan để tìm kiếm sự bảo hộ của một đại sư là bước đi vô cùng cần thiết.
Thế nhưng, bước đi thong thả dọc theo con đường lát đá xanh cổ kính của học viện, tâm trí nàng lại bất chợt trĩu nặng bởi một câu hỏi thực tế hơn.
“Nhưng còn sau này... đánh nhau, sinh tử chiến... mình thật sự sẽ phải giết người sao?” Nàng khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía khoảng không vô định trước mặt.
Ở Trái Đất, Tiêu Tiêu thừa nhận mình có chút lập dị, thậm chí là có phần "điên loạn" trong tư duy học thuật. Nhưng dù có điên rồ đến đâu, nàng vẫn là một công dân gương mẫu, sống và làm việc dưới sự thượng tôn của pháp luật.
Ý niệm tước đoạt mạng sống của một đồng loại bằng chính đôi tay mình là một thứ gì đó vô cùng xa lạ và ghê tởm đối với một người lớn lên ở thế giới hiện đại.
Nếu đây là một thế giới tu tiên chính tông, có lẽ mọi chuyện đã dễ chấp nhận hơn vì ranh giới nhân quả rõ ràng. Nhưng cái Đấu La Đại Lục này thì lại khác...
Ở nơi này, ranh giới giữa "Chính" và "Tà" mỏng manh đến đáng thương. Tà Hồn Sư giết người để luyện công, nhưng những thế lực tự xưng là danh môn chính phái, hay thậm chí là các quốc gia đại lục, mỗi ngày cũng đều vì lợi ích, vì tranh đoạt lãnh thổ và tài nguyên mà tàn sát lẫn nhau không ghê tay. Kẻ mạnh giết kẻ yếu là lẽ đương nhiên, vạn năm qua chưa từng thay đổi.
Tiêu Tiêu khẽ đưa ngón tay lên day nhẹ giữa hai chân mày, ngăn lại tiếng thở dài đang trực trào.
Nàng không thích điều đó.
Gió chiều lướt qua những tán ngô đồng cổ thụ, mang theo tiếng lá xào xạc như sóng triều. Xa xa, tiếng hò hét luận bàn võ kỹ của các học viên vang lên đầy sức sống, xen lẫn tiếng va chạm lách cách của kim loại từ khu thí nghiệm Hồn Đạo.
Tiêu Tiêu bất giác dừng bước. Nàng nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu lắng nghe thế giới này chuyển động. Từ khi còn rất nhỏ ở kiếp trước, nàng đã có thói quen này.
Ban đầu, sở thích ấy chỉ đơn thuần là những giai điệu. Một bản nhạc hay, một khúc dương cầm trầm bổng có thể khiến nàng ngồi lặng phắc hàng giờ đồng hồ dưới hiên mưa. Sau đó, nàng tìm đến nhạc cụ để thấu hiểu linh hồn của người biểu diễn. Rồi nàng lại say mê vũ đạo, nơi âm thanh được hữu hình hóa qua từng nhịp thở, từng chuyển động của cơ thể.
Rồi cuối cùng... nàng tìm đến khoa học.
Không phải vì nàng yêu những con số lạnh lùng, mà bởi nàng phát hiện ra, ẩn sau mọi quy luật vận hành của vũ trụ vật lý đều thấp thoáng một bóng hình quen thuộc: Dao động, Cộng hưởng, Tần số, Sóng.
Khoa học, thực chất chính là một loại thanh âm khác của vũ trụ.
Người đời ở kiếp trước từng nói nàng là kẻ nông nổi, hôm nay học nhạc, ngày mai lại chạy đi nghiên cứu vật lý cổ điển, ít lâu sau đã đâm đầu vào cơ học lượng tử. Họ cho rằng nàng không có định hướng. Nhưng chỉ có Tiêu Tiêu mới hiểu rõ, nàng chưa bao giờ đổi hướng.
Từ đầu đến cuối, nàng chỉ luôn đi trên một con đường duy nhất: Con đường lắng nghe thế giới.
Lắng nghe thanh âm. Lắng nghe quy luật và lắng nghe con người.
Bởi vì trong thế giới quan của nàng, mỗi sinh mệnh tồn tại trên đời này đều là một nhạc cụ tự cất lên một tần số của riêng mình. Có người cất lên khúc ca khải hoàn hào hùng; có người chỉ để lại một tiếng thở dài thườn thượt; lại có những người cả đời vùng vẫy trong vũng bùn tăm tối, gào thét đến rách cổ bỏng họng, nhưng cho đến lúc chết đi cũng chẳng có lấy một ai dừng lại để lắng nghe họ.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua những tầng mây trắng đang nhuốm màu tà dương.
Khi còn ở Trái Đất, nàng luôn tin rằng tri thức có thể thay đổi vận mệnh thế giới, cho kẻ yếu thêm một lựa chọn để đấu tranh, thêm một tia hy vọng để đứng thẳng lưng làm người.
Thế nhưng, thế giới này lại vận hành theo quy luật tàn nhẫn của thiên phú. Thiên phú quyết định giai cấp, kẻ mạnh đè đầu kẻ yếu, xếp chồng lên nhau thành một chiếc thang dài vô tận của sự bóc lột và phục tùng.
Một thế giới như vậy, quá đỗi yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức tàn nhẫn, vì nó tước đi quyền được cất tiếng nói của đa số phàm nhân. Nó khiến cho những người sinh ra ở đáy xã hội tự động từ bỏ việc đấu tranh và chấp nhận số phận. Ngay cả những kẻ được gọi là Tà Hồn Sư, chung quy cũng chỉ là một lũ thất bại sa đọa vì thù hận và dục vọng, chứ tuyệt nhiên không có lấy một kẻ nào thực sự đứng lên để tuyên chiến với cái quy luật tàn nhẫn ấy.
Khi ngay cả khát vọng cất tiếng nói cũng bị tước đoạt, con người có khác gì những con rối gỗ vô hồn được giật dây bởi định mệnh?
Nếu phàm nhân ở thế giới này có được một phần ý chí sinh tồn kiên cường của hồn thú nhất tộc, những kẻ phàm là có một tia hy vọng thành thần, bất kể con đường đó có gian khổ, tà ác hay hiểm nghèo đến đâu cũng quyết không quay đầu thì thế giới này làm sao có thể tồn tại những giai cấp đông cứng như băng đá này?
Cứu rỗi từng người ư?
Tiêu Tiêu khẽ lắc đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười tự giễu. Chưa bao giờ có một đấng cứu thế nào có thể cứu hết thảy chúng sinh.
Vậy thì... có lẽ thứ cần phải thay đổi không phải là từng con người cụ thể.
Mà là chính cái thế giới đã tạo ra những khổ nạn ấy.
Nếu Thế giới dùng quy tắc Võ Hồn để khóa chết xiềng xích của nhân gian... vậy thì nàng sẽ dùng quy luật của tri thức, dùng sức mạnh sáng tạo để bẻ gãy cái xiềng xích đó.
Nàng không thể trở thành một vị Thần mới. Bởi vì nàng hiểu, Đạo của nàng, niềm tin của nàng, không cho phép nàng trở thành Thần.
Điều Tiêu Tiêu muốn, chưa bao giờ là biến bản thân thành thanh âm duy nhất của thế giới này. Một thanh âm, dù có vang dội và hùng tráng đến đâu, thì theo quy luật của thời gian, rồi cũng sẽ có ngày lặng xuống dưới nấm mồ của lịch sử.
Cái nàng muốn, là khai phá ra một con đường.
Một con đường mở, nơi bất kỳ ai, bất kể sinh ra là quý tộc cao sang hay phàm nhân hèn mọn, đều có thể tự hào cất lên khúc ca của chính mình.
Khi tri thức không còn là thứ đặc quyền bị độc chiếm bởi một số ít kẻ bề trên.
Khi phàm nhân cũng có thể dùng chính đôi bàn tay lao động của mình để xoay chuyển vận mệnh.
Và khi mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn con đường mà mình muốn bước đi...
Thì lúc ấy, mỗi một sinh mệnh tồn tại dưới vòm trời này mới thực sự sở hữu một thanh âm trọn vẹn, sống động và độc nhất của riêng họ. Thế giới khi đó mới thực là một bản giao hưởng vĩ đại của nhân sinh.
Ý nghĩ điên cuồng ấy vừa lóe lên, Tiêu Tiêu đã vô thức đứng khựng lại. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn sâu vào vòm trời xanh thẳm, khẽ lẩm bẩm dội lại trong gió chiều:
"Thần giới..."
Ý nghĩ đó quá mơ hồ, quá xa vời, và cũng quá đỗi kinh thế hãi tục. Đến chính nàng ở thời điểm hiện tại, một cô bé mười một tuổi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào học viện cũng chưa thể nhìn rõ con đường cụ thể để hiện thực hóa dã tâm khổng lồ ấy.
Tiêu Tiêu mở mắt ra. Ánh nhìn của nàng nhanh chóng thu liễm, khôi phục lại sự bình tĩnh và trong trẻo thường ngày. Nàng khẽ bật cười tự giễu:
"Dù sao thì... con đường vạn dặm cũng phải bắt đầu từ bước chân đầu tiên."
Nàng siết nhẹ chiếc Nhẫn Trữ Vật trên tay, bước đi về phía khu ký túc xá với tư thái ung dung, tự tại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.