Đấu La: Âm Phá Cửu Tiêu

Chương 3: Trấn Hồn Đỉnh?

Đăng: 28/06/2026 17:56 1,987 từ 2 lượt đọc

Sau một lúc, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông cũng bắt đầu tiến vào quảng trường để thực hiện hình phạt một trăm vòng.

Chu Y chầm chậm bước ra ngoài, đứng yên một góc bên rìa sân để giám sát các học viên. Ánh mắt nghiêm nghị của bà thoáng dừng lại ở Vương Đông rồi lại chuyển dời sang Tiêu Tiêu - cô bé đang duy trì vị trí dẫn đầu, thậm chí là cách cực xa với người thứ hai, sau đó mới khôi phục lại dáng vẻ bình thản thường ngày.

Thời gian trôi qua nhanh chóng.

Trời còn chưa đến giữa trưa, Tiêu Tiêu đã là người đầu tiên hoàn thành đủ một trăm vòng chạy.

Dừng bước ở bên cạnh Chu Y, nhịp thở của nàng vẫn duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc.

Bản thân thân thể này vốn có nền tảng Đại Hồn Sư cấp 22, hồn lực bên trong kinh mạch khá hùng hậu. Kết hợp với việc áp dụng phương pháp chạy bộ điều hòa nhịp thở và phân phối sải bước khoa học của người hiện đại, nàng dễ dàng vượt qua bài kiểm tra thể lực cường độ cao này mà không hề rơi vào trạng thái kiệt sức.

Lẳng lặng đứng sang một góc, Tiêu Tiêu bắt đầu đào sâu ký ức của nguyên chủ để lật tìm thứ gọi là 'Minh Tưởng Pháp' của thế thế giới này. Thế nhưng sau khi nghiền ngẫm, nàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Minh Tưởng Pháp truyền thống ở Đấu La Đại Lục quả thực quá mức thô sơ. Nó chỉ đơn thuần là ngồi thiền thụ động, ép cơ thể hoạt động như một chiếc máy hút bụi để cưỡng chế nạp tất cả năng lượng xung quanh vào người.

Cách này tuy giúp tăng tu vi nhanh chóng, nhưng năng lượng hấp thu được lại quá tạp loạn, không hề sàng lọc qua kinh mạch, giống như một đống phế liệu hỗn độn bám chặt vào huyết quản.

Nàng khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, nắm nhẹ vài lần. Cảm nhận dòng hồn lực thô kệch kia đang cuộn trào trong lòng bàn tay, ánh mắt Tiêu Tiêu hơi chùng xuống.

Giữa lúc nàng đang tập trung tinh thần, một luồng áp lực vô hình bất chợt bao trùm lấy không gian xung quanh. Thanh âm khàn khàn, lạnh lẽo của Chu Y cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng:

"Hồn lực dao động nội liễm, tinh thần tập trung cao độ. Ngươi tên là gì?"

Giọng nói của mụ phù thủy lớp tân sinh không có nửa điểm dịu dàng, chỉ có sự uy nghiêm trầm thấp khiến người khác phải rét run.

Tiêu Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh đối diện với đôi mắt sắc như dao cạo của đối phương, khẽ khom lưng đáp:

"Báo cáo lão sư, ta là Tiêu Tiêu"

"Thể lực tốt, biết cách điều phối năng lượng để giảm tiêu hao. Tạm thời đạt chuẩn"

Chu Y thâm trầm nhìn sâu vào ánh mắt trong suốt của nàng một lúc lâu. Vừa rồi, khoảnh khắc Tiêu Tiêu nắm tay, bà ta rõ ràng cảm nhận được một luồng sóng năng lượng kỳ lạ dao động một cách cực kỳ quy luật, nhưng ngay sau đó lại biến mất không chút dấu vết.

Nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu thêm vài giây như muốn nhìn thấu tâm can cô bé, Chu Y mới hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu rời đi.

Tiêu Tiêu cũng lẳng lặng thu hồi thần thức, trong lòng thầm dâng lên một vệt cảnh giác. Ánh mắt của vị lão sư này quá mức sắc bén, nàng hít sâu một hơi, tự nhủ phải đợi màn đêm buông xuống, ẩn mình trong phòng ký túc xá rồi mới bắt đầu chân chính cải tạo thân thể.

Thời gian đã trôi qua hơn phân nửa, lúc này Chu Y đột nhiên lên tiếng:

"Tăng tốc lên!"

Bà vừa dứt lời, Vương Đông ở phía xa lập tức bứt tốc. Một bóng người vèo một cái xẹt qua vạch đích, trở thành người thứ hai hoàn thành một trăm vòng chạy.

Do chặng đường cuối dùng vận tốc cực hạn để bức phá, khuôn mặt anh tuấn của Vương Đông lúc này có chút đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Hắn phải bước đi thêm một đoạn rồi mới có thể đứng vững.

Phía sau Vương Đông, dần dần có những tân sinh khác lục tục cán đích. Lúc này, thời gian chỉ còn chưa đến mười lăm phút là hết giờ.

Vương Đông vừa ngẩng đầu lên liền chú ý tới cô bé đang đứng chờ gần Chu Y. Đó chính là người đầu tiên lao ra khi Chu Y ra lệnh, cũng là người về đích đầu tiên.

Ánh mắt hắn lóe lên một tia kinh nhạc, nhưng không quá để tâm mà quay đầu đi tìm bóng dáng Hoắc Vũ Hạo, miệng không khỏi lẩm bẩm:

"Hôm đó tại sao ta lại thua cái tên yếu ớt kia cơ chứ..."

Tiêu Tiêu nghe được lời lẩm bẩm của hắn, ánh mắt cũng thuận thế nhìn xuống đường chạy. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã không còn duy trì được tốc độ ban đầu.

Bộ đồng phục trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, bước chân loạng choạng như người say rượu. Nàng thừa biết nếu không có cái gọi là Huyền Thiên Công bọc lót, cái cơ thể gầy gò vì những năm tháng ở phủ Bạch Hổ Công Tước kia đã sớm sụp đổ từ lâu.

Nàng thầm lắc đầu. Nhìn cái cách thiếu niên này liều mạng rồi lại nhìn sang đám tân sinh khác cũng đang chật vật. Tiêu Tiêu bỗng cảm thấy hệ thống tu luyện của thế giới này nực cười đến cực điểm.

Tiêu Tiêu có thể không nhớ rõ tình tiết diễn biến nhưng cái câu "Không có vũ hồn phế vật, chỉ có Hồn sư phế vật" từ Ngọc Tiểu Cương trong tiểu thuyết. Hồn Sư thế giới này cung phụng câu nói đó như chân lý, vậy mà suốt bao nhiêu phần truyện, chỉ có bao nhiêu người tự đặt câu hỏi về cơ thể mình?

Gặp phải bình cảnh thì đổ lỗi cho tư chất, thua trận thì là khác biệt Vũ Hồn. Không có bất kì thủ đoạn nào khác, hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Nếu thiếu niên gầy gò kia không phải là Thiên Mệnh Nhân, không có cơ duyên khổng lồ thì hắn hẳn đã sớm phơi xác ngoài hoang dã từ lâu...

Tiêu Tiêu ngước mắt lên nhìn Chu Y. Vị lão sư lúc này hoàn toàn phớt lờ những người đã về đích, ánh mắt sắc như dao khóa chặt vào những học viên đang chật vật.

Rất nhanh, trên đường chạy. Hoắc Vũ Hạo đã tới giới hạn, hai mắt trợn ngược, chuẩn bị ngã khụy xuống. Đúng lúc này, Vương Đông ở bên cạnh không nhịn được nữa. Hắn khẽ quát một tiếng, lồng ngực ưỡn thẳng, luồng ánh sáng rực rỡ đột ngột bùng phát.

Một tiếng vỗ cánh thanh thúy vang lên lay động tâm can, đôi cánh bướm mang sắc xanh lam lộng lẫy xòe rộng sau lưng hắn. Vương Đông trực tiếp lướt xuống như một tia sáng, từ phía sau ôm chặt lấy lồng ngực Hoắc Vũ Hạo.

Bằng tốc độ phi hành của Quang Minh Nữ Thần Điệp, Vương Đông cưỡng chế kéo cả hai lao vút đi, mang theo luồng gió lốc hỗ trợ đối phương hoàn thành nốt hai mươi vòng chạy cuối cùng.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Chu Y không giấu nổi vẻ kinh ngạc lướt qua trên đáy mắt, lầm bầm tự ngữ:

"Quang Minh Nữ Thần Điệp? Vũ hồn hệ điệp đẹp nhất đại lục... Được, tốt lắm! Xem ra cái lớp này cuối cùng cũng không hoàn toàn khiến ta thất vọng"

Dù sở hữu võ hồn đỉnh cấp nhưng Vương Đông suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Việc gồng gánh thêm một người phi hành liên tục hơn ba nghìn thước đã khiến hồn lực trong kinh mạch của hắn có dấu hiệu cạn kiệt nghiêm trọng.

Ngay khi vừa chạm đích, hắn lập tức thu hồi đôi cánh, hai chân loạng choạng suýt ngã, khuôn mặt anh tuấn thoắt cái đã tái nhợt không còn giọt máu.

Tiêu Tiêu nhìn cảnh đó. Nàng khẽ thôi động ý niệm, một luồng hắc mang huyền bí đột ngột ngưng tụ trước mặt Vương Đông.

Không hề có tiếng động thô bạo, một chiếc đỉnh đồng ba chân đứng sừng sững, mang theo khí thế trầm ổn u nghiêm đột ngột cắm thẳng xuống mặt đất, vừa vặn làm điểm tựa ngay trước người vị thiếu niên kiêu ngạo kia.

Vương Đông ngơ ngác nhìn qua Tiêu Tiêu, sau đó cũng hiểu ra thiện ý của nàng liền không khách sáo mà tựa lưng vào thành đỉnh thở dốc. Tuy rằng đã mệt mỏi cực độ nhưng hắn vẫn cố gắng thốt lên hai chữ:

"Cảm... cảm ơn"

Chu Y đứng cách đó không xa lập tức dời mắt sang. Khi nhìn rõ những văn lộ cổ xưa khắc trên thân đỉnh, đôi đồng tử của bà ta khẽ co rút lại, thầm kinh hãi:

"Trấn Hồn Đỉnh? Lại là một võ hồn đỉnh cấp nữa... Cái lớp tân sinh năm nay rốt cuộc là chứa chấp bao nhiêu quái vật thế này?"

Sau khi tất cả đệ tử đã hoàn thành một trăm vòng rồi đứng rải rác xung quanh quảng trường Sử Lai Khắc. Chu Y vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, quay mặt nhìn các học viên, thản nhiên nói:

"Những người được ta đọc tên lập tức bước ra khỏi hàng: Trình Thành, Khâu Kiện Nhiêu, Đường Đao, Thượng Quan Thần Thiên, Lâm Trạch Vũ, Chư Cát Vân, Thái Long, Đường Lăng, Vân Tiểu Phiêu"

Chu Y đọc tổng cộng chín cái tên. Những đệ tử bị gọi tên đều bước ra, Bà ta đảo mắt nhìn bọn họ tiếp tục nói:

"Chín người các ngươi có thể về ký túc xá thu dọn hành lý rời khỏi học viện. Từ giờ phút này, các ngươi không còn là đệ tử của Sử Lai Khắc nữa"

Chín học viên vừa bước ra, người nào người nấy đều đã mệt rã rời. Nghe thấy quyết định ấy, toàn thân họ như bị sét đánh ngang tai, các đệ tử xung quanh cũng không khỏi xôn xao, bàn tán.

Mặc kệ những tiếng gào thét đòi lại công bằng của những kẻ bị loại, Tiêu Tiêu khẽ dời gót ngọc, bước thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang nghỉ chân bên cạnh Trấn Hồn Đỉnh.

Suốt một trăm vòng chạy vừa qua, Hoắc Vũ Hạo đã không ít lần nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu lướt qua mình. Cô nhóc này trông thì thấp bé, nhưng thể lực lại dẻo dai đến mức kinh người, thậm chí còn bỏ xa Vương Đông một quãng dài khiến hắn thầm kinh ngạc không thôi.

Thấy Tiêu Tiêu đột nhiên tiến lại gần, Hoắc Vũ Hạo giật mình, sắc mặt vốn đang nhợt nhạt vì kiệt sức bỗng thoáng hiện lên vẻ bối rối. Hắn nhận ra ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm mình, nhưng dường như lại đang xuyên thấu qua hắn để quan sát một điều gì khác:

"Bạn học... có chuyện gì sao?"

Tiêu Tiêu nhìn hắn thêm một lúc rồi khẽ hỏi, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại đánh thẳng vào trọng tâm:

"Cách vận hành năng lượng trong cơ thể ngươi... có thể nói cho ta biết không?"


0