Chương 12: Khó Đoán
Thấy đống phiếu vàng đã được đưa ra đầy đủ, Tiêu Tiêu lúc này mới lười biếng rời khỏi bờ vai của Giang Nam Nam. Nàng thản nhiên vươn tay gom gọn xấp tiền lại, bắt đầu thong thả đếm rồi phân chia ngay tại chỗ.
Nàng rút ra ba tờ, lần lượt nhét vào tay Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối và Đường Nhã mỗi người một tờ mệnh giá một nghìn, tỉnh bơ nói:
"Đây là tiền mà Thạch ca ca bỏ ra để trấn an chúng ta đấy, mỗi người một ngàn. Sau này đừng quên đại ân đại lượng của Thạch ca ca nhé."
Cả ba người cầm tờ phiếu vàng trị giá một nghìn trong tay mà ngơ ngác đờ đẫn. Đường Nhã hớn hở đến mức hai mắt sáng rực như đèn pha, lập tức hôn chụt một cái lên tờ ngân phiếu, cười toe toét nhìn Từ Tam Thạch:
"Ui chao, đa tạ Thạch ca ca nhé! Bình thường tính tình huynh có hơi cáu bẩn một tí nhưng riêng hôm nay thì ta thấy huynh đẹp trai, hào phóng nhất cái Học Viện Sử Lai Khắc này luôn đấy!"
Nghe lời khen "đầy chân thành" của Đường Nhã, Bối Bối thì chỉ biết cười khổ trước sự "chu đáo" xen lẫn lém lỉnh của vị học muội này. Riêng Hoắc Vũ Hạo thì nghệch mặt ra, hắn ngây người nhìn tờ ngân phiếu vàng trong tay, hoàn toàn chìm vào trạng thái hoang mang, không biết phải nói gì cho phải.
Chưa dừng lại ở đó, Tiêu Tiêu cầm lấy sáu tờ phiếu vàng tiếp theo dứt khoát đặt vào lòng bàn tay của Giang Nam Nam, hoàn toàn không cho nàng cơ hội rút tay lại:
"Tỷ tỷ, đây là phí tổn thất tinh thần cho tỷ. Ngày ngày chịu đựng sự bám đuôi dai dẳng của người nào đó hẳn đã khiến tỷ hao tổn không ít tâm tư, cứ cầm lấy mà mua đồ bồi bổ cơ thế nhé."
Cuối cùng, trên tay Tiêu Tiêu còn lại đúng hai tờ phiếu vàng. Nàng tiến lại gần Từ Tam Thạch, nở một nụ cười dịu dàng rồi đặt hai tờ ngân phiếu ấy vào tay hắn, giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào:
"Thấy huynh đáng thương như vậy, cầm lấy hai nghìn này đi. Lỡ như huynh mà chết đói ở xó nào, người ta lại đồn ầm lên là tân sinh mới nhập học đã bắt nạt một học trưởng ngoại viện khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên mà qua đời, lúc đó, danh tiếng của muội sẽ thối nát mất."
"Phụt..."
Từ Tam Thạch cầm lấy hai tờ phiếu được trả lại, nghe xong câu nói của Tiêu Tiêu thì lồng ngực nghẹn ứ. Tiền cũng là của hắn lấy ra, bây giờ nàng ta lại đem nó đi "từ thiện" cho hắn, một ngụm máu bầm tích tụ từ nãy đến giờ rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà trực tiếp phun thẳng ra ngoài.
Gã lảo đảo lùi lại hai bước, mặt mày xám ngoét như tro tàn, chỉ tay vào Tiêu Tiêu mà ngón tay lại run rẩy như cầy sấy.
"Ngươi... ngươi... khụ... con nhóc ranh, ngươi nhớ mặt ta đấy!"
Từ Tam Thạch vừa lau vết máu trên khóe miệng, vừa tức tối gầm lên đầy yếu ớt. Gã không còn mặt mũi nào để nhìn Giang Nam Nam nữa, ôm lấy cái lồng ngực đang đau nhói quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết khỏi khu chợ.
Sau khi bóng dáng Từ Tam Thạch khuất hẳn, Tiêu Tiêu lập tức xoay người, tự nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại của Giang Nam Nam, cười híp mắt tỏ vẻ ngoan ngoãn:
"Tỷ tỷ, em là tân sinh mới nhập học nên chưa biết nhiều về tu hành. Nếu tỷ không phiền thì cùng em đi dạo một vòng xem các quầy khác có gì hay được không?"
Giang Nam Nam vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự ngỡ ngàng, cứ thế bị sự nhiệt tình của cô nhóc làm cho mềm lòng mà khẽ gật đầu. Đi được một đoạn ngắn, Tiêu Tiêu đột ngột quay đầu lại, nói lớn về phía Hoắc Vũ Hạo:
"Vũ Hạo! Bảy con cá nướng còn lại cứ để cho Đường Nhã tỷ tỷ ăn hết đi nhé! Tớ phải đi mua đồ với Nam Nam tỷ rồi!"
Nói xong, nàng quay sang nhìn Giang Nam Nam, khẽ nháy mắt một cái đầy lém lỉnh, ra hiệu: "Có tiền rồi, chúng ta đi ăn món khác ngon hơn!" Hai bóng dáng thiếu nữ cứ thế vui vẻ bước đi, biến mất trong dòng người ngược xuôi, bỏ lại ba người tại quầy cá nướng vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo.
Đường Nhã nhìn hướng hai người rời đi, bĩu môi một cái rồi quay sang cằn nhằn với Bối Bối:
"Cái con nhóc này, chưa gì đã bị một đại mỹ nữ câu mất hồn rồi. Đúng là háo sắc! Nhưng mà... hì hì, bảy con cá nướng này đều là của ta sao? Vũ Hạo, mau đưa đây cho tỷ!"
Bối Bối đứng bên cạnh chỉ biết mỉm cười xoa đầu nàng, không nói gì. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo mới dám rụt rè lên tiếng hỏi:
"Đường Nhã tỷ, thế cô gái tên Giang Nam Nam đấy là ai vậy ạ?"
Nghe thấy câu hỏi, Đường Nhã lập tức giơ tay gõ nhẹ lên đầu Hoắc Vũ Hạo một cái, ra vẻ nghiêm túc trách móc:
"Còn bé mà không lo tu luyện, suốt ngày lo ngắm mỹ nữ, hừ! Mới thấy người ta có chút nhan sắc là tò mò rồi!"
Hoắc Vũ Hạo bị đánh liền rụt cổ lại, không dám hỏi thêm, hắn quay qua mở hộp cơm của mình rồi cắm cúi ăn. Đường Nhã thấy bộ dạng thành thật của hắn thì bật cười, giọng điệu dịu xuống:
"Thôi quên đi, nói cho đệ biết cũng không sao. Giang Nam Nam là đệ nhất mỹ nữ của ngoại viện này. Nàng xuất thân từ gia đình bình dân, tính tình cũng hiền lành, được nhiều người yêu mến. Ngươi thấy thế nào, có đẹp không?"
Hoắc Vũ Hạo vội vàng lắc đầu liên tục. Đường Nhã nhìn bộ dạng nhút nhát của hắn liền đắc ý nói tiếp:
"Đúng đúng, ta cũng không thấy nàng xinh đẹp ở điểm nào, hừ! Còn cái tên Từ Tam Thạch ban nãy cũng rất mạnh đấy, sở hữu vũ hồn biến dị, gọi là Huyền Minh Quy. Tu vi của hắn cũng ngang ngửa Bối Bối, vậy mà chưa kịp động thủ đã bị vòi mất hơn một vạn Kim Hồn Tệ, xem chừng tên rùa đen kia cũng hộc máu rồi."
Nói đoạn, Đường Nhã khẽ xoa cằm, lẩm bẩm đầy suy tư:
"Mà cũng là, tính tình Giang Nam Nam trước đây những nam đệ tử theo đuổi nàng ta đều bị nàng ta từ chối thẳng thừng. Còn tên Từ Tam Thạch thì lại không làm gì, như thể hắn nắm thóp được nàng ta vậy, may là có Tiêu Tiêu muội muội..."
Trong khi nhóm người Đường Nhã còn đang bàn tán xôn xao thì ở nơi khác, Tiêu Tiêu sau khi sắm thêm vài vật liệu hồn đạo khí và ăn uống cùng mỹ nhân ngoại viện thì trở về ký túc xá của mình.
Nàng tùy tiện quăng đống ngân phiếu vàng vừa "trấn lột" được vào trong nhẫn trữ vật. Đối với nàng, chút tiền lẻ này chẳng có gì quan trọng.
Tiêu Tiêu leo lên giường, nghiêng người chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên khi nghĩ lại chuyện vừa rồi. Quả thực mấy chiêu trò ăn vạ này kiếm tiền dễ dàng ngoài sức tưởng tượng. Kiếp trước tiểu thuyết mạng nàng đọc không ít, quả nhiên việc dùng đạo đức trói buộc và kích tướng kẻ sĩ diện là phương pháp nhanh gọn và hiệu quả nhất.
Nghĩ ngợi một hồi, Tiêu Tiêu ngồi xếp bằng lại, bắt đầu tiến hành minh tưởng để khôi phục hồn lực và dùng luồng năng lượng này để tẩy rửa, ôn dưỡng cơ thể.
Ở thế giới Đấu La này, việc minh tưởng của hồn sư về cơ bản có thể thay thế cho giấc ngủ, giúp tinh thần vừa được nghỉ ngơi vừa có thể hấp thu năng lượng từ thiên nhiên. Thế nhưng, sau một lúc vận chuyển hồn lực, Tiêu Tiêu khẽ mở mắt, trong lòng không nhịn được mà thầm phàn nàn:
"Hiệu suất cơ bản là quá kém, từ chiều đã vậy rồi. Tốc độ này thực sự chậm đến mức khiến người ta sốt ruột. Đáng ra mình nên mặt dày đòi Hoắc Vũ Hạo hay Đường Nhã mấy bộ công pháp Đường Môn để xài tạm trước khi bản thân tự hoàn thành Tinh Đẩu Chu Thiên."
Nhưng vừa nhen nhóm ý nghĩ đó, Tiêu Tiêu đã khẽ lắc đầu tự phủ định. Việc tùy tiện tu luyện công pháp không đơn giản như vậy. Minh tưởng cơ bản chỉ là một dạng bản năng hấp thu tự động, không có vận hành kinh mạch phức tạp nên hoàn toàn không sợ xung đột.
Nhưng nếu nàng dùng đến công pháp như Huyền Thiên Công của Đường Môn e rằng luồng khí cơ vận hành đặc thù của nó sẽ gây ra phản phệ và xung đột nghiêm trọng với hệ thống sức khỏe mà nàng đang tự xây dựng.
Nghĩ đến đây, Tiêu Tiêu thở hắt ra một tiếng, dẹp bỏ tạp niệm và tiếp tục chìm sâu vào trạng thái minh tưởng tĩnh lặng của đêm dài.
...
Ở một phòng ký túc xá khác.
Giang Nam Nam đóng chặt cửa phòng ký túc xá, tấm lưng gầy tựa hẳn vào cánh cửa gỗ, lồng ngực khẽ phập phồng. Nàng đưa bàn tay lên ngang tầm mắt, ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trữ vật tinh xảo vừa xuất hiện trên ngón áp út của mình.
Mọi chuyện diễn ra sau khi rời khỏi quầy cá nướng giống như một giấc mơ đầy hoang đường.
Lúc ấy, hai người cùng nhau đi dạo qua khu bán vật liệu Hồn đạo khí. Giang Nam Nam vốn không có thiên phú về mảng này, kiến thức cũng chẳng có bao nhiêu, nàng chỉ có thể dùng kinh nghiệm của một học viên năm tư để chỉ cho Tiêu Tiêu vài thứ hữu dụng.
Cô nhóc kia rất thông minh, tiếp thu cực nhanh. Thế nhưng, điều khiến Nam Nam không ngờ tới là Tiêu Tiêu lại đột ngột rẽ vào một quầy hàng lớn, không nói không rằng bỏ ra mấy vạn Kim Hồn Tệ để mua thêm một chiếc nhẫn trữ vật.
Chỉ đến khi hai người ngồi bên một quầy bánh nhỏ ven đường để ăn uống. Tiêu Tiêu vậy mà thản nhiên cầm lấy tay nàng, dứt khoát đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út.
Bên trong chiếc nhẫn ấy, hoàn toàn không phải là sáu tờ ngân phiếu trị giá sáu nghìn Kim Hồn Tệ của Từ Tam Thạch.
Mà là năm mươi vạn Kim Hồn Tệ.
Một con số khổng lồ đủ để khiến bất kỳ hồn sư cấp cao nào cũng phải đỏ mắt. Đi kèm với số tiền đó là lời đe dọa đầy bá đạo của cô nhóc hạt tiêu:
"Tỷ tỷ cứ giữ lấy. Nếu tỷ dám trả lại, muội sẽ đổi trắng thay đen, làm lớn chuyện lên, e là lúc đó mọi chuyện không đơn giản như này đâu."
Nhớ lại câu nói đó, Giang Nam Nam bất giác siết chặt nắm tay. Nàng thực sự thấy sợ hãi. Một cô nhóc tân sinh mười một, mười hai tuổi lấy đâu ra số tiền khủng khiếp như vậy? Và tại sao lại cứ thế thản nhiên lấy ra rồi đưa cho nàng?
Nàng nhớ lại ánh mắt của Tiêu Tiêu lúc nói những lời dụ dỗ ngọt ngào, nào là "Vì thấy tỷ đẹp quá", "Nhìn một lần là mê rồi"... Những lời nói nghe như một gã công tử phong lưu đang trêu hoa ghẹo nguyệt lại xuất hiện trên một cô bé với ánh mắt trong trẻo, hoàn toàn không có một tia tạp niệm hay dục vọng dơ bẩn nào.
Dù vậy, một Giang Nam Nam từng chịu tổn thương sâu sắc trong quá khứ không cho phép nàng buông lỏng cảnh giác. Nàng tự nhủ phải đề phòng, nàng tin trên đời này không có bất kì bữa ăn nào miễn phí.
Nhưng rồi, những lời nói cuối cùng của Tiêu Tiêu trước khi hai người tách ra lần nữa đập tan lớp phòng ngự của nàng. Nhớ lại ánh mắt khi ấy, như thể nhìn sâu vào tâm hồn nàng, giọng điệu non nớt ấy lại trở nên nghiêm túc lạ thường:
"Em không dùng tiền để ép buộc tỷ làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là khi thấy tỷ mua cá nướng, ánh mắt tỷ lại tính toán chi li, em đoán là gia cảnh của tỷ hẳn là đặc biệt khó khăn. Hì hì, bởi vì từng dầm mưa, cho nên mới luôn muốn cầm ô che cho người khác."
"Hơn nữa, tỷ cứ coi như đây là khoản mà em đầu tư trước đi. Sau này khi em vượt qua kì khảo hạch tân sinh, bước vào ngoại viện, tỷ tỷ phải chiếu cố em nhiều vào đấy."
Giang Nam Nam ngồi bệt xuống mép giường, hai tay ôm lấy đầu. Chiếc nhẫn trên tay nặng trĩu. Số tiền này... thực sự là chiếc phao cứu mạng cho người mẹ đang bạo bệnh ở quê nhà của nàng, giúp nàng không còn phải chịu đựng sự bố thí hay ép buộc từ bất kỳ ai khác.
"Bởi vì từng dầm mưa, cho nên mới luôn muốn cầm ô che cho người khác sao..."
Giang Nam Nam lẩm bẩm nhắc lại câu nói của Tiêu Tiêu, hốc mắt bất giác có chút cay xòe. Nàng thực sự không hiểu rốt cuộc Tiêu Tiêu là người thế nào. Lúc thì hồn nhiên đáng yêu như một đứa trẻ, lúc thì thâm trầm, sắc sảo, có đôi khi lại mang một phong thái ngạo nghễ, không sợ trời không sợ đất.
"Tiêu Tiêu... muội rốt cuộc là ai chứ?"
Giang Nam Nam thì thào trong căn phòng tối. Vị lớp trưởng tân sinh này quả thực quá khó đoán, quá phức tạp khiến một người bấy lâu nay luôn nhìn thấu tâm tư kẻ khác như nàng cũng phải hoàn toàn bất lực.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.