Chương 8: Lớp Trưởng Nhất Ban (3)
Thời gian đến khi tiếng chuông tan học vang lên còn hơn nửa canh giờ. Lúc này, ngay cả Tiêu Tiêu cũng bắt đầu giảm tốc độ. Dẫu sao mục đích của buổi rèn luyện này đã sớm đạt được rồi.
Nàng nghiêng đầu nhìn sang chín mươi tân sinh phía sau.
Trông thấy Hoắc Vũ Hạo, lúc này trong đôi mắt hắn, quang mang vàng kim nhàn nhạt của Linh Mâu dường như đang âm thầm lưu chuyển, tựa như một dòng sáng mỏng lặng lẽ trôi dưới đáy hồ.
Hơi thở của hắn tuy còn nặng nề nhưng đã dần ổn định, không còn quá hỗn loạn như trước nữa. Bước chân vẫn còn chậm chạp nhưng đã mang theo một tiết tấu ổn định hơn, phảng phất như có thứ gì đó đang dẫn dắt khí tức trong cơ thể hắn vận chuyển tuần hoàn.
Tiêu Tiêu híp mắt. Thầm suy đoán Huyền Thiên Công đã bắt đầu hỗ trợ hắn. Chu Y cũng giật mình, theo tính toán của bà thì thể lực và võ hồn của Hoắc Vũ Hạo đã đến cực hạn nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể kiên trì tiến lên.
Nàng cố ý thả chậm bước chân, để hắn chạy song song với mình thêm một đoạn rồi mới nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên một nét cười nghịch ngợm:
"Đây chính là cái gọi là... 'vụng về đến mức không biết giải thích thế nào' sao?"
Hoắc Vũ Hạo giật mình, thần trí đang tập trung cao độ bỗng dao động một chút. Nhìn sang gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú của Tiêu Tiêu, trong lòng bỗng dâng lên một áp lực vô hình khó tả. Hắn không phải là không thấy những gì Tiêu Tiêu làm suốt từ đầu giờ tới bây giờ.
Lồng ngực hắn nghẹn lại nửa nhịp, mãi mới cúi đầu, thấp giọng đáp:
"Lớp trưởng... ta vốn thực sự không biết phải giải thích thế nào mà"
Tiêu Tiêu bật cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo ấy càng khiến Hoắc Vũ Hạo thêm lúng túng, gãi đầu gãi tai không biết nên tiếp lời ra sao.
Nhận ra nhịp thở hắn lại bắt đầu rối loạn, Tiêu Tiêu không trêu chọc nữa. Nàng thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm túc và bình thản:
"Được rồi, giữ vững trạng thái hiện tại đi."
Nàng liếc nhìn bộ pháp hắn thêm một lần nữa, chậm rãi chỉ dẫn:
"Công pháp của ngươi, hẳn là có khả năng tự vận hành để điều hòa thân thể đúng không? Nếu đã vậy đừng cố phân tâm dẫn dắt nó nữa."
"Nghe kỹ đây. Ba bước hít vào, hai bước thở ra. Cứ đếm nhịp liên tục như vậy."
Giọng nàng ta vẫn êm dịu như cũ, nhưng lúc này lại mang theo một sự kiên quyết, không cho phép khước từ:
"Ta chưa bảo dừng thì tuyệt đối không được nghĩ sang chuyện khác. Rõ chưa?"
Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng vài giây. Trong đôi mắt kia không có nửa phần đùa giỡn, chỉ còn lại sự bình tĩnh cùng kiên định khiến người khác vô thức muốn phục tùng. Hắn khẽ gật đầu:
"...Đã rõ."
Tiêu Tiêu lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nàng khẽ tăng tốc vượt lên phía trước, bắt đầu dời sự chú ý sang những học viên khác đang dần bộc lộ dấu hiệu kiệt sức.
Dù hệ thống tu luyện của thế giới này có khác biệt đến đâu, nguyên lý điều hòa hô hấp và tiết tất vận động vẫn có những điểm tương đồng cốt lõi.
Từ đầu buổi chạy đến giờ, nàng chưa từng lạm dụng hồn lực để bao bọc toàn thân mà chỉ duy trì một phần nhằm bảo vệ các cơ quan trọng yếu. Phần còn lại, nàng hoàn toàn dựa vào ý chí để ép cơ thể chịu đựng.
Mỗi một vòng chạy là một lần ép cơ bắp cùng kinh mạch thích nghi với giới hạn cực hạn.
Cảm giác choáng váng do thể lực sụt giảm vẫn lảng vảng xung quanh nhưng thần thức vượt xa giới hạn thông thường đã giúp nàng dễ dàng đè ép cơn mệt mỏi, duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối để bao quát toàn cục.
Ở phía sau, Hoắc Vũ Hạo sau khi gạt bỏ tạp niệm để tập trung vào việc điều chỉnh nhịp thở thì cũng dần nhận ra một sự thay đổi kỳ diệu.
Cơn dốc sức ban đầu tựa hồ không còn mãnh liệt như trước nữa. Ba bước hít vào, Hai bước thở ra. Theo từng nhịp đếm lặp đi lặp lại nhịp nhàng trong đầu, dòng nhiệt lưu trong cơ thể bắt đầu ổn định. Sức lực tưởng chừng đã cạn kiệt, nay lại từng chút âm thầm hồi phục.
Tiêu Tiêu không dừng lại ở việc chỉ điểm cho Hoắc Vũ Hạo, nàng đem phương pháp hô hấp truyền đến từng tân sinh. Cứ như vậy, đám tân sinh vô thức cuốn theo tiết tấu ấy, rảo bước chạy mãi cho đến khi tiếng chuông tan học reo vang.
Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc đua vắt kiệt thể xác mà đã biến thành màn mài giũa ý chí kiên cường. Nhìn bóng dáng những đứa trẻ mới mười một, mười hai tuổi đang cắn răng chịu đựng trước mặt, ánh mắt Chu Y hiện lên nét kiên quyết xen lẫn hài lòng.
Hiệu quả điều phối từ vị tân lớp trưởng này thật sự đã nằm ngoài dự đoán của bà.
Reng... Reng... Reng...
Ầm! Ầm!
Tiếng chuông vừa dứt, một chuỗi âm thanh nặng nề lập tức đổ rạp xuống sân. Trong nháy mắt, phần lớn học viên đều ngã quỵ, những bộ Thiết Y va chạm với mặt đất vang lên liên tiếp. Y phục của đám tân sinh lúc này đã sớm dính đầy bụi đất, lấm lem và hỗn độn.
Hoắc Vũ Hạo cũng không chịu đựng thêm nổi, đổ ập người xuống khi tiếng chuông vừa dứt. Thế nhưng, thân thể hắn không trực tiếp đập xuống nền đất mà đã được Vương Đông từ phía sau lao đến, kịp thời đỡ lấy.
Hai thiếu niên mất đà mà ngã ra đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nằm bép gí mà thở dốc.
Trạng thái của Tiêu Tiêu tốt hơn họ rất nhiều. Nàng chỉ loạng choạng bước thêm vài bước để giảm tốc, sau đó đứng thở dốc một lúc rồi mới cúi đầu xuống nhìn hai tên tiểu tử đang dính chặt lấy nhau kia, khóe môi hơi nhếch lên đầy tinh quái:
"Nhìn xem, mới tối qua còn đánh nhau, chưa hết một ngày đã ôm ấp không rời rồi? Là thương nhau lắm... cắn nhau đau sao?"
Giọng Tiêu Tiêu lanh lảnh vang lên giữa quảng trường. Đám tân sinh dù đang mệt đến lử thử cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn sang. Một tiếng cười khục vang lên rồi nhanh chóng kéo theo tràng cười của cả đám.
Bầu không khí vui vẻ ập đến, dường như cũng xua tan đi phần nào sự mệt mỏi rã rời sau buổi rèn luyện thể lực.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nghe vậy thì ngơ ngác mất một nhịp, đến khi sực nhận ra tư thế ám muội của mình, gương mặt cả hai lập tức đỏ bừng như tôm luộc. Cứ thế mà vội vàng buông nhau ra, lúng túng lùi lại như thể bị điện giật.
Giữa lúc ồn ào, Chu Y hít sâu một hơi, vẫy tay về phía xa. Một gã thanh niên mặc y phục trắng từ tốn tiến đến, chỉ vài sải bước đã nhanh chóng hiện ra ngay bên cạnh bà, khẽ gật đầu chào rồi bước thẳng về phía đám học viên.
Gã nhìn qua chỉ tầm hơn ba mươi tuổi, nhưng trong ánh mắt toát lên vẻ tang thương kỳ lạ. Từ dưới chân hắn dâng lên bảy vòng hồn hoàn, 2 vàng, 2 tím, 3 đen. Vậy mà lại là một cường giả Hồn Thánh!
Vù!
Hắn nâng hai tay, từng vòng ánh sáng màu xanh lục nhu hòa từ lòng bàn tay tiến ra ngoài. Ngay sau đó, hồn hoàn thứ bảy rực lên, tỏa ra ánh sáng đen dày đặc.
Thân thể hắn run nhẹ một cái, luồng sáng xanh kia hóa thành vô số lá cây rồi nhanh chóng sinh trưởng, phát triển thành một gốc đại thụ khổng lồ.
Tựa như có một cơn gió thoáng qua, từng phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống, không nhiều, không ít, vừa đủ chín mươi mốt chiếc, chuẩn xác đáp vào người chín mươi mốt tân sinh.
Tiêu Tiêu khẽ nhắm mắt, tập trung tinh thần để cảm nhận luồng lực lượng vừa tràn vào cơ thể.
"Là một loại năng lượng tương tự hồn lực sao? Không đúng... Lá cây thì hẳn được ngưng tụ từ hồn lực còn luồng lực lượng đang chảy vào chỉ đang thúc đẩy sự khôi phục vốn có của cơ thể."
Nàng thầm nghĩ. Thừa dịp luồng "sinh mệnh" ôn hòa này đang tản ra khắp nơi, Tiêu Tiêu âm thầm vận dụng tinh thần lực, khéo léo dẫn dắt khả năng thúc đẩy đó đến các đại huyệt vị để bồi bổ sâu bên trong.
Trong khi đó, Vương Đông sau khi được chữa lành thì xoay người ngồi dậy. Hai mắt hắn lập tức bị gốc đại thụ hùng vĩ trước mặt thu hút hoàn toàn. Hắn không nhịn được mà thốt lên đầy kinh ngạc:
"Đây không phải là một trong những võ hồn thực vật hệ trị liệu mạnh nhất: Sinh Mệnh Chi Thụ sao! Không ngờ Chu lão sư lại có thể mời đến một vị Hồn Thánh trị liệu cho chúng ta."
Bích quang lượn lờ khuếch tán rồi nhạt dần, chín mươi mốt phiến lá cây hòa tan vào cơ thể các học viên, bóng dáng gốc đại thụ khổng lồ kia cũng theo đó mà hư ảo rồi tan biến vào hư không.
Vị thanh niên áo trắng thu hồi hồn hoàn, quay sang gật đầu với Chu Y. Chu Y cũng xoay người, cung kính cúi đầu đáp lễ.
Ngay sau đó, thân ảnh gã thanh niên khẽ nhòe đi, giống như lúc xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã biến mất tăm. Từ đầu đến cuối, hai người họ không hề mở miệng nói với nhau một câu nào.
Chu Y nhìn đám học viên trước mặt đang lục đục đứng thẳng dậy, nét mặt nghiêm nghị khẽ giãn ra, giọng nói hiếm khi mang theo vài phần nhẹ nhàng:
"Các ngươi thật làm cho ta thấy bất ngờ. Cho nên ngày hôm nay sẽ không có ai bị khai trừ"
Lời vừa dứt, cả sân bỗng chốc vỡ ào những tiếng reo hò vui sướng. Nhất là những học viên vốn có thành tích lẹt đẹt ở nhóm cuối, gương mặt họ lộ rõ vẻ rạng rỡ như vừa từ cõi chết trở về, trút bỏ được tảng đá trong lòng.
Chu Y đảo mắt một vòng rồi tiếp tục nói:
"Các ngươi phải cảm ơn Tiêu Tiêu. Nhiệm vụ của ta là các ngươi phải chạy suốt hai canh giờ, nếu không có nàng ta dẫn dắt thì hôm nay còn có trừng phạt đang chờ các ngươi."
Nói đoạn, ánh mắt sắc lẹm của bà dời sang người Tiêu Tiêu, giọng nói lãnh đạm nhưng mang theo sự dò xét:
"Tiêu Tiêu, ta muốn biết tại sao ngươi vẫn còn đủ tỉnh táo để dẫn dắt cho toàn đội. Không chỉ là điều chỉnh hô hấp mà còn quan sát trạng thái của chín mươi người khác. Một đứa trẻ mười một tuổi bình thường không thể làm được chuyện đó."
Tiêu Tiêu nghe vậy liền tiến lên một bước. Thần thái nàng bất động thanh sắc, bình tĩnh đáp lời:
"Thưa lão sư, đệ tử chỉ may mắn có tinh thần kiên định hơn bạn đồng lứa một chút. Đệ tử cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết rằng Chu lão sư tin tưởng giao chức lớp trưởng thì đệ tử phải có trách nhiệm với cả lớp. Nếu ngay cả bản lĩnh ấy cũng không có, đệ tử đã không chủ động yêu cầu quyền hạn từ lão sư."
Chu Y nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của nàng, khẽ gật đầu hài lòng:
"Được rồi, giải tán, mỗi người mang Thiết Y của mình về luôn. Ngày mai sẽ có lão sư khác đến dạy các ngươi khóa lý thuyết. Sau này, khóa buổi trưa là giờ ta. Ta không hi vọng nhìn thấy trong lớp mình tồn tại một tên phế vật"
"Dạ!" Chín mươi mốt học viên đồng thanh hô lớn, khí thế ngút trời.
Bất quá, sau khi Chu Y quay lưng rời đi, đám đông cũng không lập tức giải tán ngay mà đồng loạt quay sang phía Tiêu Tiêu, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn và sùng bái.
Tiêu Tiêu nhướn mày, liếc nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Nàng không nhịn được mà buông lời trêu chọc:
"Sao thế? Hay là đã hồi phục rồi nên muốn cùng ta chạy tiếp đến khi nào kiệt sức mới thôi sao?"
Cả đám vốn đang định tiến lên, vừa nghe thấy câu này thì nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt. Sắc mặt ai nấy đều hoảng sợ đến xanh lét, vội vàng quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy thẳng, không dám ngoảnh lại lấy một lần.
Giữa đám đông đang chạy trốn, ai đó còn lầm bầm chửi thề một tiếng đầy bất lực:
"Mẹ kiếp, nha đầu đó có còn là người không vậy?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.