Chương 11: 11 Vạn Kim Hồn Tệ
Từ Tam Thạch ôm cái đầu đau nhức, lồm cồm bò dậy từ đống bụi bặm. Hắn vừa bối rối vì bị một con nhóc khóa dưới quật ngã trước mặt người thương. Thẹn quá hóa giận, hắn tức tối chỉ tay vào mặt Tiêu Tiêu:
"Ngươi... con nhóc này ở đâu ra mà hung hãn thế hả?!"
Chưa kịp để hắn nói hết câu, Giang Nam Nam đã bước lên chắn trước mặt Tiêu Tiêu, gương mặt bừng bừng lửa giận, lạnh lùng mắng:
"Từ Tam Thạch, ngươi điên đủ chưa?! Đừng có ở đây làm loạn nữa!"
Đường Nhã lúc này cũng chống nạnh bước ra, hất cằm mắng hùa theo:
"Đúng đấy! Bản lĩnh thì không có, vừa nghía thấy gái đẹp là mắt mũi cuống hết cả lên, đáng đời bị ăn đòn!"
Bị Giang Nam Nam mắng đã đành, lại còn bị Đường Nhã chọc ngoáy, Từ Tam Thạch tức đến đỏ gay cả mặt, gầm lên:
"Đường Nhã, ngươi bớt ngậm máu phun người đi! Ngươi đừng tưởng phía sau ngươi có Bối Bối chống lưng thì ta không dám làm gì ngươi!"
Đường Nhã cười lạnh một tiếng, chẳng thèm nể nang:
"Đến thì đến, ta phải sợ ngươi chắc? Bản cô nương đứng đây xem ngươi làm được gì?!"
"Có chuyện gì mà náo nhiệt thế này?"
Một giọng nói ôn hòa nhưng thâm trầm đột ngột vang lên. Từ trong đám đông, Bối Bối với bộ y phục thanh nhã thong thả bước ra, ánh mắt sắc bén lướt qua Từ Tam Thạch rồi quay sang nhìn Đường Nhã.
"Từ Tam Thạch, sự việc hôm nay ngươi phải giải thích rõ ràng, nếu không..."
Giữa lúc Bối Bối đang âm trầm lườm Từ Tam Thạch, Tiêu Tiêu đột nhiên thò tay kéo vai Đường Nhã lui về phía sau. Cô nhóc lướt qua cả Bối Bối, đi thẳng đến trước mặt Từ Tam Thạch, bình thản cắt ngang:
"Mấy chuyện đó khoan hẳn nói đi. Bây giờ tính chuyện thực tế trước đã. Con cá nướng của Giang Nam Nam tỷ vừa rồi đã bị huynh làm rơi mất rồi. Huynh có trả tiền không?"
Từ Tam Thạch sững sờ, không ngờ con nhóc này lại to gan lớn mật đến mức dám đứng ra đòi tiền hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, rút từ trong túi ra một đồng Kim Hồn Tệ ném bạch xuống bàn, vênh váo đáp:
"Trả thì trả! Một đồng Kim Hồn Tệ này thừa sức mua cả cái quầy cá rách của các ngươi rồi, cầm lấy rồi cút cho khuất mắt ta!"
Nhìn đồng tiền vàng trên bàn, Tiêu Tiêu khẽ nhếch môi cười, nụ cười mang theo vài phần chế giễu:
"Chừng này thôi sao? Vị học trưởng này xem ra không được dạy dỗ tốt lắm nhỉ? Để ta tính toán sổ sách cho huynh nghe nhé. Con cá nướng này giá gốc 5 hồn tệ. Huynh lại làm rớt, khiến cho Giang Nam Nam tỷ bị đói bụng, phí tổn thất tinh thần cho tỷ ấy là một ngàn Kim Hồn Tệ."
"Chưa hết, huynh động thủ với ta, khiến một tân sinh đang cạn kiệt hồn lực như ta phải gồng mình chống đỡ, phí tổn thương sức khỏe là bốn nghìn Kim Hồn Tệ. Bởi vì huynh ra tay đột ngột khiến cho tinh thần của ta, Đường Nhã tỷ hay Hoắc Vũ Hạo cực kỳ hoảng loạn, e là từ nay về sau không còn tâm trí đâu mà làm việc, tu luyện nữa, phí bồi thường chấn thương tâm lý cho cả ba người chúng ta là năm nghìn Kim Hồn Tệ."
"Tổng cộng huynh phải trả đúng một vạn Kim Hồn Tệ và 5 hồn tệ. Tính toán rõ ràng như vậy, không quá đáng chút nào chứ?"
Lời vừa dứt, toàn trường lập tức rơi vào lặng thinh. Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối, Đường Nhã cho đến Giang Nam Nam đều đồng loạt trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn cô nhóc "hạt tiêu" đang dõng dạc đòi một vạn Kim Hồn Tệ kia.
Từ Tam Thạch đứng hình mất ba giây, cái đầu còn hơi đau nhức suýt nữa thì lõm đi một phần vì tức giận. Hắn run rẩy chỉ tay vào Tiêu Tiêu, lắp bắp gầm lên:
"Một... một vạn Kim Hồn Tệ?! Ngươi ăn cướp đấy à?! Cái gì mà phí bồi thường sức khỏe? Phí bồi thường tổn thất tinh thần?! Ta nói cho ngươi biết, một cắc ta cũng không trả!"
Tiêu Tiêu nghe vậy, chẳng thèm đoái hoài gì tới gã nữa, nàng xoay người, bộ dạng tràn ngập vẻ tiếc nuối. Nàng khổ sắc nắm tay Giang Nam Nam rồi lắc đầu:
"Nam Nam tỷ, vị học trường này nghèo quá ạ, có một vạn Kim Hồn Tệ mà cũng không đào ra được. Không có tiền đồ, không có tương lai. Tỷ sau này chọn người yêu nhớ né kiểu người như thế này nhé. Vừa nghèo, vừa thô lỗ lại còn kiết lị, chẳng đáng để tỷ bỏ tâm tư vào đâu."
"Ngươi... ngươi nói cái gì?!"
Từ Tam Thạch nghe xong suýt chút nữa thì tức lộn ruột, một ngụm máu suýt thì phun ra tại chỗ. Hắn có thể chịu được việc bị người ta chửi là thô lỗ, hống hách nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc bị gán cho cái mác "Nghèo" và "Kiết lọ" ngay trước mặt Giang Nam Nam!
Đường Nhã đứng bên cạnh không nhịn được mà "phụt" một tiếng rồi bật cười, nàng ghé sát vào tai Bối Bối, nói nhỏ nhưng đủ để cả bọn nghe thấy:
"Bối Bối, muội thấy Tiêu Tiêu nói rất hay! Cái tên rùa đen này bình thường ngoài cái ví tiền dày ra thì chẳng được cái nước non gì, giờ đến tiền cũng không có thì ai mà thèm gả cho hắn cơ chứ!"
Bối Bối chỉ biết cười trừ, bất lực lắc đầu. Hắn khẽ ho một tiếng, ánh mắt nhìn Tiêu Tiêu tràn ngập sự kiêng dè, thầm nghĩ: "Con nhóc này rốt cuộc là người thế nào mà miệng mở ra là đòi một vạn Kim Hồn Tệ một cách trơn tru như vậy? Sau này tuyệt đối không được đắc tội."
Trong khi đó, Giang Nam Nam thì ngượng chín cả mặt. Gương mặt của nàng đỏ bừng lên tận mang tai, vừa xấu hổ vì hai từ "người yêu" mà Tiêu Tiêu vô tư nói ra, vừa dở khóc dở cười trước màn đòi nợ trắng trợn này. Bàn tay nàng vô thức kéo tay Tiêu Tiêu, lý nhí:
"Tiêu Tiêu... như vậy có hơi quá không? Một vạn... thự sự là quá nhiều rồi."
Hoắc Vũ Hạo đứng sau quầy cá nướng thì hồn phách đã bay lên chín tầng mây. Hắn nhìn xiên cá nướng đáng giá vài đồng hồn tệ của của mình bị rơi xuống đất rồi nghĩ về con số một vạn Kim Hồn Tệ mà lớp trưởng vừa thét ra, trong lòng thầm cảm thán: "Mình cực khổ nướng cá cả đời chắc cũng không bằng một lần vị lớp trưởng này đi... ăn vạ."
Không chỉ đám người Hoắc Vũ Hạo mà cả khu chợ lúc này cũng đã sớm vây kín một tầng trong một tầng ngoài. Các học đệ, học muội khóa dưới và đám đông hiếu kỳ đứng xem đều không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếng xì xào bàn tán như ong vỡ tổ lập tức rộ lên:
"Mẹ ơi, một vạn Kim Hồn Tệ? Tân sinh năm nay đều hung hãn như vậy sao? Đánh người ta xong lại đòi thường phí tổn thất tinh thần! Quá là nham hiểm đi?
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Kia chẳng phải là Từ Tam Thạch của năm tư sao? Bình thường hắn nghênh ngang lắm, thế mà hôm nay bị một cô nhóc tân sinh mắng cho không vuốt mặt kịp kìa"
Đến cả các chủ quầy hàng rong bên cạnh cũng phải dừng cả tay chân, trố mắt nhìn sang quầy cá nướng của Vũ Hạo với ánh mắt đầy hâm mộ và ghen tị. Một lão bản bán bánh nướng kế bên vừa lật bánh vừa chép miệng lẩm bẩm:
"Biết thế này ngày xưa ta cũng đi học một khóa ăn vạ... bán bánh cả đời cũng chẳng bằng con nhóc kia đứng nói vài câu"
Sự phối hợp nhịp nhàng của mọi người xung quanh như những gáo nước lạnh liên tiếp dội vào đầu Từ Tam Thạch. Nhìn thấy Giang Nam Nam đang nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại, gã học trưởng như bị dồn vào đường cùng. Sắc mặt gã từ xanh chuyển sang đỏ gay, gầm lên một tiếng như sấm:
"Đủ rồi! Nam Nam, nàng đừng nghe con nhóc này nói bậy, ta làm sao có thể nghèo được!"
Từ Tam Thạch điên tiết giật phăng chiếc túi chứa đồ bên hông xuống, thô bạo dốc ngược nó lên bàn nướng cả của Vũ Hạo. Một tiếng ầm nặng nề vang lên, kèm theo đó là ánh sáng vàng kim chói mắt của một sấp phiếu vàng cùng một đống đá quý rơi lung tung. Gã thở hồng hộc, chỉ tay vào đống tài sản, nghiến răng ken két nhìn Tiêu Tiêu:
"Một vạn Kim Hồn Tệ chứ gì?! Đây là mười tờ phiếu vàng của Phòng đấu giá Sử Lai Khắc, mỗi tờ trị giá một nghìn! Hôm nay ta đưa thẳng cho ngươi! Con nhóc ranh, cầm lấy tiền rồi mau chóng biến mất khỏi tầm mắt ta, tuyệt đối không được nói xấu ta trước mặt Nam Nam nữa!"
Nhìn đống phiếu vàng chói mắt trên bàn, Tiêu Tiêu thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt. Nàng thong thả lắc đầu, điệu bộ vô cùng uể oải:
"Học trưởng, hồi nãy ta nói là một vạn, nhưng khi ấy huynh lại mắng ta, khiến ta và Giang Nam Nam tỷ tổn thương sâu sắc. Bây giờ thị trường đã lên giá một vạn mốt rồi..."
Nói đoạn Tiêu Tiêu như một kẻ kiệ sức, lảo đảo vài bước rồi khẽ nghiêng đầu, tựa hẳn vào bờ vai thon thả của Giang Nam Nam. Nàng còn không quên chớp chớp mắt, bộ dáng đáng thương nhìn đàn chị:
"Nam Nam tỷ tỷ, ta mệt quá, nói chuyện với người nghèo lại vừa tốt sức... lại vừa tổn thọ. Nếu không tăng giá, e là tỷ cũng cảm thấy ngủ không ngon nhỉ?"
"Phụt... Ha ha ha ha!"
Đường Nhã lúc này không chịu nổi nữa, đóng vai "khán giả vô tri" cười đến mức gập cả người, phải bám chặt lấy cánh tay Bối Bối để không bị ngã:
"Tiêu Tiêu muội muội, muội đúng là thiên tài! Tính phí theo ký tự thế này e là đến Tinh La hoàng đế cũng phải phá sản mất thôi!"
Bối Bối đứng bên cạnh dù cố giữ hình tượng nhưng khóe miệng cũng giật giật liên hồi. Hắn nhìn gã bạn thân Từ Tam Thạch đứng chết trân kia, trong lòng thầm thắp cho gã một nén nhang. E là hôm nay tên rùa đen này ít nhiều cũng bị lột mất vài lớp da bởi nha đầu lém lỉnh này.
Giang Nam Nam bất ngờ bị Tiêu Tiêu tựa vào vai thì khựng lại một nhịp. Hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt cùng sự mềm mại của cô nhóc khiến lòng nàng mềm nhũn. Dù biết Tiêu Tiêu đang cố tình "vòi tiền" nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu của muội muội khóa dưới, nàng lại chẳng nỡ đẩy ra, chỉ đành bất lực nhìn Từ Tam Thạch với ánh mắt như muốn nói: "Ngươi tự làm tự chịu đi."
"Ngươi... ngươi... khụ khụ!"
Từ Tam Thạch nhìn cảnh tượng Tiêu Tiêu "gối đầu" lên bờ vai mà hắn ngày đêm ao ước. Gã cũng không ngốc, nếu mở miệng từ chối thì e rằng tiền sẽ ngày càng tăng. Gã trừng mắt nhìn Tiêu Tiêu, hàm răng nghiến chặt tưởng như sắp vỡ vụn, bàn tay cầm túi tiền run rẩy dữ dội:
"Được! Một vạn mốt chứ gì? Cầm lấy tiền rồi im miệng dùm ta!"
Từ Tam Thạch thô bạo rút thêm một tờ phiếu vàng mệnh giá một nghìn nữa, dằn mạnh xuống bàn cá nướng. Lồng ngực gã phập phồng dữ dội, tức đến mức cổ họng nghẹn ứ, suýt nữa thì hộc máu tại chỗ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.