Đấu La: Âm Phá Cửu Tiêu

Chương 9: Cá Nướng

Đăng: 03/07/2026 23:47 2,350 từ 1 lượt đọc

Trở về phòng ký túc xá, Tiêu Tiêu không vội đi tắm rửa ngay. Nàng lập tức ngồi xếp bằng, tập trung tinh thần lực để tiếp tục dẫn dắt luồng sinh mệnh lực còn sót lại lúc nãy thẩm thấu vào sâu trong từng khúc xương, thớ thịt để thanh tẩy căn cốt.

Dẫu vậy, buổi chạy bộ kéo dài hai canh giờ trước đó đã gần như vắt kiệt hồn lực của nàng. Chỉ sau một lát vận công, cảm giác cạn kiệt đã ập đến, buộc nàng phải dừng lại.

Lúc này, Tiêu Tiêu mới cởi bỏ bộ Thiết Y nặng nề, đi tắm rửa sạch sẽ. Đến khi bước ra, nàng thay một bộ y phục sạch sẽ, gọn gàng rồi lẳng lặng khoác lại bộ Thiết Y lên người, cố định chặt chẽ. Đối với nàng, việc rèn luyện cơ thể này không thể có một phút giây lơi lỏng.

Ổn định xong xuôi, Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn trữ vật đeo trên ngón tay. Ý niệm vừa động, bên trong liền hiện ra một đống kim hồn tệ lấp lánh, phản chiến ánh sáng rực rỡ.

Nàng khẽ chạm cằm, thầm nghĩ: "Cũng nên bỏ tí công sức nghiên cứu Hồn Đạo khí nhỉ? Dù gì cũng đến đây rồi."

Ý nghĩ vừa lóe lên, Tiêu Tiêu là người nói làm là lập tức hành động. Sau khi rời khỏi khu ký túc xá và hỏi thăm vài học viên trên đường, nàng nhanh chóng nắm được vị trí của khu chợ tự phát.

Đó là trước cổng học viện ở phía Đông, nơi có rất nhiều tiểu thương, học viên cũng thường xuyên lui tới.

...

Cùng lúc đó, bên ngoài khu ký túc xá tân sinh.

"Chịu ló mặt ra rồi đấy à? Có biết ta phải chờ bao lâu rồi không hả?"

Một thanh âm hờn dỗi bỗng nhiên vang lên. Hoắc Vũ Hạo bất thình lình bị nhéo mạnh vào tai, đau đến nhăn nhó, chỉ biết oan ức kêu lên:

"Tiểu Nhã lão sư, người buông tay ra trước đã! buổi huấn luyện hôm nay vắt kiệt sức cả đám, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, đệ phải mất rất nhiều thời gian để tắm rửa sạch sẽ đấy."

Người đang ra tay nhéo tai hắn không ai khác chính là Đường Nhã. Lúc này nàng mới chịu buông tay nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Hoắc Vũ Hạo, nàng liền nhíu mày hỏi:

"Mụ ế chồng Chu Y kia lại làm khó dễ các ngươi đúng không? Ngươi phải cẩn thận một chút, mụ ta nổi tiếng là thiết diện vô tư, học viên nào phạm quy rơi vào tay mụ không chết cũng lột một lớp da. Thân thể đệ có chỗ nào không ổn không? Nếu mệt quá thì mau về phòng nghỉ ngơi đi, việc khác để ngày mai tính tiếp."

Hoắc Vũ Hạo vội vàng lắc đầu, trên mặt bỗng lộ ra một nụ cười khổ:

"Không chỉ có một Chu lão sư đâu... Trong lớp đệ hiện tại, còn có một 'Tiểu Chu Y' nữa kìa."

Đường Nhã nghe vậy thì kinh ngạc che miệng, trố mắt nhìn hắn:

"Tiểu Chu Y? Ý đệ là sao?"

Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không hề giấu diếm, bắt đầu chậm rãi thuật lại:

"Chiều nay, Chu lão sư đã chọn bạn học Tiêu Tiêu làm lớp trưởng, sau đó bắt cả lớp mang Thiết Y chạy bộ suốt đến khi tan học. Lão sư còn tuyên bố chức lớp trưởng này ai cũng có thể dùng thực lực để đoạt lấy..."

Hắn dừng lại một chút, gương mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ rõ rệt:

"Lúc đầu, có rất nhiều người muốn tranh vị trí đó nên ai nấy đều liều mạng lao lên phía trước để thể hiện bản thân. Thế nhưng Tiêu Tiêu đã nói rõ từ trước, mục tiêu của buổi chạy này là phải kiên trì chạy đến khi tan học, nàng ta sẽ không dung thứ cho bất kỳ kẻ nào có ý định bỏ cuộc giữa chừng"

"Ban đầu, đệ cũng chỉ nghĩ nàng ta nói đùa để hù dọa thôi..." Hoắc Vũ Hạo khẽ thở dài:

"Kết quả là những người cắm đầu chạy lấy thành tích đều dần kiệt sức. Mà cũng chính từ lúc đó, Tiêu Tiêu bắt đầu tăng tốc vọt lên dẫn đầu toàn đội. Kỳ lạ là dù chạy ở vị trí tiên phong nhưng hơi thở nàng ta lại cực kỳ ổn định. Phàm là những ai có ý định dừng lại, nàng ta đều ép họ phải đứng dậy chạy tiếp. Thậm chí có vài người mệt đến mức sắp khuỵu ngã, nàng ta liền trực tiếp giải phóng võ hồn để chống đỡ cho họ một đoạn."

Đường Nhã nghe đến đây thì kinh ngạc đến ngây người:

"Vậy là suốt buổi chạy nha đầu đó luôn duy trì trạng thái như vậy hay sao?"

Hoắc Vũ Hạo nặng nề gật đầu, tiếp tục nói:

"Đúng như Tiểu Nhã lão sư nghĩ, nàng ta duy trì năng lực bao quát đó liên tục không hề ngắt quãng. Hơn nữa, vào lúc đệ tưởng như không chịu đựng nổi nữa, nàng ta đã chủ động tiến lại gần, chỉ dẫn đệ cách điều hòa nhịp thở. Và dường như tất cả mọi người trong lớp đều được nàng ta chạy song song để sửa bộ pháp và nhịp thở một hồi."

Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn Đường Nhã, giọng điệu tràn ngập vẻ cảm thán sâu sắc:

"Đệ cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa... Nàng ta thực sự rất giỏi, lúc quát mắng cũng toát ra uy nghiêm. Vậy nên đệ mới nói, trong lớp không chỉ có một mình Chu lão sư, còn có một 'Tiểu Chu Y'."

Đường Nhã ngây người mất vài giây, sau đó như không nhịn nổi liền ôm bụng cười ngặt nghẽo:

"Ha ha ha! Đệ có chắc là mình đang kể về một tiểu nha đầu mười một, mười hai tuổi không đấy?"

Cười đùa một lúc, nàng mới dần thu lại nét cợt nhả, đưa một tay lên chống cằm, nghiêng đầu suy ngẫm:

"Bất quá... nghe đệ kể như vậy thì nha đầu kia cũng không tệ chút nào. Miệng lưỡi tuy có chút độc thấu xương nhưng lại rất biết cách bảo bọc và quan tâm đồng đội."

...

Ở một bên khác, Tiêu Tiêu chậm rãi bước đi dọc theo dãy quầy hàng náo nhiệt trước cổng học viện. Ánh mắt nàng khẽ lướt qua từng món linh kiện hồn đạo được bày biện ngăn nắp, cuối cùng dừng lại trước hai con Hồn Đạo Khôi Lỗi luyện tập cao gần nửa người.

Nàng hơi cúi người, chăm chú quan sát một lát rồi đưa đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên lớp vỏ kim loại bên ngoài.

"Sư huynh."

Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn gã thanh niên đang đứng phía sau quầy, trong trẻo cất tiếng:

"Có thể bán cho ta luôn cả phần nguyên liệu dùng để chế tác loại khôi lôi này không?"

Tên thanh niên kia hơi sửng sốt, đưa mắt đánh giá nàng thêm vài lần. Nhìn bộ dạng nhỏ nhắn cùng khuôn mặt này, hắn là tân sinh vừa mới nhập học, hắn không khỏi tò mò:

"Sư muội cần mấy thứ đó để làm gì?"

Tiêu Tiêu khẽ cười, thản nhiên đáp:

"Ta chỉ là tân sinh mới nhập học. Muốn thử tự nghiên cứu hồn đạo khí để xem thiên phú của bản thân."

Nghe vậy, tên thiếu niên lập tức lộ vẻ hiểu ra. Dù sao Hồn Đạo Hệ của Sử Lai Khắc nổi tiếng là khó nhập môn, có không ít học viên từ sớm đã tự bỏ tiền mua nguyên liệu về nghiên cứu trước.

Hắn nhanh nhẹn kiểm tra lại lượng hàng hóa trên quầy rồi nói:

"Hai bộ Hồn Đạo Khôi Lỗi luyện tập sơ cấp cộng thêm một phần nguyên liệu chế tác cơ bản gồm: Tinh Thiết, Đồng Dẫn Hồn, hai bình Mực Khắc Trận sơ cấp, một khối Thủy Tinh Tụ Năng cùng một bộ bánh răng truyền động... Tổng cộng của sư muội hết ba mươi lăm kim hồn tệ."

Tiêu Tiêu đưa tay vào chiếc túi gấm nhỏ bên hông, thôi động ý niệm từ nhẫn trữ vật. Năm mươi đồng kim hồn tệ lấp lánh lập tức xuất hiện, nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.

Nàng khẽ đẩy số tiền đó về phía hắn, hạ thấp giọng:

"Của huynh năm mươi Kim Hồn Tệ. Nhưng không biết sư huynh có thể tiện tay bán cho ta cả phương pháp chế tạo loại khôi lỗi này không?"

Tên thanh niên nghe vậy thì biến sắc, vội vàng xua tay lia lịa:

"Không được, không được! Phương pháp chế tạo dù là cấp thấp thì cũng là tài liệu nội bộ của Hồn Đạo Hệ, ta không thể tùy tiện bán ra ngoài đâu. Học viện mà phát hiện ra là ta bị phạt nặng đấy!"

Tiêu Tiêu không nản lòng, thần thái vẫn ung dung như cũ. Nàng dùng ngón tay gõ nhẹ lên đống kim hồn tệ, ánh mắt trong vắt nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói mang theo vài phần dụ dỗ:

"Sư huynh hiểu lầm rồi. Đệ tử đâu có cần bản thiết kế chính thức hay giáo trình của học viện. Chỉ cần bản ghi chép hay hoặc sơ đồ cấu trúc cơ bản do chính huynh tự đúc kết là được. Món dồ chơi dùng để huấn luyện sơ cấp thế này, hẳn là không tính vào danh mục vi phạm quy chế của học viện chứ?"

Nhìn đống kim hồn tệ lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn, lại nhìn bộ dạng "hiếu học" đầy chân thành của cô nhóc tân sinh trước mắt, tên thanh niên khẽ nuốt nước bọt một cái.

Hắn lén lút nhìn quanh một lượt, thấy không có ai chú ý liền nhanh tay gạt phát số kim hồn tệ kia vào túi áo. Sau đó hắn cúi người xuống, từ dưới gầm lôi ra một cuốn sổ da dê cũ kỹ rồi ghé sát tai Tiêu Tiêu nói nhỏ:

"Xem như ta nể phục tinh thần cầu tiến của sư muội. Đây là bản ghi chép cấu trúc trục quay và sơ đồ khắc trận pháp của riêng ta. Nhớ kỹ, tự mình xem thôi đấy nhé!"

Tiêu Tiêu hài lòng đón lấy cuốn sổ tay, khóe môi khẽ công lên:

"Đa tạ sư huynh"

Nàng tiện tay cất nó vào nhẫn trữ vật rồi tiếp tục thong thả dạo bước giữa khu phố nhỏ trước cổng học viện.

Đi chưa được bao xa, một mùi hương thơm nức bất chợt theo làn gió bay tới khiến bước chân nàng khựng lại. Hương cá nướng hòa cùng gia vị cay nồng, đậm đà lan tỏa trong không khí, giữa đám đông tấp nập lại đặc biệt nổi bật.

Từ phía trước, một giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiếng ồn ào:

"Các vị học trưởng theo thứ tự xếp hàng, ai hôm nay không kịp mua thì ngày mai lại đến nhé."

Tiêu Tiêu khẽ nhướng mày, nàng đưa mắt nhìn sang, quả nhiên thấy Hoắc Vũ Hạo đang đứng phía sau bếp than rực lửa, động tác tay thuần thục lật trở từng xiên cá, rắc thêm chút gia vị rồi nhanh nhẹn đưa cho khách.

Nhìn hàng người dài dằng dặc phía trước, Tiêu Tiêu khẽ suy nghĩ một chút rồi lẳng lặng lấy ra một nắm kim hồn tệ lấp lánh từ nhẫn trữ vật.

Nàng thản nhiên bước lên, nhét vào tay mấy học viên đứng đầu hàng mỗi người một đồng kim hồn tệ để đổi vị trí. Đám người kia vốn đang chờ đến sốt ruột, vừa nhìn thấy "đại gia" chịu bỏ tiền mua chỗ thì lập tức vui vẻ hí hửng thức thời tránh sang một bên nhường đường.

Chỉ trong chốc lát, Tiêu Tiêu đã hiên ngang chen thẳng tới trước quầy.

Lúc này, Hoắc Vũ Hạo vừa ngẩng đầu lên theo thói quen để hỏi khách cần mấy xiên nhưng vừa nhìn rõ người trước mặt, cả người hắn bỗng chốc cứng đờ:

"Lớp... lớp trưởng?"

Ánh mắt hắn vô thức đảo qua bộ Thiết Y nặng nề vẫn còn khoác chặt trên người Tiêu Tiêu, vẻ mặt lập tức trở nên ngơ ngác xen lẫn kinh ngạc:

"Cậu... sao vẫn còn chưa tháo Thiết Y ra vậy?"

Tiêu Tiêu ung dung chống một tay lên quầy gỗ, bình thản đáp:

"Yếu, thì phải luyện nhiều thôi. Cậu... mạnh rồi sao?"

Nói đoạn, nàng lật tay một cái, hơn hai mươi đồng kim hồn tệ từ lòng bàn tay rơi xuống mặt bàn gỗ.

Keng! Keng!

Tiếng kim loại va chạm giòn giã, thanh thúy vang lên khiến những học viên xung quanh vô thức quay đầu nhìn sang, nín thở.

"Còn bây giờ..." Tiêu Tiêu liếc nhìn số cá nướng xót lại còn đang xèo xèo mỡ trên bếp than:

"Quầy này, tớ bao trọn hôm nay."

Không khí xung quanh quầy cá nướng lập tức rơi vào im lặng mất một nhịp. Vài người nghe xong thì chỉ có thể lắc đầu chán nản rời đi.

Hoắc Vũ Hạo nhìn chồng kim hồn tệ sáng lấp lánh như muốn làm mù mắt người đối diện, khóe miệng không khống chế được mà co rút dữ dội:

"... Lớp trưởng, một con cá chỉ 5 đồng hệ tệ thôi..."

Ngay cả Đường Nhã đứng bên cạnh nãy giờ không nhịn được mà trợn tròn mắt. Nàng nhìn Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới, ánh mắt giống như vừa nhìn thấy một tiểu tài chủ. Nàng ta nuốt nước bọt, thốt lên:

"Tiểu muội muội... muội đây là mua cá, hay là mua cả quầy cá vậy hả"

0