Chương 30: Áp Đảo
Vòng thi đấu đầu tiên diễn ra vô cùng nhanh chóng. Trận thắng áp đảo của nhóm Hoắc Vũ Hạo trước đội Hoàng Sở Thiên đã tạo nên một cơn địa chấn nho nhỏ.
Các đội thi đấu còn lại trong khu vực vốn vơ vét hy vọng hai bên sẽ đánh đến lưỡng bại câu thương, tiêu hao sạch sẽ Hồn Lực.
Thế nhưng nhìn lại nhóm Hoắc Vũ Hạo, ngoại trừ Vương Đông tốn chút sức lực thì hai người còn lại gần như vẫn giữ nguyên trạng thái đỉnh phong, khiến đối thủ tiếp theo không khỏi ngậm ngùi vỡ mộng.
Đội bước lên lôi đài lần này đến từ Tứ Ban.
Hai bên tiến hành thủ tục xưng danh, nhưng đội hình của Nhất Ban đã có sự thay đổi rõ rệt.
Lần này, Vương Đông lui hẳn về phía sau nhắm mắt minh tưởng phục hồi thể lực theo lời dặn của Hoắc Vũ Hạo, nhường lại vị trí tiên phong tuyến đầu cho Tiêu Tiêu. Ban nãy để Vương Đông thỏa sức vẫy vùng, Tiêu Tiêu thực chất đã tranh thủ dưỡng sức xong xuôi.
"Tiêu Tiêu, cố lên!" Hoắc Vũ Hạo thấp giọng dặn dò.
"Không cần lo cho ta, ngươi tự bảo vệ tốt bản thân là được." Tiêu Tiêu thản nhiên đáp.
"Sát hạch, Bắt đầu!"
Vừa nghe tiếng hô của Vương Ngôn, hai bên lập tức phóng thích Võ Hồn. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Tiêu trực tiếp tiếp nhận Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo thông qua kết nối Tinh Thần Cộng Hưởng.
Một lượng dữ liệu không gian khổng lồ tràn vào não bộ khiến nàng khẽ nhíu mày nghĩ thầm: "Nhiều thông tin thừa thãi thật đấy..."
Đối thủ bên phía Tứ Ban là một đội hình tương đối đặc thù: cả ba người đều là Mẫn Công Hệ Hồn Sư. Vừa vào trận, bọn họ lập tức xé gió chia làm ba hướng lao tới áp sát.
Thế nhưng tốc độ đó trong mắt Tiêu Tiêu lúc này chẳng khác nào thước phim quay chậm. Nàng nhẹ nhàng vung tay, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh lập tức xoay tròn linh hoạt, tạo thành tấm màn chắn kiên cố bao bọc lấy một tên.
Dù tốc độ mẫn công có nhanh đến đâu nhưng lực lượng lại hoàn toàn không thể so sánh với Đại Lực Thần Viên, gã vừa đụng vào thân đỉnh nặng nề liền bị lực chấn động đánh văng ngược trở lại, ngã dúi dụi.
Tên mẫn công thứ hai nương theo quỹ đạo lắt léo lao thẳng về phía Tiêu Tiêu. Dưới sự hỗ trợ của góc nhìn 360 độ từ Tinh Thần Tham Trắc, Tiêu Tiêu tóm chính xác từng chuyển động nhỏ nhất của hắn.
Nàng nghiêng người né gọn đòn móng vuốt xé gió, mượn chính quán tính lao tới của đối phương, bàn tay xòe rộng tung ra một đòn vỗ cứng cáp!
BỘP!
Bàn tay nhỏ nhắn tóm chặt lấy toàn bộ khuôn mặt tên mẫn công, giật mạnh rồi ấn dằn xuống mặt sàn lôi đài! Cú va chạm khủng khiếp khiến mặt đá rạn nứt, tên này lập tức trợn mắt, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
Tên mẫn công cuối cùng, Tiêu Tiêu thản nhiên nhường lại cho Hoắc Vũ Hạo. Với khả năng dự đoán quỹ đạo tinh chuẩn đến từng milimet của hắn, dẫu cho một Hồn Tôn cấp 30 áp sát cũng chưa chắc làm khó được, nên nàng hoàn toàn không tốn công bận tâm.
Vương Ngôn đứng bên cạnh quan sát vô cùng chăm chú, ánh mắt không rời khỏi Hoắc Vũ Hạo.
Lão cực kỳ muốn nhìn ra nguyên lý bộc phát Hồn Kỹ của cậu thiếu niên này. Thế nhưng ngoại trừ việc thấy Hoắc Vũ Hạo di chuyển điềm tĩnh, dễ dàng hóa giải từng góc đòn rồi ra tay phản kích chuẩn xác, lão vẫn chưa thể bóc tách hết bí mật.
Đối thủ dẫu sao cũng chỉ quanh quẩn ở tu vi cấp 19, kỹ năng hoàn toàn không có biến chiêu mà chỉ dựa thuần túy vào tốc độ.
Chỉ trong chớp mắt, trận đấu đã đi đến hồi kết. Tiêu Tiêu với thế trận áp đảo tuyệt đối đã vây chết hai tên, còn Hoắc Vũ Hạo thì thể hiện khả năng cận chiến cực kỳ ổn định.
Trận thắng chớp nhoáng này như một lời khẳng định đanh thép gửi tới toàn thể tân sinh trên khán đài: Vị đội trưởng khống chế này... cũng không đơn giản!
Vương Ngôn là người trực tiếp chứng kiến toàn bộ quá trình sát hạch của nhóm Hoắc Vũ Hạo.
Theo đánh giá của lão, thực lực bạo phát mạnh nhất trong nhóm chắc chắn thuộc về Vương Đông, thần bí và trầm ổn là Hoắc Vũ Hạo, còn Tiêu Tiêu lại là một tồn tại hoàn toàn không đánh giá theo lẽ thường.
Thực lực của nàng vốn không yếu, nhưng hầu như ở các trận trước nàng chỉ tung ra một chiêu tất sát rồi rút lui. Phải tới hôm nay lão mới có dịp quan sát toàn cảnh: Khả năng cận chiến lẫn tư duy điều phối trận đấu của tiểu cô nương này quả thực huyền diệu đến kinh ngạc!
Không chỉ vậy, ba người bọn họ còn sở hữu sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau. Vương Ngôn thấy rõ khoảnh khắc Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt ấy thản nhiên tới mức như thể khẳng định tên mẫn công kia dù có lao tới cũng chẳng thể gây ra nửa điểm khó khăn cho hắn.
Các nhóm còn lại vốn nung nấu ý định thừa cơ nhóm Hoắc Vũ Hạo tiêu hao sức lực để ra tay liền lập tức ngây ngốc, hoàn toàn chết lặng trước thế trận một chiều này.
Cuối cùng, nhóm Hoắc Vũ Hạo đại biểu cho Nhất Ban xuất sắc giành lấy chuỗi toàn thắng, độc chiếm thành tích cao nhất khu vực.
Khi các trận đấu khép lại, Vương Ngôn không kiềm được mà cất giọng gọi lớn:
"Nhóm Hoắc Vũ Hạo ở lại một chút! Các nhóm khác có thể giải tán về nghỉ ngơi."
Mục đích chính của vị lão sư lý luận này khi giữ cả ba lại khen ngợi không gì khác ngoài việc giải tỏa sự tò mò về Võ Hồn bí ẩn của Hoắc Vũ Hạo.
Tiêu Tiêu đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát màn "truy vấn" trước mắt. Nàng thừa biết vị lão sư này đang muốn đào xới điều gì.
Nhìn dáng vẻ khiêm tốn đến mức tự nhận mình chỉ "đứng làm nền" của Hoắc Vũ Hạo, rồi lại nghe Vương Ngôn thao thao bất tuyệt tán thưởng danh xưng "Thiết Vũ Hạo" cùng ý chí sắt đá của hắn, Tiêu Tiêu chỉ biết thầm thở dài một tiếng cảm thán trong lòng.
Cho đến khi Hoắc Vũ Hạo khai ra hai chữ "Linh Mâu", thái độ của Vương Ngôn lập tức quay xe 180 độ.
Vị lão sư vốn luôn điềm tĩnh giờ đây mắt sáng rực như vừa vơ được hũ vàng, hết vỗ mạnh vào vai lại quay sang nắm chặt lấy tay Hoắc Vũ Hạo, miệng liên tục lẩm nhẩm về bốn chữ "Võ Hồn Bản Thể" rồi lại thở ngắn than dài tiếc nuối cho cái Hồn Hoàn mười năm của hắn.
Hoắc Vũ Hạo bị nắm chặt tay đến bối rối, hoảng hốt quay sang nhìn Tiêu Tiêu và Vương Đông bằng ánh mắt cầu cứu. Đáp lại hắn chỉ là hai cái lắc đầu đầy bất lực và phũ phàng của hai người đồng đội.
Mãi đến khi Vương Ngôn hít sâu một hơi, lấy lại chút bình tĩnh rồi vội vã cất bước rời đi, Tiêu Tiêu mới khoanh tay nhìn theo bóng lưng lão, nở nụ cười trêu ghẹo:
"Ngươi thực sự chưa từng nghe tới Bản Thể Tông sao?"
Hoắc Vũ Hạo thật thà lắc đầu:
"Chưa từng... Tiêu Tiêu, ngươi biết về họ ư?"
Tiêu Tiêu gật đầu nhẹ:
"Cũng chỉ là từng nghe qua đôi chút. Ngươi thấy đấy, khi Vương lão sư biết Võ Hồn của ngươi là Linh Mâu, tức là Võ Hồn Bản Thể nhưng ngươi lại hoàn toàn mù tịt về Bản Thể Tông, lão liền vui mừng đến như vậy. Ngươi có muốn biết lý do tại sao không?"
Vừa nghe tới đây, cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều tò mò đến mức lập tức dí sát mặt lại gần Tiêu Tiêu, hai cặp mắt giương lên chờ đợi làm nàng giật thót mình. Tiêu Tiêu cạn lời, giơ hai tay đẩy phắt hai cái mặt đáng ghét kia ra xa, bất lực cất giọng:
"Đúng là... Ngoài tu luyện ra thì hai ngươi không biết tìm hiểu chút tin tức gì sao? Muốn nghe bí mật thì chuẩn bị sẵn cá nướng cho ta và Nam Nam tỷ đi đã!"
Bị lực tay nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu ấn lui lại, cả hai thanh niên vẫn ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười xua tay chấp nhận yêu cầu.
Dù Tiêu Tiêu có không kể thì hắn vẫn sẵn sàng nướng thật nhiều cá cho nàng. Bởi lẽ nhờ có số Kim Hồn Tệ khổng lồ mà nàng đưa lần trước, thời gian qua hắn mới có thể triệt để thoát khỏi gánh nặng cơm áo gạo tiền để toàn tâm toàn ý tập trung tu luyện.
Tiêu Tiêu nghiêng đầu, trong đầu lướt qua những chi tiết từng biết về cái đại tông môn ẩn thế kỳ quái kia. Thực ra nàng khá có thiện cảm với cách bảo vệ người nhà của bọn họ, chỉ tiếc rằng đám người đó hành sự quá mức bảo thủ và xơ cứng.
Nàng khoanh tay, trầm giọng giải thích:
"Bản Thể Tông là một lực lượng ẩn thế cực kỳ bá đạo. Quy tắc của bọn họ rất đơn giản: hình như là hễ phát hiện ra ai sở hữu Võ Hồn Bản Thể, họ sẽ lập tức kéo người đó về tông môn, bằng mọi giá ép buộc gia nhập. Thế nhưng theo ta biết thì đãi ngộ dành cho đệ tử trong tông lại tốt đến mức không tưởng, và họ thì cực kỳ che chở, bênh vực người của mình. Vương lão sư vui mừng như vậy là vì mừng cho Sử Lai Khắc đã 'cướp' được một hạt giống Võ Hồn Bản Thể trước khi Bản Thể Tông kịp đánh hơi thấy ngươi đấy! Sau này nếu không qua nổi khảo hạch của học viện, ngươi hoàn toàn có thể cân nhắc việc đi tìm Bản Thể Tông mà ôm đùi."
Tiếp nhận một lượng lớn thông tin mật từ cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu, cả hai thanh niên không khỏi giật mình kinh ngạc. Vương Đông trợn tròn mắt nhìn nàng, trầm ồ thốt lên:
"Ngươi... làm sao mà biết như vậy chứ?!"
Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, ném về phía Vương Đông một ánh nhìn kỳ thị không chút giấu giếm, như thể đang nhìn một kẻ ngốc vừa chui từ trong hang ra.
Trái ngược với vẻ sửng sốt của Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo lại không lên tiếng. Hắn trầm lặng cúi đầu, trong lòng dấy lên vô vàn suy ngẫm về ba chữ "Bản Thể Tông" vừa nghe được.
Nhìn thấy thái độ đẫn thờ của hai người bạn, Tiêu Tiêu khẽ nhếch môi vẫy vẫy tay, thản nhiên cất giọng:
"Được rồi, thông tin đến đây thôi. Giờ ta đi tìm Nam Nam tỷ đây, ngươi cứ ra cổng trường nhóm lửa nướng cá trước đi nhé!"
Chẳng đợi hai tên ngơ ngác kia kịp phản ứng, nàng xoay người ,tung tăng sải bước rời đi, để lại Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.