Đấu La: Âm Phá Cửu Tiêu

Chương 25: Trận Mở Màn

Đăng: 26/07/2026 02:58 2,428 từ 2 lượt đọc

Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thu hồi Võ Hồn, vươn vai rồi tự mình kiểm tra sơ bộ tình trạng cơ thể. Nàng khẽ thở dài thầm than vãn:

"Mệt chết mất thôi... Mấy tên tân sinh trong lớp chỉ cần ăn trọn một chiêu Đỉnh Chi Trấn Đãng là dơ tay đầu hàng rồi. Đúng là cái năng lực Tinh Thần Tham Trắc gian lận này phiền não thật đấy."

Nàng chậm rãi tiến lại gần Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, hai người lúc này vẫn còn đang thở hống hộc vì kiệt lực.

Tiêu Tiêu đưa tay ra, nắm chặt thành một đấm nhỏ nhắn gầy gò nhưng đầy uy lực, khóe môi hé nở một nụ cười rạng rỡ và kiên định:

"Trận sát hạch lần này, mục tiêu của nhóm chúng ta nhất định phải là quán quân!"

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nhìn nắm đấm đang giơ ra trước mặt, bất giác nhìn nhau rồi đồng loạt mỉm cười. Đúng là không đánh không quen biết

Hai người họ cùng đưa tay ra, cụng chặt nắm đấm của mình vào tay Tiêu Tiêu, tạo thành một liên minh vững chắc rồi đồng thanh hô lớn:

"Nhất định phải đạt Quán Quân!"

Khu vực sát hạch của học viện Sử Lai Khắc nằm ở phía bên trái hệ Vũ Hồn, tiếp giáp trực tiếp với Đấu Hồn Khu.

So với Đấu Hồn Khu, nơi này có diện tích rộng lớn hơn rất nhiều. Đối với học viên Ngoại Viện, khu sát hạch vừa là thiên đường phô diễn tài năng của những thiên tài xuất chúng, vừa là cơn ác mộng kinh hoàng đối với những kẻ yếu kém. Mỗi năm, có vô số đệ tử phải ngậm ngùi khăn gói rời khỏi học viện cũng chính từ lôi đài này.

Toàn bộ khu vực sát hạch rộng khoảng hai vạn thước vuông, lúc này đã được chia thành năm mươi khu vực thi đấu độc lập. Mỗi khu vực đều có một vị giám khảo phụ trách, danh sách được sắp xếp cẩn thận để đảm bảo các tổ cùng lớp không phải tàn sát lẫn nhau ngay từ vòng ngoài.

Đợt sát hạch tân sinh năm nay có tổng cộng 310 tổ tham gia, tương ứng với 930 người. Tuy nhiên, sau khi kết thúc chuỗi thi đấu, học viện sẽ chỉ giữ lại 150 tổ xuất sắc nhất. 450 học viên còn trụ lại này mới chính thức trở thành đệ tử năm nhất của học viện Sử Lai Khắc.

Tổ của Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông được phân vào khu vực 33. Sau khi dùng xong bữa trưa, cả ba nhanh chóng lên đường tìm kiếm lôi đài của mình. Nhờ các ký hiệu chỉ dẫn rõ ràng, việc tìm đường diễn ra vô cùng thuận lợi.

Bước vào khu vực thi đấu, Tiêu Tiêu thản nhiên ngồi xuống ghế. Nhìn quanh một lượt, nàng bất giác nhớ lại những kỳ thi tốt nghiệp ở kiếp trước. Cảm giác lúc này chẳng khác nào một cựu sinh viên vì muốn tìm lại chút hoài niệm thời cắp sách đến trường mà tò mò xông vào phòng thi của đám đàn em.

Dù hình thức thi đấu có khác biệt, nhưng nét mặt của đám tân sinh xung quanh thì hoàn toàn giống hệt: ai nấy đều xám xịt, căng thẳng đến mức hít thở cũng trở nên dồn dập.

"Thả lỏng đi, bình tĩnh nào. Chuyện nhỏ thôi mà."

Vương Đông ngồi cạnh Hoắc Vũ Hạo, vỗ vỗ vai cậu bạn cùng phòng xoa dịu. Dù hắn đã cố hạ thấp giọng, Tiêu Tiêu ngồi gần đó vẫn nghe thấy rõ mùng mọt. Nàng khẽ quay sang, mỉm cười thì thầm:

"Đúng đấy, lo lắng làm gì khi chúng ta chắc chắn sẽ là quán quân?"

Vương Đông liếc nhìn nàng, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Tiểu cô nương này thực sự sở hữu cốt cách kiêu hãnh đến kỳ lạ.

Trong bầu không khí đè ngực đến nghẹt thở này, khi ngay cả sự tự tin của hắn cũng đã tiết chế đi ít nhiều, Tiêu Tiêu vẫn thản nhiên như thể bầu không khí căng thẳng hiện tại chẳng là gì.

Lúc này, một vị lão sư tầm bốn mươi tuổi bước vào khu vực 33. Tướng mạo ông khá bình thường, trên môi luôn thường trực một nụ cười ôn hòa đầy thiện cảm. Vị lão sư lướt mắt điểm qua số lượng đệ tử có mặt, nhẹ nhàng gật đầu:

"Tốt lắm. Ta tên Vương Ngôn, sẽ là giám khảo phụ trách khu vực sát hạch 33 của các em trong hai ngày tới."

"Chào Vương lão sư!" Các học viên lập tức đứng dậy, nghiêm cẩn khom người thi lễ.

Vương Ngôn mỉm cười gật đầu đáp lễ:

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Sớm bắt đầu thì sớm kết thúc, tuổi trẻ các em chắc cũng đang rất nóng lòng rồi."

Vừa nói, ông vừa mở xấp văn kiện trên tay ra lật xem, sau đó ngẩng đầu dõng dạc xướng tên:

"Vòng thứ nhất, trận đầu tiên: Tân sinh Nhất Ban: Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu đấu với Tân sinh Tam Ban: Âu Dương Tuấn Dật, Trần Tuấn Phong, Triệu Hạo Thần. Mời hai tổ tiến vào sân, mỗi tổ đứng về một phía. Khi nào ta phát hiệu lệnh bắt đầu mới được phép phóng xuất Võ Hồn. Vào sân!"

Cả ba liếc mắt nhìn nhau một cái rồi thản nhiên tiến vào lôi đài, di chuyển về phía góc Tây Bắc. Tiêu Tiêu dẫn đầu phía trước, Vương Đông sánh bước ngay bên cạnh, còn Hoắc Vũ Hạo lùi lại một nhịp ở vị trí bọc lót phía sau.

Ở góc Đông Nam đối diện, ba học viên Tam Ban cũng đã nhanh chóng ổn định đội hình. Về mặt ngoại hình, ba người họ khá nổi bật với vóc dáng cao lớn.

Đặc biệt là Âu Dương Tuấn Dật, cơ bắp cuồn cuộn hơn Vương Đông rất nhiều. Bên cạnh hắn là Trần Tuấn Phong có phần gầy gộc, và cuối cùng là Triệu Hạo Thần với vóc dáng mập mạp cùng nụ cười phúc hậu.

Nhận thấy hai bên đã hoàn tất vị trí chuẩn bị, Vương Ngôn lão sư giơ tay lên, dõng dạc xướng lớn:

"Sát hạch... Bắt đầu!"

Ầm!

Gần như trong cùng một tích tắc, luồng Hồn Lực bùng nổ từ cả hai phía. Đôi mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên ánh vàng kim, Tinh Thần Tham Trắc lập tức giăng ra rồi được hắn khống chế để chỉ bao trùm trọn vẹn từng tấc đất trên lôi đài.

Tiêu Tiêu thản nhiên gọi ra Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh xoay vần quanh thân. Trong khi đó, Vương Đông giậm mạnh chân vọt thẳng lên không trung, đôi cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp rực rỡ xòe rộng, tỏa ra luồng hào quang xanh lam pha lẫn sắc vàng lộng lẫy.

Ở phía đối diện, gã mập Triệu Hạo Thần vừa mở Hồn Hoàn đã ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng:

"Đùi gà lớn của ta, mau tới đây!"

Ánh sáng chợt lóe, trong tay hắn tức thì xuất hiện hai chiếc đùi gà siêu to khổng lồ bốc khói ngùn ngụt. Hắn vội vàng dúi vào tay hai đồng đội phía trước. Âu Dương Tuấn Dật và Trần Tuấn Phong lập tức vung Vũ Hồn, vội vã ngoạm một miếng đùi gà rồi nhai ngấu nghiến.

Vũ Hồn của Âu Dương Tuấn Dật là Kiếm Uế Phong Điểu, là một thú vũ hồn, nhưng do tu vi mới một Hồn Hoàn nên chưa thể mọc ra cánh phi hành, chỉ có gai mọc trên cánh tay. Còn Trần Tuấn Phong sở hữu Võ Hồn Nhuyễn Kiếm vô cùng sắc bén. Cả hai đều thuộc Mẫn Công Hệ Chiến Hồn Sư.

Sau khi nạp xong hiệu ứng từ "đùi gà", hai gã Mẫn Công Hệ bỗng gia tăng tốc độ đột biến, nương theo đà lao thẳng về phía Vương Đông đang ở trên không trung!

Tiêu Tiêu nhìn cảnh tượng đó chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Đám người Tam Ban rõ ràng tự tin rằng tốc độ được gia tăng sẽ giúp họ dứt điểm được mục tiêu bay trên cao là Vương Đông trước khi Tiêu Tiêu hay Hoắc Vũ Hạo kịp ứng cứu. Nhưng họ đã lầm to.

Hoắc Vũ Hạo từ sớm đã chia sẻ toàn bộ góc nhìn thấu thị cho Vương Đông. Còn Tiêu Tiêu? Nàng thậm chí chẳng buồn quay lại bọc lót cho đồng đội, mà nhẹ nhàng lướt đi như gió, điều khiển ba chiếc cổ đỉnh lao thẳng về phía "hậu phương" Triệu Hạo Thần!

"Đỉnh Chi Đế: Đỉnh Chi Trấn Đãng!"

Oongggg!

Ba chiếc đỉnh ngưng tụ làm một, hóa thành một tòa cự đỉnh uy nghiêm mang theo khí tức u minh nặng ngàn cân, tựa như một viên thiên thạch mang theo áp lực tuyệt đối giội thẳng từ trên trời xuống đầu gã Thực Vật Hệ mập mạp.

"Mạ ơi! Cứu ta với!"

Tiếng thét thất thanh của Triệu Hạo Thần vang lên khiến Âu Dương Tuấn Dật và Trần Tuấn Phong đang lao lên giữa chừng phải giật mình chấn động, nhịp tiến công lập tức khựng lại và phân tâm.

Sơ hở chết người đó không thể qua mắt được Vương Đông, người đang sở hữu góc nhìn toàn tri của Tinh Thần Tham Trắc. Hắn khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng xoay người trên không đã dễ dàng né trọn đòn đâm hù dọa của hai kẻ đối phương.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Không để đối thủ kịp định thần, Vương Đông đập mạnh đôi cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp. Ranh giới viền cánh sắc lẹm như hai lưỡi trát dao chém ra những quầng sáng màu vàng rực rỡ, mang theo thế chẻ tre quét thẳng xuống!

Keng! Keng!

Áp chế tuyệt đối về chất lượng Võ Hồn và cấp độ Hồn Lực khiến hai gã Tam Ban hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Nhuyễn kiếm bị đánh nứt mẻ, gai nhọn của Phong Điểu tan vỡ ngay khi va chạm.

Hai thân ảnh bị đánh văng ngược về sau với tốc độ còn nhanh hơn lúc lao lên, văng thẳng về vị trí của Triệu Hạo Thần. Đúng lúc này, chiếc Trấn Hồn Cự Đỉnh của Tiêu Tiêu cũng vừa ập xuống!

RẦM!

Khói bụi bùng lên mù mịt. Cả ba học viên Tam Ban chồng chất lên nhau dưới chân cự đỉnh, mắt trợn ngược, hoàn toàn choáng váng chỉ sau một nhịp giao tranh ngắn ngủi.

Vương Đông thu hồi đôi cánh mỹ lệ, thong dong xoay người bước lại gần Hoắc Vũ Hạo, vươn tay giơ lên ăn mừng thắng lợi dễ dàng.

Tiêu Tiêu sau khi thu hồi Võ Hồn, nàng thản nhiên bước đến bên ba người của Tam Ban đang nằm la liệt trên mặt đất. Nàng cúi xuống, tiện tay nhặt lấy một chiếc đùi gà vừa được Triệu Hạo Thần ngưng tụ chưa kịp sử dụng, thong thả cắn một miếng nhỏ. Sau khi chậm rãi thưởng thức hương vị, nàng gật gật đầu cảm thán:

"Cũng không tồi nha! Có điều, lần sau nếu đã không có ý định bảo vệ Khí Hồn Sư hậu phương, thì tạo đùi gà xong tốt nhất cậu nên tự giác bước xuống lôi đài luôn đi nhé."

"Trận thứ nhất: Đội Hoắc Vũ Hạo chiến thắng!"

Vương Ngôn dõng dạc tuyên bố kết quả, sau đó cúi đầu cẩn thận ghi chép diễn biến trận đấu vào xấp văn kiện trên tay.

Lúc này, ba học viên nhóm Tam Ban cũng đã lùm xùm bò dậy, tinh thần dần hồi phục. Bọn họ nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt với ánh mắt cực kỳ kiêng dè và sợ hãi.

Nếu như Vương Đông khi ra chiêu vẫn còn biết nương tay đánh văng bọn họ ra ngoài, thì cô gái này lại hoàn toàn ra đòn dứt khoát, dồn toàn bộ uy lực chấn áp không cho đối thủ lấy một cơ hội chống cự.

Thực ra, nếu như bình thường, Tiêu Tiêu sẽ dùng Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh bọc lót để phối hợp với chuỗi đòn thể thuật cận chiến, vốn là thành quả nàng khổ luyện suốt ba tháng qua.

Thế nhưng đây là kỳ sát hạch chính thức chứ không phải giải giao lưu thi đấu. Nàng hoàn toàn không có ý định dây dưa kéo dài thời gian để tốn sức thăm dò đối thủ. Đã đánh thì phải dứt điểm thật nhanh.

Triệu Hạo Thần nhìn Tiêu Tiêu ung dung gặm chiếc đùi gà do chính tay mình tạo ra thì mặt mày xám xịt, vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Cả ba không còn mặt mũi nào ở lại, lẳng lặng dìu nhau bước nhanh ra khỏi khu vực sát hạch.

Sau khi ghi xong kết quả, Vương Ngôn bất giác liếc nhìn ba người Hoắc Vũ Hạo một cái. Trong lòng ông thầm đánh giá đội hình này rất có thể là bài tẩy át chủ bài của Nhất Ban. Tuy nhiên, điều khiến vị giám khảo này lấn cấn nhất là ông vẫn chưa thể nhìn ra rốt cuộc cậu đệ tử tên Hoắc Vũ Hạo kia đã thi triển Hồn Kỹ gì trong suốt trận đấu vừa rồi.

Thấy Tiêu Tiêu thong thả trở lại nhóm với chiếc đùi gà trên tay, khóe mắt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không khỏi giật giật liên hồi, nhưng cũng đành bất lực không biết nói gì thêm. Vương Đông khoanh tay sải bước, cười lớn đầy tự tin:

"Tiêu Tiêu, ngươi cũng nên tiết chế giữ sức một chút đi. Mười trận vòng tròn này chỉ là món khai vị thôi, một mình ta ra tay là dư sức quét sạch rồi."

Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười, thản nhiên đáp lại:

"Đánh thêm hai mươi trận nữa tớ vẫn dư sức gánh được. Cậu đã tự tin coi mình là át chủ bài của đội, thì chính cậu mới là người cần giấu bài và giữ sức đấy."

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu cười khổ, lên tiếng hòa giải:

"Lớp trưởng nói không sai đâu. Dù sao chúng ta cũng không thể để một mình cậu gánh hết được."


0