Chương 31: Ưu Bù Khuyết
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm dịu nhẹ trải qua khung cửa kính, hắt lên những dãy bàn ghế gỗ của lớp Tân Sinh Nhất Ban.
Khác hẳn với bầu không khí căng thẳng, lo âu của các học viên xung quanh trước những lượt thi sát hạch sinh tử sắp tới, Tiêu Tiêu lại thong dong tựa lưng vào ghế.
Nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt lơ đãng nhìn ra tán cây xanh ngắt ngoài sân trường, thư thái tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi.
Đang lúc tâm trí lơ đãng, một bóng đen cao ráo thình lình phủ xuống mặt bàn. Tiêu Tiêu khẽ ngẩng đầu, chạm ngay phải ánh mắt sắc lẹm, soi bói của Chu Y.
Lão sư Chu Y đứng sừng sững bên cạnh, đôi mắt tinh đời quét qua người Tiêu Tiêu một lượt. Bằng linh cảm nhạy bén của một Hồn Sư cấp cao, Chu Y dễ dàng nhận ra luồng Hồn Lực ẩn tàng quanh thân thể cô bé lại vừa có sự chuyển động cuộn trào rõ rệt.
Bà nhíu chặt chân mày, trong lòng không khỏi dấy lên sóng bão. Tính từ thời điểm kỳ sát hạch tân sinh bắt đầu đến nay, Hồn Lực của Tiêu Tiêu đã bộc phát liên tiếp, thăng tiến ngót nghét bốn đến năm cấp.
Tốc độ tu luyện kinh hoàng này, dù là những thiên tài thuộc các đại gia tộc đỉnh cấp cũng khó lòng đạt được trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.
"Tiêu Tiêu," Chu Y hạ thấp chất giọng nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẫm nhìn xoáy vào nàng.
"Thực lực tăng trưởng quá nhanh. Dạo gần đây ngươi có sử dụng loại đan dược hay dược thảo kích thích nào để cưỡng ép tăng cấp không?"
Cảm nhận được sự nghi hoặc xen lẫn lo âu trong ánh mắt của vị giáo viên nghiêm khắc, Tiêu Tiêu khẽ chớp mắt. Trong đầu nàng thoáng lăn tăn mất hai giây, cân nhắc giữa việc vẽ ra một lời dối trá mỹ miều hay thành thật khai báo.
Rốt cuộc, nàng nhún vai, nhẹ nhàng đưa tay gãi gãi mái tóc bồng bềnh, trên môi nở một nụ cười vừa ngây thơ vừa ranh mãnh:
"Đệ tử quả thực có dùng qua chút đan dược, chỉ là gia tộc đệ tử sở hữu bí pháp tu luyện tương đối đặc thù, vậy nên trong thời gian ngắn mới có thể đột phá nhanh chóng như vậy."
Chu Y đăm đăm nhìn Tiêu Tiêu một lúc lâu rồi gật đầu chấp nhận. Dù sao thì với thứ thực lực và tư duy chiến thuật xuất thần nhập hóa mà cô bé này thể hiện, nếu bảo sau lưng không có một gia tộc hay thế lực huấn luyện bài bản thì mới là chuyện phi lý.
Thời gian thong thả trôi qua. Một phút, hai phút, rồi mười phút...
Đã sát giờ học nhưng bóng dáng hai tên nam sinh cùng nhóm vẫn biệt tăm biệt tích. Tiêu Tiêu khẽ liếc sang bên cạnh, đã cảm nhận được luồng sát khí như bốc hỏa vù vù tỏa ra từ người vị "lão sư ma đầu".
"Báo cáo!"
"Báo cáo!"
Đúng lúc này, hai tiếng hô dồn dập vang lên ngoài cửa lớp Tân Sinh Nhất Ban. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng trước, ngay sau đó là Vương Đông.
Nhìn bộ dạng thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại của cả hai, Tiêu Tiêu thầm đoán chắc hẳn vừa tỉnh giấc là hai thanh niên đã vắt chân lên cổ chạy như bay đến đây. Dù vậy, nàng cũng chẳng buồn bận tâm lý do vì sao bọn họ lại đi trễ.
Sau một hồi chịu đựng màn tra hỏi sát khí đằng sát khí của Chu Y, hai cậu bạn mới được phép quay về chỗ ngồi. Nhìn quanh một lượt thấy sĩ số đã đông đủ, Chu Y bước lên bục giảng, thản nhiên cất giọng:
"Kỳ sát hạch đã trải qua ba ngày, kết quả thi đấu tối qua đã có."
Trên khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị của Chu Y, hiếm hoi lắm mới xuất hiện một nụ cười giãn ra:
"Ta không thể không thừa nhận, sự nỗ lực của các ngươi thời gian qua đã làm ta mát mặt. Toàn bộ hai mươi tổ của Nhất Ban chúng ta đều thông qua. Ta thực sự rất vui."
"OAAAAAAA!"
Ngay lập tức, cả phòng học bùng nổ tiếng reo hò vui sướng cuồng nhiệt. Có nữ sinh phấn khích đến mức xoay người ôm chầm lấy Tiêu Tiêu. Dù sao thì trong những tháng ngày huấn luyện địa ngục vừa qua.
Ngoài Chu Y "ma đầu" ra thì Tiêu Tiêu cũng chẳng khác nào một "ác quỷ nhỏ" nghiêm khắc ép buộc bọn họ luyện tập. Năng lực hiện tại của cả lớp có thể dễ dàng vượt qua kỳ sát hạch chính là nhờ sự rèn giũa ấy, bọn họ hoàn toàn có tư cách để ăn mừng!
"Được rồi, trật tự!"
Mặc cho học sinh hoan hô một lúc, Chu Y mới gõ thước giữ im lặng, tiếp tục nói:
"Vượt qua vòng này mới chỉ đảm bảo các ngươi không bị đuổi khỏi học viện ở năm nhất, nếu không tiếp tục cố gắng thì tương lai vẫn sẽ bị loại như thường. Trong 20 tổ của lớp ta, có 14 tổ lọt vào top 64 để thi đấu vòng loại trực tiếp. Đừng mừng sớm, chặng đường phía trước còn dài lắm!"
Bà dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm khắc liếc qua Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông:
"Lớp chúng ta cũng có một tổ xuất sắc đạt thành tích toàn thắng. Vốn dĩ ta định khen thưởng, nhưng vì hôm nay hai vị thành viên nào đó đi muộn, coi như lấy công bù tội. Không thưởng, cũng không phạt!"
Cả lớp lập tức dồn mọi ánh mắt về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông khiến cả hai không khỏi nhột nhạt, chỉ biết liếc nhìn nhau rồi lại gãi đầu trơ ra như phượng hoàng mắc mưa.
Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh thấy vậy liền xích lại gần, dùng cùi trỏ huých nhẹ vào vai Hoắc Vũ Hạo, cất giọng oán thán:
"Cái gì mà lấy công bù tội chứ? Hai người các ngươi đi trễ làm ta bị mất luôn phần thưởng đấy!"
Hoắc Vũ Hạo đang ngơ ngác nhìn Vương Đông thì giật bắn người. Hắn cuống quýt quay sang, mặt xị xuống vò đầu bứt tóc nhìn Tiêu Tiêu, giọng ngập ngừng đầy khó xử:
"Ta... Ta thật sự xin lỗi Tiêu Tiêu... Ta..."
Thấy bộ dạng tội nghiệp của hắn, Tiêu Tiêu cười cười rồi xua xua tay, nhún vai ngồi dịch ra xa:
"Được rồi, không nói với ngươi nữa. Nhớ đền bù thêm vài con cá nướng cho Nam Nam tỷ là được!"
Hoắc Vũ Hạo nghe vậy liền gật đầu như gà mổ thóc, vẻ mặt lập tức tươi tỉnh trở lại. Hắn vốn tưởng Tiêu Tiêu sẽ giận dỗi hay trách phạt nghiêm trọng lắm, nhưng xem ra cô nàng vẫn là một Tiêu Tiêu vô tư lự, tinh ranh như thường ngày.
Bước vào giờ học, Chu Y thản nhiên xách hai bộ Thiết Y nặng trịch đặt bộp xuống bàn, gương mặt sa sầm phả ra luồng sát khí:
"Hai ngươi khoác Thiết Y vào, ra sân chạy bộ cho ta! Chưa hết giờ học thì không được phép dừng lại!"
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông ủ rũ lẳng lặng ôm Thiết Y ra khỏi lớp. Chu Y hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn cả phòng học:
"Ngày mai vòng đấu loại trực tiếp sẽ chính thức bắt đầu. Giờ ta sẽ phân tích sơ lược một vài điểm đặc biệt cần lưu ý khi thực chiến."
Nói tới đây, ánh mắt Chu Y vô tình lướt qua Tiêu Tiêu. Chỉ bằng một cái nhìn, Tiêu Tiêu đã ngầm hiểu bản thân có nhiệm vụ truyền đạt lại toàn bộ trọng điểm cho hai tên ngốc đang tung tăng ngoài sân kia.
Sau khi Chu Y hoàn thành bài giảng nâng cao khí thế và rời khỏi lớp, Tiêu Tiêu thản nhiên khoác lên mình bộ Thiết Y riêng rồi thong thả bước ra sân tập. Nhìn thấy hai cậu bạn vừa chạy vừa thì thầm to nhỏ, nàng lập tức tăng tốc chạy tới bên cạnh, buông lời trêu ghẹo:
"Chạy bộ thôi mà hai người các ngươi cũng không tập trung nổi sao?"
Vương Đông ngoái đầu nhìn sang, tò mò hỏi:
"Sao thế? Ban nãy Chu lão sư dặn dò thêm gì à?"
Tiêu Tiêu nhún vai, thản nhiên đáp:
"Không có gì lớn, chỉ là phân tích sơ qua về lực lượng các đội đối thủ sắp tới thôi. Nhưng ta thấy... căn bản chẳng có ai đáng để chúng ta phải bận tâm cả."
Vương Đông bật cười sảng khoái, gật đắc ý:
"Không hổ danh là Hồn Sư sở hữu Song Sinh Võ Hồn! Ta cực kỳ ưng cái sự tự tin bá đạo này của ngươi đấy!"
Trái ngược với vẻ hào hứng của Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo lại cười khổ chần chừ:
"Vòng thi đấu vòng tròn trước đó chỉ là bài kiểm tra sàng lọc thôi. Những học viên trụ lại được đến vòng đấu loại này chắc chắn đều là các thiên tài thực thụ. Chúng ta vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn."
Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhìn hắn, lắc đầu phản bác:
"Ngươi nghĩ chúng ta đang đi đánh trận sinh tử sao? Cứ thoải mái phô diễn hết khả năng của mình là được, cẩn trọng quá mức trong một cuộc so tài đôi khi lại thành ra tự gò bó bản thân."
Vương Đông húc nhẹ cùi trỏ vào vai Hoắc Vũ Hạo, hùa theo:
"Tiêu Tiêu nói chuẩn đấy! Ngươi cứ lo lắng vớ vẩn làm gì? Có ta đứng đây, ngươi còn sợ thua được chắc?"
Tiêu Tiêu che miệng cười khúc khích, ánh mắt lóe lên sự tinh ranh:
"Tự tin dữ vậy sao? Trong số các nhóm đối đầu sắp tới có cả Hồn Tôn đấy nhé. Ta thì không lo rồi, nhưng Hoắc Vũ Hạo chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu mà đối phương muốn triệt hạ. Ngươi tự tin bảo vệ nổi hắn không?"
Cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đồng thanh kinh ngạc thốt lên:
"Hồn Tôn sao?!"
Thấy hai cậu bạn lập tức chìm vào suy tư căng thẳng, Tiêu Tiêu rảo bước nhanh hơn một chút rồi tiếp tục cất giọng thong dong:
"Đừng nghĩ nhiều làm gì. Bản thân cái tổ đội này của chúng ta vốn dĩ đã quá mức dị biệt rồi: một Hồn Sư có tới ba Hồn Kỹ, một Song Sinh Võ Hồn là ta, và một Đại Hồn Sư sở hữu Hồn Hoàn ngàn năm. Cho dù đối phương có là ba Hồn Tôn đi chăng nữa, chiến thắng cuối cùng vẫn nằm chắc trong tay chúng ta mà thôi!"
Lời khẳng định đanh thép và đầy kiêu hãnh của Tiêu Tiêu như một gáo nước thức tỉnh, giúp cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông nhanh chóng lấy lại sự phấn chấn.
Quả thực nàng nói không sai chút nào, với cái đội hình "quái vật" này, tổng sức mạnh chiến đấu của bọn họ vốn dĩ đã đủ sức đè bẹp một đội ngũ Hồn Tôn thông thường rồi!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.