Chương 14: Hồn Đạo Hệ (2)
Con đường nàng đang đi... Ít nhất, trong ký ức của nàng, chưa từng có ai ở thế giới này bước qua.
Ba trăm sáu mươi mốt huyệt vị là các điểm nút của một mạng lưới năng lượng khổng lồ. Hồn lực không còn chỉ vận chuyển theo kinh mạch mà phải đồng thời tồn tại trong từng huyệt vị, sau đó liên kết chúng thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Đó chính là Tinh Đẩu Chu Thiên.
Đó không đơn giản là tu luyên mà là cưỡng ép cơ thể tiến hóa.
Mỗi một lần vận chuyển đều là một lần dùng thân thể phàm nhân đi đối kháng với quy luật tự nhiên.
Nếu thành công... nhục thân sẽ được tái tạo. Hồn lực sẽ không còn cần nàng chủ động điều khiển mà tự vận hành như tinh hà lưu chuyển, sinh sôi không dứt.
Còn nếu thất bại... dòng năng lượng mất căn bằng sẽ sụp đổ từ bên trong, giống như một ngôi sao tự bẻ gãy lực hấp dẫn của chính mình.
Đến lúc đó đừng nói là kinh mạch, cả linh hồn và thân thể này sẽ đồng thời tan vỡ, không còn bất kỳ cơ hội cứu vãn nào.
Tiêu Tiêu khẽ cụp mắt, đầu ngón tay vô thức xoay chiếc cốc trong tay. Ánh mắt phản chiến gương mặt non nớt của một cô bé mười một tuổi, nhưng phía sau đôi mắt ấy là hơn cả một đời người.
Thất bại?
Từ lúc dựng nên căn phòng trắng, từng bước hoàn thiên công trình nghiên cứu ấy rồi lấy chính bản thân làm vật thí nghiệm, nàng đã sớm chấp nhận kết quả ấy.
Nỗi sợ không thể làm tăng xác suất thành công. Cho nên nàng chưa từng để cảm xúc can thiệp vào công việc.
Tiêu Tiêu khẽ thở ra một hơi, thu hồi dòng suy nghĩ. Đập vào mắt nàng vẫn là Giang Nam Nam đang lặng lẽ ăn từng miếng cơm, động tác rất chậm rãi, nhã nhặn như nước chảy mây trôi. Khóe môi Tiêu Tiêu bất giác cong lên.
Ít nhất...
Hiện tại, nàng vẫn còn có thể làm được vài chuyện mình muốn làm. Đợi Giang Nam Nam đặt đôi đũa xuống, Tiêu Tiêu mới mỉm cười hỏi:
"Học tỷ, sau bữa ăn... có thể dẫn muội đến Hồn Đạo Hệ được không?"
Giang Nam Nam hơi ngẩn người, nàng nhìn Tiêu Tiêu, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu:
"Hồn Đạo Hệ? Muội muốn đến đó để làm gì?"
Tiêu Tiêu nở nụ cười rất tự nhiên:
"Hôm qua chẳng phải muội được tỷ dẫn đi mua rất nhiều vật liệu sao, chỉ là muốn tới để được tận mắt học hỏi mà thôi."
Giang Nam Nam nghe vậy liền hiểu ra. Hôm qua, Tiêu Tiêu mua đủ loại kim loại quý hiếm, nàng còn tưởng cô bé vốn đã được trưởng bối truyền dạy Hồn Đạo Khí nên mới chuẩn bị sẵn vật liệu.
Hiện tại xem ra... chỉ là một cô bé tò mò muốn tự mình học hỏi. Nói không chừng đã hỏng hóc vài thứ nên muốn đến Hồn Đạo Hệ học hỏi.
"Được, ta từng đi ngang qua vài lần nên biết đường. Nhưng Hồn Đạo Hệ khá xa ngoại viện."
Tiêu Tiêu cười khẽ, giọng điệu có chút bâng quơ:
"Không sao, vậy tỷ chỉ cần chỉ đường là được. Muội tự mình đi cũng không có vấn đề."
"Không."
Giang Nam Nam gần như đáp lại ngay lập tức, dứt khoát đến mức chính nàng cũng phải giật mình khựng lại.
Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Tiêu khẽ chớp động, mang theo vài phần ngạn nhiên lẫn khó hiểu nhìn mình, gò má Giang Nam Nam bất giác nóng ran lên. Nàng khẽ mím môi, vội vàng dời tầm mắt rồi nhỏ giọng bổ sung để chữa ngượng:
"Ý ta là... dù sao muội cũng mới nhập học, đường sá trong học viện chưa quen. Hơn nữa khu vực Hồn Đạo Hệ nằm ở rìa, đường đi khá rắc rối, để ta đưa muội đi sẽ tốt hơn."
Nói đoạn, Giang Nam Nam không đợi Tiêu Tiêu kịp phản ứng, nhanh chóng đứng dậy để che giấu sự lúng túng:
"Chúng ta đi thôi"
Tiêu Tiêu chớp chớp mắt nhìn đĩa thức ăn vẫn còn khá nhiều trên bàn, hỏi lại:
"Học tỷ không ăn thêm sao? Muội thấy tỷ mới dùng có một chút."
"Đủ rồi, ta ăn no rồi."
Giang Nam Nam nhẹ nhàng bưng khay thức ăn lên, cùng Tiêu Tiêu mang tới khu thu dọn.
...
Hai người sóng vai nhau bước ra khỏi nhà ăn.
Buổi trưa đầu thu, cái nắng hanh vàng xuyên qua từng tán cây cổ thụ của học viện Sử Lai Khắc, đổ xuống con đường lát đá những mảnh vụn ánh sáng.
Không gian giữa hai người lại rơi vào một khoảng lặng im ắng. Tiêu Tiêu chắp hai tay sau lưng, thong thả bước đi, trong đầu lúc này chỉ toàn nghĩ về việc liệu bản thân gia nhập Hồn Đạo Hệ có gây ảnh hưởng đến con đường phát triển của Hoắc Vũ Hạo hay không.
"Nếu nhớ không nhầm, Hồn Đạo Hệ sau này là chỗ dựa rất quan trọng với Vũ Hạo. Mình chỉ định nghiên cứu hồn đạo khí và mượn thiết bị rèn luyện, không cần tranh cái gì với cậu ta. Hiện giờ việc quan trọng nhất vẫn là hoàn thiện Tinh Đẩu Chu Thiên..."
Trong khi Tiêu Tiêu còn đang bận rộn tính toán cho con đường bản thân đi thì Giang Nam Nam lại duy trì bước chân chậm rãi bên cạnh. Tính cách nàng vốn nội liễm, không giỏi tìm đề tài nói chuyện, lại càng không cách nào đoán được những suy nghĩ của cô nhóc bên cạnh.
Hai người cứ như vậy đi hết một con đường lát đá. Gió nhè nhẹ luồn qua những tán cây cổ thụ khiến khoảng lặng giữa hai người càng rõ ràng.
Giang Nam Nam bỗng khựng lại, nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Tiêu, đôi mắt đong đầy những gợn sóng phức tạp, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để mở lời:
"Tiêu Tiêu, muội... đối xử với ai cũng như vậy sao?"
Tiêu Tiêu hơi nghiêng đầu, bước chân cũng chậm lại. Nàng không đáp ngay mà chỉ lẳng lặng nhìn về khoảng không trước mắt. Một lúc sau, Tiêu Tiêu mới trả lời:
"Chẳng phải, tỷ đã có đáp án trong lòng rồi sao?"
Câu nói nửa kín nửa hở ấy khiến Giang Nam Nam chấn động không thôi. Tâm trí nàng vô thức quay cuồng, một lần nữa nhớ lại câu nói của Tiêu Tiêu, điều khiến nàng trằn trọc suốt cả đêm dài: "Bởi vì từng dầm mưa, cho nên mới luôn muốn cầm ô che cho người khác."
Khi Giang Nam Nam còn đang ngẩn ngơ, Tiêu Tiêu ngừng hẳn bước chân, thong thả nói:
"Muội chỉ đơn giản là sống thuận theo ý mình, tỷ đừng nghĩ muội là người đại từ đại bi hay chỉ giúp đỡ một mình tỷ. Các trưởng bối trong gia tộc từng dạy muội: 'Cô cử giả nan khởi, chúng hành giả dễ xu'. Con đường mỗi người đi sẽ rất dài, nếu sau này có cơ hội..."
Nàng quay đầu nhìn thẳng vào Giang Nam Nam:
"...hy vọng lúc ngao du đại lục, bên cạnh muội sẽ có thêm một người bạn."
Tiêu Tiêu cười khẽ một tiếng, lười biếng xoay người tiếp tục cất bước. Giang Nam Nam đứng lặng tại chỗ mất vài giây, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng bộc lộ rõ sự tự tại của cô nhóc, nàng khẽ siết nhẹ bàn tay, nhanh chóng rảo bước đuổi theo.
Chẳng bao lâu sau, dưới sự dẫn đường của Giang Nam Nam, một tòa kiến trúc khổng lồ mang tông màu xám bạc sừng sững hiện ra trước mắt hai người.
Những bức tường dày nặng, kiên cố được gia cố bằng từng mảng kim loại màu sáng lạnh, toát ra vẻ tân tiến, góc cạnh, hoàn toàn khác biệt với nét cổ kính của Võ Hồn Hệ.
Từ bên trong tòa nhà, từng tiếng búa nện chan chán lên kim loại, tiếng bánh răng cơ khí chuyển động cùng những âm thanh va chạm trầm đục liên tiếp vọng ra.
Ngay bên cánh cổng lớn, một tấm biển bằng hợp kim xám xịt, loang lổ vết xước hiện lên từng chữ đầy uy nghiêm:
Khu Thí Nghiệm Hồn Đạo Khí.
Giang Nam Nam dừng bước, hơi thở khẽ nhẹ lại, nàng quay sang nhìn Tiêu Tiêu:
"Đến nơi rồi."
Tiêu Tiêu không đáp, nàng chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc trước mắt. Trong đôi mắt đen láy ánh lên một tia hứng thú khó giấu:
"Quả nhiên... không uổng công mình đến đây."
Giang Nam Nam lặng yên quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt cô nhóc. Nhìn thấy ánh mắt trong trẻo tràn đầy hứng thú của Tiêu Tiêu, nàng bất giác nhớ tới dáng vẻ trầm ngâm của cô nhóc trên đường tới đây, khẽ mỉm cười tự giễu:"Quả thực trẻ con vẫn là trẻ con... xem ra mình nghĩ nhiều quá rồi."
Nghĩ vậy, Giang Nam Nam khẽ bước lên một bước, nhẹ giọng bảo:
"Ta chỉ biết đường dẫn muội đến đây thôi, chứ bên trong ta cũng chưa từng đặt chân vào bao giờ."
Tiêu Tiêu nghe vậy thì thu hồi tầm mắt, quay sang gật đầu một cái thật mạnh:
"Đã phiền học tỷ rồi. Lần sau muội mời tỷ ăn tiếp nhé."
Giang Nam Nam nhìn dáng vẻ lém lỉnh của cô nhóc, khóe môi khẽ công lên thành một nụ cười rất nhẹ, dịu dàng dặn dò:
"Lần sau... đừng mua nhiều đồ bổ đắt đỏ như hôm nay nữa, ăn không hết sẽ rất lãng phí"
"Được, muội nghe tỷ"
Tiêu Tiêu cười híp cả mắt, khẽ vẫy tay với Giang Nam Nam rồi dứt khoát xoay người, bước nhanh về phía cánh cổng kim loại dày nặng của tòa nhà màu xám bạc.
Giang Nam Nam cũng xoay người rời đi. Đi được vài bước, nàng vẫn không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đã hòa vào hành lang rộng lớn. Khóe môi nàng bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ rồi mới thật sự rời đi
Tiêu Tiêu đi qua cánh cửa, phía sau nó là một hành lang dài. Hai bên san sát những căn phòng được đánh số thứ tự, trên cửa treo các tấm biển kim loại:
Phòng Thí Nghiệm số 1.
Phòng Thí Nghiệm số 2.
...
Trong thoáng chốc, nàng có cảm giác như mình lại trở về dãy phòng nghiên cứu của kiếp trước. Sau những cánh cửa hợp kim dày cộm, tiếng kim loại va chạm, cọ xát cơ khí không ngừng vọng ra trầm đục. Tiêu Tiêu bước lại gần một cánh cửa gần đó.
Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm lên bề mặt kim loại, giữa cánh cửa bỗng vang lên một tiếng "tách" rất nhỏ. Một khe tròn chỉ vừa vặn hai ngón tay từ từ mở ra, lộ ra cấu trúc bên trung.
Tiêu Tiêu hơi nhướn mày, thầm đoán:
"Khóa nhận diện sao?"
Tiêu Tiêu nhón chân lên quan sát. Sau một lúc, nàng không vội truyền hồn lực hay dùng ngoại lực thô bạo. Tiêu Tiêu khẽ nhắm mắt, lặng lẽ phóng ra một sợi tinh thần lực mảnh như tơ nhện, cẩn trọng len lỏi vào sâu trong khe khóa.
Trong khoảnh khắc ấy... Tinh Thần Chi Hải của nàng khẽ gợn sóng. Hiện ra trong thức hải của nàng lúc này là một ma trận lập thể vô cùng tinh vi: những đường dẫn hồn lực đan xen chằng chịt như mạng nhện, các chốt khóa năng lượng nối tiếp nhau tầng tầng lớp lớp. Giữa các mạch dẫn ấy duy trì một dao động cực kỳ ổn định, tựa như một tần số độc bản.
Tiêu Tiêu khẽ lẩm bẩm:
"Không phải khóa cơ học thuần túy mà là khóa cộng hưởng hồn lực?"
Khi sợi tinh thần lực của nàng chạm đến tầng phòng ngự cuối cùng, một cảm giác nguy hiểm lạnh sống lưng chợt nhói lên. Nàng dứt khoát thu hồi tinh thần lực. Đôi mắt Tiêu Tiêu mở ra, không hề sợ hãi mà ngược lại còn hiện lên vài phần hứng thú:
"Hay thật, thiết kế này nếu không có lệnh bài để đồng bộ tần số, chỉ cần lệch nhịp sẽ kích hoạt phòng hộ ngay lập tức."
Đúng lúc ấy, một giọng nói chất phác nhưng đầy nghi hoặc vang lên phía sau.
"Này! Đang làm gì đấy?"
Tiêu Tiêu giật mình quay đầu lại. Đứng ở cuối hành lang là một thiếu niên với thân hình cao lớn. Vóc dáng hắn dường như ngang ngửa với Bối Bối hay Từ Tam Thạch nhưng bờ vai có phần rộng hơn hẳn. Hắn sỡ hữu làn da ngâm đen cùng một cái đầu cạo trọc lốc, bóng loáng, thế nhưng ngũ quan lại toát lên vẻ chất phác, hiền lành đến kỳ lạ.
Tiêu Tiêu khẽ ngẩn người, hàng mi thanh tú hơi chau lại:
"Đầu trọc... Kiểu ngoại hình đặc trưng này mình chắc chắn đã từng đọc qua trong nguyên tác rồi. Là ai nhỉ..."
Nàng lục tìm trong ký ức vài giây nhưng nhất thời vẫn chưa thể gọi tên.
Lúc này, thiếu niên kia cũng đang quan sát nàng. Dù trên người Tiêu Tiêu đang khoác một bộ giáp nặng nề, cồng kềnh nhưng hắn vẫn tinh mắt nhận ra màu sắc của lớp đồng phục lộ ra dưới khe giáp. Vẻ mặt hắn lập tức chuyển từ nghi hoặc sang kinh ngạc:
"Tân sinh...?"
Hắn đưa bàn tay thô ráp lên gãi gãi cái đầu trọc lốc của mình, giọng nói đầy vẻ hoang mang:
"Tân sinh sao lại chạy được tới tận đây? Này tiểu muội muội, muội bị lạc đường à?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.