Đấu La: Âm Phá Cửu Tiêu

Chương 7: Lớp Trưởng Nhất Ban (2)

Đăng: 03/07/2026 09:11 2,761 từ 3 lượt đọc

Sau khi nghe Chu Y nói, không một học viên nào dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng học.

Lúc này, trên quảng trường Sử Lai Khắc, không biết từ lúc nào xuất hiện một đống xích sắt. Chu Y hô lớn một tiếng, các học viên cùng lúc dừng lại, đứng ngay ngắn chỉnh tề.

"Tiêu Tiêu"

Nghe thấy Chu Y đột ngột gọi tên mình, Tiêu Tiêu khẽ giật mình một chút. Nàng sực nhớ ra trong buổi khảo hạch đầu tiên của vị ma đầu này vào buổi sáng, bản thân chính là người đầu tiên hoàn thành 100 vòng.

Xem ra, sự xuất hiện của nàng đã vô tình khiến cho bánh xe cốt truyện bắt đầu lệch đi một chút. Nén lại suy nghĩ trong đầu, Tiêu Tiêu dứt khoát tiến lên một bước:

"Có đệ tử"

Chu Y quay người lại, đối mặt với chín mươi mốt học viên bên dưới, lớn giọng tuyên bố:

"Tiêu Tiêu không phải thành tích tốt nhất trong buổi tuyển chọn nhưng trong buổi sát hạch sáng nay, biểu hiện nàng ta là xuất sắc nhất! Cho nên, ta tuyên bố, từ nay Tiêu Tiêu là lớp trưởng Nhất Ban! Vị trí này không cố định, bất kỳ ai trong số các ngươi cảm thấy không phục, cứ việc dùng thực lực đánh bại nàng ta để thay thế vị trí. Rõ chưa?!"

"Dạ rõ!"

Đám đệ tử đồng thanh hét lớn. Trong hàng ngũ, không ít nam sinh có thực lực thâm hậu đã bắt đầu nheo mắt, găm những ánh nhìn chằm chằm đầy rẫy sự khiêu khích và hiếu thắng lên tấm lưng mảnh dẻ của Tiêu Tiêu.

Chu Y hờ hững dời tầm mắt, chỉ tay vào đống sắt thép dưới đất:

"Đây là Thiết Y, chuyên dùng để huấn luyện nâng cao thể chất của các ngươi. Mỗi người một cái, mang vào rồi chạy bộ quanh quảng trường này. Từ giờ, mỗi ngày đều chạy thế này đến hết giờ thì thôi. Các ngươi có thể sử dụng hồn lực thoải mái nhưng không được dùng hồn kỹ. Ai có thành tích thấp nhất sẽ bị khai trừ!"

Bà dừng lại một chút, thanh âm lạnh buốt như dao cạo:

"Ta nhắc lại, trong lớp của ta, không phải khi nào có sát hạch mới có học viên bị khai trừ mà mọi lúc đều có thể xảy ra. Hôm nay ở đây có chín mươi mốt học viên, cuối buổi sẽ còn chín mươi. Bắt đầu đi!"

Không khí trên quảng trường tức khắc đông cứng. Thế nhưng, ngay khi đám học viên còn đang chuẩn bị lao vào đống Thiết Y, Tiêu Tiêu đột ngột giơ cao cánh tay phải, thản nhiên phá vỡ bầu không khí áp lực:

"Chu lão sư, đệ tử có một khúc mắc trong lòng, không biết có thể xin lão sư giải đáp trước khi chạy không ạ?"

Chu Y nhướng mày, đôi mắt già nua sắc lẹm xoáy sâu vào người cô nhóc trước mặt:

"Nói!"

Tiêu Tiêu thẳng lưng, thần sắc bình thản đến lạ kỳ, chậm rãi hỏi:

"Thưa lão sư, chức vụ Lớp trưởng Nhất Ban này của con... rốt cuộc là có quyền hạn gì ạ?"

Lời vừa dứt, toàn bộ quảng trường lập tức rơi vào trạng thái nín thở gắt gao. Đám tân sinh xung quanh đồng loạt trợn mắt nhìn Tiêu Tiêu, trong lòng không hẹn mà cùng gào thét: "Cô nhóc này đúng là nghé con không sợ cọp, vừa mới nhậm chức đã dám đứng ra đòi quyền lợi với ma đầu Chu Y rồi sao?"

Chu Y hơi nhướng mày, trên gương mặt cứng đờ như xác ướp bỗng hiện lên một nụ cười lạnh đầy ẩn ý. Bà khoanh tay trước ngực, trầm giọng đáp:

"Quyền hạn? Ở lớp ta, quyền lợi lớn nhất của lớp trưởng chính là có quyền "quản giáo" tất cả những kẻ không phục ngươi!"

Tiêu Tiêu nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, khóe môi khẽ cong tạo thành một độ cong xinh đẹp. Nàng dứt khoát ôm quyền, dõng dạc đáp:

"Con đã rõ, thưa lão sư!"

Nàng thong thả cúi người, nhấc bổng bộ Thiết Y thô kệch dưới đất lên rồi mang vào người. Cảm nhận sức nặng khủng khiếp vừa đè ép lên các khớp xương, nàng thầm suy tính trọng lượng trong lòng: "Khoảng ba mươi cân sao? Không quá áp lực."

Sau khi cố định lại các chốt xích, Tiêu Tiêu quay người lại, đứng ở vị trí đầu hàng. Ánh mắt nàng lúc này sắc lẹm và uy nghiêm quét xuống chín mươi tân sinh phía sau:

"Hiện tại Chu lão sư đã giao quyền quản giáo các người cho tôi. Vậy nên hy vọng các bạn tự biết lượng sức mình. Các người muốn ganh đua nhau để thể hiện bản thân, điều đó rất tốt! Nhưng dốc hết sức không có nghĩa là cắm đầu chạy như điên rồi để kiệt sức sớm.

Nàng khẽ nheo mắt, giọng điệu đột ngột trầm xuống, mang theo áp lực:

"Ngược lại, việc phân phân phối thể lực cũng không phải là cái cớ để có người lười biếng, biến buổi huấn luyện này thành một cuộc đi dạo nghỉ dưỡng. Người thể lực yếu chạy chậm; tôi không nói; nhưng kẻ nào có ý định gian lận, lết bết để trốn việc, tôi sẽ tạm sử dụng quyền hạn của mình! Cho nên, giữ chặt cái ý chí ganh đua đó cho đến phút cuối đi. Ai không phục, sau giờ học cứ việc tìm tôi đánh một trận! Còn bây giờ... tất cả bắt đầu chạy đi!"

Dứt lời, Tiêu Tiêu là người đầu tiên lao vút ra ngoài quảng trường để bắt đầu chạy.

Toàn bộ quảng trường trong thoáng chốc rơi vào khoảng lặng ngơ ngác. Đám học viên vốn dĩ còn đang thầm mắng chửi sự độc đoán của Chu Y trong lòng, giờ đây nghe lời tuyên bố sặc mùi thuốc súng của Tiêu Tiêu thì triệt để câm nín.

Tuy nhiên, Tiêu Tiêu tự biết rõ lời nói hùng hồn vừa rồi vẫn chưa mang lại bất kỳ sự đe dọa thực chất nào, uy nghiêm muốn dựng lên thì phải dựa vào kết quả trên đường đua.

Quả nhiên, chỉ sau một lúc, Vương Đông với sải chân dài và tốc độ bộc phát kinh người đã băng băng vượt qua nàng. Vài tên nam sinh nuôi ý định phân cao thấp với vị tân lớp trưởng, khi thấy Vương Đông dẫn đầu thì cũng lập tức tăng tốc, dẫm chân bình bịch vượt mặt Tiêu Tiêu hòng chứng tỏ bản thân.

Ở vị trí cuối hàng, Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên là người tụt lại sâu nhất. Hồn lực của hắn yếu nhất, mới chạy được hai vòng đã triệt để khóa chặt vị trí cuối bảng.

Tuy nhiên hắn nghe và hiểu rất rõ lời răn đe của Tiêu Tiêu. Hắn đang dốc hết sức bình sinh nhưng vẫn cẩn trọng giữ nhịp để phù hợp với thể trạng gầy gò của chính mình.

Chu Y đứng ngoài khoanh tay quan sát, đôi mắt già nua khẽ nheo lại đầy ẩn ý. Bà có chút bất ngờ khi thấy Vương Đông đang dũng mãnh dẫn đầu, kéo theo sau lưng là một toán học viên hiếu thắng, trong khi Tiêu Tiêu lại dang ung dung rớt lại phía sau.

Thế nhưng, cục diện bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt khi bước sang vòng thứ mười.

Lúc này, Vương Đông nhờ tốc độ vượt trội đã bỏ xa Vũ Hạo tới tận ba vòng. Thế nhưng, điều đáng sợ là Tiêu Tiêu vẫn duy trì chuẩn xác vận tốc từ đầu buổi chạy, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu hụt hơi hay loạn nhịp nào.

vút... vút...

Mấy tên học viên nam hừng hực khí thế vượt mặt Tiêu Tiêu lúc đầu, giờ đây bắt đầu nếm mùi đau khổ. Đôi chân tụi nó như đeo chì, hơi thở hỗn hển, từng đứa một bất lực nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu nhẹ nhàng lướt qua mình rồi bỏ lại phía sau.

Bọn hắn ngước lên nhìn, thấy Vương Đông ở phía xa đã bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm tốc độ. Nhưng khi liếc sang Tiêu Tiêu bên cạnh, Tiêu Tiêu kia sắc mặt vẫn hồng hào, nhịp thở đều đặn đến kinh dị. Cảnh tượng ấy khiến mấy tên nam sinh kiêu ngạo không khỏi xanh mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh sống lưng không thể diễn tả bằng lời.

Nửa canh giờ trôi qua, giới hạn thể chất đã bắt đầu xuất hiện.

Một nữ đệ tử có thể lực yếu kém bụp một tiếng ngã xuống đất mà thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm.

Đúng lúc này, Tiêu Tiêu với nhịp chạy đều đặn đã lướt ngang qua. Ánh mắt nàng lạnh lùng, ý niệm trong đầu vừa động, một tiếng oanh trầm đục vang lên.

Một tôn Đỉnh khổng lồ đột ngột hiện hình, mang theo tầng hào quang nhàn nhạt bao phủ, cưỡng ép nâng cơ thể bạn nữ kia đứng thẳng dậy.

"Thở sâu trong vòng một phút. Sau một phút, ta sẽ giải trừ võ hồn, khi đó tiếp tục chạy, tuyệt đối không được dừng bước" Tiêu Tiêu thản nhiên buông ra một câu.

Nữ học viên kia vừa mệt vừa ức chế, trợn mắt thở hồng hộc gắt lên:

"Ngươi bị điên à?! Ta mệt chết rồi!

Tiêu Tiêu không thèm quay đầu lại, vừa chạy vừa bỏ lại một câu lạnh thấu xương tủy:

"Hoặc là tiếp tục gồng lên mà chạy, hoặc là bị trục xuất. Chu lão sư nói kẻ thành tích kém nhất sẽ bị đuổi, không có nghĩa là những kẻ dừng chân sẽ không bị đuổi. Yếu kém thì luyện nhiều vào!"

Nữ học viên kia lập tức im bặt, sắc mặt xám ngoét. Đám đông đang lết bết chạy phía sau nghe thấy vậy cũng đồng loạt xanh mặt, da gà da vịt nổi lên rần rần.

Đúng một phút sau, Trấn Hồn Đỉnh biến mất, sức nặng của bộ Thiết Y lần nữa đè nặng lên vai, khiến nữ sinh kia dù chân tay đã rã rời vẫn phải cắn răng nén đau, dùng hết sức bình sinh để lết tiếp từng bước.

Vài kẻ vốn dĩ đã có ý định buông xuôi, nhưng sau khi nghe lời đanh thép của Tiêu Tiêu, ý chí trong người lần nữa bị cưỡng ép khôi phục. Cái tâm lý ỷ lại theo kiểu "Cứ thong thả chạy, dù sao vẫn có tên phế vật Hoắc Vũ Hạo lót sàn" đã hoàn toàn bị Tiêu Tiêu triệt tiêu. Giờ đây trong đầu bọn hắn chỉ còn lại một thức tế tàn không: Không tiếp tục chạy sẽ bị đuổi!

Càng về sau, đường chạy quanh quảng trường càng giống như một bãi chiến trường thực sự.

Mấy tên nam sinh lúc đầu cố chấp bám theo tốc độ bộc phát của Vương Đông giờ đây chân đã mỏi nhừ, bước đi xiêu vẹo, tốc độ tụt dốc không phanh.

Mỗi khi Tiêu Tiêu chạy ngang qua bất kỳ ai, thanh âm trầm tĩnh nhưng đầy uy áp của nàng lại vang lên bên tai họ như một bóng ma:

"Hạ thấp trọng tâm, mệt thì chạy chậm lại để dưỡng sức. Sau hai vòng của ta, hy vọng các ngươi đã tích đủ thể lực để tăng tốc. Nhớ kỹ, cấm dừng lại"

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mang theo bộ thiết y nặng trịch đang băng băng vượt mặt hết người này đến người khác.

Đôi khi bắt gặp một học viên thực sự đã chạm tới giới hạn thể xác, nàng liền chuẩn xác điều động Trấn Hồn Đỉnh xuất hiện, đỡ lấy cơ thể họ và đẩy đi một đoạn ngắn. Nàng dùng bạo lực để ép buộc, nhưng cũng dùng chính võ hồn của mình để hộ tống, thực sự không để bất kỳ ai dừng lại dù chỉ một giây.

"Mẹ nó, đây mà là lớp trưởng cái gì? Đây rõ ràng là một Chu Y phiên bản thu nhỏ!"

Trong lòng đám tân sinh đều là một trận gào thét nhưng không ai dám phản đối. Cho dù là vậy, giữa một tập thể toàn những người kiêu ngạo, đương nhiên sẽ có kẻ không phục.

Bịch!

Một tên nam sinh bướng bỉnh không thèm nghe theo mệnh lệnh, dứt khoát ngồi bệt xuống vệ đường, mặt mũi sa sầm vẻ bất cần đời.

Đúng lúc hắn đinh ninh Tiêu Tiêu sẽ không rảnh tay quản tới mình thì một tiếng xé gió kinh người chợt vang lên ngay sau lưng.

Bốp!

Một góc chân đỉnh thình lình nện thẳng vào lưng, lực đạo chuẩn xác khiến hắn loạng choạng cắm đầu về phía trước, suýt chút nữa thì gặm đất.

Tiêu Tiêu không biết đã lướt đến từ bao giờ, đứng từ trên cao lạnh lùng lườm hắn, ánh mắt không một chút khách khí. Gã nam sinh thẹn quá hóa giận, bật dậy quát lớn:

"Ngươi! Đừng ỷ mình mang cái danh lớp trưởng thì muốn làm gì thì làm! Có giỏi thì đấu một trận!

Đối diện với cơn thịnh nộ của hắn, Tiêu Tiêu lại trưng ra vẻ mặt thờ ơ đến tột cùng. Nàng khinh bỉ liếc nhìn hắn từ đầu đến chân, cười nhạt một tiếng:

"Được, vậy từ giờ ta không thèm quản ngươi nữa. Xì, đúng làm một tên phế vật bất tài. Ngươi thậm chí hiện tại còn chưa chính thức trở thành một học sinh của Sử Lai Khắc. Nếu không chịu nổi nhiệt thì thu dọn hành lý mà về đi, không có chí tiến thủ thì ở lại đây làm gì?"

Dứt lời, nàng đột ngột quay người, thanh âm trong trẻo được hồn lực tháp tùng, vang dội khắp quảng trường:

"Nhắc lại một lần cuối! Hiện tại ta nắm toàn quyền xử lý các ngươi theo lệnh Chu lão sư. Kẻ nào không phục, sau giờ học cứ việc đến tìm ta đấu một trận! Không muốn chịu khổ ai từ ta thì tích lũy lực lượng mà chiến thắng ta lấy cái chức lớp trưởng này! Còn bây giờ, dốc hết sức mà chạy cho tốt vào!"

Nói xong, nàng dứt khoát xoay người tiếp tục tiến về phía trước, để lại gã nam sinh đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt hết xanh lại trắng vì nhục nhã. Đám học viên đang lết bết phía sau chứng kiến cảnh tượng ấy cũng triệt để xanh mặt, không ai bảo ai nhưng đều cắm đầu ráng sức bước tiếp.

Mẹ kiếp, đây đã là hơn một canh giờ rồi!

Suốt bấy nhiêu thời gian, tốc độ của Tiêu Tiêu vẫn duy trì ổn định một cách quái dị, thậm chí nàng bỏ xa Vương Đông đến tận hai vòng. Đáng sợ hơn cả là việc nàng vừa chịu gánh nặng từ thiết y, vừa liên tục phóng thích võ hồn để nâng đỡ người khác. Vậy mà khí thế vẫn vững vàng, thậm chí còn thừa thãi năng lượng để quát mắng cả lớp.

Thế nhưng, khi đám tân sinh không thèm so đo với con quái vật này nữa mà nhìn lại kẻ yếu ớt nhất lớp, bọn hắn mới thực sự rùng mình.

Từ đầu buổi chạy đến giờ, Tiêu Tiêu có thể ra tay giúp đỡ người này, dìu người kia nhưng tuyệt nhiên chưa từng giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo dù chỉ một lần. Vậy mà ở cuối hàng, tên nhóc có tu vi thảm hại ấy vẫn đang thấm đẫm mồ hôi, dùng ý chí điên cuồng để vững bước.

Một kẻ có xuất phát điểm phế vật như thế còn chưa dừng lại, vậy thì những kẻ tự xưng là thiên tài như bọn hắn, lấy cái cớ gì cho phép bản thân gục ngã trước?

Chu Y đứng trên đài cao, chứng kiến từ đầu đến cuối, thủ đoạn quản giáo của Tiêu Tiêu quả thực quá dứt khoát và tàn nhẫn. Khóe môi khô khốc bà khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng và hài lòng tột độ.

0