Chương 4: Tinh Đẩu Chu Thiên (1)
Bản tính rụt rè cùng sự cảnh giác vốn có của một đứa trẻ từng chịu tổn thương khiến hắn vô thức né tránh ánh mắt của Tiêu Tiêu. Hắn gãi gãi đầu, nhỏ giọng đáp, thanh âm lộ rõ vẻ thật thà pha lẫn chút bối rối:
-Ơ, thật ra... ta chỉ dựa theo một bộ công pháp để dẫn dắt năng lượng đi qua các kinh mạch rồi tích tụ về phía bụng. Nhưng do ta vụng về, không tài nào giữ được nhịp thở hài hỏa, nên thực sự cũng không biết phải giải thích thế nào cho rõ nữa.
Tiêu Tiêu đương nhiên biết đó là Huyền Thiên Công, chỉ là nàng muốn xem thử nguồn năng lượng vận hành như thế nào. Bất chấp những quy tắc xã giao thông thường, nàng trực tiếp một tay nắm lấy cổ tay của Vũ Hạo, tay còn lại đặt lên bụng hắn.
Vương Đông đang tựa bên thành đỉnh, trông thấy cảnh tượng này bỗng chốc mặt đỏ bừng lên, đôi mắt đẹp long lên sòng sọc.
"Con nhỏ này đang làm gì vậy chứ?"
Hắn trố mắt nhìn bàn tay của Tiêu Tiêu đang đặt chễm chệ trên bụng Vũ Hạo, lồng ngực không biết vì mệt hay vì ngọn lửa vô danh mà bốc thẳng lên đại não. Vương Đông bật dậy như một chiếc lò xò, quát:
"Này! Con nhỏ kia, ngươi có biết xấu hổ không hả?! Ban ngày ban mặt trước bao nhiêu người mà ngươi lại... ngươi lại dám sờ soạng bụng của nam tử như thế à? Mau buông hắn ra!
Vương Đông tức đến mức giọng nói vốn dĩ thanh mảnh nay lại có chút thé lên. Rõ là hắn và Hoắc Vũ Hạo mới đánh một trân, còn đang nhìn nhau không thuận mắt. Nhưng khi thấy một nữ tử khác ngang nhiên "động thủ" lên tên bạn cùng phòng của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu và bứt rứt.
Hoắc Vũ Hạo phải mất vài giây mới nhận thức được hành động của Tiêu Tiêu. Cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay nhỏ nhắn của nàng xuyên qua lớp áo ướt đẫm mồ hôi, trực tiếp chạm vào vùng đan điền dưới rốn khiến toàn thân hắn như có một luồng điện xẹt qua.
Hắn cứng đờ người, hai mắt trợn tròn, hô hấp vừa mới điều hòa lại một chút lập tức nghẹn lại ở cổ họng. Hắn lắp bắp, hai tay lóng ngóng, không biết nên đẩy nàng ra hay nên làm gì:
-Bạn học... ngươi... ngươi đang làm gì thế?
Sự tiếp xúc đột ngột từ một thiếu nữ đồng trang lứa khiến đầu óc Hoắc Vũ Hạo có chút trống rỗng, mạch suy nghĩ rối bời thành một mảnh.
Mặc cho hai thiếu niên, một người thì ngượng chín mặt, một người thì dựng lên như mèo giẫm phải đuôi. Tiêu Tiêu vẫn hoàn toàn giữ được sự bình tĩnh đến lạnh lùng.
Thông qua xúc giác ở lòng bàn tay, Tiêu Tiêu tập trung trung toàn bộ tinh thần để cảm nhận. Hồn lực trong người Vũ Hạo ban đầu rất hỗn loạn và chứa nhiều "tạp chất", giống hệt hồn lực của nàng.
Thế nhưng, ngay khi hồn lực đi qua một lộ tuyến kinh mạch đặc thù thì hiện tượng kỳ diệu đã xảy ra. Các hạt năng lượng bị cưỡng ép tái cấu trúc, gột rửa sạch sẽ những phần tử bất ổn định, dần dần cô đọng lại thành một luồng khí thuần khiết có màu trắng sinh học.
"Sinh sinh bất tức... ra là như vậy. Xem ra, giả thuyết đó thực sự có khả năng"
Tiêu Tiêu lầm bầm tự ngữ, năm ngón tay mảnh dẻ dần buông lỏng. Nàng khẽ ngước lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ bừng như tôm luộc của Hoắc Vũ Hạo, thản nhiên nói:
"Xin lỗi, làm cậu sợ rồi. Nhưng xem ra lộ tuyến này vẫn có chút tắc nghẽn nhỉ? Dục tốc bất đạt. Nhớ ăn uống nhiều vào rồi hãy tiếp tục tu luyện.
"A..."
Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo còn đang đỏ mặt căng thẳng thì Tiêu Tiêu đã nhẹ nhàng quay lưng, chắp tay sau lưng, thong dong bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn bóng lưng Tiêu Tiêu tới gần Chu Y lão sư, Vương Đông lúc này mới hoàn hồn. Hắn hung hăng tiến lên một bước, chống hai tay ngang hông, trợn mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, gắt lên đầy vẻ khó chịu:
"Này! Ngốc ra đó làm gì? Nàng ta sờ ngươi, sao ngươi không biết đường mà né ra hả? Còn đứng im cho người ta chiếm tiện nghi!"
Hoắc Vũ Hạo dở khóc dở cười, cảm giác ấm áp nơi vùng bụng vẫn chưa tan hết. Hắn gãi đầu, thanh âm vẫn còn chưa hết ngượng ngùng:
"Ta... ta lúc đó có kịp phản ứng đâu. Mà bạn học, nàng ta hình như muốn biết công pháp của ta thôi mà. Còn chỉ điểm cho ta nữa... Vương Đông, ngươi làm gì mà hung dữ thế?"
"HỪ! ta thèm hung dữ với ngươi chắc!"
Vương Đông hậm hực quay mặt đi, vành tai cũng hơi đỏ ửng vì tức giận. Hắn càu nhàu một tiếng rồi bước về phía sau Tiêu Tiêu, tiếp tục lắng nghe Chu Y dặn dò.
Dưới uy thế tuyệt đối của Chu Y, chín tên đệ tử vừa bị khai trừ chỉ biết lủi thủi rời đi. Đương nhiên bọn hắn không can tâm về thu dọn hành lý ngay mà kéo nhau thẳng đến phòng giáo vụ để cáo trạng bà la sát này.
Nhìn bóng lưng đám người kia khuất dần, Tiêu Tiêu chỉ biết khẽ lắc đầu, thầm nghĩ:
"Thế giới huyền huyễn vốn dĩ lấy thực lực làm tôn, hạng người lười biếng có ở lại cũng chẳng thể tiến xa. Chi bằng sớm nếm mùi thất bại rồi rời đi, biết đâu lại là chuyện tốt."
Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn sang những học viên được giữ lại. Sắc mặt ai nấy đều đã hoàn toàn thay đổi, nhìn vào cơn thịnh nộ chưa tắt của Chu Y mà im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Quyền uy của vị lão sư này xem như đã hoàn toàn được thiết lập.
Ngay sau đó, Chu Y trầm giọng hạ lệnh cho đám trẻ vẫn còn lấm tấm mồ hôi được trở về ký túc xá tắm rửa thay y phục trong mười lăm phút. Sau đó bà ta quay lưng rời đi về Giáo Học Lâu.
Tiêu Tiêu không tốn bao nhiêu sức lực trong buổi chạy nên chẳng cần về phòng, nàng lặng lẽ đi thẳng tới lớp học trước. Rất nhanh, mười lăm phút trôi qua, chín mươi học viên còn lại cũng đã vội vã trở về, ngồi vào vị trí một cách ngay ngắn.
Chu lão sư từng bước tiến vào phòng học. Nhìn chín mươi mốt đứa trẻ đã đứng ngồi chỉnh tề, đông đủ, bà nhẹ nhàng gật đầu:
"Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học chính thức. Buổi kiểm tra ban nãy khiến ta khá hài lòng, đại đa số các ngươi đều đã hoàn thành bài sát hạch đơn giản này. Hoắc Vũ Hạo, đứng dậy cho ta!"
"Có thưa Chu lão sư!"
Hoắc Vũ Hạo nghe bị gọi tên, nhanh chóng đứng dậy, sống lưng thẳng tắp.
Chu Y nhìn hắn, thanh âm lạnh lùng không chút cảm xúc:
"Nói cấp bậc hồn lực của ngươi"
"Thưa lão sư, cấp mười một"
Nhìn Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp lời Chu Y. Tiêu Tiêu khẽ chớp mắt, trong lòng thầm đưa ra phán đoán.
Chiêu này của Chu Y là muốn gõ tiếng chuông cảnh tỉnh cho đám tân sinh. Bà ta hẳn là muốn dùng Hoắc Vũ Hạo làm ví dụ trực quan nhất: Để một kẻ hồn lực chưa đầy cấp mười lăm lọt lớp, chứng tỏ hắn có "quan hệ"; nhưng dù chống lưng có lớn đến đâu mà không đáp ứng được yêu cầu nghiêm khắc của bà, thì kết cục vẫn là bị đuổi thẳng cổ như thường.
Vừa trực tiếp giải đáp khúc mắc trong lòng tân sinh cũng khiến Hoắc Vũ Hạo không chịu thêm nhiều lời bàn tán xôn xao hay những câu hỏi vô nghĩa.
Sau khi mượn Vũ Hạo để giải đáp sự hoài nghi cho đám tân sinh, Chu Y phất tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Bà hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt kinh ngạc, xoay người cầm phấn, dứt khoát viết lên hắc bản hai chữ thật to:
Công - Phòng.
Viết xong, bà chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét một lượt qua các học viên:
"Bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu học, hai chữ ta viết trên bảng hẳn các ngươi đã thấy rõ. Từ xưa đến nay, hồn sư luôn được chia ra nhiều hệ khác nhau dựa trên võ hồn của từng người. Có Cường Công, Mẫn Công, Phụ Trợ, Thực Vật, Khống Chế, Phòng Ngự... Mỗi người đều có hướng đi riêng cho con đường tu luyện của mình. Tiêu Tiêu, ngươi nói cho ta nghe, trong các loại hồn sư, ai am hiểu tiến công, ai am hiểu phòng ngự và phụ trợ?"
Tiêu Tiêu đang ngồi yên lặng theo dõi diễn biến thì trái tim bỗng nẩy lên một cái. Nàng không khỏi sửng sốt, bởi trong trí nhớ của nàng về nguyên tác, mãi đến tận khi xếp đội cho kỳ khảo hạch tân sinh, nàng mới chính thức lộ diện.
Vậy mà giờ đây, bánh xe số phận thay đổi, nàng dường như đã lọt vào tầm ngắm của vị "ma đầu" này và điểm tên ngay trong tiết học đầu tiên.
Tiêu Tiêu bình tĩnh đứng dậy. Nàng không vội trả lời ngay mà trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, đôi mắt khẽ chớp rồi rõ ràng đáp:
"Thưa lão sư, Phụ trợ, Thực vật và Cường Công thuộc về hệ tiến công; còn Mẫn Công, Khống Chế và Phòng Ngự thì nghiêng về phía phòng ngự."
Nghe câu trả lời đi ngược lại hoàn toàn với kiến thức căn bản, Chu Y nhướng mày, theo thói quen định buông lời giáo huấn không chút khách khí. Thế những từ ngữ vừa tới đầu môi bỗng nghẹn lại, bà sửng sốt hỏi vặn:
"Đây vốn là câu trả lời của bọn ngu... Chờ đã, ngươi vừa nói cái gì?"
Trước áp lực vô hình từ vị lão sư nghiêm khắc, Tiêu Tiêu không hề dao động, phong thái vẫn thong dong như cũ, mạch lạc giải thích:
"Hiện tại là thời đại của Hồn Đạo Khí đang bùng nổ và tung hoành. Hệ phụ trợ và thực vật nếu vẫn giữ tư duy cũ, không tự trang bị cho mình những thủ đoạn công kích thì chẳng khác nào tự trói tay chân, ngửa cổ chờ chết. Ngược lại, Mẫn Công và Khống Chế lại sỡ hữu lợi thế tuyệt đối về tốc độ cùng nhãn quan nhạy bén. Nếu họ chỉ chăm chăm mài sắc lưỡi đao, bản thân họ sẽ trở nên mong manh. Thay vào đó, dùng tốc độ để quấy rối, dùng khả năng khống chế để bố trận, bọc lót cho đồng đội, đó mới là cách tối ưu hóa năng lực, không gây lãng phí thiên phú".
Thanh âm non nớt nhưng từng chữ lọt vào tai tựa như sấm rền giữa trời quang.
Bên trong phòng học, bầu không khí lập tức rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến đáng sợ. Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo lẫn các tân sinh khác đều đồng loạt trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn cô bé nhỏ nhắn kia.
Ngay cả một người nổi tiếng nghiêm túc, khắt khe như Chu Y cũng đứng hình, đôi đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiêu với ánh mắt không thể tin nổi, hoàn toàn kinh ngạc.
Thấy Chu Y không ngắt lời, Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói tiếp, trực tiếp đưa ra dẫn chứng lịch sử:
"Về việc tại sao con lại nghĩ Phụ Trợ và Thực Vật lại thiên về tấn công là vì bản chất võ hồn của họ sinh ra là để hồi phục và tăng cường. Theo y thư và sử sách của học viện, ngài Thực Thần vạn năm trước cũng chính là một chiến hồn sư thực thụ. Dù không có Hồn Đạo Khí hỗ trợ, thì chỉ với một câu "Lấy Nhu Khắc Cương", mài dũa kỹ thuật bản thân, đánh một trận tiêu hao, kéo sập bất kỳ đối thủ cùng cấp nào"
Bốn chữ "Lấy Nhu Khắc Cương" vừa thốt ra, không ít hồn sư hệ Thực Vật trong lớp lập tức như được khai sáng, lầm bầm lặp lại theo nàng. Chân mày Chu Y cũng khẽ giật nảy một cái.
Tiêu Tiêu vẫn chưa dừng lại, nàng nhìn thẳng vào vị lão sư đang đứng trên bục giảng:
"Còn lý do trò đưa hệ Mẫn Công xuống hàng phòng ngư, không phải vì họ kém, mà vì bản chất vũ hồn hệ Mẫn Công quá "mỏng manh". Hồn Đạo Khí sinh ra chính là để khắc chế giới hạn thể chất của Hồn Sư. Đối đầu với hệ Mẫn Công, một Hồn Đạo Sư thông minh chẳng cần tốn công làm ra vũ khí hạng nặng. Họ chỉ cần liên tiếp thiết lập các thế trận phòng ngự, bủa vây bằng bẫy từ trường hay những món đồ chơi cấp thấp ít năng lượng để khóa chặt không gian. Một hồn sư Mẫn Công thông thường có thể phá được bao nhiêu lớp? Càng di chuyển, thể lực của họ càng bị ép đến mức cạn kiệt. Đến khi họ lơ là, một cây nỏ cấp thấp cũng dễ dàng kích sát. Do đó, trò thấy việc dùng tốc độ để bọc lót, trinh sát và thiết lập phòng ngự bảo hộ đồng minh mới là cách tối ưu hóa năng lực, không lãng phí thiên phú"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.