Chương 10: Mỹ Nhân Ngoại Viện
Tiêu Tiêu nhìn khuôn mặt thẫn thờ của hai người họ, đôi mắt khẽ híp lại thành một đường cong nhẹ, gật đầu hỏi ngược lại:
"Sao thế... cậu không muốn bán à?"
Hoắc Vũ Hạo nhìn đống kim hồn tệ đang tỏa ra mùi tiền nồng nặc trên bàn, nuốt nước bọt một cái rồi kiên quyết lắc đầu. Hắn chỉ vươn tay nhặt lấy đúng một đồng kim hồn tệ duy nhất, đem số còn lại đẩy ngược về phía nàng, gượng cười nói:
"Chừng này là đủ tiền cá rồi. Lớp trưởng, cậu đừng làm như vậy nữa, ta bán hàng cũng có quy củ của mình."
Nhìn bộ dạng quật cường có chút cố chấp của Hoắc Vũ Hạo, đáy mắt Tiêu Tiêu lóe lên một tia ý vị thâm trường. Nàng khẽ thở dài, đưa tay vỗ mạnh lên đống tiền trên bàn, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc và có chút không dung tình:
"Cầm lấy hết đi. Ta không nói đùa với cậu đâu, hôm nay sẽ là ngày bán cá cuối cùng của cậu."
Hoắc Vũ Hạo và Đường Nhã đồng thời biến sắc, định mở miệng nhưng Tiêu Tiêu giơ một tay lên ra hiệu giữ im lặng. Nàng nhìn vào đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo, bình thản nói:
"Dùng số tiền này mà lo ăn uống bồi bồ đi, sau đó dồn toàn bộ thời gian và tâm trí vào tu luyện cho ta. Cậu là người yếu nhất lớp, vậy nên ta không muốn cậu lãng phí vài canh giờ vào cái quầy cá này. Nếu cậu còn định tiếp tục mở bán trong thời gian tân sinh này thì đừng trách ngày mai ta không nể tình bạn học."
Cái uy áp từ câu nói của vị lớp trưởng khiến không khí quanh quầy cá nướng bỗng chốc chùng xuống. Hoắc Vũ Hạo đờ người ra, bàn tay đang cầm xiên cá run nhẹ.
Hắn hiểu, Tiêu Tiêu không phải đang lên mặt dạy đời mà nàng đang vạch trần hiện thực tàn khốc nhất mà hắn đang phải đối mặt.
Đường Nhã đứng bên cạnh nhìn cô nhóc mười một tuổi trước mặt bỗng chốc toát ra phong thái của một bậc bề trên, trong lòng không khỏi âm thầm tặc lưỡi: "Nha đầu này, quả thực là có một loại khí chất khiến người ta không thể không thần phục."
Hoắc Vũ Hạo đứng chết trân tại chỗ, bàn tay đang cầm xiên cá khẽ siết chặt, đốt ngón tay vì dùng lực mà hơi trắng bệch.
Lời nói của Tiêu Tiêu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự mãn nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong lòng hắn sau buổi chạy chiều này. Đúng vậy ,hắn không bị khai trừ, hắn cũng đã kiên trì đến cùng nhưng không thay đổi được bản chất tu vi hắn vẫn là kẻ thấp nhất lớp.
Nếu hắn cứ tiếp tục chia nhỏ quỹ thời gian ít ỏi của mình vào việc mưu sinh, việc bị học viện đào thải chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng... nếu không bán cá nướng, tiền sinh hoạt phí và tiền mua thức ăn bồi bổ cơ thể của hắn phải tính làm sao đây?
Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Đường Nhã khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng. Nàng bước lên một bước, vỗ nhẹ vào vai Hoắc Vũ Hạo rồi quay sang nhìn Tiêu Tiêu với ánh mắt tán thưởng:
"Vũ Hạo, lớp trưởng của đệ nói không sai. Là ta đã suy nghĩ không chu toàn..."
Nói đoạn, Đường Nhã quay sang nhìn thẳng vào mắt vị sư đệ nhỏ của mình, giọng nói trở nên dịu dàng nhưng đầy kiên quyết:
"Nghe lời Tiêu Tiêu muội muội đi, thu dọn quầy hàng này lại. Nha đầu này ra tay hẳn là biết được sự lợi hại của đệ, muốn đệ chú tâm tu hành. Đừng bỏ lỡ cơ duyên này."
Nhìn ánh mắt ngập tràn sự quan tâm của Đường Nhã rồi lại nhìn sang gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu, tảng đá đè nặng trong lòng Hoắc Vũ Hạo dần được nới lỏng.
Đúng lúc này, trong tinh thần chi hải của hắn bỗng vang lên tiếng ngáp dài của Thiên Mộng Băng Tằm, tiếp theo đó là một giọng nói nghiêm túc hiếm hoi:
"Vũ Hạo, đừng do dự nữa, nha đầu Đường Nhã nói đúng đấy. Con nhóc lớp trưởng kia không phải đang sỉ nhục hay bố thí cho ngươi đâu. Khoản tiền này, ngươi cứ quang minh chính đại mà nhận lấy. Có ca ca ở đây bọc lót, ngươi sẽ thăng tiến vù vù, đến lúc đó trả lại ân tình cho nàng ta gấp mười lần là được chứ gì?"
Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt hoang mang đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự kiên định đến đáng sợ. Hắn tiến lết, dứt khoát gom toàn bộ số kim hồn tệ trên bàn. Y niệm vừa động, luồng sáng mờ lóe lên, đống tiền vàng lập tức được thu gọn vào bên trong chiếc thắt lưng hồn đạo khí trữ vật đeo ngang hông hắn.
Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của Tiêu Tiêu, khom người hành một lễ thật sau, giọng nói run lên vì xúc động:
"Đại ân hôm nay, Hoắc Vũ Hạo xin khắc ghi vào trong tâm. Sau này nếu có cơ hội, nhất định báo đáp!"
Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng nghiêm túc đến mức hơi cứng nhắc của hắn, cánh tay đang khoanh trước ngực khẽ buông lỏng ra một chút, nét lạnh lùng trên mặt cũng dịu đi vài phần. Nàng thản nhiên tựa lưng vào quầy gõ, nhàn nhạt nói:
"Hiểu được là tốt. Sớm nướng hết đống cả này rồi dẹp quầy thôi."
Đúng lúc này, từ phía cửa chính học viện Sử Lai Khắc có một vài nữ học viên mặc đồng phục màu tím của khu trung cấp đang rảo bước đi ra.
Đi cuối nhóm người là một thiếu nữ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Nàng sở hữu dáng người thon dài mảnh mai, dung nhanh thanh tú, nhu hòa tự như vầng trăng rằm, làn da trắng ngần như tuyết cùng với mái tóc dài màu vàng kim bồng bềnh xõa ngang lưng.
Thiếu nữ tuyệt sắc ấy chậm rãi bước đến trước quầy cá nướng của Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo dù đang bận bịu tay chân nhưng khi vô tình ngẩng mặt lên, nhìn thấy dung nhan tựa như tiên tử của vị học tỷ trước mắt, hắn không nhịn được mà ngẩn ngơ mất vài giây, động tác lật cá bỗng chốc khựng lại.
"Học đệ, cá nướng này ngươi bán thế nào?" Thiếu nữ nhỏ giọng hỏi, thanh âm dịu dàng như chim oanh.
Tiêu Tiêu đưa mắt lướt nhìn nàng ta một lượt từ trên xuống dưới. Một cái tên chợt hiện lên trong tâm trí: "Giang Nam Nam". Tiêu Tiêu thản nhiên bước đến bên cạnh nàng, nhàn nhã cất tiếng:
"Học tỷ, chỗ cá này ta đã bao trọn rồi. Tỷ đang đói bụng sao?"
Nói đoạn, Tiêu Tiêu cầm lấy một xiên cá nướng chín vàng, tỏa hương thơm phức trên bàn, lịch sự đưa đến trước mặt thiếu nữ. Lúc này, trên bàn nướng chỉ còn lại sáu con cá, cộng thêm hai con Hoắc Vũ Hạo đặc biệt để dành riêng cho Đường Nhã là vừa vặn tám con.
Trước lời tuyên bố bất ngờ của Tiêu Tiêu, vị tuyệt sắc học tỷ khẽ ngẩn người. "Nàng ta mua một lúc tám con cá sao?" Giang Nam Nam nhìn cô nhóc tân sinh đang mặc Thiết Y trước mặt, rồi lại hướng ánh mắt ngờ vực về phía Hoắc Vũ Hạo để xác nhận.
Chạm phải ánh mắt của học tỷ, Hoắc Vũ Hạo mới bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác. Hắn vội vàng gật đầu như giã tỏi, xác nhận cô nhóc bên cạnh nàng quả thực đã vung tiền bao trọn toàn bộ quầy cá của mình.
Nhìn cái gật đầu của Hoắc Vũ Hạo, Giang Nam Nam khẽ cắn môi, trên gương mặt khuynh thành hiện lên vài phần ái ngại xen lẫn quẫn bách. Nàng thực sự rất muốn thử món cá nướng này nhưng lòng tự tôn không cho phép nàng tùy tiện nhận không đồ ăn của một học muội khóa dưới.
Nhìn thấu được sự do dự của nàng, Tiêu Tiêu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhàn nhạt buông một câu:
"Chỉ là một xiên cá nướng thôi mà, học tỷ không cần phải cân đo đong đếm làm gì, không phải như thế sẽ quá nặng nề sao? Chi bằng muội dùng xiên cá này đổi lấy một mối thiện duyên? Muội là Tiêu Tiêu, lớp trưởng tân sinh lớp 1."
Giang Nam Nam hít một hơi thật sâu, vươn tay nhận lấy xiên cá nướng thơm phức. Nàng khẽ cúi đầu, trên môi nở một nụ cười dịu dàng tựa gió xuân:
"Cảm ơn Tiêu Tiêu học muội. Ta là Giang Nam Nam, ngoại viện năm thứ tư. Sau này nếu ở Học Viện Sử Lai Khắc có gặp khó khăn gì có thể đến tìm ta."
Giang Nam Nam vừa dứt lời, bàn tay thanh mảnh còn chưa kịp chạm vào xiên cá nướng thì từ trong đám đông đột ngột vang lên một tiếng quát đầy giận dữ:
"Mấy đứa tân sinh kia, định giở trò gì với Nam Nam học tỷ đấy?!"
Ngay sau tiếng quát, một vệt sáng vàng kim xé gió lao vút tới, nhắm thẳng vào cổ tay đang đưa ra của Tiêu Tiêu. Phản xạ của nàng cũng nhanh đến kinh người, ý niệm vừa động, một chiếc đỉnh ba chân màu sẫm từ trên trời rơi xuống, chuẩn xác chặn đứng vệt sáng.
Keng!
Một tiếng thanh thúy vang lên. Vật vừa bị đánh bật ra hóa ra lại là một đồng Kim Hồn Tệ.
Thế nhưng, kẻ tấn công không hề có ý định dừng lại. Một bóng đen cao lớn dũng mãnh lướt qua chiếc đỉnh, mang theo luồng áp lực nặng nề, mưu đồ lách qua Tiêu Tiêu để tóm lấy Giang Nam Nam kéo về phía mình.
Để giữ được độ lửa chính xác nhất khi nướng cá, Hoắc Vũ Hạo suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn duy trì Vũ Hồn Linh Mâu. Nhận thấy luồng hồn lực bộc phát bất thường đầy nguy hiểm kia, hắn lập tức phóng ra Tinh Thần Tham Trắc.
Và cũng chính nhờ vậy, hắn mới thấy rõ sự đáng sợ của vị lớp trưởng này.
Trong thế giới tinh thần lập thể của Vũ Hạo, mọi quỹ đạo chuyển động nhanh như chớp của bóng đen kia đều bị phơi bày. Thế nhưng, điều làm hắn chấn kinh chính là ánh mắt của Tiêu Tiêu. Nàng dường như nhìn thấu và bắt trọn sự đổi hướng của đối phương.
Tiêu Tiêu chỉ thản nhiên buông xiên cá, thân hình nhỏ nhắn khẽ nghiêng sang một bên, né nhẹ cái vồ của đối phương. Ngay khoảnh khắc thiếu niên kia lướt tới, đôi bàn tay nhỏ bé của nàng tựa như hai chiếc gọng kim bằng sắt, chuẩn xác tóm lấy cổ tay hắn.
Mượn chính đà lao tới hung hãn của kẻ tấn công. Tiêu Tiêu xoay người, hướng thẳng cùi chỏ tàn nhẫn vào khuôn mặt ấy!
Bốp!
Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Gã thiếu niên kia ăn trọn một đòn, cả gương mặt biến dạng. Tiêu Tiêu thì chưa định dừng lại, nàng khẽ hạ thấp người, lấy bả vai làm điểm tựa, dùng một thế nhu thuật quật ngã kinh điển. Thân hình cao lớn của hắn cứ thế được nhấc bổng lên rồi bị nện thẳng xuống mặt đất.
Uỳnh!
Bụi mù bay tứ tán. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đột ngột khiến cả Đường Nhã lẫn Giang Nam Nam đều giật mình, hoàn toàn không kịp phản ứng trước biến cố vừa rồi.
Trong khi đó, Hoắc Vũ Hạo đứng bên quầy nướng chỉ biết nghẹn họng. Thiếu niên kia dáng người cao ráo, vạm vỡ chẳng kém gì đại sư huynh Bối Bối, cân nặng có khi phải gấp đôi Tiêu Tiêu.
Vậy mà vị lớp trưởng nhìn có vẻ "hạt tiêu", mảnh mai này lại có thể dùng một chiêu quật ngã gọn gàng đến thế, nện một gã hộ pháp to con xuống đất đến mức mặt đất cũng phải rung rinh. Thảo nào nàng ta có đủ tự tin tuyên bố: "ai không phục có thể tìm đến đấu một trận".
Giữa bầu không khi còn đang im phăng phắc vì kinh động, Tiêu Tiêu đã phủi phủi hai bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ vô tội xen lẫn chút tức giận, lớn tiếng hỏi:
"Làm cái gì đấy hả? Vị học trưởng này, sao huynh lại vô cớ lao ra tấn công ta?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.