Chương 29: Để Hắn Chơi
Bọn họ vốn thành tích toàn thắng nên sẽ tiếp tục ở lại khu vực 33, chỉ cần rút thăm chia tổ thay đổi đội ngũ sau đó tiếp tục sát hạch.
Vương Ngôn lão sư đảo mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt khẽ dừng lại trên người ba người Hoắc Vũ Hạo rồi cất giọng dõng dạc:
"Tốt lắm, mọi người đều đã tập hợp đông đủ. Nhờ vào thành tích năm trận toàn thắng áp đảo trước đó, đội của Hoắc Vũ Hạo sẽ đảm nhận vị trí đội hạt giống của khu vực này. Các em sẽ thi đấu trận mở màn hôm nay. Dựa theo kết quả rút thăm, xin mời đội Hoắc Vũ Hạo của lớp Tân Sinh Nhất Ban và đội Hoàng Sở Thiên của lớp Tân Sinh Thất Ban tiến vào lôi đài chuẩn bị sát hạch."
Ngay khi hai bên cùng bước lên sân thi đấu, ba người Hoắc Vũ Hạo lập tức bất ngờ phát hiện ở phía đối diện có hai nữ đệ tử sở hữu dung mạo giống nhau như đúc.
Cả hai thiếu nữ đều có mái tóc dài màu lam bồng bềnh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú vô cùng đáng yêu, tuổi tác xem chừng còn nhỏ hơn nhóm Hoắc Vũ Hạo một chút.
"Chị em song sinh?" Vương Đông khẽ nhướn mày thì thầm.
Đứng chắn phía trước hai nữ đệ tử ấy là một nam tử khôi ngô với vóc dáng cao lớn, trắn chắc, hiển nhiên chính là đội trưởng Hoàng Sở Thiên.
Gã nhìn về phía nhóm Nhất Ban, chắp tay khách khí giới thiệu:
"Ta là Hoàng Sở Thiên, bên trái là Lam Tố Tố, bên phải là Lam Lạc Lạc. Xin chỉ giáo!"
Hoắc Vũ Hạo cùng hai đồng đội cũng bước lên một bước, lịch sự đáp lễ:
"Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu. Xin chỉ giáo!"
Vương Ngôn sau khi đã thấy hai bên vào vị trí, lão trầm giọng quát:
"Sát hạch - Bắt đầu"
Uỳnh!
Song phương lập tức đồng loạt phóng thích Võ Hồn. Hoàng Sở Thiên gầm lên một tiếng như dã thú, hai nắm đấm thép nện mạnh vào lồng ngực mình.
Thân hình gã trong nháy mắt nhô cao gần một thước tám, cơ bắp cuồn cuộn vùn vụt nở ra. Đôi mắt chuyển sang màu vàng kim hoang dại, khóe miệng nhô ra hai chiếc răng nanh nhọn sắc. Hai vòng Hồn Hoàn màu vàng rực rỡ dưới chân đồng thời dâng lên.
Vũ Hồn Đại Lực Thần Viên!
Ở phía sau, hai chị em song sinh cũng nhanh chóng bộc phát Hồn Lực. Vũ Hồn của họ vô cùng đặc biệt: mái tóc màu lam bồng bềnh đột ngột dài ra dồn dập, tung bay rực rỡ trong không trung như những dải lụa sống động. Dưới chân mỗi người cũng lập tức nổi lên hai Hồn Hoàn màu vàng rực.
"Bản Thể Võ Hồn sao?"
Tiêu Tiêu nhíu mày quan sát đối phương. Cặp song sinh này tu vi dẫu chưa quá cao, nhưng thuộc tính tóc lại có tính nhu dẻo và phạm vi khống chế rất rộng. Đỉnh của nàng thiên về trấn áp nặng nề chứ không có độ sắc bén để cắt đứt, nếu cứng đối cứng trực diện thì rất dễ bị siết chặt.
"Tiêu Tiêu, sao ngươi không dùng Đỉnh Chi Trấn Đãng càn quét luôn đi?"
Giọng Vương Đông vang lên ngay bên cạnh. Tiêu Tiêu quay sang, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của hắn thì khóe mi khẽ giật giật, liền thì thầm nhanh:
"Hai đứa đằng sau sở hữu Bản Thể Võ Hồn dạng Tóc, vô cùng phiền phức. Đỉnh của ta không có thuộc tính sắc bén để cắt tóc bọn họ, phải có cách dứt điểm trong một đòn. Ngươi cản nổi con khỉ lực lưỡng kia không?"
Vương Đông đập mạnh đôi cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp vọt lên không trung, bẻ khớp tay kêu rắc rắc, hếch cằm đầy kiêu hãnh:
"Muỗi!"
Đùng! Đùng! Đùng!
Hoàng Sở Thiên lúc này đã gầm nhẹ một tiếng rồi lao lên như một quả pháo cao áp. Mỗi bước chân gã nện xuống lôi đài đều làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Khi chỉ còn cách ba thước, gã lấy đà vung một đấm ngàn cân xé gió lao tới!
Vương Đông lập tức khép chặt đôi cánh ánh kim lại trước ngực thành tấm lá chắn chắn đòn.
OANH!
Cú đấm nện thẳng vào cánh bướm, lực chấn động khủng khiếp ép Vương Đông phải lùi lại mấy bước trên không trung.
Thấy đối thủ thất thế, Hoàng Sở Thiên gầm lên định dồn lực thừa thắng xông lên truy kích, thì đột ngột hai chiếc cổ đỉnh màu đen tuyền xé gió lao thẳng vào mặt gã!
Hoàng Sở Thiên giật mình. Đang trong đà lao tới giữa không trung không thể né tránh, gã dồn toàn bộ sức mạnh vào hai đấm, quyết tâm dùng lực lượng dời núi lấp biển để đập vỡ cự đỉnh!
Thế nhưng, một màn quỷ dị bất ngờ xảy ra ngay trên bầu trời.
Chỉ một khoảnh khắc trước khi nắm đấm khổng lồ của Hoàng Sở Thiên chạm vào mục tiêu, hai chiếc cổ đỉnh lại đột ngột tách đôi, quẹo sang hai bên một cách vô cùng bất ngờ!
Nắm đấm ngàn cân của Hoàng Sở Thiên đập vào khoảng không vô định, khiến toàn bộ thân hình đồ sộ của gã mất thăng bằng, hẫng đà chúi lủi về phía trước.
Chưa kịp hoàn thần, chiếc Trấn Hồn Đỉnh thứ ba từ trên cao đã như một ngọn thái sơn giáng xuống, đập bộp thẳng vào lưng thân hình vạm vỡ của gã!
Trong khi đó, hai chiếc đỉnh lượn vòng ban nãy lại nương theo quỹ đạo xé gió, quặt thẳng về phía hai chị em Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc ở tuyến sau!
"Hoắc Vũ Hạo! Ngay bây giờ!" Tiêu Tiêu hét lớn, nhón chân lao vọt lên.
Vương Đông vừa lấy lại thăng bằng trên không cũng lập tức giương cao hai viền cánh sắc lẹm như trát dao, lao theo Tiêu Tiêu áp sát đối thủ.
Ở phía sau, Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc vốn tâm ý tương thông. Thấy hai cự đỉnh lao tới, cả hai lập tức vận hành Hồn Lực. Mái tóc màu lam dài hơn mười thước bùng nổ, hóa thành một tấm lưới tóc khổng lồ rợp trời bao phủ lấy hai chiếc cổ đỉnh.
Đệ nhất Hồn Kỹ: Phát Võng!
Tấm lưới tóc màu xanh biếc ken đặc phủ kín không gian, vừa bao bọc lấy bản thân vừa tạo thành thế trận bao vây kiên cố không một góc chết.
Thế nhưng, họ mãi mãi không thể ngờ tới Hoắc Vũ Hạo lại sở hữu một thủ đoạn công kích thuộc tính Tinh Thần quỷ dị đến nhường nào.
Tinh Thần Xung Kích!
Ngay khi nghe tiếng hô của Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo lập tức hiểu rõ ý đồ của nàng. Bố cục chiến thuật Tiêu Tiêu giăng ra đơn giản, thô bạo nhưng lại cực kỳ hiểm hóc. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao nàng lại yêu cầu mọi người nắm rõ năng lực của nhau đến vậy.
Oang!
Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc vừa mới phát động Hồn Kỹ thì não bộ đột ngột chịu một luồng sóng xung kích tinh thần khủng bố đâm thấu. Cả hai lập tức thốt lên một tiếng đau đớn, mắt tối sầm lại.
Mái tóc màu lam đang giăng ra tức thì mất kiểm soát rút lui rũ rượi. Không còn sự cản phá của tấm lưới tóc, hai chiếc cự đỉnh thừa thắng xông lên, đập thẳng vào người khiến cả hai cô gái văng mạnh ra khỏi ranh giới lôi đài!
Choang! Ầm!
Trát đao sắc lẹm cùng cự đỉnh nặng ngàn cân liên tục càn quét, tấn công dồn dập về phía Hoàng Sở Thiên khiến sắc mặt gã biến đổi dữ dội.
Dẫu cho Võ Hồn Đại Lực Thần Viên giúp thân thể gã dẻo dai tựa như mình đồng da sắt, nhưng trát đao ánh kim của Vương Đông lại quá đỗi bén ngọt, còn ba chiếc cự đỉnh màu đen kia lại tỏa ra luồng lực lượng trấn áp vô hình, ép gã chỉ biết cắn răng co cụm chịu đòn.
Hoàng Sở Thiên hoàn toàn không ngờ hai chị em Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc ở tuyến sau lại bị đánh bại một cách dễ dàng và chớp nhoáng đến thế. Gã căn bản vẫn chưa hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra!
"AAAAAAAAA!"
Hoàng Sở Thiên gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Hồn Hoàn màu vàng thứ hai dưới chân gã rực sáng, toàn thân lập tức được bao phủ bởi một luồng hào quang vàng kim chói mắt.
Hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp nở to ra gấp đôi, toàn bộ cơ thể bùng nổ một luồng sức mạnh bạo tạc khủng khiếp!
"Lực Chi Pháo Chùy!"
Hai nắm đấm ngàn cân như hai quả pháo giáng thẳng từ trên cao xuống, nhắm thẳng vào Vương Đông!
"Đỉnh Chi Trấn Đãng!"
Tiêu Tiêu quát khẽ. Ba chiếc cổ đỉnh lập tức nhập làm một, sừng sững giáng xuống đối đâm trực diện với đôi quyền ngàn cân kia.
OANH!
Cú va chạm nổ tung tạo ra sóng xung kích dữ dội. Lực đối kháng trực diện tuy là ngang ngửa, nhưng những tiếng oong oong chói tai phát ra từ thân đỉnh lại gợn thành làn sóng âm ma mị, đánh thẳng vào màng nhĩ khiến lực đạo trên tay Hoàng Sở Thiên suy giảm trông thấy!
Nắm bắt thời cơ sơ hở ngàn năm có một, Vương Đông lập tức phát động Đệ nhất Hồn Kỹ: Sí Dực Trát Đao! Viền cánh bướm phủ đầy ánh kim sắc lẹm cắt qua không trung, uy lực áp đảo hất văng Hoàng Sở Thiên lùi lại liên tiếp mấy bước.
Thời gian hiệu lực từ Đệ nhị Hồn Kỹ của Hoàng Sở Thiên trôi qua, gã cưỡng chế quay về trạng thái Võ Hồn phụ thể thông thường, cơ thể thoáng chốc mệt mỏi.
Vương Đông lập tức chớp thời cơ lao vào áp sát giáp lá cà. Ở phía sau, Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thu hồi Võ Hồn, ung dung lùi lại vài bước.
"Cậu không lên hỗ trợ cậu ấy sao?" Hoắc Vũ Hạo tiến lại gần, nhíu mày thắc mắc.
Tiêu Tiêu quay sang nhìn hắn, rồi lại hất cằm về phía Vương Đông đang hăng máu quật ngã đối thủ, thản nhiên đáp:
"Để hắn chơi cho thỏa sức đi. Dù sao hắn cũng đang mang Tinh Thần Tham Trắc của ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì nữa?"
Hoắc Vũ Hạo nghe vậy liền gật đầu đồng tình. Trận chiến sau đó nhanh chóng đi đến hồi kết.
Vương Đông tiến công vô cùng hung bạo, còn Tiêu Tiêu đứng ngoài rìa, thỉnh thoảng lại điều khiển Trấn Hồn Đỉnh va đập quấy nhiễu, triệt hạ hoàn toàn cơ hội phản công của Hoàng Sở Thiên. Dần dần, Hoàng Sở Thiên bị dồn ép đến mức rớt khỏi ranh giới lôi đài.
"Đội Hoắc Vũ Hạo: Chiến thắng!"
Vương Ngôn dõng dạc tuyên bố kết quả. Ngay sau đó, lão lập tức bước tới, nâng Hoàng Sở Thiên đang choáng váng đến bên cạnh hai chị em Lam Tố Tố, rồi vận chuyển Hồn Lực giúp cả ba nhanh chóng hồi phục tinh thần.
Thế trận hôm nay quá mức một chiều! Vương Ngôn không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn sâu về phía ba người nhóm Hoắc Vũ Hạo.
Ngoài Hoắc Vũ Hạo sở hữu có lẽ Võ Hồn thuộc tính Tinh Thần vô cùng đặc biệt, điều mà một lão sư chuyên nghiên cứu lý luận như lão đã nhìn ra đôi chút qua những phỏng đoán thì thực lực cùng tư duy chiến đấu của cô bé Tiêu Tiêu mới là thứ thật sự khiến lão phải chấn động.
Trấn Hồn Đỉnh có thể chưa phải là loại Võ Hồn đỉnh cấp tới mức khiến một lão sư cao cấp như ông phải dồn toàn bộ tâm lực nghiên cứu, thế nhưng cái cách mà tiểu cô nương này vận dụng nó... rõ ràng đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, biến hóa khôn lường!
Vương Ngôn vuốt râu, ánh mắt lóe lên sự thán phục:
"Bộ dạng này... đã mang dáng dấp của một tiểu quái vật thực sự rồi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.