Chương 5: Tinh Đẩu Chu Thiên (2)
Lúc này, Chu Y hoàn toàn ngơ người trước một loạt lập luận của Tiêu Tiêu. Vị ma đầu khét tiếng của ngoại viện trầm ngâm suy nghĩ một lát, ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào cô học trò nhỏ trước mắt như muốn nhìn thấu qua linh hồn nàng:
"Lập luận rất sắc bén. Nhưng nghe giọng điệu của ngươi, dường như ngươi đang quá tôn sùng Hồn Đạo Khí và hạ thấp bản chất của Hồn Sư? Vậy theo quan niệm của ngươi, thế nào mới là một cường giả chân chính?
Nhìn vào ánh mắt của Chu Y, Tiêu Tiêu lập tức đoán được vị lão sư này đang nghĩ mình là kẻ sùng bái công nghệ mù quáng. Điều đó cũng không lạ.
Nàng đến từ một thế giới không có linh khí, nơi con người không thể dời non lấp biển chỉ bằng sức lực bản thân.
Nhưng chính vì thế mà họ ngày càng hiểu giá trị của việc rèn luyện. Công nghệ có thể thay thế rất nhiều thứ, song không thể thay thế ý chí, kỷ luật và sức mạnh được tôi luyện qua năm tháng. Tiêu Tiêu khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhạt:
"Thưa lão sư, trò không phải đang tôn sùng ngoại lực. Theo trò, thời đại một Hồn sư thuần túy dùng nắm đấm để xưng bá đã qua rồi. Trò ngưỡng mộ uy danh Sử Lai Khắc và vào đây với tham vọng trở thành "quái vật". Đã là "Quái Vật" tự nhiên phải biết thích nghi. Một cường giả chân chính là phải sở hữu tu vi Hồn Sư đỉnh phong, đồng thời làm chủ những món Hồn đạo khí tối tân nhất."
Tiêu Tiêu dừng lại một nhịp, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén, tựa như đã nhìn thấu mọi sư nghi hoặc của đối phương. Thanh âm trong trẻo mà đanh thép vang lên khắp phòng học:
"Con đường của cường giả chưa bao giờ có lối tắt. Dù ngoài kia có tìm trăm phương ngàn kế để rút ngắn thời gian, cuối cùng cũng chỉ hướng về một đích đến. Thử hỏi, tự chặt đứt căn cơ, liệu có đạt được thành tựu chân chính!? Trò nói vậy không sai chứ, Chu lão sư?"
Cả phòng học số một dường như nín thở trước câu hỏi ngược đầy táo bạo của Tiêu Tiêu. Ai nấy đều toát mồ hôi hột, len lén nhìn lên bục giảng. Dám ở ngay buổi học đầu tiên mà công khai chất vấn, đòi một lời xác nhận từ ma đầu Chu Y, cô gái này không muốn sống nữa rồi sao?
Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo cũng phải khẽ nuốt nước bọt, trong lòng thầm bái phục lá gan lớn bằng trời của cô bạn cùng lớp này.
Chu Y đứng sững tại chỗ, gương mặt già nua bất động như một bước tượng da người. Thế nhưng, đôi mắt vốn lạnh lẽo của bà lúc này lại co rút kịch liệt.
"Tự chặt đứt căn cơ, liệu có đạt được thành tựu chân chính?"
Đúng vậy, hôm nay bà vốn muốn dạy cho lũ tiểu tử này biết thế nào là bản chất của cường giả. Sự xuất hiện của Hồn Đạo Khí đã làm thay đổi sâu sắc phương hướng tu luyện và hiện trạng của giới Hồn Sư.
Hồn Sư ở tứ đại đế quốc nay phần lớn đều chuyển sang lạm dụng ngoại lực để bù đắp hòa lực, nhưng hiệu quả của phương pháp này vô cùng ngắn hạn. Là một người theo trường phái Hồn Sư truyền thống, Chu Y hiểu rõ tố chất thân thể quan trọng đến nhường nào.
Bà không ngờ, bản thân chỉ tùy tiện gọi một nha đầu lên mà nàng không những không bị khí thế của bà áp đảo, ngược lại còn thay bà nói ra toàn bộ triết lý cốt lõi, thậm chí tầm nhìn còn có phần vượt trội.
Bất thình lình, Chu Y bật người. Đó là một tràng cười khàn khàn, chói tai nhưng lại tràn ngập sự đắc ý và hưng phấn không hề che giấu. Bà đập mạnh tay xuống bàn, một tiếng "ầm" vang dội chấn động cả phòng học:
"Tốt! Nói rất tốt! Tiêu Tiêu, ngươi quả thực khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Suốt mười năm dạy học ở ngoại viện này, ngươi là kẻ đầu tiên có nhận thức sâu sắc đến mức này!"
Tràng cười thu lại, Chu Y khoanh tay trước ngực, ánh mắt rực sáng nhìn thẳng Tiêu Tiêu. Giọng điệu bà tuy vẫn nghiêm khắc nhưng đã lộ ra vẻ tán thưởng bấy lâu nay chưa từng có:
"Nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay. Sử Lai Khắc cần những "quái vật" như ngươi chứ không phải những kẻ thiếu hiểu biết chỉ biết ôm khư khư lý luận cũ nát hay những kẻ hoàn toàn dựa dẫm vào ngoại lực mà lười biếng rèn luyện! Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi, ở lớp của ta, quá trình rèn luyện thể chất và tinh thần lực sắp tới sẽ là địa ngục trần gian đối với ngươi đấy! Ngồi xuống!
"Rõ, thưa lão sư"
Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, phong thái vẫn ung dung như cũ rồi thong thả ngồi xuống ghế.
Chu Y quét mắt nhìn quanh một lượt, tiếp tục trầm giọng nói:
"Đúng như ta đã nói, trong ba tháng này, ta sẽ chủ yếu huấn luyện và tôi luyện thân thể cho các ngươi. Không cần biết các ngươi là ai, có lai lịch gì, thiên phú cao bao nhiêu; nếu trong ba tháng này không thể thông qua khảo hạch của ta, thì cứ giống như chín tên kia, cút!"
Bà hừ lạnh một tiếng rồi bổ sung:
"Giờ học buổi sáng đến đây thôi. Trưa nay các ngươi tốt nhất là nên ăn cho thật no đi, chiều nay địa ngục sẽ bắt đầu. Tan học! Hoắc Vũ Hạo, ngươi đi theo ta đến văn phòng một chút"
Nói xong câu cuối, Chu Y không chút dài dòng, dứt khoát xoay người bước ra ngoài. Mà lúc này, chuông báo tan học của học viện thậm chí còn chưa vang lên.
Hoắc Vũ Hạo vội vàng đứng dậy, bước nhanh theo sau Chu Y ra ngoài. Ngay cả khi bóng dáng của vị lão sư ma đầu kia đã hoàn toàn khuất sau cánh cửa, bầu không khí trong phòng học vẫn giữ nguyên trạng thái yên tĩnh lạ thường.
Tiêu Tiêu không mấy bận tâm đến những ánh mắt phức tạp xung quanh. Nàng khẽ thu dọn lại một chút rồi dựa theo mảnh ký ức của nguyên chủ để tìm đường trở về phòng ký túc xá của mình.
Khép lại cánh cửa phòng yên ắng, Tiêu Tiêu cởi bỏ giày, nhẹ nhàng leo lên giường rồi ngồi xếp bằng theo tư thế ngũ tâm hướng thiên.
Nàng từ từ nhắm mắt, bắt đầu vận hành Minh Tưởng Pháp. Tạm thời chỉ có thể dùng công pháp có sẵn, nhưng nàng không để cho luồng hồn lực chạy loạn trong các kinh mạch như thông thường mà dùng tinh thần lực mạnh mẽ để dẫn dắt, tập trung toàn bộ rồi cô đọng nó lại nơi sâu thẳm trong trí óc.
Nhờ vào thiên phú tinh thần nghịch thiên được mang theo từ tiền kiếp, quá trình này diễn ra trôi chảy đến kinh ngạc.
Trong chốc lát, ý thức Tiêu Tiêu rơi vào trạng thái hư vô. Đến khi nàng mở mắt ra một lần nữa, khung cảnh xung quanh đã không còn là phòng ký túc xá của Sử Lai Khắc nữa.
Hiện ra trước mắt nàng là một không gian bốn bề trắng xóa, rộng lớn và tĩnh lặng. Nơi đây chính là căn phòng thí nghiệm của nàng đã dày công xây dựng ở kiếp trước. Chỉ có điều, buồng thí nghiệm cơ khí hiện đại vốn có của nàng lúc này không được tái hiện.
Không sai! Tiêu Tiêu chính là dùng phương pháp mà kiếp trước nàng dùng để ghi nhớ lượng lớn kiến thức khổng lồ: Cung Điện Ký Ức!
Chỉ là lần này nàng ta sử dụng Hồn Lực để hình tượng hóa, biến nó thành một thực tại ảo biệt lập trong não bộ của nàng.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng xanh làm nhàn nhạt ngưng tụ giữa không trung, hóa thành một bảng thông báo trong suốt cùng dòng chữ hiện lên:
[Cảnh báo: Xin ký chủ đừng tiến hành những thí nghiệm nguy hiểm nữa!]
Nhìn chằm chằm vào dòng chữ ảo kia, Tiêu Tiêu có chút hơi ngơ ngác mất một lúc rồi bật cười khổ. Nàng khẽ cười, đối diện với bảng thông báo mà lẩm bẩm với giọng điệu có chút phân trần:
"Ta chỉ thử xem có thể thử ngưng tụ thành một không gian giống Tinh Thần Chi Hải của hồn sư thôi mà. Hơn nữa, ở trong đây ta chỉ thôi diễn công pháp để tu luyện mà thôi. Không đến mức nguy hiểm đâu đúng không?]
Khoảng không gian trắng xóa rơi vào khoảng im lặng phăng phắc. Bảng thông báo liên tục nhấp nháy, hiện lên một chuỗi ký tự kéo dài như thể đang phân tích dữ liệu:
[.......................]
Sau vài giây quét toàn bộ trạng thái tinh thần của nàng, dòng chữ cũ biến mất, thay vào đó là một từ ngắn gọn hiện ra:
[Chấp thuận]
Nhìn hai chữa ngắn gọn hiện ra trên màn hình ảo ảnh, Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười đầy phấn khích.
Nàng không lãng phí một giây nào, lập tức bắt tay vào thực hiện thí nghiệm đầu tiên tại thế giới này.
Trái đất - một hành tinh mạt pháp, nơi linh khí chỉ tồn tại trên những trang giấy giả tưởng. Trong căn phòng trắng xóa cô độc năm ấy, cái buồng kén thí nghiệm lạnh ngắt kia chính là nơi khai sinh của một dự án điên rồ: Tinh Đẩu Chu Thiên.
Khi đó, nàng đã dũng cảm dùng thứ năng lượng nhân tạo bạo liệt nhất thời bấy giờ:"dòng điện cao thế". Nàng đã cưỡng ép đánh thẳng cùng lúc vào 361 tử huyệt trên cơ thể. Sau đó kích hoạt sóng âm tần số cực đại dội thẳng vào não bộ, ép linh hồn vỡ ra, thoát xác để nhìn thấu cấu trúc lượng tử của thế giới.
Cái giá phải trả cho cái nhìn thấu thị thiên cơ ấy là sự trục xuất của Thiên Đạo và một linh hồn suýt chút nữa đã tan thành tro bụi.
Khó trách khi Ý Chí Vi Diện cũng phải giám sát nàng ta.
Giờ đây, đứng dưới bầu trời của Đấu La Đại Lục, Tiêu Tiêu không có ý định đi vào vết xe đổ năm xưa. Nàng muốn cải tiến nó.
Đấu La không có điện cao thế, nhưng nơi này có Hồn Lực. Một dạng năng lượng sinh học dồi dào và có độ tương thích hoàn hảo.
Cốt lõi của "Tinh Đẩu Chu Thiên" là biến 361 huyệt đạo thành lõi năng lượng, liên kết lại thành một tinh hệ nội tại. Sức mạnh này, nàng muốn tự tay dựng lên.
Thế nhưng, lý thuyết dù có hoàn mỹ đến đâu, khi va chạm với thực tế cũng đều bị nghiền nát không thương tiếc.
Thân thể 11 tuổi này của nguyên chủ tuy may mắn sở hữu võ hồn song sinh hiếm thấy nhưng gân cốt lại quá đỗi yếu ớt. Qua lăng kính tinh thần của Tiêu Tiêu, hệ thống kinh mạch phàm trần này chằng chịt tạp chất đen búa, cơ nhục lỏng lẻo như một dải lục mục, hoàn toàn không đủ dẻo dai để chịu đựng áp lực nén nổ của tinh tú.
Nàng bắt đầu thử với huyệt đầu tiên: Huyền Thần Khuyết. Ý niệm vừa động, Tiêu Tiêu lạnh lùng điều hướng một luồng Hồn Lực thử nén chặt vào điểm nút đầu tiên.
Oanh!
Một tiếng nổ vang lên trong tiềm thức. Cơn đau xé ruột xé gan đột ngột bùng nổ như mũi khoan rỉ sét cắm thẳng vào da thịt. Hồn lực vấp phải tạp chất bên trong huyệt đạo, lập tức mất kiểm soát, bạo động cắn trả ngược lại gân cốt.
Toàn thân Tiêu Tiêu run lên bần bật, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm đẫm vạt áo, một ngụm máu tanh trào lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Không ổn... thân thể này còn quá yếu. Ép nén hồn lực lúc này chẳng khác nào tự bạo."
Tiêu Tiêu cắn chặt răng, mồ hôi hột túa ra như tắm dọc theo hai bên thái dương.
Nàng lập tức thay đổi chiến thuật, không hấp tấp đốt cháy giai đoạn mà buông lỏng ý niệm, thuần hóa luồng hồn lực đang bạo động thành một dòng chảy ôn hòa, chầm chậm dạo quanh các nhanh kinh mạch ngoại vi để thanh lọc và gột rửa những mảng tạp chất đen đúa bám cặn từ lâu.
Dưới sự khống chế tinh vi, luồng năng lượng sinh học bắt đầu vận hành hết một chu kỳ tuần hoàn đầu tiên. Dòng khí đi đến đâu, cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa đến đó, xoa dịu đi cơn đau bộc phát ban nãy.
Cùng lúc ấy, sâu trong không gian trắng xóa của Tinh thần chi hải, một ma trận dữ liệu lượng tử bắt đầu quét qua nhục thân. Chỉ trong vài nhịp thở, một sơ đồ lập thể ba chiều mô phỏng chính xác cấu trúc giải phẩu cơ thể của Tiêu Tiêu chậm rãi hiện lên đầy trực quan.
Tiêu Tiêu ngừng tu luyện, bắt đầu quan sát những đường gân cốt chằng chịt, những dòng chảy hồn lực và cả những điểm thắt nút xám xịt của tạp chất.
Nhìn 361 điểm xám mờ nhạt đại diện cho các lõi năng lượng chưa được khai phá, Tiêu Tiêu thầm thở phào, đôi mắt lóe lên tia nhìn kiên định quen thuộc:
"Ít nhất cũng mất từ hai đến ba tháng..."
Nàng thầm tính toán thời gian trong đầu. Sắp tới sẽ là chuỗi ngày huấn luyện địa ngục của Chu lão sư.
Nàng chỉ có thể hi vọng chiếc lò nung đó có thể đúc lại nhục thân này, hoàn thành quá trình bài trừ tạp chất. Sau đó sẽ đả thông lại toàn bộ kinh mạch, hoàn thành Tinh Đẩu Chu Thiên trước khi kỳ khảo hạch tân sinh bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.