Chương 13: Hồn Đạo Hệ (1)
Trưa hôm sau, cái nắng gay gắt dội xuống sân quảng trường Học Viện Sử Lai Khắc, kéo theo những tiếng thở dốc nặng nề của dàn tân sinh lớp 1. Cả nhóm đang gồng mình hoàn thành vòng chạy, mồ hôi nhễ nhại, tâm trí hoàn toàn đặt vào đôi chân rệu rã nên chẳng ai buồn chú ý đến một bóng dáng vừa xuất hiện bên rìa sân tập.
Chu Y đang đứng khoanh tay giám sát với gương mặt nghiêm nghị. Nhận ra có người tiến lại gần, bà khẽ chau mày nhưng khi thấy rõ diện mạo của đối phương thì nét mặt liền dịu đi đôi chút.
"Học viên năm tư? Ngươi đến đây có việc gì?" Chu Y cất giọng lạnh lùng.
Giang Nam Nam khẽ cúi người chào vị lão sư nổi tiếng nghiêm khắc rồi nhẹ nhàng đáp:
"Chào Chu lão sư. Em... đến để thăm một người ạ."
"Thăm?" Chu Y thoáng chút ngạc nhiên. Ánh mắt bà vô thức di chuyển theo hướng nhìn chăm chú của Giang Nam Nam.
Nơi đó, giữa hàng ngũ tân sinh đang chạy, là Tiêu Tiêu.
Cô nhóc hạt tiêu hoàn toàn không để tâm đến xung quanh. Đôi mắt nàng ta kiên định, nhìn thẳng phía trước, hơi thở duy trì nhịp điệu cực ổn định.
Giang Nam Nam khá bất ngờ trước việc nàng ta không những duy trì nhịp độ ổn định mà đôi lúc còn đốc thúc, điều phối, hỗ trợ những tân sinh khác, không để bất kỳ ai dừng chân.
Nhìn một lúc, Giang Nam Nam lại nhận ra điều bất thường. Thân hình nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu vẫn là bộ Thiết Y ngày hôm qua nhưng bây giờ lại trông có vẻ cồng kềnh, nặng nề hơn. Nàng không nhịn được bèn nhỏ giọng hỏi:
"Chu lão sư, trang bị trên người Tiêu Tiêu... hình như có gì đó khác biệt phải không ạ?"
Chu Y liếc nhìn Tiêu Tiêu, trong mắt bỗng xẹt qua một tia tán thưởng, bà nhàn nhạt đáp:
"Con nhóc đó chê Thiết Y không đủ nặng. Sáng nay nó tự mình đến tìm ta, xin thêm hai bộ giáp tay và giáp chân gia cố để tăng trọng lượng đấy."
Nói đến đây, khóe miệng Chu Y khẽ nhếch lên thành một đường con nhỏ: "Con bé rất thông minh. Biết bản thân thiếu gì thì tự tìm cách bù đắp. Học viên như vậy không nhiều. Ít nhất... hiện tại nó là người thích hợp nhất làm lớp trưởng."
Giang Nam Nam đứng lặng thinh bên cạnh, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Nhìn từng giọt mồ hôi trượt dài trên gò má ửng hồng vì nóng của Tiêu Tiêu, lòng nàng không khỏi dâng lên một làn sóng chấn động.
"Quả thực... cô nhóc này quá giỏi."
Đêm qua, khi đối diện với số tiền năm mươi vạn khổng lồ kia, Giang Nam Nam đã nghĩ Tiêu Tiêu hẳn phải là đại tiểu thư của một ẩn thế gia tộc nào đó, được nuông chiều bằng nhung lụa nên mới có thể vung tiền như rác.
Nhưng hiện tại, nhìn cách Tiêu Tiêu vừa dẫn đầu vòng chạy, vừa quát mắng vài tân sinh khi bọn chúng có ý định bỏ cuộc lại vừa dùng vũ hồn để hỗ trợ cho những ai đang nỗ lực cố gắng nhưng đã chạm tới giới hạn... Giang Nam Nam càng không hiểu nổi một Tiêu Tiêu như vậy rốt cuộc có lý do gì để đặc biệt giúp đỡ nàng.
Reng... Reng... Reng...
Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ, như một sợi dây xích bỗng dưng đứt đoạn, gần như toàn bộ tân sinh lớp 1 đều vô lực té ngã nhào ra đất, nằm rạp như ngả rạ, thở không ra hơi. Giữa đám đông đang nằm la liệt ấy chỉ có vài người là còn trụ vững và Tiêu Tiêu là một trong số đó.
Đứng thẳng giữa quảng trường, Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo từ xa, trong lòng thầm suy tư: "Mình đã làm lệch một mắt xích, chẳng ai dám chắc những mắt xích sau còn diễn ra như cũ. Theo nguyên tác, khoảng thời gian này Vũ Hạo sẽ vô tình gặp Mã Tiểu Đào bên hồ Hải Thần rồi có được Thăng Hồn Đan. Nhưng đây không còn là nguyên tác nữa... Hi vọng hiệu ứng cánh bướm chưa lan xa đến vậy. Cứ để hắn ra ngoài đi dạo một chuyến, nếu cơ duyên còn đó thì là số của hắn, còn nếu không... sau này mình lại nghĩ cách khác.."
Nghĩ đoạn, này liền sải bước đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, cất giọng nhắc nhở:
"Này, nhớ những gì hôm qua tớ nói chứ Vũ Hạo? Cậu hiện tại quá ốm yếu, hôm nay cũng hết tiết rồi, ăn uống rồi đi dạo quanh học viện để nghỉ ngơi tạm đi. Cảm nhận sự thay đổi cơ thể trước rồi hẵn minh tưởng tiếp, dây căng quá là sẽ đứt đấy. Hiểu không?"
Vương Đông nghe vậy thì vô cùng đồng tình, lập tức dùng vai húc nhẹ vào người Hoắc Vụ Hạo một cái, cười hùa theo:
"Nghe lớp trưởng nói chưa hả? Ta cũng là thấy ngươi cứ suốt ngày tu luyện, vội vã như vậy không có kết quả đâu. Đi, ăn uống rồi ta dẫn ngươi đi dạo một vòng!"
Hoắc Vũ Hạo cười khờ khạo gãi đầu, khẽ gật đầu đáp:
"Tớ biết rồi, cảm ơn lớp trưởng đã nhắc nhở."
Ngay lúc đó, toàn bộ học viên lớp 1 trố mắt nhìn, những tiếng xì xầm kinh ngạc bắt đầu rộ lên. Từ phía bục đá, một vị mỹ nữ tuyệt sắc với mái tóc dài tung bay đang nhẹ nhàng bước xuống sân tập.
Tiêu Tiêu quay đầu sang, nhìn thấy là Giang Nam Nam thì thoải mái vẫy vẫy tay chào:
"Nam Nam tỷ, tỷ đến đây có việc gì sao?"
Giang Nam Nam bước nhanh đến trước mặt cô nhóc. Nàng khẽ mím môi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đẫm mồ hôi của Tiêu Tiêu. Sau một thoáng chần chừ, nàng nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay trong áo ra, đưa tay định lau mồ hôi trên trán cô nhóc.
Thế nhưng, tay nàng vừa mới chạm nhẹ vào gò má Tiêu Tiêu thì cô nhóc đã thản nhiên vươn tay gạt nhẹ tay nàng xuống. Hành động dứt khoát không hề thô bạo khiến chiếc khăn tay của Nam Nam khựng lại giữa không trung.
Tiêu Tiêu nhìn thẳng vào Giang Nam Nam, không nghĩ rằng nàng ta sẽ thực sự đi tới tìm mình.
"Hình như mình cho hơi nhiều nên nàng ta thấy áy náy chăng?"
Nghĩ đến đó, Tiêu Tiêu chỉ biết khẽ thở dài. Nàng vẫn nhớ khá rõ về Giang Nam Nam. Trong ký ức của kiếp trước, đoạn nhân duyên giữa nàng ấy và Từ Tam Thạch chưa bao giờ khiến Tiêu Tiêu cảm thấy trọn vẹn.
"Nếu mình đến sớm hơn vài năm, có lẽ chẳng để Nam Nam phải đánh đổi như vậy."
Nàng đến thế giới này còn chưa đầy hai ngày, rất nhiều chi tiết trong nguyên tác vẫn còn mơ hồ. Thực lực hiện tại cũng chưa đủ để gánh vác bất cứ điều gì. Nếu đã gặp được người mà bản thân có thể giúp, vậy thì giúp thôi.
"Tỷ, đừng áy náy về chuyện đó. Ta giúp tỷ vì ta muốn giúp, không phải vì mong tỷ báo đáp. Cho nên... xin tỷ đừng vì chuyện này mà miễn cưởng bản thân phải làm gì cho ta."
Giang Nam Nam khựng lại. Đôi mắt đẹp khẽ mở to, chiếc khăn tay trong tay cũng bất giác dừng giữa không trung.
Nàng nhìn cô nhóc trước mặt, đầu ngón tay cầm chiếc khăn khẽ siết chặt hơn vài phần. Nàng khẽ mím môi, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Giang Nam Nam luôn tin rằng trên đời này không có sự tốt bụng nào lại vô duyên vô cớ. Vậy mà cô nhóc này lại quá khác biệt... nàng không hiểu mình có gì mà được đối đãi đặc biệt.
Lồng ngực Giang Nam Nam phập phồng, một cảm giác ấm áp xen lẫn chút bất lực lặng lẽ lan khắp đáy lòng. Rõ ràng chỉ hơn mười tuổi, vậy mà từng lời nói của Tiêu Tiêu lại như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng nàng.
Xung quanh quảng trường từ lúc nào đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Không ít tân sinh vốn đang nằm vật ra nghỉ ngơi sau buổi chạy dài cũng vô thức đưa mắt nhìn về phía hai người.
Dù chẳng ai nghe rõ cuộc trò chuyện, nhưng việc đệ nhất mỹ nữ ngoại viện đột nhiên tìm đến một tân sinh vừa nhập học hôm qua cũng đủ khiến vô số ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía họ.
Ở cách đó không xa, Vương Đông chống hai tay ra sau, nghiêng đầu nhìn rồi huých nhẹ vai Hoắc Vũ Hạo:
"Này, cô gái kia là ai vậy? Trông lạ mặt thế."
Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của Vương Đông, khẽ đáp:
"Đó là Giang Nam Nam học tỷ. Theo ta được biết từ Đường Nhã tỷ thì tỷ ấy là đệ nhất mỹ nữ của khối ngoại viện đấy.
Vương Đông khẽ nhíu đôi mày thanh tú, trong lòng dâng lên chút hiếu kỳ:
"Đệ nhất mỹ nữ? Thế sao một học tỷ lại chủ chủ động đến tận đây tìm lớp trưởng của chúng ta làm gì?"
Hoắc Vũ Hạo gãi gãi đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ:
"Hôm qua lúc tớ bán cá nướng ở công học viện có xảy ra vài chuyện. Sau đó hai người họ tình cờ quen nhau, nói chuyện một lúc thì lớp trưởng dắt tỷ ấy đi đâu mất tiêu rồi, cụ thể thế nào thì tớ không rõ nữa."
Vương Đông chống cắm suy nghĩ, đôi mắt hồng lam khẽ híp lại đầy vẻ nghi hoặc:
"Vậy thì lạ thật... tớ cứ cảm giác ánh mắt học tỷ ấy nhìn lớp trưởng rất khác."
Hoắc Vũ Hạo nhìn hai bóng dáng thiếu nữ đang đứng giữa sân một lúc rồi lắc đầu, kéo Vương Đông trở lại thực tại:
"Chuyện của lớp trưởng thì để cậu ấy tự giải quyết đi. Nghỉ thêm một chút nữa rồi chúng ta đi ăn."
"Ừ" Vương Đông uể oải đáp rồi thu hồi tằm mắt.
...
Giữa vô số ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về phía mình, Tiêu Tiêu vẫn hoàn toàn thản nhiên, đôi mắt trong trẻo chỉ chăm chú nhìn người con gái đối diện.
Giang Nam Nam khẽ cúi đầu, mái tóc dài mềm mại rủ xuống che đi nửa gương mặt. Vì khoảng cách quá gần, Tiêu Tiêu mới chợt nhận ra mình còn thấp hơn đối phương gần nửa cái đầu.
Nàng bất giác bật cười, tiếng cười rất khẽ như muốn xua tan đi bầu không khí ngượng ngùn giữa hai người.
Tiêu Tiêu chậm rãi đưa tay ra. Không nắm cả bàn tay, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy mấy đầu ngón tay của Giang Nam Nam, động tác rất tự nhiên, cũng rất dịu dàng.
"Đứng đây nữa..."
Tiêu Tiêu khẽ nghiêng đầu nhìn quanh một vòng.
"Chắc mọi người sắp nhìn thủng hai chúng ta mất."
Nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang khẽ dao động, mỉm cười dịu dàng:
"Nếu học tỷ không bận, có thể cùng ta đi ăn một bữa không?"
Giang Nam Nam vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau câu nói của Tiêu Tiêu đã bất ngờ bị nắm tay, nàng chỉ biết vô thức gật nhẹ đầu.
Nhận được câu trả lời, Tiêu Tiêu tự nhiên dắt tay đại mỹ nữ rời khỏi quảng trường tập luyện. Phía sau lưng họ, ánh mắt của cả đám tân sinh lớp 1 vẫn găm chặt vào hai người, dấy lên những tiếng xì xào bàn tán mãi cho đến khi hai bóng lưng khuất hẳn.
Hai người duy trì sự im lặng suốt dọc đường, Tiêu Tiêu thản nhiên dắt Giang Nam Nam đi thẳng về phía nhà ăn của học viện. Ngay khi bước vào trong, cô nhóc không hề chần chừ mà tiến thẳng đến quầy thức ăn cao cấp, chuẩn xác lựa chọn vài món thượng hạng có khả năng bổ sung thể lực và khí huyết cho cơ thể.
Chỉ sau một lát, trên chiếc khay đã chất kín, nào là thịt hồn thú, canh nhân sâm, rau xanh cùng mấy phần cơm dẻo thơm phức.
Sau khi thấy Tiêu Tiêu chọn được một chiếc bàn trống và đặt khay thức ăn xuống, Giang Nam Nam mới quay người lựa tới quầy nhỏ khác để lựa thức ăn.
"Học tỷ không cần đi đâu, muội đã mua cả phần của tỷ rồi."
Giọng nói trong trẻo của cô nhóc vang lên từ phía sau khiến bước chân của Giang Nam Nam khựng lại giữa không trung. Nàng quay đầu nhìn Tiêu Tiêu, trong đôi mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối:
"...Muội mua cả phần của ta?"
Tiêu Tiêu chỉ cười, không đáp, thong thả kéo chiếc ghế đối diện ra, ra hiệu:
"Tỷ ngồi xuống trước đi."
Giang Nam Nam chần chừ giây lát nhưng trước sự chủ động đầy tự nhiên của học muội, nàng cũng đành nhẹ nhàng ngồi xuống.
Ngay khi nàng vừa yên vị, Tiêu Tiêu liền đẩy nguyên cả khay thức ăn đầy ắp về phía nàng. Giang Nam Nam nhìn chồng đồ ăn đắt đỏ trước mặt, lông mày khẽ nhíu lại vì không hiểu ý đồ của đối phương:
"Muội... muội làm gì vậy?"
Tiêu Tiêu thản nhiên rót cho mình một cốc nước ấm, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười đáp:
"Muội không ăn đâu. Trong ba tháng tân sinh này, muội tạm thời phải tích cốc. Muội mua cho tỷ đấy, ban nãy nắm lấy tay tỷ, muội mới phát hiển tay tỷ còn gầy hơn muội tưởng."
Cạch
Động tác cầm đũa của Giang Nam Nam lập tức khựng lại, chiếc đũa gõ nhẹ vào thành bát phát ra tiếng thanh thúy. Nàng ngẩng phắt đầu lên nhìn Tiêu Tiêu, trong mắt tràn ngập sự hoang mang:
"Ba tháng? Không ăn uống thì cơ thể muội chịu sao nổi? Huống hồ muội là lớp trưởng của Chu lão sư nữa."
Trái ngược với sự hoang mang, gương mặt non nớt của Tiêu Tiêu lại lộ ra vẻ điềm tĩnh và thâm trầm, nàng nhàn nhạt giải thích:
"Tỷ không cần lo lắng. Đây là một phần của công pháp muội tu luyện, có chút đặc thù. Trong khoảng thời gian này muội không thể ăn đồ ăn thông thường nữa. Nhưng sau khi vượt qua giai đoạn này thì sẽ ổn thôi! Nếu mọi chuyện thuận lợi... đến lúc ấy tỷ nhớ dẫn muội đi ăn một bữa."
Giang Nam Nam nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, đôi mày thanh tú càng cau chặt hơn. Là một học viên năm tư, nàng chưa từng nghe qua loại công pháp nào lại cần tích cốc. Nàng cũng không để tâm đến câu đùa cuối cùng của Tiêu Tiêu, chỉ lo lắng hỏi:
"Nhưng... như vậy thực sự không để lại di chứng hay ảnh hưởng tiêu cực nào đến căn cơ của muội chứ? Đừng vì tu luyện mà làm tổn hại đến bản thân đấy."
Tiêu Tiêu hơi ngẩn người, nàng nhìn Giang Nam Nam vài giây rồi bật cười. Nàng đặt cốc nước xuống, cười ranh mãnh:
"Tỷ à... muội cũng biết tiếc rẻ cái mạng này đấy. Nếu công pháp này thực sự nguy hiểm, muội đã chẳng dám luyện."
Giang Nam Nam vẫn còn nhìn Tiêu Tiêu bằng ánh mắt đầy lo lắng. Đối diện với ánh mắt ấy, Tiêu Tiêu chỉ cười, khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không cần bận tâm nữa.
Thực ra...
Ngay cả chính Tiêu Tiêu cũng không dám khẳng định công pháp mình đang tu luyện sẽ đi đến đâu...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.