Chương 17: Hồn Đạo Xạ Tuyến Cấp Một (2)
Lúc này, Tiêu Tiêu đã đem toàn bộ các chi tiết cơ khí đặt ngay ngắn lên bàn lắp ráp.
Trên mặt bàn lần lượt là: vỏ súng, ống định hướng, buồng dẫn hồn lực, tay cầm tiêu chuẩn, cụm cò kích hoạt, ba chốt khóa, hai vòng đệm dẫn năng lượng cùng vài linh kiện kết nối nhỏ nhặt vừa lấy từ giá phía sau. Nàng liếc nhìn bản hướng dẫn lắp ráp một cái, rồi dửng dưng đẩy nó sang một bên.
Không cần dùng đến. Bởi trong tinh thần chi hải của nàng, toàn bộ sơ đồ cấu trúc của khẩu Hồn Đạo Xạ Tuyến đã hiển thị rõ ràng đến từng khớp nối.
Tiêu Tiêu cầm lấy buồng dẫn hồn lực, nhẹ nhàng đặt vào khoang chứa bên trong thân súng. Hai rãnh trượt khớp nhau khít rịt.
Tách. Chốt khóa đầu tiên ngậm chặt.
Tiếp đó là ống định hướng. Nàng xoay nhẹ một vòng theo đúng góc đánh dấu.
Cạch. Khóa xoay khóa chặt toàn bộ cụm nòng súng.
Tiếp theo là tay cầm. Hai vít khóa được siết đều, êm ru bằng tua vít hồn đạo. Sau đó, cụm cò kích hoạt, lò xo hồi vị, thanh truyền động và chốt an toàn lần lượt rơi vào đúng vị trí của chúng như những quân cờ được sắp đặt.
Động tác của nàng không hề nhanh, nhưng lại mang một sự ổn định. Mỗi khi hoàn thành một bước, nàng đều khẽ lay nhẹ để kiểm tra độ ăn khớp của linh kiện rồi mới chuyển sang bước kế tiếp.
Đứng cách đó không xa, Phàm Vũ và Hòa Thái Đầu đã đến từ lúc nào. Cả hai đều yên tĩnh không lên tiếng, tập trung quan sát nàng ta.
Đặc biệt là Phàm Vũ. Ánh mắt sắc bén của hắn chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ của Tiêu Tiêu. Nàng tuy vẫn còn nét cứng nhắc của người mới, đôi lúc phải khựng lại để định vị khớp nối, nhưng tuyệt đối không đặt sai bất kỳ chi tiết nào. Mỗi linh kiện đều khớp ngay từ lần đầu, kèm theo một cú lay nhẹ cẩn thận để kiểm tra độ rơ.
Sự nghiêm cẩn vượt xa tuổi tác này khiến Phàm Vũ thầm gật đầu. Không nóng vội như các tân thủ khác, tư duy của cô bé này hết sức logic và chắc chắn.
Tách.
Nhát búa ráp linh kiện cuối cùng vang lên, khẩu Hồn Đạo Xạ Tuyến cơ bản đã thành hình, chỉ còn thiếu hạch tâm trận pháp. Tiêu Tiêu khẽ thở phào, đưa tay quẹt nhẹ giọt mồ hôi trên trán thì mới giật mình nhận ra Phàm Vũ và Hòa Thái Đầu đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
Phàm Vũ không nói một lời, tiến lên cầm khẩu súng lên kiểm tra. Ngón tay thô ráp lướt dọc thân súng, cụm cò và nòng định hướng. Sau một lượt rà soát, hắn khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng thoáng hiện một tia tán thưởng hiếm hoi:
"Lắp ráp rất cẩn thận. Lần đầu thế này là không tệ."
Hắn đặt khẩu súng xuống, đưa tấm Đồng Đỏ hạch tâm vào lòng bàn tay nàng: "Tự mình hoàn thiện nốt đi."
Tiêu Tiêu hiểu ý, nhận lấy tấm đồng, hít sâu một hơi rồi cẩn thận trượt nó vào khoang chứa phía sau thân súng. Đầu ngón tay khẽ xoay theo đúng lẫy khóa.
Tách.
Một tiếng khớp nhẹ vang lên giòn giã. Ngay khoảnh khắc hạch tâm ăn khớp, các mạch hồn lực ẩn dưới thân súng đồng loạt lóe lên một tầng quang mang nhàn nhạt rồi thu liễm, báo hiệu toàn bộ kết cấu đã thông suốt ổn định.
Phàm Vũ nhìn cảnh đó, cuối cùng mới gật đầu.
"Được rồi."
Hắn quay sang Hòa Thái Đầu.
"Thái Đầu, đưa nàng sang sân thí nghiệm bên cạnh."
"Dạ."
Hòa Thái Đầu lập tức đáp lời, trên gương mặt tròn trịa không giấu nổi vẻ phấn khích. Hắn cười hề hề nhìn Tiêu Tiêu.
"Đi thôi. Để xem khẩu Hồn Đạo Xạ Tuyến đầu tiên do chính muội chế tạo có thể đạt tới trình độ nào."
Tiêu Tiêu ôm lấy khẩu Hồn Đạo Xạ Tuyến, theo chân Hòa Thái Đầu rời khỏi phòng thí nghiệm, bước sang sân bắn nằm ngay bên cạnh.
Không gian nơi đây khá rộng lớn, hai bên tường được gia cố bằng những tấm hợp kim dày cộm đầy vết xước. Phía cuối sân là hàng loạt bia thử nghiệm với đủ kích cỡ, phía sau chúng là những đường ray kim loại ngoằn ngoèo kéo dài vào tận góc tối.
Vừa bước đến bục bắn, Hòa Thái Đầu đã chủ động đưa tay về phía Tiêu Tiêu:
"Đưa súng cho ta trước."
Tiêu Tiêu không hỏi nhiều, lập tức bàn giao thành phẩm cho hắn.
Hòa Thái Đầu nhận lấy, động tác thuần thục gạt chốt khởi động rồi nâng khẩu Hồn Đạo Khí lên ngang vai. Hắn vững vàng điều chỉnh tư thế, mắt trái khép hờ, mắt phải ngắm chuẩn dọc theo ống định hướng.
"Bia số một, khởi động!"
Theo tiếng hô của hắn, cách đó khoảng năm mươi mét, một tấm bia kim loại hình tròn từ từ dựng thẳng lên. Đây chính là khoảng cách tiêu chuẩn để kiểm nghiệm một Hồn Đạo Xạ Tuyến cấp một.
Ngay sau đó, hồn lực từ cơ thể Hòa Thái Đầu chậm rãi rót vào thân súng. Những đường dẫn hồn lực do chính tay Tiêu Tiêu khắc họa lập tức sáng rực lên, luồng năng lượng nhanh chóng hội tụ về hạch tâm trận pháp rồi dồn nén đến đầu nòng. Một điểm sáng màu trắng bạc chói mắt nhanh chóng thành hình.
Xoẹt!
Một tia sáng rực rỡ xé toạc không khí, bắn vọt khỏi đầu nòng với tốc độ chớp nhoáng.
Ầm!
Tấm bia kim loại ở phía xa rung lên dữ dội. Chính giữa hồng tâm xuất hiện một lỗ thủng tròn trịa, mép vết cắt nhẵn nhụi, cháy xém, không hề có một chút tì vết nào.
Hòa Thái Đầu hạ khẩu Hồn Đạo Xạ Tuyến xuống, cẩn thận kiểm tra lại hạch tâm trận pháp cùng các khớp nối một lượt. Nụ cười trên gương mặt chữ điền của hắn càng lúc càng rạng rỡ.
"Hoàn hảo!" Hắn quay sang nhìn Tiêu Tiêu, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc tột độ:
"Uy lực đạt chuẩn, đường dẫn hồn lực lưu chuyển cực kỳ ổn định. Đây hoàn toàn là một khẩu Hồn Đạo Xạ Tuyến cấp một loại ưu!"
Nói đến đây, hắn không nhịn được mà cười hề hề, gãi đầu:
"Muội thực sự là quái vật rồi. Lần đầu chế tạo đã làm được thế này, ta của ngày trước xách dép cũng không kịp."
Hắn nhích lại gần hơn một chút, hạ thấp giọng đầy vẻ dụ dỗ:
"Tiêu Tiêu này, sau khi kết thúc khảo hạch tân sinh... muội có hứng thú gia nhập Hồn Đạo Hệ của bọn ta không? Thầy Phàm Vũ chắc chắn sẽ cưng muội như cưng trứng cho mà xem."
Tiêu Tiêu không trả lời ngay. Ánh mắt nàng lặng lẽ lướt qua tấm bia vừa bị xuyên thủng, rồi dừng lại ở những đường ray kim loại kéo dài phía sâu trong bóng tối của sân bắn. Những đường ray ấy hiển nhiên không phải để phục vụ cho các tấm bia cố định.
"Học trưởng, đó là khu vực của bia di động sao?"
Hòa Thái Đầu hơi sững người: "Đúng vậy."
Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, đôi mắt cong lên lấp lánh vẻ hứng thú, nàng chìa tay ra:
"Muội có thể thử bắn bia di động một lần không?"
"Hả?" Hòa Thái Đầu chớp chớp mắt, há hốc mồm nhìn cô bé trước mặt, nhất thời đại não không kịp nhảy số.
"Không sao." Giọng Phàm Vũ trầm thấp từ phía sau truyền tới. "Cứ để con bé thử."
Nghe vậy, Hòa Thái Đầu không nói thêm gì nữa, lập tức dẫn Tiêu Tiêu sang khu vực dành cho bia di động.
Tiêu Tiêu nhận lại khẩu Hồn Đạo Xạ Tuyến, sải bước đến vị trí bắn.
Nàng muốn thử bia di động, hoàn toàn không phải vì tâm lý kiêu ngạo của một kẻ vừa thành công muốn thể hiện, mà nàng thực sự muốn kiểm chứng một giả thuyết trong đầu...
Tiêu Tiêu không vội giơ súng lên, mà khẽ khép hờ đôi mi.
Trong không gian tĩnh lặng, một luồng tinh thần lực vô hình, mỏng nhẹ như nước chảy chậm rãi lan tỏa. Lấy Tiêu Tiêu làm trung tâm, nó nhanh chóng bao phủ toàn bộ sân thí nghiệm.
Trong nhãn giới tinh thần, mọi vật không còn là hình khối tĩnh, mà là những dải sóng dao động liên tục có thể tính toán được.
Chỉ sau vài nhịp thở, phạm vi cảm nhận của nàng đột ngột thu hẹp, khóa chặt vào điểm xuất phát của bia di động.
Tiêu Tiêu mở mắt, quay sang nhìn Hòa Thái Đầu:
"Học trưởng, khởi động thế nào?"
Hòa Thái Đầu gãi đầu cười ngượng:
"À... suýt nữa thì ta quên mất. Muội chỉ cần hô 'Bia di động, khởi động' là hệ thống tự kích hoạt."
Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, hai tay vững vàng nâng khẩu Hồn Đạo Xạ Tuyến lên ngang vai, nòng súng hướng thẳng về phía bóng tối.
"Bia di động, khởi động."
Vút!
Một tấm bia kim loại hình tròn lập tức lao ra khỏi đường ray, xé gió lướt ngang sân thí nghiệm với tốc độ cực nhanh.
Nếu nhìn bằng mắt thường, một tân thủ sẽ lập tức bị rối loạn bởi tốc độ của mục tiêu. Thế nhưng, trong "mạng lưới quét" tinh thần lực của Tiêu Tiêu, quỹ đạo của tấm bia di động hiện lên như một đường parabol được vẽ sẵn trên màn hình máy tính.
Ánh mắt Tiêu Tiêu lạnh lùng và tập trung tuyệt đối.
Hồn lực trong cơ thể nàng nhanh chóng đổ dọc vào thân súng. Hạch tâm trận pháp phát sáng, kéo theo toàn bộ năng lượng hội tụ về đầu nòng, ngưng tụ thành một điểm sáng màu trắng bạc sắc lẹm.
Xoẹt!
Luồng sáng trắng xé toạc không khí lao đi.
Ầm!
Tấm bia đang lướt đi kịch liệt bỗng khựng lại, rung lên bần bật giữa không trung. Ngay chính giữa mặt bia, một lỗ thủng tròn trịa cháy xém xuất hiện. Tấm bia lập tức mất trọng tâm, lệch khỏi đường ray rồi rơi rầm xuống mặt đất, phát ra một tiếng va chạm nặng nề.
Hòa Thái Đầu mở to hai mắt, hết nhìn tấm bia vừa rầm xuống đất lại nhìn sang Tiêu Tiêu. Gương mặt chữ điền vốn luôn tươi cười chất phác của hắn lúc này hoàn toàn đông cứng trong vẻ kinh ngạc tột độ.
Ngay cả một đại sư điềm tĩnh như Phàm Vũ cũng phải khẽ nheo mắt lại.
Từ lúc tấm bia di động lao ra cho đến khi tiếng Xoẹt vang lên, ánh mắt của Tiêu Tiêu chưa từng dao động dù chỉ một mili-giây. Nàng không hề có lấy một chút do dự, cũng chẳng buồn điều chỉnh lại hướng ngắm giữa chừng. Mọi thứ diễn ra trơn tru và dứt khoát, giống như nàng đã nắm chắc quỹ đạo sinh tử của mục tiêu ngay từ khi nó vừa ló dạng khỏi bóng tối.
“Không phải may mắn...” Trong lòng Phàm Vũ âm thầm đưa ra kết luận chuẩn xác “Con bé đã bắt bài được quỹ đạo của tấm bia từ trước.”
Hòa Thái Đầu lúc này mới như sực tỉnh từ trong cơn lơ mơ, ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt Tiêu Tiêu:
"Tiêu Tiêu!"
Hắn kích động đến mức suýt nữa đã vươn tay chộp lấy vai nàng, nhưng may mắn kịp kiềm chế lại. Hắn chỉ tay về phía tấm bia thủng một lỗ tròn trịa hoàn mỹ ở phía xa, giọng lạc đi:
"Muội... muội làm thế nào mà bắn trúng được vậy?"
Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nhún vai, nở nụ cười vô tội: "Chỉ là tính toán một chút thôi mà học trưởng."
"Tính toán?" Hòa Thái Đầu suýt nữa thì nghẹn họng, mắt trừng lớn như hai chiếc chuông đồng:
"Muội còn dám bảo là 'một chút' á?!"
Hòa Thái Đầu hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn nàng bằng ánh mắt y như đang nhìn một con quái vật từ hành tinh khác đến. Hắn nuốt nước bọt hỏi:
"Muội là học viên tân sinh của lớp một đúng không?"
"Vâng."
"Vậy chắc muội cũng biết Hoắc Vũ Hạo chứ?"
Tiêu Tiêu hơi khựng lại suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
"Có chút ấn tượng qua loa. Hôm qua mới nhập học nên muội chưa giao tiếp nhiều. Hắn có gì đặc biệt sao?"
"Đương nhiên là đặc biệt!"
Giọng Hòa Thái Đầu vô thức cao lên vài tông vì phấn khích:
"Vũ Hồn của đệ ấy là Linh Mâu, thuộc hệ tinh thần hiếm có, có thể chia sẻ tầm nhìn và hỗ trợ khóa mục tiêu giả lập cực kỳ bá đạo. Hôm qua chính ta đã được trải nghiệm thử..."
Nói đến đây, vẻ mặt Hòa Thái Đầu càng thêm phần quái dị và khó tin:
"Có đệ ấy hỗ trợ tầm nhìn, ta còn không dám vỗ ngực bảo là phát nào cũng trúng bia di động ở tốc độ đó."
Hắn lại chỉ thẳng vào tấm bia tội nghiệp ở đằng xa:
"Vậy mà muội... không cần năng lượng nhãn mâu, muội lại bảo chỉ là tính toán?"
Tiêu Tiêu hơi sững người. Nàng quay đầu nhìn tấm bia biến dạng, rồi cúi xuống nhìn khẩu Hồn Đạo Xạ Tuyến trong tay. Khí chất nghiêm cẩn của một kỹ sư vừa rồi lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười lém lỉnh, tinh nghịch thương hiệu của một cô bé mười một tuổi:
"À thì... tính toán là một phần thôi, phát vừa rồi cũng có chút ăn may nữa học trưởng ạ. Nhưng biết sao giờ... muội thấy mình khá là may mắn nha."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.