Đấu La: Âm Phá Cửu Tiêu

Chương 15: Tương Lai

Đăng: 11/07/2026 01:47 1,506 từ 2 lượt đọc

Tiêu Tiêu nhướng mày nhìn thiếu niên hộ pháp trước mặt, khẽ lắc đầu mỉm cười:

"Muội không bị lạc đâu."

Nàng lễ phép chắp tay, tự nhiên giới thiệu:

"Tiêu Tiêu, tân sinh lớp một. Dạo trước có đọc qua vài quyển sách liên quan đến Hồn Đạo Khí rồi sinh ra hứng thú. Nay đã nhập học Sử Lai Khắc, tự nhiên muốn có cơ hội được tận mắt học hỏi."

Vừa dứt lời, cỗ tay trắng nõn của nàng khẽ chuyển động. Một tia sáng nhàn nhạt từ nhẫn trữ vật lóe lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện vài khối kim loại đủ màu sắc, đi kèm là mấy viên bảo thạch cấp thấp cùng vài loại khoáng thạch thường dùng để khắc hạch tâm trận pháp sơ cấp.

Số lượng vật liệu tuy không nhiều nhưng khối nào khối nấy đều đã được lau chùi sạch sẽ và phân loại cực kỳ ngay ngắn.

Hòa Thái Đầu nhìn đống vật liệu dưới đất, đôi mắt vốn đã to nay lại càng mở lớn hơn như.

"Hả? Muội... muội còn tự mình chuẩn bị cả vật liệu cơ à?"

Hắn ngơ ngác chớp chớp mắt. Bản thân hắn vốn tưởng cô bé này chỉ đi nhầm đường, không ngờ nàng lại có sự chuẩn bị chu đáo, hơn nữa còn phân loại gọn gàng đến mức nhìn qua là biết đã bỏ không ít tâm tư.

"Chuyện này ta không có quyền quyết định." Hòa Thái Đầu gãi cái đầu trọc, suy nghĩ một lúc rồi thật thà nói:

"Được rồi, nếu muội thực sự muốn học, để ta dẫn muội vào gặp sư phụ của ta."

Tiêu Tiêu nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, mỉm cười:

"Vậy thì đa tạ học trưởng đã giúp đỡ."

Hòa Thái Đầu quay người bước đến trước cánh cửa phòng thí nghiệm số 12. Hắn lấy từ bên hông ra một tấm lệnh bài, cẩn thận đặt vào khe hở xuất hiện trên bề mặt kim loại. Ngay lập tức, những tiếng "tích, tích, tác" cơ khí vang lên, cánh cửa hợp kim cồng kềnh chậm rãi trượt sang hai bên.

Không gian bên trong mở ra khiến Tiêu Tiêu không khỏi choáng ngợp. Từng khu vực nghiên cứu được phân tách biệt lập bằng những mảng tường kim loại dày cộm, kiên cố. Tiêu Tiêu giữ im lặng, bước nhanh chân bám theo bóng lưng hộ pháp của Hòa Thái Đầu đi sâu vào bên trong.

Đi hết dãy hành lang, tầm mắt bỗng rộng mở. Trước mặt Tiêu Tiêu là một khu thí nghiệm khổng lồ rộng chừng hai nghìn thước vuông, bốn phía đều được bao bọc bởi những bức tường hợp kim cao hơn mười thước nhằm cách âm và chống cháy nổ.

Bên trong, có hơn mười học viên với dáng vẻ kỳ kỳ quái quái, ăn mặc luộm thuộm đang lụi hụi, hý hoáy chế tạo đống linh kiện của riêng mình.

"Lão Sư!"

Hòa Thái Đầu đứng từ xa, khua tay lên, miệng gọi lớn một tiếng, chất giọng trầm đục vang vọng khắp khu thí nghiệm.

Đám người kia nhất thời giật mình quay đầu nhìn sang, trong đó một gã trung niên có thân hình cao lớn nhíu mày, đi nhanh về phía bọn họ. Người này cao chừng một thước tám, cao to lực lưỡng, trên người mặc bộ quần áo đơn giản hé lộ ra thân thể vạm vỡ:

"Thái Đầu? Có chuyện gì mà ồn ào thế."

Hòa Thái Đầu cười ngượng, thật thà giải thích:

"Sư phụ, con bé này là tân sinh lớp một, tên là Tiêu Tiêu. Muội ấy nói muốn đến Hồn Đạo Hệ chúng ta để học tập, thậm chí còn tự mình đem cả vật liệu chế tạo tới nữa đấy ạ."

Nghe vậy, ánh mắt Phạm Vũ mới chính thức dời sang người Tiêu Tiêu. Ông khẽ nhướng mày, có chút suy tư lẩm bẩm:

"Lớp 1? Hôm qua Chu Y vừa đưa một học sinh tới kiểm tra thiên phú, hôm nay lại thêm một đứa nữa?"

Hòa Thái Đầu nghe vậy thì như sực nhớ ra điều gì đó:

"A! Sư phụ đang nói tới vị tiểu huynh đệ Hoắc Vũ Hạo hôm qua đó sao?"

Tiêu Tiêu đứng bên cạnh bình tĩnh gật đầu, xem như một lời xác nhận với Phàm Vũ. Nàng tiến lên một bước, lưng đứng thẳng, khí chất tự tin toát ra tự nhiên:

"Học viên Tiêu Tiêu, tân sinh lớp một, hôm nay đặc biệt tới đây muốn thỉnh giáo học nghệ của Hồn Đạo Hệ."

Phàm Vũ sau vài giây trầm mặc quan sát cô bé nhỏ nhắn trước mắt, hồn lực dao động khoảng chừng cấp 22. Ông cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp hỏi:

"Thế ngươi hiểu Hồn Đạo Khí là gì không?"

Tiêu Tiêu không vội trả lời ngay. Nàng khẽ cụp mi, suy nghĩ một lúc như để tìm ra từ ngữ chuẩn xác nhất trong tâm thức. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào vị lão sư trước mặt:

"Là tương lai ạ"

Phàm Vũ khẽ nhíu mày. Ông đã nghe không ít đáp án: "Vũ Khí", "Công cụ",... Nhưng "Tương Lai" thì đây là lần đầu tiên.

"Ý ngươi là sao?" Phàm Vũ trầm giọng hỏi, áp lực của một Hồn Thánh vô hình thoáng chốc bao trùm căn phòng.

Tiêu Tiêu lập tức cảm nhận được bầu không khí xung quanh nặng đi vài phần. Nàng cảm thấy mình dường như đang bị dò xét liền trở về dáng vẻ lém lỉnh:

"Thưa lão sư, học viên tầm nhìn hiện tại còn nông cạn. Nhưng ít nhiều cũng thấy được mặt tốt của Hồn Đạo Khí. Ta đã nghĩ rất lâu, dù nhìn từ góc độ nào thì Hồn Đạo Khí cũng đang giúp con người tiến về phía trước. San bằng khoảng cách thiên phú, khiến một ngươi không có giỏi chiến đấu cũng có thể bảo vệ bản thân..."

Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lung linh nhìn thẳng vào Phàm Vũ:

"Lão sư thấy học viên gọi nó tương lai có quá đáng không ạ?"

Hòa Thái Đầu đứng một bên cạnh nghe thì ngẩn người. Mấy lời ấy nghe thì hiểu, nhưng ghép lại với nhau khiến hắn có cảm giác... hình như vẫn chưa hiểu hết.

Phàm Vũ không đáp ngay, ông chỉ nhìn Tiêu Tiêu thêm vài giây. Ánh mắt vốn nghiêm nghị dần hiện lên một tia suy tư.

Sau một lúc, áp lực vô hình đột ngột tan biến, ông nhìn thẳng vào nàng, giọng nói dịu đi đôi chút:

"Lời nói rất có khí phách. Thái Đầu nói ngươi chuẩn bị không ít, vậy ngươi đã chuẩn bị những gì?"

Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười. Nàng không chút rụt rè, lật nhẹ cổ tay trắng nõn. Từ chiếc nhẫn trữ vật, một luồng ánh sáng nhạt lóe lên. Trên chiếc bàn kim loại bên cạnh, một loạt vật liệu xuất hiện, không phô trương như lần cho Hòa Thái Đầu xem mà đã được lựa chọn kĩ lưỡng.

Phàm Vũ liếc mắt nhìn qua. Đôi mắt lão luyện của một Hồn Đạo Sư cấp 7 lập tức nhận diện được từng món: vài thanh Đồng Tinh Luyện đã được mài nhẵn, hai miếng Đồng Đỏ mỏng làm hạch tâm, một con dao khắc bằng hợp kim phổ thông và ba viên Hồng Bảo Thạch cấp thấp.

Ánh mắt Phàm Vũ lộ ra một tia kinh ngạc kín đạo. Ông ngước lên nhìn nàng:

"Mua ở khu chợ sạp hàng ngoài cổng trường?"

"Vâng ạ, đều là vật liệu sơ cấp." Tiêu Tiêu thành thật gật đầu.

Phàm Vũ khẽ gật đầu, trong lòng thầm đánh giá cao cô bé này. Người mới học thường ham thích những thứ to tát nhưng đống đồ này chứng tỏ nàng biết lượng sức. Ông chỉ tay vào đống nguyên liệu, trầm giọng hỏi:

"Nhìn cấu trúc phối hợp này... Xem ra ngươi đã có mục tiêu?"

"Vâng ạ, đệ tử muốn thử sức chế tạo một khẩu Hồn Đạo Xạ Tuyến cấp 1" Tiêu Tiêu tự tin đáp.

Phàm Vũ quay sang nhìn gã đệ tử to lớn đang đứng gãi đầu một bên:

"Thái Đầu, dẫn nàng sang bục thực nghiệm số 4 bên cạnh. Phụ trách hướng dẫn, giám sát. Nhớ kỹ, không được ra tay trợ giúp."

Hòa Thái Đầu nghe vậy thì vâng lời gật đầu, trên khôn mặt thật thà lộ ra nụ cười chào đón. Hắn cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì, bởi hắn hiểu rõ tính khí sư phụ: "Xem chừng Phàm Vũ lão sư đã khá hài lòng với tính cách của cô bé này rồi."

"Đi thôi học muội, để ta xem thiên phú của muội đến đâu!" Hòa Thái Đầu hào hứng phẩy tay, dẫn Tiêu Tiêu tiến đến khu thực nghiệm số 4

0