Đấu La: Âm Phá Cửu Tiêu

Chương 6: Lớp Trưởng Nhất Ban (1)

Đăng: 01/07/2026 03:08 2,267 từ 4 lượt đọc

Nhờ rời khỏi lớp từ rất sớm, Tiêu Tiêu có cho mình một quỹ thời gian vô cùng dư dả.

Sau khi định vị và tái lập mô phỏng, nàng đã thành công làm nắm chính xác 361 huyệt vị trên cơ thể mười một tuổi này.

Ngồi xếp bằng trên giường, Tiêu Tiêu bắt đầu sơ bộ dựng lên khung kế hoạch hoàn chỉnh cho chặng đường hai tháng tiếp theo.

Bước đầu tiên: Tịch Cốc.

Nàng quyết định tạm thời cắt đứt hoàn toàn việc dung nạp ngũ cốc phàm trần, thay vào đó là hấp thụ sương sớm và thiên địa linh khí (hồn lực) để nuôi dưỡng cơ thể.

Tiếp đến, nàng sẽ bắt đầu quá trình gột rửa toàn bộ tạp chất còn sót lại trong máu thịt ra ngoài thông qua việc sử dụng hồn lực tuần hoàn qua các huyết khiếu.

Quá trình này, nói một cách thẳng thắn chính là một cuộc tự hành xác cực kỳ đau đớn.

Chỉ riêng việc thử nghiệm đưa một tia hồn lực vào huyệt đạo lúc nãy thôi đã đủ khiến nàng đau thấu trời xanh. Suy cho cùng, Tiêu Tiêu của hiện tại không phải là một Hồn Sĩ hay Hồn Sư cấp thấp, mà đã là Đại Hồn Sư thực thụ.

Hồn lực cấp bậc này càng mạnh mẽ, áp lực nén và phản chấn dội lên kinh mạch, huyết nhục sẽ càng rõ ràng, chân thực bấy nhiêu.

Thế nhưng, trong cái rủi lại có cái may. Thật tốt vì hiện tại nàng cũng chỉ mới là một Đại Hồn Sư. Ở cảnh giới này, hệ thống kinh mạch của nàng vẫn chưa hoàn toàn cố định, khung xương và vóc dáng vẫn còn không gian lớn để điều chỉnh, uốn nắn.

Nếu đổi lại là một cường giả ở cảnh giới cao hơn, kinh mạch đã định hình kiên cố thì chỉ cần một bước đi sai lệch nhỏ trong việc nén năng lượng thì toàn bộ hệ thống vận hành sẽ lập tức sụp đổ.

Nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì vạn kiếp bất phục.

Bên cạnh đó, phần gân cốt bên ngoài trong thời gian tới cũng sẽ được bồi dưỡng thông qua các buổi huấn luyện địa ngục của Chu Y. Trong ngoài kết hợp, chính là thiên thời địa lợi.

Tiêu Tiêu khẽ mở mắt, tia nhìn xuyên qua khoảng không vô định, thầm hạ quyết tâm: "Chờ đến khi mọi công tác chuẩn bị từ thể chất lẫn tinh thần đạt đến trạng thái ổn định, nàng sẽ dồn toàn bộ hồn lực, đồng thời nén chặt vào 361 huyệt vị, cưỡng ép kiến tạo nên một "tinh hệ" tuần hoàn vĩnh cửu trong cơ thể mình."

Nửa tiếng trước giờ học chiều, Tiêu Tiêu đã có mặt bên trong phòng học Nhất Ban.

Lúc này phần lớn tân sinh vẫn chưa đến lớp. Cả phòng học rộng lớn lặng ngắt như tờ, chỉ có vài tia nắng nhạt màu lười biếng xuyên qua khung cửa sổ, kéo dài thành những vệt sáng yên tĩnh trên nền đất.

Sau khi hoàn thiện sơ bộ kế hoạch tu luyện và thử minh tưởng tiếp tục nghiên cứu sự vận chuyển của hồn lực, Tiêu Tiêu mới khẽ mở mắt. Thấy thời gian nghỉ trưa sắp cạn, nàng liền trực tiếp đến lớp sớm để tìm một khoảng lặng.

Ngồi một mình giữa những dãy bàn ghế trống trải, tâm trí nàng lại bắt đầu trôi về một bài toán nan giải khác.

Thực chiến.

Kiếp trước nàng cũng từng đi học võ, dù không tinh thông nhưng cũng có phản xạ tự nhiên để đối phó với bất kì kẻ xấu nào, khả năng cùng ý thức cũng vượt trội hơn người thường một ít.

Huống hồ nhờ nhiều năm rèn luyện vũ đạo, tập yoga, thân thể nàng khi đó dẻo dai vô cùng, dù có đối kháng với mấy thiếu niên trẻ tuổi cũng chưa từng lép vế.

Nhưng đó là ký ức thuộc về linh hồn. Còn thân thể hiện tại... chỉ mới là một cô nhóc mười một tuổi.

Liệu cơ thể non nớt này tái hiện hoàn mỹ những phản xạ đã khắc sâu trong bản ngã của nàng? Hay nói đúng hơn, giữa tư duy của linh hồn trưởng thành và hệ thần kinh chưa mài giũa của thể xác này, liệu có tồn tại độ chênh lệch nào không?

Tiêu Tiêu khẽ siết lòng bàn tay lại, lòng nặng trĩu. Ở thế giới này, dù chỉ là khảo hạch thôi nhưng ăn trọn một đòn e là không dễ chịu gì. Huống hồ còn có Tà Hồn Sư, cô sớm muộn gì cũng phải xuống tay với những kẻ có thể gây hại cho mình.

"Mà loại chuyện này, nếu chỉ ngồi suy nghĩ suông thì vĩnh viễn không bao giờ có đáp án"

Chỉ tiếc nơi này là phòng học, nàng cũng không thể gọi ra Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh mà múa lung tung được. Nếu phản xạ cơ bắp tạm thời chưa thể kiểm tra... vậy thì đổi sang một phương thức khác tinh vi hơn.

Ánh mắt Tiêu Tiêu khẽ dao động. So với chiến đấu trực diện, việc điều khiển nhạc khí thực chất cực kỳ khắt khe giữa nhịp điệu hô hấp, sự linh hoạt của ngón tay, trạng thái tinh thần cùng dòng chảy hồn lực. Chỉ cần xuất hiện dù chỉ một tia lệch nhịp nhỏ nhoi, âm thanh phát ra sẽ lập tức rối loạn.

Mà điều đó cũng đồng nghĩa việc đây chính là phương pháp để nàng kiểm tra mức độ đồng bộ linh hồn hiện tại.

Năm ngón tay thanh mảnh khẽ khép lại, một luồng hồn lực dao động nhàn nhạt như gợn nước lặng lẽ lan ra. Ngay sau đó, một cây trường tiêu cổ xưa, mang theo hơi thở trầm mặc và thanh nhã chậm rãi hiện diện trong lòng bàn tay nàng.

Cửu Phương Lai Nghi Tiêu.

Lướt nhẹ đầu ngón tay qua từng lỗ bấm trên thân tiêu, ánh mắt Tiêu Tiêu dần trở nên tỉnh lặng như mặt hồ. Kiếp trước nàng am hiểu không ít nhạc cụ, và ngọc tiêu cũng là một trong số đó.

Trong nguyên tác, Tiêu Tiêu gần như cũng chưa bao giờ chân chính khai thác hết tiềm năng cây ngọc tiêu này. Nàng dường như chỉ sử dụng nó với tư cách một võ hồn phụ trợ tầm xa đơn thuần, hào quang hoàn toàn bị Tam Đỉnh che lấp.

Nhưng Tiêu Tiêu của hiện tại lại không nghĩ vậy.

"Hồn kỹ tự sáng tạo..."

Một ý nghĩ hiện lên trong tâm trí nàng. Nếu âm thanh bản chất vốn đã là một dạng dao động của năng lượng, vậy liệu có thể đem hồn lực chân chính dung nhập vào tiếng tiêu hay không?

Một khi thành công, âm thanh phát ra sẽ không còn đơn thuần là những nốt nhạc vô tri nữa, mà sẽ trở thành một loại "dẫn thể" đặc thù, mang theo hỏa lực hoặc sức mạnh khống chế tinh thần.

"Âm Tu như các tiền bối ở các tiểu thuyết tu tiên sao..."

Tiêu Tiêu thầm nghĩ, nàng khẽ hít sâu một hơi, gạt mỏ mọi tạp niệm. Nàng nhẹ nhàng nâng ngọc tiêu lên bên môi, ngón tay khép mở, khẽ đưa hơi.

Một tiếng tiêu trong trẻo, tịch mịch rất nhanh vang lên, phá vỡ sự trầm lặng của phòng học trống trải.

Ban đầu, âm điệu còn mang theo chút ngập ngừng, thăm dò, nhưng chỉ sau vài nhịp thở ngắn ngủi đã dần trở nên lưu loát, tự nhiên. Thanh âm nhẹ nhàng như tơ lụa uốn lượn quanh quẩn trong không gian yên tĩnh, phảng phất một loại phong vị thoát tục, cô tịch đến nao lòng.

Cùng lúc đó, thần trí Tiêu Tiêu tập trung cao độ. Nàng bắt đầu thử dẫn dắt hồn lực đi qua thanh quản, hòa vào từng luồng khí tức thở ra rồi cẩn trọng truyền vào thân tiêu.

Đó là một quá trình vi diệu đến cực điểm. Chỉ cần hồn lực dao động mạnh hơn một chút, tiếng tiêu sẽ lập tức biến điệu, chói tai; nhưng nếu quá nhẹ, năng lượng lại lập tức tiêu tán giữa chừng, không kịp lưu lại dấu vết.

Tiêu Tiêu nhắm nghiền hai mắt, liên tục điều chỉnh nhịp thở và tần số hồn lực. Hết lần này đến lần khác.

Hồn lực rõ ràng đã bắt đầu hòa vào sóng âm, làn hơi mang theo năng lượng khiến không khí xung quanh nàng khẽ rung động... Thế nhưng, vẫn thiếu chút gì đó. Giống như nàng chỉ đang cưỡng ép "dán" một lớp hồn lực lên vỏ ngoài của tiếng tiêu, chứ chưa thể khiến hai thứ hoàn toàn hòa quyện, đồng điệu.

Nhưng có thể xác nhận, có thể ký ức nguyên chủ và ký ức của nàng đã hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn không gặp trở ngại gì.

Tiếng tiêu dần chậm lại, mang theo một nốt trầm kéo dài đầy tiếc nuối rồi hoàn toàn lặng tắt.

Nàng chậm rãi mở mắt ra, khẽ thở phào một tiếng. Thế nhưng ngay khi tiêu vừa rồi môi, sống lưng nàng bỗng cứng đờ.

Mãi đến lúc này, nàng mới giật mình phát hiện. Không biết từ bao giờ, xung quanh dãy bàn học đã có thêm vài học viên. Họ dường như đã bị tiếng tiêu mê hoặc, đứng bất động tại chỗ, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập sự ngơ ngác.

Người đứng gần nàng nhất là một thiếu niên dáng vẻ thanh tú, cặp kính cận gác trên sống mũi khẽ lệch đi mà chính hắn cũng chẳng buồn chỉnh lại. Hắn tên Tào Cẩn Hiên.

Thấy Tiêu Tiêu thu hồi võ hồn, thiếu niên đó mới như choàng tỉnh từ trong mộng mị. Tào Cẩn Hiên nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm vẫn còn mang chút run rẩy chưa tan:

"Bạn học, vừa rồi đó là hồn kỹ của ngươi sao? Tại sao ta không hề thấy hồn hoàn của ngươi sáng lên?"

Ngươi bên cạnh cũng vội gật đầu lia lịa, gã thiếu niên ấy là Châu Tư Trần, một kẻ có thân hình hộ pháp lực lưỡng, lúc này cũng há hốc mồm, hai tay buông thõng như kẻ mất hồn:

"Đúng đó! Ta vừa bước vào cửa lớp liền thấy chân tay mềm nhũn, hồn lực trong người trì trệ hẳn đi. Không phải hồn kỹ của ngươi sao?"

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Châu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên, Tiêu Tiêu trong lòng cũng thầm dâng lên một trận gợn sóng.

Nàng đoán đây chính là thiên phú áp chế bẩm sinh của một đỉnh cấp võ hồn. Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ với một cái thổi nhẹ chưa thành hình, vậy mà đã có thể gây ảnh hưởng trực tiếp lên trạng thái tinh thần của những hồn sư đồng cấp.

Tuy nhiên, bản tính cảnh giác bẩm sinh khiến nàng lập tức thu liễm thần sắc, che giấu tia dao động trong mắt dưới nụ cười xã giao vừa vặn:

"Đó chỉ là đặc tính bẩm sinh của võ hồn tớ mà thôi, không có ý định công kích, cũng không gây ra ảnh hưởng xấu nào đâu. Các cậu không cần quá bận tâm"

Tào Cẩn Hiên nghe vậy thì hai mắt tròn xoe, trong lòng không khỏi kinh hãi. "Chỉ là đặc tính bẩm sinh đã có uy lực cỡ này? Vậy chẳng phải đang ngầm khẳng định võ hồn của nàng ta chính là hàng đỉnh cấp trong số các đỉnh cấp sao?"

Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cùng nụ cười điềm đạm của Tiêu Tiêu, Tào Cẩn Hiện cũng biết ý, không đào sâu thêm bí mật của người khác. Hắn cười xòa đầy biết điều, đưa tay gãi gãi đầu:

"Bản lĩnh thật đáng nể. Nếu đã không có chuyện gì, bọn ta xin phép không làm phiền bạn học nữa"

Nói xong, hai người bọn hắn quay người đi, tìm một góc riêng trong lớp để bàn tán. Tiêu Tiêu cũng không để tâm đến họ nữa, nàng nhẹ nhàng cất ngọc tiêu, chầm chậm nhắm hai mắt lại để tiến vào trạng thái dưỡng thần.

Mười phút trước khi hồi chuông buổi chiều ngân lên, bên trong phòng học Nhất Ban, chín mươi mốt học viên đã tập trung đầy đủ không thiếu một ai.

Thế nhưng bầu không khí lại yên lặng một cách lạ kỳ. Không còn những tiếng xầm xì hay trò đùa nghịch của tuổi trẽ, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, sống lưng căng thẳng.

Một lúc sau, tiếng bước chân thong thả vang lên từ hành lang. Chu Y bước từ từ tiến vào lớp học. Bước chân bà đặt xuống bục giảng cũng là lúc bầu không khí triệt để đóng băng, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở.

Chu Y quét ánh mắt lạnh lẽo vụt qua chín mươi mốt gương mặt bên dưới, buông một câu cụt ngủn lạnh tanh:

"Tất cả đứng dậy, tập hợp ngoài quảng trường!"

Dứt lời, vị ma đầu này không thèm nhìn phản ứng của bất kỳ ai, dứt khoát xoay người bước thẳng đi, để lại lớp học còn đang ngơ ngác.

0