Đấu La: Âm Phá Cửu Tiêu

Chương 22: Tà Niệm

Đăng: 21/07/2026 06:19 1,872 từ 5 lượt đọc

Chu Y cũng đảo mắt liên hồi. Sự xuất hiện của một Song Sinh Võ Hồn hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bà, khiến vị ma đầu này nhất thời bất ngờ đến sững sờ trong giây lát.

Bà trầm ngâm suy nghĩ một lát, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Tiêu, rồi mới chậm rãi lên tiếng phá vỡ bầu không khí kinh ngạc trong phòng:

"Được rồi, nếu Hoắc Vũ Hạo đã làm khống chế, cộng thêm hai chiến lực Cường Công của ngươi và Vương Đông, đội hình này trái lại sẽ vô cùng áp đảo. Khảo hạch tân sinh là lần sát hạch đầu tiên của các ngươi ở học viện Sử Lai Khắc, và nó cũng là cột mốc vô cùng quan trọng đối với con đường tu luyện của các ngươi sau này. Trong kỳ sát hạch này, học viên nào có được thứ hạng cao mới có tư cách lọt vào danh sách bồi dưỡng trọng điểm của học viện."

Tiêu Tiêu đứng một bên im lặng lắng nghe. Đôi mắt nàng bình thản quan sát hai tên đồng đội bên cạnh khi nghe Chu Y tiếp tục nói:

"Trong ban của chúng ta, ta coi trọng nhất là ba người các ngươi. Vương Đông và Tiêu Tiêu thì không cần nói rồi, thực lực và thiên phú của hai đứa nó đều vượt trội hơn hẳn các đệ tử khác, còn Hoắc Vũ Hạo ngươi, tuy tu vi hiện tại không mạnh, thiên phú cũng bình thường nhưng lại có một nghị lực cứng cỏi hiếm thấy, cộng với linh mâu thuộc thuộc tính tinh thần vô cùng đặc thù. Ba người các ngươi hợp lực, lại có thêm điều kiện tiên quyết là Võ Hồn thứ hai của Tiêu Tiêu để làm bài tẩy, trận hình này vô cùng mạnh mẽ."

Nói đến đây, ánh mắt Chu Y đột nhiên trở nên sắc lạnh, áp lực vô hình từ một Hồn Đế cấp cao vô ý lan tỏa:

"Ta cho các ngươi một nhiệm vụ bắt buộc: phải giành lấy ngôi vị quán quân trong kỳ sát hạch tân sinh này. Nếu không đoạt được quán quân, Tiêu Tiêu thì bỏ qua, còn riêng hai người các ngươi..." Bà chỉ tay vào Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông:

"...chuẩn bị tinh thần chịu khổ theo ta tu luyện đi."

Nghe Chu Y tuyên bố hình phạt dành riêng cho hai người kia, Tiêu Tiêu vẫn giữ nét mặt điềm nhiên như cũ. Sự thiên vị công khai này của Chu lão sư hoàn toàn nằm trong dự tính của nàng, bởi suốt ba tháng qua, lượng thiết y nàng mang trên người chưa bao giờ nhẹ hơn bất kỳ ai.

Nàng đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chứng kiến phản ứng của Hoắc Vũ Hạo. Cậu thiếu niên kia không hề sợ hãi, ngược lại còn kiên định gật đầu đáp:

"Chu lão sư, cho dù có giành được quán quân đi chăng nữa, ta vẫn muốn được theo người tu luyện."

Lời này vừa thốt ra, không ngoài dự đoán của Tiêu Tiêu, Chu Y liền sửng sốt ra mặt. Bà cau mày mắng:

"Nhóc con, ngươi không thấy ta rất nghiêm khắc sao? Người ngoài nói cái gì sau lưng ta, ta còn lạ gì nữa, ngươi cần gì phải ở đây nịnh nọt?"

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ chân thành:

"Không phải, Chu lão sư. Ta thật lòng luôn muốn được theo người học tập. Tuy ngài vô cùng nghiêm khắc, nhưng đi theo ngài mới có thể học được nhiều thứ hữu dụng nhất cho thực chiến. Ta từng ngẫu nhiên để ý đến đệ tử của các ban khác, ít nhất trong các lớp tân sinh thì suốt ba tháng nay, thực lực tổng thể của bọn họ đều không tăng tiến nhiều và đồng đều như lớp một chúng ta."

Tiêu Tiêu chỉ lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại. Bản tính thẳng thắn và nghị lực của Hoắc Vũ Hạo là thứ nàng đã biết quá rõ qua ba tháng tiếp xúc, thế nên nàng không hề cảm thấy bất ngờ trước sự kiên định của cậu ta.

Ánh mắt nàng khẽ chuyển dịch, nhìn về phía vị ma đầu nổi tiếng sắt đá của Ngoại Viện, người rốt cuộc cũng đang nở một nụ cười. Tuy khuôn mặt già nua của bà khi cười lên trông chẳng đẹp đẽ gì cho cam, thế nhưng đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được một luồng cảm xúc ôn hòa thực sự từ người bà.

"Tốt lắm, ba người các ngươi mau trở về nghỉ ngơi cái đã." Chu Y thu hồi nụ cười, giọng điệu dịu xuống nhưng vẫn mang theo sự trịnh trọng:

"Nhớ kỹ, nhất định phải đạt được quán quân. Hơn nữa ta cũng cho các ngươi biết trước một tin tức, học viện Sử Lai Khắc chúng ta tuy không phải là nơi để khoe khoang, nhưng trong các lần khảo hạch của học viện, quán quân của Tân Sinh và quán quân tốt nghiệp Ngoại Viện luôn là những kẻ nhận được phần thưởng phong phú nhất. Là cái gì thì đợi các ngươi đoạt giải sẽ biết. Về đi, điều chỉnh trạng thái cho thật tốt, ta tin vào thực lực của các ngươi."

"Dạ."

Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thanh đáp lời, sau đó cùng nhau khom lưng chào Chu lão sư rồi mới xoay người rời khỏi phòng học.

Vừa ra khỏi cửa lớp học, Tiêu Tiêu bước đi phía trước. Nàng không quay đầu lại, chỉ để lại một câu nói bình thản:

"Hoắc Vũ Hạo, đừng làm ta thất vọng."

Hoắc Vũ Hạo ngẩn người một thoáng rồi gật đầu thật mạnh, giọng nói tràn ngập sự chân thành:

"Đương nhiên rồi! Nhờ có cậu hỗ trợ mà thời gian tu luyện ba tháng qua của tớ mới tăng lên nhiều như vậy."

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn thẳng tắp đang dần đi xa của vị lớp trưởng, trong lòng Hoắc Vũ Hạo không khỏi dâng lên một luồng cảm kích sâu sắc.

Tiêu Tiêu đã giúp hắn thu xếp ổn thỏa vấn đề tài chính, không còn phải phân tâm bôn ba vất vả kiếm từng đồng như trước, nhờ đó mà toàn bộ tâm trí và thời gian đều có thể dồn trọn cho việc tu luyện trong suốt ba tháng qua.

Tiêu Tiêu không đáp lời, cũng không ngoái lại nhìn hắn lấy một lần, cứ thế thẳng tiến rảo bước rời đi.

Vương Đông bước tới khoác tay lên vai Hoắc Vũ Hạo, nhìn theo hướng nàng biến mất rồi tò mò lên tiếng:

"Này, ta thật sự không hiểu nổi nàng ta. Rõ ràng vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng, vậy mà lại chấp nhận bỏ ra một số tiền không nhỏ để đầu tư vào ngươi."

Hoắc Vũ Hạo đương nhiên đã kể lại toàn bộ câu chuyện giữa mình và Tiêu Tiêu cho Vương Đông nghe. Ban đầu, Vương Đông còn tưởng vị tiểu thư nhà giàu kia chỉ là nổi hứng trêu đùa hoặc có chút hảo cảm bột phát với Hoắc Vũ Hạo. Thế nhưng qua suốt quãng thời gian qua, thái độ của Tiêu Tiêu rõ ràng là một nhà đầu tư cực kỳ tỉnh táo và nghiêm túc.

Hoắc Vũ Hạo cười khổ, đưa tay gãi gãi đầu:

"Đừng nói vậy. Có lẽ... nàng ấy chỉ cảm thấy ta đáng để thử một lần thôi."

...

Bên trong Giáo Học Lâu, Chu Y lặng lẽ đứng tựa bên cửa sổ, nhìn theo ba bóng lưng nhỏ nhắn đang dần khuất xa khỏi dãy hành lang dài.

Ánh mắt bà dừng lại trên vóc dáng của Tiêu Tiêu lâu hơn hai người còn lại một chút.

Chỉ sau vỏn vẹn một đêm, khí tức hồn lực luân chuyển quanh người con bé dường như đã có sự biến đổi rõ rệt đến kinh ngạc. Đặc biệt là khi bộ thiết y nặng nề đã đi cùng nàng suốt ba tháng dầm mưa dãi nắng qua đã không còn xuất hiện trên người nữa.

Chu Y không rõ đêm qua vị lớp trưởng này rốt cuộc đã có cơ duyên nghịch thiên gì. Nhưng kinh nghiệm của một lão sư lâu năm nói cho bà biết một điều rất rõ ràng: Tiêu Tiêu hiện tại đã vô cùng mạnh mẽ...

Mạnh đến mức ngay cả một Hồn Đế nghiêm khắc như bà cũng bắt đầu nhận ra Thiên Kiêu là một tồn tại như thế nào. Khả năng lãnh đạo, khả năng chiến đấu, sự tham học hỏi, gần như đều hội tụ trên người một tiểu nha đầu.

Nét sâu thẳm trong đôi mắt của thiếu nữ kia hoàn toàn không còn là ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ mười một tuổi.

Chu Y khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"... Kỳ khảo hạch năm nay xem chừng sẽ thú vị hơn nhiều rồi đây."

...

"Tiêu Tiêu!"

Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía xa. Giang Nam Nam, vị đại mỹ nhân nổi danh của Ngoại Viện, đang mỉm cười nhẹ nhàng, giơ tay khẽ vẫy về phía Tiêu Tiêu.

"Nam Nam tỷ, hai tuần rồi mới gặp lại tỷ."

Thoát khỏi vẻ trầm tĩnh thường ngày, Tiêu Tiêu khôi phục lại dáng vẻ tươi vui đúng lứa tuổi, nhanh chân chạy đến bên cạnh Giang Nam Nam. Hai người sóng đôi bước về hướng nhà ăn của học viện.

Giang Nam Nam chăm chú quan sát nàng một lượt rồi mỉm cười:

"Đúng là hai tuần không gặp... Sắc mặt của muội trông tốt hơn trước nhiều rồi đấy."

Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, khóe môi hơi nhếch lên đầy tự tin:

"Tỷ thấy sao? Cực kỳ tốt đúng không?"

Thấy vẻ ngộ nghĩnh của nàng, Giang Nam Nam không bật cười khẽ. Tiêu Tiêu bước nhanh hơn một chút rồi hớn hở nói tiếp:

"Đi thôi tỷ! Bắt đầu từ hôm nay, muội không cần phải chịu khổ nhịn ăn hay kiêng khem gì nữa rồi."

"Thật sao?" Giang Nam Nam sáng mắt lên, vui vẻ gật đầu: "Vậy thì trưa nay muội phải ăn thật nhiều vào đấy. Thời gian qua ta vẫn luôn..."

Nói đến đây, nàng chợt khựng lại, hai vành tai ngọc ngà bất giác bơ bớt ửng đỏ. Giang Nam Nam ngập ngừng một chút rồi mới ngượng ngùng nói tiếp:

"...Vẫn luôn lo lắng cho muội."

Tiêu Tiêu quay sang nhìn vị học tỷ xinh đẹp bên cạnh, ánh mắt đong đầy sự ấm áp cùng một nụ cười nhẹ nhàng:

"Làm tỷ phải bận lòng rồi. Đi thôi, hôm nay muội nhất định sẽ ăn bù lại cho cả ba tháng qua, được không?"

Nhìn dáng vẻ lém lỉnh của Tiêu Tiêu, chút ngượng ngùng của Giang Nam Nam lập tức tan biến. Nàng mỉm cười xoa nhẹ đầu nàng, cả hai cùng nhau vui vẻ bước vào căn nhà ăn náo nhiệt của học viện.

0