Chương 2: Trục Xuất?
Dòng thác ký ức khổng lồ cuối cùng cũng ngừng cuộn trào, chậm rãi lắng xuống và hòa làm một với ý thức của nàng.
Khi hoàn toàn tiếp nhận và bóc tách những thông tin mới, Tiêu Tiêu nhận ra một sự thật: Nàng đã xuyên không giữa chừng vào cơ thể này.
"Đoạt xá sao?"
Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến sống lưng nàng một trận lạnh toát. Nhưng rất nhanh, sự lý tính của một giáo sư đã giúp nàng tự trấn tĩnh bản thân. Nàng khẽ nhắm mắt, bắt đầu tiêu thụ mớ thông tin đang chảy trong đầu.
Thế giới võ hồn... Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh... Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu...
Những khái niệm này, dường như nàng đã không còn ở trái đất nữa. Tiêu Tiêu chấn động, bối cảnh này, cái tên này... chẳng phải chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết mạng mà nàng từng đọc sao?
Đấu La Đại Lục.
Một trong những tác phẩm nàng từng đọc trong thời gian rảnh rỗi. Phần lớn các tác phẩm mạng chỉ đều là để củng cố niềm tin cho nàng ta về một thế giới khác chứ không nghĩ là bản thân thực sự có thể xuyên đến tận đây.
Nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ mười một tuổi. Theo bản năng, nàng tập trung ý niệm, thử điều động một loại năng lượng kỳ lạ trong ẩn giấu trong huyết quản.
Chỉ trong một nhịp thở, không gian trên lòng bàn tay bỗng nhiên vặn vẹo. Một chiếc đỉnh ba chân nhỏ xíu, tỏa ra khí tức cổ xưa sừng sững hiện hình.
"Không khoa học chút nào" - Tiêu Tiêu cười trừ, thầm cảm thán trong lòng.
Nhưng đứng dưới góc độ khác mà nói, Tiêu Tiêu có thể cảm nhận được chiếc đỉnh này không phải tự dưng sinh ra mà là được ngưng tụ từ một dải tần số năng lượng cực cao. Hẳn chính là thiết lập năng lượng ở thế giới này: "Hồn Lực"
Chưa kịp để nàng tiếp tục bóc tách "Võ Hồn", một tiếng quát lớn như sấm rền bất chợt vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng:
"Đúng là một đám phế vật! Các ngươi chưa từng nghe qua câu nói: Chỉ có kẻ bất tài mới sợ phiền phức hay sao?"
Tiêu Tiêu vô thức ngước mắt nhìn lên.
Đứng trên bục giảng là một lão phụ nhân. Bà ta mặc một chiếc trường bào màu trắng, tóc bạc da mồi, mái tóc hoa râm được búi chặt một cách nghiêm nghị trên đỉnh đầu.
Dáng người bà ta trung bình nhưng cơ thể lại tỏa ra một luồng áp lực vô hình, khiến không khí xung quanh như bị nén chặt lại. Dưới nhãn giới của Tiêu Tiêu, luồng áp lực đó chính là luồng năng lượng đang dao động ở tần số thấp, đè nặng lên màng nhĩ của tất cả những người có mặt.
Nàng không dừng ánh mắt ở lão phụ nhân quá lâu mà khẽ chuyển dời sang khung cảnh xung quanh.
Nơi nàng đang ngồi là một gian phòng học khổng lồ, rộng lớn và có thiết kế bậc thang không khác gì giảng đường đại học ở kiếp trước. Trong phòng có đến hàng trăm học viên, tất cả đều im phăng phắc dưới uy nghiêm của lão phụ nhân.
Ở trên những hàng ghế đầu, nổi bật là hai thiếu niên đang đứng. Một người có mái tóc xanh đầy kiêu ngạo, người còn lại mang mái tóc đen cùng đôi mắt thâm trầm.
Ký ức của nguyên chủ và những gì nàng từng đọc dần khớp lại. Đấy chính là cảnh mở đầu của phần học viện.
Lão phụ nhân tóc bạc kia là Chu Y, vị lão sư nổi tiếng nghiêm khắc của Sử Lai Khắc Học Viện.
Còn hai thiếu niên đang đứng ra đặc biệt nổi bật. Một người tóc xanh, tuấn lãng cùng một người tóc đen với đôi mắt thâm trầm. Không ai khác ngoài Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo
Chu Y nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo tiếp tục vang vọng:
"Trừ hai người này ra, tất cả đều xuống chạy một trăm vòng quanh quảng trường Sử Lai Khắc cho ta. Ai không hoàn thành, lập tức khai trừ!"
Thoại âm vừa rơi xuống, cả giảng đường lập tức xôn xao.
Tiêu Tiêu nhớ lại lúc đọc phân đoạn này trước đây, nàng cảm thấy thiết lập này khá buồn cười. Tân sinh nào vừa vào trường đã vội đi tìm người khác gây sự? Sử Lai Khắc đời đầu lừng lẫy còn không ngạo mạn đến mức vô lý như thế này.
Dẫu vậy, nàng chẳng buồn để tâm đến đám người đang bất mãn xung quanh, dù sao lúc này nàng cũng đang cần một không gian yên tĩnh để thích nghi với cơ thể.
Không một lời oán thán, Tiêu Tiêu dứt khoát đứng dậy, bước ra khỏi cửa, hướng về phía quảng trường trước khi bất kỳ tiếng phản kháng nào kịp cất lên.
Hành động quyết đoán ấy khiến một tên tân sinh vừa đứng phắt dậy, lời định cãi lý chưa kịp tuồn ra khỏi miệng đã phải ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người vừa đẩy cửa bước ra.
Bên trong giảng đường, Chu Y nheo mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn vừa khuất sau cánh cửa rồi mới dời tầm nhìn lạnh lùng sang nam sinh vừa đứng dậy.
Bị ánh mắt sắc như dao găm của bà ghim chặt, tên học viên kia mặt cắt không còn giọt máu nhưng lòng tự trọng bị tổn thương vẫn ép gã phải thốt ra lời phản kháng:
"Nhưng... dựa vào đâu mà lão sư lại phạt chúng ta? Ta thực sự không phục!"
Chu Y thản nhiên nhếch môi, thanh âm lãnh đạm vang lên:
"Không phục thì cút! Ngươi nhìn lại bản thân mình xem? Đã không có huyết tính, lại càng không có tính tự giác. Người ta nghe lệnh thì lập tức thi hành, tiểu tử ngươi cằn nhằn cái gì ở đây? Cho các ngươi một phút, kẻ nào chưa có mặt ở quảng trường Sử Lai Khắc, lập tức khai trừ!
Bà vừa dứt lời, một luồng áp lực kinh khủng từ hộ thể đột ngột bùng phát. Dưới chân Chu Y, từng vòng quang mang rực rỡ lần lượt ngưng tụ rồi hoành không xuất hiện.
Hai vàng, hai tím, hai đen.
Sáu cái hồn hoàn mang theo khí thế bài sơn đảo hải, phong tỏa hoàn toàn gian phòng bách nhân.
Đám tân sinh vạn lần không ngờ tới, vị lão sư nhìn có vẻ gầy gò này lại là một cường giả Hồn Đế, hơn nữa còn sở hữu đến hai cái hồn hoàn vạn năm thần bí. Với tu vi này, nếu bà ta muốn dùng vũ lực để trấn áp một trăm đệ tử non nớt ở đây, quả thực dễ hơn trở bàn tay.
Những học viên này dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ mới bước chân ra đời, dưới luồng uy áp kinh hoàng như núi đè biển lấp, làm sao còn ai dám mở miệng nửa lời?
Tất cả đều mang bộ mặt xám xịt như tro tàn, chen chúc, giẫm đạp lên nhau mà tháo chạy ra khỏi phòng học.
Chu Y bình thản thu hồi Hồn hoàn, lặng yên nhìn đám đông đang hoảng loạn tháo chạy.
Thế nhưng, sâu trong đôi mắt già nua của vị lão sư ấy, một tia kinh ngạc lại khẽ động. Bà không nhìn được mà nghĩ về cô bé tóc ngắn vừa dứt khoát rời đi ban nãy.
Bên ngoài quảng trường Sử Lai Khắc, gió lướt qua bên tai. Tiêu Tiêu vừa giữa đều nhịp chạy, vừa bắt đầu điều động nhận thức để cảm nhận thứ năng lượng lạ lẫm gọi là "Hồn Lực".
Thân xác này rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương mười một tuổi gầy guộc, nhưng nhờ có dòng năng lượng vô hình kia đang bao bọc và luân chuyển trong huyết quản, nàng cảm thấy các bó cơ của mình dẻo dai và cường đại hơn rất nhiều.
"Một dạng năng lượng sinh học tự thân giúp tối ưu hóa cấu trúc cơ thể sao?"
Tiêu Tiêu thầm phân tích. Đột nhiên, trước mắt nàng bỗng nhòe đi, xuất hiện những dải sóng nhiễu sọc ngang như màn hình tivi mất tín hiệu. Ngay sau đó, một bảng thông tin bán trong suốt lơ lửng hiện ra giữa không trung.
Tiêu Tiêu khẽ giật mình, bước chân hơi khựng lại. Nàng liếc mắt nhìn quanh, rối ngoái đầu nhìn về phía sau, nơi đám tân sinh đang chạy trối chết với gương mặt xám ngoét vì hoảng sợ. Ánh mắt của bọn họ hoàn toàn xuyên qua tấm bảng.
"Có vẻ như thứ này chỉ tồn tại trong võng mạc hoặc sóng não của riêng mình"
Tiêu Tiêu nhanh chóng định thần lại rồi tập trung nhìn rõ những dòng chữ đang phát sáng:
[Tên: Tiêu Tiêu
Tội trạng: Bóc tách cấu trúc Trái Đất, gây chú ý đến thực thể cấp cao.
Hình phạt: Trục xuất vĩnh viễn]
Khi nàng vừa đọc đến chữ cuối cùng, tấm bảng lập tức tan biến như bọt nước. Tiêu Tiêu không nhịn được mà thở dài, khẽ lắc đầu cảm thán trong lòng:
"Chỉ là làm thí nghiệm thôi mà... nguy hiểm đến mức bị coi là tội đồ của thế giới luôn sao?"
Chưa kịp để nàng tiêu hóa hết sự thật phũ phàng này, một thông báo khác lại tiếp tục nảy ra:
[Khoản bồi thường khi đến thế giới khác:
01 Nhẫn trữ vật, 100.000.000 Kim Hồn Tệ]
Tấm bảng vừa biến mất, Tiêu Tiêu liền cảm thấy ngón tay áp út mình hơi lành lạnh. Nàng cúi đầu nhìn xuống, một chiếc giới chỉ (nhẫn) tinh xảo, mang hoa văn cổ phác đã lặng lẽ ngự trị trên đó từ lúc nào.
Cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Giống như từ khoảng không vĩ độ xa xôi nào đó, có một bàn tay khổng lồ đã xuyên qua quy luật không gian để đeo nó vào tay nàng, chuẩn xác và im hơi lặng tiếng đến mức không quy luật tự nhiên nào của thế giới này có thể phát giác.
Ngay sau đó, màn hình hiển thị tối cao chính thức được thiết lập:
[BẢNG GIÁM SÁT]
[ Tên: Tiêu Tiêu
Tuổi: 11
Võ Hồn: Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh / Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu
Hồn lực: cấp 22
Kỹ năng võ hồn 1(Đỉnh): Đệ nhất hồn kỹ: Đỉnh Chi Trấn | Đệ nhị hồn kỹ: Đỉnh Chi Đãng
Kỹ năng võ hồn 2(Tiêu): Đệ nhất hồn kỹ: Trì Hoán
Công pháp: ##$#%@ [Xin ký chủ hãy tự lựa chọn đại đạo của riêng mình]
Lời nhắn từ Ý chí thế giới cũ: Xin ký chủ làm ơn đừng tùy tiện làm thí nghiệm lung tung nữa! ]
Nhìn thấy dòng chữ cuối cùng mang đầy vẻ bất lực, khóe môi Tiêu Tiêu khẽ cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý.
Nàng lướt qua các thông số, thầm ghi nhớ bản đồ năng lượng bản thân. Hồn lực cấp 22, song sinh võ hồn, lại còn có sẵn một khối tài sản khổng lồ.
Thế giới mới xem ra còn có nhiều thứ để làm hơn nàng tưởng. Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, tăng tốc sải bước trên đường chạy, bắt đầu những vòng tuần hoàn đầu tiên của cuộc đời mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.