Chương 16: Hồn Đạo Xạ Tuyến Cấp Một (1)
Hòa Thái Đầu dẫn Tiêu Tiêu đến bục thực nghiệm số bốn. Hắn sải bước tới chiếc tủ sắt ở góc phòng, lục lọi một hồi mới cẩn thận lấy ra một cuộn da dê đã ngả màu năm tháng, trải rộng lên mặt bàn.
"Đây là bản thiết kế tiêu chuẩn của Hồn Đạo Xạ Tuyến cấp một." Hắn cười chất phác, gãi gãi đầu. "Muội xem trước đi. Chỗ nào chưa rõ cứ hỏi, ta giải thích cho."
Tiêu Tiêu khẽ gật đầu.
Ánh mắt nàng lướt nhanh qua từng nét khắc chằng chịt trên bản vẽ. Ống dẫn, hạch tâm trận pháp, các đường dẫn hồn lực... Trong tâm trí nàng, những ký hiệu xa lạ nhanh chóng được bóc tách, tái cấu trúc rồi sắp xếp lại thành một mô hình ba chiều quen thuộc.
Khoang cộng hưởng... mạch khuếch đại... tập trung năng lượng theo một phương cố định...
Khóe môi nàng khẽ cong lên một độ cong tinh tế.
“Nguyên lý không khác gì laser.”
Nàng dứt khoát cuộn bản vẽ lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hòa Thái Đầu:
"Muội hiểu rồi."
"..."
"...Hả?"
Hòa Thái Đầu không giấu nổi bất ngờ, có chút ngẩn người, giọng điệu cũng trở nên lắp bắp:
"Không... không cần ta giảng thật sao?"
Tiêu Tiêu mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Muội thấy vừa làm vừa học sẽ hiệu quả hơn nhiều."
Hòa Thái Đầu vẫn nhìn nàng đầy nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm. Thấy nàng sải bước về phía bàn cơ khí, hắn chỉ im lặng, lẳng lặng bước theo sau.
Tiêu Tiêu đặt tấm Đồng Đỏ mỏng lên bàn định vị rồi đưa mắt quan sát cơ cấu xung quanh. Nàng còn đang tìm cách cố định phôi thì Hòa Thái Đầu đã nhanh tay gạt mạnh bốn chiếc chốt khóa ở bốn góc bàn, siết chặt lấy cạnh tấm đồng.
"Đây, muốn cố định thì làm thế này."
"Cảm ơn học trưởng."
Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, đưa tay kéo chiếc kính khuếch đại hồn đạo xuống ngang tầm mắt. Qua thấu kính quang học tinh vi, những đường vân li ti trên bề mặt tấm Đồng Đỏ lập tức phóng đại lên gấp nhiều lần, hiện rõ mồn một, giúp nàng dễ dàng định vị từng góc độ của hạch tâm trận pháp.
“Nếu là ở kiếp trước, mấy công đoạn vi mô này đều do máy quang khắc tự động xử lý rồi.” Nàng thầm cảm khái trong lòng.
Cũng may, trình độ gia công của thời đại này vẫn chưa đòi hỏi độ chính xác ngặt nghèo đến cấp độ vi mạch nano. Nếu không, dù đầu óc nàng có ghi nhớ chuẩn xác toàn bộ bản vẽ hệ thống đi chăng nữa, thì việc chế tác thủ công bằng tay không cũng là điều không tưởng.
Nàng lật tay, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một con dao khắc hợp kim phổ thông.
Vừa nắm chặt cán dao, Tiêu Tiêu liền cảm nhận được sự gượng gạo từ chính thân thể này. Những ngón tay mảnh dẻ, nhỏ nhắn của một cô bé vẫn chưa hoàn toàn đồng bộ với các thao tác đòi hỏi sự tinh vi tuyệt đối.
Trong tinh thần chi hải, bản thiết kế hạch tâm trận pháp hiện lên rõ ràng, chuẩn xác như một sơ đồ mạch điện được số hóa. Kiến thức và lý thuyết đối với nàng chưa bao giờ là trở ngại.
Trở ngại duy nhất, chính là đôi tay này.
Khi chỉ còn cách đích đến vài đường khắc cuối cùng, cổ tay Tiêu Tiêu bất chợt khẽ run lên vì quá tải.
Xoẹt.
Mũi dao chệch khỏi quỹ đạo ban đầu chỉ trong một tích tắc, nhưng từng ấy sai số đã là quá đủ để cắt đứt hoàn toàn đường tuần hoàn của hồn lực.
Nàng khựng lại, nhìn hạch tâm trận pháp đã hỏng trong gang tấc, khóe mắt khẽ giật giật.
"...Quả nhiên, tiêu hao khi duy trì tinh thần lực lâu sẽ dẫn đến cơ thể có chút không phản ứng kịp." Nàng khẽ lẩm bẩm.
Hòa Thái Đầu lúc này mới tiến tới, tháo chốt cố định rồi cẩn thận nhấc tấm Đồng Đỏ lên quan sát. Ánh mắt hắn đầy kinh ngạc:
"Lần đầu tiên đặt dao mà khắc được đến mức này... thực sự đã là quái vật rồi."
Tiếng bước chân rộn ràng vang lên phía sau, vài học viên gần đó cũng tò mò vây quanh ghé mắt xem thử.
"Đây là lần đầu tiên cầm dao sao? Còn tốt hơn cả ta khi mới gia nhập Hồn Đạo Hệ nữa!"
"Đúng đúng, ta còn nghĩ muội ấy sẽ thất bại ngay thôi, ai ngờ lần đầu mà đã hơn phân nửa rồi"
"Tiếc thật, chỉ lỗi đúng một nét ở đoạn cuối."
Nghe tiếng bàn tán, Tiêu Tiêu chỉ khẽ thở ra một hơi để giải tỏa áp lực. Ánh sáng từ nhẫn trữ vật lóe lên, ba tấm Đồng Đỏ mới toanh đồng loạt xuất hiện trên mặt bàn cơ khí.
"Không sao... làm lại lần nữa là được."
Ngay khi nàng vừa cố định tấm Đồng Đỏ thứ hai vào chốt khóa, một điếu xì gà bốc khói nhàn nhạt bất ngờ được đưa đến trước mặt.
Tiêu Tiêu hơi khựng lại, khẽ chớp mắt rồi quay đầu nhìn sang. Hòa Thái Đầu đang gãi đầu gãi tai, nụ cười trên gương mặt chữ điền có phần ngượng ngùng, lúng túng.
"Cái đó... Đây là Vũ Hồn của ta." Hắn nói, giọng hơi lý nhí.
"Muội thử một hơi xem, nó có tác dụng làm dịu thần kinh, giúp tinh thần tỉnh táo hơn một chút."
Đám đông xung quanh lập tức ồ lên trêu chọc:
"Ôi chà, Thái Đầu hôm nay biết ga-lăng cơ đấy, hào phóng thật nha!"
"Thôi đừng trêu nữa, nhìn kìa, mặt hắn đỏ bừng lên như gạch nung rồi!"
Tiêu Tiêu bật cười, tự nhiên đón lấy điếu xì gà từ tay hắn:
"Cảm ơn học trưởng."
Hương khói nhàn nhạt lan tỏa, mang theo một luồng năng lượng ấm áp len lỏi thẳng vào tinh thần chi hải. Nàng cảm giác được Tinh Thần Lực của bản thân được tăng cường không ít.
Nàng hít sâu một hơi để giữ trạng thái tập trung cao độ nhất, ngón tay siết nhẹ, mũi dao khắc một lần nữa lạnh lùng chạm vào mặt Đồng Đỏ.
Qua lăng kính khuếch đại, hạch tâm trận pháp nén năng lượng sơ cấp một lần nữa hiện ra, tĩnh lặng và chằng chịt.
Tiêu Tiêu hít một hơi thật chậm, điều hòa lại nhịp thở rồi dứt khoát hạ dao.
Mỗi một đường khắc đi qua đều được kiểm soát bởi một ý chí cực kỳ chuẩn xác, không một chút vội vàng, cũng không hề có nửa phần cưỡng ép. Mũi dao lướt đều trên mặt Đồng Đỏ, tiếng kim loại bị bào mòn vang lên những âm thanh sột soạt vô cùng nhịp điệu.
Cho đến khi nét khắc cuối cùng khép kín toàn bộ trận pháp, đầu dao khẽ chạm nhẹ vào mép khuôn, phát ra một tiếng “cạch” thanh gọn và dứt khoát.
Tiêu Tiêu từ tốn đặt dao xuống, tháo chốt cố định rồi nâng tấm Đồng Đỏ lên, soi thẳng dưới ánh đèn của bục thực nghiệm.
Những đường dẫn năng lượng đan xen vào nhau tạo thành một mạng lưới hoàn chỉnh, mượt mà và không tìm ra nổi một chút sai lệch nào so với bản vẽ. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện.
"...Được rồi."
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im phăng phắc.
Hòa Thái Đầu nhìn trân trân vào tấm Đồng Đỏ trong tay nàng, đôi mắt trợn ngược lên, phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình:
"Thành... thành công rồi sao?!"
Một học viên đứng cạnh bên vô thức nuốt nước bọt một cái ực, lắp bắp:
"Lần... lần thứ hai đặt dao đã khắc thành công hạch tâm trận pháp hoàn chỉnh?
"Tiêu Tiêu, muội nói thật đi, muội thật sự chưa từng chạm vào Hồn Đạo Khí trước đây sao?"
Một người khác cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi dồn.
Tiêu Tiêu chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi tự nhiên đưa tấm Đồng Đỏ qua cho Hòa Thái Đầu: "Học trưởng, huynh xem giúp muội một chút, xem có chỗ nào cần tinh chỉnh lại không."
Hòa Thái Đầu luống cuống cầm lấy, đặt vội dưới kính khuếch đại để soi thêm một lượt. Càng nhìn sâu vào các chi tiết, vẻ kinh ngạc trên gương mặt chữ điền của hắn càng đậm đặc.
Thấy hắn cứ đứng ngây người ra mà không nói lời nào, Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười, phá vỡ bầu không khí:
"Nếu không có vấn đề gì lớn, muội sẽ bắt tay vào làm tiếp phần khung của Hồn Đạo Xạ Tuyến. Biết đâu hôm nay thật sự có thể hoàn thành món Hồn Đạo Khí cấp một đầu tiên."
Tiêu Tiêu không mảy may để ý đến những tiếng xầm xì bàn tán phía sau nữa. Nàng xoay người tiến đến một chiếc lò luyện hồn đạo cỡ nhỏ đã được khởi động từ trước.
Dưới sự dẫn động của trận pháp gia nhiệt, ngọn lửa màu lam nhạt cháy ổn định, liếm láp trong buồng nung. Nàng chọn một thỏi Huyền Thiết tiêu chuẩn dùng cho Hồn Đạo Khí cấp một, đặt lên khay đưa liệu rồi khẽ gạt cần điều khiển. Khay trượt chậm rãi tiến vào buồng nung, cánh cửa hợp kim lập tức đóng sập lại, khép kín.
Qua ô kính quan sát chịu nhiệt, khối Huyền Thiết thô cứng dần dần đỏ rực, rồi tan chảy thành một dòng chất lỏng ánh bạc lấp lánh.
Tiêu Tiêu đưa khuôn đúc của Hồn Đạo Xạ Tuyến vào giá cố định, cẩn thận kiểm tra từng chốt khóa trước khi mở van dẫn. Dòng kim loại nóng chảy men theo rãnh, chảy đều và lấp đầy mọi ngóc ngách của khuôn. Ngay khi khuôn vừa đầy, van dẫn tự động ngắt. Nàng dứt khoát nhấn nút làm nguội.
Từng luồng khí lạnh buốt được sục thẳng vào khuôn đúc. Khoảng một phút sau, tiếng "tít tít" báo hiệu hoàn thành vang lên từ bảng điều khiển.
Tiêu Tiêu mở khóa khuôn. Bên trong, bộ vỏ súng cùng ống định hướng đã định hình hoàn chỉnh. Nàng cầm hai chi tiết lên quan sát, khẽ gật đầu tâm đắc. Độ hoàn thiện cực cao, bề mặt láng mịn, gần như không có bất kỳ sai số nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Trong lúc đó, Hòa Thái Đầu đã cầm hai tấm Đồng Đỏ đi tới trước bàn làm việc của Phàm Vũ. Vị giáo viên lúc này vẫn đang tập trung cao độ, hiệu chỉnh một hạch tâm trận pháp trung cấp. Thấy Hòa Thái Đầu tới gần, hắn chỉ hơi ngẩng đầu, buông một câu cộc lốc:
"Có chuyện gì?"
Hòa Thái Đầu không giải thích nhiều, lập tức dâng tấm Đồng Đỏ lên:
"Thầy xem cái này đi ạ, của học muội tân sinh ban nãy làm đấy ạ."
Phàm Vũ nhận lấy theo bản năng. Dù trong lòng không đánh giá cao, thậm chí đã nghĩ cô bé kia đã nản lòng, xem chừng là một tấm hạch tâm đã thất bại.
Nhưng trái với những suy nghĩ trong lòng, thứ ông nhận được lại là một hạch tâm trận pháp đã được khắc hoàn chỉnh. Thời gian từng chút trôi qua trong sự im lặng kéo dài. Ánh mắt Phàm Vũ càng lúc càng trở nên nghiêm túc. Một lúc lâu sau, hắn mới trầm giọng cất tiếng:
"Ngươi có làm thay cho người ta không đấy?"
Hòa Thái Đầu lập tức lắc đầu, thật thà đáp:
"Không ạ."
Hắn lấy thêm một tấm đồng đỏ khác ra, đặt xuống bên cạnh:
"Đây là cái đầu tiên nàng ta làm, không hoàn chỉnh nhưng đã được hơn phân nửa thưa Lão Sư."
Phàm Vũ cúi đầu nhìn. Đường khắc cuối cùng bị chệch khỏi quỹ đạo, khiến toàn bộ mạch hồn lực bị đứt gãy, phế bỏ hoàn toàn.
Hai tấm Đồng Đỏ đặt song song nhau. Một tấm là phế phẩm suýt hoàn hảo, một tấm là thành phẩm hoàn mỹ không tì vết. Khoảng cách giữa thất bại và thành công... chỉ vỏn vẹn đúng một lần thử.
"Chỉ hai lần thôi sao?"
"Vâng." Hòa Thái Đầu cười khổ.
"Nàng ta chỉ bị lỗi đúng nét cuối ở lần đầu. Sau khi nghỉ ngơi ăn một điếu xì gà của con rồi thử lại, liền thành công luôn."
Phàm Vũ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt kinh ngạc vẫn gắn chặt vào tấm Đồng Đỏ:
"Con bé đâu rồi?"
"Đang chế tạo phần thân của Hồn Đạo Xạ Tuyến ạ."
"Đi xem."
Phàm Vũ dứt khoát đặt hai tấm đồng xuống bàn rồi đứng dậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.